Chương 9
Trong hẻm tối.
Đấm đá, đập, đạp đánh, tất cả giống như mưa mà trút xuống trên người thiếu niên.
Ánh mắt cậu một giây cũng không rời khỏi đệ đệ, tay lẽ ra nên bảo vệ phía sau đầu, lại gắn chặt che ở ngực, ôm chặt bạch xà ở phía trước.
Nhưng mà che không được.
Không bảo vệ được con rắn, không bảo vệ được cho bản thân, đệ đệ cũng không được.
Cậu chẳng bảo vệ được ai cả.
Mắt dần trở nên mơ hồ.
Máu đặc quét trên mí mắt, cậu cực lực mở ra, nhìn thấy đệ đệ ngồi dưới đất giống như pho tượng đá, hai mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chăm chăm vào người cậu, miệng lúc há lúc mở, tựa như muốn nói.
Trong mắt thiếu niên trào ra một tia vui sướng, một cái đấm mạnh bỗng sà xuống sau ót, cậu nghĩ, đầu của mình chắc hẳn đã lõm xuống một cái rồi, nhưng kỳ lạ là, cũng không thấy đau.
Lời sỉ vả bên tai cậu, ý thức yếu dần.
Trong mớ âm thanh ẩu đả hỗn loạn, có một tiếng kêu rất nhỏ.
Thiếu niên miễn cưỡng dựng tai lên phân biệt.
Tuy là yếu ớt, nhưng cậu vẫn nghe ra được.
Đó dường như là một tiếng “ Ca ca”
Toàn bộ sự vui sướng tiềm tàng trong lòng thiếu niên đã lâu cuối cùng cũng dâng trào hết thảy, cao hứng tới nỗi không biết làm gì cho phải.
Nhất định không nghe lầm, là đệ đệ gọi cậu.
Ca ca ở đâu!
Ca ca ở……
“ Tiếng động gì đó?” Hai quan bình dừng đánh.
Một người hung hăng đá thiếu niên, đạp lên vai cậu mà bước ra khỏi hẻm tối, lấy tay che nắng, cẩn thận phân biệt người đang tới.
“ Đệt mẹ, là Thái tử điện hạ.” Thần sắc gã thay đổi mạnh, “ Đừng lên tiếng!”
Một người khác lập tức bịt miệng thiếu niên lại.
Quan binh canh trừng nói, lại sờ soạng trong lòng ngực của thiếu niên: “ Con rắn trong người đâu rồi, đã chết rồi sao? Cầm đi tranh công khi buổi săn xuân kết thúc, còn chuyện đánh người, không cần để điện hạ biết……”
Thái Tử điện hạ……
Mí mắt thiếu niên lay động, nhìn về phía trước.
Đường dài hẻm tối, một con tuấn mã tung bay băng băng chạy qua, mang theo một bóng dáng thần tiên áng xanh.
Là ngài ấy!
Thiếu niên dùng hết sức lực còn sót lại, há miệng cắn vào hổ khẩu của tên quan binh, đau đến nổi đối phương kêu to một tiếng.
Tiếng kêu đau kia bị gió lấn át đi, người vẫn không lập tức quay đầu lại.
“ Thảo dân ——” Thiếu niên liều mình vùng ra.
“ Ngăn nó lại! Mau lên!!!” Hốc mắt tên quan binh muốn toác ra, giơ đao lên muốn chém.
Đao gió áp sát đỉnh đầu, thiếu niên kêu khàn cả giọng nói hết cả câu: “ Thảo dân nguyện cả đời này! Cả đời vì Thái tử điện hạ mà ra sức ——”
Tiếng vang ra cả ba con phố.
“ Khôi luật luật ——” Ngựa truy đen móng trắng hý một tiếng.
Cùng lúc đó, một mũi tên lông vũ không đầu bắn về phía quan binh, gã kêu ra một tiếng thảm thiết, cổ tay phải bị bắn trúng mất hết sức lực, đao lớn chém về phía thiếu niên leng keng rơi xuống đất.
Dây cũng vẫn rung dội, người vẫn duy trì tư thế bắn cung như cũ, đôi mắt chứa đựng áng vàng từ phía sau sợi dây cung ló ra ngoài
Dừng ở trong mắt thiếu niên, tựa như thấy thần minh, toác ra ánh sáng rực rỡ.
Thái tử “Vút” một tiếng giương cung thu về, quay đầu cưỡi ngựa đi tới.
Dải lụa trắng vấn tóc phía sau đầu mặc gió đêm phần phật lả lướt, trên bộ y phục xanh biển, con hươu sao thêu chỉ vàng cùng hoà lẫn áng kim với đôi ba nhanh đào phấn hồng, ở giữa buổi đêm tỏ ra ánh sáng xán lạn.
—— thế nhân đều nói Thái tử điện hạ, sinh ra có tướng thần tiên, quả nhiên không sai.
Hai tên quan binh co rúm trên đất, cả người run bần bật.
“ Xin điện hạ tha mạng!”
Thái tử lạnh lùng liếc mắt quét qua bọn họ một cái, mắt dừng trên người thiếu niên.
“ Thảo dân……nguyện……ra sức cả đời vì điện hạ! Vào nước sôi lửa bỏng……Ở nơi nào……cũng không nề hà!”
Nước mắt của thiếu niên pha lẫn với máu rơi xuống.
Thái tử quay đầu ngựa lại, xoay mặt nhìn cậu: “ Ngươi muốn cái gì.”
Thiếu niên duỗi thẳng ngón tay bị đánh đến gãy, khó khăn chỉ về hướng đệ đệ đang ngồi xổm bên đường: “ Xin điện hạ……cứu……cứu……nó.”
Thái tử khẽ nghiêng đầu, hé nhìn đệ đệ của thiếu niên, trong mắt lộ ra vẻ dò xét.
Y bỗng cười lên: “ Cứu nó? Ngươi có biết, nó là thứ gì không?”
Ánh mắt thiếu niên hơi tối lại: “ Lúc trước……không biết.”
Sau khi mẫu thân đi rồi, cậu mới hiểu được.
Biết rõ bệnh của đệ đệ, không có thuốc nào cứu được, không ai chữa được, không cách làm theo.
Trên mái nhà, Thời Phùng Xuân hỏi: “ Lời này là sao, đệ đệ của cậu ta là thứ gì vậy?”
Chu Vô Tướng khẽ ngẩng cầm, vẻ mặt khó đoán.
Câu hỏi của Thời Phùng Xuân bị âm thanh lộc cộc của vó ngựa truyền tới cắt ngang.
Thái tử kéo dây cương ngựa đi tới trước mặt đệ đệ, khom người kéo nó lên ngựa, để ngồi trên yên ngựa cùng mình.
Thái từ kiểm tra mạch đập của nó, chậm rãi nói: “ Nghe nói trên đời này, có một thứ gọi là ‘Niệm’, khi vừa sinh ra chúng với trẻ sơ sinh bình thường không khác nhau, cô độc không nhịp tim, không có cảm xúc, không nói, trưởng thành cũng chậm hơn người bình thường, xưa nay dựa vào chấp niệm của con người thay cơm, nếu như hấp thu không đủ nhiều, chấp niệm cũng không đủ mạnh, sẽ dần dần biến mất khỏi thế gian này, ngươi có từng nghe nói chưa?”
Thiếu niên im lặng không nói.
Bầu trời ngày xuân đột nhiên có tuyết dày đặc rơi xuống, rơi xuống mặt đất tựa ngọc vỡ.
Thái tử thở dài, xoay người xuống ngựa, ôm cả người toàn máu của thiếu niên lên yên ngựa.
Hai tên quan binh trên mặt đất run bần bật, nhìn động tác của thái tử, thử mở miệng: “ Thái, thái tử điện hạ, có đi săn xuân không?”
“ Khỏi phải nhắc ta,” Thái tử lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, rút ra hai mũi tên bình thường từ phía sau, “ Bặc bặc” bắn về phía bả vai của hai tên quan binh, “ Người cả gan lấy danh của ta, đi ức hiếp bá tánh, thì đó là kết cục.”
Hai tên quan binh kêu thảm thiết hai tiếng.
“ Tự đi lãnh phạt, săn xuân hôm nay kết thúc ta sẽ tới hỏi.” Thu cung cùng mũi tên về, thái tử kéo dây cương, cưỡi ngựa rời đi.
Thiếu niên ghé vào lưng ngựa, đệ đệ im lặng ngồi trước người cậu, chậm rãi cúi người, ôm lấy ca ca.
“ Điện……điện hạ……” Trong miệng thiếu niên không ngừng lập đi lập lại.
Thái tử nhìn cậu một cái, chậm chạp nói: “ Ngươi không cần lo, đệ đệ ngươi ăn chấp niệm của ngươi, tạm thời sẽ không chết.”
Thiếu niên muộn màng cười lên: Điện hạ……chúng ta bây giờ……đi đâu?”
“ Về Đông cung trước đi?”
“ Không……”
Thái tử “Hả” một tiếng, âm cuối lên cao: “ Đã mất cả nửa cái mạng, ngươi không dưỡng thương sao?”
Ngón tay thiếu niên khẽ nhúc nhích, chỉ về phía sau thái tử.
Thái từ nắm dây cương ngựa, nghiêng người nhìn lại.
Thiếu niên gian nan mở mắt, tầm mắt dừng trên giỏ tre: “ Rắn……của ta……”
Thái tử nhìn thẳng vào thiếu niên, giằng co với cậu một hồi lâu.
Sau một lúc, y cúi đầu cười một tiếng, đi qua xách giỏ tre kia đi tới, treo trên lưng ngựa: “ Ngươi thật đúng là gây thêm phiền cho ta mà.”
Có đôi khi, có chụt chuyện, không cần sợ.
Tuyết xuân dần ngừng rơi, bình minh dần ló dạng.
Thái tử mang theo thiếu niên, sợ xóc nảy làm cậu bị thương nặng hơn, nên từ từ kéo ngựa đi trên đường, chợt nói: “ Sau này đừng gọi ta là điện hạ nữa.”
“ Vậy gọi ngài là gì?” Thiếu niên hỏi.
Thái tử nghĩ nghĩ, nói: “ Sư phụ đi.”
“Về sau, ta chính là sư phụ của ngươi.”
-
“ Vậy còn sau đó, đã xảy ra chuyện gì?” Thích Hoàn Sơn ngồi xếp bằng ở trên mái nhà, nhìn chằm chằm bóng dáng ngày càng xa của đôi thầy trò kia, không động tĩnh mà cười, không rõ ý vị trong mắt.
“ Sau này, Thái tử chết rồi.” Chu Vô Tướng nhàn nhạt nói.
“ Chết rồi?” Động tác trên tay Thích Hoàn Sơn ngừng lại.
Giọng nói của Chu Vô Tướng không hề gợn sóng, giống như kể lại chuyện xưa của người xa lạ: “ Nghe qua vị Thái tử Vô Tướng nổi danh lừng lẫy trong lịch sử kia chưa, vì khởi binh tạo phản, mà bị đệ đệ của hắn một mũi tên bắn chết.”
Thích Hoàn Sơn ra vẻ kinh ngạc: “ Vậy còn về kết quả cuối cùng của đôi huynh đệ này……”
Chết cũng đã chết rồi, y làm sao mà biết được. Chu Vô Tướng đang muốn lắc đầu, chợt nghe giọng của Thời Phùng Xuân: “ Tôi hình như biết này.”
Cậu ta run lẩy bẩy đứng lên, chậm rì rì bò tới trên mai nhà, ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu, hắt ra khuôn mặt tái nhợt của cậu ta.
“ Tôi quên mất nhìn thấy ở đâu rồi,” Thời Phùng Xuân do dự nói, “ Nhưng nhớ rõ, sau khi tổ tiên được thái tử điện hạ thu làm đồ đệ, thái tử điện hạ lại rời khỏi kinh thành, nói là tìm cái gì đó.”
Thích Hoàn Sơn cắt ngang, hỏi: “ Tìm được không?”
Thời Phùng Xuân theo bản năng hé mắt nhìn Chu Vô Tướng một cái, gật đầu: “ Hẳn là tìm được rồi, thái tử điện hạ từng nói với tổ tiên của tôi rằng, không tìm được sẽ không trở về. Sau này tổ tiên của tôi sống ở Đông cung được hai năm, hai năm sau thái tử điện hạ trở về Thịnh Kinh, nhưng lại là từ phía nam dẫn theo 3000 quân phản loạn tới tạo phản, chết ở dưới thành.”
“ Sau đó, tổ tiên của tôi trốn khỏi Đông cung, lặng lẽ đào mộ chôn di vật của thái tử ở ngoại ô, mãi tới khi thánh thượng truyền lệnh, muốn triệu tập kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, trấn áp tàn hồn của thái tử, ông ấy liền lẫn vào trong phá hư nhưng cái trận pháp đó, từ đó ở lại trong kinh, hằng năm trông coi mộ của thái tử, cả quãng đời còn lại……”
“ Vậy đệ đệ của cậu ta đâu?” Thích Hoàn Sơn hơi nhướng mày.
Đệ đệ? Thời Phùng Xuân sửng sốt, cậu ta đứng trong gió, cả người bị gió thổi lung lay.
Chu Vô Tướng bỗng nhiên nhíu mày: “ Thời Phùng Xuân?”
Đầu Thời Phùng Xuân giống như bị kim đâm, đau đến mức cậu ta đứng không vững, ngã xuống phía sau.
“ Thời Phùng Xuân!” Chu Vô Tướng hô to một tiếng, thả người nhảy xuống theo cậu ta, duỗi tay ra bắt lấy cậu ta.
Thích Hoàn Sơn phía sau thò người ra nắm lấy, cũng theo Chu Vô Tướng nhảy xuống.
Ba người ngã thật mạnh trên mặt đất, lại không có cảm giác đau, Chu Vô Tướng khẽ run mí mắt, mở mắt ra, nhìn thấy bóng hoa tím trên đỉnh đầu.
Cánh hoa tử đằng rơi rào rạt, Chu Vô Tướng suýt nữa đã tưởng rằng mình đã trở lại hiệu sách, mãi tới khi y dò xét nhìn thấy cách bài trí của ngôi nhà này, không giống gì với hiệu sách, mà càng giống với ngôi nhà cổ thời xưa hơn.
Chu Vô Tướng xoa xoa thái dương, đây là……ngôi nhà cổ từ 800 năm trước?
Thời Phùng Xuân mặc kệ cả người toàn là cánh hoa, trở mình vọt lên, vừa muốn chạy về hướng nhà cổ, chợt nghe thấy một tiếng động, cậu ta giống như cảm thấy điều gì đó, quay mình nhìn về phía sau.
Trong một góc, dưới tán cây tử đằng già, có người đang đào hố.
Chu Vô Tướng nhìn theo động tác của Thời Phùng Xuân, nhìn lại phía sau, nhìn thấy gương mặt của người đang đào hố —— là đệ đệ của thiếu niên, chính là “Niệm”
Nó vẫn là bộ dạng của trước kia, im lặng không nói mà đào hố dưới tán cây, ở bên cạnh nó, là một ông lão đang mặc áo liệm nằm đó không ai nhận ra.
Đào xong hố, đệ đệ thở hổn hển cố hết sức kéo ông lão vào, vài nắm đất hoà lẫn với cánh hoa tử đằng rơi xuống, hoàn toàn chôn vùi ông lão vào trong bóng tối vô tận.
Lớp đất xốp tràn ra khỏi kẽ ngón tay của của đệ đệ, nó quỳ chống xuống trên mặt đất, vùi đầu, từng giọt nước mắt thấm vào trong nắm mồ mới của ông lão: “ Ta vẫn chưa lớn lên……”
Nó hé miệng, tiếng khóc đứt quãng bật ra khỏi cổ họng, cuối cùng nhịn không được mà gào khóc: “ ……Tại sao ngươi lại nhẫn tâm để ta một mình ở lại nơi này.”
Nó khóc tới mệt lả, cuộn mình ở trước ngôi mộ mới, dựa vào mộ của ông lão mà ngủ mà ngủ mất: “ Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ thật tột mộ của thái tử điện hạ……Ca ca, ngươi hãy nhớ tới gặp ta trong mộng nhé.”
Thời Phùng Xuân nhìn đứa bé ở trước mộ, không nói lời nào cởi áo khoác, đắp lên người nó, bồi bên người nó cả một đêm.
Đêm dài vô tận, đối với mấy người ngoài cuộc như Chu Vô Tướng mà nói, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt.
Ngày hôm sau ánh sáng mặt trời ló dạng, đứa bé kia bị ánh nắng mặt trời chói mắt chiếu mà tỉnh dậy, trong một đêm nó đã lớn lên, thân người giống như cây tre nhổ giò, chớp mắt lớn lên mười tám mười chín tuổi, lớn lên thành…
…Bộ dạng của Thời Phùng Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top