Chương 1: Hải Yến.

Trước khi bị đuổi khỏi nhà họ Hứa, Hải Yến chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình thương một người nhiều đến thế, có lẽ sự nhẫn nại và dịu dàng của cả ba kiếp đều dành hết cho người đó.

Là anh em trên danh nghĩa, mối tình của họ không đến mức kinh hãi thế tục, nhưng cũng đủ để trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của người ngoài — mà còn là cái loại càng lâu càng mới mẻ, càng ngẫm nghĩ càng thấy thú vị.

"Tình yêu của tôi nồng nhiệt, thuần khiết và đường hoàng. Bảo tôi kiềm chế á? Không thể." Đối với những thắc mắc và chỉ trích của người khác, Hải Yến đáp lại một cách thờ ơ.

— Dẫu sao thì cục cưng nhà anh là điều tuyệt vời nhất trên đời, cậu xứng đáng nhận được tình yêu sâu đậm nhất.

.

"Anh Yến ơi, viện trưởng đang ở trong sân anh á, không biết là muốn làm gì." Một cậu bé bảy tám tuổi vừa nghịch mô hình máy bay trong tay, vừa cười nói với chàng trai trên xe lăn.

"À, được rồi. Cảm ơn em nhé."

Chia tay với cậu bé Lục Thanh ở sân bên cạnh, Hải Yến ngồi xe lăn trở về sân nhỏ của mình, phát hiện trong phòng có thêm một đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn.

Viện trưởng đứng bên cửa, từng câu từng chữ giới thiệu chi tiết về lai lịch đứa trẻ, sợ rằng Hải Yến không vui rồi đuổi đứa bé ra ngoài.

Đứa bé ngồi im lặng trên ghế, mông nhỏ chỉ vừa chạm đến mép ghế, chưa đầy một phần ba chỗ ngồi, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trong mắt toát lên vẻ tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Có lẽ vì người thân lần lượt qua đời, cậu đã quen đối mặt với cảnh ly biệt đáng sợ nhất.

Trái tim của Hải Yến bỗng nhói đau, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ muốn bảo vệ đứa trẻ này, để cậu vui vẻ mỗi ngày, khiến mọi phiền muộn lo âu đều rời xa cậu.

"... Nên bây giờ cậu bé chỉ còn một mình."

"Đứa trẻ này không biết nói, tính cách cũng rất hướng nội. Tiểu Yến à, cháu phải thông cảm cho nó..."

"Cháu biết rồi ạ." Lời của viện trưởng bị đánh gãy, những điều vừa nói trước đó, Hải Yến căn bản nghe chẳng lọt tai — Biết nhiều thế để làm gì? Để nắm được mạch sống của đứa trẻ, để dễ kiểm soát cậu sao? Quyết định đối xử tốt với đứa bé của anh không xuất phát từ lòng thương hại.

Viện trưởng nhìn nét mặt thâm trầm của thiếu niên trên xe lăn, cuối cùng chỉ gật đầu, rồi thở dài một tiếng.

"Haiz... tóm lại, cháu tự biết là được."

Tiễn viện trưởng rời đi, Hải Yến xoay người, đẩy xe lăn đến trước mặt đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi: "Em tên gì?" Giọng nó dịu dàng hiếm có.

Đứa bé trắng như nắm gạo chỉ ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu.

"Lắc đầu nghĩa là sao? Là không biết nói, hay là không có tên?" Giọng Hải Yến càng trở nên nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ bầu không khí ôn hoà yên tĩnh này. Anh bình thản để đối phương quan sát mình, dùng tay chỉ vào bản thân. "Hải Yến, đấy là tên anh." Anh kéo tay đứa bé lại, từ từ mà chắc chắn viết lên đó từng nét một, như thể muốn khắc vào tim cậu vậy.

Đứa bé cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, không kìm được mà cựa quậy, nhưng không rút tay lại.

Bàn tay người này, lớn hơn tay bà, nhưng ấm áp như tay bà vậy...

Thấy ánh mắt chuyên chú của đứa bé, Hải Yến lại nói: "Vậy em sẽ tên là Hà Thanh được không? Hà Thanh Hải Yến, thời hòa tuế phong."

Hải Yến Hà Thanh, một đời bình an.

Anh thăm dò giơ tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của đứa bé, mỉm cười với cậu. "Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, tin anh nhé."

Đứa bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lấp lánh long lanh, sau đó hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xuất hiện, ngoan ngoãn và đáng yêu hết mực. Cậu chủ động cọ đầu vào ngón tay thon dài đó, rồi vô cùng nghiêm túc gật đầu hai cái.

Bà đã nói, nếu muốn thân thiết với ai đó, phải hôn họ để bày tỏ sự thân thiện.

Và thế là, trước vẻ mặt kinh ngạc của Hải Yến, đứa bé nghiêng người tới, cực kỳ tự nhiên hôn lên má anh, rồi còn ngượng ngùng mỉm cười, như một con thú nhỏ cầu xin chủ nhân vuốt ve.

Hải Yến rùng mình một cái.

Anh chợt nhận ra — có điều gì đó khác thường đã bắt đầu thay đổi, âm thầm, lặng lẽ, ở nơi không ai hay biết.

Trong khoảnh khắc bị hôn, Hải Yến, người vốn cực kỳ ghét người khác đến gần, phản ứng đầu tiên lại không phải là tát cậu một cái, quát mắng người này có ý đồ xấu xa mặt dày; mà là muốn kéo đứa bé trắng ngần ngoan ngoãn kia vào lòng rồi ôm thật chặt.

Tốt nhất là đừng bao giờ buông ra.

Hải Yến bảo đứa bé theo sau mình, chuẩn bị đưa cậu đến phòng tổng vụ để nhận một số đồ dùng sinh hoạt. Chưa đi được bao xa, tay chợt nhẹ đi, còn chưa dùng lực mà xe lăn đã tự chuyển động về phía trước.

Anh quay đầu lại, thấy đứa bé đang vất vả đẩy chiếc xe lăn cao bằng đầu mình, nhưng sức sống mới bùng lên trong đôi mắt cậu làm Hải Yến xúc động, nhất thời không thốt nên nổi lời từ chối.

— Kệ đi, miễn đứa bé vui là được.

Dù sao người phụ nữ kia gửi không ít tiền, nuôi một nắm gạo trắng vẫn rất dư dả.

"Ôi chao! Thật là kỳ lạ! Anh Yến sao lại nhận nuôi một đứa bé câm thế này? Gần đây thích game nuôi dưỡng à? Hèn chi người ta hay nói thế giới bao la, kỳ quan không thiếu nhỉ? Hóa ra mấy anh đẹp trai thích chơi kiểu này..." Một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đi tới từ phía đối diện, rung đùi đắc ý, trong lời nói toàn ý xem Hà Thanh như một món đồ chơi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ khiến Hải Yến chỉ muốn tát cho hắn một cái vào trán.

Và anh thực sự đã làm vậy.

Dù ngồi trên xe lăn, việc túm cổ tên ngốc đó vẫn dễ như trở bàn tay. Hải Yến cười nhạt. "Sáng nay không đánh răng phải không? Ngứa da muốn ăn đòn hả? Địt mẹ mày nghe cho rõ đây —" Lực tay anh không hề giảm, ánh mắt lướt qua đám bạn bè xấu xa phía sau tên ngốc. "Đây là báu vật của tao, mấy đứa mày cẩn thận đấy, để tao nghe thêm một câu nói xấu về em ấy...Haha." Khóe miệng anh hơi nhếch lên, vẽ nên một đường cong tàn nhẫn.

Sống cô độc khổ sở mười mấy năm, anh vất vả lắm mới tìm được người muốn trân trọng, nếu có kẻ nào dám bắt nạt bé Hà Thanh, thực sự chẳng có gì mà Hải Yến không dám làm.

Thằng nhãi kia sợ đến mức suýt tè ra quần, hai chân run rẩy như muốn chạy trốn, liên tục xin lỗi, cúi đầu khom lưng với Hà Thanh đang bị xe lăn che khuất, miệng van xin. "Ư... anh ơi! Em sai rồi, tại em ăn nói bừa bãi, anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho em, người lớn không chấp trẻ con..."

Một thiếu niên mười ba tuổi nói ra những lời như vậy với một đứa trẻ tám tuổi cũng đủ mất mặt lắm rồi.

Hải Yến chứng kiến toàn bộ cố gắng nín cười, thấy vậy là đủ, vẫy tay cho hắn cút ngay.

Đám người xung quanh lập tức tán loạn, ai cũng sợ vạ lây.

Dù sao sự hung dữ của Hải Yến cũng nổi tiếng khắp khu viện.

"Cục cưng ơi, trong lòng thấy ổn hơn chưa?" Hải Yến thu lại ánh mắt trêu chọc, quay đầu nhìn về phía bé nhỏ trắng ngần đứng sau.

Đứa bé mang nét mặt lạnh lùng, khuôn mặt xinh xắn không có chút biểu cảm nào, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái lắm.

Hải Yến hậm hực quay người lại, lẩm bẩm: "Haiz, có phải anh bạo lực quá rồi không? Vậy lần sau anh..." sẽ kiềm chế một chút.

Lời còn chưa nói hết, cả người anh bỗng khựng lại, như một bức tranh bị đóng băng.

Có bàn tay nhỏ vuốt ve đầu anh, mang theo lời cảm ơn và...sự ỷ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top