Chương 7
Toàn thân người phụ nữ nhoáng cái lảo đảo, nàng cắn môi dưới, cố gắng giữ vững bản thân*.
站稳脚跟(zhàn wěn jiǎogēn ): Trạm Ổn Cước Cân: có nghĩa là đứng vững ở một chỗ hoặc có chỗ đứng. Từ này thường được dùng để mô tả một cá nhân hoặc một nhóm đã đạt được vị trí ổn định trong một lĩnh vực, môi trường nhất định hoặc đã xác lập thành công vị trí của riêng mình. Ý nghĩa của nó không chỉ giới hạn ở sự ổn định của vị trí thể chất, mà thường đề cập đến việc đạt được trạng thái tương đối ổn định và được công nhận trong đời sống xã hội, nghề nghiệp hoặc cá nhân.( baidu).
Mãi không thấy ai trả lời, quan sai ngoài cửa giống như không còn kiên nhẫn, tiếng đập cửa ngày càng lớn, như phát cáu mà đập.
Ngay lập tức người phụ nữ đẩy nhóc nhỏ vào trong tay Chu Vô Tướng: “ Ba vị vào phòng trong đi, ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài, chăm sóc thằng bé thay tôi.”
Tiếp theo nàng hít sâu một hơi, nở nụ cười, cuối cùng mở cửa.
Chu Vô Tướng tránh ở nơi tối của phòng trong, nhìn rõ cách ăn mặc trên người quan sai ngoài cửa —— Từ dây đai đỏ thắt lại thành mảnh áo giáp, dưới trời lấp loé sắc bén.
Bộ giáp này y nhìn rất quen mắt, mấy bộ giáp của binh lính thuộc triều Đại Thịnh 800 năm trước, hình như là loại dạng này.
Như vậy, nơi này là triều Đại Thịnh?
Hai người qua sai xoẹt cái mở ra một bộ tập giấy, giọng điệu cứng rắn ngang ngược: “ Nam cảnh trưng binh, trên danh sách chỉ rõ trong nhà ngươi có đứa con trai mười lăm tuổi, cho hắn chuẩn bị một chút, nhanh chóng đi tới cửa thôn báo cáo.”
“ Hai vị quân gia, thời gian có hơi vội vàng quá không, có thể cho chút thời gian được không?” Người phụ nữ nhấn chặt đầu ngón tay, cực lực kiếm chế giọng run.
“ Nói nhảm ít thôi, ngươi muốn kháng chỉ à?”
Sắc mặt người phu nữ trắng bệch: “ Quân gia cứ đùa, thật ra đứa nhỏ hôm nay đi lên núi bắt rắn, nói bị côn trùng độc cắn, bây năm nằm trên giường sống chết không rõ, không có cách nào nhúc nhích được.”
Hai quan sai nhíu mày nhìn nhau, không chắc lời này có mấy phần là sự thật.
Người phụ nữ trộm nhìn, quyết định đánh cược một lần: “ Quân gia nếu không tin, thì có thể theo ta vào trong nhà——”.
“ Đừng phí mấy cái vô ích đó!” Quan sai cắt ngang lời nói của nàng, “ Con trai ngươi dù cho có chết, thì hôm nay thi thể cũng phải giao cho ta để đáp ứng lệnh triệu tập. Ngươi đừng làm khó bọn ta, bắt không được người, trên dưới* đều không giao nộp báo cáo* được.”
*上上下下(shàng shàng xià xià):Thành ngữ : "上上下下"Đó là một thành ngữ Trung Quốc có bính âm là shàng shàng xià xià, có nghĩa là lên và xuống và thường dùng để chỉ toàn bộ đơn vị. Thành ngữ này xuất phát từ Cao Xueqin của nhà Thanh"Giấc mơ lâu đài đỏ ".
Người phụ nữ quay mặt lại nhìn vào trong phòng.
Chu Vô Tướng nhận ra, nàng đang nhìn cái bài vị trống kia.
*差(chā): là một ký tự tiếng Trung cấp một tiêu chuẩn phổ biến (ký tự thường được sử dụng) [1], nghĩa gốc ám chỉ sự không phù hợp, sai sót, sai lệch. Sau đó, nó được mở rộng để bao gồm các ý nghĩa như sự thiếu hụt, tính xấu, sự phân công, điểm số và sự không đồng đều.
Mình nghĩ ở đây 都交不了差 có nghĩa là đều không nộp kết quả( báo cáo) của sự phân công( triệu tập người dân đi lính) lên được.
Người phụ nữ ngoảnh đầu nhìn căn phòng trong.
Nhu trực giác của Chu Vô Tướng, nàng đang nhìn vào cái bài vị trống kia.
Người phụ nữ cắn chặt răng, đột nhiên “ cộp” một tiếng, quỳ xuống trước mặt hai vị quan sai dập đầu: “ Hai vị quan gia, bắt xác là bắt, bắt đàn bà cũng là bắt, chi bằng…… Ngài bắt ta đi đi?”
Hai quan sai đánh giá người phụ nữ, cùng trao đổi ánh mắt.
Người đàn bà này tuy là thân thể yếu đuối, nhưng chung quy so với mang theo một cái xác lại tiện hơn, để nàng thế tử tòng quân, cũng không phải không được……
Một vị trong đó thoả hiệp nói: “ Có muốn thu dọn cái gì, dọn xong mau mau theo chân chúng ta.”
Người phụ nữ quay người về phòng, trước mặt ba người Chu Vô Tướng trong góc tối, trực tiếp tiến tới giữa nhà chính, ôm cái bài vị trống kia vào lòng, không đem theo cái gì khác.
Quan sai nhướng mày: “ Đây là bài vị của ai?”
Người phụ nữ đáp: “ Phu quân ta.”
Quan sai cười: “ Bài vi trống còn không có tên, ai biết là của ai?”
Người phụ nữ lại nói: “ Ta biết là đủ rồi.”
Không sợ thiên hà quên đi chàng ấy, chẳng sợ mọi người phỉ nhổ chàng, giận cá chém thớt lên người vợ con chàng, mắng chàng theo địch phản quốc, chỉ chàng ấy hãy còn khắc sâu trong nàng, tín nhiệm chàng, là đủ rồi.
Người phụ nữ cúi đầu, nhẹ nhàng cọ gương mặt vào chiếc bài vị trống, khẽ lẩm bẩm: “ 6 năm trước chàng vứt bỏ hai mẹ con chúng ta rời đi, cuối cùng còn chẳng phải cần lão nương tới nhận xác cho ngươi……
-
Thiếu niên lang thang vô định ở trên núi cả nửa ngày, cuối cùng tự mình đói bụng, bấy giờ mới khoác ánh sao mỏng manh trở về nhà.
Đi đường tắt trở lại cửa thôn, không nghĩ tới vậy mà lại vừa lúc gặp được mẫu thân!
Ở đằng xa cậu trông thấy một bóng dáng xanh xanh, trong lòng có cái gì đó được bọc lại bằng vải, đang đi cùng với hai người đàn ông ăn mặc như quan sai.
Lửa giận trong thiếu niên vất vả lắm mới áp xuống được, tạch một cái lại bùng lên.
Cậu lạnh lùng nhìn mẫu thân cùng hai người đàn ông càng đi càng gần, cuối cùng đi tới trước mặt cậu, cậu hạ quyết tâm, lách mình lộ mặt ra ngoài, mắt nhìn thẳng cùng mẫu thân lướt qua nhau.
Ánh mắt mẫu thân cũng không dừng trên người cậu, rõ ràng nàng thấy cậu, lại vờ như không quen biết. Lòng cậu nháy mắt lạnh xuống, kéo cái nón cói* cản trở tầm nhìn trên đầu xuống, như nhau một cái nhìn cũng không cho nàng.
Mẫu thân và hai quan sai đi càng ngày càng xa, bước chân thiếu niên chậm lại, cậu ngoảnh đầu nhìn nhìn bóng dáng của mẫu thân, nàng không quay đầu lại, trong không khí để lại hương thơm phảng phất trên người nàng.
Mùi hương này làm cậu nhớ tới quần áo phơi nắng bên ngoài nhà mình, luôn pha lẫn mùi hương của ánh nắng, toả ra hương hoa thơm đặc biệt.
Cậu từng cho rằng, đó là mùi hương thơm nhất trong thôn.
Thiếu niên lau đi nước mắt, lại lờ đi mẫu thân mình, bước nhanh về nhà.
“ Hắn sẽ về nhanh thôi.” Chu Vô Tươgs cảm nhận được sợi dây mảnh trong lòng ngực khẽ động, truyền tới tin tức của thiếu niên.
Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên, đã thấy thiếu niên đứng ở cửa, chân lưỡng lự.
Chu Vô Tướng đứng bên cạnh cái bàn, chỉ chỉ bát mì trường thọ ở giữa kia: “ Hôm nay là sinh nhật của ngươi, mẫu thân đã ngươi làm một bát này, qua đây ăn đi.”
Sợi mì đã nguội, tụ lại trương lên một đống, mấy thức ăn còn lại cũng đều đã nguội ngắt.
Thiếu niên ngơ ngác ngồi xuống, không nói không rằng mà cầm lấy đôi đũa, bưng bát mì trường thọ lên, vùi đầu xuống thấp xuống.
Bát mì che đi khuôn mặt của thiếu niên, Chu Vô Tướng nghe thấy một tiếng nức nở bị đè ép ở trong cổ họng.
Y lấy ra một túi tiền nặng trĩu, nhẹ đẩy tới trước mắt thiếu niên: “ Đây là số tiền mà mẫu thân ngươi tích cóp được mấy năm qua, nàng nhờ ta đưa lại cho ngươi.”
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn túi tiền, một dự cảm làm cho người ta bất an bao phủ cậu, cậu giả vờ bình tĩnh, giọng nói lại có chút khàn: “ Sao nàng không tự giữ bên mình, tại sao lại đưa cho ta?”
“ Mẫu thân ngươi bị điều đi đầu quân,” Chu Vô Tướng nói, “ Thay cho, ngươi.”
Bát mì trong tay thiếu niên “Choang” một tiếng rơi xuống, vỡ tan ra đất.
Trong đầu cậu ầm ầm vang lên, lảo đảo đứng dậy muốn chạy tới cửa thôn.
Chu Vô Tướng cau mày, Thích Hoàn Sơn dựa vào cửa đứng đó, ngắm nghía cây trường côn dùng bắt rắn của thiếu niên trong tay, trông như không thèm quan tâm tới sự việc xảy ra trong nhà, nhưng trong tích tắc khi thiếu niên chạy tới, ra tay nhanh như chớp, gậy gỗ chắn ngang trước ngực thiếu niên: “ Cậu không thể đi được.”
Thiếu niên cười lạnh trừng mắt với hắn: “ Ngươi dựa vào cái gì mà cản ta?”
Chu Vô Tướng có hơi bất ngờ nhìn Thích Hoàn Sơn, ngạc nhiên hắn vậy vậy nghĩ tới chỗ đó giống như mình, Chu Vô Tướng hoàn hồn, mở miệng giải thích với thiếu niên: “ Mẫu thân của ngươi nói dối với quan trưng binh, một khi đi tới đó sẽ làm lộ, tới lúc đó, tội của mẫu thân ngươi chính là tội khai man.”
Đi lính, vẫn còn một con đường sống, nhưng nếu là khai giả tình cảnh thực sự với quân đội, thì không có ai cứu được nữa.
Thiếu niên ghì chặt mi mắt, cổ họng có chút khô khốc: “ Không lẽ không còn biện pháp nào khác sao?”
Cậu khẽ nâng mặt, ánh nến lờ mờ hắt lên bên trên, cả khuôn mặt đều là nước mắt.
Một bàn tay nhỏ ấm mềm đột nhiên kéo lấy cậu.
Thiếu niên cúi đầu, từ bên mặt nhìn đệ đệ bên cạnh mình.
Cậu yên lặng nhìn chằm chằm nó, sau một lúc lâu, một lời lạnh lùng bật ra từ kẽ răng: “ Ngươi biết không, ta vẫn luôn rất hận ngươi.”
“ Hận ngươi xuất hiện, chia ra tình yêu thương ít ỏi của mẫu thân.”
“ Hận ngươi là cái ấm sắc thuốc từ nhỏ, tất cả phải có người chăm sóc.”
“ Hận ngươi không biết vui giận, mặc người đánh mắng, làm mẫu thân đau lòng, cũng để cho oan hận và chán ghét của ta, không có đường trút ra, không có nơi nào để gửi gắm, trở thành một trò hề.”
……
Thiếu niên gục đầu xuống, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất: “ So với ai ngươi đều đáng chết ——”
Đệ đệ ngơ ngác nhìn cậu, đối với lời sỉ vả của ca ca, trước sau vẫn không có bất cứ phản ứng gì.
Thiếu niên chợt vươn tay, gằn sức ôm đệ đệ vào trong lòng.
“ —— Nhưng càng đáng chết hơn chính là ta.”
Nước mắt ấm nóng rơi vào giữa tóc đệ đệ, men theo gương mặt nó chảy xuống.
Đứa nhóc có vẻ cảm thấy mới lạ, dè dặt chạm đầu ngón tay vào giọt nước mắt kia, mắt lộ ra tia khó hiểu đối với thứ cảm xúc như này.
Thiếu niên nhìn nó tự cười giễu.
Nghĩ tới việc mẫu thân trong lòng tràn đầy vui vẻ mua đồ ăn ngon thịt ngon về nhà, chúc mừng sinh nhật cậu, lại bị cậu không một chút trân trọng mà đạp đổ, không biết lòng mẫu thân có cùng với bát mì đó dần dần nguội lạnh hay không.
Nghĩ tới đây, cậu liền cảm thấy bản thân thật đáng chết.
Cậu hung hăng tát mình một cái.
Biết rõ, trước giờ mẫu thân không sai, cái sai chính là đồng tiền đó, vì chúng mà mẫu thân nhận về hết tất thảy tủi nhục.
Thiếu niên ôm chặt đứa nhóc, không hề nhúc nhích.
Đức nhóc cũng không nhúc nhích.
Chu Vô Tướng cau mày, bỗng tiến lên, dứt khoát tách hai người ra: “ Chưa khoan khóc đã.”
Đứa nhóc không nói một câu kia, hiện tại đang nằm dựa vào trong lòng ngực của thiếu niên, Chu Vô Tướng không để ý tới thiếu niên, nắm lấy cổ tay đứa nhỏ bắt mạch, lúc sau sắc mặt nghiêm trọng nói: “ Đệ đệ ngươi, hình như tình trạng không ổn lắm.”
Thiếu niên sửng sốt, vội cúi xuống, chỉ thấy hai mắt đệ đệ trong lòng đang nhắm nghiền, một đám tử khí quanh quẩn ở ấn đường.
Sắc mặt thiếu niên vội thay đổi, xoa nhẹ lên ngực đệ đệ gọi nó, đứa nhóc vẫn không có chút phản ứng nào.
“ Nó lại phát bệnh, bệnh cũ.” Thiếu niên lau nước mắt, bế đệ đệ lên, chuẩn bị hành lý và lộ phí, “ Đừng sợ, không có mẫu thân ở đây, ca ca sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt. Ca đưa đi Thịnh Kinh, tìm đại phu giỏi nhất để chữa bệnh!”
Chu Vô Tướng xoè tay ra, trầm ngâm chăm chú nhìn vào nơi mới vừa nắm lấy cổ tay của đệ đệ, nơi đó dường như còn lưu lại hơi ấm của đứa nhóc.
“ Làm sao vậy?” Thích Hoàn Sơn nâng mắt nhìn qua.
Chu Vô Tướng hơi chần chờ, lắc đầu: “ Không có gì.”
-
Thiếu niên gian nan một đường đi tới Thịnh Kinh, tìm tới thanh lâu* để trọ.
*Thanh lâu thật đấy, không phải nhà trọ đâu.
“ Ở đây tiện dừng chân, chúng ta phải tiết kiệm tiền, chờ đại phu xem cho ngươi xong, ca ca lập tức đưa ngươi đi.” Thiếu niên sờ lòng bàn tay lạnh ngắt của đệ đệ, gắt gao chống cái trán của nó lên, cho cơ thể đứa nhóc ấm mình, “ Cố gắng một chút.”
Tay cậu siết lấy túi tiền mà mẫu thân tích góp bấy lâu nay, chỉ có rất ít như này, số tiền ở bên trong chỉ đủ để cậu cùng đệ đệ mình dừng ở Thịnh Kinh sáu ngày, đó là còn chưa tính tới tiền chi ra để tìm đại phu tới chữa bệnh.
Tất cả đều là số tiền mà mẫu thân làm gái mại dâm kiếm được, suốt sáu năm qua, tôn nghiêm của mẫu thân cũng chỉ đáng giá ít như này.
Thiếu niên nghiêng đầu muốn khóc, nhưng không khóc được. Cậu chỉ cảm thấy lòng bức bách đến hoảng loạn, lúc trước cậu không cha, là con của gái điếm, hiện tại, tới mẹ cậu cũng chẳng có.
Đám người Chu Vô Tướng yên lặng không một tiếng động mà ở ngay căn phòng bên cạnh, qua cái sợi tơ nhỏ kia có thể nghe thấy tiếng lòng của thiếu niên, thu hết tất thảy nhất cử nhất động của cậu vào đáy mắt.
Thiếu niên lại không biết điều này, mỗi ngày cậu mang đệ đệ mình ra ngoài, đi tìm đại phu ở khắp thành để chữa bệnh cho đệ đệ, mắt thấy tiền trong túi ngày càng ít dần, thậm chí tú bà thanh lâu thu lưu bọn họ ban ngày chào hỏi với cậu, đều nói bóng nói gió ý rằng cậu cần phải trả tiền, nhưng bệnh tình của đệ đệ vẫn không khởi sắc.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là ở lại, ăn cơm thôi cũng là vấn đề.
Đứa nhóc nắm chặt lấy vạt áo của thiếu niên, lông mày nhíu chặt một chỗ.
Thiếu niên vỗ vỗ lưng nó, nhẹ giọng dỗ dành nói: “ Không đau đâu, nhịn một tí thôi, sẽ không sao nữa, bệnh chúng ta chắc chắn sẽ trị khỏi.”
Cậu trấn an đệ đệ, tâm sự trên mặt lại nặng nề.
Nghe tú bà nói, gần đây ở thanh lâu có vị khách không thể chạm vào tới, nghe nói là vương gia trong triều, chuyên ưa thích tìm những thiếu niên hoặc nam đồng sạch sẽ, người lọt vào mắt xanh của hắn, thông thường có thể bị tra tấn bay nửa cái mạng.
Nơi này cũng không an toàn, tốt hơn hết là không ở lâu dài.
Thiếu niên đội cái mũ có rèm che mặt lên, ôm đệ đệ đi ra ngoài tìm đại phu.
Chỉ mới ra ngoại một chốc, không để ý phía trước đụng phải một bức tường thịt, nón rèm bị rơi xuống, thiếu niên định xoay người nhặt lên, lại nghe bức tường trước mặt phát ra lệnh: “ Ngẩng đầu lên, cho ta xem nào.”
Cậu lập tức đứng tại chỗ, cả người cứng đờ.
“ Ngẩng lên.” Người trước mặt không có kiên nhẫn lặp lại.
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, thấy được một đôi mắt đào hoa, chủ nhân đôi mắt đào hoa hứng thú nhìn cậu, sắc mặt ẩn hiện mạng theo hưng phấn.
“ Một đứa nhóc trong trẻo như này, làm sao mà lúc trước chưa gặp bao giờ nhỉ?” Nam nhân có đôi mắt đào hoa nghe được trong không khí mùi hương của thiếu niên sạch sẽ, gương mặt tràn đầy hân hoan, tầm mắt hắn từ cổ của thiếu niên chuyển xuống ở trong lòng ngực cậu, ánh mắt lại sáng lên, “ Còn có một đứa nhỏ? Cho ta nhìn nào.”
Thiếu niên cau mày: “ Ta không……trả lại đây!”
Chờ cậu phản ứng lại, đệ đệ đã bị nam nhân mắt đào hoa cướp đi, ôm trong lòng ngực.
“ Ngươi thả nó ra!” hốc mắt thiếu niên muốn nứt ra, đột nhiên lao lên như con báo nhỏ.
Nam nhân không thích nhìn cậu như này, ánh mắt ra hiệu cho phía sau, hai tuỳ tùng đeo đao ngay tức khắc đi tới gần thiếu niên, giữ vai cậu lại, bảo cậu không được di chuyển.
Gã cúi đầu trêu chọc đứa nhỏ trong lòng, sờ đến cổ tay nó, mặt bỗng khẽ đổi sắc.
“ Đừng đụng vào nó, không được đụng vào nó, không được đụng vào nó!” Thiếu niên không thể nén giận, “ Ngươi trả đệ đệ lại cho ta.”
“ Trả lại cho ngươi?” Nam nhân mắt đào hoa cười khẽ, “ Vậy ngươi tới bồi ta, ta sẽ trả đệ đệ lại cho ngươi, như thế nào?”
Thời Phùng Xuân đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn xuống, nhìn tới cuống lên: “ Sư phụ, bây giờ phải làm gì mới ổn đây?”
Chu Vô Tướng không nói một câu, ngồi trước cửa sổ, tự mình châm trà.
Thời Phùng Xuân lại nhìn Thích Hoàn Sơn ở sau đang khoanh tay trước ngực, ngồi dựa trên cửa sổ, lông mày hơi nhướng lên, cười như không cười mà nhìn Chu Vô Tướng một cái: “ Nhìn tôi làm gì, do ông chủ quyết định.”
Chu Vô Tướng nhấp một ngụm nước trà dởm, rồi lại nhả ra nguyên xi.
Y đặt tách trà xuống, liếc nhìn Thời Phùng Xuân một cái: “ Muốn giúp hắn sao?”
Thời Phùng Xuân gật đầu.
Chu Vô Tướng nói: “ Nhưng đây là thế giới chấp niệm trong sách, là tâm lao, ngươi muốn giúp làm sao?”
Thời Phùng Xuân nghẹn lại.
Chu Vô Tướng nói: “ Tạm thời chờ xem, còn chưa tới thời điểm ra tay ——”
Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên lọt vào trong tai, Chu Vô Tướng tạm ngừng lời, vươn cổ nhìn ra từ cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy một chiếc cổ kiệu treo chuông đồng ở bốn góc dừng lại ở trước cửa thanh lâu.
Trên kiệu truyền tới âm thanh tiếng ngọc lay động, chiếc ngọc được tấm vải xâu lại cùng hạt châu, bị một đôi bàn tay quấn vải băng trắng nhẹ nhàng nhấc lên. Trong kiệu, một ánh mắt không rõ vui buồn dừng ở trên người thiếu niên.
“ Ai ồn ào chốn này?” Giọng nam nhân trẻ tuổi mang theo hơi lạnh truyền ra từ trong kiệu, giọng nói thanh lãnh, tựa như tuyết tan ngày xuân.
Nam nhân mắt đào hoa: “......”
Ở đây là thanh lâu chứ không phải tĩnh thất, ồn ào thì làm sao?
Gã bực mình quay mặt nhìn về sau, chiếc màng che cùng lúc rơi xuống, nhìn tới gương mặt của người ở trong kiệu.
Người nọ với một mắt khép hờ xinh đẹp vô cùng, mái tóc đen tuyền được một sợi lụa trắng buộc sau đầu, đúng thật là thần minh trầm tĩnh, phong thái ngọc lập*, đẹp đến kỳ quái.
Hai kẻ tùy tùng thoáng cái giật thót, hai chân mềm nhũn, suýt chút khóc không thành tiếng:
“ Thái, thái tử điện hạ?”
Nam nhân mắt đào hoa hận sắt không thành thép, tức khắc một chân đá hai tùy tùng, khoanh tay cười:“ Thái tử điện hạ đi khắp đó đây, vất vả lắm mới quay về Thịnh Kinh một chuyến, liền quên mất tam thúc rồi sao?”
Dứt lời gã liền dời mắt, dừng ở cổ tay Thái tử: “ y da, điện hạ bị thương sao? Nghe nói là trên đường bị rắn cắn, không có độc đâu nhỉ?”
“ Không cần tam thúc nhọc lòng, không chết được.” Màng che lần nữa buông xuống, giọng nói của Thái tử truyền đi theo gió, “ Khi nào thì tam thúc thả người? Cũng nhường đường cho kiệu của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top