Chương 2: Một cục tẩy

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 2 - Một cục tẩy

---

Ánh đèn nơi hành lang tỏa ra hơi lạnh. Dù trong bệnh viện có hệ thống sưởi, Giang Đồng vẫn cảm thấy cả người rét run. Anh quấn chặt áo, tựa vào lưng ghế, mí mắt nặng trĩu, anh chậm rãi chớp vài cái rồi dần khép lại.

Bên tai vang lên những âm thanh huyên náo mơ hồ, anh mở mắt ra thì thấy Trần Tử Kiêm đã ngồi bên cạnh mình.

"Cậu thắng trận bóng hôm nay chứ?" Giang Đồng ngồi thẳng dậy.

Chiếc áo khoác nặng trịch trên vai cậu trượt xuống một chút, nhưng được Trần Tử Kiêm giơ tay giữ lại.

Giang Đồng nghiêng đầu nhìn, trông có vẻ quen mắt nhưng không phải áo của mình.

"Đương nhiên là thắng rồi." Trần Tử Kiêm nhấc áo lên, nhanh chóng khoác lại vào người.

Giang Đồng ngồi ngay ngắn, khuỷu tay vô tình đè lên tập bài tập của Trần Tử Kiêm, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."

Bàn học được kê sát vào nhau, chỗ của Giang Đồng đặc biệt ngăn nắp, còn bên Trần Tử Kiêm lại bày đầy sách bài tập và đề thi.

"Hôm nay hai bên chênh lệch điểm số lớn lắm. Tôi ném được rất nhiều cú ba điểm, còn có một pha cực đẹp, tiếc là cậu ngủ trong lớp nên không nhìn thấy." Trần Tử Kiêm vừa nói vừa lật tìm gì đó trên bàn. Hắn không buồn nhìn tên môn học trên đề, cứ thấy tờ nào còn trống là xếp chồng lại, thu dọn gọn gàng rồi nhét vào hộc bàn.

Bàn học của hắn hơi bừa bộn, nhưng không đến mức bẩn.

Giang Đồng vẫn chưa tỉnh hẳn, âm thanh ồn ào trong lớp văng vẳng bên tai, chỉ có giọng Trần Tử Kiêm là rõ ràng nhất. Cậu rất thích nghe, mơ màng nói: "Trần Tử Kiêm, cậu không thấy à? Giọng cậu hay lắm."

Từ ngày đầu tiên quen biết Giang Đồng, Trần Tử Kiêm đã thường xuyên nghe cậu nói câu này. Ban đầu còn thấy vui, nghe nhiều thành quen, dần dà cũng chẳng để tâm nữa.

"Chưa tỉnh ngủ?" Trần Tử Kiêm không đáp lại.

Chuông báo vào học nhanh chóng vang lên, giáo viên bộ môn cầm sách bước vào lớp.

Phần lớn học sinh vẫn trò chuyện, lớp học không quá yên tĩnh.

Giang Đồng đã chuẩn bị bài từ lúc tiết trước vừa kết thúc, lúc này chỉ ngẩn người nhìn lên bảng.

Vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt cậu vẫn còn chút mơ màng. Đôi mắt đỏ hoe, có lẽ do không thoải mái khiến cậu vô thức chớp hai lần.

Có lẽ chính sự hoang mang trong ánh mắt, cộng thêm những động tác nhỏ này khiến cả người cậu trông có phần vụng về.

Giáo viên đứng trên bục giảng, yêu cầu cả lớp giữ trật tự.

Ánh mắt Giang Đồng di chuyển theo giọng thầy cô, chợt phát hiện Trần Tử Kiêm đang nhìn mình.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, trái lại làm Giang Đồng sửng sốt.

Sống mũi hắn rất cao, đuôi mắt dài hẹp. Khi nhìn ai một cách hờ hững, hàng mày và khóe mắt sẽ vô thức toát ra một chút áp lực.

Nhưng Giang Đồng biết, Trần Tử Kiêm chỉ có gương mặt lạnh lùng thôi. Dễ bị gán với những từ như "khó gần", "thích làm màu", nhưng thực chất lại rất dễ hòa đồng.

Ví dụ như bây giờ, hắn chỉ nhỏ giọng hỏi Giang Đồng bị sao thế, có vẻ cũng chẳng mong đợi câu trả lời, rất nhanh đã dời mắt đi, nhìn về phía giáo viên.

Hắn cầm một cục tẩy nguyên vẹn, lăn qua lăn lại trên mép bàn.

Hôm nay là cuối tuần, tiết học cuối cùng sẽ kết thúc lúc sáu giờ chiều, không cần học thêm buổi tối.

Trước giờ tan học, ngoài cửa sổ bất chợt vang lên tiếng sấm chớp, không bao lâu sau trời đổ mưa lớn.

Tiết tự học nhàm chán vô cùng, chỉ cần một chút biến động cũng đủ khiến cả lớp rộn ràng.

Ban đầu, mọi người chỉ ghé đầu thì thầm với nhau. Khi chưa đến nửa tiếng là hết tiết, cán bộ kỷ luật đã không thể kiểm soát tiếng ồn trong lớp nữa.

Chuông tan học vừa reo, cả lớp không còn nén giọng nữa, nhao nhao bàn tán.

Trần Tử Kiêm kéo mũ áo hoodie lên đầu, khoác chiếc ba lô rỗng rồi đứng dậy.

Giang Đồng vẫn còn thu dọn đồ đạc, đi ra sau hắn một chút.

Dãy hành lang trong khu giảng đường chợt trở nên huyên náo, học sinh qua lại tấp nập.

Trần Tử Kiêm rất cao, khi đi có hơi cúi đầu. Rất nhiều người chào hỏi hắn, đa phần đều là bạn bè quen biết khi chơi bóng rổ. Nhưng hắn đáp lại cũng không quá nhiệt tình, chỉ gật đầu lịch sự.

Giang Đồng không cố ý đi theo hắn. Khi xuống lầu, Trần Tử Kiêm bị dòng người cản lại một chút, Giang Đồng liền đứng ngay bên cạnh.

Khúc hành lang trước cửa khu giảng đường đặc biệt đông đúc, vì nhiều người dừng lại ở đó để bung ô trước khi bước ra mưa.

Giang Đồng vẫn nắm chặt chiếc ô trong tay, Trần Tử Kiêm lục lọi trong ba lô một lúc mới lấy ô ra.

Họ cùng đứng dưới mái hiên bật ô, rồi im lặng đi về phía cổng trường.

"Trần Tử Kiêm." Lúc sắp tạm biệt, Giang Đồng mới lên tiếng gọi hắn.

Trần Tử Kiêm quay đầu lại.

"Cậu có muốn tôi đưa về không? Xe nhà tôi đấy." Giang Đồng nói.

Cuối tuần nào cũng vậy, tài xế sẽ đến đón cậu về nhà.

Trần Tử Kiêm dường như do dự một chút, nhưng quá trình đó rất ngắn, gần như chỉ trong chớp mắt.

"Không cần." Hắn liếc nhìn chiếc xe vừa chầm chậm dừng lại bên cạnh, đối diện Giang Đồng, lùi vài bước.

"Tối nay cậu có định làm bài tập cuối tuần không?"

Giang Đồng bất đắc dĩ mở cửa xe, "Bài tập thật sự nên tự làm, nếu không..."

"Đi trước đây." Trần Tử Kiêm khẽ cười, xoay người rời đi. Bóng lưng màu đen rất nhanh đã hòa vào dòng người.

Giang Đồng chớp mắt, hình bóng đó chập chờn trong đáy mắt cậu. Cậu dựa vào cửa sổ xe, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời vẫn xám xịt.

Mây đen dần hạ xuống, như che phủ cả đôi mắt cậu. Cậu vô thức giãy giụa, bàn tay chạm phải lớp vải cứng. Cúi đầu nhìn, Giang Đồng mơ hồ thấy mình đang nắm chặt một góc ga giường trắng muốt.

Xung quanh là bốn bức tường trắng toát. Hình bóng vừa biến mất trong giấc mơ kia, lúc này lại đang cúi người ngồi bên giường bệnh.

"Trần..." Giang Đồng mở miệng, cổ họng như bị lưỡi dao cứa qua, đau nhói như xé rách.

"Không nói được thì đừng nói." Trần Tử Kiêm nhíu mày, ngước nhìn chai truyền dịch.

Giang Đồng vẫy tay, cố nuốt nước bọt: "Trần... Tử Kiêm."

Cuối cùng cũng phát ra âm thanh, nhưng giọng anh như bị trật đường ray, yếu ớt trôi giữa không trung, đến chính anh cũng giật mình.

Trần Tử Kiêm cầm cốc nước đứng dậy, một tay đỡ lấy vai anh, giúp anh ngồi dậy uống nước.

Dòng chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, Giang Đồng vươn người uống một ngụm, lúc này mới có thể nói trọn vẹn một câu: "Cảm ơn."

"Cậu bị sốt, đã ngủ bốn, năm tiếng rồi." Trần Tử Kiêm ngồi xuống, bờ vai căng cứng khẽ thả lỏng.

"Lâu vậy à?" Giang Đồng hơi ngạc nhiên. "Nhưng tôi đến đây bằng cách nào? Tôi không nhớ gì cả, tôi..."

"Cậu ngất ở hành lang, là..." Trần Tử Kiêm dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hiểu Tinh và bác sĩ đưa cậu vào phòng bệnh."

Giang Đồng ái ngại nói: "Phiền mọi người quá rồi."

"Không phiền." Trần Tử Kiêm trả lời ngắn gọn, không nói thêm gì nữa.

Mới vừa tỉnh dậy, hốc mắt Giang Đồng còn đỏ, gương mặt tái nhợt, trông chẳng có chút sức sống nào.

Anh rất gầy, một đoạn cổ lộ ra ngoài lớp áo mỏng, khiến cả người trông nhẹ bẫng.

Lúc anh cúi mắt xuống, Trần Tử Kiêm nhìn anh, chợt nhớ đến mấy tiếng trước, khi anh nhắm nghiền mắt, lặng lẽ nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát.

Sau khi Trần Tử Kiêm rời đi, Thương Hiểu Tinh cũng lo lắng cho đội viên trong phòng phẫu thuật - Từ Phi, nên không quá chú ý đến Giang Đồng.

Khi đèn trong phòng phẫu thuật tắt đi, Thương Hiểu Tinh lập tức đứng dậy. Bác sĩ nói ca mổ rất thành công, nhưng mọi người vẫn phải đợi một lúc nữa mới được vào thăm. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì y tá bên cạnh chợt hỏi:

"Bạn cậu sao thế?"

Quay đầu lại, không biết từ lúc nào Giang Đồng đã ngủ thiếp đi, hàng mày nhíu chặt, trông rất khó chịu.

Y tá bước đến, đặt tay lên trán anh.

"Nóng đến mức có thể nung sắt được rồi đấy."

Vừa định đẩy cáng bệnh nhân lại, một bàn tay to lớn bỗng gạt mấy y tá ra. Trần Tử Kiêm vừa thay thuốc xong, sải bước đi đến, cởi chiếc áo khoác dày ướt lạnh, ném vào lòng Thương Hiểu Tinh, rồi cúi người bế Giang Đồng lên.

"Từ Phi không sao, vẫn chưa tỉnh, bây giờ chúng ta cũng chưa được vào thăm." Thương Hiểu Tinh nhanh chóng thuật lại tình hình với Trần Tử Kiêm.

"Cậu ở lại đây." Trần Tử Kiêm liếc nhìn Thương Hiểu Tinh, sau đó ôm Giang Đồng rảo bước đi thẳng.

"Vị đồng chí này là ai thế? Ê! Trần..." Vài lãnh đạo trong cục cảnh sát vừa tất tả chạy đến bệnh viện, còn chưa kịp gặp Từ Phi, Trần Tử Kiêm đã ôm một người xa lạ đi mất.

"Là quần chúng nhân dân..." Thương Hiểu Tinh vội bước lên chào hỏi lãnh đạo, cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra mình vẫn đang ôm áo khoác của Trần Tử Kiêm, liền đuổi theo mấy bước: "Đội trưởng, anh cởi áo làm gì thế? Không lạnh à?"

Trần Tử Kiêm không ngoảnh đầu lại, còn Thương Hiểu Tinh thì ôm cái áo lạnh buốt, co rúm người nói: "Anh không lạnh chứ tôi sắp chết rét rồi..."

Lãnh đạo vừa đi ngang qua đưa tay sờ vào áo Trần Tử Kiêm: "Cậu xem cậu đội trưởng nhà mình, đến cái áo cũng không chịu mặc cho đàng hoàng..."

"Tôi nói này, cục trưởng Lý, đồng phục bên các anh đặt may ở đâu thế? Tự ông sờ thử xem có đủ giữ ấm không?"

Sau khi đo nhiệt độ và kiểm tra một hồi, Giang Đồng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trần Tử Kiêm đứng bên giường bệnh, nhìn anh ngủ yên.

Chăn đã đắp lên người, cánh tay truyền dịch để lộ ra ngoài, trên da vẫn còn vương vài vệt máu khô sẫm màu.

Bàn tay Trần Tử Kiêm siết lại bên người, nhớ đến cảm giác lúc ôm anh vào lòng. Dù mặc quần áo dày, anh vẫn gầy đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Tấm lưng phía sau mỏng như một tờ giấy.

"Bác sĩ, tình trạng của cậu ấy thế nào?" Trần Tử Kiêm hỏi.

"Gần 40 độ rồi, nếu còn sốt nữa sẽ bị sốc nhiệt." Bác sĩ nghiêm túc nói. "Chúng tôi đã truyền dịch, y tá sẽ theo dõi sát tình trạng của cậu ấy. Nếu không có vấn đề gì, cơn sốt sẽ sớm hạ xuống."

"Có thể trước đó cậu ấy đã bắt đầu sốt rồi." Trần Tử Kiêm nhận lấy chiếc khăn từ tay y tá, cúi xuống lau tay cho Giang Đồng.

Làn da tái nhợt càng bị màu máu làm nổi bật. Trần Tử Kiêm nắm lấy cổ tay anh, khẽ nhíu mày. Cổ tay nhỏ nhắn, xương khớp nhô lên, nhẹ bẫng như không có trọng lượng.

Hắn cúi đầu, tỉ mỉ lau sạch từng vết máu trên đầu ngón tay của Giang Đồng.

"Bác sĩ, có gì bất thường xin hãy báo cho tôi." Trần Tử Kiêm vẫn nhìn anh, nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, lòng bàn tay chỉ dừng lại trên mu bàn tay anh một thoáng.

"Đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ quay lại."

Khi ngước mắt lên, thần sắc Trần Tử Kiêm đã trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Được, cậu cứ yên tâm." Bác sĩ gật đầu.

Rời khỏi phòng bệnh, vài y tá đứng bên cạnh giường che khuất tầm mắt của Trần Tử Kiêm.

Hắn xoay người, khẽ khàng đóng cửa lại.

Trong hành lang bệnh viện, Trần Tử Kiêm và Thương Hiểu Tinh ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài. Cả hai đều cao ráo, mặc đồng phục cảnh sát, ngồi ngay ngắn theo thói quen nghề nghiệp, khiến mấy bệnh nhân đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Bên ngoài phòng bệnh, mấy vị lãnh đạo cao cấp trong ngành cảnh sát đang đứng tranh luận nhỏ giọng.

Thương Hiểu Tinh vẫn chú ý động tĩnh bên trong, còn Trần Tử Kiêm thì thả hồn vào bức tường trắng đối diện, một tay đút vào túi quần, vò nhẹ điếu thuốc còn sót lại.

Điếu thuốc đã nát vụn, trên đầu ngón tay hắn vẫn phảng phất mùi lá thuốc.

Chờ Giang Đồng tỉnh lại, hắn đi rửa sạch tay.

Giang Đồng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, bầu trời bị bóng đêm bao phủ.

Có lẽ vì còn đang bệnh, đôi mắt anh như phủ một lớp sương mỏng, không trong suốt, nhưng vẫn sáng lạ thường.

"Đội viên của cậu thế nào rồi?"

"Không sao nữa. Cũng phải cảm ơn cậu." Trần Tử Kiêm ngước mắt, lúc này mới nhìn thẳng vào anh.

"Tôi... chỉ bị cảm sốt, không cần nhập viện đâu nhỉ?" Giang Đồng hỏi.

"Chỉ là cảm thôi, truyền xong là có thể đi," Trần Tử Kiêm thản nhiên nói, "Cảnh sát vừa nhận được điện thoại từ tài xế, đoàn du lịch đã xuống núi rồi, nhưng hành lý của cậu vẫn còn trên xe, tôi bảo họ gửi ở trạm cứu hỏa gần đây."

Nếu Trần Tử Kiêm không nhắc, Giang Đồng cũng quên béng mất chuyện hành lý. Lúc nhảy xuống xe cùng Thương Hiểu Tinh, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đưa viên cảnh sát bị thương đến bệnh viện.

"Vậy tôi..." Giang Đồng bây giờ đầu óc vẫn còn rối loạn, nhất thời chưa nghĩ ra gì, chỉ vô thức liếc ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt Trần Tử Kiêm bình thản dừng trên người Giang Đồng.

"Cậu đến đây du lịch?"

"Ừm, chưa chơi được mấy ngày đã gặp thời tiết thế này." Giang Đồng cười bất đắc dĩ.

"Bây giờ không thể xuống núi được, tuyết lớn quá, đường vẫn đang dọn." Trần Tử Kiêm không hề tỏ ra phải suy nghĩ, cứ như đã có sẵn phương án từ trước.

"Theo chúng tôi về chỗ ở, cũng gần đây thôi. Đợi vài hôm nữa tuyết ngừng thì mới xuống núi được."

Giang Đồng ngập ngừng chốc lát. Anh biết Trần Tử Kiêm nói đúng. Trong tình hình này, xuống núi quá nguy hiểm, anh cũng không thể để ai mạo hiểm đưa mình đi. Tuyết rơi đột ngột, anh lại không có sự chuẩn bị gì, thậm chí có lẽ còn chưa kịp đặt khách sạn. Lúc này đây, lựa chọn này là tốt nhất.

Anh mỉm cười với Trần Tử Kiêm, nói: "Vậy cảm ơn cậu."

Ngũ quan của Giang Đồng vốn đã mềm mại, lúc bị bệnh, cả người lại càng thêm nhợt nhạt, đường nét cũng trở nên mờ nhạt hơn. Khi cười lên, anh toát ra một vẻ dịu dàng không rõ ràng.

Chỉ có điều không hay cho lắm, sự dịu dàng này có khoảng cách, giống như một kiểu lịch sự.

"Cậu ở đây bao lâu rồi?" Giang Đồng lại hỏi.

Trần Tử Kiêm hơi rũ mắt, đáp: "Không lâu, đồng đội tôi cũng mới tỉnh."

Nói xong, hắn đứng dậy, chỉ vào mấy chai dịch truyền đang treo: "Thuốc của cậu sắp hết rồi, tôi đi gọi y tá."

"Số điện thoại có đổi không?" Trần Tử Kiêm giơ tay khẽ lay lọ dịch, kiểm tra xem còn bao nhiêu. Hắn chớp mắt, không nhìn Giang Đồng.

"Không, WeChat chính là số điện thoại." Giang Đồng đáp.

"Được, sau này có thể sẽ cần liên lạc với cậu." Trần Tử Kiêm gật đầu, vừa xoay người định đi thì Giang Đồng gọi lại: "Đồng đội của cậu không sao rồi, cậu có muốn về nghỉ ngơi một lát không?"

Trần Tử Kiêm khựng chân, Giang Đồng lại nói thêm: "Có lẽ tôi hơi đường đột... nhưng mà mắt cậu đỏ lắm rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Không có," Trần Tử Kiêm quay đầu lại, lúc này mới khẽ nhếch môi, "Không đến mức phải dùng từ đường đột đâu. Tôi đi gọi y tá, sau đó sẽ rời đi. Khi nào cậu xuất viện thì nhắn tin cho tôi, tôi bảo người đến đón."

Biết Trần Tử Kiêm lát nữa sẽ đi, không ngồi lại trông mình nữa, Giang Đồng mới nhẹ nhõm phần nào, tránh gây thêm phiền phức cho hắn.

Dưới ánh đèn trắng nhợt của hành lang, Trần Tử Kiêm cúi xuống nhặt chiếc áo khoác đặt trên ghế dài, mặc lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top