Chương 70

Chuyện Ngũ hoàng tử, Mục Như Húc, chọc tức bệ hạ, không đến nửa ngày đã truyền khắp thành Thượng Kinh.

Chuyện không phải do gã, mà là vì câu nói của Lương Vương: "Đời này trẫm sẽ không lập ngươi làm Thái tử, ngươi từ bỏ ý định đó đi."

Một hoàng tử bị bệ hạ đuổi ra khỏi hoàng cung ngay trên triều đình, còn mất đi tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, đây là điều mà thời trước chẳng có ai, ngày sau không ai bằng trong lịch sử Đại Lương.

Các triều thần nghị luận sôi nổi, ngay cả các bá tánh ở trà lâu cũng bàn tán xôn xao.

Ai cũng biết Ngũ hoàng tử gần đây là người nổi bật nhất, chỉ có một Thập nhất hoàng tử còn nhỏ tuổi là có thể miễn cưỡng tranh đấu với gã.

Trong lòng của rất nhiều triều thần đều sáng như gương.

Bệ hạ đẩy Thập nhất hoàng tử ra trước đài, không phải vì bệ hạ thật sự muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho Mục Như Ý, mà là vì kiêng kị sức ảnh hưởng của Ngũ hoàng tử hiện giờ trong triều đình.

Bọn họ làm quan nhiều năm, đa số đều là những kẻ khôn ngoan, nếu bệ hạ muốn thấy cục diện hai bên tranh đấu, vậy thì giả vờ đấu đá lẫn nhau, lấy lòng lão hoàng đế già.

Nhưng ngay cả triều thần giỏi tính kế nhất cũng không hề nghĩ đến chỉ một cục đá lạ lại có thể hủy hoại tương lai của một vị hoàng tử.

*

Mục Như Húc ngơ ngác quay về phủ, nháy mắt bị mưu thần bên cạnh vây quanh.

Bọn họ phò tá Ngũ hoàng tử nhiều năm, cẩn trọng bày mưu tính kế, mắt thấy sắp đến lúc sau cơn mưa trời lại sáng (*), vậy mà chỉ vì một câu của Lương Vương, trực tiếp phá hỏng mọi nỗ lực suốt nhiều năm qua.

(*) 守得云开见月明, chờ đến khi mây tan thấy trăng sáng, ý nói tinh thần tích cực, lạc quan, bền bỉ, kiên trì đến cùng mới có thể chờ được ngày mây tan và ánh trăng xuất hiện (theo Baidu)

Ai có thể chấp nhận?

Ai có thể chịu đựng được?

Nhóm mưu thần gấp đến mức đỏ cả mắt, không rảnh lo tôn ti trật tự, bọn họ vây quanh Mục Như Húc, mồm năm miệng mười.

"Điện hạ, tảng đá kia xảy ra vấn đề sao?"

"Người phát hiện cục đá là người Địch!"

"Dù là người Địch thì sao chứ? Trong thành Thượng Kinh có vô số người Địch, bệ hạ sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy trách tội điện hạ!"

"Lẽ nào người Địch đó đã nói những lời không nên nói ở điện Kim Loan?"

............

"Câm miệng hết cho ta!" Mục Như Húc rốt cuộc cũng tìm về lý trí giữa những tiếng ồn ào, gã suy sụp ôm đầu, "Cục đá không có vấn đề, người phát hiện cục đá cũng không có vấn đề..."

Trước mắt gã sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu: "Phụ hoàng đã nhắc đến mẫu phi của ta."

Nhóm mưu sĩ nhìn nhau.

Mẹ ruột của Mục Như Húc đã qua đời ngay khi gã sinh ra, ngay cả mưu sĩ đi theo bên cạnh Ngũ hoàng tử lâu nhất cũng chỉ biết Ninh phi, không biết mẹ ruột của gã.

Một lúc lâu sau, một vị mưu sĩ với mái đầu bạc trắng run giọng nói: "Điện hạ, lão thần có nghe phong thanh về chuyện của mẫu phi ngài."

Mục Như Húc như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhào qua: "Nói mau!" Mưu sĩ lắp bắp nói: "Mẹ ruột của ngài... Mẹ ruột của ngài hẳn là Lệ phi đã qua đời."

"Ta biết chuyện này." Vẻ mặt Mục Như Húc căng thẳng, "Lúc mẫu phi ta sinh ta ra đã chết vì rong huyết... Tất cả đều được ghi chép lại, không thể giả được."

"Quả thực là như thế." Mưu sĩ nói tiếp, "Khi đó, lão thần đã nhập sĩ (*) được bảy tám năm, cũng có nghe được một chút tin đồn... nói là Lệ phi nương nương trước khi qua đời hình như đã đắc tội bệ hạ vì chuyện gì đó. Bệ hạ niệm tình Lệ phi sinh hoàng tử, vẫn chưa truy cứu, nhưng đám tang long trọng sau khi chết... Điện hạ chắc cũng biết chuyện này."

(*) ý nói vào triều làm quan

Sau khi Lệ phi qua đời, ngoại trừ cách vài năm trong cung sẽ thống nhất truy phong bên ngoài, Lương Vương quả thật không có thêm ý kiến gì.

Mục Như Húc nghĩ đến đây, sắc mặt tái nhợt.

Từ nhỏ gã đã mất mẹ đẻ, được gửi nuôi trong cung của Ninh phi, thật ra không có quá nhiều tình cảm đối với mẫu thân ruột thịt của mình.

Ninh phi không có con, vì để củng cố địa vị, tất nhiên sẽ có kỳ vọng cao đối với Mục Như Húc, nhưng cũng sẽ không cố tình khắt khe với gã, dần dà, Mục Như Húc coi bản thân là con của Ninh phi.

Nhưng hiện tại, khi Lương Vương tức giận đã lỡ lời nhắc đến mẫu phi của gã... Chẳng lẽ mẹ đẻ của gã, Lệ phi, đã từng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo sao?

"Lão thần biết điện hạ đang nghĩ gì." Mưu sĩ nói tiếp, "Khi đó, lão thần cũng từng tò mò Lệ phi nương nương đã làm gì khiến long nhan tức giận... Nhưng kỳ lạ thay, khi Lệ phi nương nương còn sống, thường ru rú trong nhà, đối với đương kim bệ hạ cũng coi như là tình đầu ý hợp. Nghe nói, trước khi Lệ phi nương nương tiến cung là nữ tử xuất thân bình thường, ngài ấy lọt vào mắt xanh của bệ hạ khi ngài đi tuần, lúc ấy mới vào cung, sau này trở thành Lệ phi nương nương."

"Lão ma ma trong cung cũng từng kể những việc này cho ta nghe." Ánh mắt Mục Như Húc tối đen, "Ngươi muốn nói gì?"

"Theo lão thần thấy, Lệ phi nương nương là người cẩn thận, sẽ không khiến long nhan tức giận." Mưu sĩ chắp tay, "Hơn nữa, lão thần xin nói một câu đại bất kính, nếu Lệ phi nương nương thật sự phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, bệ hạ chắc chắn sẽ không giữ ngài lại bên cạnh, tỉ mỉ nuôi dạy hơn hai mươi năm, còn cố ý gửi nuôi điện hạ trong cung của Ninh phi nương nương."

Mục Như Húc nghe mà trước mắt mờ mịt, ngơ ngác hỏi: "Theo như lời ngươi nói, mẫu phi của ta chưa từng làm gì sai, ta cũng chưa từng làm chuyện gì đại nghịch bất đạo... Vậy tại sao hôm nay bệ hạ lại nổi trận lôi đình?"

Nhóm mưu sĩ ai cũng không trả lời được câu hỏi của gã.

"Ta rốt cuộc kém Mục Như Kỳ ở chỗ nào?" Trên mặt Ngũ hoàng tử hiện ra một nụ cười quái dị, "Hắn là con của Tần Hoàng hậu, ta quả thật không bằng... Nhưng hôm nay, Tần gia đã sụp đổ, Tần Hoàng hậu tự xin ra cung, chẳng lẽ trong lòng phụ hoàng, ta so ra còn kém một tên hoàng tử tàn phế sao?"

"Điện hạ, theo thần thấy, lời của bệ hạ nhất định là lời nói lúc tức giận." Một người bước ra trong nhóm mưu sĩ, giọng điệu bình tĩnh, sắc mặt thờ ơ, "Cách duy nhất hiện tại là điều tra rõ vì sao bệ hạ tức giận, mới có thể giải vây."

Lão thần vừa mới nhắc đến Lệ phi cũng gật đầu phụ họa: "Nếu bệ hạ đã nhắc đến Lệ phi nương nương, vậy chúng ta tra một chút... Dù sự tình đã qua hơn hai mươi năm, nhưng chắc chắn vẫn còn chút manh mối."

Mục Như Húc đã không còn sức quan tâm đến mưu sĩ: "Đi đi."

Gã từng cho rằng khi Mục Như Kỳ ngã, ngày lành của bản thân đã đến, ngay cả khi phụ hoàng cố ý thân thiết với Thập nhất hoàng tử, với gã mà nói, chẳng qua chỉ là chút mài giũa cần phải trải qua trước khi bước lên ngôi vị hoàng đế, không đáng phải sợ hãi.

Nhưng hiện tại Mục Như Húc mới biết, ngôi vị hoàng đế chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước (*).

(*) ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

Gã ngơ ngác nhìn cây đào héo úa ngoài cửa sổ, ánh sáng trong mắt ảm đạm dần rồi tắt ngấm.

*

Hoa đào trong phủ Cửu Vương đã tàn.

Hạ Triều Sinh khoác áo choàng, đứng trong viện, nhìn Hạ Hoa và Thu Thiền vô cùng cẩn thận hái những nụ hoa đã chọn lúc trước xuống.

Hoa đào mùa xuân chỉ cần chút nước mưa sẽ rụng ngay.

Hồng trắng chen đầy đất, vô cùng lộn xộn.

Tần Hiên Lãng vội vàng bước đến, dừng ở nơi cách Hạ Triều Sinh vài bước chân, cung kính nói: "Vương phi."

"Ngươi đến rồi à?" Hạ Triều Sinh lấy lại tinh thần, đút tay vào ống tay áo.

Thiếu niên với dung mạo mỹ lệ gần đây dường như có hơi mỏi mệt, sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, nhưng trên người cậu vẫn có khí chất mà người khác không thể sánh bằng.

Tần Hiên Lãng không dám ngẩng đầu, chỉ thấp giọng đáp lại.

Hạ Triều Sinh nhìn sang: "Chuyện của Ngũ hoàng tử... làm rất khá."

"Đa tạ Vương phi khen ngợi."

"Nhưng mà tảng đá kia thật sự là do ngươi chôn xuống đất à?"

Tần Hiên Lãng cười lắc đầu: "Hồi bẩm Vương phi, vốn cục đá đó đã ở trong đất... Thuộc hạ chẳng qua là cho người đào cục đá đó lên, rồi lén khắc thêm vài chữ mà thôi."

Cậu bừng tỉnh hiểu ra.

Quả thực chôn một cục đá đã khắc sẵn xuống đất sẽ để lại quá nhiều sơ hở, không bằng đào một cục đá lên rồi lén khắc chữ, ngược lại sẽ khiến người ta nhìn không ra manh mối.

"Ngũ hoàng tử điện hạ nóng vội, dù cho thuộc hạ không để hắn tìm tới tảng đá đó, ít ngày nữa hắn cũng sẽ tự mình tìm được." Tần Hiên Lãng chỉ cười không nói.

Hạ Triều Sinh gật đầu tán thưởng, rồi hỏi: "Ngươi muốn đi tìm Vương gia à?"

Tần Hiên Lãng cung kính đáp "Vâng".

"Đi đi, Vương gia ở thư phòng." Ánh mắt cậu lần nữa dừng trên người Hạ Hoa và Thu Thiền, cậu uể oải dặn dò, "Ngươi gặp Vương gia thì nhớ nói một câu giúp ta... Hôm nay ta không muốn ăn chua, bảo người mang chè tới đi."

Tần Hiên Lãng không nghi ngờ cậu, chắp tay lui ra, nhưng Hạ Hoa nghe cậu nói xong, thở dài: "Vương phi, khẩu vị của ngài thay đổi từng ngày, nô tỳ cũng không biết nên ứng phó như thế nào nữa."

Khóe miệng Hạ Triều Sinh cong lên thành một nụ cười: "Điểm tâm ngọt ngươi làm lúc nào cũng ngon, có khi nào ta ghét bỏ đâu?"

Hạ Hoa nghe vậy, vô cùng vui vẻ ngẩng đầu: "Hôm nay Vương phi muốn ăn gì? Vẫn là bánh hoa đào ạ?"

"Thôi, mấy ngày nữa đi, ăn mãi cũng ngán." Hạ Triều Sinh lầm bầm, "Nhưng khẩu vị của ta gần đây quả thực thay đổi rất nhanh, giống như là... giống như là..."

Cậu nao nao.

Giống cái gì nhỉ?

Có một đáp án đã ở ngay đầu lưỡi rồi, nhưng Hạ Triều Sinh nghĩ sao cũng không ra.

Cậu bực bội thở dài, quyết định không cố ép bản thân nữa, xoay người trở về phòng, lấy thư từ ra, nghiêm túc xem kỹ.

...Xem không vô.

Hạ Triều Sinh biết mỗi một chữ trên thư từ, mà khi ghép chúng lại với nhau trong bảng chú giải thuật ngữ, chúng nhanh chóng trốn khỏi mắt cậu, chết sống không chịu ở lại trong đầu.

Cậu tức bản thân đến mức bật cười.

Ngày qua ngày, lo lắng cái gì chứ?

Hạ Triều Sinh lắc đầu liên tục, rồi thay quần áo trèo lên sập, đắp chăn gấm ngủ gật.

Hạ Hoa ngoài phòng không ngờ cậu ngủ nhanh như vậy, nàng nhẹ giọng nói chuyện với Thu Thiền dưới cửa sổ: "Sao gần đây không thấy Vương mụ mụ gác cổng vậy?"

Thu Thiền "Hầy" một tiếng: "Con dâu nhà Vương mụ mụ lớn bụng rồi, bà ấy xin nghỉ về chờ ôm cháu đó."

"Con dâu nhà bà ấy sắp sinh à?... Ta nhớ con dâu nhà bà ấy trước đây cũng làm việc trong phủ Vương phải không?"

"Còn không phải sao, Vương phi của chúng ta gả vào không bao lâu, con dâu của bà ấy đã mang thai."

"Ồ, đúng là tin vui."

"Vui gì chứ? Nghe nói mấy ngày nay không nôn cũng đau đầu, khó chịu đến mức không xuống giường được!"

"Nhưng ta nghe Vương mụ mụ nói, đa số người mang thai đều sẽ khó chịu như thế."

"Nói cũng đúng."

"Này, Hạ Hoa tỷ, chờ con dâu nhà Vương mụ mụ sinh xong, có phải chúng ta sẽ có trứng gà đỏ (*) ăn không?"

"Cái miệng này của ngươi đó, Vương phi nghe xong sẽ chê cười ngươi."

............

Hạ Triều Sinh nghe tiếng cười đùa của bọn thị nữ nhưng lại làm như không nghe thấy.

Cậu thoải mái dễ chịu nằm trên giường, ôm lò sưởi tay ấm áp, trong lúc mơ màng buồn ngủ, trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩa, kế đó cả người tỉnh táo hẳn.

Con dâu nhà Vương mụ mụ.

Trong lúc vô thức, mồ hôi túa ra sau lưng Hạ Triều Sinh.

Cậu nhìn chằm chằm thư từ trước sập, trong phút chốc, vô số suy nghĩ vụt qua đầu.

Dường như có một ít về kiếp trước, còn một ít... là về đời này.

Hình ảnh kiếp trước càng lúc càng mờ nhạt, ký ức kiếp này lại khắc thật sâu trong đầu, cuối cùng trở nên trống rỗng.

"Cửu thúc..." Hạ Triều Sinh mơ màng ôm chăn gấm, tay dừng trên bụng nhỏ, đỏ mặt lẩm bẩm, "Cửu thúc."

Trong lòng cậu lóe lên một ý nghĩ hoang đường.

Hạ Triều Sinh không phải người ngốc, tuy mấy ngày nay cơ thể không khỏe, lại ở cạnh Mục Như Quy nên lười động não tự hỏi, nhưng nếu thật sự bình tĩnh lại phân tích, cậu vẫn sẽ nhận ra.

Hay là nói, rất rõ ràng.

Hạ Triều Sinh bò dậy từ trên sập, đi một vòng quanh phòng.

Quả nhiên, trà đặt trong phòng lúc trước đã chẳng thấy đâu.

Sắc mặt cậu càng lúc càng hồng, cố gắng giữ dáng vẻ của Vương phi, khoác áo choàng chạy ra khỏi phòng ngủ.

"Vương phi?" Hạ Hoa hoảng sợ, "Ngài đi đâu vậy?"

Thanh âm của cậu trở nên vô cùng nhẹ nhàng trong cơn gió thoảng: "Ta đi tìm Cửu thúc."

...Hạ Triều Sinh muốn nghe đáp án từ chính miệng Cửu thúc.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Triều Sinh chắc chắn sẽ phát hiện ra! Ẻm vẫn thông minh lắm ~

Editor có lời muốn nói:

(*) Trứng Gà Đỏ (红鸡蛋 /hóng jīdàn/) còn gọi là Trứng Báo Hỷ (喜蛋 /xǐ dàn/) được sử dụng trong các dịp hỷ sự của người Hoa như: đám cưới, sinh con, đầy tháng,... trứng sẽ được gửi đến mọi người để thông báo tin vui. Trong văn hoá người Hoa, màu đỏ đã được xem là màu của sự vui mừng và may mắn, do đó thường được sử dụng để sơn lên vỏ trứng báo hỷ, trứng báo niềm vui của gia đình.

Mình bận nên tuần sau mới có chương mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top