Chương 1: Bão tuyết
Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi
Chương 1 - Bão tuyết
---
Buổi sáng khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là một màu trắng xóa.
Tuyết đã rơi suốt cả đêm. Giang Đồng rời giường, đứng bên cửa sổ vươn vai một cái.
Hôm nay là ngày thứ ba anh ở trong núi. Hai ngày trước, anh đi cùng đoàn du lịch tham quan hồ nước và thảo nguyên nổi tiếng của nơi này. Khi đó thời tiết đã cực kỳ khắc nghiệt, gió rét trên thảo nguyên cứa vào da thịt như muốn lột đi một mảng.
Giang Đồng linh cảm chuyến đi này sẽ không thuận lợi. Quả nhiên, tối qua trên đường về, tuyết bắt đầu rơi. Anh ngồi tựa lưng vào ghế cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống. Nửa đêm trong nhóm chat của đoàn du lịch, hướng dẫn viên thông báo rằng theo dự báo thời tiết sẽ có một trận bão tuyết lớn và kế hoạch xuống núi vào hôm nay đã bị hủy.
Hành trình buộc phải dừng lại. Giang Đồng tùy ý lướt điện thoại kiếm xem còn chỗ nào khác có thể đi chơi hay không.
Những bài giới thiệu du lịch đầy màu sắc tràn ngập màn hình, anh lướt một hồi cũng không tìm được điểm nào ưng ý, lại nghĩ thôi thì cứ kết thúc chuyến đi tại đây.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại trong tay bất chợt rung lên mấy lần liên tiếp. Một số lạ gửi đến cho anh mấy tin nhắn liền.
"Anh đến bệnh viện tìm em, mới biết em đã nghỉ việc và chuẩn bị chuyển sang bệnh viện khác. Anh thấy thông tin chuyến bay của em rồi, anh sắp đến ngay."
"Giang Đồng, tại sao em luôn không chịu hiểu cho anh? Anh và em không giống nhau. Em có thể vứt bỏ gia đình mình, nhưng anh thì không thể làm thế với ba mẹ anh được."
"Anh với cô ấy chỉ là diễn kịch cho có mà thôi..."
"Thôi vậy, lần nào có vấn đề em cũng như thế này, chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh."
"Giang Đồng, đôi khi anh thật sự cảm thấy em chưa từng yêu anh, vì nếu yêu, em sẽ quan tâm đến những điều anh để ý."
"Chấm dứt đi."
Giang Đồng kéo xuống dòng cuối cùng, sắc mặt không chút biểu cảm đọc xong, sau đó tắt màn hình.
Những tin nhắn này đều đến từ Tống Dục, bạn trai cũ của anh. Đây đã là số điện thoại thứ ba mà hắn đổi, vì hai số trước đều bị anh chặn rồi.
Ở một mức độ nào đó, Tống Dục nói không sai, anh thật sự không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Bạn trai cũ sắp đính hôn với thanh mai trúc mã, còn anh—người đã ở bên hắn bao nhiêu năm, lại trở thành trò cười lớn nhất trong chuyện này.
Anh đứng bên cửa sổ thất thần một lát, cảm thấy hơi lạnh, liền ngồi trở lại mép giường.
Chiều nay, khi gió tuyết tạm lắng, đoàn du lịch sẽ khởi hành xuống núi.
-
Bữa tối được dời lên sớm vào lúc bốn rưỡi, nhưng cũng chỉ là bữa ăn đơn giản. Ngay cả ông chủ nhà hàng lúc dọn món ra cũng vội vã.
Một hành khách trong đoàn không nhịn được liền hỏi: "Nếu chúng tôi đang xuống núi mà gặp bão tuyết thì làm sao?"
Ông chủ vỗ tay cái đét: "Nếu vẫn còn kẹt trên đường thì đúng là rắc rối lớn. Nhưng tuyết đã bắt đầu rơi rồi, các vị cũng sắp xuống núi, nếu không tắc đường thì còn đỡ, chứ mà tắc rồi lại phong tỏa thì tiến thoái lưỡng nan đấy. Tôi cũng vội về nhà đây."
Ông ta nói lớn tiếng, những hành khách xung quanh nghe thấy đều tái mặt. Giang Đồng ngồi ngay sau chỗ ông ta đứng, điện thoại đặt bên cạnh đang sáng màn hình, anh đang xem tình hình thời tiết.
Những năm trước tuyết không rơi sớm như vậy. Mùa này tuy không phải thời điểm lý tưởng để du lịch, nhưng vẫn có cảnh sắc riêng. Thế nhưng nếu bão tuyết kéo đến thì đúng là khó mà lường trước.
Bữa ăn hôm nay làm rất qua loa, dường như còn không kịp nêm gia vị kỹ, vừa nhạt nhẽo vừa nguội ngắt. Giang Đồng chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Chờ ông chủ nhà hàng rời đi, anh đứng dậy, đến quầy tiện lợi bên cạnh mua thêm một ít đồ ăn nhẹ.
Lúc đến, ai nấy đều vui vẻ, nhưng khi rời đi thì mặt mày ai cũng xám xịt.
Biết rằng sắp tới có thể sẽ phải chôn chân trên đường rất lâu, mọi người đều quấn chặt áo trên người, xách theo túi lớn túi nhỏ những món ăn vặt để lót dạ.
Lúc lên xe, Giang Đồng thấy hai mẹ con đi trước mặt vẫn còn đang chia nhau vài miếng bánh quy làm đồ ăn vặt.
Anh là người lên xe cuối cùng, sau khi hướng dẫn viên điểm danh xong mới quay đầu lại nhìn thấy anh, vội vã kéo anh ngồi vào ghế sát cửa sổ.
Bên cạnh không có ai, anh ngồi xuống, chỉnh lại khăn quàng cổ. Có lẽ do hai ngày nay bị gió lùa suốt, trưa nay ngủ dậy, anh đã cảm thấy đầu óc nặng trĩu.
Trong xe có mùi rất khó chịu. Anh nhịn xuống, nhắm mắt lại cố ngủ một lát.
Tỉnh dậy, tuyết đã phủ kín mọi thứ, không còn phân biệt được màu sắc bên ngoài cửa sổ.
Anh lắc đầu một chút, phát hiện xe không biết đã dừng lại từ bao giờ.
Tuyết rơi rất lớn, phía trước kẹt xe, chưa biết bao giờ mới có thể thông đường.
Bên kia lối đi, một hành khách đưa cho anh điếu thuốc. Giang Đồng xua tay từ chối.
Chẳng mấy chốc, mùi thuốc lá lan tỏa khắp xe. Người không chịu được mùi thuốc nhăn nhó, lẩm bẩm ai lại hút thuốc ở đây. Người kia cũng có chút ý thức được, ngậm điếu thuốc đứng lên, muốn mở cửa sổ cho thoáng khí.
Có lẽ do chiếc xe này đã hoạt động trên đường núi quá nhiều năm, cửa sổ đã rỉ sét, không dễ mở ra.
Người nọ nắm lấy tay cầm, dùng sức kéo mạnh. Cửa sổ phát ra tiếng két chói tai nhưng cuối cùng vẫn mở được, gió tuyết lập tức cuốn vào trong xe.
Mùi thuốc lá quả thực bay đi đáng kể, nhưng chỉ trong chốc lát, cả xe lạnh như bị đông cứng. Tiếng càu nhàu bực bội vang lên khắp nơi, người nọ vội vàng đóng cửa sổ lại.
—
Lại qua một lúc, hướng dẫn viên và tài xế liên tục gọi điện thoại, nói thứ ngôn ngữ địa phương mà Giang Đồng nghe không hiểu, có lẽ là đang hỏi thăm tình hình.
Hai ba tiếng trôi qua, xe chỉ nhích được một đoạn ngắn. Từ bực bội mắng mỏ đến chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng mọi người cũng hiểu ra rằng chuyện này không ai có thể thay đổi được.
Trên mạng có rất nhiều tin tức về trận bão tuyết này, nhưng lại không có bất kỳ đề cập nào về tình trạng tắc đường kéo dài vô tận này.
Điện thoại cũng sắp hết pin, Giang Đồng từ bỏ việc tìm kiếm tin tức, ngả đầu tựa vào ghế.
Thật sự quá lạnh, anh không ngủ được, chỉ lặng lẽ khép hờ mi mắt.
Không biết bao lâu sau, ngay cả hướng dẫn viên và tài xế cũng không nói gì nữa, sự im lặng trong xe dần trở thành một nỗi tuyệt vọng lan tràn.
Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến Giang Đồng cử động có chút cứng nhắc.
Bầu không khí này kéo dài một lúc, rồi bất ngờ, trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại.
Tài xế nhận cuộc gọi, vừa "Alo" một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng kích động.
Anh ta đứng bật dậy, cầm điện thoại đi ra lối đi giữa xe, liên tục đáp lời người ở đầu dây bên kia.
Mọi người ngẩng đầu nhìn tài xế, linh cảm anh ta sắp nói gì đó quan trọng.
"Hai thanh niên xuống xe giúp tôi, đi cứu người!"
Lời vừa dứt, cả xe lập tức xôn xao.
Giang Đồng cũng đứng lên theo, nhưng chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi, đã có một thanh niên cao lớn hơn nhanh chân xông lên trước. Anh đành nắm lấy lưng ghế, ngồi trở lại.
Cửa xe phát ra tiếng hơi xì, chậm rãi mở ra. Gió tuyết ào vào, lạnh đến mức Giang Đồng rụt cổ lại.
Những người còn trên xe không kìm được bắt đầu bàn tán, thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.
Khoảng hơn mười phút sau, dòng xe phía trước dần nhúc nhích. Nhưng tài xế vẫn chưa quay lại, nên xe của họ không thể đi tiếp.
Mọi người đang sốt ruột, thì một người phụ nữ ngồi gần cửa xe bỗng đứng dậy, hét lớn: "Tới rồi! Tới rồi!"
Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên:
"Lấy hộp cứu thương trên xe!"
Hộp cứu thương đặt ngay hàng ghế đầu, hướng dẫn viên sững sờ, nhưng Giang Đồng nhanh chóng đứng dậy, thuần thục ôm hộp ra.
Anh quỳ xuống mở hộp, giữ vững sự bình tĩnh.
Gió lạnh bị chặn lại, Giang Đồng đưa mắt xuống, chỉ thấy một chiếc giày da đen bám đầy tuyết và bùn đất.
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu anh:
"Cậu ấy bị trúng đạn."
Dù đã có vài năm kinh nghiệm cấp cứu, nghe thế Giang Đồng vẫn không kìm được mà ngẩng đầu lên.
Người đàn ông nói chuyện đội một chiếc mũ lông đen dày, dưới vành mũ là đôi mắt băng giá.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cả hai đều sững sờ.
Ba người đàn ông mặc cảnh phục lên xe, trong đó có một người bị thương do trúng đạn. Máu sẫm đông lại trên áo khoác dày, sắc môi cậu ta trắng bệch, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
"Đỡ cậu ấy nằm xuống." Giang Đồng cất giọng điềm tĩnh.
Tài xế vừa định đóng cửa xe thì bị người đàn ông lên tiếng lúc nãy ngăn lại. Người đó gần như nhảy vào khoang lái, sau đó không ngừng bấm còi.
Chiếc xe rung mạnh, tất cả hành khách đều không kịp đề phòng, đồng loạt kêu lên kinh hãi.
Giang Đồng khẽ nâng mí mắt. Người cảnh sát kia nửa người thò ra ngoài cửa sổ, đặt một chiếc còi báo động lên nóc xe.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, xé toạc không khí lạnh giá.
Vết thương nằm ở cánh tay, viên đạn găm rất sâu. Máu sẫm chảy ra từ lỗ đạn, nhưng may mắn không phải vết thương xuyên thấu. Gần tim đã được ai đó sơ cứu đơn giản. Giang Đồng lấy băng gạc mới ra, quỳ nửa gối trên mặt đất, dùng trọng lượng cơ thể để băng bó cầm máu lần nữa.
Người cảnh sát trúng đạn không nhịn được rên lên khàn đặc, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
"Hiện tại chưa thể xác định viên đạn găm sâu đến đâu. Tôi không thể lấy đạn ngay tại chỗ được. Còn bao xa nữa mới đến bệnh viện gần nhất?" Giang Đồng hỏi người cầm lái.
Đôi găng tay y tế đã bị máu nhuộm đỏ. Giang Đồng chỉ có thể thực hiện sơ cứu cầm máu, sau đó cùng một cảnh sát khác dìu người bị thương đến ghế ngồi.
"Không còn tắc đường nữa, nhiều nhất là bốn mươi phút." Người đàn ông ở ghế lái hơi nghiêng đầu. "Bốn mươi phút có ổn không?"
Giang Đồng khẽ nhếch môi.
"Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nhanh hết mức có thể."
Nghe vậy, người phía trước mới thở hắt ra một hơi nặng nề, mạch máu căng chặt bên cổ cũng dần thả lỏng.
"Cảm ơn anh, anh là bác sĩ à?" Người cảnh sát vẫn quỳ bên cạnh Giang Đồng cuối cùng cũng mở miệng.
Giọng cậu ấy nghe có vẻ rất trẻ, đến lúc này Giang Đồng mới để ý đến diện mạo đối phương.
Đôi mắt tròn, khuôn mặt cũng tròn, trông rất hiền lành.
"Không cần gọi tôi là anh. Tôi tên Giang Đồng, là bác sĩ." Giang Đồng tháo găng tay, bỏ vào túi rác.
"Tôi tên Thương Hiểu Tinh. Đằng trước là đội trưởng của tôi..." Thương Hiểu Tinh còn định nói tiếp thì bị Giang Đồng cắt ngang.
"Tôi biết rồi, cậu ấy là bạn học của tôi." Giang Đồng nhìn về bóng lưng phía trước.
Trời lạnh cắt da cắt thịt. Người đó đeo một đôi găng tay đen, siết chặt vô lăng.
Vì lúc nãy tình hình gấp gáp, cửa sổ bên cạnh ghế lái chưa đóng hẳn. Gió lùa vào cuốn theo những bông tuyết, khiến cổ áo khoác đen đung đưa, quét qua cằm hắn.
Chỉ cần đối diện một lần, Giang Đồng đã nhận ra Trần Tử Kiêm.
"Trùng hợp quá..." Thương Hiểu Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm, Giang Đồng không đáp lại. Chỉ nghe thấy cậu gọi "Đội trưởng" rồi vịn vào ghế, loạng choạng đi về phía trước giữa khoang xe xóc nảy, có lẽ muốn nói gì đó với Trần Tử Kiêm.
Trần Tử Kiêm hơi nghiêng đầu về phía này. Giang Đồng cũng không biết tại sao, theo bản năng tránh đi ánh mắt của hắn.
Khi tầm nhìn lệch sang hướng khác, Giang Đồng thấy người đàn ông vừa đưa thuốc lá cho mình lúc nãy không biết từ khi nào đã mềm nhũn trên ghế.
Giang Đồng thu lại ánh mắt, trở về chỗ của mình. Vừa ngồi xuống, đầu óc bỗng chốc đau nhói, trống rỗng trong giây lát.
-
Khi đến bệnh viện quân đội trong núi, trời đã tối mịt.
Khoảnh khắc xe tắt máy, chiếc xe cũ kỹ như thở dài một hơi nặng nề.
Giang Đồng giúp Thương Hiểu Tinh cõng đồng đội của cậu lên lưng. Vừa mở cửa xe, Thương Hiểu Tinh đã nhảy xuống đất.
Mặt đường đóng băng, rất khó đi. Nhưng Giang Đồng lớn lên ở miền Nam, chưa từng có kinh nghiệm kiểu này.
Anh vội vã đuổi theo Thương Hiểu Tinh xuống xe. Mới bước được hai bước, cơ thể đã mất kiểm soát mà trượt về phía trước. Đúng lúc sắp ngã, một lực mạnh đỡ lấy cánh tay anh, gần như nhấc cả người anh lên.
"Đường trơn lắm, cậu đi chậm thôi."
Giọng nói trầm khàn như lẫn trong sỏi cát của Trần Tử Kiêm vang lên bên tai Giang Đồng.
Áo dày và gió lạnh khiến Giang Đồng không kịp quay lại nhìn rõ mặt Trần Tử Kiêm. Khi anh còn chưa thấy rõ, người kia đã chạy xa mấy bước, bóng lưng dần xa.
Có lẽ đã có người báo trước, trước cổng bệnh viện đã có bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn. Giang Đồng kiễng chân nhìn sơ qua, thấy mọi chuyện có vẻ ổn thì không lo nữa, từng bước cẩn thận đi tới.
Vào trong cổng bệnh viện, gió tuyết đều bị ngăn cách bên ngoài. Cả người tê cóng cuối cùng cũng lấy lại được chút cảm giác.
Giang Đồng hít sâu vài hơi. Anh đi đến quầy tiếp tân, vừa định hỏi người bị thương được đưa vào tầng mấy thì có người lên tiếng: "Đi theo tôi."
Trần Tử Kiêm dựa vào góc tường. Thấy Giang Đồng nhìn qua, hắn xoay người đi trước.
Có lẽ do đêm tuyết lạnh giá, bệnh viện vốn đông đúc nay lại vắng vẻ lạ thường.
Hành lang dài và hẹp, nhưng lại trống trải đến mức kỳ lạ.
Trần Tử Kiêm đi đến gần cuối hành lang, nhấn nút thang máy.
"Hôm nay cảm ơn cậu." Trần Tử Kiêm đã bỏ mũ ra. Mái tóc húi cua như phủ một lớp sương.
"Chỉ là việc nhỏ." Giang Đồng nói.
Thang máy đến. Tiếng "ding" vang lên, cửa từ từ mở ra.
Bên trong chỉ có hai người bọn họ. Không gian quá mức yên tĩnh. Mãi đến khi tầng mà Trần Tử Kiêm bấm gần đến, Giang Đồng mới lên tiếng: "Chỉ biết cậu học cảnh sát, không ngờ công việc lại nguy hiểm đến vậy."
"Tháng sau tôi được điều về rồi."
Giọng Trần Tử Kiêm khàn đặc đến mức khác hẳn trước kia. Giang Đồng không khỏi nghiêng đầu.
Anh vẫn nhớ giọng nói của Trần Tử Kiêm khi xưa, trầm thấp, trong trẻo như dòng suối mát lành.
Trần Tử Kiêm nhìn thấu ánh mắt anh, không giải thích nhiều, chỉ nói: "Lúc làm nhiệm vụ có lần bị thương ở cổ họng."
Thang máy đến nơi, họ cùng bước ra.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, chỉ có một mình Thương Hiểu Tinh ngồi trên băng ghế lạnh lẽo.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thương Hiểu Tinh ngẩng đầu lên: "Đội trưởng."
Trần Tử Kiêm ra hiệu bảo cậu cứ ngồi yên.
"Đã đưa vào phòng mổ rồi. Bác sĩ nói không sao, chỉ là tiểu phẫu." Đôi mắt Thương Hiểu Tinh đầy tia máu.
Cậu ta nhìn Trần Tử Kiêm từ trên xuống dưới, rồi nói: "Đội trưởng, vết thương của anh..."
"Tôi không sao, chờ Từ Phi ra trước đã."
"Nhưng lúc nãy tôi thấy... Con dao đó dài tận hai mươi centimét..."
Thương Hiểu Tinh lầm bầm, nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Trần Tử Kiêm thì lập tức im bặt.
"Vết thương gì?" Giang Đồng không nhịn được nhìn Trần Tử Kiêm một lượt, nhưng áo khoác quá dày, không thấy được gì.
"Dù phẫu thuật nhỏ cũng cần thời gian, cậu đi xử lý vết thương trước đi." Giang Đồng nói nhẹ nhàng, lại đứng sát Trần Tử Kiêm nên Thương Hiểu Tinh không nghe rõ lắm.
Nhưng đội trưởng của cậu, người luôn cứng đầu trong mấy chuyện này, đã thật sự thả lỏng nét mặt căng chặt, xoay người rời đi.
"Sẽ có cảnh sát khác đến đây. Tuyết bớt dày rồi, lát nữa tôi bảo họ đưa cậu về."
Nói xong, hắn sải bước về phía thang máy, không có ý định đi cùng Giang Đồng.
"Bác sĩ Giang, anh ngồi xuống trước đi." Thương Hiểu Tinh gọi anh.
Băng ghế lạnh ngắt. Giang Đồng vừa ngồi xuống, lưng vẫn giữ thẳng.
Đèn hành lang không quá sáng. Anh nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Trần Tử Kiêm.
Đã nhiều năm không gặp, Trần Tử Kiêm thay đổi rất nhiều.
Làn da rám nắng vì rèn luyện lâu ngày. Bờ vai rộng hơn, dáng đi vững chãi. Ngay cả ánh mắt cũng sắc bén và trầm lắng hơn.
Có lẽ tính cách cũng đã...
Ngày trước, bọn họ từng là bạn rất thân. Dù Trần Tử Kiêm không hoạt bát, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người lạnh lùng, kiệm lời như bây giờ.
---
【Lời tác giả】
Đã để mọi người đã chờ lâu rồi! Sắp tốt nghiệp rồi nên cuộc sống của tôi cũng xem như bước vào một giai đoạn mới. Vì quá bận rộn với thực tế ngoài đời, sau này tôi sẽ chọn viết những câu chuyện có độ dài ngắn hơn. Bộ truyện này cũng sẽ không quá dài. Chúc mọi người luôn vui vẻ, mọi việc suôn sẻ!
Thấy có nhiều bạn hỏi về việc chỉnh sửa văn án, tôi muốn bổ sung một chút. Bản gốc có phần mô tả mở đầu, nhưng khi viết, tôi cảm thấy cách mở đầu này chưa mượt mà bằng phiên bản hiện tại, nên đã điều chỉnh lại. Nghề nghiệp của nhân vật cũng thay đổi, vì tôi nghĩ như vậy sẽ có nhiều không gian khai thác và tăng thêm sức hấp dẫn. Trong bản gốc, bó hoa mà nhân vật phụ dùng để tỏ tình là do công tặng, bản hiện tại cũng vậy, nội dung này sẽ được khai thác sau. Cốt truyện vẫn xoay quanh motif công thầm yêu thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top