Chương 66

Hạ Triều Sinh nghiến răng ken két.

Tay Mục Như Quy như tìm được chỗ thích hợp, hạ xuống một cách thoải mái dễ chịu.

Suy cho cùng cậu quá mức ngây ngô, dù đã tiếp xúc thân thể với Cửu thúc, nhưng trong phút chốc, vì quá căng thẳng mà không kịp phản ứng, cậu chỉ hơi cúi đầu, cuộn tròn trong lòng ngực Mục Như Quy, mặt từ từ đỏ lên, giống như chim cút nhỏ không dám ngẩng đầu.

Mục Như Quy nhéo lông đuôi chim cút nhỏ, chim cút nhỏ nháy mắt xù thành quả bóng lông.

"Vương phi, công tử nhà Ngự sử đại phu đệ bái thiếp cho ngài."

Cuối cùng, vẫn là nhờ Hạ Hoa cứu cậu ra khỏi bầu không khí xấu hổ.

Hạ Triều Sinh lăn vào trong chăn, sột soạt ủi đến mép giường, sợ Mục Như Quy lại làm khó làm dễ, bước nhanh ra sau bình phong, chỉ để lộ đôi mắt long lanh: "Cửu thúc, ta... ta đi gặp Sài Văn Hiên trước."

Mục Như Quy ngồi trên giường, nhìn cậu thay quần áo sau bình phong, rồi cứ vừa quay đầu vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, sau đó hắn khẽ nhúc nhích ngón tay cứng đờ.

...Mềm quá đi mất.

Sài Văn Hiên quả nhiên đã đưa bái thiếp, còn mang theo mấy xe lễ vật.

Lúc Hạ Triều Sinh đến nhà chính, Sài tiểu công tử đang nói chuyện với Thu Thiền, chỉ trong dăm ba câu đã chọc thị nữ cười.

"Khụ khụ." Cậu cắt ngang Sài Văn Hiên, "Ngươi đưa nhiều đồ như vậy đến phủ Vương là có ý gì?"

Sài Văn Hiên nghe tiếng đứng dậy, cười hì hì hành lễ: "Thỉnh an Vương phi."

"Ta cũng không dám nhận lễ của ngươi." Hạ Triều Sinh ngồi xuống, chỉ tay về phía hoàng thành một cách đầy ẩn ý, "Không sợ bệ hạ sinh lòng nghi ngờ à?"

"Sợ gì chứ?" Sài Văn Hiên đường hoàng bĩu môi, "Quan hệ hiện tại của chúng ta không bình thường đâu!"

"Là sao?"

"Hôm nay cha ta thượng triều, khóc trên triều đình một hồi." Sài Văn Hiên bước đến trước mặt cậu, kể rõ mồn một, "Khóc đến mức bệ hạ thấy phiền, đành phải phong muội muội ta làm quận chúa... Ngươi đã gả cho Vương gia, muội muội của ta là quận chúa, nếu đây còn không được tính là quan hệ họ hàng, thì còn cái gì được tính là quan hệ họ hàng nữa?"

Hạ Triều Sinh bị mấy lời ngụy biện của Sài Văn Hiên thuyết phục, im lặng cầm ly trà trong tay lên, nhấp một ngụm nước trà ấm áp.

"Nhưng hôm nay ta đến tìm ngươi, vẫn là vì có chính sự." Sài Văn Hiên cũng uống một ngụm trà, thăm dò nói, "Ta muốn biết tại sao Vương gia lại từ chối lời đề nghị phò tá của gia phụ."

Hạ Triều Sinh "ừm" một tiếng, chậm rãi đút tay vào ống tay áo.

Cậu đại khái có thể đoán được tâm tư của Mục Như Quy, nhưng không thể nói thẳng ra.

Sài Văn Hiên cũng chẳng phải kẻ ngu dốt, thấy Hạ Triều Sinh mím môi không nói, y lẳng lặng thở dài, sau đó đổi đề tài: "Nhớ trước đây, quan hệ giữa hai nhà chúng ta cũng rất thân cận."

Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy."

"Nếu không phải ngươi đi theo tiền Thái tử điện hạ..."Sài Văn Hiên ngừng câu chuyện kịp thời, "Nói không chừng, cha ta thật sự sẽ gả A Xu cho ngươi."

Hạ Triều Sinh trầm ngâm một lát, nhớ đến Sài gia từ trước đến nay chỉ lo cho thân mình, khẽ nheo mắt lại.

Mà Mục Như Quy, người chậm hơn Hạ Triều Sinh một bước, đang chuẩn bị đẩy cửa, đột nhiên đứng sững tại chỗ.

Sài Văn Hiên vẫn còn đang lầm bầm: "Môn đăng hộ đối, muội muội của ta cũng thích ngươi, nếu không phải vì tình hình hiện giờ... Nói không chừng cha ta thật sự sẽ trực tiếp thăm dò ý tứ của phụ thân ngươi ở trong triều đình."

Còn Trấn Quốc Hầu nghĩ như thế nào thì lại là một câu chuyện khác.

Dù sao thì giờ này khắc này, Mục Như Quy hối hận vì đã để Hạ Triều Sinh bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

Ấy thế mà Hạ Triều Sinh nghe xong lời nói của Sài Văn Hiên cũng không phản bác, mà còn cười: "Từ nhỏ ngươi đã thích ăn nói vớ vẩn."

"Nói bậy chỗ nào chứ? Hôm qua sau khi phụ thân hồi phủ cứ lắc đầu mãi, có vẻ như là đã hối hận rồi."

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận trước đây không thăm dò ý của Trấn Quốc Hầu đó!" Sài Văn Hiên chắp hai tay lại, "Nếu trước đây thử, hai nhà chúng ta nói không chừng đã thành thông gia thật rồi!"

Hạ Triều Sinh bật cười lắc đầu: "Không đâu, ta đã từng đi theo Thái tử, Sài đại nhân sẽ không gả con gái cho ta."

Không khí phút chốc chùng xuống, chỉ còn làn khói trắng lượn lờ từ tách trà.

Sài Văn Hiên không chịu nổi, nhấp hai ngụm trà rồi nói tiếp: "Triều Sinh... Ta cứ gọi ngươi như vậy nhé. Trước đây sao ngươi lại phải lòng Thái tử thế? Hắn... Hắn đúng là tên..."

Hạ Triều Sinh không chút khách khí phản bác: "Lúc trước thấy hắn tốt, nhưng đâu chỉ có mình ta. Chẳng phải ngươi cũng sưu tầm một đống thơ ca ca ngợi hắn rồi đọc cho ta nghe à?"

Sài Văn Hiên nháy mắt đỏ bừng cả mặt, bị sặc nước trà đến mức ho khan liên tục: "Ngươi... Sao ngươi... vẫn nhớ chứ?"

"Ngươi nhớ những chuyện quậy phá của ta, ta không thể nhớ những chuyện ngươi từng làm à?"

"Ngươi... Ngươi..."

Sài Văn Hiên suýt nữa tức đến mức lác cả mắt, rồi dần dần nhận ra, bất kể Hạ Triều Sinh có nuốt thuốc sinh con hay không, bản thân đều sẽ không kiếm được lợi gì trước mặt cậu, thế nên chỉ đành nhượng bộ một cách không cam tâm tình nguyện: "Được rồi, được rồi, chuyện này sau này không nhắc tới nữa."

Bọn họ lại yên lặng uống thêm vài ngụm trà.

Sài Văn Hiên chợt nổi lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Triều Sinh, Vương gia có đối xử tốt với ngươi không?"

"Tốt lắm." Đôi tay Hạ Triều Sinh ôm tách trà, đáy mắt phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, tựa như món đồ sứ tinh xảo, "Sao vậy?"

"Bên ngoài đều nói tính tình Vương gia tàn bạo, còn thích đánh người, ngươi..."

"Với thân thể này của ta, nếu Vương gia thật sự thích đánh người, thì đã chết mấy trăm lần từ lâu rồi." Hạ Triều Sinh cắt ngang mấy lời nhảm nhí của Sài Văn Hiên, bất đắc dĩ nói, "Hôm nay ngươi đến tìm ta, rốt cuộc là muốn nói gì?"

Mặt Sài Văn Hiên lộ vẻ xấu hổ, đôi tay vuốt ve chung trà, y ngượng ngùng lẩm bẩm: "Lâu rồi chúng ta không trò chuyện với nhau."

Hạ Triều Sinh sửng sốt.

"Từ lúc ngươi lựa chọn đi theo tiền Thái tử điện hạ, phụ thân không cho ta thân thiết với ngươi nữa." Sài Văn Hiên dừng một chút, "Sài gia luôn không tham gia vào tranh chấp đảng phái, gia phụ lại thích bo bo giữ mình, mong ngươi hiểu cho."

"Lựa chọn của Sài đại nhân là đúng."

"Cũng đúng, nay đâu còn như xưa nữa." Sắc mặt Sài Văn Hiên thay đổi, y vui vẻ nói, "Thành Thượng Kinh không có ngươi nhàm chán vô cùng, sau này ngày nào nhất định ta cũng sẽ đến phủ Vương làm phiền ngươi."

Hạ Triều Sinh: "..."

Mục Như Quy: "..."

Hạ Triều Sinh lại ăn thêm mấy đĩa điểm tâm với Sài Văn Hiên.

Tiểu công tử Sài gia uống trà mà làm như uống rượu, lôi kéo cậu, khóc lóc ỉ ôi, nói rằng kể từ cắt đứt quan hệ với phủ Trấn Quốc Hầu, bản thân ở trong phủ rảnh rỗi đến mức sắp lên mốc.

"Phụ thân đại nhân nghiêm khắc lắm." Sài Văn Hiên bưng chén trà, uống một hơi cạn sạch, "Mỗi khi bị nhốt trong phủ học hành, ta luôn nhớ đến ngươi... Dáng vẻ dắt ta nhảy ra khỏi tường cung, ngầu như vậy, đẹp như vậy!"

Hạ Triều Sinh: "..."

Cậu không nhịn được nữa, nhét bánh ngọt vào cái miệng đang lải nhải của Sài Văn Hiên.

Sài Văn Hiên lúng búng nói: "Còn có... ưm ưm... Còn lúc ngươi đốt chòm râu của tiên sinh nữa... ưm ưm..."

"Trời không còn sớm nữa, trong phủ còn nhiều việc phải làm, ta không thể giữ ngươi lại dùng cơm trưa." Hạ Triều Sinh ngoài cười nhưng trong không cười đứng dậy, bực bội gọi Thu Thiền đang nhịn cười tới, "Tiễn Sài công tử ra phủ!"

"Đừng mà, điểm tâm trong phủ Vương đúng là ngon quá đi mất, ta còn chưa..."

"Thu Thiền, gói lại điểm tâm cho Sài công tử!"

Sài Văn Hiên lưu luyến đẩy cửa ra, một câu "Triều Sinh" sắp thốt ra khỏi miệng đã bị Mục Như Quy đứng sừng sững trước cửa dọa thành những tiếng hét sợ hãi ngắn ngủi: "Vương... Vương gia..."

Chẳng biết Mục Như Quy đã đứng ở ngoài nhà chính bao lâu rồi, trên vai đọng một lớp tuyết mỏng.

"Cửu thúc?" Hạ Triều Sinh trong nhà chính cũng hoảng sợ thốt lên, "Sao người lại tới đây?"

Mục Như Quy thầm nghĩ, không tới, nói không chừng em sắp hòa ly với ta rồi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, duỗi tay về phía cậu: "Em không mang theo lò sưởi."

Trong lòng Hạ Triều Sinh nóng lên, cậu chạy tới cầm lấy lò sưởi tay.

Sài Văn Hiên đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, vành tai Hạ Triều Sinh đỏ bừng, xinh đẹp đứng dưới mái hiên, cứ muốn nói lại thôi.

Chỉ nghe Mục Như Quy nói: "Nhà chính chưa đốt lò sưởi, theo ta về đi."

Hạ Triều Sinh thật sự ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Cửu Vương gia ra ngoài phòng, hoàn toàn không giống như tiểu Hầu gia không sợ trời, không sợ đất trước kia trong trí nhớ của y.

Trong lòng Sài Văn Hiên nghĩ cái gì, lập tức muốn nói ra khỏi miệng, nhưng y còn chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận được một tầm mắt lạnh như băng —— Mục Như Quy đang lạnh lùng trừng mắt nhìn y.

Tim Sài Văn Hiên rớt một nhịp, nháy mắt nhận ra nếu mình thật sự nói ra lời gì, đầu lưỡi trong miệng e là sẽ không còn thuộc về mình nữa.

Sau khi Hạ Triều Sinh đi xa, Thu Thiền ở một bên tốt bụng nhắc nhở: "Công tử, nên đi rồi."

Lúc này Sài Văn Hiên mới từ từ hoàn hồn.

Cửu Vương gia này... trông hung ác quá.

Hạ Triều Sinh không biết Mục Như Quy đơn phương nổi gió kéo mây (*) với Sài Văn Hiên.

(*) phong khởi vân dũng (风起云涌): gió giục mây vần, diễn tả khí thế uy nghiêm và mạnh mẽ (theo Baidu)

Cậu kéo tay Cửu thúc, cẩn thận né tránh lớp tuyết đọng đang dần tan trên mặt đất.

"Cửu thúc, có phải người không tin Sài gia không?"

"Không phải không tin." Mục Như Quy thấy cậu đi đứng khó khăn, dứt khoát ôm ngang người bế lên, "Mà là không cần."

Hạ Triều Sinh hơi ngây người.

Cậu tìm được một tia ngạo nghễ rất giống với kiếp trước trong ánh mắt Cửu thúc.

Đó là sự cô đơn và lạnh nhạt mà Mục Như Quy sau khi ngồi trên long ỷ mới có.

Trong lòng Hạ Triều Sinh thắt lại, cậu duỗi tay ôm lấy cổ Cửu thúc.

"Triều Sinh..." Tâm tư của Mục Như Quy thoáng dao động, "Có phải em..."

"Cửu thúc có ra sao cũng được." Cậu chủ động nói, "Ta đều sẽ ở cạnh người."

Mục Như Quy ôm chặt Hạ Triều Sinh hơn một chút.

Rốt cuộc hắn không còn lẻ loi một mình trên con đường nguy hiểm đó nữa.

Cảm xúc trào dâng trong lòng Hạ Triều Sinh đến khi được đặt lên sập lần nữa, cảm nhận sự động chạm quen thuộc sau lưng, đã gần như biến mất hết.

Cả người cậu cứng đờ, run rẩy nói: "Cửu thúc, trời... trời còn chưa tối mà."

Đây chẳng phải là làm chuyện phòng the giữa ban ngày sao?

Mục Như Quy đưa tay che mắt Hạ Triều Sinh lại, nặng nề nói: "Trời tối rồi."

Cậu vừa ảo não vừa ngượng ngùng, hàng mi run rẩy dữ dội đã tiết lộ cảm xúc trong lòng.

Mục Như Quy không cho Hạ Triều Sinh bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp xoay người đè lên.

"Nếu ta không cưới em." Mục Như Quy cúi đầu bên tai cậu, khàn giọng hỏi, "Em sẽ cưới đích nữ Sài gia à?"

Mặt Hạ Triều Sinh đỏ lên, cậu muốn giải thích nhưng thịt mềm trên eo lại bị bóp lấy.

Cậu rên lên, cuộn tròn người lại, vùi mặt vào khuỷu tay như một con chim cút.

Mục Như Quy nhéo cổ tay cậu, không cho cậu đường lui: "Nếu ta không cưới em, em sẽ cưới ai?"

Hạ Triều Sinh làm gì biết mình sẽ cưới ai?

Ngoại trừ mối tình bị lừa gạt, cậu chưa từng phải lòng ai khác ngoài Mục Như Quy, thế nên chưa từng quen biết quý nữ trong thành Thượng Kinh.

Hiện giờ Mục Như Quy ép sát từng bước, cậu vừa bực bội vừa ấm ức, không nhịn được giơ chân lên, đá một cái vào đầu gối của Cửu thúc.

Mục Như Quy thuận thế rên lên, ngã đè vào người Hạ Triều Sinh.

"Cửu thúc?!" Cậu bị dọa sợ, ôm cổ Mục Như Quy, vội vàng nói, "Ta... Ta không có dùng lực mà."

Mục Như Quy không nói tiếng nào.

Hạ Triều Sinh hoàn toàn hoảng sợ: "Cửu thúc..."

Hốc mắt cậu đỏ ửng, cúi đầu tìm môi Mục Như Quy hôn lên.

Ai ngờ Mục Như Quy đột nhiên bật dậy, chỉ trong vài giây đã xé toạc áo ngoài của cậu.

Hạ Triều Sinh: "..."

Hạ Triều Sinh lần nữa biến thành chim cút nhỏ, miễn cưỡng dùng cánh che đi thân thể, chỉ để lộ cái đuôi run nhè nhẹ.

Mục Như Quy vô cùng chuyên chú vỗ về chơi đùa lông đuôi của cậu, ngón tay thon dài di chuyển qua lại giữa lớp lông chim, mãi đến khi bé chim cút trong lòng run run xòe cánh ra, hắn lần nữa nắm lấy cái đuôi ướt đẫm nước mắt của bé.

Cả người Hạ Triều Sinh cứng đờ, hoàn toàn mất đi ý thức.

Mãi đến buổi chiều, cậu mới run rẩy bò xuống khỏi sập, không thèm nhìn tới Mục Như Quy, khoác quần áo, thất tha thất thểu chạy ra khỏi phòng ngủ.

Mục Như Quy thấy Hạ Hoa và Thu Thiền đều đi theo nên cũng không lo lắng, nào ngờ, đến lúc lên đèn vậy mà lại nghe thấy Hồng Ngũ bước đến bẩm báo, nói Vương phi đã dẫn nhóm thị nữ về phủ Hầu.

"Về phủ Hầu khi nào?" Quyển sách trong tay Mục Như Quy "bộp" một tiếng rơi xuống án, "Chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn đến phủ Hầu!"

Hồng Ngũ vội vàng ngăn cản: "Vương gia, giờ này ngài đến phủ Hầu thì không hợp lễ nghi."

"Sao lại không hợp lễ nghi?" Mục Như Quy đẩy Hồng Ngũ ra, bước nhanh đến trước cửa, thấy y vẫn đứng bất động, nét mặt cực kỳ bực bội, "Còn không mau đi chuẩn bị ngựa?"

Hồng Ngũ đành phải theo sau, dắt ngựa đến cho Mục Như Quy.

Mà Hạ Triều Sinh về phủ Hầu vừa mới dùng xong bữa tối, cậu bị Bùi phu nhân chỉ vào mũi, bất lực mắng một trận.

Khi Bùi phu nhân vừa nghe hạ nhân nói Hạ Triều Sinh quay về từ phủ Vương, bà đã vô cùng hoảng sợ.

Hôm nay cũng không phải mùng một hay ngày rằm, một mình cậu về phủ Hầu, chẳng lẽ là bị bắt nạt ở phủ Vương?

Bùi phu nhân vội vàng chạy tới nhà chính, kéo Hạ Triều Sinh đánh giá cậu từ đầu đến chân, xác nhận không mất một sợi tóc nào mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Con có nói với Vương gia là con về phủ Hầu không?"

Hạ Triều Sinh chột dạ lắc đầu.

Bùi phu nhân sớm đã đoán được, thấy cậu thừa nhận, bà vẫn không nhịn được thở dài: "Con đó!"

"Nương, con... con nhớ người mà." Hạ Triều Sinh thẹn thùng giải thích, "Đâu có liên quan gì đến Vương gia."

"Sao có thể không liên quan?" Bùi phu nhân chỉ dùng một câu đã vạch trần lời nói dối của cậu, "Con là miếng thịt nhảy ra từ bụng nương, nương còn có thể không hiểu con à?"

Ánh mắt Bùi phu nhân dừng trên cổ Hạ Triều Sinh, có hơi giật mình.

Cậu còn không biết mình đã bị phát hiện, nhỏ giọng lầm bầm: "Vương gia đối xử với con rất tốt, chỉ là... chỉ là đôi khi quá..."

Hạ Triều Sinh nghĩ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày, vành tai đỏ bừng như màu máu, chẳng thể nói được nữa, bèn liên tục ồn ào nói mình đói.

"Nương, người để con ăn tối trước đi." Cậu mềm giọng cầu xin, "Con ăn xong rồi về ngay, được không ạ?"

Bùi phu nhân không có cách nào với cậu, ngoài miệng thì trách móc Hạ Triều Sinh không có phép tắc, nhưng vẫn tự tay nấu món canh mà cậu thích.

Hạ Vinh Sơn hay tin vội vàng chạy tới, thái độ hoàn toàn khác với Bùi phu nhân.

"Muốn về lúc nào thì về lúc đó!" Trấn Quốc Hầu phất tay lên, nói, "Phủ Hầu là nhà của Sinh Nhi, chẳng lẽ Vương gia còn không cho nó về nhà sao?"

Hạ Triều Sinh vừa ăn canh, vừa cười tủm tỉm gật đầu.

Hạ Vinh Sơn càng nói càng kích động, nhớ đến chuyện trước đó xảy ra trong triều, thổn thức không thôi, "Hóa ra con gái của Sài Nhất Hồng muốn gả cho Sinh Nhi nhà ta đó."

Ý cười trên khóe miệng Hạ Triều Sinh cứng đờ.

Suýt nữa cậu đã phun hết toàn bộ canh trong miệng ra ngoài.

Bùi phu nhân cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Ngự sử đại phu, Sài Nhất Hồng?... Ta nhớ ông ta quả thực có một cô con gái cưng, tên là gì ấy nhỉ?"

Ánh mắt Bùi phu nhân dừng trên người Hạ Triều Sinh.

Cậu căng da đầu đáp: "Sài Xu."

"Đúng rồi, Sài Xu." Bùi phu nhân dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng, trên môi hiện ra một nụ cười khó đoán.

Hai vị Hầu gia một lớn một nhỏ trong phủ không đoán ra được ẩn ý trong đó, Bùi phu nhân còn không đoán được à?

Hạ Triều Sinh lén về phủ Hầu, nhất định là vì chuyện của Sài Xu đã truyền tới tai Vương gia.

Chuyện tình cảm, nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp.

Bùi phu nhân biết, Sinh Nhi của bà đã từng trao toàn bộ tình cảm cho cái tên Mục Như Kỳ vô dụng, hiện tại e là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, không dám thổ lộ tình cảm với Vương gia nữa.

Bùi phu nhân thở dài, không nhắc nhở Hạ Triều Sinh nên đối xử với Mục Như Quy như thế nào.

Con cháu tự có phúc của con cháu (*).

(*) khuyên các bậc cha mẹ đừng nuông chiều con cái, con cháu đều có con đường riêng của mình phải đi, đều có phúc phận của riêng mình, đừng lo lắng cho con cái quá nhiều, cũng không cần phải vất vả quá nhiều vì chúng, lo lắng cho con cái nhiều quá ngược lại sẽ khiến chúng trở nên bất tài.

Hơn nữa, bà cũng rất vui khi thấy Vương gia chịu thiệt, vị con rể này chẳng phải tốt hơn nhiều so với cái tên Thái tử rác rưởi bị phế truất kia à?

Về phần Hạ Triều Sinh, sau khi nghe phụ thân nói một hồi, rõ ràng đã không còn cảm thấy tội lỗi nữa, nhưng khi dùng bữa tối xong, quay về phòng ngủ, nhìn chăm chú vào giường của mình, trong lòng lần nữa dâng lên một nỗi u sầu khó nói.

Nương cậu nói đúng. Dù thật sự phải về phủ Hầu, cũng phải nói trước một tiếng với Cửu thúc.

Nhưng Hạ Triều Sinh nghĩ lại, nói kiểu gì giờ?

Chẳng lẽ nói bản thân không muốn làm chuyện phòng the giữa ban ngày, cho nên trốn về phủ Hầu à?

Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cậu lập tức đỏ rần che mặt lại, không muốn nghĩ nữa.

Sống hai đời, lần đầu tiên Hạ Triều Sinh gặp phải tình huống như vậy.

Hóa ra... Ngư thủy chi hoan (*), có vui sướng nhưng cũng có buồn rầu.

(*) 鱼水之欢, ban đầu được dùng để mô tả mối quan hệ giữa hai vật thể hoặc con người, giống như sự hài hòa, tự nhiên và thoải mái của cá trong nước; trong tiểu thuyết lãng mạn cổ điển thì được dùng để tượng trưng cho tình yêu nhục dục; ở thời hiện đại thì ám chỉ tình yêu, ẩn dụ cho cảm xúc thân mật hoặc đời sống tình dục giữa các cặp đôi (theo Baidu)

Bên này cậu kích động đến mức lăn qua lăn lại trên giường, bên kia, Mục Như Quy siết chặt dây cương, đi đến trước tường viện của phủ Hầu.

...Cách đây không lâu, Hạ Triều Sinh đã ngã từ trên tường viện vào vòng tay của hắn.

Trong lòng Hồng Ngũ có dự cảm không lành: "Vương gia, ngài sẽ không định..."

Mục Như Quy dứt khoát xoay người xuống ngựa, đánh giá bức tường cao lồng lộng, hỏi lại: "Nếu bây giờ bổn vương đệ bái thiếp, Trấn Quốc Hầu sẽ như thế nào?"

Hồng Ngũ thành thật đáp: "Hầu gia e là sẽ giấu thiệp của Vương gia đi, ngày mai mới cho Vương phi xem."

Mục Như Quy gật nhẹ đầu, lui về sau nửa bước, một tay bám vào tường viện, xoay người nhảy lên: "Một khi đã vậy, không bằng bổn vương tự mình tìm cơ hội gặp Vương phi."

Cửu Vương gia đường hoàng đứng ở đầu tường, bám vào một nhành mai đã héo, hoàn toàn không cảm thấy hành vi của bản thân có gì không ổn: "Cũng miễn được rất nhiều lễ nghi không cần thiết."

"Nhưng mà..." Hồng Ngũ còn muốn nói thêm gì đó, bóng dáng của Mục Như Quy đã biến mất trong đêm đen.

Y ảo não dậm chân, do dự không biết nên theo sau □□ hay là rời đi.

Trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cầm canh gõ mõ.

Hồng Ngũ bất đắc dĩ nắm lấy dây cương, vội vã rời đi trước khi thị vệ gác đêm phát hiện ra bản thân.

Mục Như Quy trèo qua tường viện, ngựa quen đường cũ đi qua vườn hoa, không lâu sau đã tìm được cửa sổ phòng Hạ Triều Sinh.

Hắn vốn định lẻn vào trong, nào ngờ trong phòng Hạ Triều Sinh vẫn còn sáng đèn.

Mục Như Quy do dự một lát, tuy trong lòng tò mò như mèo cào, nhưng vẫn không lén lút đẩy cửa sổ ra.

Nhưng thính giác của hắn vượt trội hơn so với người thường, nhạy bén nghe được âm thanh nhai nuốt bé xíu.

"Tiểu Hầu gia, sao ngài lại ăn bánh ngọt ở trên giường chứ?" Quay về phủ Hầu, Hạ Hoa tự nhiên đổi lại cách xưng hô với Hạ Triều Sinh, trong thanh âm còn mang theo chút tức giận đến mức muốn hộc máu, "Đó là nô tỳ chuẩn bị để ngày mai mang về phủ Vương, bây giờ ngài ăn, vậy lúc về ăn cái gì?"

Hạ Triều Sinh nhét đầy cả miệng, lúng búng nói: "Ngươi làm lại là được mà."

"Nô tỳ làm được, nhưng mấy nguyên liệu nấu ăn, nô tỳ phải chạy đi mua ở nhiều chỗ lắm."

"Được rồi Hạ Hoa, chờ về phủ Vương, ta bảo Hồng Ngũ làm chân chạy vặt cho ngươi."

"Tiểu Hầu gia nói nghe nhẹ nhàng lắm." Hạ Hoa thở dài, dường như đang cất đi thứ gì, "Nhưng phu nhân đã dặn rồi, cơ thể tiểu Hầu gia không được ăn nhiều bánh ngọt, những cái còn lại, nô tỳ sẽ đem cất giúp ngài."

Hạ Triều Sinh bất mãn hừ một tiếng.

Hạ Hoa nhắc đến Bùi phu nhân một lần nữa: "Ban nãy phu nhân còn hỏi nô tỳ, lúc tiểu Hầu gia ở phủ Vương, có chăm sóc tốt cho bản thân không..."

Trong phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Lát sau, Hạ Triều Sinh chột dạ lầm bầm: "Cửu thúc cũng đâu có để ta ăn nhiều bánh ngọt."

"Lúc ở phủ Vương, tiểu Hầu gia quả thật không ăn nhiều bánh ngọt." Hạ Hoa nhịn cười nói, "Nhưng đó là vì Vương gia sẽ tìm hết mọi món ngon cho ngài. Ngài ở phủ Vương đâu có lạ lẫm gì bánh ngọt do nô tỳ làm."

Hạ Triều Sinh lần nữa chìm vào im lặng.

Mục Như Quy quả thực đối xử với cậu rất tốt.

Tốt đến mức dù cậu có muốn ánh trăng trên trời, Mục Như Quy cũng sẽ nguyện hái cho cậu.

Hạ Triều Sinh nhai bánh ngọt, phát hiện trong lòng mình chợt trống rỗng như cái ống thoát nước có gió thổi qua vang lên tiếng phần phật.

"Ta muốn về phủ Vương." Cậu thấp giọng lẩm bẩm.

Hạ Hoa ban đầu không nghe rõ: "Tiểu Hầu gia, ngài nói gì vậy ạ?"

"Ta... Ta muốn về phủ Vương."

"Tiểu Hầu gia!" Hạ Hoa kinh ngạc, "Ngài không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, dù ngài có muốn về phủ Vương (*), Hầu gia và phu nhân cũng sẽ không đồng ý đâu ạ!"

(*) khúc này trong truyện là "phủ Hầu" nha, mà giờ ẻm đang ở phủ Hầu rồi nên mình xin phép sửa thành "phủ Vương"

Hạ Triều Sinh cũng biết mình không thể rời khỏi phủ Hầu, ôm đệm chăn bắt đầu ngẩn người: "Hạ Hoa, ngươi nói xem, Cửu thúc biết ta về phủ Hầu thì có tức giận không?"

Điều cậu muốn hỏi thật ra là Cửu thúc có tìm tới phủ Hầu không, nhưng nghĩ kỹ lại, cậu biết như thế... dường như không quá hợp lễ nghi.

Trước không nói nửa đêm đệ bái thiếp liệu cha có tức giận không, cho dù Mục Như Quy có kỳ lạ, có lẽ cũng sẽ không làm ra hành động như vậy.

"Thôi, thổi tắt đèn đi." Hạ Triều Sinh mất mát cụp mắt xuống, cuộn tròn trên giường, ôm chặt đệm chăn của mình.

Hạ Hoa thổi tắt từng ngọn nến trong phòng ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại ánh vàng cam ấm áp từ lò sưởi trước sập.

Hạ Triều Sinh nhìn chằm chằm đốm lửa một lát, không hiểu sao cảm thấy lạnh.

Cơ thể cậu thật ra đã tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng cậu cứ cảm thấy lạnh.

Không có Mục Như Quy, dù thế nào cậu cũng thấy lạnh.

Trong lòng Hạ Triều Sinh nổi lên một tia hối hận, cậu vùi mặt vào chăn gấm, nghẹn ngào thở ra một hơi.

Sáng sớm ngày mai sẽ lập tức về phủ Vương.

Cậu tự nhủ trong lòng.

Trong gió có thêm tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Hạ Triều Sinh tưởng là Hạ Hoa, không mở mắt ra, mãi đến khi miệng bị một bàn tay to thô ráp che lại, cậu mới hoảng hốt giãy giụa kịch liệt.

"Triều Sinh, là ta."

Hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên tai Hạ Triều Sinh, bóng dáng cao lớn nương theo màn đêm bao phủ lấy cậu.

Là Cửu thúc.

Mắt Hạ Triều Sinh sáng rực lên, không những không giãy giụa nữa, mà còn chủ động vươn tay ôm lấy cổ Mục Như Quy.

"Cửu thúc." Cậu kích động đến mức nhào thẳng vào lòng Mục Như Quy, "Cha ta... Cha ta thật sự để người vào sao?"

Mục Như Quy nghe vậy, cơ thể thoáng cứng đờ.

Hạ Triều Sinh cũng nhận ra chuyện không ổn, đột nhiên ngẩng đầu: "Cửu thúc..."

"Trèo tường." Môi Mục Như Quy áp vào vành tai cậu, từng lời nói ra tựa như thủy triều cuồn cuộn, "Ta... không thể chờ để được gặp em."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Triều Sinh: Cửu thúc, người thay đổi rồi!!!

Editor có lời muốn nói:

Chim cút ngực lam (King quail), thật ra là tác giả chỉ nói chim cút thường thui nhưng vì con này đẹp nên mình lấy hình con này :>

Mình đọc đc nhiều cmt mọi người hỏi Trường Trung phe ai. Mấy hôm trước mình có rep cmt của 1 bạn là Trường Trung gió chiều nào theo chiều ấy, chủ yếu là muốn tự bảo toàn cho bản thân mình. Nay mình đọc (gần) hết thì mình đính chính là có vẻ như Trường Trung có theo phe 1 người nha, bị cái cha nọi này cũng không quá trung thành, chả chỉ đc cái thông minh biết nên chọn phe người nào thì cơ hội sống cao =))))) còn phe ai thì đến đó mọi người sẽ biết hoi ~ nhưng mà xì poi hong phải phe của ông Lương Vương hêhê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top