Chương 2 - Của đi thay người

Editor: Yang Hy

"Nhanh nhanh nhanh, lẹ lên!"

Chuyện quan trọng phải nói ba lần, Bùi Kha gánh đồ mở cốp xe, cùng hai ông bạn nối khố nháo nhào nhét đồ vào trong, chẳng khác gì thầy trò Đường Tăng chất kinh thư lên ngựa năm xưa, chỉ sợ người trong phòng gym đuổi theo.

Lái xe chạy được năm mươi mét anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian quay sang trách móc Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu vừa nãy cứ đứng đực ra ngoài cửa: "Sao hai bây đứng ngoài đấy mà không vào?"

"Vốn định vào khuân thêm tí đồ nữa, nhưng tự nhiên thấy một đám đàn ông lực lưỡng xông vào, thế là hai đứa tao đứng ngoài không dám nhúc nhích luôn." Má Triệu thành thật khai báo.

Khúc Hầu gật đầu phụ họa: "Đúng rồi, chả dám nhúc nhích."

Triệu Đỉnh Thiên vỗ vỗ hai bịch khăn giấy trong lòng, giải thích tiếp: "Với lại bọn tạo cũng khuân được kha khá đồ rồi, bao nhiêu người nhìn thế, khuân nữa khéo lại rước họa vào thân."

Khúc Hầu gật đầu: "Đúng rồi, rước họa vào thân."

Bùi Kha: "Thế hai bây không nghĩ tao ở trong đấy một mình nguy hiểm à? Biết là có thằng cha Alpha biến thái nào đấy đang xả pheromone trong đó không?"

Ở cái xã hội văn minh lịch sự này, trừ trường hợp đặc biệt, việc xả pheromone nơi công cộng cũng chẳng khác gì tụt quần đi ỉ.a giữa đường, đã thế lại còn là Alpha làm chuyện đó, đúng là đồi phong bại tục.

"Mà lại còn là mùi mù tạt nữa chứ! Hít mạnh một hơi còn phê hơn ngửi mùi rắm." Bùi Kha chửi ổng lên.

Nhưng má Triệu vẫn bình thản nhìn anh: "Nhưng mày là Beta bị viêm mũi lâu năm có ngửi thấy gì đâu, chả ảnh hưởng tí nào."

Khúc Hầu vẫn cứ gật đầu: "Đúng rồi, mày có ngửi thấy đâu."

Bùi Kha: ...

Cái mồm mép tép nhảy của má Triệu làm Bùi Kha cứng họng mấy lần, chàng Beta thông minh lập tức chuyển mục tiêu tấn công, liếc qua gương chiếu hậu nhìn Khúc Hầu: "Khỉ, mày livestream bán hàng ở ghế phụ đấy à? Tao... cái đệch? Sao ghế sau lắm đồ thế?"

Sữa tắm, dầu gội, dầu xả, túi rác, vòng lắc eo, thậm chí còn có cả một cái máy đếm tiền đang lắc lư trên đùi Khúc Hầu. Bùi Kha ngớ người mất mấy giây, lúc này mới ngộ ra câu "khuân được kha khá đồ" của má Triệu thật sự không phải nói khách sáo.

Khúc Hầu cười hì hì với anh: "Tao nói thật với mày nhé, quầy lễ tân giờ chỉ còn mỗi cái mã QR nhận tiền với chậu cây kim tiền héo queo thôi."

Bùi Kha: ...

Bùi Kha: "Anh giai, anh lấy máy đếm tiền của người ta làm gì?"

"Máy đếm tiền ở cửa hàng nhà tao hỏng rồi, hôm nay đi 'nhập hàng' tiện tay xách luôn một cái." Khúc Hầu vỗ vỗ cái máy đếm tiền, "Mặc dù bây giờ toàn quét mã trả tiền, nhưng khách trả tiền mặt cũng không phải không có, có một cái vẫn hơn không."

Khúc Hầu cầm chai sữa tắm với dầu gội lên xem: "Mấy đồ hiệu này chưa hết hạn đâu, mày không thích thì để tao mang về, tiện mấy hôm nay phụ livestream cho nhà, tao đem lên làm quà tặng giá 9 tệ 9 câu tương tác."

Bùi Kha: "Đồ dùng hàng ngày sớm muộn gì chả phải dùng, mày cứ để lại cho tao đi."

"Thế cũng được." Khúc Hầu gãi mặt, "Chỉ tiếc là mình đến hơi muộn, thời gian khuân đồ ít quá, chứ đến sớm tí nữa khéo đẩy được cả cái ghế về."

Má Triệu nghe thế cũng gật đầu tiếc nuối: "Chuẩn, tao thấy mấy tấm thảm cách âm ở phòng gym chả ai lấy, có thời gian tao tháo hết mang về rồi, trên Xianyu (một ứng dụng mua bán đồ cũ) khối người thu mua cái này."

Họ không phải là người tạo ra của cải, họ chỉ là những người vận chuyển của phòng gym. Bùi Kha nghe hai ông bạn tổng kết công việc mà lòng đầy cảm thán, đánh tay lái nói thẳng: "Thôi không nói nhiều nữa anh em, đi ăn thôi."

Bữa lẩu này anh mời tâm phục khẩu phục.

"Ê mà nhà mày có chỗ để đống đồ này không?" Khúc Hầu nhớ đến cái cốp xe đầy ắp, "Không phải mày bảo cho thuê cái phòng trống kia à?"

Bùi Kha: "Ừ, vứt đống này ra ban công là được."

"Sao tự nhiên lại muốn cho thuê phòng thế, ở một mình không sướng sao?" Má Triệu khựng lại một chút, "Lại cãi nhau với gia đình à?"

Bùi Kha lắc đầu: "Đâu có, đằng nào phòng cũng để không, tiền thuê nhà bù vào tiền trả góp ngân hàng thì trong tay tao cũng dư dả hơn chút."

Anh đánh vô lăng, từ hướng khu Hạnh Phúc Hoa Đình rẽ sang hướng quán lẩu Yêu Nương, từ đường nhánh nhập vào đường chính, hòa vào dòng xe cộ đang nhích từng chút một của giờ cao điểm chiều tối.

Khúc Hầu lấy số trên điện thoại trước: "Chắc còn ba mươi phút nữa mới tới lượt mình, kịp không?"

"Kịp, chỉ tắc mỗi đoạn này thôi, qua ngã tư phía trước là ngon rồi." Bùi Kha đang nói thì cái điện thoại dùng để chỉ đường bỗng rung lên bần bật rồi đổ chuông.

Khúc Hầu và má Triệu nhìn hai chữ "Chủ nhân" trên màn hình, im lặng mất một giây, nhìn Bùi Kha với ánh mắt có phần kinh hãi.

Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ biến thái trong im lặng, Khúc Hầu mấp máy môi, định hỏi Bùi Kha có phải do không chịu nổi áp lực cuộc sống mà biến chất rồi không, thì nghe thấy giọng bà Viên Ngọc Nhuận, mẹ của Bùi Kha, vang lên từ loa ngoài.

Khúc Hầu: ...

Má Triệu: ...

Thần kinh à!

"A lô, chi vậy ạ?" Bùi Kha ra hiệu cho hai người kia im lặng chút.

Bà Viên: "Không chi thì không được gọi cho con à? Tan làm chưa?"

Bùi Kha ậm ừ: "Tan rồi, con đang đi ăn."

"Tối mai về nhà ăn cơm, anh con về rồi đấy." Bà Viên ngập ngừng một chút, "Con dẫn bạn về cũng được, nhưng đừng dẫn nhiều quá, đừng có dẫn cả hai đứa về, bố con vẫn chưa chấp nhận nổi đâu."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Khỉ và má Triệu đều đổ dồn vào Bùi Kha, chỉ thấy anh vẫn giữ nguyên nét mặt nói: "Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh, con với Khỉ và má Triệu ba người trong sạch, là tình bạn thuần khiết."

Ở nơi bà Viên không nhìn thấy, Khúc Hầu và Triệu Đỉnh Thiên lẳng lặng gật đầu, đại diện cho sự trong sạch của bản thân.

Nhưng ở đầu dây bên kia, bà Viên lại hừ một tiếng: "Mẹ nói linh tinh sao? Tự trong lòng con biết rõ, suốt ngày dính lấy hai đứa nó, bảo đi xem mắt thì không đi. Lúc thì bảo đi dỡ hàng cho Khúc Hầu, lúc lại bảo đi đưa tài liệu giúp Triệu Đỉnh Thiên. Bùi Kha, đừng trách mẹ không nhắc con, đến lúc người ta là Alpha với Omega kết hôn rồi, con lại thành trò cười đấy."

Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu nghe vậy liền nhìn nhau, tưởng tượng cảnh hai đứa dắt tay nhau ra phường ký giấy đăng ký kết hôn rồi nói câu "tôi đồng ý", cả hai đồng loạt làm động tác nôn khan.

Tởm quá đi mất.

Bùi Kha thấy vậy liền mỉm cười nói: "Không có chuyện đó đâu, mẹ cứ yên tâm."

"Cứ cái đà này, chắc đợi đến lúc mẹ ch.ết mới yên tâm được." Bà Viên thở dài, nghĩ đến chuyện con trai mình và hai đứa kia dính lấy nhau từ bé đến tận bây giờ, im lặng vài giây rồi nói với giọng điệu bất lực: "Thôi, mẹ cũng nghĩ thoáng rồi, miễn là ba đứa bây sống tốt là được, còn hơn khối thứ khác."

Trước khi phân hóa giới tính, ba đứa đã như hình với bóng, tìm thấy một đứa là y như rằng thấy hai đứa kia, phụ huynh ba nhà chỉ nghĩ bọn trẻ con chơi thân với nhau, ai ngờ phân hóa xong vẫn y nguyên thế.

Đã thế ba đứa mỗi đứa một giới tính, tạo thành cái kiềng ba chân vững chắc luôn. Quan hệ thân thiết hơn xưa không nói, tốt nghiệp đại học đi làm xong còn dọn về ở chung một khu chung cư.

Quan trọng nhất là ba đứa ghép cặp kiểu gì cũng được, AO, BO, AB đều chơi tất, nhưng ngặt nỗi ba anh em Bùi Kha, Khúc Hầu, Triệu Đỉnh Thiên lại chẳng hề có chuyện "ra rìa" đứa nào, vẫn cứ ba người cùng hành động, chuyện này khiến phụ huynh ba nhà muốn hét lên inh ỏi.

Dù sao cái xã hội này cũng là cái nồi lẩu thập cẩm, người nào cũng có, gia đình hai người thì chuẩn bài, gia đình ba người cũng chẳng nhỏ, kiểu gia đình tam giác ABO tuy ổn định nhưng hiếm gặp và không được pháp luật công nhận, nhưng nó vẫn tồn tại.

Bùi Kha nghe giọng mẹ có vẻ sắp chuyển sang chế độ sướt mướt, vội vàng nói: "Con đang lái xe, tối mai con sẽ về ăn cơm đúng giờ."

Qua loa vài câu rồi cúp máy, Khúc Hầu đã không kìm được hỏi ngay: "Sao mày lưu tên mẹ mày trong danh bạ kiểu đấy?"

Bùi Kha tỉnh bơ đáp: "Hehe, nhiệm vụ của chủ nhân thôi mà."

"Đỉnh." Khúc Hầu giơ ngón cái, "Mong là cha tao cũng nghĩ thoáng được như mẹ mày, đừng có suốt ngày cằn nhằn giục tao cưới nữa, bắt chọn một trong hai đứa mày ở rể nhà tao, giục mãi tao bạc cả tóc rồi đây này."

Triệu Đỉnh Thiên buột miệng: "Không tin đồn nhảm, không lan truyền tin đồn, mày là tóc bạc sớm bẩm sinh, chả liên quan quái gì đến chuyện chú giục cưới cả."

Khúc Hầu: ...

Cậu ta tặc lưỡi nhìn má Triệu, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ năm nay mẹ mày không hỏi thăm mày à?"

"Hỏi chứ, không những hỏi mà còn bảo tao quay đầu là bờ, đừng có làm mấy chuyện bại hoại đạo đức nữa." Triệu Đỉnh Thiên xoay xoay tràng hạt trên tay, "Nếu không Phật tổ sẽ đày tao xuống địa ngục A Tỳ, muôn đời không được siêu sinh. Bảo tao đeo cái này để giảm bớt tội nghiệp."

Bùi Kha: ...

Khúc Hầu: "Bác gái gắt thật, bác ấy không nói bọn tao thế chứ?"

Má Triệu lắc đầu: "Không, bà ấy nghĩ lỗi tại tao hết, chửi lây cả sang bố tao, rồi chốt lại một câu Alpha chẳng có đứa nào tốt đẹp cả."

Thấy vẻ mặt má Triệu bắt đầu ủ rũ, Bùi Kha lập tức chuyển chủ đề an ủi: "Mẹ tao như thế chủ yếu là do tao còn có ông anh trai là Alpha ưu tú nữa. Nên bà ấy có nghĩ thoáng với đứa Beta là tao hay không cũng chả quan trọng."

Nghe Bùi Kha nhắc đến anh trai Bùi Nam, Khúc Hầu và Triệu Đỉnh Thiên đều ăn ý im lặng, trong xe yên tĩnh một lúc, má Triệu mới hắng giọng: "Thôi, kệ đi, chắc một hai năm nữa các cụ tự khắc hiểu ra thôi, cứ lươn khươn thêm hai năm nữa đỡ phải đi xem mắt."

Khúc Hầu gật đầu đồng tình, dù sao đối với Omega thì xem mắt đúng là cực hình.

Ba người đến quán lẩu đúng giờ, Triệu Đỉnh Thiên và Khúc Hầu vừa ngửi thấy mùi lẩu thơm nức mũi là cảm thấy tràn trề năng lượng, có đi khuân thêm mấy chuyến nữa với Bùi Kha cũng chẳng sao.

Ngồi xuống gọi món chờ nước lẩu sôi, trong lúc đợi, Bùi Kha lôi máy tính trên điện thoại ra bấm nhoay nhoáy, định tính xem mình lỗ bao nhiêu trong vụ lừa đảo ở phòng gym S.B này.

Kết quả cộng giá trị đống dụng cụ tập gym theo giá trên Taobao với Xianyu lại, thế mà mình chẳng những không lỗ mà còn lãi ra mấy chục tệ.

Nhìn con số trên màn hình, anh nhướng mày, hài lòng cất điện thoại, quay sang hai ông bạn đang cắm cúi ăn đồ khai vị miễn phí bên cạnh: "Có bọn mày đúng là phúc phận của tao."

Kiếm đâu ra mấy người bạn bốc vác thật thà chất phác thế này nữa chứ.

Khúc Hầu và má Triệu ngơ ngác nhìn anh, chẳng hiểu thằng nhõi này lại lên cơn gì.

Đợi nước lẩu sôi, cả ba đều thuộc phái hành động, cắm đầu ăn hùng hục chẳng nói năng gì. Nhưng lúc Bùi Kha vừa cắn miếng tiết vịt nấu cay định thưởng thức thì Khúc Hầu nhìn điện thoại rồi gọi giật lại.

"Kha, tao tìm được người thuê trọ cho mày rồi." Khúc Hầu nhìn anh, "Đúng yêu cầu của mày nhé, Beta, không có người yêu, sức khỏe tốt, không hút thuốc không rượu bia, không có thói hư tật xấu nào, là bạn học của thằng em họ tao, bảo là cậu chàng được lắm đấy."

Bùi Kha nhớ đến cái mặt thật thà của đứa em họ Khúc Hầu, buột miệng: "Trong mắt em họ mày thì làm quái gì có người xấu."

"Sao nói thế được, người được em họ tao khen dáng đẹp thật sự không nhiều đâu." Khúc Hầu hạ thấp giọng, thì thầm: "Nó bảo cậu chàng này đúng gu mày đấy, người vào cửa rồi mà mông vẫn còn ở ngoài, cơ mông hình dấu ngoặc đơn luôn."

Bùi Kha: ...

Bùi Kha: "Bệnh à, con công xòe đuôi mày chỉ nhìn mỗi cái phao câu thôi hả, tao tìm khách thuê nhà chứ có làm gì đâu, với lại tao bảo tao thích kiểu đấy bao giờ?"

"Mày không thích kiểu đấy thì hôm nọ làm thẻ ở phòng gym S.B làm cái gì?" Triệu Đỉnh Thiên xoay tràng hạt ném cho anh một ánh nhìn, "Ăn uống và t.ình d.ục là bản năng, mày cũng không cần phải kìm nén bản thân quá mức đâu."

Bùi Kha cười khẩy vào mặt cậu ta: "Vua. Quay. Tay, mày đúng là chưa bao giờ kìm nén bản thân thật."

"Thế tóm lại khách trọ trẻ trung, đẹp trai, dáng ngon mày có ưng không?" Khúc Hầu nhìn thẳng anh hỏi, "Không ưng thì tao bảo thằng em từ chối luôn."

Hai người nhìn nhau mấy giây, Bùi Kha im lặng một hồi rồi gật đầu cái rụp: "Ưng."

Không ưng thì có mà bị ngu!

Lời tác giả:

Ba người làm "chim lợn" tình cảm cho nhau để tránh bị giục cưới, đi xem mắt.

Bùi Kha: Đúng là người lớn tư tưởng đen tối, cứ suy diễn lung tung về quan hệ của chúng ta.

Khúc Hầu: Chọn đại một người về ở rể nhà vua hoa quả đi.

Má Triệu: Mẹ tôi ng.uyền r.ủa tôi xuống địa ngục!

Tình bạn ba người trong sáng lắm nha~ Mọi người yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top