Chương 14
Mục Như Kỳ cũng nhìn thấy Mục Như Quy.
Gã siết chặt dây cương, ánh mắt mơ hồ đầy vẻ khinh thường đánh giá Cửu hoàng thúc trên danh nghĩa của mình, sau đó xuống ngựa, chắp tay hành lễ vãn bối: "Cửu hoàng thúc."
Mục Như Quy ghìm ngựa, con chiến mã bên dưới khịt mũi một tiếng, còn bản thân hắn thì chẳng hề nhúc nhích.
Mục Như Kỳ cũng không để bụng: "Chân của Cửu hoàng thúc vẫn chưa lành, vẫn nên tự quý trọng một chút."
"Không cần quan tâm." Môi mỏng của Mục Như Quy khẽ mở, tiếng nói lạnh lẽo hơn cả gió bắc.
"Cửu thúc nói gì vậy?" Mục Như Kỳ khẽ mỉm cười, "Ngài là trưởng bối, chờ sau này Triều Sinh gả vào Đông Cung rồi, ta sẽ cùng em ấy đến Vương phủ vấn an."
Tay nắm dây cương của Mục Như Quy bỗng siết chặt, để lộ tâm tình kích động.
Ánh mắt Mục Như Kỳ lướt qua đôi bàn tay tràn đầy vết thương kia, sau đó cúi đầu, đắc ý nhướng mày.
Gã biết Hạ Triều Sinh đương nhiên vẫn còn đang dựa vào đầu tường nhìn mình, bèn không chút do dự mà hành đại lễ lần nữa: "Cửu hoàng thúc, ta cùng Triều Sinh là tình đầu ý hợp, em ấy nguyện vì ta mà quỳ trước điện Kim Loan đến mức không dậy nổi, ta cũng nguyện vì em ấy mà đối nghịch với phụ hoàng!"
"...Xin Cửu hoàng thúc nể mặt mũi của Đông Cung, đừng chấp nhất chuyện phụ hoàng ban hôn nữa!"
"...Cửu hoàng thúc, ngươi tác thành cho chúng ta đi!"
Tác thành... Các ngươi?
Gió lạnh thấu xương thổi đến khiến tứ chi của Mục Như Quy tê dại, nhưng đầu óc của hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cũng phải, Triều Sinh vì gả vào Đông Cung, cam tâm tình nguyện quỳ trước điện Kim Loan, thiếu chút nữa quỳ mất cả mạng, sao có thể muốn gặp hắn chứ?
Cái gọi là thiếu một viên dạ minh châu, đại khái là muốn cho hắn thấy rõ tình ý của cậu và Thái tử, ép hắn phải buông tay...
Thôi.
Hắn đã trải qua cảm giác đau khổ vì cầu mà không được, nên sẽ không nhẫn tâm để Triều Sinh cũng phải giãy giụa trong nỗi khổ tâm ấy.
Mục Như Quy giương mắt, ánh mắt nặng nề nhìn bóng dáng thon gầy đang dựa trên tường viện.
Trong gió lạnh mơ hồ bay ra mấy đóa hoa mai.
Hắn đối diện với ánh mắt hoảng sợ của Hạ Triều Sinh, cười tự giễu.
Hạ Triều Sinh sợ cái gì vậy?
Hẳn là sợ hắn không buông tay, sợ hắn cầm thánh chỉ mạnh mẽ đến cầu hôn.
Chiến mã bỗng phát ra một tiếng hí dài, Mục Như Kỳ hoảng hốt lùi về sau.
Mục Như Kỳ từng chết trong tay Mục Như Quy, nỗi sợ đã thấm vào xương, tan vào máu, len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, dù là tiếng kêu to của chiến mã, cũng khiến gã sợ hãi.
Mục Như Quy vẫn không để ý đến Mục Như Kỳ thất thố.
Hắn quay đầu ngựa lại, nhẫn tâm quay mặt qua chỗ khác: "Bổn vương chưa bao giờ tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn, đâu ra chuyện chấp nhất vừa nói?"
"Cửu hoàng thúc..." Mục Như Kỳ căng da đầu tiến lên một bước, "Ý ngươi là..."
"Thái tử điện hạ." Kim Ngô Vệ vẫn luôn đứng chờ ở một bên thấy thế, không nhịn được mà tiến lên, nói nhỏ, "Bệ hạ..."
Nét mặt của Mục Như Kỳ khẽ thay đổi, nuốt những lời muốn nói vào trong, xoay người lên ngựa, chắp tay từ biệt Mục Như Quy: "Cửu hoàng thúc, phụ hoàng còn đang chờ ta trong cung, chất nhi cáo lui trước."
Trước khi đi, gã giống như một thiếu niên bình thường mới được trưởng bối cho phép, nói chuyện cầu hôn người trong lòng trước cho người trong nhà, sắc mặt hơi đỏ: "Đa tạ Cửu hoàng thúc tác thành."
Nhưng khi quay người lại, nét mặt của Mục Như Kỳ lạnh đến mức có thể thấy bằng mắt thường.
Gã ấn tay phải không kìm được mà bắt đầu run rẩy, cắn răng lẩm bẩm: "Mục Như Quy... Mục Như Quy..."
—— kiếp này, ta muốn ngươi chết không được tử tế.
Thái tử vội vàng rời đi, Mục Như Quy thì đứng yên tại chỗ một hồi.
Hắn hiếm khi rơi vào cảm xúc mờ mịt.
Dù là đang ở Thượng Kinh, hay vẫn đang ở trên chiến trường, trong đầu hắn luôn tràn ngập những chuyện vụn vặt, duy chỉ có một khe hở nhỏ, toàn bộ đều dành cho thiếu niên mặc hồng y, đứng dưới tàng cây, thở hồng hộc trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng hôm nay, hắn cần phải tiêu hủy bóng dáng của thiếu niên ấy trong đầu.
Ngay cả tư cách nhớ cậu, hắn cũng không có.
Cùng lúc đó, Hạ Triều Sinh dựa vào đầu tường, cả người đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Hắc Thất nghe được ngoài tường viện là người của Thái tử, nhưng không biết Vương gia nhà mình cũng ở đó, vẫn đứng đó ra sức đỡ chạc cây cho cậu: "Tiểu Hầu gia, Thái tử điện hạ đã đi rồi, ngài còn bám trên tường làm gì?"
Làm gì? Đương nhiên là nhìn Cửu thúc rồi!
Hạ Triều Sinh không rảnh giải thích, cậu sợ Mục Như Quy hiểu lầm, dứt khoát hít sâu một hơi, trực tiếp kêu: "Cửu thúc!"
Hắc Thất đứng trên cây mai mờ mịt ngẩng đầu: "Hả?"
Chẳng lẽ Cửu Vương gia cũng đang ở ngoài phủ Hầu?
Gió thổi át đi tiếng kêu của Hạ Triều Sinh, Mục Như Quy cưỡi ngựa đưa lưng về phía cậu, không hề nhúc nhích.
Cậu đành phải gân cổ lên kêu tiếp: "Cửu thúc!"
Cậu vẫn đang bệnh, hơi thở mong manh, kêu hai tiếng còn chưa kinh động đến người trong phủ Hầu, nói chi Mục Như Quy đang ở xa tít ngoài góc đường?
Mục Như Quy siết chặt dây cương, trông như phải đi.
"Cửu thúc..." Trái tim của Hạ Triều Sinh bỗng vọt lên tới cổ họng, "Cửu thúc, Cửu thúc, Cửu thúc!"
Nhưng dù cho cậu kêu như thế nào, Mục Như Quy vẫn không có phản ứng.
Hạ Triều Sinh gấp đến mức xoay người thúc giục: "Hắc Thất, giúp ta gọi Vương gia nhà các ngươi lại mau!"
"Cửu Vương gia?" Hắc Thất cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, một tay bám vào nhánh cây trên đầu, cánh tay dùng sức, nửa thân mình thò ra ngoài tường viện phủ Hầu.
Ha, cái bóng dáng đang cưỡi ngựa bỏ đi, còn không phải là Cửu Vương gia hả?
Hắc Thất lập tức dồn khí vào đan điền, kêu giúp Hạ Triều Sinh: "Cửu Vương gia à!"
Giọng nói này mạnh hơn nhiều so với tiếng kêu mềm mại, nhẹ nhàng của Hạ Triều Sinh, chiến mã của Mục Như Quy không chỉ dừng lại, mà còn vui sướng chạy về.
"Ngựa của Vương gia là ta cho ăn từ nhỏ đến lớn đó." Hắc Thất thấy thế, đắc ý đến mức không kiềm chế được, "Tiểu Hầu gia, ta lợi hại không?"
Hạ Triều Sinh không rảnh đáp lại Hắc Thất.
Cậu không chớp mắt, nhìn chằm chằm Mục Như Quy càng ngày càng gần, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Cậu cứ ngỡ mình sẽ không khóc.
Đã nhìn ba mươi năm rồi, còn khóc cái gì nữa?
Nhưng khi ánh mắt của cậu dừng trên gương mặt của Mục Như Quy, tựa như bị người ta trực diện đánh một quyền, cái mũi và đôi mắt vừa nóng vừa chua xót.
Phải rồi... Cửu thúc lúc còn trẻ bên thái dương không có tóc bạc, trên mặt cũng không có nếp nhăn.
Hắn không giống những con cháu phú quý ở Thượng Kinh, không mặc áo tay rộng, không đeo trường bội, trái lại khoác lên mình một bộ trang phục đen nhánh, góc áo lấp ló hoa văn đám mây ánh kim, tựa như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, khí lạnh thấu xương.
Nhưng đôi mắt đen nhánh của hắn lại như được chế tác từ ngọc, ôn hòa nhìn người mà trong lòng hắn đang nghĩ đến.
Mục Như Quy chỉ liếc mắt nhìn Hạ Triều Sinh một cái, rồi thu lại ánh mắt.
Người đang khoác áo choàng đỏ rực rỡ như cành đào xuân trong trí nhớ của hắn, suýt nữa khiến đôi mắt hắn bỏng rát.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh hít mũi, thấp giọng gọi, "Sao người không để ý đến ta?"
Môi của Mục Như Quy khẽ nhúc nhích, nhớ tới những lời Mục Như Kỳ vừa nói, ánh mắt ảm đạm.
Hắn biết Hạ Triều Sinh muốn nói gì —— không gì khác ngoài việc xin hắn tác thành, còn không thì, xin hắn đừng làm Thái tử khó xử.
Một khi đã vậy...
Mục Như Quy rũ mi mắt xuống: "Nếu em muốn gả vào Đông Cung, ta sẽ tác thành."
Hắn tình nguyện tự mình nói ra, chứ không muốn nghe Hạ Triều Sinh khẩn cầu.
Nào ngờ, vừa dứt lời, trong mắt Hạ Triều Sinh trào ra càng thêm nhiều nước mắt.
Mục Như Quy sửng sốt, hồi lâu sau mới hiểu ra mà vội vàng quay mặt đi.
Hắn tưởng, giữa mày mình có sẹo, dọa Hạ Triều Sinh, tiện đường thoáng nhìn vết thương trải rộng trên tay, vội vàng giấu ngón tay vào trong ống tay áo.
Hạ Triều Sinh vất vả lắm mới lau hết nước mắt, cái mũi lại bắt đầu chua xót.
Cậu vừa tức vừa buồn, sao Cửu thúc lại cảm thấy cậu đang sợ hãi vậy?
Trên đời này không có nam tử nào tốt hơn Cửu thúc.
Nhưng tình cảnh này, hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp để giải thích, Hạ Triều Sinh quyết tâm, nắm lấy nhánh cây, trực tiếp leo lên tường viện.
Hắc Thất hoảng sợ, làm bộ muốn đỡ: "Tiểu Hầu gia!"
Hạ Triều Sinh nghe tiếng quay đầu lại, hung hăng liếc mắt, trừng nó một cái, trông như hồ ly nhỏ đang nổi giận.
Cánh tay của Hắc Thất cứng đờ giữa không trung. Nó đã hiểu ánh mắt của Hạ Triều Sinh —— dám đỡ, ta sẽ đá ngươi từ trên cây xuống!
Hạ Triều Sinh trừng Hắc Thất xong, quay sang trừng Mục Như Quy.
Mục Như Quy không biết cậu muốn làm gì, ngơ ngác nhìn lại.
Hạ Triều Sinh hừ nhẹ một tiếng trong lòng, đôi mắt lấp lánh ánh nước híp lại, xách vạt áo lên, không chút do dự nhảy xuống —— vừa đúng lúc, rơi vào vòng tay của Mục Như Quy lần nữa.
Hơi thở lạnh lẽo ập đến, cậu "ui da" một tiếng, che mũi lại: "Cửu thúc."
Mục Như Quy cứng đờ ôm cậu, chần chờ nói: "Ơi?"
"Đụng vào mũi rồi." Hạ Triều Sinh cúi đầu, cuộn tròn trong lòng ngực Mục Như Quy, lộ ra chiếc cổ mềm mại, trắng nõn, "Cửu thúc, ta đau."
Tiếng nói khàn khàn còn mềm hơn cả lông vũ, lặng lẽ rơi xuống đầu quả tim Mục Như Quy.
Mục Như Quy vụng về giơ tay, muốn dùng đầu ngón tay chạm vào mũi của Hạ Triều Sinh, nhưng thấy những vết sẹo lồi lõm, gồ ghề trên ngón tay, bèn đổi thành mu bàn tay miễn cưỡng còn bằng phẳng, vô cùng cẩn thận áp vào mặt cậu.
Làn da mềm mại, trắng trẻo như tuyết.
Tim Mục Như Quy đập như trống dồn, tham lam, luyến tiếc chút ấm áp ấy, không nỡ thu tay lại, thế nên, khi Hạ Triều Sinh ngẩng đầu, bỗng không kịp đề phòng mà nhìn thấy hình bóng của chính mình trong mắt Cửu thúc.
Ánh mắt Hạ Triều Sinh lướt qua, hơi nghiêng đầu, rút ngón tay tái nhợt ra khỏi tay áo, nghiêng người về phía Mục Như Quy: "Ý."
Cậu cười nhẹ, âm thầm lướt qua viên dạ minh châu.
Ánh mắt của Mục Như Quy hơi lóe lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Triều Sinh.
Đây là dạ minh châu Hạ Triều Sinh đích thân cho hắn, dù hắn có hạ quyết tâm buông tay, thì vẫn luyến tiếc.
"Cửu thúc?" Làm sao Hạ Triều Sinh không đoán ra tâm tư của Mục Như Quy? Cậu cố ý dựa lại gần, nghiêm túc nói, "Dạ minh châu của ta."
Mục Như Quy muốn tránh cũng không tránh được, lần đầu tiên trong đời nói dối: "Hôm nay... Hôm nay không mang theo."
"Ồ." Hạ Triều Sinh giấu tay vào ống tay áo lần nữa, nhìn qua không giống như tin, nhưng cũng không giống không tin.
Cậu chỉ là hồ ly nhỏ, ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt bình thản suy tính ý đồ xấu mà thôi.
Mục Như Quy như gặp phải đại địch, tay ôm Hạ Triều Sinh cũng mất tự nhiên mà khẽ run.
Viên dạ minh châu đó thật ra đang ở trong ống tay áo của hắn, chưa bao giờ rời khỏi người hắn.
Sẽ không... bị phát hiện chứ?
Sự im lặng cứ kéo dài mãi như giằng co suốt cả đời, cuối cùng Hạ Triều Sinh cũng lên tiếng, nhưng lại hỏi sang một chuyện khác: "Cửu thúc, có phải người muốn đi Li Sơn không?"
Mục Như Quy mím môi, vẫn đang giấu giếm, thậm chí sau khi nghe ra Hạ Triều Sinh không tiếp tục hỏi về dạ minh châu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Đúng vậy."
"Ta cũng phải đi." Hạ Triều Sinh buông một câu nhẹ như gió, khiến Mục Như Quy vừa mới âm thầm thả lỏng lần nữa căng thẳng.
Mục Như Quy kinh ngạc giương mắt, đối diện với đôi mắt long lanh kia, lời cự tuyệt đến bên miệng lại biến thành tiếng thở dài.
"...Được."
"Được... Được cái con khỉ!" Trấn Quốc Hầu đập một cái, trên bàn sách nháy mắt có thêm một dấu tay.
Hạ Triều Sinh nhướng mày, chậm rì rì nói: "Phụ thân đại nhân bớt giận."
"Ha, nương con không có ở đây, đừng bày cái bộ dạng đó với ta!" Hạ Vinh Sơn cũng không cảm kích, tiếp tục dùng tay tàn phá bàn sách, "Sinh Nhi, vi phụ không cho con ra cửa, không phải muốn nhốt con trong phủ Hầu cả đời. Vi phụ là lo lắng cho con!"
Hạ Vinh Sơn chỉ cảm thấy vớ vẩn: "Con nói con muốn đi Li Sơn, nhưng con xem cơ thể mình hiện tại đi, có thể cưỡi ngựa không?"
"...Con biết Li Sơn cách Thượng Kinh rất xa không?"
"...Con, con, con, con đúng là hồ đồ hết chỗ nói!"
Trong tay Hạ Triều Sinh cầm một chén trà nóng, mặt không đổi sắc gật đầu: "Phụ thân nói rất đúng. Con không thể cưỡi ngựa, nhưng phủ Hầu có xe ngựa... Lần này đi Li Sơn, cùng lắm chỉ đi đường khoảng ba bốn ngày, hài nhi có thể chịu đựng được."
"Chịu, chịu, chịu... Con chịu cái con khỉ!" Hạ Vinh Sơn không nhịn được nữa, bàn sách sớm đã không còn hình dạng chẳng thể chịu thêm sức nặng, "răng rắc" một tiếng, nứt ra làm đôi.
Hạ Vinh Sơn tức thì có tức, nhưng lý trí vẫn còn, đem bàn sách dẹp sang một bên, sốt ruột ép hỏi: "Có phải con nghe nói Thái tử điện hạ muốn đi Li Sơn, nên mới muốn đi theo không?"
Hạ Triều Sinh vừa liên tục ho khan, vừa lắc đầu đầy kiên định.
Hạ Vinh Sơn đương nhiên không tin, cho rằng mình đã chạm đến chân tướng, tức giận rống lên: "Con coi vi phụ là tên ngốc à?"
"Cách đây không lâu, lúc con nói con nguyện ý gả vào Vương phủ, vi phụ đã nhìn ra... Con là vì phủ Hầu nên mới gật đầu đồng ý!"
"Nhưng mà Sinh Nhi, phủ Trấn Quốc Hầu này từ khi nào cần con phải hi sinh chứ?"
"Không, phụ thân, con không......"
"Con không có?" Hạ Vinh Sơn đau đớn vô cùng, dùng ống tay áo lau đi nước mắt vương trên khóe mắt, "Không ai hiểu con bằng cha! Vi phụ sao có thể không hiểu nỗi khổ tâm của con chứ?"
"...Chuyện ma quỷ như việc con ngủ một giấc liền triệt để hiểu ra, buông bỏ Thái tử, nói ra cũng chỉ có nương con tin thôi!"
Ngàn lời vạn chữ đến bên miệng Hạ Triều Sinh, cuối cùng đều bị nước mắt cảm động của Hạ Vinh Sơn hóa thành nụ cười khổ.
Cậu hết cách, chỉ đành gật đầu: "Phụ thân nói đều đúng."
"Con ta... Con ta hiếu thảo quá!" Trấn Quốc Hầu nghe vậy, khóc càng dữ hơn.
Editor có lời muốn nói:
Hôm nay qua môn nên lên hết mấy chương đã edit xong, mấy nay mình phải thi nên chỉ có 3 chương thui, nhả vía qua môn cho mọi người nhé ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top