Chương 62.


Nói ra thì dài, đường dây mua bán của ả phụ nữ này cực kỳ rộng. Không chỉ bán dâm còn bán cả ma túy và thuốc độc, vây bắt vô số lần vẫn chưa triệt phá nổi, không phải bị lộ kế hoạch để bọn chúng tẩu thoát thì là bị bọn chúng ra tay xử lý trước.

Số người sống sót biết về đường dây tội phạm này vô cùng ít, nếu không phải nhiệm vụ cấp thiết phải tiến hành thì đánh chết bọn họ cũng không dám đi.

Phương Hoa là một trường hợp ngoại lệ, không phá được ổ dơ bẩn này cũng toàn thây trở về được.

Nhóm tội phạm này có kẻ chống lưng, huấn luyện viên đặc cách cho bọn họ tiền trảm hậu tấu, bắt được tang chứng vật chứng trước.

Hai người dày công thương lượng phương hướng tiến công, nói cho oai chứ có mỗi Phương Dung là nghiêm túc ngẫm nghĩ. Bởi lẽ biện pháp Phương Hoa đề xuất chính là tùy cơ ứng biến.

Phương Dung nói mười câu thì Phương Hoa 'dạ' một lần, Phương Dung nhìn thôi cũng muốn đánh.

Vết thương của Phương Hoa vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nếu sỗ sàng xông vào thì nắm chắc nguy cơ dùng bạo lực xử lý tình huống từ đầu tới cuối, sức một người khó thắng nổi trăm kẻ. Vậy nên cách tốt nhất là Phương Hoa sắm vai một bé gái bị Phương Dung đem bán cho bọn chúng, dù sao thì mua bán dâm vẫn là ngành kinh doanh chủ chốt của chúng.

Phương Dung đau đầu tìm lí do thuyết phục một đứa con trai như Phương Hoa giả gái rồi bị bán tới bán lui, ấy vậy mà vừa nghe qua là Phương Hoa đồng ý cái rụp.

Chắc cậu chàng vẫn không hiểu rõ sự khác biệt giữa trai gái, vừa nghe được mặc váy thoải mái vừa được 'thả rông' chim nhỏ liền đồng ý ngay tắp lự.

Phương Hoa đồng ý thì dễ rồi, bước khởi đầu quá suôn sẻ. Tiếp theo hai người ngồi lại bàn kịch bản, ưu tiên khả năng giao tiếp trời đánh của Phương Hoa nên nó được phân vào vai nữ chính khờ khạo bị câm, tuyệt đối hạn chế mọi sự tương tác với người khác.

Trăm cái khó đổ hết vào vai Phương Dung. Để khớp với kịch bản, Phương Dung vào vai người anh trai bình thường cùng Phương Hoa trong vai cô em gái thiểu năng trí tuệ bị câm, tránh để người ta nghi ngờ bởi lẽ nào có người con gái nào ngu ngốc đến nỗi để bị bán vào nơi ô uế này.

Phương Hoa từ chối cho ý kiến, đồng tình toàn bộ. Hai người sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng từ địa hình tác chiến, con đường tẩu thoát đến địa điểm thu thập chứng cứ thì quyết định dò mìn hang ổ kẻ địch một phen. Phòng ngừa trường hợp phía bên chiến tuyết có dị năng giả, hai người sẽ đến đó dạo một vòng.

Nơi diễn ra 'cuộc vui' nằm dưới lớp vỏ bọc khách sạn cao cấp, là khu xa hoa bậc nhất đô thành, muốn ra vào phải có thiệp mời hoặc thẻ VIP. Rõ ràng bố trí cực kỳ cẩn thận, khó trách trốn được lâu như vậy, chỉ riêng chuyện thâm nhập đã khó như lên trời, không uổng công được gắn năm con A+.

Huấn luyện viên chắc hẳn biết nhiệm vụ khó bề suôn sẻ nên đánh giá năm con A+ đây mà.

Hơn nữa còn là nhiệm vụ cấp bách phải thi hành ngay, không cho cơ hội từ chối. Nếu chuyến này không có Phương Dung hỗ trợ thì Phương Hoa chắc chắn ăn cám.

Phương Dung lắc đầu ngao ngán, khóe mắt liếc trộm Phương Hoa đang đứng thẳng tắp bên cạnh. Đứa nhỏ này thực sự phải giành giật sinh mạng từng chút một từ tay tử thần, thương cũ chưa lành lại bắt nhận nhiệm vụ hiểm hóc cỡ này mà không ai đứng ra nói giúp nửa lời.

Thật lòng Phương Dung mong có thể bỏ qua nhiệm vụ này nhưng Phương Hoa nhất quyết kháng cự. Tuy sức khỏe quan trọng nhưng cơ giáp còn quan trọng hơn, về chuyện này Phương Hoa đặc biệt cố chấp, nó muốn tự tay hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Phương Dung vốn tưởng nhiệm vụ kế tiếp sẽ tương đối nhẹ nhàng để Phương Hoa yên tâm nghỉ ngơi, có ai ngờ sau nhiệm vụ quan trọng lần trước lại tới nhiệm vụ khẩn cấp này chứ, may là bọn họ có hai người để hỗ trợ lẫn nhau.

"Nếu em mệt thì dựa đầu vào vai anh ngủ đi." Phương Dung quan sát bốn phía, vỗ vỗ vai, "Nghỉ ngơi một lát đi, tạm thời không cần hành động."

Trên vai đột nhiên có thêm trọng lượng, Phương Hoa vốn bé người, nghiêng đầu vừa khéo gác lên vai hắn.

"Ôm eo cũng được." Hẳn Phương Hoa sẽ thoải mái hơn một chút, ngày nào cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ cũng quá mỏi mệt, đến nỗi vết thương cứ dăm ngày nửa tháng lại rách da chảy máu mà không chịu khép miệng, dẫu bị thương nặng vẫn phải gác sang một bên.

Phương Hoa nhẹ giọng đáp lời, đôi tay mảnh khảnh khẽ khàng ôm eo hắn.

Phương Dung vô cùng thích dáng vẻ ngoan ngoãn ỷ lại này của Phương Hoa, dù lần nào cũng ra chiều khó chịu nhưng luôn cố gắng dụ dỗ Phương Hoa dựa vào mình. Những lúc như thế hắn cảm thấy bản thân rất đàn ông.

Mỗi lúc như vậy Phương Dung tự mãn vô cùng, chỉ hận không thể viết hai chữ 'hãnh diện' lên mặt.

Nhớ lại dáng vẻ chui rúc đầy tủi hổ xưa kia của mình và bản thân Phương Dung hiện tại đây, thực sự đã khác nhiều. Tuy trong xương cốt vẫn sót lại bản tính yếu đuối nhưng đã thay đổi đáng kể, tính tình nhân hậu và rộng rãi hơn xưa lắm, thực sự rất đáng quý.

"Tìm chỗ ngồi trước đã." Phương Dung chọn một bàn trong góc, tầm nhìn phía trước được một cây cột che khuất, tương đối hẻo lánh khó gây chú ý.

Chính giữa khách sạn bố trí một sân khấu lớn thu hút mọi ánh nhìn, vừa có tiên nữ múa lụa vừa có vũ công nhảy thoát y, tất cả đều được sắp xếp chu đáo. Phía trong sân khấu là một cái bàn tròn hình mặt trăng được phủ bởi một lớp vải thêu tinh xảo.

"Ụa, sân khấu này hình như hơi quen?" Phương Dung càng nhìn càng ngờ ngợ, sao giống như từng thấy rồi?

"Hồi trước em nhảy ở đó á." Đột nhiên Phương Hoa lên tiếng dọa hắn sợ mất mật.

Vừa nghe Phương Dung choàng tỉnh ngay, không phải là duyên duyên số số đó chứ? Rõ ràng là khung cảnh trong video Mạnh Tu Viễn cho hắn xem ngày đó, chính xác là phân đoạn Phương Hoa nhảy điệu khổng tước trên sân khấu, phía dưới quân đội bao vây sát sao.

Dáng người mềm mại kiên trì nhảy xong vũ khúc huyền ảo dưới ánh trăng, đêm ấy cũng chính dáng người uyển chuyển ấy tắm máu cho nơi này.

"Làm sao bây giờ?" Hắn lo lắng, "Lỡ như bị người ta nhận ra thì phải làm sao?"

"Không đâu." Khi đó Phương Hoa trình diễn cùng với một nhóm vũ nữ khác, có lẽ sau biến cố đó bên phía khách sạn đã lập tức đổi dàn vũ công để che dấu vụ án đẫm máu.

"Ôm em."

"Gì cơ?" Phương Dung lắp bắp kinh hãi, "Lúc này mà còn dăm nữa?"

"Không phải." Phương Hoa dúi đầu vào lòng hắn, "Có người tới."

"Ai?" Phương Dung tò mò.

"Là một vị khách trước kia, ông ta biết em."

"Ra vậy." Phương Dung hiểu ngay. Bình thường những vũ công duyên dáng đều được khách quen chi tiền mát tay, Phương Hoa ở đây lăn lội mấy ngày kiếm được không ít tiền đều nhờ vào số tiền boa này, nếu đã boa thì chắc chắn nhận ra nó.

"Đi chưa?" Hắn không dám quay đầu lại nhìn vì sợ biểu tình không được tự nhiên.

"Chưa đi."

"Lâu thật."

Hơn mười phút sau cánh tay của Phương Dung tê rần cả lên, dù có thấp người thì cũng là một đàn ông tới tuổi trưởng thành, ôm mãi trong người thật sự là quá sức, "Chưa đi nữa hả?"

"Dạ."

"Ổng làm cái gì vậy? Lâu vậy rồi còn chưa chịu đi?" Phương Dung lại cố thêm vài phút, đột nhiên thông minh cầm ly pha lê trên bàn lên nhìn ra phía sau, phát hiện một bóng ma cũng không có.

"Nhìn kiểu gì vậy, sau lưng làm gì có ai?" Phương Dung đẩy nó ra.

"Không có ai ạ?" Phương Hoa ngơ ngác, "Thế chúng ta làm gì tiếp bây giờ?"

"Đương nhiên là đi bán em." Phương Dung vẫy tay gọi phục vụ, "Gọi giám đốc của anh ra nói chuyện riêng một lát được không, tôi có một phi vụ mua bán rất hời cho khách sạn đây." Hắn chỉ vào Phương Hoa, hàm ý không muốn nhiều lời.

Phục vụ là kẻ lanh lợi, vừa thấy hắn dẫn theo một đứa bé xinh xắn thì đoán ngay là muốn gì.

"Xin ngài chờ một lát." Nếu vụ mua bán này thành công thì phục vụ như gã cũng được chia hoa hồng, vậy nên chớp mắt đã biến mất dạng.

"Anh thật sự muốn bán em?" Phương Hoa vô tội chớp chớp mắt.

"Em đoán xem?" Đương nhiên là không, gặp dịp thì diễn tí thôi.

"Dạ." Trưng ra cái vẻ 'anh thích thì anh cứ bán em đi, em không sao đâu' rõ như ban ngày, ai không biết còn tưởng Phương Dung tệ bạc lắm.

"Này này, không phải đã thống nhất em giả làm con gái bị bán vào đây, sau đó lén đi bắt người phụ nữ kia à?" Khách sạn này thật sự quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thể giải quyết nhanh chóng được, bọn họ quyết định làm theo lời chỉ dẫn của huấn luyện viên: bắt giặc bắt vua trước, tóm gọn ả đàn bà xấu xa kia là được.

Muốn bắt được thì phải có cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần, thân là phái yếu lại dễ dàng làm chủ cả lò tệ nạn thì không thể đánh giá thấp ả. Người bình thường làm sao có cơ hội tiếp xúc, cứng rắn xông vào chỉ gây thêm phiền phức, cách êm đẹp nhất là dùng thân phận bị bán để trà trộn vào mà thôi.

Nếu được thì thuyết phục mấy người canh gác sẽ tốt hơn.

"Giám đốc tới, chúng ta ngồi đàng hoàng lại." Phương Dung đẩy nó ra, tự mình ngồi thẳng rồi chỉnh lại quần áo chỉnh tề, xong xuôi cũng ra trò phết.

Vị giám đốc có dáng người đường hoàng, mặc tây trang thắc cà vạt rất có khí chất bóc lột nhân viên, "Xin chào, tôi là giám đốc ở đây." Gã lịch sự vươn tay ra.

"Chào giám đốc, tôi tới để bàn chuyện làm ăn." Phương Dung tuân thủ phép tắc xã giao, đứng dậy nghiêng người chào, "Đây là con tôi."

Hai người ngồi xuống ghế, Phương Dung thuật lại kịch bản đã học, "Cha mẹ già rồi, cần phải chăm nom. Dưới còn ba đứa con nhỏ phải đi học, cuộc sống thật sự quá khó khăn, hết cách tôi đành phải cắt từng đoạn ruột đem bán con mình để cầm cự qua ngày mà thôi. Đây là đứa con út nhà tôi, cực ngoan ngoãn và hiểu chuyện vô cùng."

"Vậy sao?" Giám đốc đánh giá Phương Hoa, "Anh định bán bao nhiêu?"

"Thật tình tôi hi vọng càng nhiều càng tốt." Phương Dung bày ra bộ dáng ham tiền, "Giám đốc thấy bán được bao nhiêu?"

Vị giám đốc nắm cằm Phương Hoa xoay trái xoay phải, "Sao tôi nhìn cứ thấy quen mắt nhỉ?"

Phương Dung sợ gã nhận ra Phương Hoa, vội vã tìm cách, "Có phải giống diễn viên gì đó không? Ôi đầu óc tôi không tốt lắm, không nhớ rõ tên người ta nữa."

"Anh nhắc tôi mới nhận ra, đúng là giống diễn viên Triệu Tử Hiên thật, càng nhìn càng thấy đẹp."

"Đúng vậy đúng vậy, đúng là giống anh ta lắm." Phương Dung cười ngại ngùng. Triệu Tử Hiên con khỉ, chỉ có cái mũi là giống một tí thôi, còn lại có giống gì nữa đâu. Phương Hoa nhà hắn đẹp trai hơn Triệu Tử Hiên 1% đấy.

"Tôi thật sự có hơi túng thiếu, thật lòng muốn bán được giá cao một tí. Mong giám đốc nghĩ giúp cho." Phương Dung xoa tay, cò kè mặc cả như đi chợ mua rau mua cá.

"Tôi cũng muốn cho anh một cái giá vừa ý, tuy nhiên kẻ làm ăn mà, bên tôi cần nhất sự là tự nguyện, mà chuyện bán mình đây còn là chuyện hệ trọng một đời nữa. Bên tôi cần con trai anh kí giấy xác nhận tự nguyện mới được." Gã nhìn Phương Hoa, "Cậu trai trẻ này có chấp nhận không?"

"Được." Phương Hoa vô cùng ngoan ngoãn đáp lời.

Gã giám đốc này rất tinh mắt. Vốn dĩ theo kế hoạch là Phương Hoa bị lừa bán nhưng dưới con mắt sắc bén của gã, thân phận mặc định của bọn họ có quá nhiều lỗ hỏng buộc bọn họ phải chèo lái câu chuyện sang hướng bán mình vì gia đình, có vậy mới khiến sự hoài nghi của gã phai bớt.

"100 vạn, anh bán không?"

100 vạn?

*100 vạn = 3.523.177.273 VND

Phương Dung hoảng sợ, không nghĩ tới Phương Hoa lại được giá như vậy, nghe qua như hắn sắp được sống trên thiên đường tới nơi.

Hắn hơi do dự, gã giám đốc lại tăng giá, "200 vạn?"

*200 vạn = 7.046.848.808 VND

Hai trăm vạn cũng ra rồi, rốt cuộc là người này nhiều tiền tới ngu người hay Phương Hoa thật sự đáng giá?

"500 vạn... Chờ một chút." Quang não của gã giám đốc lóe sáng như nhận được cuộc gọi quan trọng.

500 vạn lận đó, đủ mua một bộ cơ giáp quân sự rồi.

Đương nhiên cơ giáp quân sự chỉ được cấp phép sử dụng và lưu hành nội bộ trong quân đội, dẫu cho lắm tiền nhiều của thì cũng không có tư cách sở hữu một bộ.

Huấn luyện viên lợi dụng chức vụ để đưa ra đề bài khốc liệt cho học viên: ai tích lũy đủ 200 A+ sẽ được ban thưởng một bộ cơ giáp. Chỉ áp dụng trong một bộ phận nhỏ học viên ưu tú do huấn luyện viên lựa chọn, bao gồm cả Phương Hoa.

Không ai biết Phương Hoa tham gia đường đua vì muốn tặng phần thưởng này cho Phương Dung cả. Ngay cả huấn luyện viên cũng cho rằng nó liều mạng như vậy là vì muốn có cơ giáp cho riêng mình nên mới thêm tên nó vào danh sách cạnh tranh.

Trong mắt mọi người, đồ quý giá như cơ giáp đừng nói là cho, đến sờ cũng không nỡ cho người khác sờ, ấy vậy mà Phương Hoa lại cam tâm tình nguyện tặng nó cho Phương Dung. Ngay cả Phương Dung cũng không dám tin vào tai mình.

Gã giám đốc chạy đi nghe điện thoại, ngồi đây Phương Dung buông lời chọc ghẹo nó, "Yên tâm, anh không vì 500 vạn mà bán em đâu. Dù sao có mấy lần 500 vạn cũng không mua được cơ giáp."

Phương Hoa cười xán lạn, hệt như nghe không hiểu ý tứ của hắn.

"Ngốc quá." Phương Dung trợn trắng mắt.

Gã giám đốc trở lại cùng gương mặt nghiêm trọng như vừa nhận một tin tức quan trọng, "Chủ tịch bảo muốn đích thân bàn chuyện cùng hai người."

"Vâng?" Phương Dung ngây người, chủ tịch dễ gặp vậy hả?

"Mời đi bên này." Gã giám đốc trở nên tử tế bất chợt, đích thân làm người dẫn đường cho bọn họ.

Hai người yên lặng trao đổi ánh mắt, chầm chậm theo sau.

Trong đầu Phương Dung xẹt qua vô số suy nghĩ, vị chủ tịch này chắc chắn khó đối phó. Tự đưa ra đề nghị gặp mặt trực tiếp ắt hẳn đã nhìn thấu mưu đồ của hắn, chuẩn bị sẵn 'bữa ăn cuối cùng' để hai người họ thưởng thức rồi. Bằng không thì vị này tự tin thái quá.

Tục ngữ có câu: cẩn tắc vô áy náy. Nếu đã rõ ý đồ họ xuất hiện ở đây mà vẫn mở rộng cửa để nghênh đón thì trăm phần trăm là đề phòng nghiêm ngặt, vô cùng tự tin với hệ thống an ninh bảo mật.

"Hình như bọn chúng nhận ra em." Phương Dung khẽ cúi người xuống đất, lén chọc cánh tay Phương Hoa. Đứa nhỏ này đúng là đại tài, múa may hai ba vòng mà thanh danh vẫn còn tới tận bây giờ.

Phương Hoa lắc đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm gáy gã giám đốc đi phía trước. Nhìn cả nửa ngày cũng không nhận ra gì đành dức khoát lắc đầu.

Hành lang trải dài như vô tận, hai bên đứng đầy bảo vệ ăn mặc tây trang thắc cà vạt chỉnh tề, y hệt mấy tay xã hội đen rút súng vô tình trong phim.

Gã giám đốc dừng chân tại một căn phòng lớn, không nói hai lời đã vội vã bỏ đi, trước khi đi còn tiện tay mở cửa và khóa cửa giúp bọn họ. Căn phòng rộng rãi được trang hoàng hơn cả hai chữ xa hoa, chính giữa là một chiếc ghế sofa đang xoay lưng về phía họ. Nghe thấy động tĩnh, sofa nhẹ nhàng lắc lư làm lộ ra danh tính chủ tịch trong lời đồn: một người phụ nữ quyến rũ cùng nhan sắc làm say lòng người, trên tay ả cầm một sấp tiền giấy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch phun ra một làn khói trắng.

Ắt hẳn đây là nữ chủ tịch khoấy đảo thế giới ngầm bấy lâu nay.

"Đã lâu không gặp."

Quả nhiên có bẫy!

***
Mình muốn đặt nickname cho truyện là Nhật ký trưởng thành của Dung Hoa ghê ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top