Chương 2: Tên ở nhà của thằng bé
♯
:002:
Mặc dù Cố Hạo Ngôn đã đăng ký kết hôn với vợ nhưng hai người lại không tổ chức đám cưới. Hơn nữa, vì cô ấy qua đời khi tuổi còn quá trẻ nên tang lễ không thể làm lớn được mà chỉ diễn ra rất đơn giản, sơ sài với lác đác vài người thân đến dự. Bố mẹ của Cố Hạo Ngôn cũng ăn mặc chỉnh tề đến viếng. Sau đó họ gặp Mộ Dung Vũ, nói vài lời xã giao và trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ đau buồn.
Mãi đến khi mọi chuyện đâu vào đấy, Cố Hạo Ngôn mới thấy lòng nhẹ nhõm phần nào.
Hắn cùng người ba vợ trẻ và đứa con trai chưa đầy mười ngày tuổi về đến nhà thì thấy bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn cơm nước, đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy bọn họ, bà vội vàng đưa tay ra muốn bế đứa bé. Nào ngờ đứa bé đang ngủ say trong vòng tay Mộ Dung Vũ bỗng mở choàng mắt và khóc thét lên ngay khi được bà đón lấy. Đứa bé quẫy đạp loạn xạ trong chiếc khăn quấn, khóc lóc ầm ĩ khiến Cố Hạo Ngôn nhíu mày, lạnh lùng hỏi:
- Rốt cuộc dì có biết bế trẻ con không đấy? Sao cứ để thằng bé khóc hoài vậy?
Sắc mặt của người bảo mẫu hơi đanh lại, dường như muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
- Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi đã chăm sóc rất nhiều đứa bé rồi, nhưng chưa có đứa trẻ nào như thế này cả.
Tiếng khóc làm Cố Hạo Ngôn nhức cả đầu, hắn liền theo phản xạ mà nói:
- Con trai của tôi sao có thể đem ra so sánh với mấy đứa trẻ khác được?
Mặc dù câu nói ấy của hắn hết sức ngông cuồng, nhưng hai người có mặt ở đó lại chẳng hề lên tiếng phản đối. Một người cho rằng chẳng cần thiết phải chấp nhặt với hắn, còn người kia thì đang dồn hết tâm trí vào đứa bé đang khóc.
Mặt Mộ Dung Vũ tái mét, nhưng khi nghe thấy tiếng đứa bé khóc thì vẫn đưa tay ra:
- Chị ơi, để em bế cháu cho.
Ông lại bế lấy đứa bé, nhẹ nhàng dỗ dành một lúc. Chưa được ba phút, đứa bé trong vòng tay ông đã nín khóc, chỉ còn hai vệt nước mắt đọng lại trên gương mặt nhăn nheo ấy.
Cố Hạo Ngôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lẳng lặng ăn một chút nhưng vẫn không thấy ngon miệng. Dù hắn và Mộ Dung Tuyết không có tình cảm sâu đậm, cuộc hôn nhân này cũng là do cha mẹ sắp đặt để hắn chuyên tâm lo việc gia đình. Thậm chí sau khi cưới, thỉnh thoảng hắn vẫn lén lút gặp gỡ và thân mật với những người tình bên ngoài. Nhưng dù sao họ cũng đã chung sống với nhau bấy lâu, lại còn vì sinh con cho mình mà qua đời nên trong lòng hắn vẫn có chút day dứt. Ăn cơm xong, hắn mới chợt nhớ ra ba vợ vẫn chưa ăn uống gì. Hắn bèn bước vào phòng trẻ sơ sinh, ngước mắt lên thì thấy Mộ Dung Vũ đang ôm đứa bé cho bú bình.
Cố Hạo Ngôn thấy ba vợ mình quá trẻ, trông chẳng giống với tuổi thật chút nào. Da dẻ ông dù nhìn gần vẫn rất mịn màng, không một chút tì vết, mặt cũng không có nhiều nếp nhăn. Cảnh tượng ông đang ôm đứa bé cho bú bình hiện ngay trước mắt khiến người ta cảm nhận được một nét đặc biệt toát ra từ ông.
Cố Hạo Ngôn cứ đứng nhìn chăm chú gần một phút mới hoàn hồn. Hắn lắc đầu, cố tình bước mạnh hơn một chút rồi lên tiếng:
- ... Chú đi ăn cơm đi. Tôi sẽ gọi bảo mẫu vào đút cho thằng bé.
Hắn vẫn không tài nào gọi được từ "ba vợ", cứ thấy buồn cười làm sao, vì người này trông còn trẻ hơn cả chính hắn.
Mộ Dung Vũ không hề cử động, chỉ ngước nhìn Cố Hạo Ngôn bằng đôi mắt trong veo rồi nói:
- Không khí ở đây tệ quá.
Cố Hạo Ngôn sững người, không thể hiểu được tại sao chủ đề lại thay đổi nhanh chóng đến vậy.
- Cái gì cơ?
Mộ Dung cúi đầu nhìn đứa bé đang bú sữa một cách hăng say. Giọng ông hơi khàn, có lẽ là do vừa khóc xong.
- A Cẩu khóc hoài là tại không khí ở đây vừa tệ vừa khó chịu đấy.
- Không không, chờ chút đã - Cố Hạo Ngôn nhíu mày, hình như đang nghi ngờ tai của mình - A Cẩu là đứa nào vậy?
Mộ Dung Vũ đáp:
- Đó là tên gọi ở nhà của thằng bé. Nó không thích ở đây nên cứ khóc suốt thôi.
Cố Hạo Ngôn tròn xoe mắt, suýt chút nữa thì không kìm được mà tiến tới gần ông thêm một bước. Hắn nghiến răng ken két:
- Ai nói với chú rằng tên ở nhà của nó là A Cẩu? Con trai tôi sao có thể mang cái tên quê mùa như thế? Tuyệt đối không được phép!
Việc này chẳng khác nào tự làm mất giá trị của con trai mình cả!
Mộ Dung Vũ ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt giận dữ của hắn thì hơi khó hiểu:
- Tên xấu thì dễ nuôi mà. A Cẩu chắc chắn sẽ được khỏe mạnh, bình an vô sự. Vả lại, theo lệ nhà tôi, việc đặt tên vốn là chuyện của người lớn. Tôi đã nhường cơ hội đặt tên chính thức cho mấy người rồi, còn tên ở nhà thì phải để tôi toàn quyền quyết định chứ.
Ông lại lộ vẻ yêu thương nhìn đứa bé trong lòng, nhẹ nhàng đung đưa hai tay:
- Hơn nữa, A Cẩu nhà ta rất thích cái tên này đúng không nào?
Cố Hạo Ngôn không chấp nhận.
- Làm sao có thể? Tuyệt đối không được! Thằng bé mang họ Cố chứ đâu phải họ Mộ Dung.
Mộ Dung Vũ nghe giọng điệu cứng rắn đó của hắn thì hơi nhíu mày, rồi khẽ hít mũi:
- Thằng bé mang dòng máu của Tiểu Tuyết. Tôi là ba của Tiểu Tuyết nên tôi có quyền quyết định chuyện này.
Lúc này Cố Hạo Ngôn mới sực nhớ ra người đàn ông trước mặt không phải ai xa lạ mà chính là thân sinh của người vợ đã mất, ba vợ của mình. Vừa nghĩ đến cảnh con trai mình sẽ mang tên ở nhà là "A Cẩu", lớn lên bị người ta chê cười mà lòng đau như cắt. Hắn đang định nói lý lẽ thì Mộ Dung Vũ đã nhanh chóng lái câu chuyện trở về chủ đề ban đầu.
- Không khí ở đây tệ quá, A Cẩu lớn lên ở chỗ này sẽ khó chịu lắm nên tôi sẽ đưa nó về quê sống.
Nghe câu đó, mọi băn khoăn trong lòng Cố Hạo Ngôn trước đó đều tan biến hết. Hắn bỗng dưng lớn tiếng, quát lên:
- Cái gì? - Hắn nhíu mày - Chú định mang nó về quê hả? Về đó để làm gì? Về làm thằng chăn bò à?
Giọng hắn quá to, gần như hét toáng lên khiến đứa bé giật mình khóc thét, lại vì đang bú nên bị sặc sữa. Mộ Dung Vũ vội vàng rút bình sữa ra, bế thằng bé đứng lên rồi vỗ nhẹ vào lưng.
- Ngoan nào, A Cẩu đừng khóc, có ông ngoại ở đây.
Đợi tiếng khóc của thằng bé lắng xuống một chút, ông mới nhìn Cố Hạo Ngôn:
- Cậu nhỏ tiếng một chút được không?
Cố Hạo Ngôn chẳng có ý thức tự trách, mắt vẫn dán chặt vào Mộ Dung Vũ. Chút kiên nhẫn ít ỏi trong người hắn sắp sửa bốc hơi hết.
- Chú rốt cuộc là có ý gì? Định đưa nó đi đâu?
Mộ Dung Vũ đứng dậy, vừa ôm đứa bé dỗ dành vừa nói:
- Quê tôi tốt lắm, không khí trong lành, môi trường lại sạch sẽ nữa. A Cẩu về đó sẽ được sống rất thoải mái. Tiểu Tuyết không còn nữa, một mình cậu là đàn ông thì làm sao mà nuôi nổi thằng bé?
- Tôi đã thuê bảo mẫu rồi còn gì!
- Nhưng A Cẩu không thích nơi này. Đợi khi thằng bé lớn thêm chút nữa, tôi sẽ đưa nó về.
Tuy Mộ Dung Vũ nói vậy nhưng khi ông thốt lên ba chữ "đưa nó về" thì giọng nói lại thoáng ẩn chứa một chút lưu luyến, chẳng đành lòng. Cố Hạo Ngôn hiển nhiên đã gạt phăng ý nghĩ đó.
- Không đời nào, nó là con trai tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đem nó đi!
Giọng hắn quá đỗi gay gắt khiến Mộ Dung Vũ cũng phải chau mày, nhưng ông vẫn giữ thái độ điềm đạm và nhỏ giọng nói:
- Sao cậu lại vô lý thế?
Cố Hạo Ngôn đáp lại bằng một nụ cười khẩy, không còn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng nào nữa.
Mặc dù hắn không ưa tiếng khóc của thằng quỷ nhỏ này, thậm chí còn thấy nhóc trông hơi xấu xí, nhưng hắn hoàn toàn có đủ khả năng nuôi nấng một đứa trẻ. Hơn nữa hắn tuyệt đối không muốn bỏ mặc con mình ở quê, nên kiên quyết không chịu nhượng bộ về chuyện này. Nhưng Mộ Dung Vũ lại khăng khăng cho rằng nơi này không thích hợp để nuôi con, khiến hai người cãi vã không ngớt. Cuối cùng Mộ Dung Vũ đành phải xuống nước.
Thằng quỷ nhỏ đó không cho phép bảo mẫu hay bất cứ ai khác lại gần. Cứ không phải Mộ Dung Vũ bế là nhóc lại gào khóc ầm ĩ. Tiếng khóc vừa to vừa vang khiến gương mặt vốn đã khó coi của nhóc lại càng nhăn nhó hơn, làm Cố Hạo Ngôn vô cùng phiền lòng. Còn Mộ Dung Vũ vốn đã định về quê, nhưng thấy tình cảnh này cũng không đành lòng nên cứ chần chừ mãi, thành thử ngày nào cũng phải ở lại chăm sóc đứa bé.
Mãi đến gần mười ngày sau, cuộc sống của Cố Hạo Ngôn mới dần quay về quỹ đạo. Đám bạn xấu lại rủ rê đi nhậu, hắn vừa dứt điện thoại là lật đật rời khỏi nhà.
Gia đình Cố Hạo Ngôn thuộc hàng trâm anh thế phiệt, không chỉ giàu nứt vách mà trong họ hàng còn có nhiều người sở hữu quyền lực lớn. Bố mẹ hắn làm kinh doanh, thường xuyên bay đi bay về trong và ngoài nước. Còn hắn dù có năng lực nhưng lại hơi lười biếng, chỉ thích ăn chơi, đúng chuẩn một công tử bột chính hiệu. Hội bạn bè của hắn toàn là những tay chơi thứ thiệt, nơi hẹn cũng là những câu lạc bộ sang chảnh. Vừa mới đặt chân đến, rượu đã được bưng ra ngay lập tức.
- Thành thật chia buồn với cậu Cả Cố.
Cả nhóm bạn không ai tỏ vẻ nghiêm trọng, bởi họ đều biết tình cảm giữa hắn và người vợ đã khuất vốn chẳng sâu đậm gì. Ngay cả người trong cuộc còn chẳng mảy may đau buồn, thì họ cũng không cần thiết phải giả vờ than khóc, tỏ vẻ xót thương ở đây làm gì.
Cố Hạo Ngôn từ chối cầm ly rượu, hắn đưa tay xoa bụng.
- Lâu lắm rồi không buông thả, giờ bụng dạ không chịu nổi. Bọn mày gọi giúp tao chút gì ăn lót dạ trước đi đã.
Cả nhóm cùng bật cười. Sau đó người ta liền gọi ngay cho hắn một bát cháo. Hắn vội vàng húp vài muỗng, thấy trong bụng đã có cái gì đó lót dạ mới thấy dễ chịu hơn. Xong xuôi, hắn nâng ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch. Một người bạn khoác vai, ghé sát lại gần.
- Sao rồi? Tối nay muốn xả hơi chút không?
Cố Hạo Ngôn liếc nhìn người kia:
- Xả hơi kiểu gì đây?
Thằng bạn thân nở một nụ cười kiểu "biết rồi còn hỏi", rồi vỗ tay gọi quản lý:
- Mang hết những món hàng ngon nhất, tươi nhất ra đây. Trai gái gì cũng được!
Bọn họ là những tay ăn chơi đã quen thói, chẳng kiêng kị gì ngoài ma túy. Cả nhóm đều còn rất trẻ, hầu như chỉ tầm hai mươi lăm tuổi. Ban đầu chơi gái thấy chán, sau không biết đứa nào rủ chuyển sang chơi thử trai đẹp. Mới đầu còn hơi ghê tởm, nhưng chỉ vài lần là thấy khoái ngay. Thế nên bây giờ họ đều không ngại cả trai lẫn gái.
Cố Hạo Ngôn đang chịu áp lực lớn trong khoảng thời gian này. Kể từ ngày vợ mất, đã lâu lắm rồi hắn chưa được giải tỏa. Mặc dù vợ qua đời chưa đầy một tháng, nhưng hắn đã không thể kiềm chế được nữa nên cũng chẳng hề ngăn cản. Chẳng mấy chốc, người quản lý dẫn một hàng người bước vào. Có người cao, người thấp, nhưng ai nấy đều sở hữu gương mặt ưa nhìn, khoác lên mình những bộ đồ vô cùng hở hang. Bất kể là nam hay nữ, họ đều trang điểm rất đậm. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn qua cũng thấy khá bắt mắt.
Dù sao thì cả nhóm đều biết hôm nay là bữa tiệc riêng của Cố Hạo Ngôn, nên ai nấy đều nhường quyền ưu tiên cho hắn chọn trước. Ánh mắt Cố Hạo Ngôn lướt qua từng người, nhưng những gương mặt mà ban đầu hắn thấy ưng ý, giờ lại đột nhiên cảm thấy hơi tẻ nhạt. Hắn chê họ trang điểm quá đậm đến nỗi không thể thấy rõ khuôn mặt thật nằm sau lớp phấn dày đặc kia rốt cuộc trông như thế nào.
Trong đầu hắn thoáng hiện ra một gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo. Khi các đường nét đã hiện rõ mồn một, Cố Hạo Ngôn mới nhận ra người mình vừa nghĩ tới trong khoảnh khắc đó là ai.
Chính là người ba vợ trẻ đến mức không tưởng kia.
Cái ý nghĩ ấy quá đột ngột, đến cả Cố Hạo Ngôn cũng chẳng hiểu vì sao nó lại xuất hiện. Nhưng việc bất chợt nhớ đến người kia vào lúc này khiến hắn cảm thấy thật tồi tệ và chẳng đúng lúc chút nào. Thế nên hắn vội vàng lắc đầu, rồi giơ tay chỉ đại một người:
- Cậu đi.
Người mà hắn chọn là một cậu trai trang điểm nhẹ nhàng. Lúc ôm vào lòng, hắn thấy cậu ta hơi thấp vì đầu đối phương chỉ vừa chạm đến cằm mình. Cố Hạo Ngôn không thích chơi tập thể nên hắn ôm người đó lên lầu, đi vào một phòng khách. Cánh cửa vừa khép lại, cậu trai thoạt nhìn khá ngây thơ kia đã lập tức chủ động tiến lại gần hắn. Đôi tay hư hỏng của cậu ta bắt đầu mơn trớn vùng bẹn, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn. Nhưng dục vọng của Cố Hạo Ngôn vẫn chưa được khơi dậy. Hơn nữa, nhìn lớp son phấn dày cộp trên mặt cậu ta ở khoảng cách gần làm hắn hơi mất hứng. Thế là hắn đẩy cậu ta ra.
- Mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi.
Cậu ta nghe ra sự chê bai trong giọng điệu của hắn, nhưng sắc mặt không hề thay đổi mà ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Cố Hạo Ngôn lại nói thêm:
- Rửa mặt cho thật kỹ vào.
Cố Hạo Ngôn nằm dài trên giường, rút bao thuốc ra lá rồi châm lửa. Hắn mới rít được một hơi thì điện thoại trong túi quần đã đổ chuông inh ỏi. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Cố Hạo Ngôn như bị ai đó phá hỏng chuyện tốt của mình. Hắn móc điện thoại ra, không thèm nhìn xem là ai gọi mà bấm nghe ngay. Màn hình vừa áp vào tai, đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng:
- A Ngôn, cậu đang ở đâu đấy? A Cẩu bị sốt rồi, cậu về nhanh đi!
Lời tác giả
À, quên chưa nói. Vì tác giả chưa có kinh nghiệm sinh nở nên những chi tiết chăm sóc em bé có thể sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn đừng quá khắt khe nhé o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top