Hồi năm (hạ-1)
Hồi năm: Đoạn vô phong điệp mộ u hương, hồng y thoát tận phương tâm khổ (hạ)
Ta cảm khái chưa được bao lâu đã nhào tới người sư phụ, cười hì hì cọ cọ hắn:
- Sư phụ, ngài không tức giận đúng không?
Sư phụ vốn còn đang trầm tư, nghe ta nói như vậy thì thản nhiên nói:
- Đồ đệ, ngươi muốn đi thì cứ đi, chỉ cần trở về là được. Vi sư sợ ngươi bỏ lỡ thời niên thiếu, tương lai trách ta.
Ta hỏi:
- Ngài không sợ ta biết nhiều bằng hữu rồi không muốn trở về nữa?
Sư phụ nói:
- Ngươi dám không?
Ta ôm eo sư phụ, dùng khuôn mặt cà cà ngực sư phụ:
- Không dám, trừ bên cạnh sư phụ ra, ta không muốn đi đâu cả!
Tuy sư phụ ngoài miệng không nói gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong lòng hắn rất thoải mái từ khóe môi lén nhếch lên kia. Sư huynh trông thấy chúng ta ngọt ngào, nhíu mày chậm rãi mở ra quạt giấy, quay đầu đi chỗ khác, lúc này giáo chủ đã trở về, cũng trông thấy sư đồ chúng ta tình thâm, không nhịn được chất vấn sư phụ:
- Sao nhìn ngươi như không có chuyện gì thế? Ta nghe nói Tô Dao đại tỷ bị Hồng Tụ bắt đi rồi.
Sư phụ nói:
- Nàng định ám sát Hồng Tụ.
Giáo chủ hỏi:
- Không phải ả đã hại chết sư tỷ đệ toàn môn của ngươi sao? Ta đang muốn hỏi ngươi bị cái gì thế? Sao mà thờ ơ với Phó Vô Cực vậy?
Sư phụ không nói lời nào, biểu cảm quả đúng là thờ ơ, nhưng ta cảm giác được cánh tay đang ôm ta của hắn từ từ siết chặt, lồng ngực kề sát có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch, ta mới biết không phải như vậy.
Không khí chợt đông cứng, sư huynh vội hỏi:
- Là ta không tốt, ta sẽ đi giúp Tô Dao sư tổ, sư phụ ngài không cần quan tâm.
Sư phụ vẫn không nói lời nào, không nói gì cũng chẳng phản đối. Giáo chủ cau mày nhìn sư phụ, không nhịn được nói:
- Ta nói này, có phải ngươi bất công quá hay không? Tiểu Đồ Đệ là đồ đệ của ngươi, chẳng lẽ tên họ Lục kia không phải? Lẽ nào nhi tử của Lục Thanh Chu đối với ngươi mà nói là...
- Đủ rồi!
Sư huynh và giáo chủ nhìn nhau một cái, sau đó ngoảnh mặt đi thật nhanh, sư huynh dịu giọng nói với sư phụ:
- Sư phụ, không sao đâu, ta biết trong lòng ngươi...
Sư phụ mặt không cảm xúc đẩy ta ra rồi xoay người đi, ta vội vàng đuổi theo sư phụ, không nghe hai người kia lại ầm ĩ, khi tìm được sư phụ thì hắn đang ngây người nhìn những nấm mồ, hắn đưa lưng về phía ta, thân thể đơn bạc có hơi gầy yếu, nhưng ta biết hắn không hề yếu.
Phải là trái tim thế nào mới có thể bù đắp thương tích đầy mình sau khi trải qua địa ngục Vô Cực? Ta đến nay vẫn chưa biết cái ngày mà hắn và Lục Thanh Chu bị nhốt ở Vô Cực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết, mỗi lần đề cập đến đều là lần nữa lặp lại thống khổ. Ta nghĩ rằng, hẳn là sư phụ sợ Vô Cực, nhưng không phải sợ người kia, mà là đoạn hồi ức ấy.
Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ tâm, vì để cho sư phụ vui vẻ một chút, ta sẽ... nghe hắn kéo hồ cầm! Không sao, chỉ cần sư phụ vui vẻ, hy sinh này có đáng chi.
- Sư...
- Đồ đệ.
Ta vừa định mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói ra, sư phụ đưa lưng về phía ta đột nhiên hỏi:
- Vi sư thật sự lãnh khốc vô tình sao?
Ta an ủi:
- Tất nhiên là không rồi, sư phụ chỉ là tâm ngoan thủ lạt, mất hết tính người, luân lý đổ nát... mà thôi.
Sư phụ:
-...
Quả nhiên sau khi đánh ta xong, tâm tình của sư phụ đã tốt hơn nhiều, còn nói với ta:
- Đồ đệ, chúng ta đi tìm Hồng Tụ.
Ta nói:
- Nhưng, nhưng không phải Hồng Tụ kia chỉ bắt cô nương trẻ tuổi sao? Chờ chút, lẽ nào ngươi...
Sư phụ nói phải, mặt của ta liền đỏ bừng.
***
Ta đưa lưng về phía cửa, che mặt không dám nhìn lén, quần áo mua được không biết sư phụ mặc vào sẽ có bộ dạng, chỉ biết là mới tưởng tượng một chút hình ảnh kia thì khí huyết đã dâng lên, lúc này chỉ nghe thấy tiếng két mở cửa vang lên, ta run rẩy mà cúi thấp đầu không dám nhìn, nhưng vẫn không khống chế được đưa mắt lên liếc trộm, sau khi nhòm ngó thì mặt càng đỏ hơn.
- Sư, sư phụ...
Sư phụ cười một chút, hỏi:
- Vi sư đẹp không?
Ta cúi đầu càng thấp, suýt nữa bị chôn vào lòng đất, nắm làn váy mà sư phụ bắt ta mặc vào, xấu hổ gật đầu, sư phụ bóp cằm ta:
- Tiểu đồ đệ, ngươi cũng rất đáng yêu.
Hắn nói xong dần dần dán xuống, mỗi hô hấp đều tràn ngập hơi thở của sư phụ, ta không nói câu nào, nhắm mắt lại căng thẳng chờ đợi, hắn lại đột nhiên lui ra, chọt vào trán ta, nói:
- Đi.
Ta cực kỳ thất vọng.
***
Hồng Tụ đã bắt giữ nhiều tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, ta và sư phụ buổi tối lắc lư ở trên đường đã bị bắt đi, sư phụ còn tự xưng với ta là tiểu tỷ muội, quản sự kêu chúng ta chờ, ta thừa dịp lúc rảnh rỗi nói bóng nói gió hỏi:
- Gần đây có cô nương nào đẹp hơn chị của ta không?
Chị gái quản sự trông lạnh như băng liếc nhìn sư phụ của ta, nói:
- Lão đại không thích kiểu này.
Ta hỏi vậy Hồng Tụ thích loại hình gì, quản sự nói:
- Thích văn tĩnh thanh nhã, mười năm trước có một người hợp ý của nàng, đáng tiếc...
Lời này vừa ra, ta liền cảm giác được trên người của sư phụ đang ở bên cạnh chợt tuôn ra sát ý kinh người, đôi mắt đen ngòm bừng lên hồn hỏa, hắn bóp cổ người nọ.
- Cấm nói đến nàng.
Ta vội vàng đè lại tay của hắn, nhưng vẫn không ngăn được, chờ đến khi ta kéo được cánh tay hắn xuống, người kia đã tắt thở, ánh mắt của sư phụ một mảnh tĩnh lặng, hoàn toàn không giống như mới giết người, bình thản đẩy cửa.
- Đi.
Ta sợ hãi không dám nói chuyện, cứ cảm thấy hắn đang ở gần bờ vực nổi điên. Trong lòng ta cực kỳ hối hận, đáng lẽ không nên để hắn tới.
May mà trên đường cũng không có bao nhiêu thủ vệ, nếu không thì sư phụ sẽ đại khai sát giới. Dọc đường tìm được hành cung mây mưa của Hồng Tụ, khi xông vào vừa lúc trông thấy sư tổ đang thở gấp bị một nữ tử áo đỏ vẻ ngoài yêu mị đè dưới người, lông mi của sư phụ cau lại, vừa muốn giơ tay lên lại nghe ở bên ngoài có người báo cáo:
- Đại tỷ cứu mạng! Bên ngoài có một nữ nhân điên giết vào, người của chúng ta đã chết hơn phân nửa rồi!
Hồng Tụ gầm lên:
- Người nào dám phá hỏng chuyện tốt của lão nương?
Lúc định nói chuyện, khóe miệng của cung nữ đứng ở cửa truyền lời đột nhiên chảy ra máu, chậm rãi ngã xuống, một nữ tử áo trắng rút kiếm ra từ sau lưng nàng ta, bởi vì đưa lưng về phía ánh mặt trời khiến biểu cảm của nàng trở nên mơ hồ, nhưng giọng nói lại bình tĩnh dị thường:
- Là người sẽ giết ngươi.
Thấy tình trạng như vậy, ta lôi kéo tay sư phụ lui đến sau tấm bình phong, ta nằm sấp ở khe hở nhìn lén ánh đao và bóng kiếm trong cung, ánh mắt của chị ấy đỏ bừng, mỗi một kiếm đều như không cần mạng, như thể muốn đồng quy vu tận với Hồng Tụ, đây là lần đầu ta thấy nàng không khống chế được tâm tình.
Lại nghe thấy Hồng Tụ giật mình kêu lên:
- Tại sao thuật mê hồn lại vô dụng với ngươi! Ngươi là quái vật à!
Chưa nói xong ả đã bị sư tổ từ sau lưng đánh lén một đao, là cắm vào từ phía sau.
Ta thở phào, chuyển tầm mắt mới chú ý tới những xác chết nằm khắp nơi trên đất ở ngoài hành cung của Hồng Tụ... Chị gái và sư phụ thật sự là cùng một loại người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top