Chương 68
Đạo sĩ vẫn còn đang vô tư huyên thiên.
Y là đại đồ đệ của Thiên Khôn đạo nhân, một đứa trẻ bị vứt bỏ được Thiên Khôn đạo nhân nhặt dưới chân núi về, nuôi nấng lớn lên.
Thiên Khôn đạo nhân đặt tên cho y là Vô Ưu, y thật sự vô ưu vô lo trưởng thành thành dáng vẻ hiện tại.
Đạo sĩ Vô Ưu cười tủm tỉm nhìn Hạ Triều Sinh, tựa như đang nhìn tiểu sư đệ mà bản thân sắp có: "Ngày ấy từ biệt, ta nhớ đệ vô cùng."
Hạ Triều Sinh: "..."
Hạ Triều Sinh đút tay vào ống tay áo, liếc nhìn gương mặt biến thành màu đen của Mục Như Quy, khóc không ra nước mắt: "Vị này... Đạo trưởng, ta không phải là đạo sĩ của Huyền Thiên Quan, sao ngươi lại gọi ta là tiểu sư đệ?"
Đạo sĩ Vô Ưu không nhìn ra vẻ sụp đổ trên mặt cậu, vô cùng bình tĩnh gác cây phất trần lên khuỷu tay: "Ta và đệ có duyên, khi duyên phận đến, đệ chính là sư đệ của ta."
Hạ Triều Sinh: "..."
Hạ Triều Sinh đã chết tâm với đạo sĩ Vô Ưu rồi, cậu chủ động nói với Mục Như Quy: "Cửu thúc, ta không muốn làm đạo sĩ."
Mục Như Quy xoa nhẹ đầu cậu, nét mặt cứng đờ không biết đã dịu đi một chút từ lúc nào, sau đó hắn không thèm nhìn Vô Ưu, xoay người đi sâu vào trong.
Đạo sĩ Vô Ưu không hiểu hàm ý sâu xa trong nét mặt của Mục Như Quy, vội vã đi theo sau bọn họ: "Tiểu sư đệ, ngày ấy đệ đi rồi, sư phụ cứ nhắc đệ mãi."
"..."
"Ngài ấy nói mệnh cách của đệ kỳ lạ, thế gian hiếm có."
"..."
"Vì thế bần đạo bấm tay tính toán, đệ đoán thử xem?"
"..."
"Đệ chính là tiểu sư đệ thất lạc nhiều năm của ta đó!"
Hạ Triều Sinh không nói thêm gì nữa.
Cậu nhìn Vô Ưu, rồi lại nhìn Mục Như Quy chẳng có biểu cảm gì, trong lòng bồn chồn.
Hạ Triều Sinh không lo cho tính mạng của Vô Ưu, cậu lo cho mình.
Đã qua gần nửa tháng kể từ lần cuối thân cận với Cửu thúc, không phải là cậu không muốn, mà là vì cậu tiếp nhận sổ sách của phủ Vương, bận tối mặt tối mày.
Có đôi khi cậu không xem sổ sách, cơ thể ngẫu nhiên cũng sẽ đột nhiên khó chịu một chút.
Ban đầu, Hạ Triều Sinh muốn nói việc khó chịu cho Mục Như Quy nghe, nhưng thứ nhất, số lần cậu buồn nôn không nhiều, cũng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, thứ hai, Tiết thần y không biết bắt được tin tức ở đâu, xách hòm thuốc, thần bí rời khỏi thành Thượng Kinh, để lại một phong thư nói là đến biên quan bắt cổ trùng.
Hạ Triều Sinh bèn giấu đi chuyện mình không khỏe, bởi vì cậu hiểu rõ bản thân.
Không ho khan cũng chẳng hộc máu, chỉ là đôi lúc buồn nôn khi ăn, khẳng định không phải chuyện gì lớn.
Sau đó, cậu thay đổi khẩu vị, không còn ăn mấy chiếc bánh ngọt ngấy nữa, mà là ăn trái cây chua chua ngọt ngọt, quả nhiên khẩu vị được cải thiện hơn nhiều.
Hiện giờ Hạ Triều Sinh lo lắng chỉ vì cậu hiểu Mục Như Quy.
Đừng nhìn hiện tại Cửu thúc bình tĩnh, buổi tối trở về phủ, khỏi nói lúc giày vò cậu, hắn ghen đến mức nào.
Hạ Triều Sinh cảm thấy rất ấm ức.
Đâu phải cậu muốn làm đạo sĩ đâu, vậy mà ban đêm người chịu thiệt vẫn là cậu...
Cậu càng nghĩ càng giận, hất tay Cửu thúc, tự mình ôm lò sưởi tay, bịch bịch bịch đi về phía đạo tràng.
Trong lòng Hạ Triều Sinh, hình tượng của Mục Như Quy thật ra vẫn luôn khá tốt —— mãi đến khi cậu chân chính trở thành Cửu Vương phi.
Hạ Triều Sinh muộn màng nhận ra, tính tình của Cửu thúc hóa ra thật sự tệ như lời đồn bên ngoài.
Mục Như Quy tức giận sẽ thong thả ung dung thách thức giới hạn của cậu, sau đó nhân lúc cậu sắp sụp đổ, hỏi ra câu hỏi mà hắn để tâm nhất.
Hạ Triều Sinh nghĩ đến mức mặt đỏ rần, trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Mục Như Quy, dần dần dừng bước.
Cậu đi không được.
Mục Như Quy bước qua, khom lưng cõng Vương phi chẳng hiểu sao lại ngượng ngùng lên, dịu dàng hỏi: "Còn đến đạo tràng nữa không em?"
Nghi thức tế lễ được định vào sáng sớm ngày mai, hiện tại dù có đến đạo tràng cũng chỉ thấy Mục Như Húc đang căng thẳng đến mức không ngừng lôi kéo Thiên Khôn đạo nhân nói chuyện.
Hạ Triều Sinh hừ nhẹ gật đầu.
Mục Như Quy cõng cậu tới phòng cho khách mà Huyền Thiên Quan đã chuẩn bị sẵn.
"Mẫu phi của ta từng sống ở đây một thời gian."
Phòng cho khách yên tĩnh, tách biệt với sự ồn ào nhốn nháo, Hạ Triều Sinh vừa bước vào sân đã nhận ra gì đó, nghe Mục Như Quy giải thích xong, cậu bừng tỉnh hiểu ra.
"Ở đây cũng từng trồng đầy cây đào." Mục Như Quy chìm vào hồi ức, "Mẫu phi của ta đi rồi thì không còn nữa."
"Sao lại không còn?"
"Thiên Khôn đạo nhân nói mấy cây đào đó có duyên với mẫu phi của ta, bà mất, cây đào cũng tàn." Mục Như Quy dừng một chút, nói tiếp, "Sau này ta mới biết, chẳng qua là có một năm hắn quên tưới nước cho cây đào, đào trên núi Kim Sơn yếu ớt hơn so với những nơi khác, nên trực tiếp chết héo thôi."
Hạ Triều Sinh chăm chú lắng nghe nghẹn họng, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Thiên Khôn đạo nhân quả nhiên khác với những đạo sĩ thông thường.
Sắc trời dần tối, mưa xuân trên núi rơi xuống không dứt.
Hạ Triều Sinh lo sợ bất an ngồi trên giường, nhìn Cửu thúc thổi tắt đèn trong phòng, cả người đều cứng đờ hẳn lên.
Bên tai cậu ngoại trừ tiếng mưa rơi tí tách, còn có tiếng bước chân dần dần đến gần của Mục Như Quy.
"Triều Sinh?" Như thể phát hiện Hạ Triều Sinh bất an, lúc Mục Như Quy vén chăn lên, động tác dịu dàng hơn so với thường ngày, "Lại đây."
Hạ Triều Sinh căng da đầu không nhúc nhích, cuộn tròn ở sườn sập, trừng mắt, cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên mặt Cửu thúc.
Một tia lửa lóe lên ngoài cửa sổ. Thị vệ gác đêm giơ đuốc vội vàng đi qua từ ngoài viện.
Hạ Triều Sinh nhìn thấy vẻ thương tiếc trong mắt Mục Như Quy.
Trái tim cậu nháy mắt tràn ngập tình cảm ấm áp, không nhịn được mò lại gần, lẩm bẩm: "Cửu thúc."
Mục Như Quy ôm eo Hạ Triều Sinh, ém chăn lại cho cậu: "Ngủ đi em."
Hạ Triều Sinh mơ màng "ừm" một tiếng, gối lên cánh tay Cửu thúc, nhắm hai mắt lại.
Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên bật dậy: "Cửu thúc?"
Không đúng nha, dựa theo thói quen của Mục Như Quy... sao lại dễ dàng buông tha cho cậu như vậy?
Mục Như Quy nhìn thấu tâm tư của Hạ Triều Sinh, bất lực duỗi tay, lần nữa kéo cậu về: "Ngày mai phải tham gia nghi thức tế lễ."
Nếu phải tham gia nghi thức tế lễ, vậy thì không tiện...
Hạ Triều Sinh bừng tỉnh hiểu ra, mặt không kìm được mà đỏ bừng: "Cửu thúc đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu."
"Ừ, là ta hiểu lầm." Mục Như Quy từ trước đến nay rất kiên nhẫn với cậu, cũng không phản bác, chỉ thấp giọng nói, "Nghỉ ngơi đi."
Hạ Triều Sinh yên tâm quấn đệm chăn trên người, vô cùng vui vẻ đi gặp Chu Công (*) trong vòng tay của Mục Như Quy. Mà Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh, hồi lâu sau, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ sau eo cậu một chút.
(*) ý nói "đi ngủ", giải thích chi tiết ở cuối chương
"Quậy quạng." Tiếng trách cứ của Mục Như Quy hệt như một tiếng thở dài trong cơn mưa xuân liên miên.
Ngày hôm sau, mưa vẫn không tạnh.
Hạ Triều Sinh ngái ngủ ngồi trước sập, chờ Mục Như Quy vắt khăn.
Hạ Hoa yên lặng đứng ở một bên, đợi cậu rửa mặt xong mới nhíu mày nói thầm: "Vương phi ngủ không ngon sao ạ?"
"Sao lại hỏi vậy?" Hạ Triều Sinh ngáp một cái.
"Nô tỳ cảm thấy gần đây Vương phi luôn có vẻ mệt mỏi."
"Thật à?" Cậu hơi giật mình.
Mục Như Quy cũng xoay người lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu.
Từ sau khi nuốt tử mẫu cổ, sức khỏe của Hạ Triều Sinh dần dần tốt lên, Mục Như Quy cũng dần yên tâm.
Nếu không phải Hạ Hoa vô tình hỏi, e là hai người bọn họ đều không phát hiện ra sự khác thường.
"Có thể là do gần đây xem sổ sách mệt quá." Hạ Triều Sinh không để ý lắm xua tay, đứng dậy từ trên sập, đẩy cửa sổ gỗ ra, hít sâu một hơi, "Vẫn còn mưa này."
Mục Như Quy bước đến sau lưng cậu, choàng áo khoác lên vai cậu.
Hạ Triều Sinh bĩu môi, nhưng cũng không từ chối.
Mấy ngày trước, khi cậu ra ngoài đã không cần mặc áo khoác nữa, hiện giờ Cửu thúc khoác áo lên vai cậu lần nữa, nhất định là vì nghe Hạ Hoa nói xong nên trong lòng lo lắng.
Hạ Triều Sinh không từ chối ý tốt của Mục Như Quy, khoác áo choàng, đi bộ đến ngoại viện.
Núi Kim Sơn giăng đầy sương mù, cách màn mưa, dường như có thể nhìn thấy bóng người di chuyển liên tục trên sườn núi.
"Đi thôi."
Trên đầu Hạ Triều Sinh xuất hiện thêm một cái bóng.
Mục Như Quy bung dù, bước ra từ trong phòng, nắm lấy tay cậu, tính toán canh giờ: "Bây giờ đi, đúng lúc nghi thức tế lễ vừa mới bắt đầu."
Hạ Triều Sinh ngoan ngoãn đi theo Mục Như Quy đến đạo tràng.
Hôm nay là ngày Mục Như Húc biểu diễn, hai người bọn họ chỉ cần làm nền là được.
Mục Như Húc cũng thực sự quan tâm đến nghi thức tế lễ này.
Các đời Đại Lương, người chủ trì nghi thức tế lễ đều là Thái tử.
Chỉ có vài vị hoàng tử thay thế Thái tử chủ trì nghi thức tế lễ, sau này, không có ngoại lệ, đều trở thành Thái tử.
Mục Như Húc cảm thấy chỉ cần mình làm tốt nghi thức tế lễ lần này, ngày vào làm chủ Đông Cung không còn xa.
Gã vừa đắc ý, vừa căng thẳng, mặc triều phục đẹp đẽ quý giá, tế bái bầu trời trên đạo tràng.
Lúc Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy đến, nghi thức tế lễ đã bắt đầu.
Trên đường đến đây, Mục Như Quy chỉ vào hoa đào bị nước mưa đánh rơi, nói: "Sau hôm nay, tất cả hoa đào trên núi đều sẽ héo úa."
Cậu không khỏi dừng chân, nhìn nhiều thêm vài lần.
Nhưng dù bọn họ có đến chậm, cũng không có ai dám nói gì.
Ai dám đắc tội Mục Như Quy với uy danh hiển hách chứ?
Ngay cả Lương Vương cũng không đặt sự chú ý lên người bọn họ, chỉ có Trường Trung hầu hạ ở bên cạnh mới nghe thấy tiếng đế vương cười nhạt: "Ngày quan trọng như vậy, Cửu đệ còn cãi nhau với con của Hạ Vinh Sơn à?"
Trường Trung vừa nghe là hiểu ngay Lương Vương cảm thấy Cửu Vương gia và Cửu Vương phi vì giận nhau, nên mới quên mất thời gian. Trong lòng ông ta có suy nghĩ khác, nhưng trên miệng lại nói: "Bệ hạ, đó đều là chuyện của vãn bối, ngài cần gì lo lắng?"
Lương Vương đương nhiên lười quan tâm đến cuộc hôn nhân mà lão đã ban. Ánh mắt lão dừng trên người Mục Như Húc.
"Trường Trung, ngươi nhìn xem, thật ra Ngũ hoàng tử cũng rất giống trẫm."
"Mấy vị hoàng tử đều là con của bệ hạ, sao có thể không giống ạ?"
"Nhưng trong thân thể nó chảy..."
"Ôi trời bệ hạ." Trường Trung hoảng loạn bước về phía trước một bước, đẩy cung nữ bên cạnh Lương Vương ra, "Hôm nay là ngày tốt, sao ngài lại nhắc đến chuyện cũ năm xưa thế?"
Lương Vương bừng tỉnh hoàn hồn, thấy cung nữ cúi đầu đứng cách đó vài bước, rồi thu hồi ánh mắt: "Ngươi cho rằng trẫm đang nhớ lại chuyện cũ năm xưa sao? Còn không phải vì Thập nhất hoàng tử còn nhỏ tuổi, trong cung lại không có mấy hoàng tử có thể chống lại Húc Nhi, trong lòng trẫm bất an."
Trường Trung híp mắt cười: "Nô tài không hiểu mấy chuyện đó, nhưng nô tài thấy mỗi vị hoàng tử đều tốt."
"Trẫm cần ngươi thấy à?" Lương Vương không nghe được câu trả lời mình muốn từ Nội Thị Giám mà mình tin tưởng, lão mắng, "Nói cho cùng, trẫm vẫn sợ nuôi ra một Thái tử nữa... Hiện giờ các triều thần đều nhìn ra, chỉ có Ngũ hoàng tử có hi vọng đăng cơ, dù trẫm không phong Húc Nhi làm Thái tử, trong lòng bọn họ, Húc Nhi cũng có khác gì Thái tử đâu?"
"Bệ hạ, Ngũ hoàng tử vẫn chưa vào làm chủ Đông Cung, ngài... ngài không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy!"
"Đông Cung?" Trường Trung còn chưa dứt lời, vừa mở miệng, Lương Vương đã nhớ tới Mục Như Kỳ đang nằm liệt trên giường, miệng toàn lời bậy bạ, trong lòng lão đau đớn, "Có phải do trẫm không dạy dỗ bọn họ không đủ tốt, thế nên khi nhắc đến chuyện Đông Cung, bọn họ đều quên trước phụ tử còn có quân thần à?!"
Trường Trung nịnh nọt đỡ lấy cánh tay Lương Vương: "Bệ hạ, tuy nói là Thái tử có quyền giám quốc, nhưng các vị điện hạ cũng là vì chia sẻ nỗi lo với bệ hạ, nên mới khát khao vị trí Đông Cung. Ngài nên vui vẻ mới phải."
"Ngươi đó, đừng có cố làm trẫm vui nữa." Ánh mắt Lương Vương dần chuyển từ Mục Như Húc sang Mục Như Quy đang đứng cuối đoàn người, "Nhưng cũng may là chân của Cửu đệ không tốt, nếu không..."
"Còn không phải sao ạ?" Trường Trung rũ mi mắt xuống, thấp giọng phụ họa, "Lần trước nô tài gặp thái y, còn nghe bọn họ nói, chân của Cửu Vương gia lại chuyển biến xấu... Ôi trời tình hình đó, lúc mấy vị thái y nhắc đến đều lắc đầu."
"Ăn nói vớ vẩn!" Lương Vương nhẹ giọng quát lớn, "Ngươi mà cũng có thể soi mói Cửu đệ của trẫm à?"
Chỉ là trong giọng nói của lão chẳng có lấy nửa phần tức giận.
Trường Trung đoán được tâm tư của Lương Vương, rũ mi cụp mắt nói "Nô tài có tội", rồi khéo léo kéo đề tài quay về Mục Như Húc: "Hôm nay là ngày diễn ra nghi thức tế lễ, bệ hạ vẫn nên suy nghĩ ít thôi ạ... Cách đây không lâu, thật ra nô tài nghe được một chuyện thú vị."
"Chuyện gì?"
"Nô tài nghe nói, ngày đó Ngũ hoàng tử điện hạ đã hối hận rất lâu sau khi bày mưu tính kế để bệ hạ phong đích nữ của Sài đại nhân, Sài Nhất Hồng, làm quận chúa."
"Nó hối hận cái gì?"
"Ôi trời, bệ hạ." Trường Trung mím môi lén cười, "Ai mà không biết Sài đại tiểu thư xinh đẹp như hoa chứ?"
Lương Vương cũng không nhịn được cười: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu (*), chỉ tiếc..."
(*) xuất phát từ bài thơ đầu tiên của Kinh Thi thuộc Tứ thư Ngũ kinh của Nho gia, nằm trong thiên Quan thư, chương thứ nhất, ý nói một người phụ nữ đoan chính hiền thục là người đồng hành tốt nhất cho người quân tử.
Ý cười trên mặt Lương Vương đột nhiên cứng đờ.
Trong mắt Lương Vương hiện lên một tia sáng u ám.
"Sài Nhất Hồng là quan to nhất phẩm đương triều, tại sao lúc này Húc Nhi muốn cưới tiểu thư Sài gia làm vợ?" Lương Vương đa nghi, ánh mắt nhìn về phía Mục Như Húc nhanh chóng xảy ra thay đổi, "Trường Trung, ngươi đi điều tra cho trẫm, gần đây sau khi Ngũ hoàng tử hạ triều thì qua lại với người nào... Trẫm còn chưa có chết, vậy mà nó đã gấp không chờ nổi liên hệ với triều thần à?!"
Trường Trung đáp "Vâng".
Lương Vương càng nghĩ càng giận, lúc xoay người nhìn thấy Hạ Triều Sinh hất tay Mục Như Quy, thất tha thất thểu chạy ra ngoài đạo tràng, lão tức giận lẩm bẩm: "Từng đứa, từng đứa đều chẳng ra thể thống gì."
Trường Trung đúng lúc tiếp lời: "Bệ hạ, chuyện giữa Cửu Vương gia và Vương phi, không phải ngài vẫn luôn biết sao? Bây giờ tiền Thái tử điện hạ... Ôi, nhưng cho dù thế, giữa bọn họ tất nhiên cũng tràn đầy khoảng cách."
"Hiện tại trẫm không có tâm trạng quan tâm đến bọn họ." Lương Vương mệt mỏi xua tay, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ, tất cả đều là nghi ngờ đối với Mục Như Húc, nhưng vì đang trong lúc nghi thức tế lễ diễn ra, lão không thể không tiếp tục ở lại đạo tràng, vẻ mặt u ám.
Mà Hạ Triều Sinh hất tay Mục Như Quy ra, chạy một mạch ra ngoài đạo tràng, dựa vào cây đào rồi nôn khan.
"Triều Sinh." Mục Như Quy vứt dù, ôm chặt cậu vào lòng.
Nước mưa lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của Hạ Triều Sinh, cậu ngơ ngác trợn tròn mắt, nôn thêm hai lần mới khôi phục lại bình thường.
Nhưng lần này, Mục Như Quy không thể chờ thêm được nữa, không rảnh quan tâm đến nghi thức tế lễ vẫn còn đang diễn ra, ôm ngang cậu bế lên, chạy một mạch đến trước nhà Thiên Khôn đạo nhân.
Đa số đệ tử của Thiên Khôn đạo nhân đều ở cùng đạo trưởng, chỉ còn mỗi Vô Ưu, người mà Mục Như Quy nhìn không vừa mắt, đang ngồi xếp bằng gà gật trước lò luyện đan.
—— rầm!
Mục Như Quy dùng một chân đá văng cửa viện, trong tiếng kêu hoảng hốt của Hạ Triều Sinh, bước hai ba bước vọt vào phòng.
"Tiểu sư đệ?" Vô Ưu bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng loạn đuổi theo bước chân của Mục Như Quy, "Vương gia, sư phụ đang tĩnh tu, ngài... ngài..."
Sao đạo sĩ của Huyền Thiên Quan có thể ngăn cản được Mục Như Quy từng ra chiến trường?
Vô Ưu còn chưa kịp nghĩ ra lý do, Mục Như Quy đã bước vào trong phòng.
Trong phòng thoang thoảng mùi thịt.
Vô Ưu: "..."
Thiên Khôn đạo nhân ngồi xếp bằng đưa lưng về phía họ trên đệm hương bồ, tập trung cao độ lột bùn trong tay. Mùi thơm tỏa ra từ bùn.
Vô Ưu vô thức nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn Thiên Khôn đạo nhân lột bùn ra, lấy ra con gà ăn mày đẫm nước sốt.
Hạ Triều Sinh: "..."
"Vương gia, Vương phi cần gì phải gấp vậy?" Sau lưng Thiên Khôn đạo nhân như có con mắt, dù không xoay người lại cũng đoán ra được người tới là ai, "Trời còn chưa tạnh mưa, nghi thức tế lễ cũng chưa kết thúc, hai vị nghỉ ngơi trong viện của bần đạo đi."
Mục Như Quy chẳng thèm nhìn tới gà ăn mày trong tay Thiên Khôn đạo nhân, thấp giọng ra lệnh: "Bắt mạch."
Thiên Khôn đạo nhân rốt cuộc cũng chậm rì rì xoay người lại, đánh giá Hạ Triều Sinh trong lòng Mục Như Quy, gằn từng chữ một: "Sắc mặt Vương phi hồng hào, ánh mắt sáng ngời, là tướng có phúc đức."
Thiên Khôn đạo nhân còn chưa dứt lời, đã thấy tay Mục Như Quy ấn trên bội kiếm bên hông, lập tức sửa miệng: "Bần đạo hiểu ý của Vương gia, bắt mạch cho Vương phi ngay đây."
Vậy nên Hạ Triều Sinh ngơ ngác, chẳng hiểu gì được đạo sĩ bắt mạch ở đạo quan.
"Thiên Khôn đạo nhân cũng rất thành thạo y thuật." Mục Như Quy nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, nhẹ giọng giải thích, "Tiết Cốc Quý không ở Thượng Kinh, xuống núi tìm thái y lại quá tốn thời gian, bây giờ chỉ có thể tìm hắn, còn nước còn tát (*)."
(*) 死马当活马医, coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa trị, nghĩa bóng là tiếp tục thử mọi thứ trong tình huống tuyệt vọng
Thiên Khôn đạo nhân nghe vậy thì không vui, ý cười giữa mày tan đi: "Vương gia, trong lòng bần đạo rất không phục lời này của ngươi, nhất định phải nói rõ ràng với ngươi!... Vô Ưu, ngươi dẫn Vương phi sang phòng bên nghỉ ngơi đi, bần đạo không thể dùng lời nói đánh bại, nhưng cũng không thể thua về số lượng được."
Vô Ưu là đồ đệ tốt của Thiên Khôn đạo nhân, nghe vậy, lập tức dẫn Hạ Triều Sinh ra ngoài phòng.
Hạ Triều Sinh nhìn gương mặt tối tăm của Mục Như Quy, cảm thấy dù có đánh nhau, Cửu thúc cũng sẽ không thua, bèn an tâm đi theo Vô Ưu sang phòng bên.
Vài giọt nước mưa lạnh băng rơi xuống từ mái hiên, trong khoảnh khắc vỡ tan thành từng mảnh.
Sau khi Hạ Triều Sinh rời đi, nét mặt của Mục Như Quy có chút thay đổi.
Vẻ mặt tối tăm của hắn không phải dành cho Thiên Khôn đạo nhân, mà là nỗi sợ hãi và hoảng loạn toát ra từ tận đáy lòng: "Thân thể Vương phi của bổn vương có gì không ổn sao?"
Thiên Khôn đạo nhân lắc đầu một cách khó đoán, ép đến mức trán Mục Như Quy nổi gân xanh, y mới phất vạt áo, khom người hành lễ thật sâu: "Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia."
"Cái gì?" Trái tim của Mục Như Quy thoáng hẫng một nhịp.
Thiên Khôn đạo nhân lại chẳng chịu nói thêm câu nào, đặt gà ăn mày trong tay lên chén đĩa đã chuẩn bị sẵn từ lâu, ung dung thong thả lột lớp lá sen đã cháy đen bên ngoài.
Mục Như Quy vẫn duy trì tư thế đứng sững sờ tại chỗ.
Trong mắt hắn hiện lên chút bối rối nhàn nhạt, chẳng bao lâu sau đã bị dập tắt bởi niềm vui bất ngờ như cơn mưa xuân.
Cơ thể Mục Như Quy hơi chao đảo, đáy mắt dâng lên một tia điên cuồng đáng sợ, rồi lại tan đi hết trong giây lát.
"Cơ thể em ấy yếu ớt như thế, sao có thể chịu được..."
"Vương gia đừng lo, Vương phi có phúc phận lớn, chỉ một thai này thôi thì không có vấn đề gì cả." Thiên Khôn đạo nhân lắc đầu, "Chỉ là dù sao Vương phi cũng là nam tử, dù đã từng trải qua chuyện lớn, nhưng trước khi thai nhi ổn định, Vương gia vẫn đừng nên nói cho y biết."
"Triều Sinh cũng không phải người nhát gan." Mục Như Quy biết rõ lời Thiên Khôn đạo nhân nói là sự thật, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày phản bác.
"Vương gia hiểu lầm ý của bần đạo rồi... Bần đạo cũng không phải nói Vương phi lo lắng, mà là cảm thấy cơ thể của Vương phi tạm thời không chịu được niềm vui hay nỗi buồn quá lớn."
Mục Như Quy mím môi.
"Nhưng Vương gia cũng không cần phải lo lắng quá." Thiên Khôn đạo nhân rốt cuộc cũng lột hết lá sen ra khỏi gà ăn mày, "Bần đạo vẫn giữ câu nói đó, Vương phi cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an cả đời... nếu làm đệ tử ở Huyền Thiên Quan của ta."
Vẻ mặt dần dần dịu đi của Mục Như Quy, sau khi nghe câu nói cuối cùng của Thiên Khôn đạo nhân, hoàn toàn méo mó.
Hắn chẳng hề quay đầu lại bước ra khỏi phòng, bỏ lại Thiên Khôn đạo nhân lắc đầu thở dài với gà ăn mày: "Thoát ra sau khi bị dồn vào đường cùng, vận số khổ cực của y đã hết, ngươi gấp gáp như vậy để làm gì?"
Thiên Khôn đạo nhân vừa mới cảm thán xong, Mục Như Quy đã đanh mặt quay lại: "Gà."
Thiên Khôn đạo nhân: "...?"
Mục Như Quy thấy ông ta không nhúc nhích, mất kiên nhẫn lặp lại: "Đưa cho ta."
Thiên Khôn đạo nhân: "..."
Thiên Khôn đạo nhân liếc nhìn trường kiếm bên hông Mục Như Quy, cực kỳ không cam tâm tình nguyện đưa con gà ăn mày vẫn còn đang bốc hơi nóng hôi hổi cho Mục Như Quy.
Mục Như Quy hài lòng gật đầu, bưng chén dĩa, bước ra khỏi phòng lần nữa.
Bước chân hướng về gian phòng bên cạnh của Mục Như Quy chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế, trái tim cũng dần đập nhanh hơn.
Lời của Thiên Khôn đạo nhân chẳng khác gì tiếng sấm nổ vang bên tai Mục Như Quy.
Hắn thậm chí không biết trong lòng mình còn sót lại cảm xúc gì, cứ vậy sau vài nén hương, trong lòng dường như chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi Hạ Triều Sinh mà thôi.
Hiện giờ, tất cả những sự ngạc nhiên, lo lắng, và vui sướng tột cùng đồng loạt trào ra, ngay cả người bình tĩnh như Mục Như Quy cũng không kìm được ý cười trên khóe miệng.
Mà Hạ Triều Sinh đang dùng trà bánh ở phòng bên lại đột nhiên nôn khan.
Vô Ưu làm gì có y thuật như Thiên Khôn đạo nhân?
Ngay cả bắt mạch y cũng không biết, chỉ có thể lo lắng nhìn Hạ Triều Sinh.
Sau ngần ấy thời gian, Hạ Triều Sinh đã quen với việc nôn khan, cậu ôm ngực, chờ cảm giác buồn nôn qua đi, thản nhiên nhấp một ngụm trà: "Không sao."
"Không sao thật à?" Vô Ưu lo lắng sốt ruột nếm trà bánh, sợ có đồ gì cũ kỹ trộn lẫn trong thức ăn của cậu.
"Đương nhiên là không sao, nếu có chuyện, ban nãy Thiên Khôn đạo nhân bắt mạch xong, chắc chắn sẽ giữ ta lại."
Hạ Triều Sinh nói xong, đột nhiên ngẩn người, trong lòng liên tục có một loại cảm xúc kỳ lạ.
Cửu thúc không phải người lỗ mãng, sao có thể cãi nhau với Thiên Khôn đạo nhân?
...Nhất định là có chuyện gì đó không thể nói trước mặt cậu.
Tâm trạng của Hạ Triều Sinh đột nhiên chùng xuống, lòng bàn tay sờ xuống bụng nhỏ, bất an run rẩy.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...
Sắc mặt Hạ Triều Sinh cũng trở nên trắng bệch.
Cậu nghĩ, chẳng lẽ bệnh của mình thật sự là ngay cả thuốc và châm cứu cũng không thể cứu nổi, hay là, Thiên Khôn đạo nhân tính ra số mệnh của cậu đời này sẽ chết yểu, nên lén lút nói rõ với Mục Như Quy?
Ký ức kiếp trước ùn ùn kéo đến, Hạ Triều Sinh càng nghĩ càng thấy có lý, chung trà trong tay "bốp" một tiếng, vỡ tan tành trên mặt đất.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Triều Sinh: huhuhuhuhuhuhuhu có phải ta sắp chết không huhuhuhu Cửu thúc ơi huhuhuhu
Mục Như Quy: ...
Editor có lời muốn nói:
(*) Chu Công là một tước vị thời nhà Chu, người đảm nhận vai trò phụ tá cho Chu Vương trong việc cai trị đất nước. Vị Chu Công đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử là Cơ Đán. Do công lao to lớn của ông, người ta thường gọi ông là Chu Công, quên mất tên Cơ Đán. Một người xuất chúng như vậy chỉ có thể gặp trong mơ, nên khi nói "đi gặp Chu Công" có nghĩa là đi ngủ.
Đệm hương bồ
Gà ăn mày
Hê hê chúc mừng các bạn đoán đúng, có cục cưng rồi (/≧▽≦)/
Tin không vui lắm là lịch đăng bộ này có thể sẽ đổi thành 2 ngày/chương nha 🥹 cảm ơn mọi người đã đọc nè 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top