Chương 111 - 115

Chương 111: Trúng độc

Trước khi đi đến thi thể Địa Quỷ, biểu tình Cố Tá đúng là có điểm khó coi.

Thứ này thật sự ghê tởm, cậu phải đi lấy kết tinh sao? Cậu không tình nguyện lắm đâu nhưng người khác lại không thể làm, Dao Mẫn công chúa lại là nữ hài tử, cậu tuy nhỏ tuổi nhưng cũng là nam nhi, cũng không thể để người ta đi làm đúng không?

Vì thế, cậu tự ủng hộ mình trong lòng ba giây, sau đó mới run rẩy vươn tay.

Bọn Thương Ngự bên cạnh cũng không ai cười cậu, vì ngay cả chính họ cũng biết phản ứng của bản thân cũng không tốt mấy, huống chi cậu vẫn là một luyện dược sư cần người bảo hộ?

Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể chờ.

Vương Trình vươn ngón tay, dần chạm vào thi thể Địa Quỷ.

Thực kỳ lạ chính là, Địa Quỷ kia sau khi trở thành thi thể thì ngoài mặt liền hiện lên một tầng hắc thủy, trong bụng cũng toàn là hắc thủy, tựa như ngấm đầy độc, mà tay cậu chạm vào nơi nào thì hắc thủy kia liền tách sang hai bên, nửa điểm cũng không nhiễm lên da thịt cậu...cũng rất kỳ quái.

Cố Tá nhẫn nại cầm kết tinh bị ngâm trong hắc thủy, cũng may hắc thủy cũng giống như bị cái gì đẩy ra, không dính vào tay cậu.

Kết tinh lạnh lẻo, vô cùng cứng rắn, sau khi cậu cầm lấy thì quay đầu mở ra cho đám người Thương Ngự xem thử.

Dao Mẫn công chúa cũng rất cẩn thận, hình ảnh vừa rồi Cố Tá lấy kết tinh, mỗi một chi tiết đều được nàng ngẫm nghĩ, để cho đến lúc mình làm không phát sinh sai lầm nào.

Cố Tá cũng rất thông minh, vì thế cậu giải thích với mọi người: "Tuy rằng không biết hắc thủy kia độc tính như thế nào, nhưng lúc ta lấy cũng không chạm vào cũng không có chút ướt át nào cả."

Đám người Dao Mẫn công chúa nghe xong đều gật đầu.

Trong lòng bọn họ tuy cảm thấy kỳ qíao nhưng ít nhất khi Cố Tá cầm lại không có việc gì, bọn họ đối với chuyện sau đó cũng an tâm rất nhiều.

Công Nghi Thiên Hành thấy thế, liền cười nói: "A Tá, ngươi đem vật này thu hồi lại đi."

Cố Tá sửng sốt, sau đó cậu lập tức hiểu: "Ta đã đem nó thu vào ngăn trữ vật mà công tử cho ta."

Sau đó bàn tay vừa lậ, kết tinh liền biến mất.

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi xoa cằm: "A Tá làm tốt lắm."

Lúc này những người khác cũng hiểu được, trước khi đến Tây Sơn, Công Nghi Thiên Hành đã đem ngăn trữ vật đưa cho vị tiểu luyện dược sư này a – dù sao thì ở đây cũng chỉ có luyện dược sư mới nhặt được kết tinh, cứ đưa qua đưa lại bằng tay trúng độc thì làm sao bây giờ? Biện pháp này không tồi?

Dao Mẫn công chúa cũng có ngăn trữ vật, lúc này cũng phản ứng lại, âm thầm quyết định, về sau nàng phải chuẩn bị thật tốt.

Chờ cho chuyện này xong rồi, Cố Tá do dự một chút, lại hỏi: "Khối khi thể này...ta có thể thu hồi không?"

Lời vừa nói ra, những người khác cũng sửng sốt.

Nhặt xác? Thu cái thứ này để làm gì?

Cố Tá có chút ngượng ngùng nói: "Địa Quỷ này thật kỳ là, ta muốn nghiên cứu một chút..."

Đám người Thương Ngự này liền hiểu được, thì ra là chứng bệnh của luyện dược sư lại phát tác.

Thôi, cũng là luyện dược sư, vì luyện dược, khẳng định mỗi người đều có phương pháp lấy dược liệu cho mình, thấy thứ gì mới cũng muốn nghiên cứu, cũng rất bình thường.

Chỉ là bọn họ ngay từ đầu không nghĩ đến, Địa Quỷ kỳ lại như vậy mà tiểu luyện dược sư này còn có hứng thú – nhưng nói lại, nếu không quỷ dị thì cũng không cần phải nghiên cứu đúng không?

Nhưng vẻ mặt của bọn họ vẫn có chút vi diệu.

Nghiên cứu thi thể ghê tởm của Địa Quỷ đó nha...thật là có dũng khí.

Dao Mẫn công chút bên kia cũng rối rắm.

Nàng cũng là luyện dược sư nên cũng có chút hiếu kỳ.

Nhưng mà, Địa Quỷ thật sự là...nếu nàng đã có trải nghiệm thì sẽ không thấy như vậy nhưng giờ nàng mới mười bảy mười tám tuổi, chướng ngại tâm lý vẫn phải có.

Nghĩ nghĩ một lúc, nàng tạm thời không nói chuyện.

Có lẽ...chờ một lát đến phiên nàng lấy kết tinh, ghê tởm một hồi cũng thành thói quen, đúng không?

Nói lại, chút tâm nguyện đó của Cố Tá, những võ giả khác không thể không thỏa mãn, đều đành đồng ý.

Cố Tá cũng không lãng phí thời gian của bọn họ, đi qua nhẹ nhàng đưa tay phủ lên trên thi thể, ý niệm vừa động đã đem thi thể này thu vào trong ngăn trữ vật.

...Lại nói tiếp, Cố Tá cũng không phải không có áp lực tâm lý.

Tuy rằng thi thể Địa Quỷ không khác với thịt của yêu thú khác nhưng hình ảnh này cũng quá kích thích rồi, còn mang độc nữa, đặt trong ngăn trữ vật quả thực là ô nhiễm.

Nhưng Cố Tá đã xem qua rất nhiều phương thuốc dân gian, biết một luyện dược sư không được có loại băn khoăn này, cho nên phải vượt qua vấn đề này.

Vì thế, mười hai ngăn trong trữ vật được cậu phân chia rõ ràng.

Như là, ngăn thứ nhật chính là...để thi thể lúc trước của Tề Thiên Hữu.

Người chết lớn nhất, Cố Tá hiện tại vẫn chưa có cơ hội để hắn nhập thể vi an – mấu chốt là nếu tùy tiện an táng thì để trong ngăn trữ vật của cậu còn bảo tồn tốt hơn, ít nhất sẽ không tùy tiện thối rữa, cũng không bị người nhắm phải mà quấy rầy đúng không?

Bởi vậy ngăn thứ nhất có thể tích rất lớn nhưng cũng chỉ chứa thi thể Tề Thiên Hữu thôi.

Sau đó là ngăn thứ hai, ở đó chưa các loại dụng cụ và sách, về sau có những món mới, hết thảy đều bỏ vào đó, giống như là cái kệ sách.

Ngăn thứ ba để chứa dược khí.

Ngăn thứ tư, thứ năm, phân biệt để đồ cá nhân của Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành – như là kim phiếu hay gì đó.

Ngăn thứ sáu chính là các loại đan dược được luyện chế ra. Ngăn thứ bảy là dược liệu, ngăn thứ tám là thịt yêu thú.

Ngăn thứ chín và thứ mười để trống, ngăn thứ mười một để độc khí, ngăn thứ mười hai để thi thể của Địa Quỷ. Cố Tá quyết định, về sau nếu là đồ kịch độc thì đặt ở ngăn thứ mười một, mấy thứ ghê tởm có giá trị nghiên cứu thì để ở ngăn thứ mười hai.

Về phần hai ngăn để trống ở giữa xử lý thế nào, về sau mới nói.

Chuyện ngăn trữ vật Công Nghi Thiên Hành đều biết, hiện tại sau khi Cố Tá thu thi thể Địa Quỷ thì cũng không quên giải thích cùng Công Nghi Thiên Hành.

Không sai, cậu thu thi thể này là để nghiên cứu nhưng càng nhiều chính là bởi vì cậu muốn dùng thứ này thử luyện chế độc đan. Phải biết rằng, độc đan trong Kỳ Môn Đan cũng không có yêu cầu nhất định phải dùng toàn là dược liệu có độc phối hợp lại, càng nhiều chính là tự tổ hợp. Theo như phương thuốc thì chỉ cần các dược liệu phối lại với nhau không có xung đột thì có thể độc chốt hoang thú cấp ba, đến cuối cùng cần tìm loại độc nào, mà cụ thể độc vật thuộc về loại nào cũng không có quy định.

Nói như vậy, kỳ thật độc đan so với đan dược có tác dụng tăng thực lực, trị liệu, điều dưỡng thì càng tự do hơn, luyện chế càng không bị hạn chế.

Cho nên nói, phương thuốc độc đan cũng giống như là vật lý.

Bằng không thì cũng không gọi là 'Kỳ Môn Đan' đúng không?

Sau khi thu lại thi thể, trên mặt đấy chỉ còn lại dịch nước màu đen.

Cố Tá không do dự, trực tiếp nhảy lên lưng Công Nghi Thiên Hành, Long Nhất Long Nhị hai bên trái phải, một hàng bốn người hình thành chữ 'phẩm', nhanh chóng đi theo sát các võ giả, hướng lên chỗ cao.

Vừa rồi có một con Địa Quỷ đánh lén, may mắn là có Công Nghi Thiên Hành xử lý trước, nếu bị nó đến gần, vì còn chưa quen thuộc với phương thức chiến đấu của đám Địa Quỷ này, nói không chừng sẽ có đệ tử ngã xuống.

Bởi vậy đám người Thương Ngự còn có chút may mắn, chỉ cẩm thấy mời Công Nghi Thiên Hành quả nhiên là có giá trị.

Mà nơi có Công Nghi Thiên Hành, Cố Tá không dám chậm trễ.

Cậu vẫn đem tinh thần lực thả ra ngoài, càn quét bốn phương tám hướng.

Địa Quỷ rất là kỳ lạ, đừng nhìn Công Nghi Thiên Hành đánh một kích liền chếtm nhưng lúc Cố Tá phát hiện ra nó thì nó đang giấu mình trên một khối đá, hơn nữa nếu không phải tinh thần lực của cậu phát hiện thì dùng mắt thường nhìn qua đúng là không dễ dàng phát hiện!

Công Nghi Thiên Hành cũng rất cẩn thận.

Tinh thần lực của y cũng không yếu, nhưng võ giả không thể phóng ra ngoài để cảm nhận mà chỉ mơ hồ phát hiện cảm giác nguy hiểm. Nhưng vừa rồi y căn bản không phát hiện Địa Quỷ, là sau khi Cố Tá nhắc nhở thì y mới nhìn về hướng đó, lúc này mới cảm nhận được hàn ý rất nhỏ. Y quyết định hạ thủ thật nhanh, mới có thể thuận lợi giải quyết.

Quá trình nhìn thì có vẻ đơn giản, kỳ thực mỗi bước đi đều không thể sai lầm.

Tuy chạy nhanh nhưng Công Nghi Thiên Hành cũng không quen đem kinh nghiệm của mình nói cho bọn họ nghe.

Tinh thần lực của Cố Tá đương nhiên là không thể nói ra, nhưng làm cho bọn họ cẩn thận cảm nhận sát khí, vẫn có thể đề cập... năng lực che giấu cửa Địa Quỷ rất tốt, cho dù thực lực của chúng không mạnh nhưng bọn họ cũng phải tập trung tất cả lực chú ý, thần kinh bược chặt, không thể chậm trễ.

Đáng tiếc chính là, r­ất nhiều việc không thể nói rõ, cũng không phải nói phòng bị là có thể phòng bị hoàn toàn.

Không bao lâu, có một vị đệ tử của Đoan Mộc gia phát ra một tiếng hét thảm.

Mọi người xem qua mới phát hiện ra vết thương trên người hắn đã bị che kín hắc khí!

Nhưng Địa Quỷ đã tập kính hắn đâu? Hoàn toàn không thấy bóng dáng!

Mọi người căng thẳng trong lòng.

Đột nhiên, lại có một vị đệ tử hoàng thất cũng bị cào vào chân.

Giờ phút này mới có người phát hiện, Địa Quỷ kia là từ dưới nền đất chui ra, sau khi tấn công liền quay trở về dưới mặt đất!

Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành ngưng trọng, ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận quan sát gần chỗ đệ tử hoàng thất và Đoan Mộc gia, không bao lâu liền phát hiện có vài dấu vết...

Tốt rồi, đã có dấu vết, chứng tỏ pháp độn thổ của Địa Quỷ cũng không phải không có sở hở, thậm chí chúng nó căn bản không thể trốn quá sâu dưới nền nhà, nếu không thì sẽ không để người ta thấy tung tích.

Công Nghi Thiên Hành truyền âm nói: "A Tá!"

Cố Tá hiểu được, lập tức đem tinh thần lực hướng về phía dưới đất.

Năng lực xuyên thấu tinh thần lực của cậu cũng không quá mạnh mẽ, tiến vào mặt đất cũng không sâu hơn ba đến năm thước, nhưng hiển nhiên, sau khi Địa Quỷ tiến vào mặt đất thì cũng không sâu hơn phạm vi này.

Cố Tá lập tức nói: "Đại ca, ba thước bên phải Thương Ngự hoàng tử, sâu năm thước rưỡi!"

Công Nghi Thiên Hành thả người, thân hình mạnh mẽ, giống như con báo săn, tay phải giơ tên, xuất ra bảy thành lực đạo, nhắm ngay chỗ Cố Tá chỉ mà hung hăng đánh xuống!

"Ầm!"

Mặt đất hiện ra một cái khe, bên trong có một bóng đen chợt lóe ra.

Công Nghi Thiên Hành không chút do dự, đánh ra một quyền!

Sau khi tiếng nổ vang lên, bóng đen cũng bị đánh trúng, nó kêu thảm một tiếng và té lên mặt đất.

Những người còn lại đều cảm thấy sợ hãi.

Cố Tá cũng nhảy xuống lần thứ hai, vội vàng chạy đến trước mặt hai đệ tử bị thương.

Trong mắt võ giả khác cũng hiện lên vẻ tang thương.

Mới ngắn ngủi không lâu, hắc khí đã từ chân lan thẳng lên trên, đồng thời trên mặt hai người kia cũng bao phủ một tầng xanh mét.

Hiển nhiên, chính là biểu hiện trúng kịch độc.

Nếu dựa theo tốc độ này, chỉ sợ thêm nửa khắc nữa, người sẽ bị độc chết.

Hơn nữa, bởi vì Địa Quỷ này rất kỳ dị, Khư Độc Đan bọn họ mang theo cũng đã dùng qua nhưng một chút tác dụng cũng không có.

Chương 112: Giải độc

Tình huống sắp xảy ra chính là, đám người Thương Ngự chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử gia tộc mình chết dần.

Cho dù trên con đường võ đạo lúc nào cũng có thể mất mạng, được gia nhập Kình Vân Tông không dễ dàng, còn chưa kiến thức được gì, càng chưa mang lại lợi ích cho gia tộc, thậm chỉ ngay cả Địa Quỷ cũng chưa giết được một con đã chết dưới kịch độc...cũng quá chật vật, cũng quá không đáng giá.

Nhưng Cố Tá đã chạy đến, cũng không phải vì để nhìn xem người ta chết như thế nào.

Cậu thấy người nọ sắp chịu không được, đưa tay ra, đặt lên chân người nọ.

Chỉ nghe tiếng 'phốc phốc', vết thương trên chân võ giả nhất thời phun ra một cỗ máu đen.

Cùng thời khắc đó, tốc độ độc tố dị chuyển chậm hơn, hắc khí trên mặt võ giả kia cũng phai nhạt.

Đừng nhìn chỉ mới phai nhạt, nhưng ít nhất điều này chứng minh, phương pháp là có thể dùng!

Nói không chừng, người có thể được cứu rồi?

Cố Tá cũng là ngựa chết xem như ngựa sống mà chữa, cậu nghĩ, nếu hắc khí kia đã không thể xâm nhập vào tay luyện dược sư, tự động tránh lui, thì độc của Địa Quỷ này có phải cũng vậy hay không?

Dù sao dựa vào tình huống này mà xem, độc này không có khả năng xâm nhập vào thân thể cậu, vừa thử liền thành công, cứu được hai mạng người!

Trên thực tế, đúng là có hiệu quả.

Nhưng Cố Tá cũng chỉ có một người, sợ là chỉ lo cho một người thôi.

Lập tức, Cố Tá liền mở miệng: "Dao Mẫn công chúa, mau tới hỗ trợ!"

Những võ giả đang sợ ngây người đều tỉnh táo lại.

Thương Ngự vội vàng buông Dao Mẫn công chúa, mà nàng cũng nhanh chóng chạy đến trước mặt vị đệ tử hoàng thất bị trúng độc kia, ngọc thủ đưa lên, học theo bộ dáng Cố Tá, đặt trên miệng vết thương.

Quả nhiên, khi Dao Mẫn công chúa chạm đến, trong miệng vết thương liền phun ra máu đên, độc của vị đệ tử hoàng thất này cũng di chuyển chậm lại.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, vừa nhìn hành động của Cố Tá vừa chỉnh sửa lại cho đúng.

Cố Tá cũng là may mắn, cậu trực tiếp kéo quần võ giả Đoan Mộc gia lên đùi mới ngừng lại.

Cũng may độc cũng chỉ lan đến đây, nếu chờ nó lên trên nữa, từ thắt lưng, bụng tiến vào lục phũ ngũ tạng, vậy mới là phiền toái – bởi vì biện pháp Cố Tá áp dụng là 'đè ép' nên cậu dùng hai tay, đè lại nơi cuối cùng độc tố lan đến, bắt đầu ép xuống, mà miệng vết thương ở chân cũng ồ ồ chảy ra máu đen.

Nhưng mà luyện dược sư làm sao có khí lực nhiều như thế? Cố Tá cũng vậy mà Dao Mẫn công chúa cũng thế, tuy cố gắng loại bỏ độc tố nhưng không phải nó không lan đi, cứ thế không có cách nào tiếp tục.

Nếu cứ chảy máu như thế, không bằng cứ cho hai vị này một đao, nhưng sau khi chém một đao thì máu sẽ chảy ra rất ít, nhưng trừ phi cắt vào động mạch, bằng không máu rất nhanh dừng lại, hơn nữa bởi vì kịch độc, máu nhanh chóng kết dính, muốn chảy ra cũng khó khăn.

Cái này lại là một nan đề.

Cố Tá nhíu mày, sau đó mắt sáng lên.

Cậu một tay đẩy máu ra, trong tay kia xuất hiện hai bình ngọc, cậu đưa tay lên, cho Dao Mẫn công chúa một bình: "Công chúa, bên trong lòng Tham Tuyết Đan, cho vị công tử kia ăn vào!"

Sau khi nói xong, chính hắn cũng mở ra cái bình, lấy ra Tham Tuyết Đan bên trong, đưa cho người bị thương dùng.

Dược hiệu của Tham Tuyết Đan rất tầm thường, cho dù Cố Tá có lấy ra thượng phẩm nhưng loại đan dược này nổi danh là hồi máu nhanh, bằng không sao thì đã bị người ta đuổi theo?

Nhưng trong phút chốc, đệ tử Đoan Mộc gia liền cảm thấy trong thân thể có nhiệt ý đang vận hành trong kinh mạch, sắc mặt của hắn vốn đã xanh xao, hiện giờ có chút ửng hồng.

Miệng vết thương nhất thời có máu chảy ra liên tục.

Nhưng vẫn chưa đủ, Cố Tá theo kinh mạch, hai tay dùng sức, đột nhiên nhất xuống!

"Phốc!"

Nơi bị thương nhanh chóng có một cỗ máu đen phun thẳng ra.

Giờ khắc này, dấu vết độc tố lan tràn lập tức tiêu thất hơn phân nửa! Mà độc chỉ còn tập trung một vòng quanh miệng vết thương thôi.

Dao Mẫn công chúa nhìn thấy liền có chút tin tưởng, nàng vội vàng đem Tham Tuyết Đan đưa cho tộc nhân của mình, cũng dùng phương pháp giống vậy, máu tươi do Tham Tuyết Đan tạo ra từ kinh mạch, nàng cũng đè vào miệng vết thương!

Tốc độ của nàng phải nhanh, bởi vì Tham Tuyết Đan tạo máu khác với tự bản thân tạo ra, nếu không nắm bắt cơ hội thì máu mới vừa sinh ra sẽ chạy trở về kinh mạch, đem độc tố phân bố ngược lại trong thân thể, làm cho người bị trúng độc càng nặng. Mà sau khi bắt lấy thời cơ, có thể thông quá động tác của luyện dược sư, dùng loại phương pháp này mà giải độc cho nạn nhân!

Ước chừng qua một khắc, khi ngón tay của hai vị luyện dược sư không ngừng nhấn xuống, cuối cùng cũng đem độc còn lại trong miệng vết thương bức ra, máu còn lại chỉ là màu đỏ.

Vì thế bọn họ cũng không nhấn nữa, chỉ hơi chờ một chút, mắt thấy Tham Tuyết Đan sắp hết tác dụng, mới phân biệt lấy ra Hồi Xuân Đan, để cho hai người bị thương dùng.

Miệng vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, hai người bị thương cũng được bảo vệ cái mạng nhỏ này.

Chờ cho sau khi sự tình được giải quyết, Cố Tá đã đổ đầy mồ hôi, Dao Mẫn công chúa bên kia cũng chảy mồ hôi ròng ròng.

Không phải chuyện này làm cho bọn họ tiêu phí nhiều khí lực mà do họ khẩn trương, tâm thần hao tổn – dù sao, chỉ cần không cẩn thận liền mất đi một sinh mệnh, áp lực của bọn họ rất không nhỏ.

Nhưng cho dù mệt mỏi như thế nào, người vốn nên mất mạng chỉ bị tổn thương nguyên khí, thêm nhiều đan dược bổ vào liền có thể tiếp tục hành động, đây là may mắn trong bất hạnh.

Nếu là luyện dược sư khác hoặc là họ sẽ không phản ứng nhanh như vậy, hoặc là bọn họ không có bổ huyết đan thần kỳ như Tham Tuyết Đan, võ giả nhất định sẽ chết rất thảm.

Hai người bị thương sau khi đứng lên, vội vàng hướng hai vị luyện dược sư nói lời cảm tạ.

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Cố Tá, trong đó đều mang theo tia cảm kích.

Bọn họ hiểu được, nếu không phải Cố Tá lớn mật suy đoán, đúng lúc ứng đối thì chờ bọn họ chính là hai các xác!

Quốc gia như Thương Vân quốc, đưa đệ tử vào tông môn rất không dễ dàng...ít chết một người lại càng tốt.

Cố Tá không quá quen bị người vây xem như vậy, cậu cười gượng hai tiếng, tỏ vẻ không cần cảm tạ, sau đó nhảy đến bên người Công Nghi Thiên Hành.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu: "A Tá làm tốt lắm."

Tươi cười của Cố Tá lại càng sáng hơn.

Cậu vội vàng nhặt quỷ hạch, mới lần thứ hai leo lên lưng đại ca nhà mình.

Thương Ngự nhìn mọi người, cõng Dao Mẫn công chúa, thở dài nói: "Được rồi, chúng ta lên đường tiếp."

Mới vào Tây Sơn không lâu liền gặp việc này.

Bất tri bất giác, trong lòng các võ giả đã tràn ngập một tầng lo lắng.

Nhưng mà, nếu đã đến đây, lại biết phương pháp giải quyết kịch độc, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải anh dũng chiến đấu nên đi về sâu bên trong tìm tòi.

Càng đi thì Địa Quỷ càng nhiều, trên cơ bản đều nhờ vào sự dò thám tinh thần lực của Cố Tá, sau đó nói cho Công Nghi Thiên Hành, y nhanh chóng hạ thủ giải quyết.

Đám người Thương Ngự bởi vì không có máy gian lận như Cố Tá nên căn bản không có cách nào khác giết chết Địa Quỷ, chỉ có thể đi theo Công Nghi Thiên Hành, vừa đề phòng Địa Quỷ vừa cố gắng gia tăng kinh nghiệm.

Dần dần, nhóm võ giả cũng biết nên phòng bị như thế nào.

Địa Quỷ sở dĩ kêu là Địa Quỷ, chính là bởi vì chúng nó có thể qua lại tự nhiên trong bùn đất, phàm là nơi có đất, chúng nó đều có thể ẩn thân, ngoại trừ để lộ sát khí trước khi công kích một khắc thì lúc khác mọi người khó có thể phát hiện. Nhưng chúng nó chỉ biết một vài công kích cơ bản, thậm chỉ cũng giống như cảnh giới của võ giả, phân chia mạnh yếu, chỉ cần có thể phát hiện được tin tức của nó, giết chúng cũng không khó.

Nhóm võ giả cẩn thận một trăm hai mươi phần trăm, phàm là khi đạp lên mặt đất, đều chuẩn bị bộ pháp để tùy thời trốn tránh, đồng thời phản ứng của bọn họ cũng phải cực nhanh, khi thấy sát khí cũng phải nhanh hạ thủ, cũng nhất định phải nhanh, chuẩn, ngoan!

Cứ như vậy, qua lại nhiều giờ, đám người Thương Ngự trí tuệ hơn người cũng tìm được phương thức công kích.

Chương 113: Đồng môn tương tàn

Dưới sự phối hợp của các võ giả, lộ trình kế tiếp thoải mái hơn rất nhiều, số lượng Địa Quỷ bọn họ giết được cũng ngày càng nhiều.

Từ chân núi đến sườn núi, trên cơ bản là bọn họ giết càng ngày càng thuần thục, quỷ hạch cũng không ngừng gia tăng.

Bất luận là Cố Tá hay Dao Mẫn công chúa, cũng đã quen nhặt quỷ hạch trong thi thể Địa Quỷ, không nói đến thi thể Địa Quỷ do Công Nghi Thiên Hành giết Cố Tá đều được Cố Tá lấy đi, ngay cả Dao Mẫn công chúa cũng vượt qua chướng ngại tâm lý, dùng túi chỉ có một tấc vuông thu lấy thi thể Địa Quỷ, chuẩn bị trở về nghiên cứu một chút.

Hành động này cũng làm cho đám đệ tử hoàng tộc có chút dở khóc dở cười. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, khi Dao Mẫn công chúa có thể bình tĩnh đối mặt với những gì mình chán ghét thì trên con đường luyện dược sư nàng có thể đi xa hơn, cũng có thể thích ứng với thế giới võ giả tranh đấu này.

Dưới đề nghị của Công Nghi Thiên Hành, đám người Thương Ngự liền vòng quanh ngọn núi này, càn quét theo đường ngang chứ không có mù quáng leo lên trên.

Ngoại trừ Công Nghi Thiên Hành cảm giác được một chút nguy hiểm thì Cố Tá đã dùng tinh thần lực dò xét qua, cảm thấy được là càng đi lên trên thì sẽ gặp đại ca Địa Quỷ có thực lực càng mạnh, cũng không giống với những Địa Quỷ trước đó bọn họ gặp, đại khái là tương đương với cảnh giới Hậu Thiên tầng bảy, tám, bọn họ cơ bản là có thể vững càng áp chế. Một khi gặp Địa Quỷ càng mạnh, cho dù bọn họ có mạnh hơn một tầng thì có thêm kịch độc cùng tốc độ hành hạ, bọn họ cũng mất mạng!

Rất nhanh, các võ giả đã càn quét một vòng.

Bỗng nhiên có thanh âm phóng thích võ kỹ từ xa truyền đến, làm cho bọn họ không khỏi quay đầu nhìn lại.

Tây Sơn rất lớn, khó có thể đi hết, rõ ràng có nhiều đệ tử ngoại môn tiến vào, đúng là vừa rồi trong vòng hai ba giờ, bọn họ hoàn toàn không gặp được bất kỳ đồng môn nào, bởi vậy có thể thấy được lời này là đúng.

Nhưng hiện tại lại gặp.

Không nói cái gì mà tình nghĩa đồng môn, nếu có thể nhìn đồng môn khác ứng phó Địa Quỷ thì cũng là một loại kinh nghiệm. nếu đối phương có thể giao tiếp thì trao đổi phương pháp đối phó Địa Quỷ, cũng không tồi.

Đám người này ai cũng có tư tâm.

Mọi người để ý xung quanh, cơ hồ là đồng loạt ẩn mình, chậm rãi đi đến gần nơi đánh nhau.

Cố Tá là người thấy rõ trước tiên – có lẽ là ánh mắt của cậu không tốt như võ giả nhưng tinh thần lực của cậu thật sự có thể nhìn thấy. Những người khác còn bị vách núi rừng cây che dấu, tinh thần lực của cậu đã 'sưu sưu sưu' bay đến mục tiêu.

Cậu vừa xem vừa truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành.

Đại ca, đó khẳng định là đại thành lâu năm.

Chỉ có một người, nhưng rất lợi hại.

Uy lực võ kỹ của hắn phi thường lớn, nhưng Địa Quỷ mà hắn đối phó rất thấp, chỉ lớn bằng một nửa con vừa rồi chúng ta giết, nhưng mà thực lực rất cao, ít nhất mạnh hơn gấp đôi.

Thoạt nhìn, vị sư huynh kia hẳn là không có gì nguy hiểm...

Nói xong, các võ giả dần dần tiếp cận.

Kế tiếp cũng không cần Cố Tá nói lại, Công Nghi Thiên Hành đã có thể nhìn thấy, người kia cùng Địa Quỷ càng đấu càng hừng hực khí thế, võ giả anh tuấn cầm trường kiếm trong tay.

Kiếm thuật của hắn không tính là tinh diệu, nhưng được ở chỗ, kiếm rất nặng, mỗi chiêu phóng ra đều mang theo tiếng gió.

Nhưng con Địa Quỷ này cũng không dễ dàng đối phó, thân thể của nó nằm ở trên mặt đất, không giống như mấy Địa Quỷ bọn họ đã từng gặp qua, một kích không trúng liền bỏ chạy, ngược lại chỉ dùng thân pháp linh hoạt mà cùng đệ tử lâu đời triền đấu. Chúng nó không chỉ có diện mạo giống hầu tử, lúc đánh nhau, phương thức chạy cùng đổi chiêu thức đều gần giống như vượn và khỉ, thế nên bất tri bất giác, trên người vị đệ tử lâu năm kia cũng xuất hiện vài vết thương nhỏ, đều bị Địa Quỷ cào.

Địa Quỷ có kịch độc.

Thời gian chiến đấu càng lâu, đệ tử lâu năm cũng không thể bắt được Địa Quỷ kia và sẽ bị khí huyết của hắn chạy nhanh hơn, làm cho vết thương vốn chỉ dính chút độc tố sẽ không ngừng thấm nhập vào trong thân thể hắn, sau đó không lâu, dấu vết này liền mang theo chút màu đen, sau lại biến thành xanh đen.

Đồng thời, sắc mặt của vị đệ tử này cũng càng thêm khó coi – nếu cứ như vậy, một người một quỷ cứ giằng co thì hơn phân nửa Địa Quỷ sẽ thắng!

Đám người Công Nghi Thiên Hành đang suy nghĩ xem có nên tới cứu hắn hay không.

Cố Tá âm thầm truyền âm: Đại ca, bằng không ta đâm con Địa Quỷ kia một chút?

Công Nghi Thiên Hành suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: Trước không vội.

Xung quanh có nhiều người, đệ tử lâu năm cũng không dễ qua mặt, vẫn không cần để công tử bại lộ mới đúng. Nếu phải cứu, không bằng để y đánh lén, đám người Thương Ngự vẫn là nên kiềm chế chúng.

Cố Tá đương nhiên là nghe lời Công Nghi Thiên Hành, nếu Công Nghi Thiên Hành bảo cậu không cần làm thì cậu sẽ thành thành thật thật dựa vào trên lưng y, yên lặng quan sát.

Ngay khi Công Nghi Thiên Hành cùng Thương Ngự liếc nhau, lúc chuẩn bị ra ngoài cứu người, đột nhiên, đệ tử lâu năm kia rung lên, song chưởng xoay tròn, giơ lên trọng kiếm, tư thế kỳ lạ, hung ác đánh Địa Quỷ!

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, Địa Quỷ kia tức thì ngã xuống, thân thể cơ hồ bị võ kỹ cường hãi kia một chiêu chém thành hai đoạn!

Nhưng, hiển nhiên đệ tử lâu năm kia cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Sắc mặt hắn ửng hồng, khí huyết sôi trào, một kích vừa rồi đương nhiên là dùng toàn lực, khí sắc của hắn tuy hoi tốt nhưng mi tâm lại có hơi xanh đen, đây là dấu hiệu trúng độc.

Nói ngắn gọn, hắn hoặc là nhanh chóng xuống núi tìm luyện dược sư khử độc cho hắn, hoặc là ở đây chờ...ân, chờ chết. Ngoài ra không còn đường nào khác.

Đệ tử lâu năm lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng.

Bất ngờ là, đan dược lúc trước bọn Thương Ngự dùng hoàn toàn vô dụng, nhưng viên đan dược mà hắn sử dụng lại khiến cho khí xanh đên trên mặt hắn rút đi một chút.

Đừng thấy nó không rút đi nhiều lắm nhưng ít nhất là có thể áp chế độc tố, sẽ không làm cho hắn chết dễ dàng.

Đám người Thương Ngự giật mình.

Đan dược khử độc thần kỳ như vậy là cái gì...

Mọi người vốn nghĩ người này sẽ dừng ở đây, bọn họ không vội giúp đỡ cũng không chuẩn bị đi ra ngoài, hơn nữa có người trọng thương ở đây cũng không phải là chuyện thỏa đáng.

Vì thế, bọn họ liền chuẩn bị rời đi.

Nhưng các võ giả không nghĩ đến chính là, ngay khi bọn họ muốn nhích người rời đi, từ xa bống nhiên có một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, kèm theo một tràn cười lớn, âm thanh như là... không có ý tốt?

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành khẽ nhúc nhích.

Đám người Thương Ngự cũng tiếp tục che dấu.

Cố Tá có chút nghi hoặc: Đại ca, người kia...

Công Nghi Thiên Hành truyền âm giải đáp: Chỉ sợ lai giả bất thiện.

Cố Tá nhíu mày.

Không phải đều là đồng môn sao? Chẳng lẽ người tới có ý định gì?

Sau đó bọn họ cũng không cần đoán nữa.

Bởi vì người đến kia mang theo vài phần bừa bãi, đừng ở trước mặt vị đệ tử kia.

Đệ tử lâu năm kia biến sắc: "Vưu Quýnh, ngươi tới đây làm gì, xem ta bị chê cười sao?"

Khi hắn nói chuyện, ngón tay khẽ nhúc nhích, cầm chặt đuôi trọng kiếm.

Vưu Quýnh lộ ra nụ cười âm trầm: "Khang Văn Hồng, người là đang muốn chọc ta cười chết sao?"

Trong mắt Khang Văn Hồng hiện lên tia sáng lạnh.

Vưu Quýnh tựa hồ có hưng trí mà thưởng thức tư thái suy nhược, khoanh tay đứng đó, thong thả đi đến bên cạnh hắn vài bước: "Nhìn thấy bộ dáng chật vật bây giờ của ngươi, ta cảm thấy rất cao hứng. Ngươi không phải rất đắc ý sao? Mỗi lần đều xếp hạng trên đầu ta? Nhưng hiện tại ngươi lại trở thành con kiến trong tay ta, ta muốn làm gì thì làm như thế. Nghĩ đến bộ dáng thống khổ cầu xin tha thứ của ngươi, ta liền đặc biệt vui vẻ, tưởng tượng được về sau không thể thấy khuôn mặt đắc ý cuẩ ngươi, ta cảm thấy sung sướng vô cùng."

Ngực Khang Văn Hồng hơi phập phồng, hiển nhiên vị tức không nhẹ.

Vưu Quýnh lại càng cao hứng: "Ngươi không nghĩ đến việc ta sẽ đi theo ngươi đúng không? Ngươi luôn ngốc như vậy, thích tìm cảm giác sinh tử trong chiến đấu để thăng cấp. Rõ ràng vào Tây Sơn phải mang theo luyện dược sư để nhặt quỷ hạch tăng điểm khảo hạch, ngươi lại một mình tiến vào, chỉ vì để đối chiến với Địa Quỷ. Mà có thăng cấp thì như thế nào? Không có luyện dược sư bên cạnh, cho dù có kéo dài như thế nào, khôi phục bao nhiêu thì cũng vô dụng." Thanh âm của hắn cũng mang theo đắc ý, "Bởi vì ngươi kéo dài càng lâu, kịch độc càng thấm lau, đến lúc đó Thanh Độc Đan cũng vô dụng, ngươi chỉ biết thất khiếu chảy máu, chết trong Tây Sơn."

Trong lúc hắn đang không ngừng kích thích Khang Văn Hồng, bỗng nhiên một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn!

Vưu Quýnh cười lớn: "Mong chết như vậy, ngươi tập kích ta thì khí huyết sẽ lưu chuyển nhanh hơn, chết cũng nhanh hơn!" Trong tay hắn xuất hiện hai thanh móc sắt, 'ầm ầm' một tiếng, liền đem trọng kiếm kia chế trụ, lúc này Vưu Quýnh lại càng kiêu ngạo, "Khang Văn Hồng, ngươi chưa ăn cơm sao? Chỉ có nhiêu đó khí lực?" Vừa nói vừa dùng sức quăng trọng kiếm của Khang Văn Hồng, "Ngươi bình thường chỉ cần dùng một kiếm ta liền cản không được mà lui về sau, hiện tại cuối cùng cũng đến phiên ngươi? Ha ha ha ha!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên đi đến, hai móc sắt liên tục huy động, tạo ra nhiều dấu vết sắc bén.

Tiếng xé gió, tiếng nổ và tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt, Khang Văn Hồng dưới công kích chỉ có thể đỡ trái hở phải, chật vật chịu không nổi.

Nhưng Khang Văn Hồng vẫn tận lực trầm ổn ứng đối, cho dù có miễn cưỡng, cho dù càng ngày càng khó ứng phó, cũng không chịu nhận thua, lại không chịu cầu xin tha thứ.

Trọng miệng còn quát ngược lại: "Tiểu nhân đê tiện giống như ngươi, bình thường đều luôn kém ta, chỉ biết thừa lúc ta gặp nguy, căn bản không đáng nhắc tới. Ta nếu không bị trúng độc, ngươi sao có thể sống sót qua mười chiêu? Vưu Quýnh cũng chỉ được như thế, thật sự là làm ta xấu hổ khi có bằng hữu như ngươi!"

Vưu Quýnh vừa nghe, biểu tình cũng trở nên khó cói: "Sắp chết mà còn mạnh miệng!"

Lúc sau hắn tựa hồ bị chọc giận, cũng không nói nhiều nữa, công kích càng hung hiểm hơn, trựa hồ trong giây lát đã làm cho Khang Văn Hồng bị thương càng nặng hơn!

Khang Văn Hồng cũng ứng đối không kịp, lập tức, song câu kia liên tục tiếp cận, sẽ nhanh chóng cắt đứt yết hầu của hắn, đưa hắn vào chỗ chết...

Trong mắt hắn tràn ngập không cam lòng mãnh liệt.

Chẳng lẽ, hắn phải chết trên tay tiểu nhân này?!

Ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, bỗng nhiên có cái gì đánh tên, trực tiếp chạm đến song câu kia, khiến chúng nó bị lệch đi.

Đồng thời, lại có mấy đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện.

Chương 114: Thiên Hành ra tay

Vưu Quýnh cơ hồ là theo phản xạ mà lui về phía sau.

Đây là đệ tử ngoại môn lâu năm đã trải qua rèn luyện lâu năm, sinh ra cảm giác nhạy bén với nguy cơ!

Sau đó, hắn liền nhìn về phía Khang Văn Hồng, bốn phía đều đứng không ít người, nhìn bộ dáng này hình như đều là đệ tử mới tiến vào ngoại môn.

Nhưng đệ tử mới sao lại lớn gan như thế nào, dám nhúng tay vào tranh đấu của đệ tử lâu đời!

Người đột nhiên xuất hiện cứu Khang Văn Hồng chính là đám người Công Nghi Thiên Hành.

Giờ phút này, Thương Ngự làm người dẫn đầu, mở miệng: "Vị Vưu sư huynh này, tất cả mọi người đều là đệ tử đồng môn, nên khoan dung rộng lượng."

Vưu Quýnh phát ra một tiếng cười lạnh: "Đệ tử mới mà cũng dám làm loạn, cẩn thận bị người giết chết!"

Thương Ngự chau mày.

Cho dù đối phương là đệ tử lâu năm nhưng nhiều đệ tử mới như bọn họ ở đây, Ngưng Mạnh tầng ba hậu kỳ cũng đến mười người, sẽ không sợ hắn! Nhưng Vưu Quýnh này hiển nhiên là một tiểu nhân, bị hắn gi hận, chuyện sau này cũng không ổn.

Nhưng chuyện cứu người này, bọn họ đều từng thương nghị qua.

Cũng không phải bọn họ không hiểu chuyện, không nên nhúng tay vào chuyện đệ tử lâu năm, nhưng mọi người đều là đệ tử đồng môn, nếu không nhìn thấy thì thôi nhưng gặp được và họ lại có năng lực ngăn cản, thấy chết không cứu thật sự có chút ái ngại. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất.

Quan trọng là, Vưu Quýnh có thể đi theo Khang Văn Hồng xa như vậy, lâu như vậy, chờ sau khi hắn giết Khang Văn Hồng, ai biết hăn có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ hay không chứ? Một khi phát hiện, cũng sẽ kết thù kết oán, còn không bằng nhân cơ hội cứu Khang Văn Hồng, còn có thể quang minh chính đại kết thiện duyên với Khang Văn Hồng.

Nghe ngữ khí hai người nch, Khang Văn Hồng trong các đệ tử lâu năm có địa vị và thực lực tốt hơn so với Vưu Quýnh, bằng không Vưu Quýnh kia cũng không tâm tâm niệm niệm âm thầm đi theo, thẳng cho đến khi Khang Văn Hồng sắp bị độc chết mới đi ra diễu võ giương oai. Chờ cho sau khi bọn họ cứu được Khang Văn Hồng, hắn chẳng lẽ sẽ không đi tìm Vưu Quýnh gây phiền toái? Mà chỉ cần Khang Văn Hồng có động tác, Vưu Quýnh liền sứt đầu mẻ trán, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng không tốt gì với bọn họ.

Đối với đám người Thương Ngự mà nói thì đây vẫn là cơ hội tốt để kết giao nhân mạch.

Công Nghi Thiên Hành đã sớm liên hệ với nội môn, nhưng Thương Ngự lại không có, người kết giao càng nhiều thì càng có thể hình thành mạng lưới quan hệ khổng lồ, đối với chính mình lại càng có lợi.

Thân là hoàng tử, Thương Ngự như thế nào không hiểu chuyện này?

Nhiều lần suy tính đều cảm thấy cứu người thế nào cũng có lợi.

Không chỉ là tuân theo bản tâm mà còn đạt được chỗ tốt.

Về phần nguy hiểm mà Vưu Quýnh có thể mang đến...

Thân là võ giả thì cũng dự đoán được là sẽ gặp nguy hiểm, trên đời này sao lại có chuyện tuyệt vời như vậy!

Cố Tá dựa vào trên lưng Công Nghi Thiên Hành, lúc thấy Vưu Quýnh quát với Thương Ngự thì trong mắt hiện lên bất an.

Cậu âm thầm truyền âm với Công Nghi Thiên Hành: Đại ca, Vưu Quýnh kia...hắn bắt nạt kẻ yếu.

Ý cười trong mắt Công Nghi Thiên Hành càng sâu: Đúng vậy, cho nên hắn nhất định phải rời đi.

Cố Tá gật gật đầu, cũng hiểu được phải nên như vậy.

Nói thật, vừa rồi cậu nghe cuộc nói chuyện vô cùng đắc ý của Vưu Quýnh, đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm.

Cũng không phải là thù hận sinh tử, chỉ là ở giá trị vũ lực luôn bị Khang Văn Hồng đè ép, trong lòng liền khó chịu mà muốn giết chết người ta. Lòng dạ người này cũng quá hẹp hòi rồi! Nếu bản thân không bằng ai, chẳng lẽ không phải nên càng cố gắng? Nếu cố gắng cũng không nổi cũng có thể đem Khang Văn Hồng trở thành mục tiêu giúp mình tiến bộ cũng được mà! Nhưng lại muốn giết hắn...chẳng lẽ về sau gặp ai giống vậy đều giết hết? Người âm thầm so sánh như vậy làm sao có thể trở thành cường giả, có bản lĩnh thì kiếm người quyết đấu chân chính, dùng thực lực chân chính đánh chết họ, đây mới là nam tử hán chính đạo!

Từ lúc Cố Tá đến thế giới này đến bây giờ, đã dần thích ứng thế giới này.

Cậu cảm thấy, chỉ có người giống như đại ca nhà hắn Công Nghi Thiên Hành mới có thể leo lên đỉnh cao của võ đạo trong tương lai, mà người giống như Vưu Quýnh, không dám đối mặt với khó khăn, chỉ ngấm ngầm dùng thủ đoạn làm việc xấu, tâm ghen tị lại mạnh, hắn khẳng định đi không xa được. Ân, còn Khang Văn Hồng kia, nói không chừng sau khi được cứu sẽ càng trở nên mạnh hơn – như thế nào thì lần này cậu cũng được tăng trải nghiệm!

Còn bên kia.

Sau khi Thương Ngự bị quát lớn, bởi vì bản thân mình đúng là đệ tử mới nên cũng không cãi lại Vưu Quýnh, mà chỉ chắp tay, tiếp tục đứng trước Khang Văn Hồng.

Dưới sự điều khiển của hắn, một phần mười đệ tử ký danh khác hình thành vòng vây, bao quanh Vưu Quýnh. Hơn nữa, càng ngày càng nhỏ...

Vưu Quýnh một bụng âm mưu quỷ kế, làm sao không biết tình hình hiện tại?

Hắn thấy người xung quanh càng ngày càng gần, hiểu được nếu chính mình không nhanh chóng giết Khang Văn Hồng thì sợ là sẽ bị vây quanh. Đến lúc đó ai biết những người này có thể giết hắn hay không, hoặc là Địa Quỷ sẽ giết hắn?

Nhưng mà, không giết Khang Văn Hồng thì Vưu Quýnh lại không cam lòng.

Hắn nắm nắm tay, ngửa đầu nói: "Các ngươi không cần như thế, chỉ cần các ngươi đểu cho ta giết chết Khang Văn Hồng, ta cũng nguyện ý trở thành bằng hữu của các ngươi. Ở chỗ ta có một chút đan dược tốt từ nội môn truyền ra, nếu các ngươi nguyện ý lùi bước thì ta sẽ nguyện ý đem đan dược này phân cho các ngươi một ít, thế nào?"

Thương Ngự bất đắc dĩ: "Thỉnh Vưu sư huynh đừng làm chúng ta khó xử."

Vưu Quýnh giận nói: "Khang Văn Hồng kia cho các nguoi ưu đãi gì?"

Khang Văn Hồng chỉ có khuôn mặt xanh đen, hơi thở mong manh, hiện tại cũng không có động tác gì.

Điều duy nhất hắn có thể cảm giác được chính là có người đến cứu hắn, làm cho hắn rất cảm kích.

Giờ phút này, Khang Văn Hồng cực lực mở miệng, thanh âm mỏng manh: "Đa ta chự vị... sư đệ cứu giúp, ta hiện giờ đã không được... không bằng đáp ứng...để tránh..."

Để tránh Vưu Quýnh tìm bọn họ gây phiền phức.

Trong suy nghĩ Khang Văn Hồng, những sư đệ mới này còn chưa quen sự tàn khốc ở tông môn, còn mang theo chút nhiệt huyết. Người như vậy, không nên vì hạng người gần chết như hắn mà trêu chọc đến tiểu nhân như Vưu Quýnh.

Còn việc các sư đệ này có thể giết Vưu Quýnh hay không thì Khang Văn Hồng nghĩ cũng không nghĩ.

Các sư đệ trước mắt cuộc sống thể vì chuyện của hai người họ mà có thể chiếm lợi một chút nhưng bọn họ có thể hợp tác, chỉ khi nào bọn họ hạ sát thủ với Vưu Quýnh, mà trong tay Vưu Quýnh lại có vô số con bài chưa lật, như thế sẽ hình thành kết quả không chết không ngừng. Vưu Quýnh không có gì đáng sợ, nhưng phía sau Vưu Quýnh không phải không có người tồn tại. Phía sau Khang Văn Hồng hắn cũng có người, nếu còn sống thì còn có thể che chở sư đệ, nhưng khi hắn chết, người phía sau Vưu Quýnh sẽ làm gì sư đệ, đó chẳng phải là để cho bọn họ bị Vưu Quýnh xâm lược sao?

Cố Tá yên lặng thở dài.

Chỉ với vài câu đối thoại của hai người, liền biết nhân phẩm của Khang Văn Hồng tốt hơn Vưu Quýnh nhiều.

Lời Vưu Quýnh có thể tin, heo mẹ cũng có thể leo cây.

Ngay cả Cố Tá cũng biết, Thương Ngự đương nhiên không thể không biết.

Hắn thẳng thắn nói: "Chỉ theo tiếng lòng thôi, Vưu sư huynh thỉnh!"

Trong mắt Vưu Quýnh xẹt qua một tia âm ngoan.

Công Nghi Thiên Hành âm thầm đề phòng.

Trước khi Vưu Quýnh rời đi, ước chừng sẽ...

Quả nhiên, Vưu Quýnh thấy Thương Ngự mạnh miệng như thế, vô cùng bất mãn. Hắn vô cùng tức giận, liên tục nói: "Tốt tốt tốt! Ta nhớ kỹ ngươi!"

Khi nói chuyện, hắn chậm rãi lui về phía sau.

Vòng cây đệ tử ký danh cũng dần dần mở rộng, mặc hắn rời đi...

Nhưng ngay khoảnh khắc này, Vưu Quýnh đột nhiên thay đổi, song câu chợt lóe, cả người nhào lên! Song mâu sắc bén mang theo hàn quang, đánh về phía Thương Ngự!

Thương Ngự cũng không phải không có phòng bị, hắn phản thủ, dùng trường đao chống lại song câu.

Nhưng song câu này còn mạnh hơn hắn dự liệu, bởi vì trên lưng hắn còn có muội muội nên chỉ có thể dùng một tay, một kích này tuy rằng hắn chặn được nhưng cũng để trống rất nhiều chỗ.

Cố Tá sửng sốt: Đại ca, tên kia thật sự đủ độc a.

Công Nghi Thiên Hành lắc lắc đầu: Không thể để hắn là Thương Ngự huynh bị thường.

Vưu Quýnh thấy Thương Ngự vừa bảo vệ Khang Văn Hồng vừa muốn che chở nữ nhân sau lưng hắn, khó có thể chu toàn, hắn liền cười lạnh, quyết định giết tên này trước, sau đó giải quyết mối hận trong lòng! Dù sao thì nếu Khang Văn Hồng còn sống cũng sẽ trở thành kẻ địch không đội trời chung với hắn, nếu Khang Văn Hồng chết, những đệ tử mới này cũng giống như châu chấu giãy dụa trong tay hắn thôi!

Thương Ngự hạ thủ, lần thứ hai ngăn cản.

Hắn không dự đoán được, ngay thời điểm này mà Vưu Quýnh còn muốn giết người!

Thân là Cửu Hoàng Tử, sau khi đến tông môn mặc dù đã thu liễm rất nhiều, nhưng cũng là hậu duệ của thiên hoàng quý tộc, tư chất cũng tuyệt đối không tầm thường, lúc này hắn cũng sinh ra sát ý với Vưu Quýnh!

Thương Ngự nói một tiếng: "Muội muội, ôm chặt ta!"

Dao Mẫn công chúa đương nhiên nghe theo, chặt chẽ ôm lấy người huynh trưởng.

Thương Ngự hai tay cầm chặt đao, hung hăng tăng mạnh khí lực!

Nhưng mà, Thương Ngự vẫn rất hấp tấp, Vưu Quýnh chiếm thượng phong, hắn lại nhân cơ hội này mà đánh về phía Dao Mẫn công chúa!

Nếu Thương Ngự muốn cứu Dao Mẫn công chúa thì phải đổi chiêu, mà khi đổi chiêu thì song câu kia sẽ đánh lên trên người hắn!

Ngay giờ phút này, lại có hai hòn đá nhỏ bay nhanh đến, bắn trúng song mâu.

Vưu Quýnh giận dữ rồi lui về sau, đột nhiên nhìn thấy, đối diện Thương Ngự lại xuất hiện một người – một người mà hắn trước đó không hề để ý.

Hắn lớn tiếng nói: "Vừa rồi thì ra là ngươi!"

Thần sắc Công Nghi Thiên Hành thong dong: "Vưu sư huynh, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi."

Chương 115: Thương Ngự rời đi

Vưu Quýnh nhìn thấy bộ dáng thoải mái của Công Nghi Thiên Hành, lại cảm nhận hơi thở của y, chỉ cảm thấy giống như vực sâu, không thấy đấy, cư nhiên trong lúc nhất thời không thể xác định được.

Nhưng cũng chỉ là một đệ tử mới thôi, như thế nào lại có lực lượng cường đại như vậy? Tất nhiên chỉ là giả bộ!

Nhưng hắn nhớ đến hai viên đó đẩy lùi song câu của mình – hắn biết lực lượng của song câu kia như thế nào, nhưng hắn cũng hiểu được, từ viên đó nhỏ đó truyền đến cỗ năng lượng mạnh mẽ khiến người khác khó mà bỏ qua.

Tâm tư thay đổi, Vưu Quýnh không muốn chịu thiệc lúc này, chỉ oán hận nói một câu: "Ngươi được lắm, ta nhớ kỹ các ngươi!"

Sau khi nói lời này xong, hắn sợ người khác sẽ nhân lúc hắn sơ hở nên nhanh chóng lui về phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành tàn ảnh, rời khỏi vòng vây này!

Những cũng không ai ngăn cản hắn.

Nhưng câu nói cuối cùng của hắn vẫn được các võ giả ghi tạc trong lòng.

Chờ sau khi Vưu Quýnh rời đi, đám người Thương Ngự nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này Công Nghi Thiên Hành vỗ vỗ chân Cố Tá, mặt Cố Tá đỏ lên, nhanh chóng từ trên lưng y nhảy xuống, lập tức đi đến bên người Khang Văn Hồng.

Người này lúc trước vì đánh nhau với Vưu Quýnh mà khí huyết lưu động khiến cho độc khí lan tràn, tác dụng của đan dược giải độc hiện giờ đã không còn.

Hiện tại nếu không ai cứu hắn thì sẽ nhanh chóng chết đi.

Dao Mẫn công chúa là một nữ tử, tiếp xúc với nam tử đương nhiên không tốt, nên chỉ để Cố Tá đến giúp.

Cố Tá nhanh chóng ngồi xổm trước mặt Khang Văn Hồng, đưa tay cầm lấy miệng vết thương sâu nhất của hắn, dùng sức đè xuống, làm cho máu đen bên trong nhanh chóng chảy ra.

Nhưng vết thương của Khang Văn Hồng nghiêm trọng hơn so với những võ giả trước, chủ yếu là miệng vết thương rất nhiều, được cái này thì mất cái khác, rất phiền phức.

Cố Tá bận rộn một lát, máu đen cũng được bài trừ một chút, nhưng độc tố lại khuếch tán nhanh, cố gắng một lúc lâu, hiệu suất cũng không cao.

Cứ như vậy nữa thì có thể không kịp a...

Nhíu mày suy nghĩ, Cố Tá quay đầu kêu lên: "Dao Mẫn công chúa! Nhờ người hỗ trợ..."

Dao Mẫn công chúa có chút do dự.

Nhiều đồng tộc thì không sao nhưng đây là một nam tử xa lạ, để trị liệu thì sẽ tiếp xúc thân mật...nhưng suy nghĩ cứu người nhanh chóng chiếm thượng phong, chuyện đang cấp bách, sao lại chậm trễ? Vì thế nàng cũng nhanh chóng nhảy từ trên lưng huynh trưởng xuống, liền bước nhẹ nhàng và nhanh nhẹn đến bên người Cố Tá.

Miệng Cố Tá nói không ngừng:

"Công chúa, phiền trị ở chỗ kia trước."

"Công chúa, nơi này."

"Còn có chỗ kia, cùng ta động thủ..."

"Đúng, tăng lực lượng lên!"

Đầu Cố Tá đổ đầy mồ hồi, Dao Mẫn công chúa cũng đổ mồ hoi.

Vì cứu Khang Văn Hồng, tốc độ của hai người phải đuổi kịp độc tố, thật sự rất mệt.

Qua không lâu, khi độc tố dần dần bị bức ra, Khang Văn Hồng cũng dần dần thức tỉnh – vừa rồi hắn ý thức mơ hồ, thần trí tiêu thất, mà giờ phút này, cuối cùng cũng thanh tỉnh.

Hắn mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mắt tươi đẹp như ánh bình mình, nhất là bộ dáng cẩn thận của nàng, khiến hắn giật mình. Hắn lập tức phản ứng lại, nữ tử này, là đang cứu hắn!

"Đa ta...cô nương..."

Cố Tá: "..."

Một người sống chần dần như cậu mà tên kia không nhìn thấy.

Quả nhiên vẫn là em gái có lực hấp dẫn a.

Dao Mẫn công chúa vốn đang bận rộn, khi nghe xong câu này, không khỏi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mặt với nam tử sắc mặt còn phiếm màu xanh đen.

Trong phút chốc, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng xuất hiện mạt ửng đỏ.

Nhưng nàng cũng là công chúa của một quốc gia, nhanh chóng tỉnh táo lại, thản nhiên cười: "Không cần cảm tạ ta, là Cố dược sư cứu ngươi, ta chỉ là trợ thủ thôi."

Khang Văn Hồng nghe xong sửng sốt, lúc này mới phát hiện, bên kia còn có người đang kiềm miệng vết thương để giải độc cho hắn, ách, là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi? Hắn có chút xấu hổ, lúc trước hắn hoàn toàn không để ý đến còn có một vị ân nhân...

Khang Văn Hồng nhanh chóng bổ sung: "Cố dược sư, đa tạ ngươi."

Cố Tá thấy thần trí của Khang Văn Hồng ngày càng thanh tỉnh, lại nghe người huynh đệ này nói xin lỗi, lắc đầu nói: "Không cần cảm tạ, là công tử bảo ta cứu ngươi."

Khang Văn Hồng lại ngây ngẩn cả người.

Từ cảm giác hoảng hốt lúc vừa tỉnh dậy đến bây giờ, trí nhớ mê mang lúc trước đều bắt đầu xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn dùng ánh mắt đảo qua những người quanh và dừng lại ở trên người Thương Ngự và Công Nghi Thiên Hành.

Dần dần, rất nhiều chuyện hắn đều hiểu rõ.

Vốn là vì khiêu chiến chính mình ở giữa sinh tử, hắn cũng đã chuẩn bị tốt chuyện gặp phải tiểu nhân đê tiện Vưu Quýnh, thiếu chút nữa đã chết, còn để người ta cứu.

Nhưng những đệ tử mới này là sư đệ của hắn.

Khang Văn Hồng rất cảm kích, lại cảm tạ mọi người: "Ngu huynh Khang Văn Hồng, ở ngoại môn có rất nhiều vấn đề, nếu các vị sư đệ có gì cần thì có thể đến viện tử trên núi tìm ta, nếu có thể ta sẽ không từ chối." Hắn dừng một chút, còn nói, "Trong nội môn...cũng có thể câu thông một phần."

Lời này tuy nói không rõ ràng những bọn người xuất thân công tử thế gia và hoàng thân quốc thích như Thương Ngự sao lại không nghe ra ý nghĩa bên trong? Đương nhiên là rất cao hứng.

Cho dù mạo hiểm, nhưng người cũng đã được cứu về, hết thảy không còn vấn đề.

Khang Văn Hồng cũng không nói gì về Vưu Quýnh nhưng từ trên thái độ của hắn, khẳng định sẽ không để Vưu Quýnh sống tốt. Con có lời của Khang Văn Hồng lúc trước, Vưu Quýnh nếu thật sự làm gì thì bọn họ cũng có thể đến viện tử kiếm Khang Văn Hồng.

Qua một đoạn thời gian, Cố Tá cùng Dao Mẫn công chúa đã bức một nửa độc ra ngoài, càng lâu thì bọn họ càng mất sức.

Tuy rằng có thể dùng Tham Tuyết Đan để bổ máu cho hắn nhưng miệng vết thương rất nhiều, hai người lại chỉ có bốn tay, như thế nào có thể đồng thời bức độc nhiều chỗ như vậy? Nhưng chỉ cần bọn họ xem nhẹ một chỗ, thì độc tố nơi đó sẽ chảy ngược về toàn thân, sẽ còn phiền phức hơn nhiều.

Khang Văn Hồng cũng không để ý, chính hắn biết chuyện của mình, dù sao hiện tại cũng nhặt mạng về, chuyện khác có thể từ từ. Sau đó hắn lại lấy đan dược giải độc ăn vào, sắc mặt nhất thời tốt hơn vài phần.

Cố Tá thấy thế rất tò mò: "Khang... sư huynh, đan dược giải độc này cuẩ ngươi là gì? Rất không giống với thứ ở ngoại môn chuẩn bị..."

Khang Văn Hồng giật mình, giải thích với hắn: "Cố sư đệ nói Thanh Độc Đan này? Đây là đan dược đặc biệt của nội môn, có thể trừ bách độc, cho dù là kịch độc mạnh mẽ cở nào cũng có thể trấn áp một lúc, để tìm luyện dược sư đến luyện chế giải dược. Sau khi dùng thì có thể nghĩ biện pháp trở về rồi tính."

Cố Tá gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.

Nhưng mà trong đầu cậu lại nghĩ đến đan dược Thanh Độc Đan này...ân, nghĩ ra rồi.

Loại đan dược này cậu nhớ trong phương thuốc cũng có, cũng giống như Khang Văn Hồng nói, có thể giải trừ rất nhiều độc tố, có tác dụng giảm bớt kich độc, luyện chế cũng không tính khó, muốn có dược liệu thì chỉ cần có đủ kim phiếu, nếu không thì không mua được. Hơn nữa, phẩm chất cũng tốt hơn Thanh Độc Đan, thời gian áp chế kịch độc cũng dài hơn, vừa rồi thoáng nhìn qua Thanh Độc Đan của Khang Văn Hồng mới thấy chỉ là trung phẩm, độc của Địa Quỷ lại quỷ dị chưa từng thấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế một hai ngày.

Khang Văn Hồng hiển nhiên cũng biết điểm này, khi Cố Tá và Dao Mẫn công chúa không có cách nào tiếp tục giải độc nên hắn liền chấp tay cáo từ với các sư đệ đã cứu mạng. Hắn bây giờ còn rất suy yếu, nhưng đi đường cũng không thành vấn đề.

"Chư vị sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta rời đi nơi này và giải độc trước.

Thương Ngự do dự một chút.

Hắn nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành, nói: "Thiên Hành huynh, nếu còn đi lên, chúng ta chỉ sợ sẽ là trói buộc của ngươi, hiện nay vừa lúc gặp gỡ Khang sư huynh, nếu mặc hắn một mình trở về, ta cũng không yên tâm..."

Công Nghi Thiên Hành vừa nghe liền hiểu, ôn hòa gật đầu: "Thương Ngự huynh không cần chú ý, ta còn muốn đi đến nơi cao hơn rèn luyện một chút, các ngươi đã co sý tương trợ Khang sư huynh, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió."

Thương Ngự cũng cười, hai người tự hiểu mà không nói.

Lo lắng sư huynh đúng là có, muốn cùng sư huynh càng tiến thêm một bước để kết giao cũng có.

Công Nghi Thiên Hành cũng không để ý, bởi vì y đã có phương pháp liên hệ nội môn, cũng biết không ít sự tình, nhưng Thương Ngự lại khó có được cơ hội như vậy, nếu không nắm chắc thì chẳng phải ngu dốt? Bọn họ cũng thu hoạch được một ít quỷ hạch, còn đi lên trên đúng là sẽ liên lụy đến Công Nghi Thiên Hành, không bằng nhân cơ hội này ở trước mặt Khang Văn Hồng xoát chút hảo cảm.

Khang Văn Hồng bên kia cũng nhìn ra chút gì, nhưng lại cảm thấy điều này rất bình thường. Huống chi hắn còn được người ta cứu, đây chính là sự thật. Còn nữa, khi hắn nhìn thấy Dao Mẫn công chút, trong lòng không biết vì sao lại có chút cao hứng.

Vì thế, hai người Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá liền cùng với đám người Thương Ngự mỗi nhóm một ngả.

Long Nhất và Long Nhị cũng vì thực lực không đủ nên đã an bài rời đi trước.

Mọi người hẹn nhau sau khi trở về sẽ lại gặp nhau uống rượu, nên họ nhanh chóng chia thành hai đường, nhanh chóng rời đi.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng đoàn người rời đi, Công Nghi Thiên Hành lại cõng Cố Tá lên.

Cố Tá dựa vào trên lưng y, nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng có thể hỏi: "Đại ca, Vưu Quýnh vừa rồi, có phải là thả hổ về rừng..."

Công Nghi Thiên Hành nghe câu hỏi của Cố Tá, khẽ cười: "Nếu xung quanh không có người ngoài, lại là bên ngoài tông môn, đương nhiên là phải giết."

Cố Tá ngẩn người.

Vậy bên cạnh có người khác, Tây Sơn cũng là Tây Sơn tông môn, cho nên không thể sao? Ý của đại ca là như vậy sao?

Công Nghi Thiên Hành nhưu là xem thấu suy nghĩ của cậu, gật đầu nói: "Chính là ý này. Tông môn có quy củ, cho dùng đám người Thương Ngự đứng cùng với chúng ta nhưng đông người nhiều chuyện, tin tức có thể bị tiết lộ. Còn nữa, trên đời này người lấy oán trả ơn không phải không có, chúng ta đúng là cứu Khang Văn Hồng, nhưng nếu vì hắn mà giết Vưu Quýnh thì chuyện còn tệ hơn."

Cố Tá nghe hiểu: "Nói cách khsac, vốn Vưu Quýnh và kim chủ là kẻ thù, nếu chúng ta giết Vưu Quýnh thì hắn trở thành kẻ thù của chúng ta? Nhưung Vưu Quýnh đã chết, kẻ thủ là..."

Nói tới đây, cậu đột nhiên phản ứng lại.

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Khang Văn Hồng có hậu trường, Vưu Quýnh dám giết Khang Văn Hồng, hắn như thế nào không có hậu trường? Hiện giờ không giết Vưu Quýnh, cái ta chờ chính là kế hoạch phá rối của hắn, còn giết Vưu Quýnh thì kết thù với hậu trường của hắn. Mặc kệ là có người không cẩn thận để lộ bí mật hay là Khang Văn Hồng không giúp được mà tiết lộ, ta đều trực diện đối mặt với hậu trường của Vưu Quýnh. Nhưng Vưu Quýnh không chết, Khang Văn Hồng cũng còn sống, tất cả không giống. Khang Văn Hồng mới là kẻ thù không đội trời chung với Vưu Quýnh, phải cùng hắn tranh đấu không ngừng, hậu trường của Khang Văn Hồng đương nhiên cũng sẽ đối phó với hậu trường của Vưu Quýnh. Mà ta cứu Khang Văn Hồng một mạng, hắn sẽ cảm kích chứ sẽ không tùy tiện sinh ra ý tưởng gánh vác trách nhiệm cho chúng ta."

Còn nữa, nếu Vưu Quýnh chết, hậu trường của Vưu Quýnh sẽ biết. Khi đó, mặc kệ đối phương có coi trọng Vưu Quýnh hay không đều sẽ thể hiện thái độ mà điều tra chuyện Vưu Quýnh.

Mà chỉ cần điều tra, ai có thể cam đoan là hoàn toàn có người biết? Hơn nữa còn dưới tình hướng Khang Văn Hồng đã sớm bị Vưu Quýnh ghi hận?

Cố Tá hiểu rõ cái này: "Cho nên nói, cho dù Vưu Quýnh tìm chúng ta gây phiền toán thì chúng ta chỉ cần đối mặt với hắn, còn có thể tìm Khang Văn Hồng hỗ trợ đúng không? Nếu Vưu Quýnh chết, chúng ta phải đối mặt với sự trả thù của hậu trường Vưu Quýnh, mà hậu trường của hắn mạnh hơn hắn rất nhiều, đúng không?"

Công Nghi Thiên Hành cười tán thưởng: "A Tá nói không sai. Tuy Vưu Quýnh là đệ tử ngoại môn, cũng chưa đến Tiên Thiên, ta cũng không thấy nghiêm trọng. Hắn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi, nhưng nếu việc quá mức, thì ta có thể tìm đại lý do dẫn hắn ra khỏi tông môn, lúc đó tùy tiện đánh chết."

Cố Tá có chút kích động: "Vẫn là đại ca suy nghĩ chu toàn! Thấy thế nào thì giờ giết Vưu Quýnh cũng không có lợi, hơn nữa nói trắng ra mặc dù Khang Văn Hồng nhìn thì tốt, Vưu Quýnh nhìn têk nhưng kỳ thật hai bên đối với chúng ta đều là người xa lạ. Cứu một bên giuêts một bên, phiền toái nhiều hơn..."

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, nghe Cố Tá lằn nhằn liên miên.

Bước chân y vẫn không ngừng, nhanh chóng tìm thấy một con đường nhỏ, từ đó hướng lên nơi cao hơn của Tây Sơn.

Đám người Thương Ngự đi cũng tốt, thực lực của bọn họ đúng là chỉ có thể dừng giữa sườn núi.

Hơi thở phía trên càng quỷ dị, Công Nghi Thiên Hành đương nhiên dám xông vào, ngay cả Cố Tá cũng có kỹ năng đặc thù. Mà nếu bọn Thương Ngự theo tới, sẽ làm giảm thực lực của hai người.

Nhưng hiện tại, bọn họ không cần che dấu.

Chỉ cần không gặp người ngoài, bọn họ có thể tận tình mà...thi triển thủ đoạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top