Chương 27.1
Hạ Hoa đang lau mặt cho Hạ Triều Sinh cả kinh, khăn trong tay rơi xuống đất.
Cậu nghe tiếng mở mắt ra, lười biếng hỏi: "Người đi chưa?"
Hạ Hoa lắp bắp: "Đi... Đi rồi ạ."
"Ngươi hoảng cái gì?" Hạ Triều Sinh ngáp một cái, thấy thị nữ bị dọa cho ba hồn bảy vía bay đi mất, buồn cười gõ nhẹ vào gương đồng trước mặt, "Đi làm chuyện ngươi nên làm đi thôi."
Hạ Hoa mơ màng bước đi vài bước, rồi lại vội vã quay trở về: "Tiểu hầu gia, ngài nói thật cho nô tỳ biết đi, rốt cuộc ngài muốn lên kiệu hoa của ai?"
Hạ Triều Sinh ngồi ngay ngắn trước gương, vẫn chưa trả lời ngay.
Cậu chống cằm, người trong gương da thịt trắng nõn nà, nụ cười dịu dàng đầy rạng rỡ, trong ánh mắt chẳng có chút do dự nào.
"Đã tới lúc này rồi, ngươi vẫn hoài nghi tâm ý của ta sao?... Thôi, đi lấy bộ áo cưới các ngươi không cho ta xem đến đây đi."
Áo cưới Hạ Hoa không cho Hạ Triều Sinh xem, đương nhiên là bộ trước đây phủ Vương đưa tới.
"Tiểu Hầu gia..."
"Ngươi xem ta là tên ngốc thật hả?" Hạ Triều Sinh thấy Hạ Hoa vẫn do dự, nhất thời có chút dở khóc dở cười, "Một hai phải cãi lời thánh chỉ, bỏ trốn cùng Thái tử ư?"
"Nô tỳ đương nhiên biết lựa chọn của tiểu Hầu gia." Hạ Hoa xoa nhẹ đôi mắt, "Nô tỳ chỉ sợ sau này tiểu Hầu gia sẽ hối hận."
Đạo lý là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác.
Ngón tay Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng lướt qua giữa mày, trên mặt cũng thoáng hiện ý cười nhàn nhạt: "Hạ Hoa, lòng ta đã quyết, không chỉ vì phủ Hầu, mà còn vì chính ta."
"...Ta biết ngươi lo lắng cho ta, chỉ là những lời này, sau này đừng nói lại nữa."
Cậu sợ Mục Như Quy nghe được, sẽ buồn lòng.
Hạ Hoa dùng sức gật đầu: "Nô tỳ chỉ cầu cho tiểu Hầu gia được bình an."
"Sẽ." Hạ Triều Sinh rũ mi, nhỏ giọng thì thầm, "Kiếp này... Nhất định sẽ."
Trong phòng yên lặng một lúc, tiếng kêu hoảng hốt của Thu Thiền đánh vỡ sự yên tĩnh.
Ma ma se mặt đến.
Tiểu Hầu gia của phủ Hầu xuất giá, ma ma đến se mặt là phu nhân có phúc nhất trong tộc Thôi thị, cũng là mệnh phụ có danh cáo mệnh.
Hạ Triều Sinh cung kính gọi bà một tiếng "Cô mẫu" (*).
(*) chị gái hoặc em gái của cha
Phu nhân này lớn lên hòa hợp êm thấm, trên thực tế lòng bà tràn đầy khổ sở.
Chuyện Hạ Triều Sinh kháng hôn, có ai không biết, có ai không hiểu?
Hôn sự này, bên ngoài thì là hỉ sự, nhưng bên trong, không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào!
Nếu không phải từ lâu Thôi thị đã dựa vào phủ Trấn Quốc Hầu, bà đúng là không định chịu trách nhiệm se mặt cho Hạ Triều Sinh, một chuyện tốn công vô ích đến vậy.
Phu nhân đã đoán trước, hôm nay nhìn thấy tiểu Hầu gia, nhất định cậu sẽ không cho bà sắc mặt tốt, nhưng không ngờ rằng, tiểu Hầu gia lau mặt xong, cười tủm tỉm ngồi trước gương, chờ bà vào nhà, quy củ hành lễ: "Làm phiền cô mẫu."
Phu nhân ngơ ngác đáp lại, một lúc lâu sau mới đột nhiên vỗ đùi, tươi cười: "Tiểu Hầu gia, mau ngồi xuống đi, hôm nay còn nhiều lúc khiến ngươi mệt lắm!"
Lời này không sai.
Trước khi Hạ Triều Sinh ra phủ, phải đến từ đường tế bái tổ tiên, sau đó từ biệt cha mẹ, cùng lúc đó, phủ Hầu cần phái người làm bộ làm tịch chặn cửa, quậy đến giờ lành, cậu mới có thể đội mũ phượng, quàng khăn ra phủ.
Đây là lễ nghi, dù cho người của hai phủ có bằng lòng mối hôn sự này không, nếu bệ hạ đã ban hôn, vậy các nghi thức bên ngoài đều phải tuân theo quy củ, không thể thiếu.
Hạ Triều Sinh thành thật ngẩng đầu lên, để phu nhân se mặt cho mình.
Kiếp trước, cậu cũng đã từng se mặt.
Cũng là vị phu nhân nhiều phúc khí này, nơm nớp lo sợ cầm sợi bông, se lông mặt cho cậu.
Khi đó, trong lòng Hạ Triều Sinh chỉ có mỗi Mục Như Kỳ, căn bản không chú ý đến cảm giác đau đớn nhỏ xíu trên mặt, chờ phu nhân dừng tay, lập tức tìm một cái cớ để ra cửa, rời khỏi phủ Hầu từ cửa hông.
Mà nay, cậu nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ, mỗi một cơn đau nhỏ bé ấy đều đang nhắc nhở cậu, bản thân đã bước lên một con đường khác.
Dù tương lai ra sao, đều phải đi thật cẩn thận, đi thật chậm rãi, đi cùng Mục Như Quy.
Thứ cậu sắp gánh vác trên vai không chỉ là tương lai của phủ Hầu, mà còn có tương lai của phủ Vương.
Mà điều cậu phải đối mặt, là Lương Vương vẫn chưa băng hà, còn có Mục Như Kỳ, người chắc chắn sẽ bước lên vương vị trong tương lai...
"Con yêu." Không biết từ lúc nào Bùi phu nhân đã đến trước cửa, rơi lệ nhìn Hạ Triều Sinh se mặt.
Phu nhân đầy phúc khí nhẹ giọng an ủi: "Phu nhân, hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu Hầu gia, ngài cũng không thể khiến hắn khóc theo."
"Đại hỉ, đại hỉ chỗ nào chứ?" Bùi phu nhân rưng rưng nhận lấy cây lược Hạ Hoa đưa đến, run rẩy vuốt ve mái tóc đen nhánh rũ trên vai Hạ Triều Sinh, "Con ta ốm yếu, Vương gia... Vương gia lại giống cha con, đều là kẻ thô lỗ, làm sao biết thương xót ai?"
Hạ Triều Sinh đè lại bàn tay đặt trên vai, hít nhẹ mũi: "Nương, sao người lại nói Vương gia là kẻ thô lỗ?"
"Nương nói thì nói thôi, con còn không cho nói." Bùi phu nhân trừng mắt, liếc cậu một cái, động tác trên tay vẫn không ngừng, tiếp tục nghiêm túc chải đầu cho cậu.
"Một chải đến đầu bạc..."
Bùi phu nhân còn chưa dứt lời, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
"Con yêu à, sao nương an tâm về con được đây?"
Phu nhân đầy phúc khí đã lặng yên thối lui ra ngoài cửa.
Hạ Triều Sinh xoay người, thở dài một hơi: "Nương, Vương gia tốt lắm, người đừng buồn."
"Còn chưa có gả qua đó mà đã nói hắn tốt rồi?" Bùi phu nhân giận sôi máu, "Triều Sinh, con có biết Cửu Vương gia là người thế nào không?"
"Đó là kẻ thô lỗ ra trận giết địch, dù nương chưa gặp qua, nhưng đoán chắc cũng không khác cha con lắm... Con nhìn nương mấy năm nay xem, có ngày nào mà không bất hòa, nổi giận với cha con không?"
"Nhưng lúc nương và cha cãi nhau, cha cũng không cãi lại mà."
Mày liễu của Bùi phu nhân khẽ nhướng: "Ông ta dám!"
Hạ Triều Sinh không nhịn được cười.
Bùi phu nhân cũng cười theo cậu một lát, sau đó ưu sầu nói: "Sinh Nhi, cha con nhường nhịn nương, không muốn cãi nhau với nương, đó là vì cha con có tình nghĩa, nhưng Cửu Vương gia..."
"Nương, lúc trước đi bãi săn Li Sơn, con từng cùng Cửu... Cửu Vương gia có tiếp xúc qua." Hạ Triều Sinh vội đảm bảo thay cho Cửu thúc, "Ngài ấy tuyệt đối cũng sẽ thương hài nhi như cha, không để hài nhi chịu khổ."
"Nói hươu nói vượn." Bùi phu nhân bị cậu nói đến mức khóc không được, cười cũng không xong, "Chuyện hôn nhân, liên quan gì đến cha con?"
"Cửu Vương gia sẽ đối xử với con giống như cách cha đối xử với nương!"
"Con... con, con đúng là không biết xấu hổ." Nước mắt của Bùi phu nhân hoàn toàn bị Hạ Triều Sinh chọc tức đến nghẹn lại, chải xuống từng lược, rồi đẩy cửa bước ra, chờ đến khi ra khỏi sân, mới lén lau đi nước mắt vương trên khóe mi.
Bà không hi vọng xa vời như việc Cửu Vương gia có thể đối đãi Sinh Nhi của bà như cách Hạ Vinh Sơn đối xử với bà.
Bà chỉ mong đứa con yêu dấu của mình bình an.
Tiễn Bùi phu nhân đi, Hạ Triều Sinh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu thì thấy Hạ Hoa và Thu Thiền mang áo cưới do phủ Vương đưa đến.
Phượng bay giữa mẫu đơn, cả phòng ngập tràn ánh sáng lấp lánh.
Tơ vàng ẩn mình trong bộ lông chim phượng mượt mà, cao quý, đóa mẫu đơn vây quanh chim phượng cũng kiều diễm, mềm mại như ngập trong sương sớm.
Hạ Triều Sinh làm thư đồng trong cung năm năm, có vật quý gì mà chưa từng thấy qua?
Nhưng khi cậu thấy rõ áo cưới do phủ Vương đưa tới, vẫn phải hít ngược một hơi khí lạnh.
Hạ Hoa và Thu Thiền cũng ngây người, cầm áo cưới, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Mùi thuốc?" Vẫn là Hạ Hoa hoàn hồn trước, cúi đầu áp sát vào áo cưới, nghi hoặc ngửi, "Giống mùi hương... lúc tiểu Hầu gia nghỉ ngơi."
Hạ Triều Sinh bước nhanh qua, cúi đầu nhẹ ngửi, quả nhiên ngửi được một mùi hương có khả năng an thần.
"Vương gia có tâm." Thu Thiền cảm thán không thôi, đẩy cậu đến trước gương, giúp cậu thay áo cưới.
Áo cưới đỏ thẫm, từng tầng từng lớp, tựa như ảo mộng, tất cả đều đè lên đôi vai gầy yếu của Hạ Triều Sinh.
Nam tử kết hôn, áo cưới không rườm rà như nữ tử, nhưng bộ trên người Hạ Triều Sinh cũng là thứ đẹp đẽ, quý giá, hiếm có nhất thế gian.
Cậu vẫn chưa nhược quán, chỉ có thể vấn tóc, chút nữa lúc bái biệt cha mẹ, Trấn Quốc Hầu sẽ đích thân đội một chiếc mũ phượng đơn giản cho cậu. Đương nhiên, sau khi đến phủ Vương, hoàn thành hết lễ nghi, vẫn phải tháo xuống, chỉ đến khi tròn hai mươi tuổi, mới có thể tiếp tục đội kim quan.
"Tiểu Hầu gia, tới giờ rồi ạ, nên đi tế bái từ đường." Phu nhân nhiều phúc khí xuất hiện lần nữa, cười đỡ lấy cánh tay Hạ Triều Sinh, dẫn cậu đến từ đường phủ Hầu.
Từ đường của phủ Trấn Quốc Hầu ở phía Tây Nam, sau lưng là rừng mai.
Lúc Hạ Triều Sinh đến dưới cây mai, bước chân khẽ dừng lại.
"Tiểu Hầu gia?" Phu nhân không rõ nguyên do.
Cậu lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu: "Không có gì, đi thôi cô mẫu."
Hoa mai như tuyết, lất phất bay xuống, đáp trên vai Hạ Triều Sinh, cũng rơi xuống bức tường bên ngoài, đậu trên kiệu hoa đón dâu đơn sơ của Thái tử.
"Chắc là đi tế tổ." Người hầu cận nghe được tiếng người bên trong bức tường, tính toán canh giờ, "Chúng ta chắc còn phải chờ chút nữa."
Một tên người hầu khác dậm dậm chân, run run lầu bầu: "Lạnh quá."
"Tất cả thành thật chút cho ta! Hôm nay người chúng ta đón là tiểu Hầu gia của phủ Hầu, cho dù bị đông chết, cũng phải nhịn."
"Tiểu Hầu gia là một con ma ốm, nếu ngồi trên kiệu, kêu lạnh, chúng ta phải làm sao đây?"
"Vậy... Vậy kêu kiệu phu chạy nhanh chút. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp hắn mang cả lò sưởi lên kiệu hoa à?"
...
"Vương gia, không thể đặt lò sưởi lên kiệu hoa đâu ạ." Trước phủ Vương, Hồng Ngũ dở khóc dở cười chặn trước mặt Mục Như Quy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hắc Thất dọn lò sưởi đi.
Mục Như Quy nhíu chặt mày: "Em ấy sẽ lạnh."
"Vậy lấy lò sưởi tay." Hồng Ngũ lùi một bước, tiến hai bước.
Hắc Thất nghe lệnh mang ba bốn cái lò sưởi tay chạy tới, mồ hôi đầm đìa đặt lên kiệu hoa.
Mục Như Quy cứ cảm thấy không ổn: "Trải lông cáo lên."
Hắc Thất lại phải tiếp tục chạy đi lấy lông cáo.
"Đốt hương."
Hắc Thất chịu thương chịu khó đốt hương.
"Đệm mềm."
Hắc Thất lại thở hồng hộc tìm đệm mềm.
Mục Như Quy còn muốn nói tiếp, Hồng Ngũ đã cái khó ló cái khôn mà kêu vang: "Giờ lành đến!"
"Vương gia, không thể để lỡ giờ lành đâu ạ!"
Mục Như Quy lúc này mới không tình nguyện xoay người lên ngựa.
Cửu Vương gia của Đại Lương thành hôn, ngoại trừ Thái tử và Ngũ hoàng tử, mấy vị hoàng tử khác không được thương yêu đều đến chúc mừng, còn có con cháu của các hoàng tộc không có mấy tiếng tăm, lớn gan thì thầm: "Nếu bên phủ Hầu chặn cửa không cho vào, thì phải làm sao đây?"
Chặn cửa đón dâu, từ xưa đến nay mục đích là để náo nhiệt, huynh đệ tỷ muội của người xuất giá đều sẽ đứng trước cửa ra câu đố, ra oai phủ đầu với chú rể mới.
"Tiểu Hầu gia cũng không có huynh trưởng," Hồng Ngũ nghe vậy, cẩn thận phân tích, "E là sẽ tìm mấy người trong tộc có độ tuổi thích hợp để chặn cửa, nói vậy chắc sẽ không làm ầm ĩ quá mức."
Con cháu hoàng tộc nghe vậy, yên tâm, cũng đi theo xoay người lên ngựa.
Bọn họ thường ngày cũng hiếm khi nói chuyện với Mục Như Quy, hôm nay vì mặt mũi, đều trưng ra gương mặt tươi cười rạng rỡ, vô cùng náo nhiệt đi về phía phủ Hầu.
Phủ Vương đón dâu, mọi người đều đổ xô ra đường.
Hung danh của Mục Như Quy vang xa, bá tánh ở Thượng Kinh ngày thường đều không dám nhắc đến tên của hắn, nhưng đến ngày đại hỉ, ai ai cũng không nhịn được mà chạy ra xem náo nhiệt.
Nam tử với thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn trên lưng con ngựa mạnh mẽ, to lớn đang ngẩng cao đầu, một thân hồng y, sát khí trên người đều thu lại, khôi ngô tuấn tú như một vị thần, nhưng cũng không khác gì những nam tử bình thường chuẩn bị thành thân trên thế gian, sắc mặt mang theo chút chờ mong, xen lẫn chút bối rối nhàn nhạt.
Cô nương chưa xuất giá ven đường đều đỏ mặt, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt không kìm được mà hướng về phía chiếc kiệu hoa.
Trong lòng ai mà không ôm mộng đội mũ phượng, vai quàng khăn, ngồi ngay ngắn trong khuê phòng, chờ kiệu lớn tám người khiêng đến đón chứ?
Nhìn kiệu hoa xong, lại nhìn sang sính lễ.
Tơ lụa đỏ thẫm buộc chặt rương sính lễ, không ngừng được nâng lên, gần như không nhìn thấy điểm cuối.
Mục Như Quy chỉ vì một chuyện tứ hôn vui đùa mà làm đến mức này, người qua đường đều kinh ngạc, cảm thán không thôi, thậm chí còn dám ngẩng đầu lên nhìn cái người được gọi là "Sát thần".
Sát thần của Đại Lương cũng có thất tình lục dục, cũng nguyện hi sinh tất cả, đi nghênh đón một nam tử đã có người trong lòng.
Đội ngũ đón dâu xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, lúc đi ngang qua cung thành, Kim Ngô Vệ lại đưa hạ lễ ban thưởng của Lương Vương tới lần nữa.
Mục Như Quy mặt không biểu cảm tạ ơn, thái độ lãnh đạm hơn so với thường ngày.
Kim Ngô Vệ và các con cháu hoàng tộc đi theo đều tưởng hắn bất mãn với hôn sự này, chỉ có Hắc Thất và Hồng Ngũ hiểu rõ Mục Như Quy mới biết, Mục Như Quy đây là đang căng thẳng.
Mục Như Quy quả thật căng thẳng.
Hắn không biết giờ này khắc này, Hạ Triều Sinh đang đợi kiệu hoa của hắn, hay vẫn đang nôn nóng nghĩ cách chạy ra khỏi lồng giam phủ Hầu, giãy giụa bay đến Đông Cung.
Hắn chỉ biết, bản thân sắp phải đối mặt với phán quyết của vận mệnh.
Hắn không mong trời cao rủ lòng thương, chỉ xin Hạ Triều Sinh có thể liếc nhìn hắn thêm một lần.
Tiếng đàn tiếng hát lại vang lên thêm một khúc, đội ngũ đón dâu cuối cùng cũng đến trước cửa phủ Hầu.
Phủ Hầu treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, nhóm công tử chặn cửa đã chờ sẵn một bên từ sớm. Quả nhiên, đúng như Hồng Ngũ dự đoán, đều là những người được chọn ra từ tộc Thôi thị.
Hai bên đều không quen nhau, không ai mở miệng trước.
Nhóm con cháu hoàng tộc sợ con cháu Thôi thị ra đề khó quá, con cháu Thôi thị thì sợ con cháu hoàng tộc không nể mặt mình, không muốn trả lời, hai nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ấp úng một hồi, cuối cùng mới miễn cưỡng trả lời mấy câu đơn giản, cuối cùng cũng lừa gạt cho qua.
Chặn cửa không náo nhiệt như mong đợi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Mục Như Quy.
Trông chờ Mục Như Quy nói mấy lời dễ nghe, đương nhiên không có khả năng.
Nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỉ của Cửu Vương gia, luôn có người đánh bạo cãi lại.
Gã sai vặt trước cửa phủ Hầu chính là người lớn gan đó: "Nô tài cả gan, mạo muội hỏi Vương gia một chút, nếu ngài cưới tiểu Hầu gia của phủ Hầu chúng ta, nên đối xử như thế nào?"
Mục Như Quy nghe tiếng cụp mắt, vết sẹo nơi khóe mắt theo cái nhíu mày cũng hơi run lên, gã sai vặt nháy mắt như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đang định xin tha, thì nghe người nọ trầm giọng hứa hẹn: "Cùng quân thấu hiểu nhau, bạc đầu chẳng chia lìa."
Nói xong, Hồng Ngũ nhanh tay lẹ mắt nhét hạt dưa vàng vào ngực gã sai vặt.
Mọi người thấy hạt dưa vàng, làm gì còn lo lắng sợ hãi nữa?
Bá tánh xem náo nhiệt đều tranh nhau chen lấn ra phía trước, trước cửa phủ Hầu nhất thời rối loạn cả lên, náo nhiệt đến mức không thể kiểm soát.
Người hầu cận của Thái tử nép sang bên xem náo nhiệt, thấy cảnh chặn cửa đón dâu quá mức tẻ nhạt, bèn cười rộ lên, nhưng sau đó, vì câu trả lời của Mục Như Quy mà đồng loạt nhìn nhau.
"Sao lại như thế?" Có người bất an nhìn xung quanh, "Náo nhiệt như vậy, lỡ như tiểu Hầu gia..."
"Không có khả năng." Nhanh chóng có người đứng ra phản bác, "Tiểu Hầu gia vì Thái tử điện hạ, cam tâm tình nguyện quỳ đến mức ngất đi trước điện Kim Loan, sao có thể vì vài ba lời ngon tiếng ngọt mà gả vào phủ Vương chứ?"
"Nhưng..."
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Người nọ lên tiếng trước, rồi dừng một chút, "Nếu không đón được tiểu Hầu gia, thì chúng ta cũng không biết phải báo cáo thế nào với Thái tử điện hạ!"
Nhóm người hầu cận liếc nhau, đều nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương, bèn tản ra khắp nơi, hòa vào đám người đang ồn ào nhốn nháo.
Âm thanh không hài hòa nhanh chóng truyền ra.
—— không phải tiểu Hầu gia phải lòng Thái tử điện hạ sao?
—— thù đoạt thê, Thái tử điện hạ sao có thể nuốt trôi cơn tức này?
—— ta thấy tiểu Hầu gia căn bản không nghĩ đến chuyện gả vào Vương phủ!
Thính giác của Mục Như Quy vốn rất tốt, bước chân hơi khựng lại, lạnh nhạt nhìn về phía đám người.
Người hầu cận Thái tử thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy biến.
Hắc Thất và Hồng Ngũ liếc nhìn nhau, đuổi theo.
Biến cố nảy sinh trong chớp nhoáng nên chẳng có mấy người chú ý, Mục Như Quy thu lại tầm mắt, bước vào phủ Hầu.
Chuyện phát sinh trước cửa phủ Hầu, cũng có người nói cho Hạ Triều Sinh nghe.
Khi đang nhắc đến chuyện Mục Như Quy nói câu "Cùng quân thấu hiểu nhau, bạc đầu chẳng chia lìa", gò má cậu dần ẩn mình sau tầng mây đỏ, phu nhân nhiều phúc khí cũng quay sang hỏi: "Tiểu Hầu gia yên tâm rồi chứ?"
Hạ Triều Sinh đỏ bừng mặt, nắm chặt vạt áo, ngượng ngùng đáp lại.
Kiếp trước cậu đào hôn, nào biết Cửu thúc đã nói những lời như vậy?
Thật sự là đã bị cảm động đến mức hận không thể bỏ hết những lễ nghi rườm rà, chạy ra trước cửa, bổ nhào vào lòng Mục Như Quy.
Đương nhiên, Hạ Triều Sinh chỉ có thể nghĩ thôi.
Cậu còn muốn đi bái kiến cha mẹ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top