Chương 2: Hải Yến.
Sau khi chấm xong bài kiểm tra mà Hà Thanh vừa làm, Hải Yến khẽ gật đầu tán thưởng, anh hầu như không tìm thấy lỗi sai nào.
Cậu bé mới chỉ tám, chín tuổi, vậy mà đã học và hiểu hết toàn bộ kiến thức sáu năm tiểu học -- có lẽ là nhờ bà nội dạy dỗ tốt. Mặc dù Hà Thanh chưa từng đến trường, nhưng cậu đã nắm vững những kiến thức trong sách giáo khoa.
Khi học, cậu bé vô cùng tập trung. Do không nói được nên cậu ít khi bị phân tâm bởi việc giao tiếp với người khác, cộng thêm trí óc thông minh, những bài tập đơn giản này đương nhiên không làm khó cậu.
Hải Yến rất hài lòng, anh cảm thấy mình đã nhặt được một báu vật -- hệt như đào được một viên ngọc trai dưới lớp bùn lầy vậy.
"Cục cưng ơi." Hải Yến cất gọn bài kiểm tra, nhẹ nhàng gọi một tiếng để không làm cậu bé đang chìm đắm trong cuốn truyện giật mình. Thấy cậu bé ngẩng đầu nhìn qua, Hải Yến tiếp tục nói: "Đi học cấp hai với anh nhé? Chúng ta cùng đi."
Hà Thanh nghiêng nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Thực ra cậu không hiểu lắm -- có lẽ cậu chỉ đang cân nhắc xem nên hôn Hải Yến ở đâu thì tốt hơn.
Sau hai giây, cậu đưa gương mặt nhỏ nhắn lại gần, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao khẽ chớp hai cái, ý nghĩa ẩn chứa bên trong không cần nói ra cũng hiểu.
Hải Yến đành ngoan ngoãn hôn cái chóc lên mặt cậu. "Câu trả lời của em đâu?"
Cậu bé ngồi thẳng lại, ra vẻ lạnh lùng liếc anh, sau đó mới gật đầu, cố kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, rồi lại cúi xuống đọc sách.
Hải Yến không muốn để cậu bé rời xa mình, sợ cậu bị người khác bắt nạt, nhưng lại quên mất rằng người thực sự nên sợ chính là những kẻ khác.
·
Không ai dám trêu chọc Hải Yến, bởi vì anh là kẻ không sợ chết.
Người ta thường nói kẻ yếu sợ kẻ mạnh, kẻ mạnh sợ kẻ hung, kẻ hung sợ kẻ liều mạng.
Hầu hết bọn trẻ trong khu tập thể này đều học cùng một trường. Kể từ ngày có người tận mắt chứng kiến Hải Yến dùng một tay quật ngã thiếu niên lớn hơn anh hai tuổi, chiếc xe lăn suýt nữa cán qua cổ hắn, bọn chúng thực sự khiếp sợ anh -- cái lũ không biết giữ mồm giữ miệng này giờ đây đều tự lắp cho mình một cánh cửa chống trộm.
Có người hỏi anh có sợ bị trả thù không, Hải Yến chỉ cười: "Cũng chỉ là cái mạng thối nát thôi, chết thì làm cô hồn, ai có gan cứ việc đến lấy."
Đều là lần đầu làm người, kiếp sau biết đâu lại đi làm súc sinh ở đâu đó, nể người khác làm gì? Anh đã bao giờ biết sợ?
Từ đó, những kẻ gan dạ gặp anh cũng phải đi đường vòng, kẻ nhát gan thì trực tiếp sợ đến ướt cả quần, ngay cả số người ngưỡng mộ anh cũng giảm mạnh, dù có đẹp trai hay học giỏi đến mấy cũng vô dụng.
Hà Thanh đánh nhau cũng rất ác, liều mạng cứng đến cùng -- là cái kiểu đánh chết một người không thiệt, hai người thì lời ấy.
Lúc cậu bé mới đến đã không ít lần bị chế giễu, nhưng thực sự bị bắt nạt thì không có. Dù sao đằng sau cậu cũng có người chống lưng, hậu thuẫn vô cùng vững chắc.
Hôm đó không biết xảy ra chuyện gì, một tên ngốc khi trò chuyện với bạn đã lỡ lời: "Thằng què Hải Yến đúng là khổ thật, cái gì tốt thì không đến, một thằng câm tự kỷ vô dụng lại đến, toàn gây rắc rối phiền phức, mày nói xem có khổ thân không..."
Những lời sau đó Hà Thanh hoàn toàn không để ý, bởi chỉ mỗi câu đầu tiên đã đủ khiến cậu nổi điên -- cậu luôn trân trọng và nâng niu người kia, làm sao có thể để người khác xúc phạm anh như vậy!
Què...? Hắn nói chuyện với cha cậu kiểu đó à?
Những lời chửi rủa thậm chí không kịp lướt qua đầu lần hai, Hà Thanh đã dứt khoát lao về phía tên đó, thẳng thừng đấm một cú. Cắn xé, đạp mạnh, không từ bất kì thủ đoạn nào, người xung quanh kéo cũng không kéo ra được. Mãi đến khi thấy tên đó sắp bị đánh gần chết, một người mới chạy đi gọi Hải Yến đến.
Ngoại trừ "chủ nhân" của nó, chẳng ai có thể ngăn cản được sói con hung dữ này.
Hải Yến được người ta đẩy xe đến, chạy như điện xẹt lửa bắn, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt thì sốt ruột đến phát điên -- anh hoàn toàn không quan tâm thằng bị đánh kia chết hay sống, anh chỉ lo nắm gạo trắng của anh có bị thương nặng hay không thôi.
Tch, tay của cục cưng hẳn đã đau lắm rồi.
Hải Yến hít sâu một hơi, gọi to về phía cậu bé đang mải mê trong trận chiến: "Đủ rồi, cục cưng -- dừng lại đi!"
Vừa nghe hai từ đó, Hà Thanh lập tức khựng lại. Người bên cạnh vừa định tiến lên can ngăn đã thấy cậu ném người đang thoi thóp trong tay xuống như ném một bao tải rách nát, chạy như bay về phía Hải Yến. Cậu còn mím môi, vẻ mặt ưu sầu, trông như một thú cưng nhỏ ấm ức muốn được chủ nhân ôm ấp hôn hít.
Trong tất cả những âm thanh, cậu chỉ nghe thấy lời anh nói; trong đám đông náo nhiệt, cậu cũng chỉ nhìn thấy hình bóng anh.
Nhìn cậu bé muốn nhào vào lòng mình mà không dám, Hải Yến mỉm cười bất lực, sợ bị trách mắng thì đừng ra tay chứ?
Nghe những người chứng kiến kể lại nguyên nhân, lòng Hải Yến vừa ấm áp vừa chua xót: Ấm áp vì cuối cùng cũng có người nổi giận vì anh, chua xót vì cậu nhóc này hoàn toàn không nghĩ đến bản thân chút nào, bộ dạng liều mạng kia khiến anh đau lòng muốn chết.
Ôi trời ơi, tâm can bé bỏng của anh.
Kéo cậu lại ôm thật chặt, không chừa lại chút khoảng cách nào, giọng Hải Yến vốn trầm thấp giờ đây dịu dàng hơn rất nhiều. "Lần sau đánh nhau nhớ cẩn thận chút, người em toàn thịt đó, chẳng lẽ không đau sao? Nhặt cây gậy bên đường làm vũ khí không được à? Một hai phải tay không đánh nhau ư? Cục cưng à, em sinh ra là để trị anh phải không..."
Lẩm bẩm nói một hồi, không ai nhận ra cậu bé đang úp mặt vào lòng anh mang nét mặt hạnh phúc cỡ nào.
Hà Thanh ngồi vắt vẻo trên đùi Hải Yến, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ bắp gầy yếu kia, toàn thân cậu từ trong ra ngoài đều tràn ngập cảm giác ấm áp và tê dại. Khẽ hôn lên vành tai Hải Yến một cái như mèo nhỏ trộm mỡ, Hà Thanh càng cười mãn nguyện.
Đối với cậu, người này chính là toàn bộ niềm tin và nguồn sáng.
·
Hà Thanh đã mười một tuổi, đang học lớp sáu tại trường trung học Nam Thành. Cậu cũng có thể nói là một nhân vật nổi tiếng ở trường, giống như anh cậu, Hải Yến -- quái thai mười lăm tuổi đã học lớp mười một, chỉ cần cảm thấy không hòa hợp là nhảy cóc lớp.
Có lẽ đây chính là khoảng cách giữa người với người.
Thuở ban đầu, cái người tí hon giống như hạt đậu đứng dưới nắng gắt, cùng một đám thiếu niên tập quân sự, làm họ sợ hãi đến mức một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế, từng phút nghi ngờ bản thân có phải bị thoái hóa tổ chức não, tiểu não kém phát triển hay không.
Khi mới đến khu tập thể, cậu bé gầy như da bọc xương, lùn hơn Hải Yến hồi nhỏ cả nửa cái đầu. Lúc bà nội cậu bé bị bệnh, không ai chăm sóc cậu, ăn uống lúc có lúc không. Người không biết nhìn thấy, còn tưởng cậu là đứa trẻ tị nạn từ đâu chạy đến.
Hơn một năm nay, được Hải Yến chăm sóc đủ đầy, ăn ngon mặc đẹp, cậu nhóc lớn nhanh như cây non đâm chồi, phát triển vù vù không ngừng nghỉ. Dù vẫn chưa được tính là xuất sắc, nhưng cậu đã đạt đến chiều cao trung bình của thiếu niên mười ba tuổi rồi.
Chỉ là cậu mãi không béo lên, làm Hải Yến lo lắng đến mức rụng tóc mấy ngày liền. Vừa làm cha vừa làm mẹ lại làm anh, có thể nói sự lo lắng của anh to bằng cả đồng cỏ Mông Cổ.
"Cục cưng à, em ăn đâu có ít hơn người khác, cũng đâu có kém hơn người khác đâu?" Hải Yến gối đầu trên bàn, hơi oán giận nói.
Đối diện là cậu bé trắng như sứ đang chăm chú giải đề, thỉnh thoảng còn cau mày, rất tập trung -- anh không nhịn được duỗi tay ra véo má non mềm của cậu, hơi bực bội: "Sao không thêm được miếng thịt nào vậy? Em nói đi, ăn nhiều thế mà trôi đi đâu hết rồi!"
Cây bút trong tay Hà Thanh vẫn di chuyển không ngừng, chỉ hơi nghiêng người, đưa má vào lòng bàn tay đang làm loạn kia, để Hải Yến có thể véo dễ dàng hơn.
"..."
Hải Yến ngẩn người nhìn hành động vô thức của cậu bé, dù rõ ràng tất cả tâm trí đều đặt vào bài toán, nhưng... Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bị véo đỏ một lúc lâu, anh mới bừng tỉnh, vội vàng buông tay ra.
Tch, ai nuông chiều ai đây.
Tí tuổi đầu mà đã có tiềm năng làm ông chủ bá đạo rồi.
Chậm chạp mãi cũng giải xong câu hỏi cuối cùng, Hà Thanh cảm thấy đầu óc nhất thời chưa thể chuyển hướng, không thể trở về chế độ bình thường ngay được.
Cậu tranh thủ liếc anh chàng đẹp trai ngồi đối diện một cái -- nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh chàng đang nhăn. Chẳng biết đang sầu bi cái gì, bộ dáng anh ai oán như muốn nói "Tôi đang cực kỳ không vui, không ai dỗ thì càng tệ hơn."
Làm sao bây giờ? Thôi thì dỗ một chút vậy.
Hà Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi thở dài như một người lớn. Cậu lấy một tờ giấy trắng sạch bên cạnh, viết vội vài chữ rồi đưa qua.
Hải Yến đang nghiêm túc tự kiểm điểm xem bản thân có phải hơi cậy sủng sinh kiêu không, ỷ vào việc cậu bé ngoan ngoãn với mình mà suốt ngày cứ bắt nạt cậu...Anh vừa âm thầm quyết tâm sửa lỗi này, bỏ tật xấu hay động tay động chân, thì đúng lúc liếc thấy một tờ giấy được đưa qua, trên đó viết một câu bằng chữ Khải ngay ngắn:
"Em không muốn mập, để anh Yến bế không bị đau tay."
Kệ mẹ cái sửa lỗi đó đi!
Hải Yến chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy vô cùng, lúc này anh rất muốn bắt nạt cậu bé đến phát khóc, rất rất muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top