Chương 4 - Mang cả đồ nghề tới ở

Editor: Yang Hy

Đời người có thể lúc lên lúc xuống, chứ không thể nào cứ tụt dốc không phanh như thế này mãi được. Đặc biệt là khi nhìn lại những trải nghiệm gần đây của mình, Thành Việt Long cảm thấy vận hạn của mình không chỉ đơn giản là sao Thủy nghịch hành nữa rồi.

Đầu tiên là bị bạn cùng phòng trọ mò lên giường quấy rối lúc nửa đêm, mình ra tay "tẩn" nó một trận, vừa tốn tiền thuốc men lại còn bị buộc phải chuyển nhà.

Tiếp đến là cuối năm tìm nhà đã khó, thế mà ông chủ mãi không chịu phát lương. Mình định bụng cố cầm cự thêm chút nữa, qua cái ải này là xong. Ai dè cố quá thành quá cố, ông chủ chạy mất dép, cái ải phải vượt qua giờ biến thành cái hố chôn mình luôn.

Đúng là sao Thủy đâm sầm vào Trái Đất, không phải phạm Thái Tuế mà là phạm tội trọng.

Hết khổ đến sướng, đúng ngay lúc Thành Việt Long đang sứt đầu mẻ trán, đứng trước ngõ cụt cuộc đời không biết đi đâu về đâu, chỉ còn nước "chó cùng rứt giậu", thì người bạn đại học Bàng Đồng đã chìa bàn tay tròn vo của mình ra cứu vớt.

Thành Việt Long đã chuẩn bị tâm lý dù chủ nhà có lập dị đến đâu cũng phải thuê gấp để thoát khỏi cảnh bị qu.ấy r.ối t.ình d.ục, ai ngờ ngoảnh đầu nhìn lại, người ấy lại đang đứng ngay chỗ đèn hoa rực rỡ.

Nhìn thấy "Lôi Phong" đang chạy bước nhỏ tới, Thành Việt Long cảm thấy cả thế giới của mình như bừng sáng.

Hóa ra là anh ấy.

Đối phương cũng ngạc nhiên không kém, hai người nhìn nhau mấy giây không nói nên lời, mãi đến khi Khúc Hầu đứng bên cạnh thắc mắc lên tiếng: "Sao thế? Hai người quen nhau à?"

Thành Việt Long lập tức tỉnh táo lại, với ý định tạo ấn tượng tốt với đối phương, cậu vội vàng đưa tay ra: "Xin chào, tôi tên là Thành Việt Long, là bạn học của Bàng Đồng."

"Chào cậu, chào cậu." Bùi Kha bắt tay cậu, liếc mắt ra hiệu cho Khúc Hầu, nhưng tiếc là con khỉ này không hiểu ý, còn hỏi lại xem có phải mắt Bùi Kha bị bụi bay vào không.

Bàng Đồng cũng lấy làm lạ hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Không hẳn là quen, chỉ là có duyên gặp một lần thôi." Bùi Kha cười gượng hai tiếng, hối hận vô cùng sao lúc ra khỏi nhà mình không dọn dẹp đống dụng cụ tập gym khuân về hôm qua đi.

Nhỡ đâu người ta vào nhà nhìn thấy thì không biết có giữ được không, nhưng đồ đã vào túi mình rồi thì làm gì có chuyện bê trả lại!

Bùi Kha đang rối như tơ vò, nhưng vẫn phải cố nhếch mép cười giới thiệu: "Thế chúng ta vào nhà xem thử trước nhé. Nhà này hiện tại tôi đang ở, phòng cho thuê lần này là phòng khách hướng Nam. Mấy cái này chắc Bàng Đồng nói qua với cậu rồi nhỉ?"

"Đã nói rồi." Thành Việt Long gật đầu, "Cậu ấy còn bảo anh thích yên tĩnh, nếu tôi tập gym ở nhà thì có ảnh hưởng đến anh không? Ví dụ như nhảy aerobic trong phòng ngủ chẳng hạn."

Bùi Kha nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi thì sao cũng được, miễn là hàng xóm tầng dưới không ý kiến gì là được."

"Cái này anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tập lệch giờ, không làm phiền hàng xóm đâu." Thành Việt Long hỏi thêm vài câu nữa, thấy câu trả lời của Bùi Kha đều rất hợp ý mình, nhớ đến tên bạn cùng phòng b.iến th.ái sáng nay lại lảng vảng trước cửa phòng mình, cậu có chút nôn nóng hỏi: "Vậy bao giờ tôi có thể chuyển vào được?"

"Hả?"

Lần này cả Bùi Kha, Bàng Đồng lẫn Khúc Hầu đều ngớ người. Khúc Hầu nhìn cậu chàng đẹp trai mà đầu óc có vẻ không được nhanh nhạy cho lắm này, có lòng tốt nhắc nhở: "Cậu đẹp trai ơi, nhà cửa thế nào cậu còn chưa xem, tiền thuê cũng chưa bàn mà."

"À à à." Thành Việt Long vỗ trán nhận ra mình quên mất điểm quan trọng nhất, vội vàng nói: "Ngại quá, tôi quên mất là mình chưa xem nhà, ha ha."

Bùi Kha: ...

Nghe tiếng cười gượng gạo của cậu, Bùi Kha quay đi với tâm trạng cực kỳ phức tạp. Cái điệu bộ ngốc nghếch này mà sao dụ được bao nhiêu học viên mua thẻ, trở thành "ngôi sao doanh số" của phòng gym thế nhỉ? Chẳng lẽ đúng là "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển", dùng nhan sắc bù đắp trí tuệ thật à?

Anh hận cái thế giới chỉ nhìn mặt và giới tính này ghê gớm.

Đang lúc Bùi Kha lại rơi vào vòng xoáy suy nghĩ lung tung, thì thang máy đã đến tầng cần đến, cửa mở ra đập ngay vào mắt là cái tủ giày của nhà hàng xóm thất đức bên cạnh.

"Hai thang máy cho hai hộ, đây là đồ của nhà bên cạnh." Bùi Kha bực bội nói.

Khúc Hầu tặc lưỡi: "Lần trước mày chẳng bảo với ban quản lý rồi sao? Sao đồ vẫn để đây thế này?"

"Dạo này bận quá chưa có thời gian để ý, lúc nào rảnh tao sang nói chuyện với họ sau." Bùi Kha vừa nói vừa rẽ phải mở cửa, "Mấy hôm nay bận nên nhà cửa chưa dọn dẹp gì mấy, mong cậu đừng chê."

Thành Việt Long liếc nhìn cái tủ giày kia thêm hai cái rồi nói: "Không chê không chê."

Có bừa bộn đến mấy thì có bằng cái chỗ cậu đang ở không? Chỗ đó đúng là cái bãi rác! Mình phải chuồn khỏi đó gấp!

Bàng Đồng thấy thái độ của bạn mình có vẻ hơi sai sai, nhiệt tình thái quá, vội vàng huých nhẹ cậu một cái, ra hiệu cho cậu bình thường lại chút.

Đây là đối tượng của ông anh họ mình đấy, dù chỉ là một trong số những đối tượng tiềm năng.

Vào nhà thay đôi dép dùng một lần của khách sạn, Thành Việt Long ngẩng đầu nhìn, thấy căn nhà thông thoáng, bật sưởi nền ấm hơn bên ngoài mấy độ. Phòng khách tuy trống huơ trống hoác, chẳng có sô pha bàn trà gì, nhưng nhìn cái tủ ly cũng thấy được đẳng cấp, rõ ràng là xịn hơn cái phòng trọ "bãi rác" trước kia của mình nhiều.

Độ hài lòng tăng vùn vụt, nhưng nghĩ lại giá thuê nhà xịn thế này chắc chắn không rẻ, khóe miệng đang nhếch lên của cậu lập tức xìu xuống.

Xét tình hình tài chính eo hẹp hiện tại, nhất định phải mặc cả với người ta thôi.

Ngay lúc Thành Việt Long đang vắt óc suy nghĩ xem nên bắt đầu mặc cả từ đâu, ánh mắt cậu bỗng khựng lại, khóa chặt vào đống dụng cụ tập gym chất đống ngoài ban công.

Khoan đã, mấy thứ này sao nhìn quen mắt thế nhỉ?

Cậu lập tức bước tới vài bước, đưa tay sờ sờ, cái cảm giác quen thuộc này, trọng lượng quen thuộc này, nhiệt độ quen thuộc này...

Là mày! Đồng nghiệp cùng cơ quan của tao!

Thấy Thành Việt Long quay đầu nhìn mình, tim Bùi Kha thót một cái, anh lập tức nở nụ cười nói: "Tôi có làm thẻ tập ở phòng gym S.B."

Liên tưởng đến cảnh tượng gặp nhau lần đầu hôm qua, Thành Việt Long lập tức hiểu ra sự xuất hiện của "Lôi Phong" ở đó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, anh ấy cũng đến đó để khuân đồ tập gym!

"Ý là sao?" Khúc Hầu huých Bùi Kha, "Rốt cuộc hai người gặp nhau ở đâu thế?"

Bùi Kha lườm cậu ta, hạ giọng nói: "Hôm qua mày với má Triệu đứng ở cửa thấy cái đám người đông nghịt đấy, người đi đầu là cậu ta chứ ai."

"Gì cơ?" Khúc Hầu ngớ người.

Thành Việt Long lập tức giải thích: "Trước đây tôi là huấn luyện viên ở phòng gym S.B."

"Hóa ra là thế." Khúc Hầu cũng nhận ra mấu chốt vấn đề, nhớ đến cái máy đếm tiền mới "nhặt" được hôm đó ở cửa hàng nhà mình, cười gượng mấy tiếng: "Ha ha, hóa ra trùng hợp thế à."

Bàng Đồng vẫn ngơ ngác: "Cái gì cơ?"

Thành Việt Long kể tóm tắt chuyện ông chủ phòng gym bỏ trốn, rồi nhìn Bùi Kha hỏi: "Chỗ này đều là anh chuyển từ phòng gym về à?"

Bùi Kha gật đầu: "Đúng thế."

Thì sao? Cậu định khuân đống này từ nhà tôi về lại đấy à? Đừng có mơ!

Ngay khi cơ miệng anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến, thì không ngờ Thành Việt Long lại gật đầu đầy phấn khích: "Tốt quá! Anh có phiền nếu tôi dùng mấy thứ này để tập không?"

Bùi Kha ngây ra hai giây, rồi gật đầu lia lịa: "Đương nhiên là được, chỉ là nếu mồ hôi rớt xuống máy hay xuống sàn thì phải lau sạch sẽ."

"Cái đó là chắc chắn rồi." Thành Việt Long mỉm cười nhìn anh, trong lòng đã nảy ra phương án mặc cả.

Cậu cân nhắc rồi mở lời: "Giá thuê phòng này bao nhiêu, nếu tôi thuê lâu dài thì có được giảm giá chút nào không? Tôi đáp ứng đủ yêu cầu của anh, không hút thuốc không rượu bia, cũng sẽ không dẫn người về nhà."

Bùi Kha nhìn khuôn mặt điển trai của đối phương, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, vì sự thoải mái cho đôi mắt của mình nên anh đưa ra một con số, nhưng vẫn hơi vượt quá ngân sách của Thành Việt Long.

Nhìn vẻ mặt có phần khó xử của đối phương, nhớ lại tiếng hô "đòi lương" đầy khí thế hôm qua, chút lương tâm ít ỏi của Bùi Kha lóe lên, anh lại giảm thêm một chút.

"Phí dịch vụ cậu không cần đóng, tiền điện nước gas tôi giảm giá cho cậu." Bùi Kha cảm thấy mình đã chơi đẹp lắm rồi, nếu cậu chàng còn định cò kè bớt một thêm hai với mình thì đúng là không biết điều, chứng tỏ hai người có duyên nhưng không nhiều.

"Ở phòng gym S.B một buổi dạy kèm riêng của tôi là ba trăm tệ, tôi thấy anh cũng tập gym, một tuần tôi dạy anh hai buổi, mỗi buổi một tiếng, tiền nhà mỗi tháng anh bớt cho tôi thêm tám trăm được không?"

Thành Việt Long nói với vẻ mặt đầy thành ý, và trước ánh mắt có phần kinh ngạc của Bùi Kha, cậu móc ngay hai cái chứng chỉ huấn luyện viên thể hình ra, nghiêm túc nói: "Trình độ chuyên môn của tôi thì anh cứ yên tâm."

"Cái này..."

Bùi Kha không ngờ đối phương lại chơi chiêu này, ngẩn người mấy giây, theo phản xạ định từ chối, nhưng nhớ đến tờ báo cáo khám sức khỏe của mình, cái miệng đang mở lại ngậm vào. Anh im lặng vài giây rồi nói: "Khoan đã, để tôi suy nghĩ chút."

Anh quàng vai bá cổ Khúc Hầu và Bàng Đồng lôi tuột vào phòng làm việc, chất vấn: "Hai đứa mày kiếm đâu ra cái 'của nợ' hay ho này thế?"

"Thế chẳng phải tốt sao? Đằng nào mày cũng phải tập gym, giờ có huấn luyện viên riêng phục vụ tận nhà, đãi ngộ VIP thế còn gì?" Khúc Hầu nhắc nhở, "Nghĩ đến cái kết quả khám sức khỏe đầy rẫy vấn đề của mày đi."

Bàng Đồng cũng nhìn anh với vẻ mặt vô tội: "Anh Bùi, Việt Long dáng ngon lắm đấy, không tin anh bảo nó cởi áo cho anh xem."

"Anh xem nó cởi áo làm cái gì, anh là chủ nhà chứ có phải biến thái đâu." Bùi Kha dùng ánh mắt cảnh cáo Bàng béo đừng có nói hươu nói vượn ở đây, nhỡ người khác nghe thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Anh suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi bước ra khỏi phòng làm việc và nói với Thành Việt Long: "Tiền nhà bớt cho cậu thêm sáu trăm, đồng ý thì chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng."

"Tôi đồng ý." Thành Việt Long gật đầu ngay tắp lự, đồng ý dứt khoát đến mức Bùi Kha cũng phải ngớ người, nghi ngờ không biết mình có dính bẫy gì không, hay là nên mặc cả thêm chút nữa.

Nhưng lời đã nói ra, nuốt lại cũng không được.

Anh ra hiệu cho ba người đợi một chút, vào phòng làm việc in hợp đồng thuê nhà mang ra ký. Xong xuôi mọi thủ tục, Bùi Kha lấy điện thoại kết bạn WeChat với Thành Việt Long, rồi đưa chìa khóa cho cậu: "Tôi tên Bùi Kha, có việc gì cậu cứ nhắn tin cho tôi."

"Được." Thành Việt Long nhận lấy chìa khóa, cảm ơn rồi hỏi: "Hôm nay tôi chuyển đến luôn được không?"

Bùi Kha ngạc nhiên: "Nhanh thế á?"

"Không được à?" Thành Việt Long rụt rè hỏi.

Bùi Kha nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Đương nhiên là được, có điều phòng ốc cậu phải tự dọn dẹp đấy nhé."

Thành Việt Long gật đầu tỏ ý hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dò hỏi: "Anh còn nhớ cái ghế sô pha ở phòng gym S.B không?"

Bùi Kha gật đầu: "Nhớ chứ, hồi tôi đến làm thẻ, lễ tân bảo đó là sô pha nhập khẩu ông chủ mua riêng, tốn mấy chục nghìn tệ đấy."

Thành Việt Long: "Giờ nó đang nằm trong phòng trọ của tôi."

Bùi Kha: ...

Thành Việt Long: "Hơn nữa tình yêu đến từ Phật Sơn, chứ không phải hàng nhập khẩu đâu."

Cậu quan sát sắc mặt Bùi Kha rồi hỏi: "Nên là anh có phiền nếu nó xuất hiện trong phòng khách nhà anh không?"

Lời tác giả:

Thành Việt Long: Người anh em tự mang đồ nội thất đến đây!

Bùi Kha: Miễn không cướp đồ tập của tôi thì cái gì cũng bàn được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top