Chương 116 - 117
Chương 116: Lưỡng Diện Hoa
"Đại ca, hướng Tây Bắc mười tám bước!"
"Đông Bắc chín trượng!"
"Phía trước hai mươi bước! Sâu năm bước!"
"Đại ca, bên phải! Mau!"
"Trái ba bước!"
"Phía sau bên phải sáu thước! Bốn thước! Hai thước!"
Thiếu niên nhẹ giọng nhắc nhở quanh quẩn bên tai, đi kèm với âm thanh đó là khí kình hạ xuống, hơn nữa còn trầm đục như như tiếng mưa rơi trên hiên nhà.
Sau khi không còn thứ ẩn núp đánh lén nữa, thanh âm của thiếu niên mới dừng lại, mà thiếu niên tuấn mỹ có thể đánh ra khí kình khủng bố cũng thu tay.
Bên cạnh hai người có ít nhất hơn hai mươi thi thể Địa Quỷ.
Địa Quỷ này so với dưới sườn núi nhỏ hơn một vòng, nhưng tốc độ nhanh hơn, lợi trào cũng càng sắc bén, lực lượng càng lớn, tựa hồ độc tính của càng mạnh.
Chúng nó đều có thể so với Hậu Thiên đại viên mãn nhưng bởi vì thực lực cũng không giống như võ giả cùng cảnh giới, phương thức công kích cũng chỉ có một, nên chỉ cần tìm ra tung tích của bọn chúng thì ứng phó cũng không quá khó khăn.
Đương nhiên, người có thể tìm ra vị trí của nó cũng không nhiều, Công Nghi Thiên Hành chính là một trong những người đó, nhưng y cần phải đến nơi gần với chúng thì mới thông qua sát khí mà phát hiện ra chúng. Còn tinh thần lực của Cố Tá thì ngay từ xa đã có thể phát hiện ra chúng, Cố Tá chỉ nhắc nhở, hai người phối hợp ăn ý, liền có thể dễ dàng giết chết Địa Quỷ trước khi chúng nó tiến đến, căn bản không cho chúng nó đến gần người, lại càng không để chúng nó làm mình bị thương.
Sau khi giết xong, Cố Tá lập tức nhảy xuống, chạy đến thu thập.
Hai người bọn họ đi đến đây cũng hơn hai ngày rồi, Địa Quỷ ban ngày rất hung hăng ngang ngược nhưng buổi tối lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Địa Quỷ nơi này rõ àng khó đối phó hơn với phía dưới, nhưng đối với hai bọn họ thì lại không thấy có vấn đề gì. Không có đám người Thương Ngự, cũng không cần che dấu nữa, hiệu suất tiêu diệt Địa Quỷ của bọn họ cũng cao hơn rất nhiều.
Nhanh chóng thu thập quỷ hạch, Cố Tá thuần thục nhảy lên lưng Công Nghi Thiên Hành, hai người tiếp tục đi lên trên.
Không lâu sau, tinh thần lực của Cố Tá phát hiện ước chừng có hơn hai mươi con Địa Quỷ ẩn nấp ở khắp mọi nơi, tùy thời tùy chỗ đều có thể công kích họ.
Bởi vì số lượng không nhiều, Cố Tá nhẹ giọng nói: "Đại ca, lúc này để ta thử trước một lần?"
Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu: "A Tá cẩn thận."
Đồng thời chính y cũng tăng thêm phòng bị.
Ngay sau đó, trong hai mắt Cố Tá liền hội tụ một tầng tinh thần lực. Sau đó mắt cậu trợn lên, ước chừng có ba bốn cái ngân trùy nhát mắt bắn ra, phân thành ba, bốn hướng bất đồng bắn đi!
Cùng lúc đó, ba bốn âm thanh thảm thiết truyền đến, ba bốn thi thể Địa Quỷ ngã xuống.
Ngân trùy Cố Tá vừa bắn ra đều chuẩn xác bắn trúng Địa Quỷ, làm nát đầu nó!
Nhóm Địa Quỷ bị chọc giận.
Ngay sau đó, sáu bảy con Địa Quỷ từ các phương hướng khác xuất hiện, sau khi chúng nó tức giận thì hơi thở không còn ổn định, nhất là trước khi tập kích liền bại lộ thânh ảnh và sát khí, đối với Công Nghi Thiên Hành mà nói thì điều này càng thêm dễ dàng để giết chúng.
Công Nghi Thiên Hành hạ thủ nhanh như điện, sau âm thanh vài đạo khí kình chính là đầu Địa Quỷ bị nổ.
Cố Tá cũng không yếu thế, khi Công Nghi Thiên Hành đối phó với những Địa Quỷ đã lộ diện, cậu đem tinh thần lực tập trung lên đám Địa Quỷ ẩn dấu, đều là nổ nát đầu chúng.
Lúc này công kích của hai người vô cùng ăn ý, hơn hai mươi con Địa Quỷ chuẩn bị đánh lén đều bị bọn họ giết chết hết.
Lưu lại chỉ còn là thi thể, trở thnàh tài liệu để Cố Tá nghiên cứu.
Tình huống giống như vậy hai người gặp phải không ít.
Lúc đầu bọn họ còn có chút rối ren, nhưng tới bây giờ cũng đã quen thuộc, Địa Quỷ thường xuyên vây quanh cũng không làm khó họ.
Công Nghi Thiên Hành đương nhiên là nhạy bén, hạ thủ cũng càng lưu loát, không hề dư thừa, lực khống chế của Cố Tá càng mạnh, đồng thời thao túng ba bốn cái ngân trùy đều không hề áp lực, chính xác vô cùng.
Điều này cũng không kỳ quái, Công Nghi Thiên Hành vốn là Thiên Đố Chi Thể, một quái thai, luyện dược sư Cố Tá đã đột phá Tiên Thiên, đương nhiên có thể nghiền áp Địa Quỷ Hậu Thiên.
Ngoài trừ lúc bị Địa Quỷ vây quanh hơi phiền toái một chút thì lúc khác, tập kích của Địa Quỷ đối với bọn họ mà nói thì rất dễ dàng.
Trong tất cả đệ tử ngoại môn đến đây làm nhiệm vụ thì nhóm có thực lực và phối hợp ăn ý nhẹ nhàng như vậy e rằng chỉ có hai người.
Bất tri bất giác, hai người càng đi càng cao, chậm rãi tiếp cận đỉnh núi.
Nơi này hắc vụ tràn ngập, từ lúc vào Tây Sơn đã có thể cảm ứng được độc tố ở trong không khí, tới nơi này mới thấy, trong khí thiên địa quả thực là kịch độc, chỉ cần không cẩn thận hấp thu một chút thôi, đại khái liền giống như bị mấy chục con Địa Quỷ đồng thời cắn nuốt.
Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá thấy thế liền bế khí, đem tất cả chân khí đều khóa chặt trong thân thể, thật sự không dám chậm trễ, dù chỉ một chút.
Cố Tá đêm tinh thần lực hội tụ ở hai mắt, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong hắc vụ, đôi mắt lợi hại của Công Nghi Thiên Hành cũng có thể nhìn thấy cây cối và núi đá xung quanh, nơi này giống như hóa thành khỉ ho cò gáy, không còn cảnh tượng sinh cơ bừng bừng.
Nhưng hai người vẫn tiếp tục tiến về phía tước.
Bọn họ vẫn chậm rãi đi đến đỉnh núi.
Công Nghi Thiên Hành cảm giác được, có khí thể Tiên Thiên ở bên ngoài, tràn ngập bốn phương tám hướng!
Không được, phải cẩn thận!
Nếu không thì trong lúc đang đối chiến với Địa Quỷ có thể vô ý cắn nuốt...
Đồng tử Cố Tá co lại, bởi vì cậu thấy trên đỉnh núi tràn ngập hắc thủy, đại khái chỉ là cái ao có phạm vi năm thước, nơi đó nở hai đóa hoa.
Một tuyết trắng, một tối đen, sóng vai lay động...
Ngay giờ khắc này, Cố Tá nhận thức được, đây là Lưỡng Diện Hoa!
Một loại dược liệu có thể luyện chế Duyên Thọ Đan!
Cố Tá xiết chặt nắm tay.
Cậu muốn có.
Thật sự rất muốn có...
Công Nghi Thiên Hành ở đây không thể mở miệng nói chuyện, để tránh hít lầm, lúc này y lại cảm giác được dị trạng trên lưng, liền truyền âm nói: A Tá, làm sao vậy?
Cố Tá mím môi: Đại ca, đó là Lưỡng Diện Hoa, trắng có thể luyện chế Duyên Thọ Đan, đen có thể trở thành tài liệu luyện quỷ đan. Rất có giá trị nghiên cứu, phỏng chừng sau này rất khó gặp...
Công Nghi Thiên Hành là người trí tuệ cỡ nào? Vừa nghe lời này Cố Tá, liền biết ngay là cậu muốn Lưỡng Diện Hoa này.
Mà sau khi Công Nghi Thiên Hành nghe được tác dụng của Lưỡng Diện Hoa, sao y lại không động tâm được chứ?
Nhưng Công Nghi Thiên Hành biết, gần Lưỡng Diện Hoa nhất định có Địa Quỷ thực lực cực mạnh thậm chí có thể sao với cảnh giới Tiên Thiên tầng hai bảo hộ.
Phải đoạt đồ từ tay con Địa Quỷ này, nếu không tính kế và tìm đúng cơ hội thì không được.
Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm một lát: A Tá, không bằng ngươi thử xem có thể sử dụng tinh thần lực để che chắn hơi thở của hai người, để không ai phát hiện chúng ta?
Mắt Cố Tá sáng lên.
Đúng vậy, cậu có thể dùng tinh thần lực hình thành phòng ngự để bảo hộ chính mình, vì sao không thử dùng để che dấu cho mình?
Sau khi nghĩ đến việc này, mi tâm của Cố Tá nóng lên, một cỗ tinh thần lực mênh mông hóa thành từng dòng chảy nhỏ không gây chú ý, cực kỳ thong dong bao trùm lên người mình.
Chương 117: Hái hoa thành công
Giống như dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân, nhưng lưu lại một phần để ngăn cách với bên ngoài, lúc trước tinh thần lực chỉ là một tầng mỏng bao bọc bên ngoài. Nhưng lúc này khác biệt, sau khi bố trí một tầng, lại gia tăng một tầng, sau đó lại thêm một tầng.
Sau ba tầng liên tiếp, cơ hồ đã hình thành một loại kết cấu đặc biệt chặt chẽ, không chỉ có thanh âm mà ngay cả hơi thở cũng bị ngăn cách.
Trong ý thức của Công Nghi Thiên Hành chính là Cố Tá đột nhiên tiêu thức.
Không giống lần trước, y còn có thể cảm giác được Cố Tá đang tồn tại gần y và trong không gian khác, mà lúc này, nếu không dùng mắt thường nhìn, nếu không phải trên lưng còn có sức nặng, y căn bản không biết là xung quanh mình còn có người khác.
Cố Tá cảm giác được, cậu hiện tại giống như hòa mình cùng thiên địa, tinh thần lực hình thành một lồng phồng hộ, đem tấy cả hơi thở của cậu giấu vào trong cái lòng mỏng manh, trừ phi là người có tinh thần lực mạnh hơn cậu thì mới có thể phát hiện chút manh mối.
Cậu vui vẻ trong lòng, lập tức truyền âm với Công Nghi Thiên Hành: Đại ca, ta thành công!
Công Nghi Thiên Hành cũng cười: Nếu như vậy, ta cũng có bảy phần nắm chắt. A Tá, thử đêm hơi thở của ta cũng ngăn cách, mới có thể cùng nhau hành động.
Cố Tá đương nhiên không có dị nghị.
Cậu nhanh chóng bỏ đi lá chắn xung quanh mình, lại dùng hai tay ôm lấy cổ Công Nghi Thiên Hành, nằm trên lưng y, sau đó, tinh thần lực phun trào lần thứ hai, trong thời gian ngắn ngủi đã ngăn cách hơi thở của hai người!
Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành trở nên nghiêm túc: A Tá, không cần lên tiếng, không cần cử động. Bây giờ ta đi hái hoa, nếu Địa Quỷ thủ hộ phát giác, ngươi liền dùng hết toàn lực mà phóng Trùy Thần Thứ liên tục, ngăn cản Địa Quỷ đó!
Cố Tá khẩn trương trong lòng: Nếu sau khi hái Lưỡng Diện Hoa, Địa Quỷ đuổi theo xuống...
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành trở nên xa xăm: Tiên Thiên tầng hai đối với đệ tử ngoại môn quá mức mạnh mẽ, con Địa Quỷ này hẳn là đã bị hạn chế, nên nó không dễ dàng rời khỏi đỉnh núi. Nhưng nếu có thể mà tông môn vẫn chưa quản chế nó thì là do nó thủ hoa này nên mới không chịu rời đi...nếu là điều sau, hai chúng ta liên thủ đối phó Tiên Thiên tầng hai, A Tá, ngươi dám không?
Cố Tá muốn nói 'không dám' nhưng cậu cũng biết đại ca làm điều này là vì cậu, hơn nữa, cậu đúng là sợ chết nhưng hiện tại không nhất định sẽ chết a! Chính cậu tốt xấu gì cũng là một Tiên Thiên, đại ca cũng có thể giết chết hoang thú gần cấp năm! Chỉ cần cẩn thận một chút, hắn lại có thể khử độc giùm đại ca, hắn không phải không có hy vọng a. Còn xui lắm thì chạy ra khỏi Tây Sơn.
Suy nghĩ cẩn thận, Cố Tá truyền âm: Dám!
Công Nghi Thiên Hành nở nụ cười, y chỉ truyền đến một tiếng: A Tá, ôm sát!
Sau đó, mũi chân dùng sức, toàn thân như một ngọn gió, nhanh chóng bay về phía hoa!
Tốc độ Công Nghi Thiên Hành phi thường nhanh, cơ hồ là nhanh đến cực hiểu. Y dùng thân pháp cực mạnh của mình, lấy khí thế sét đánh mà hái Lưỡng Diễn Hoa!
Cố Tá phối hợp cực kỳ đúng lúc, lúc Công Nghi Thiên Hành chạm vào Lưỡng Diện Hoa màu trắng, Cố Tá đồng thời đưa tay hái đóa màu đen!
Trong phút chốc, hắc khí quấn quanh, nước ao sôi trào.
Bên ao năm thước kia, một đạo bóng đen rống giận bén nhọn, giống như là một đạo tàn ảnh, nhanh chóng bay về phía này!
Công Nghi Thiên Hành nhanh chóng nói: A Tá, mau!
Cố Tá không dám chậm trễ, cậu lập tức phóng tinh thần lực, đem hơi thở Lưỡng Diện Hoa che lắp! Đồng thời, trước khi Lưỡng Diễn Hoa mất tích đã được cậu thu vào ngăn trữ vật.
Bước chân Công Nghi Thiên Hành không ngừng, trong nháy mắt bản thể của Lưỡng Diện Hoa biến mất đã đánh về phía hai người, tinh thần lực của Cố Tá lúc trước đã thu dọn hơi thở hai người lưu lại, nhưng bóng đen theo quá sát Công Nghi Thiên Hành, làm cho tay áo của y bị ăn mòn hơn phân nửa. Nhưng sau đó bóng đen lại không có biện pháp tìm thấy tung tích hai người.
Bóng đen là một con Địa Quỷ chỉ có một thước, toàn thân đen như than củi, cả người tỏa sáng, kịch độc vô cùng. Nó ở trên Tây Sơn hoàn toàn xứng đáng xưng vương, nếu không phải vì độc chiếm Lưỡng Diện Hoa nên đuổi đám Địa Quỷ Tiên Thiên tầng một đi, chỉ sợ lúc này dưới sự vây công của đám Tiên Thiên tầng một, hai người bọn họ không thể trách né.
Đáng tiếc, nó chỉ có một con thôi.
Công Nghi Thiên Hành mang theo Cố Tá, tránh ở sau một khối đá lớn
Hắc vụ này không chỉ che đậy tầm mắt hai người, cũng che đậy tầm mắt Địa Quỷ, dưới sự che lấp của hắc vụ, mắt Địa Quỷ cùng nhân loại đều khó có thể nhìn thấy nhiều thứ, nếu không phải ao kia luôn hấp thu hắc vụ, hai người họ cũng không thể vừa đến liền phát hiện tung tích của Lưỡng Diện Hoa.
Cho dù là người và Địa Quỷ đều phải dựa vào cảm giác với hơi thở của địch nhân để chém giết, cảm giác của Công Nghi Thiên Hành cũng không mạnh hơn Địa Quỷ, nhưng tinh thần lực của Cố Tá là mạnh nhất ở Tây Sơn.
Bởi vậy, khi Cố Tá dùng tinh thần lực che chắn cho hai người, Địa Quỷ kia trong lúc nhất thời cũng không thể phát hiện, nhưng mà nó đã thủ Lưỡng Diện Hoa lâu như thế, sao lại dễ dàng buông ba bọn họ?!
Địa Quỷ tức giận rống lớn!
Ngay sau đó, lực lượng mênh mông bắn ra bốn phương tám hướng, đá muốn đánh nát mọi thứ trên đỉnh núi này, xem thử hai tên trộm kia còn có thể trốn ở đâu!
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khẽ nhúc nhích, có chút muốn thử.
Nhưng y nhanh chóng nhắm chặt mắt, đem chiến ý đè nén xuống. Giờ phút này y không chỉ một mình, Địa Quỷ Tiên Thiên cả người kịch độc, cũng không phải là đối tượng tốt để y khiêu chiến.
Vì thế, Công Nghi Thiên Hành lại truyền âm: A Tá, phải đi.
Cố Tá trịnh trọng gật đầu: Ân!
Tốc độ phá hoại của Địa Quỷ quá nhanh, lập tức phá đến đây, bọn họ phải nhanh chóng rời đi!
Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành hành động.
Thân hình y giống như một đạo tia chớp, xuyên nhanh trong hắc vụ, y thừa dịp Địa Quỷ nổi giận mà từ trên đỉnh núi lách đi!
Nhưng mà, tinh thần lực che chắn chỉ giấu được hơi thở, chứ không phải giấu thân hình.
Sau khi Công Nghi Thiên Hành chạy một nửa, Địa Quỷ rít gào rất nhiều, thế nhưng lại thấy được một góc tay áo y. Nó nhất thời nỏi dụng, nó giống như một tia chớp đen, chạy về phía y!
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành rung lên.
Không tốt! Hay là chống lại một chiêu!
Công Nghi Thiên Hành đến cuối cùng cũng là người quyết đoán, y lập tức hạ thủ, không cần nắm đấm, chỉ dùng ống tay áo đánh qua. Đồng thời, ngân trùy của Cố Tá phóng ra, ước chừng có mấy chục cái, dày đặc phóng về phía con Địa Quỷ
Nó nhanh chóng trốn đi, nhưng lại bị ống tay áo đánh trúng, nó cực kỳ tàn nhẫn, móng vuốt mảnh khảnh đột nhiên dài r aba thước, xuyên thấu ống tay áo, cào lên bàn tay Công Nghi Thiên Hành!
Công Nghi Thiên Hành níu mày, nhanh chóng giãy ra.
Địa Quỷ còn muốn công kích nhưng tinh thần phóng ra ngân trùy ngay sau đó, khiến nó bị trở ngại, tiếp đến là một đạo công kích mạnh mẽ vô cùng đáng sợ, là Công Nghi Thiên Hành hạ thủ, phải hung hăng đánh chết nó!
Dưới tiến công không hề có kẻ hở, Địa Quỷ không thể chậm trễ, giãy dụa không ngừng, nhưng vẫn bị đánh trúng, bay vào một khối đá lớn.
Công kích như thế cũng không khiến nó có nhiều thương tổn, nhưng thật sự ngăn trở truy kích của nó cũng làm cho nó khi quay lại, không còn...nhìn thấy thân ảnh kẻ thù nữa.
Địa Quỷ giận dữ, rống giận vang trời.
Bởi vì hạn chết nên nó chỉ có thể rời núi vào ngày cuối cùng, mà lúc đó, cho dù rời đi thì còn tác dụng gì!
Nó biết bản thân không có khả năng tìm được hai tên trộn kia, không đoạt được Lưỡng Diện Hoa về!
Uy áp khủng bố tràn ngập cả đỉnh núi, khí thế mạnh mẽ, đè ép rất nhiều Địa Quỷ và võ giả, khiến họ không thể cử động.
Con Địa Quỷ này, thật sự đáng sợ!
Dưới đỉnh núi, các nơi khác, vô số võ giả đều nghe được tiếng gầm rú của con Địa Quỷ này, ai cũng cảm nhận được phẫn nộ và uy áp nồng đậm.
Tình cảnh trên đỉnh núi khiến cho nhiều người nghị luận.
"Địa Quỷ trên đỉnh núi, thật đáng sợ!"
"Là ai chọc giận nó?"
"Đi mau, đi mau! Nếu nó giận chó đánh mèo, đại sự không ổn!"
"Đừng lo lắng, nó chưa từng xuống núi, có thể thấy được là do không thể đi xuống."
"Luôn có chuyện ngoài ý muốn, ta không ở nơi này lâu, các ngươi tự bảo trọng!"
Bởi vì Địa Quỷ phẫn nộ rít gào, rất nhiều đệ tử ngoại môn khôn khéo khi thấy đã thu thập được số lượng quỷ hạch khá ổn liền lập tức rời khỏi nơi này.
Quỷ hạch có như thế nào cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình? Địa Quỷ trên đỉnh núi, chỉ cần nghe âm thanh cũng biết nó mạnh mẽ vo cùng, bọn họ căn bản không phải là đối thủ!
Nhưng vẫn có không ít đệ tử ôm tâm lý may mắn, trong lòng vừa mắng người trêu chọc con Địa Quỷ kia vừa muốn tiếp tục thu hoạch quỷ hạch, nhưng hành động cũng cẩn thận hơn.
Giờ phút này, hai đầu sỏ gây tội thì lại chạy như điên xuống dưới chân núi.
Ước chừng chạy nửa canh giờ, bước chân Công Nghi Thiên Hành mới chậm lại.
Cố Tá triệt tiêu tinh thần lực, bản thân cũng thoải mái không ít.
Hai người đều phát hiện, Địa Quỷ kia không có đuổi xuống.
Xem ra, là khả năng thứ nhất.
Nó bị hạn chế.
Cố Tá mạnh mẽ thở ra, trong lòng rất cao hứng. Lưỡng Diện Hoa tới tay, cậu có thể nghiên cứu Duyên Thọ Đan, một khi thành công, ích lợi vô cùng, suy nghĩ một chút, làm cho người ta kích động vô cùng.
Khi kích động, cậu sẽ cùng Công Nghi Thiên Hành chia xẻ, nhưng không nghĩ đến cậu còn chưa mở miệng thì y đã cảm giác được, ta phải Công Nghi Thiên Hành từ trên chân cậu trượt xuống, suýt nữa cậu làm cho cậu từ trên lưng nhảy xuống. Tuy rằng Công Nghi Thiên Hành nahnh chóng cõng cậu ổn định nhưng cậu vẫn cảm thấy không thích hợp. Vấn đề như vậy, lấy lực khống chế của Công Nghi Thiên Hành, tuyệt đối không có khả năng xảy ra, cũng không phải y là người không cẩn thận...
Cố Tá căng thẳng, nhanh chóng nhảy từ trên lưng Công Nghi Thiên Hành xuống, có lẽ là dự cảm, cậu dùng tốc độ nhanh nhất cầm lấy tay phải Công Nghi Thiên Hành.
Sau đó, đồng tử cậu co rút lại...
Đại ca trúng độc!
Trên mu bàn tay phải của Công Nghi Thiên Hành có một vết cào dài hai tấc, hắc khí nồng đậm này lan tràn tứ phía, trong thời gian ngắn thôi mà cả mu bàn tay đều biến thành một mảnh tối đen.
Độc tính thật mạnh!
Cố Tá cơ hồ muốn khóc.
Đây là do con Địa Quỷ Tiên Thiên tầng hai kia tạo ra, ngoại trừ nó, Địa Quỷ khác đều không có kịch độc đáng sợ như vậy.
Nhưng mà, nhưng mà...
Theo bản năng, Cố Tá nắm lấy cổ tay Công Nghi Thiên Hành, bắt đầu bức độc.
Nhưng lúc này cậu tính sai.
Độc này tuy vẫn không làm bị thương luyện dược sư, nhưng hiển nhiên nó ngoan cố hơn nhiều so với độc của Địa Quỷ trước đây. Cố Tá phải dùng khí lực thật lớn mà chỉ có thể bài trừ một chút, thế mà không thể làm cho độc tố này giảm đi nhiều, cậu đã cố gắng hết sức, cũng chỉ làm cho độc này bị vây trong vết thương trên bàn tay của Công Nghi Thiên Hành và không thể lan tràn nơi khác.
Nhưng mà, giải độc sao đây? Cứ như thế nào làm sao giải độc?
Hốc mắt Cố Tá đỏ lên, trong lòng lo lắng vô cùng.
Đây đều là lỗi của cậu.
Nếu không phải cậu muốn hái Lưỡng Diện Hoa kia, đại ca sẽ không chống lại Địa Quỷ, càng không bị Địa Quỷ cào bị thương, để bản thân trúng kịch động. Cậu sao lại nghĩ không ra chứ? Chỉ là Lưỡng Diện Hoa thôi, khó có được thì sao chứ? Duyên Thọ Đan thôi, cậu còn trẻ, cần gì Duyên Thọ Đan!
Cậu vì sao ngu xuẩn như vậy, lại nghĩ độc của Địa Quỷ Tiên Thiên giống với độc của Địa Quỷ Hậu Thiên chứ, làm sao có thể dễ dàng khử độc như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top