Chương 69
Chẳng trách Hạ Triều Sinh suy nghĩ vớ vẩn, quả thật là lời phán lúc trước của Thiên Khôn đạo nhân đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cậu.
Thiên Khôn đạo nhân đã tính ra bí mật sống lại của cậu.
Trái tim vừa mới bình tĩnh của Vô Ưu lần nữa nhấc lên vì chung trà vỡ.
Đây đâu phải dáng vẻ không có việc gì?
Rõ ràng là xảy ra chuyện lớn rồi!
"Xin Vương phi hãy nghỉ ngơi ở đây, ta sẽ đến chỗ sư phụ hỏi." Vô Ưu vừa lăn vừa bò vọt tới trước cửa phòng, vừa mở cửa ra đã đụng phải Mục Như Quy đang bưng gà ăn mày.
Vô Ưu: "..."
Vô Ưu trông mong nhìn thịt gà, thất thần hành lễ: "Vương gia đến rồi à?"
Mục Như Quy giấu chén đĩa đựng thịt gà ra sau lưng, lạnh giọng chất vấn: "Vương phi đâu?"
"Ở bên trong, đang ở bên trong." Vô Ưu nuốt nước miếng liên tục, ngửi mùi hương liền đi theo về.
Chỉ thấy Hạ Triều Sinh mất hồn mất vía ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, cậu cắn môi dưới, thỉnh thoảng run rẩy.
Mục Như Quy cuống quít bước qua: "Triều Sinh?"
"Cửu thúc..." Cậu bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trong mắt hiện lên vài giọt nước mắt, "Cửu thúc ơi."
"Ta ở đây." Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm dừng trên người Vô Ưu, "Hắn nói gì với em?"
"Hắn chưa nói gì hết." Hạ Triều Sinh nắm cổ áo Mục Như Quy, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót.
Cậu nghĩ, hóa ra ân huệ mà trời cao ban cho cậu thật sự chỉ có mấy năm vậy thôi.
Cậu không nên quá tham lam.
Trên đời có thể có mấy ai có được cơ hội sống lại như cậu chứ?
Nhưng Hạ Triều Sinh không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện không sống được bao lâu nữa, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng bất lực và bàng hoàng.
Cậu vùi vào lòng Mục Như Quy, khổ sở đến mức thở hổn hển.
Mục Như Quy không biết Hạ Triều Sinh và Vô Ưu đã nói gì.
Không thể hỏi ra đáp án ở chỗ cậu, chỉ có thể nhìn đạo sĩ Vô Ưu.
Đạo sĩ Vô Ưu đối diện với ánh mắt khiến người sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng trước cửa, chạy đi không được, ở lại không xong, cuối cùng nhắc nhở với vẻ mặt như đưa đám: "Cửu Vương gia, gà ăn mày đó... sắp nguội rồi."
"Gà ăn mày... Gà ăn mày hồi nãy hả?" Nỗi khổ sở của Hạ Triều Sinh tạm thời bị sự tò mò chiếm lấy, cậu ngẩng đầu lên từ vai Mục Như Quy, nhỏ giọng hít hít mũi.
Mục Như Quy bật cười, thấp giọng "Ừ" một tiếng: "Nếm thử nhé?"
Hạ Triều Sinh lập tức ngồi ngay ngắn lại, cầm đũa lên, thật sự nhai nuốt một cách cẩn thận.
Thịt gà tươi ngon mọng nước, cắn một ngụm, Hạ Triều Sinh không nhịn được nheo mắt lại, khóe môi cũng có ý cười.
"Cửu thúc, ngon lắm." Cậu lúng búng khen, "Tay nghề của Thiên Khôn đạo nhân quả thật không tồi."
Mục Như Quy lau khóe môi cho cậu, thầm nghĩ, y thuật cũng không tệ.
Hạ Triều Sinh vô cùng vui vẻ ăn hết gà ăn mày, lúc định uống trà thì bị Mục Như Quy đè tay lại.
"Ơ?" Cậu nghi hoặc ngẩng đầu.
"Phải đi rồi." Mục Như Quy lẳng lặng chuyển đề tài, "Nghi thức tế lễ sắp kết thúc."
Hạ Triều Sinh nhớ đến Ngũ hoàng tử, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên nhàn nhạt: "Đã đến lúc kết thúc rồi... Cửu thúc, bệ hạ không định lập Ngũ hoàng tử điện hạ làm Thái tử, vậy sau này... Sau này nếu điện hạ chậm chạp mãi không nhận được chiếu thư sách phong Thái tử, thì sẽ cảm thấy thế nào?"
Mục Như Quy trầm mặc hồi lâu, thấp giọng đáp: "Hoàng huynh cũng không còn hoàng tử nào khác để lựa chọn."
Hạ Triều Sinh bừng tỉnh gật đầu.
Đúng vậy, Thái tử đã tàn phế, đang kéo dài hơi tàn trong hoàng thành, Thập nhất hoàng tử mới được nâng đỡ thì còn nhỏ tuổi, căn bản không gánh được trọng trách chủ trì nghi thức tế lễ.
Hiện tại trong hoàng thành chỉ còn lại Ngũ hoàng tử là có thể sử dụng.
Dù trong lòng Lương Vương không muốn nhường ngôi vị hoàng đế cho Ngũ hoàng tử, lão cũng không còn lựa chọn khác.
"Hơn nữa, dù có sách phong Thái tử, cũng không chắc chắn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế." Giọng điệu của Mục Như Quy bình thản đến mức tựa như đang nói một câu chuyện bình thường không thể kể hết trong một lần.
Hạ Triều Sinh biết Mục Như Quy đang nói đến tiền Thái tử, chớp chớp mắt: "Cửu thúc."
"Ơi?"
"Có phải người đang lo trong lòng ta còn có người khác không?"
"..."
"Không có đâu." Hạ Triều Sinh chủ động nắm tay Mục Như Quy, "Lòng ta chỉ có người."
"..." Ha.
Mục Như Quy ưu sầu nhìn chằm chằm xoáy tóc đen nhánh của Hạ Triều Sinh, cảm thấy trong một khoảng thời gian tiếp theo, bản thân sẽ thường xuyên thở dài.
Sau khi nghi thức tế lễ kết thúc, nghi trượng lại rầm rộ quay về thành Thượng Kinh.
Ngũ hoàng tử, Mục Như Húc, kích động chờ đợi hồi lâu, cũng không chờ được chiếu thư sách phong, gã dần nóng nảy ở trong triều đình.
Lương Vương phát hiện sự khác thường của Mục Như Húc, nhưng lại làm theo cách ngược lại, một ngày nọ, lão ở trước mặt mọi người trong Ngự Hoa Viên, nói: "Như Ý giống ta, Đại Lương may mắn."
Mục Như Húc sầm mặt trước mặt mọi người, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Thập nhất hoàng tử gầy yếu, mà Hải phi ở hậu cung nghe tin, không còn cách nào khác ngoài việc truyền lời cho thầy của hoàng tử, Hạ Triều Sinh, ý định cứu vớt con mình.
Từ sau khi nghi thức tế lễ kết thúc, Hạ Triều Sinh hỏi bóng hỏi gió Mục Như Quy vài lần, sợ bản thân thật sự chẳng sống được bao lâu. Mục Như Quy kiên nhẫn dỗ dành cậu, rồi cố tình dặn dò hạ nhân trong phủ không được chọc giận Vương phi, kết quả là những ngày sau đó, Hạ Triều Sinh không còn buồn nôn nữa, ăn cũng nhiều hơn, tự nhiên không còn lo lắng nữa.
Đến một hôm trời trong nắng ấm, Mục Như Quy dẫn cậu đi ăn bánh hoa đào trong hoa viên trong phủ.
Bánh hoa đào là do Hạ Hoa mới làm, dùng cánh hoa của cây hoa đào trên núi Kim Sơn, trộn lẫn với mật ong, rồi tỉ mỉ chế biến thành thức ăn.
Gần đây Hạ Triều Sinh thích ăn, Hạ Hoa bèn làm rất nhiều, lúc cậu rảnh rỗi sẽ bỏ một miếng vào miệng, cảm thấy đặc biệt thoải mái.
"Vương gia, có người trong cung tới." Người do Hải phi phái tới còn chưa đến, Hồng Ngũ đã xuất hiện trước mặt Mục Như Quy trước.
"Người trong cung tới?" Hạ Triều Sinh nghe vậy, kinh ngạc nói, "Là Trường Trung công công, hay là..."
Hồng Ngũ lắc đầu: "Đều không phải. Nói là người bên cạnh Hải phi."
"Hải phi?" Động tác nhai nuốt của cậu hơi khựng lại, "Chẳng lẽ là Thập nhất hoàng tử đã xảy ra chuyện?"
Lời còn chưa dứt, một tiểu thái giám hoảng loạn đã ngã vào hoa viên.
Cả người hắn ta toàn là nước bùn, không biết đã té ngã bao nhiêu lần, trên mặt còn có vết thương vẫn đang nhỏ máu, thấy Hạ Triều Sinh, hắn ta lập tức quỳ trên mặt đất: "Hoàng tử sư, xin ngài cứu Thập nhất hoàng tử điện hạ, xin hãy cứu điện hạ!"
Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy liếc nhau, cậu duỗi tay đỡ tiểu thái giám dậy: "Đứng dậy rồi từ từ nói."
Tiểu thái giám vô cùng biết ơn bò dậy, lau nước mắt, nói chuyện chính: "Nô tài tên là A Phúc, là Nội Thị Giám hầu hạ bên cạnh Thập nhất hoàng tử điện hạ. Hôm nay bệ hạ dẫn theo điện hạ của chúng ta và Ngũ hoàng tử điện hạ đi thưởng xuân ở Ngự Hoa Viên, không biết tại sao lại nói một câu..."
"Nói gì?"
"Nguyên văn lời của bệ hạ là 'Như Ý giống ta, Đại Lương may mắn'." A Phúc run rẩy nhớ lại lời Lương Vương từng nói, nước mắt lại trào ra, "Nô tài nghe xong vừa vui thay cho Thập nhất hoàng tử của chúng ta, vừa sợ hãi thay điện hạ... Hiện tại ai ở Đại Lương không biết Ngũ hoàng tử điện hạ như hổ rình mồi đối với ngôi vị hoàng đế? Lời này của bệ hạ chẳng phải là đẩy điện hạ của chúng ta vào hố lửa sao?"
A Phúc cũng biết lời nói của mình đã vượt quá giới hạn, nhưng hắn ta nhớ đến sắc mặt của Hải phi nương nương khi dặn dò mình, không dám không nói hết: "Hoàng tử sư, bên cạnh điện hạ của chúng ta không có ai có thể tin tưởng, nương nương nói, nếu ngài chịu ra tay tương trợ, sau này... Sau này Thập nhất hoàng tử điện hạ nhất định sẽ không tranh chấp với Vương gia."
Lời này vừa nói ra, Hạ Triều Sinh thực sự có hơi giật mình: "Hải phi nương nương thật sự nói như vậy?"
"Nô tài không dám nói bậy."
Cậu không nhịn được liếc mắt nhìn Mục Như Quy một cái.
Mục Như Quy nhẹ nhàng ấn vai Hạ Triều Sinh, ra hiệu cho cậu tạm thời đừng nóng nảy, sau đó hỏi: "Mục Như Húc có hành động gì bất thường không?"
Tiểu thái giám lắc đầu: "Dù Ngũ hoàng tử điện hạ chưa ra tay, nhưng... nhưng ánh mắt nhìn Thập nhất hoàng tử điện hạ như thể muốn ăn thịt người vậy!"
"Ngươi quay về đi, nói cho Hải phi, ta hiểu ý cô ta." Mục Như Quy gật đầu, ra hiệu cho Hồng Ngũ đưa A Phúc về cung, rồi nhẹ giọng nói, "Mục Như Húc không ngu, hôm nay hoàng huynh vừa mới khen Thập nhất hoàng tử, hắn sẽ không ra tay ở nơi đầu sóng ngọn gió."
A Phúc ngẩn ra: "Ý ngài là..."
"Điện hạ của các ngươi tạm thời không sao."
A Phúc thở phào một hơi, hành đại lễ với Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy, sau đó đi theo Hồng Ngũ, vội vã đi về phía hoàng thành.
"Cửu thúc, người nói xem, Ngũ hoàng tử điện hạ thật sự sẽ ra tay với Thập nhất hoàng tử điện hạ sao?" Hạ Triều Sinh đút tay vào ống tay áo, lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm bóng dáng A Phúc đã đi xa.
Trong trí nhớ của cậu ở kiếp trước rất ít hình ảnh liên quan đến Mục Như Húc.
Vị hoàng tử chảy xuôi dòng máu người Địch trên người, vì sự tồn tại của Mục Như Kỳ, căn bản chưa bao giờ nổi bật trước mắt người khác.
Thế nên, Hạ Triều Sinh sau khi sống lại quay về không thể phán đoán được Ngũ hoàng tử có thể làm đến mức nào vì ngôi vị hoàng đế.
"Trước hoàng quyền, không hề có thứ gọi là tình nghĩa huynh đệ." Mục Như Quy dùng một câu khác trả lời câu hỏi của cậu.
Hạ Triều Sinh ảm đạm gật đầu, rồi nhớ tới một chuyện khác: "Cửu thúc, hình như Hải phi nương nương nhìn ra người..."
Cậu dừng một chút, bừng tỉnh: "Cũng đúng, chúng ta không hề xa cách như lời đồn trong hội hoa đăng, Hải phi thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ đến chân của Cửu thúc người cũng không bị thương nghiêm trọng không trị được như trong lời đồn, từ đó đoán ra dã tâm của người."
"Dã tâm?" Mục Như Quy không để ý đến phân tích của Hạ Triều Sinh, mà bế cậu lên, nhấc bổng lên cao trước người, "Em không vui sao?"
Hai chân chợt lơ lửng giữa không trung, Hạ Triều Sinh bất an quơ quơ chân, sau đó nhìn chăm chú vào đôi mắt của Mục Như Quy, thản nhiên lắc đầu: "Nếu là người, có ra sao cũng được."
Cậu chán ghét hoàng thành là vì từng bị bẻ gãy đôi cánh, nhốt trong cung Phượng Tê cho đến khi người chết đèn tắt.
Nếu là Cửu thúc...
Ánh mắt Hạ Triều Sinh sáng lên.
Cậu nguyện răng long đầu bạc với Cửu thúc, bất kể ở nơi đâu cũng được.
Mục Như Quy đặt Hạ Triều Sinh xuống, cúi người hôn lên trán cậu.
Vì ngứa, Hạ Triều Sinh cười né tránh: "Cửu thúc, trời vẫn còn sáng mà."
Mục Như Quy giở lại trò cũ, duỗi tay che mắt cậu lại.
Sao Hạ Triều Sinh còn mắc mưu được nữa?
Cậu xách vạt áo, dưới cái nhìn chăm chú đầy lo lắng của Mục Như Quy, chạy xa nhanh như chớp.
Nhưng nếu Hải phi đã phái người đến phủ Vương, bọn họ sẽ đặt phản ứng khác thường của Ngũ hoàng tử ở trong lòng.
Sau đó, Mục Như Quy gọi Tần Hiên Lãng đến.
Kể từ khi Tần gia sụp đổ, Tần Hiên Lãng như thay đổi thành một con người khác, Hạ Triều Sinh đã không gặp y mấy tháng, đến khi gặp lại, có chút không nhận ra.
Tần Hiên Lãng đanh mặt, quỳ trên mặt đất hành lễ với bọn họ, trên người mơ hồ mang theo khí chất của một thế tử nhà giàu.
Mục Như Quy nói chuyện Ngũ hoàng tử cho y nghe.
Y im lặng một lát, rồi gật đầu: "Thuộc hạ hiểu rồi."
Sau đó xoay người đi mất.
"Hắn hiểu cái gì?" Hạ Triều Sinh sửng sốt, ngơ ngác nhìn Mục Như Quy.
Mục Như Quy không đáp mà hỏi lại: "Em cảm thấy, dưới tình huống nào Mục Như Húc mới có thể chuyển ánh mắt ra khỏi người Mục Như Ý?"
"Khó." Hạ Triều Sinh ăn ngay nói thật, "Ngũ hoàng tử điện hạ mơ ước ngôi vị hoàng đế, bất kỳ cái gì ngăn cản người của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua."
"Một khi đã vậy, vậy thì giải quyết từ ngọn nguồn."
"Ngọn nguồn?" Hạ Triều Sinh chống cằm, nheo đôi mắt tinh tế, suy nghĩ lời Cửu thúc nói.
Ngọn nguồn vì sao Mục Như Húc không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Lòng cậu nhảy dựng thật mạnh, hoảng loạn la lên: "Mẹ ruột của hắn?!"
"Ừ." Mục Như Quy gật đầu, "Hoàng huynh coi thân phận của mẹ ruột Ngũ hoàng tử là một sự thất bại trong cuộc đời, cũng không cho phép ai nhắc đến. Nhưng trên đời này không có bức tường nào kín gió, nếu chúng ta cố ý để lộ một ít tin tức, Mục Như Húc nhất định sẽ nghi ngờ."
Hạ Triều Sinh nghe mà thổn thức không thôi: "Hắn chưa bao giờ hoài nghi xuất thân của mình sao?"
"Hoài nghi?" Mục Như Quy cười nhạo, "Hắn xuất thân hoàng gia, được ghi danh vào sách ngọc, sao phải hoài nghi xuất thân của chính mình? Hoàng huynh chỉ là chán ghét nữ tử người Địch, chứ không chán ghét con ruột mình."
Khi Mục Như Quy nói đến những chuyện này, trong giọng nói rõ ràng có hơi phiền chán.
Hạ Triều Sinh ân cần duỗi tay, nhéo nhéo tay Cửu thúc.
Tâm tư của Mục Như Quy thoáng dao động: "Hoàng huynh lạnh lùng vô tình, ta sẽ không như thế... Triều Sinh, cuộc đời này ta chỉ cần em."
Cậu dở khóc dở cười: "Ta chưa từng nghi ngờ người mà."
Mục Như Quy yên tâm, lôi kéo cậu quay về phòng ngủ, yên bình chìm vào giấc ngủ.
Ba ngày sau, trong kinh thành bỗng nhiên xuất hiện lời đồn.
Lời đồn này quả thực có liên quan đến Ngũ hoàng tử, nhưng không phải về xuất thân của gã, mà biểu thị cho tương lai của gã —— ngoại ô kinh thành xuất hiện một viên đá lạ có khắc "Mặt trời mới mọc lên ở đằng đông".
Ngũ hoàng tử vui vẻ vô cùng, tin rằng đây là điềm lành ám chỉ mình sắp vào làm chủ Đông Cung, bèn sai người nâng cục đá vào hoàng thành, suốt đêm hiến cho Lương Vương.
Mà người phát hiện cục đá cũng bị mang vào hoàng thành, làm nhân chứng, gặp mặt bệ hạ.
"Phụ hoàng, viên đá này là ý trời, Đại Lương ta trăm năm chắc chắn không cần phải lo!" Mục Như Húc quỳ gối dưới điện Kim Loan, không nhìn rõ vẻ mặt âm u của Lương Vương, nói với tình cảm dạt dào, "Nhi thần cảm thấy nên đặt đá này ở tiền điện để phù hộ cho Đại Lương ta mưa thuận gió hòa."
Trường Trung thấy Lương Vương không nói tiếng nào, vội vàng tiến lên một bước: "Ngũ hoàng tử điện hạ, đá này do ai phát hiện?"
Ngũ hoàng tử ra hiệu cho người phát hiện cục đá tiến lên.
Người nọ quỳ thẳng xuống, hô vang vạn tuế, sau đó ngẩng đầu lên.
Trường Trung hít vào một hơi.
Mũi cao thẳng, đôi mắt màu lục đậm... Đây là một người Địch.
Người Địch dường như cũng nhận ra sự khác thường trong điện Kim Loan, bèn nói bằng chất giọng rõ ràng: "Bệ hạ, thần là người Lương, chỉ là trên người mẫu thân có chảy dòng máu người Địch, nên diện mạo khác biệt."
Trước đây Ngũ hoàng tử đã phát hiện ra điểm này, nhưng không để tâm.
Trong thành Thượng Kinh có rất nhiều người Lương mang dòng máu người Địch.
Ngoại trừ tướng mạo, bọn họ chẳng khác gì người Lương, thói quen sinh hoạt cũng giống hệt người Lương.
Thậm chí sau nhiều lần kết hôn, ngay cả dung mạo cũng không còn nhìn ra dấu vết.
Chỉ cần không làm ra chuyện hồ đồ như suýt nữa gây ra chuyện một xác hai mạng như tiền Thái tử, Mục Như Húc cảm thấy phụ hoàng sẽ không tức giận.
Nhưng gã ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến chuyện trên người mình cũng chảy dòng máu người Địch.
Trường Trung chỉ nghe bên cạnh vang lên tiếng thở dốc khàn khàn, sau đó không đợi ông ta hoàn hồn, Lương Vương lập tức nặng nề té từ trên long ỷ xuống.
"Bệ hạ!" Trường Trung hét chói tai nhào qua, Ngũ hoàng tử cũng ngây người há to miệng.
Trường Trung đỡ Lương Vương dậy.
Lão hoàng đế run như cầy sấy, run run lẩm bẩm: "Mặt trời mới mọc lên ở đằng đông... Mặt trời mới mọc lên ở đằng đông, ngươi muốn... muốn tức chết trẫm sao?"
Nội Thị Giám vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử nhìn thấy, nhưng lại không hiểu ý, cứ tưởng phụ hoàng đột nhiên phát bệnh nặng, còn định tiến lên đỡ.
"Điện hạ, thân thể bệ hạ có bệnh nhẹ, ngài mang cục đá về trước đi ạ." Trường Trung rơi vào đường cùng, đành phải lên tiếng nhắc nhở, "Chờ sau này cơ thể bệ hạ tốt lên, ngài lại đến hiến vật quý cũng không muộn."
"Ta..." Ngũ hoàng tử lộ ra vẻ mặt chần chờ.
Lương Vương ngơ ngác mở mắt ra, trong lúc hỗn loạn nhìn thấy mặt của Mục Như Húc, toàn bộ sự chán ghét, sợ hãi và rối bời trong lòng đều chuyển hóa thành lửa giận.
"Ngươi cút cho trẫm... cút cho trẫm!" Lão hoàng đế run rẩy giơ tay lên, chỉ vào mũi Mục Như Húc, trong tiếng khuyên bảo của Trường Trung, lão nổi trận lôi đình, "Trẫm... đời này trẫm lập ai, cũng sẽ không lập ngươi làm Thái tử, ngươi từ bỏ ý định này cho trẫm!"
Một tiếng sấm rền nổ vang bên tai Ngũ hoàng tử đang tràn đầy niềm vui.
Gã "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngơ ngác nhìn phụ hoàng của mình.
Lương Vương tức giận đến mức trước mắt tối sầm, lửa giận đè nén mấy ngày nay cuối cùng cũng có chỗ giải tỏa, nói xong một câu vẫn cảm thấy chưa đủ, lão nói tiếp: "Nếu không phải cơ thể hoàng huynh của ngươi gặp sự cố, ngươi cho rằng trẫm muốn nhìn thấy mặt ngươi trên triều đình sao?"
"Ngươi biết việc trẫm hối hận nhất trong cuộc đời này là gì không? Chính là gặp được mẫu phi của ngươi... Chính là không giữ hoàng huynh của ngươi ở lại thành Thượng Kinh! Nếu nó còn ở đây, trẫm... trẫm cần gì phải đối mặt với ngươi, sao trẫm cần phải để một đứa trẻ như Như Ý dính líu vào chuyện tiền triều?"
"Ngươi đừng có quỳ gối trước mặt trẫm làm bộ làm tịch... Ngươi cho rằng trẫm không biết tảng đá này từ đâu ra à? Thủ đoạn ti tiện như vậy mà ngươi cũng dám dùng trước mặt trẫm, đúng là cả gan làm loạn!"
"Bệ hạ, bệ hạ!" Trường Trung chờ Lương Vương tức giận xong rồi mới mặt ủ mày chau quỳ trên mặt đất, ôm chân lão hoàng đế, "Ngài mệt rồi, mau về sau điện nghỉ ngơi đi!"
Trước mắt Lương Vương đầy sao xẹt, lão thất tha thất thểu lùi về sau nửa bước, rồi vịn bả vai Nội Thị Giám thở dốc: "Ngươi... Ngươi quay về làm cho tốt vị trí Ngũ hoàng tử của ngươi cho trẫm, nếu không, cuộc đời này, trẫm coi như không có đứa con trai như ngươi!"
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Như Quy: Haiz, Triều Sinh của ta bắt đầu quậy rồi
Editor có lời muốn nói:
Bánh hoa đào (桃花酥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top