Phần 1 - Chương 2

| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

| Chương 2: Anh không sợ nữa à?

Nhờ những lần kích thích trước đó mà lúc này Lục Dã xuất t*nh rất nhanh, nhưng lại mang theo một cảm giác tiếc nuối kỳ lạ...

Anh trai vẫn chưa tắm xong... anh ấy vẫn luôn tắm lâu như thế.

Lục Dã nhìn chằm chằm vào rèm cửa một lúc, sau đó lại cảm thấy c* của mình hình như lại cửng lên nữa rồi. Hừm, rõ ràng hắn không hề có hứng thú với đàn ông... Thật kỳ lạ, sao cứ có cảm giác đó với cơ thể của anh trai hoài vậy...

"Tiểu Dã, đưa anh cái khăn được không... Dầu gội đầu dính vào mắt anh rồi..."

Lục Bùi thò một cánh tay ra khỏi rèm tắm, Lục Dã vội vàng đưa khăn của mình cho anh. "Có sao không anh?"

"Để anh tự lau..."

"Em rửa mắt cho anh bằng nước sạch nhé?" Lục Dã nói và vén một nửa rèm tắm lên.

Lục Bùi hoảng hốt, vội vàng lấy khăn che đi bộ phận sinh dục của mình và lùi lại, "Đừng! Đừng vào đây!".

Tiểu Dã không biết anh trai mình là người song tính, anh lo lắng hắn sẽ hoảng sợ nếu biết được điều này...

"Sao vậy anh?" Lục Dã bối rối hỏi, vội vàng lùi ra ngoài. "Em đã ra ngoài rồi."

Từ nhỏ, anh trai đã luôn e dè như vậy, dù cho cả hai đều là đàn ông. Lục Dã không thể lý giải được thái độ này của anh trai

Giọng nói bực bội của Lục Bùi vang lên từ bên trong rèm: "Đừng... tự ý xông vào như vậy!".

"Ơ" Lục Dã cảm thấy có chút oan ức.

Nhận ra lời nói có phần gay gắt, Lục Bùi tắm sạch bọt trên người và do dự lên tiếng: "Anh không có ý dọa em đâu... Tiểu Dã... em ra ngoài trước đi nhé?".

"Anh không sợ nữa à?" Lục Dã cất tiếng, giọng điệu bình thản.

"..."

"Sợ hãi thì đừng cố tỏ vẻ mình là anh hùng nữa."

"Anh xin lỗi..." Lục Bùi lại nghẹn ngào, "Anh luôn khiến mọi người tức giận..."

"Em không giận, anh trai. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều."

Nghe hắn nói thế, Lục Bùi khóc dữ dội hơn. Lục Dã đứng ngoài rèm cửa cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở của anh trai.

"Giá như... giá như anh cũng bình thường như em và mọi người thì tốt biết bao..." Nước đã tắt từ lâu, Lục Bùi lau khô người, buồn bã ngồi thụp xuống đất và lau nước mắt.

Rèm cửa treo cao, để lộ một khoảng trống lớn bên dưới. Lúc này, Lục Dã cũng đang ngồi bệt trên sàn. Vừa ngước mắt lên, hắn đã nhìn thấy ngay phía thân dưới của anh trai là một chú chim bé nhỏ, xung quanh nó hoàn toàn sạch sẽ, không có một cọng lông nào...

Sao có thể... Ngay cả bộ phận đó cũng đáng yêu như vậy...

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da trắng ngần của Lục Bùi như tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của Lục Dã. Ngay lập tức, dương vật dưới háng hắn lại cứng lên.

Lục Bùi hít thở sâu, lấy hết can đảm lau đi những giọt nước mắt, đứng dậy và nói: "Tiểu Dã... anh có chuyện muốn nói với em."

Lục Dã xoa mũi, chút tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt. Giả vờ như không có gì xảy ra, anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

"Anh... anh..."

Rốt cuộc có nên nói hay không? Liệu Tiểu Dã có khinh thường anh... sợ hãi anh không...

Mồ hôi rỉ rả tuôn chảy trên lòng bàn tay Lục Bùi. Suốt mười tám năm qua, bí mật về việc anh là người song tính vẫn luôn được cẩn thận che giấu, chỉ có bác sĩ đỡ đẻ và cha mẹ biết.

Liệu anh có nên chia sẻ bí mật này với Lục Dã hay không?

"Sao vậy anh? Ra ngoài nói chuyện đi, đứng đây dễ cảm lạnh đó."

Lục Bùi suy ngẫm một lúc, nhận ra Lục Dã nói có lý. Bỗng nhiên, anh sực nhớ: "Tiểu Dã, anh quên lấy quần áo rồi..."

Lục Dã nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, đưa tay sờ vào chiếc quần lót trên người của mình: "Ra ngoài rồi mặc cũng được, hai thằng con trai với nhau mà, ngại gì chứ?"

Đúng vậy, dù sao cũng phải nói cho Lục Dã biết mình là người song tính, việc cỏn con này có gì đâu mà sợ! Chuyện nhỏ thôi!

Lục Bùi hít thở sâu, vắt chiếc khăn tắm lên vai, đưa tay kéo rèm cửa sổ để lộ ra cơ thể trần trụi của mình.

Lục Dã nín thở, ánh mắt ngày càng bùng cháy.

Lục Bùi cúi đầu đi lướt qua Lục Dã, khe khẽ thì thầm "Tắt đèn" rồi vội vã chạy ra ngoài.

Anh sẽ không mặc quần áo luôn, đợi Tiểu Dã ra ngoài anh sẽ nói cho hắn biết hết!

Lục Bùi khoanh chân lại, ngồi trên ghế sofa, lòng trĩu nặng lo âu, đợi Lục Dã bước ra.

Lục Dã tắt đèn thoăn thoắt, rồi nhanh tay rửa mặt trước khi rời khỏi phòng. Vừa bước ra, hắn bỗng sững người khi thấy Lục Bùi vẫn còn chưa mặc quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top