Chương 61.


Tốc độ của Phương Hoa cực kỳ nhanh khiến hắn thiếu chút nữa không đuổi kịp, mới chạy một lát mà phía sau đã bắt đầu đau nhói.

Hơn nữa thời tiết nắng nóng, Phương Dung lại ăn mặc kín gió đổ bao nhiêu mồ hôi dinh dính khó chịu.

Quả nhiên con người ta không thể tự tìm đường chết như vậy được, tựa như ngày nếu không phải vừa chiến xong lại đụng mặt tên cướp thì đã bớt biết bao nhiêu chuyện thừa thãi khiến vết thương của hắn càng thêm trầm trọng, cho nên một bên hắn đuổi theo Phương Hoa một bên biết rằng mình chính là nguyên nhân khiến Phương Hoa trốn học. Bởi lẽ mọi lí do để Phương Hoa hành động từ trước tới nay đều là Phương Dung.

Xe cứu hỏa đã tới nơi, đội lính chia nhau ra phun nước dập lửa hòa cùng nhóm phóng viên chạy đến đưa tin.

Phương Hoa lén chạy ra phía sau, tay không từ lầu một leo lên lầu 3 cũng chính là nơi xảy ra hỏa hoạn, cửa sổ đã bị đóng chặt từ bên trong nên nó đá văng cửa sổ rồi nhảy vào.

Phương Dung hoảng sợ, đang sống êm đẹp tự dưng muốn tìm đường chết?

Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ huấn luyện viên giao cho?

Có khả năng lắm, bản thân hắn còn nghĩ tới việc thông qua hành vi cứu người vừa mài dũa dị năng vừa dạy Phương Hoa biết đặt nặng vấn đề an nguy dân thường thì hẳn là huấn luyện viên đã sớm nghĩ đến cho nên bảo Phương Hoa đi làm những nhiệm vụ như thế này.

Dù sao Phương Hoa chính là "vật thí nghiệm máu lạnh nhất", đừng nói cứu người không hại người là tốt lắm rồi, may mắn trời sinh tính tình Phương Hoa bình chân như vại nếu không chỉ cần sơ sảy một giây là nó đã quậy tung cả thành phố.

Huấn luyện viên thật sự có lòng, lại còn đặc cách cho nó đi làm nhiệm vụ nữa, Phương Dung chỉ biết ghen tị trong lòng.

Tuy nhiên nhiệm vụ này thật sự rất nguy hiểm, cháy lớn như vậy, trên người Phương Hoa lại mang trọng thương, khoan đã......

Trọng thương?

Làm hắn quên được trên người Phương Hoa còn đầy thương tích, khó trách tại sao thương mới cứ đè lên thương cũ, hóa ra là làm nhiệm vụ, dù xử lý ổn thỏa cũng không đảm bảo sẽ không làm rách vết thương cũ.

Đám cháy thật sự quá lớn, Phương Dung không thể đi lên nổi, hơn nữa chưa chắc sự xuất hiện của hắn sẽ giúp ích hay là liên lụy, đến lúc đó Phương Hoa lại phải ưu tiên cứu hắn nữa.

Chờ một lát, nếu Phương Hoa chạy lên rõ ràng đã nắm chắc phần hơn, có thể đã từng xử lý không ít nhiệm vụ có cùng mức độ nghiêm trọng như hôm nay, kinh nghiệm xem ra không ít.

Đương nhiên Phương Dung phải chuẩn bị đầy đủ rồi lên lầu 3 tìm Phương Hoa, đầu tiên làm ướt quần áo rồi đầu tóc, vừa hay bên cạnh có một cái vòi nước tiện cho hắn mang theo.

"Nếu một phút sau em ấy không có động tĩnh gì thì mình chạy lên." Phương Dung nôn nóng chờ, thuận tiện nhìn dấu vết Phương Hoa mới bò.

Phương Hoa thân mình nhỏ nhắn, hai ba cái níu tay là lên tới cửa sổ rồi, sau đó đá bể cửa sổ rồi nhảy vào, đoán chừng tốn chưa tới một hơi thở của nó nữa.

Bảo Phương Dung leo tường như nó thì thà bảo hắn chết còn hơn, nhìn sang bên cạnh là đường ống nước, nương theo đường ống bò lên thì còn nghe được.

Trong một phòng nào đó ở lầu 3, Phương Hoa tìm thấy một người trong phòng, là một giống cái uống thuốc ngủ tự sát nhưng sợ không chết được vì thế phóng hỏa đốt phòng, kết quả liên lụy tới hộ cách vách khiến cả tòa nhà chìm trong biển lửa.

Hoả hoạn ăn mòn từng ngóc ngách, nhà nào có vật dễ cháy nổ đang thi nhau nổ liên tục khắp nơi, ấy vậy mà ở đây lại có một giống cái còn muốn chết trước.

Thuốc ngủ có hiệu quả chậm, cô gái bị khói trong phòng xông tỉnh cả người, đột nhiên không muốn chết nữa cho nên gọi điện thoại cầu cứu.

Điện thoại của Phương Hoa liên tiếp nhận âm thanh báo khẩn, chỉ cần có người gọi điện thoại báo nguy nó sẽ nhận được đầu tiên.

Đây là trang bị huấn luyện viên dành riêng cho nó, mục đích đơn thuần là huấn luyện thực tiễn, bản thân Phương Hoa cũng xem việc này trở thành nhiệm vụ, trong lòng chưa từng có khái niệm trở thành anh hùng cái thế cứu giúp chúng sinh gì cả, có thể hoàn thành thì hoàn thành, không thể thì thiếu một cái A+ mà thôi.

Huấn luyện viên hiểu được tính cách của Phương Hoa nên mới sắp xếp nhiệm vụ cứu người cho nó.

Vậy mà Phương Hoa vẫn như cũ làm theo ý mình, tuy rằng có cứu người nhưng không đáng kể, cụ thể mỗi lần vớt người về từ quỷ môn quan thì bản thân người được cứu cũng lăn lộn mất nửa cái mạng rồi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vì muốn tốc chiến tốc thắng mà cô gái kia lại té xỉu lần hai, trong phổi hít không ít khói độc nên Phương Hoa dùng tay kéo tóc cô nàng tiến thẳng vào toilet ấn đầu vào bồn rửa tay.

Ban đầu không có phản ứng, sau lại bắt đầu giãy giụa trong nước, vốn dĩ trong phòng có thể hít thở khấp khá hơn nhưng do hít vào đều là khói dẫn đến hôn mê bất tỉnh, bây giờ đường hô hấp đã khai thông, theo bản năng sẽ mở to miệng để hít thở, kết quả sặc tỉnh.

Phương Hoa buông cô gái ra, một chân đá văng cửa sổ toilet, vừa khéo phía dưới có chiếc ô tô, hắn bế người lên rồi đột nhiên thả cô gái ra ngoài cửa sổ khiến người rơi tự do đáp đất làm ô tô nát bét, cô gái chỉ kịp hét lên một tiếng, đôi chân hiện ra hình dáng vặn vẹo, tám phần là bị gãy.

Nhiệm vụ hoàn thành!

Phương Hoa đứng cạnh cửa sổ đang định nhảy xuống thì cách vách đột nhiên truyền đến tiếng bé gái khóc thút thít.

Trận này hoả hoạn đã cháy lan sang rất nhiều hộ gia đình, đang là buổi sáng nên toàn bộ người lớn đều đi làm không trở về kịp, trong nhà bây giờ chỉ còn sót lại trẻ em mà thôi, mà trẻ em lại là loại yếu đuối nhất, xảy ra chuyện chỉ biết khóc lóc, cái gì cũng không làm được.

Cho nên cơ bản không có năng lực sống sót.

Phương Hoa suy xét một chút, cứu đám nhóc tì này thì được một cái A++, không cứu thì mất một dấu + mà thôi, không khác lắm.

"Phương Hoa, nhà bên cạnh có con nít." Vốn dĩ Phương Dung men theo đường ống nước lên lầu 3, vào phòng này bằng cửa phòng khách đầu tiên, chạy một đoạn mới tới cửa sổ toilet Phương Hoa đang đứng, chân trước vừa mới bước tới đã nghe tiếng sột soạt trong toilet nên hắn vội vã chạy tới xem tình hình, kết quả thấy hết một màn Phương Hoa dứt khoát ném người ra ngoài sau khi nhấn đầu người ta vào bồn rửa tay.

Tay chân lặt lìa nhìn đáng thương vô cùng.

Haiz, lúc này không muốn cứu cũng phải cứu.

Nếu để Phương Dung biết mình thấy chết không cứu thì ảnh sẽ giận cho xem.

"Em giỏi lắm!" Suy xét đến tình huống xông vào biển lửa của Phương Hoa, Phương Dung quyết định phải khen ngợi nó trước, hệt như khi đổ bệnh luôn muốn được an ủi vậy, kết quả cái miệng chết tiệt ăn nói vụng về muốn chết, không những không lên dây cót tinh thần mà còn liên tục hao hụt nhuệ khí, "Làm hết sức là được rồi, không được thì về."

Tuy rằng cứu người rất quan trọng nhưng Phương Hoa còn quan trọng hơn.

"Dạ." Khóe miệng cong cong lộ ra nụ cười mỉm đầy mê hoặc, Phương Hoa nhảy sang ban công nhà sát vách.

Phàm là ban công sẽ có một mái tôn che nắng, Phương Hoa lựa nơi đó để tiếp đất rồi vào toilet.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn cùng làn khói bụi mỗi lúc một ngập lối đi khiến xung quanh như bị lu mờ, đa số các vụ mất mạng trong hoả hoạn không phải vì bỏng mà vì khói, hít nhiều thì Bồ Tát cũng khó cứu.

Có lẽ đứa bé này hãy còn nhỏ, có thể đang quỳ rạp trên mặt đất ở đâu đó, Phương Hoa ngồi xổm tìm kiếm từng phòng một, cửa phòng đã cháy đen dính lỏng lẻo trên bức tường nên tìm kiếm cũng dễ dàng hơn.

Phương Hoa dùng sức đá một phát cửa nào cũng tan tát.

Tòa nhà này nằm ở khu địa thế vàng, do đó cấu trúc thiết kế mỗi nhà rất hiện đại gồm hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng cho khách và một sảng lớn để sinh hoạt tập thể. Ngoại trừ toilet là nơi Phương Hoa đi vào đầu tiên thì nó đã ngó qua một phòng ngủ và phòng cho khách nhưng không có kết quả, hiện tại chỉ còn phòng bếp và một gian phòng ngủ nữa.

Con nít sẽ không nấu cơm, vì vậy Phương Hoa đến căn phòng ngủ cuối cùng, không khí càng lúc càng cô động, ngọn lửa liếm láp khắp gian phòng ấm cúng bỏ lại đống hỗn độn và ánh đèn chợt lóe sáng yếu ớt như sinh mệnh con người, rốt cuộc vẫn không chịu nổi mà phát nổ khiến bốn bề lâm vào màn đêm.

Chỉ loáng thoáng nghe được tiếng khóc mong mảnh đang nhỏ dần của đứa trẻ giữa hàng ngàn vô số tạp âm quấy nhiễu nên không cách nào xác định rốt cuộc bé ở đâu.

Nếu bỏ mặc thì phiền phức lắm.

Phương Hoa là dị năng giả có khả năng sử dụng nhiều loại dị năng cùng lúc, dị năng hệ hỏa cũng tinh thông cho nên không sợ lửa, nói thật hỏa hoạn không phải điều đáng sợ nhất, thứ khiến nó đáng sợ chính là đám tro tàn và dấu tích lưu lại trên đường gặm nhấm.

Nguyên lí sử dụng dị năng hệ hỏa giống như ngọn nến, lửa bên ngoài có thể tùy ý chạm vào chứ đụng vào bấc nến bên trong sẽ đau thấu trời.

Phương Hoa không ngại dùng dị năng tạo lửa, cái nó sợ chính là "bấc nến" ẩn sâu bên trong nguồn dị năng, một khi nhiệt lượng phát ra không tiêu tán hết sẽ lập tức nện xuống lục phủ ngũ tạng của dị năng giả.

Phương Hoa đá văng cửa phòng bếp, ngoài mong đợi tìm thấy một đứa bé đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm khăn lông ướt che kín mũi.

Không ngờ bé lại có kiến thức sinh tồn, biết tự bảo vệ bản thân, không tồi chút nào.

Phương Hoa rất thưởng thức đứa nhỏ này nên động tác đặc biệt nhẹ nhàng chứ không thô lỗ như trực tiếp ném người xuống mà trái lại còn dịu dàng ôm đứa bé nhảy khỏi tòa nhà.

Phương Dung đã chờ ở dưới từ sớm, thấy Phương Hoa bình yên vô sự đi ra mới thở phào nhẹ nhõm, tình huống vừa rồi quả thực quá mạo hiểm.

Hắn luôn lo lắng sợ Phương Hoa xảy ra việc bất trắc khiến mình hối hận cả đời.

"Tốt quá rồi, em không có việc gì là tốt quá rồi."

Phương Hoa xoay người lộ ra miệng vết thương sau lưng, "Mới bị thương một tí."

Sau lưng Phương Hoa là máu thịt lẫn lộn, bị lửa thiêu biến làn da trắng nõn thành màu đen kịt, cả người nổi lên không ít vết bỏng bị phồng rộp.

Phương Dung hít một hơi khí lạnh, "Sao lại nghiêm trọng vậy?"

Phương Dung tất nhiên không phải tay mơ, lần đầu tiên thấy Phương Hoa bị thương còn lén khóc một chập nhưng nay đã khác xưa, hơn một năm qua trải qua đủ thứ chuyện khiến hắn trưởng thành không ít.

"Mau bỏ đứa nhỏ xuống, chúng ta đi bệnh viện."

"Dạ." Đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Phương Hoa được nó thả xuống đất còn nắm góc áo nó không buông, "Anh ơi anh tên là gì ạ?"

Phương Hoa cười cười không nói, kéo góc áo trong tay nhóc con về rồi cùng Phương Dung bỏ đi.

Không nghĩ tới Phương Dung bảo đi bệnh viện là đi thật.

Vết thương này e rằng chỉ đủ tiêu chí xếp vào hàng ngũ vết thương nhỏ, qua mấy ngày sẽ lành thôi, chỉ cần chú ý miệng vết thương đồng thời không bị dị năng gây thương tích vào thì cơ bản qua một hai ngày là bình phục, quả là năng lực hồi phục kinh người.

"Vậy cũng phải bôi thuốc." Hắn kéo Phương Hoa đi xung quanh tìm kiếm, thấy một bệnh viện thuộc quyền quản lý của Chính Phủ mở ra phục vụ nhân dân, hiện có rất nhiều người xếp hàng chờ.

Phương Dung chỉ vào Phương Hoa để giải thích với y tá, "Vết thương rất nghiêm trọng, có thể cho chúng tôi vào sơ cứu trước được không?"

Ở bất cứ đâu luôn tồn tại người tốt, có người chủ động nhường vị trí cho bọn hắn vào trước.

Các y tá tác vụ rất mau mắn khi sơ cứu cho Phương Hoa, Phương Dung thanh toán tiền là y tá bắt tay vào xử lý ngay.

Bị phỏng không được băng bó mà phải dùng thuốc sát khuẩn lau qua, sợ đụng đến miệng vết thương nên không được mặc áo, mà không mặc áo trong thời tiết mùa hè nhiều muỗi này đúng là tai hại, sau lưng luôn vo ve tiếng của đàn muỗi năm sáu con, tuy nhiên đã có Phương Dung xử gọn cả rồi.

Miệng vết thương rất nghiêm trọng, Phương Dung quyết định ở lại bệnh viện.

So với sự tỉ tê chăm sóc đầy vụng về của Phương Hoa thì Phương Dung đủ tư cách hơn nhiều, từ ăn cơm, giặc đồ đến tắm rửa gội đầu đều phục vụ ở mức vip pro.

Bởi vì mới chui ra từ đám cháy nên cả người Phương Hoa đều là màu đen, tóc cũng bị nhuộm thành màu đen nên phải gội đầu trước.

Phương Hoa cởi trần thân trên, phía trước không thể tùy tiện đụng vào phía sau lại có thương tích nên nó chỉ đành ngậm ngùi ngồi trên giường bệnh với tay phải truyền dịch, thường hay dùng tay bóp chặt ống truyền nước và bị Phương Dung thường xuyên tát một cái cảnh cáo, rốt cuộc mới nghe lời dừng tay.

"Đã nói với huấn luyện viên chưa?" Với tính cách của Phương Hoa thì chín phần mười là không nói, bằng không sẽ không đến nỗi mang thương tích đi làm nhiệm vụ.

"Dạ." Phương Hoa chắc là đang chán chường, mở phần game trên quang não ra chơi tiêu khiển, chính là trò chơi kinh điển xếp hình Tetris.
*Game xếp hình Tetris:

Không thể không nói trò chơi này tuy cũ nhưng cực kì thông dụng, bất luận quang não nào cũng có trò này.

"Dạ là nói hay chưa nói?" Phương Dung ghét thái độ qua loa có lệ của nó quá đỗi.

"Chưa nói." Phương Hoa không ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt vào màn hình quang não.

"Chưa nói thì còn không mau đi nói đi?"

"Không nói."

"Vì sao?" Phương Dung khó hiểu.

"Một tháng tích lũy đủ hai trăm cái A+ sẽ được huấn luyện viên khen thưởng một bộ cơ giáp." Phương Hoa duỗi tay đếm, "Toàn đội số Một quân mũi nhọn chỉ chọn năm người."

"Cũng không thể vì cơ giáp mà bán mạng chứ." Phương Dung nổi giận, "Sao em không biết trân trọng mạng sống của mình vậy?"

"Em quý mạng chứ." Phương Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, "Bởi vì em có Phương Dung trân trọng em."

"Nói cái gì vô nghĩa quá." Phương Dung không thừa nhận, "Ai kêu em khiến người ta không yêu chứ."

"Dạ, chỉ có Phương Dung yêu em thôi." Phương Hoa rất tán đồng, lại vùi đầu chơi quang não.

Ngón tay nhỏ rất linh hoạt, trò chơi yêu cầu động tác phải nhanh phải chuẩn, tốc độ mỗi lúc một tăng khiến Phương Dung nhìn thôi cũng đau đầu.

Suy nghĩ kỹ thì cơ giáp gì đó cũng rất kích thích, cơ giáp vốn là của quý đến mức dù ra giá cao cũng không ai bán, người bình thường miễn cưỡng mua được cơ giáp dân dụng chứ đời nào dám mơ tới bốn chữ 'cơ giáp quân dụng', chính là loại cơ giáp có nhiều công năng nhất.

Từ các loại vũ khí hạng nặng như bom, đại bác tới các động tác có biên độ lớn đều thực hiện trơn tru, ví như xoay người, nhảy cao, thậm chí bay lên bầu trời cũng làm được.

"Hiện tại em có bao nhiêu cái A+?"

"65 cái, hôm nay có thêm một A++, tích đủ 50 cái A++ thì giá trị nhân gấp đôi."

*Mình tính như vầy cho các bạn dễ hiểu nhé: 1 bộ cơ giáp quân sự = 200 A+ = 100 A++ (100A++ này gồm 2 lần 50A++ nhân đôi, khi đạt đủ 50A++ sẽ nhân đôi một lần)

"Vậy em có mấy cái A++?"

"Một cái." Điều này nói rằng nếu không phải hôm nay Phương Dung bắt nó làm phỏng chừng cái này A++ này cũng không có. Đạt đủ 50A++ quá khó khăn, Phương Hoa từng thử thượng thượng với huấn luyện viên rằng bản thân khó lòng lấy được điểm A++, thành ra được đổi sang một hình thức thi đua khác. Chính là làm nhiệm vụ thực tiễn, tích đủ điểm thì nhận khen thưởng.

Tháng đầu tiên ra trận được an bài nhiệm vụ hoàn thành các bài tập thực tiễn được giao xuống, chỉ cần làm một trăm nhiệm vụ là được, khen thưởng một cái mũ giáp và Phương Hoa đem tặng cho Phương Dung.

Tháng trước bỏ nhiệm vụ hơn một nửa vì muốn chăm sóc Phương Dung nên Phương Hoa không được khen thưởng.

Thế là tháng này Phương Hoa dứt khoát ra quyết định phải làm gấp đôi, đương nhiên khen thưởng càng thêm hấp dẫn.

"Còn thiếu 135A+ là có thể cầm được một bộ cơ giáp trong tay?" Tháng này mới qua sáu ngày, một ngày làm năm sáu cái nhiệm vụ là được, hình như cũng không phải quá khó.

Đương nhiên nếu nhiệm vụ mỗi lần đều ớn lạnh như hôm nay thì ha ha, cái mạng cũng chẳng còn.

Quả nhiên đồ của huấn luyện viên không phải thứ dễ lấy.

"Dạ." Phương Hoa gật gật đầu.

"Phương Hoa ơi." Phương Dung thò lại gần, "Tụi mình thương lượng đi, sau này cho anh mượn cơ giáp dùng một tí được không?"

Hắn biết cơ giáp là thứ rất quan trọng vậy nên muốn cùng Phương Hoa thỏa thuận trước.

Phương Hoa khó hiểu, "Vốn dĩ là cho anh mà."

"Cho anh?" Phương Dung không thể tin nổi, "Đồ quan trọng như vậy mà cho anh?"

"Dạ." Đối với Phương Dung mà nói cơ giáp là thứ quan trọng nhưng đối với Phương Hoa không khác một loại trói buộc, thử nghĩ một cái quần lót còn không muốn mặc thì sao có thể chấp nhận việc nhốt mình trong cái hộp sắt kia chứ.

"Ngoan, quả thực em quá tuyệt vời." Phương Dung ôm chầm lấy Phương Hoa.

Không ngờ lại được tặng cơ giáp, đánh chết hắn còn không dám mơ đấy, uổng công hai ngày nay hắn suy đi nghĩ lại phương tiện di chuyển, khổ tâm luyện tập sử dụng thảm bay, dù vất vả nhưng thực sự thảm bay vô cùng thoải mái, còn có thể nằm dài nghỉ ngơi.

"Còn có nhiệm vụ nào không?" Hắn vỗ vai Phương Hoa, "Nhiệm vụ kế tiếp cứ giao cho anh, em nhất định phải nằm đây điều dưỡng."

"Anh á?" Phương Hoa hoài nghi nhìn hắn.

"Hừ." Phương Dung không phục, "Ánh mắt đó là ý gì? Anh cũng là dị năng giả đó? Rank người mới trong Lôi Đài Vô Thượng anh xếp hạng nhất, bách chiến bách thắng."

Hắn đột nhiên nhớ tới Phương Hoa ở bậc cao thủ, giữa bọn họ cách nhau một bậc rank trung bình.

"Cùng lắm thì cái nào khó em ra trận, cái nào đơn giản hơn thì để anh."

"Dạ." Thật ra Phương Hoa không định cãi lời vì quả thật nó rất cần được nghỉ ngơi, vết thương không kịp lành làm liên lụy rất nhiều đến hành động, bình thường một ngày có thể xong bảy tám cái nhiệm vụ mà giờ chỉ được hai ba cái.

Hơn nữa Phương Hoa chỉ làm nhiệm vụ vào ban ngày, buổi tối sẽ khóa quang não lại nên không hay biết có nhiệm vụ, vậy nên càng phải nỗ lực hơn nữa, dù khoảng cách rất xa cũng phải đi làm.

Thời nay khoa học kỹ thuật rất phát triển, đủ loại sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu con người ra đời hàng loạt, hơn nữa còn tồn tại nhóm người sở hữu dị năng khiến họ tâm cao khí ngạo ức hiếp dân thường, đặc biệt là hành vi chiếm đoạt giống cái khi có phát sinh tranh chấp.

Cho nên tỉ lệ tội phạm trong thành thị cao đột biến qua từng năm, kéo theo yêu cầu điều động viện binh khẩn cấp tăng vọt trong đó phổ biến nhất chính là hỗ trợ hình sự khẩn cấp, hỗ trợ trị an khẩn cấp, hỗ trợ giao thông khẩn cấp, đủ loại khẩn cấp xảy ra trong 24h, đến cả việc trẻ con vui chơi đùa giỡn té ngã cũng gọi đường dây khẩn cấp.

May thay các loại tình huống kể trên không tính là nhiệm vụ, chỉ có những sự cố lớn như cướp bóc, hoả hoạn, hoặc giết người bỏ trốn thì mới tính là nhiệm vụ.

Trường hợp nhẹ sẽ không gửi đến quang não, hệ thống sẽ tự động tiến hành phân loại, tình huống nhỏ lẻ thì mặc kệ rồi giao cho cảnh sát, nếu cảnh sát không xử lý được hoặc khó giải quyết mới bàn giao cho Phương Hoa.

Quá trình này khiến Phương Hoa học hỏi được rất nhiều thứ, ví như thế sự vô thần, con người không thể biết trước tương lai hay niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi lẽ ba tháng này Phương Hoa đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt và đau thương mất mác, sớm đã chết lặng.

"Làm nhiệm vụ có khó không? Có phải đều giống như hôm nay?" Sau này mình cũng tham gia nên Phương Dung quyết định điều tra kĩ càng.

"Không khó, cũng không thể nói hôm nay là một nhiệm vụ tiêu chuẩn được." Phương Hoa còn chơi game, nó đổi sang một trò chơi khác, là trò chơi âm nhạc phổ biến.

Khi nhạc nổi lên trên màn hình sẽ xuất hiện rất nhiều nút bấm, chỉ cần nhấn đúng vị trí nút bấm xuất hiện là được.

Cái này cũng cần tốc độ tay phải nhanh, nói thật là rất nhanh, chớp chớp mắt mấy cái còn không nhìn kịp.

"Không đạt tiêu chuẩn? Vậy thế nào mới là nhiệm vụ thực sự?" May là không khó như hôm nay, bằng không lỡ hắn ra trận mà đi mãi không về, đến lúc đó gọi Phương Hoa đến cứu thì thật mất mặt, đánh chết cũng không muốn rơi vào tình trạng đó.

"Thì là diệt khủng bố nè, giết dị năng giả nè, tẩn nhau với Thú Nhân cũng có nốt."

Loài người chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại, luôn muốn tìm cách thăm dò Thú Nhân. Thân là sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn, Thú Nhân cũng rất hứng thú với loài người nhỏ bé yếu ớt, bọn chúng thường xuyên lẻn vào thế giới loài người quậy đục nước.

Vết thương trước ngực Phương Hoa chính là dấu vết còn sót lại của trận chiến với ba Thú Nhân vào mấy ngày trước, đám đấy là Thú Nhân hệ xương cốt, móng vuốt sắc bén không gì sánh bằng, đâm vào da thủng một lỗ to.

Xui rủi rằng lần đó Thú Nhân lẻn vào không ai khác chính là Thú Vương của hệ xương cốt, áp bức kinh người, vết thương để lại vừa sâu vừa nặng.

Loại phong thái này giống như một con hổ sau khi chết cơ thể tỏa ra mùi vị khát máu khiến các động vật khác không dám đi qua ngang, đây chính là bản năng sợ hãi khắc sâu trong máu.

Phương Hoa không hề sợ, chỉ là hơi bị ảnh hưởng, dăm ba bữa không lành được mà thôi.

"À." Phương Dung sáng tỏ, "Bọn họ đều lợi hại sao? Anh có thể ứng chiến không?" Vì bảo đảm an toàn tính mạng, hắn vẫn muốn hỏi rõ.

"Đều như nhau."

Phương Dung trầm mặc, theo góc độ của Phương Hoa thì như nhau là loại trình độ nào?

Dựa theo bậc khu bọn họ đang dừng chân, Phương Hoa là top cao của rank cao thủ, hắn là top đầu khu người mới, ở giữa tồn tại một cấp trung bình, nhìn thì tưởng gần nhưng thực tế chênh lệch như trời với đất, hắn còn lâu mới tiến được vào khu trung bình.

Nếu đối thủ Phương Hoa nói có năng lượng ở mức trung bình thì hắn có năm phần thắng, dù sao hắn cũng từng thắng vài ván ở khu cao thủ mà.

Tuy đó là dùng acc của Phương Hoa, dù sao mượn tài khoản của Phương Hoa có rất nhiều lợi ích.

"Nếu quá lợi hại anh đánh không lại thì sao bây giờ?"

Phương Hoa đột nhiên tắt quang não, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, "Em sẽ bảo vệ anh." Nó học dáng vẻ ngày thường của Phương Dung, xoa đầu hắn an ủi.

"Gì đây......" Trao đổi vị trí đột ngột như vậy hắn không quen.

Tất nhiên hắn biết rõ một điều, ở bên ngoài hắn không có Phương Hoa thì khổ lắm, ở trong nhà Phương Hoa không có hắn thì còn khổ hơn.

Xem như bổ sung cho nhau ha?

"Em bảo vệ anh như nào, nói nghe xem?" Hắn nhìn vết thương thủng lỗ chỗ của Phương Hoa, "Ngực một cái động sau một cái hang?"

Phương Hoa vỗ ngực, "Em lợi hại lắm, có thể bảo vệ anh."

"Thật không?" Phương Dung đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, "Khi có nhiệm vụ chúng ta làm sao qua đó? Không phải là đi bộ đó chứ." Hắn không thể giống Phương Hoa đi tới đi lui được, hắn thích bay trên không trung cơ, tuy hiện giờ nhà cao tầng dày đặc nhưng không phải ai cũng có thể bay nhảy tự do.

Mấu chốt là Phương Hoa còn có một đôi cánh đó, hoàn toàn không lo việc bị rơi xuống, có rơi thì chỉ cần cánh mở ra là bay được rồi.

Nhưng Phương Dung không có cánh.

"Chúng ta đi mượn xe." Hồi đầu huấn luyện viên có đề bạt cho nó một chiếc nhưng nó không thích nên đã trả lại cho huấn luyện viên, giờ đang nằm trong góc xó xỉnh nào đó ở quân khu.

Tuy bây giờ Phương Dung không được phép quay lại quân khu nhưng trên thực tế ngoại trừ huấn luyện viên thì trên cơ bản hắn không gây xích mích với ai hết.

Các quân nhân khác cũng biết hắn nên sẽ không ngăn cản việc hắn ra vào, hắn muốn lấy một chiếc xe ra thì chỉ cần báo cáo lên trên một tiếng là được.

Xe ra khỏi quân khu đều được ghi chép và đánh dấu trên xe, huấn luyện viên đương nhiên sẽ biết, có biết cũng chỉ nghĩ Phương Hoa đã thông suốt, hiểu được sự khác biệt khi có tiền là gì rồi.

Buổi tối về nhà đụng mặt ông bà chủ, vết thương trên người Phương Hoa to tới mức dọa ông bà sợ hết hồn, khiếp vía bảo Phương Dung nghỉ mấy hôm săn sóc Phương Hoa.

Thương thế của Phương Hoa án chừng vài ngày sau mới đỡ, mấy ngày này không tiện để nó cử động nhiều nên Phương Dung mới chấp nhận nghỉ. Dẫu sao so với công việc thì Phương Dung mê cơ giáp hơn.

Có cơ giáp tương đương với việc có một vũ khí sắc bén tùy thân, có thể không vui à?

Hắn bắt đầu dành thời gian rảnh tập chơi cơ giáp trên quang não, ví như nên thao tác làm sao, cách nào phát huy được hết sự lợi hại của cơ giáp.

Còn tìm hiểu cơ chế lắp ráp, quyết tâm muốn giải phẫu cơ giáp từ đầu tới đuôi một lần.

Bởi vì thích nên mỗi ngày cứ nhắc mãi, mỗi một linh kiện hắn đều sắp thuộc nằm lòng đến nơi, tuy vậy cơ giáp quân sự và cơ giáp bình thường khác nhau rất nhiều, mà trên mạng đào đâu ra bảng thiết kế hay lắp ráp cơ giáp quân sự chứ.

Có hơi tiếc.

Có lẽ vì có Phương Hoa bên cạnh nên hắn phi thường an tâm khi làm nhiệm vụ, chưa bao giờ hoảng loạn thất thố, Phương Hoa chỉ cần ngồi trên xe chờ hắn đã tạo cảm giác an toàn đặc biệt lớn, làm nhiệm vụ cũng vô cùng thuận lợi.

Phương Dung vừa triệt phá một ổ chuyên mua bán gái mại dâm, bắt được không ít người, mà nơi đây càng đào sâu càng rối như tổ ong, trăm mối đều chỉ về hướng một ả đàn bà có thế lực chống lưng.

Người phụ nữ này không đơn giản, bên trắng phía đen đều có phần, mỗi người bạn trai cũ của ả đều là người có địa vị quyền thế, thực sự không dễ chọc.

Nếu là người bình thường thì hận không thể lấp liếm cho qua, nhưng đây là Phương Hoa và đương nhiên là nó mặc kệ, Phương Dung phụ trách kéo truyền thông vào cuộc còn Phương Hoa đảm đương phần phá án.

Nguyên nhân khiến vụ việc vỡ lỡ là do một người phụ nữ bị lừa bán đến đây, sau đó gặp được khách quen liền kể rõ đầu đuôi là mình bị bức hại phải tiếp mười mấy khách hàng liên tục, sau đó vị người quen đó chịu thay cô đứng ra lên tiếng.

Hễ là chuyện xưa thì nói mãi không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top