Chương 60.

"Nếu vết thương bị sưng thì em có thể chăm sóc anh." Phương Hoa tiếp tục múc cháo cho hắn.

"Không cần em quản, để em chăm nói không chừng bị chăm tới chết." Phương Dung xốc chăn muốn xuống giường, chân chưa chạm đất đã thấy Phương Hoa cầm dép lê ném qua chỗ khác.

"Anh muốn làm gì?" Nó ném dép đụng trúng tủ quần áo, "Em bế anh đi."

"Đi rửa thuốc bôi, mau trả dép lê đây." Phương Dung nóng nảy, hắn quýnh lên là muốn đánh người, nhưng sau mông ê ẩm khiến hắn không tiện ra tay.

Phương Hoa tung tăng chạy vọt qua, nhấc hai tay ôm hắn vào ngực, khổ nỗi chiều cao của nó quá thấp, nhìn kiểu gì cũng thấy tư thế này khiến Phương Dung càng thêm khổ não.

"Em......" Phương Dung đỏ mặt, "Lát nữa tự quỳ ván giặt đồ đi."

"Dạ." Phương Hoa trả lời không chút chần chừ.

Nó ôm Phương Dung ngồi lên bồn rửa tay trong toilet, đầu tiên múc một chậu nước sau đó dùng dị năng đun nước ấm.

Bác sĩ nói thuốc đã thấm vào da nên phải dùng nước ấm rửa mới sạch, tốt nhất là dùng nước ấm xông hơi, không nên dùng thêm thứ khác để tránh dị ứng nữa.

Phương Dung có thể chất tương đối đặc thù, thuộc kiểu da mẫn cảm, bị bệnh là không muốn uống thuốc ăn cơm, đừng nói là nó đến cả Phương Dung cũng không biết sẽ xảy ra tình huống này.

Lòng bàn tay của Phương Hoa đỏ lên, từng đợt khí nóng khiến nước bốc hơi nhanh chóng, bởi vì Phương Dung đau mông nên tư thế ngồi rất xấu hổ, nó đẩy nhanh tốc độ đun nước rồi ôm Phương Dung như ôm trẻ em xi tiểu, dạng hai chân để mông xông hơi.

Tư thế khỏi phải nói mắc cỡ chừng nào, Phương Dung nói không ra lời vì thấy ngượng vô cùng.

"Em không được nhìn." Hắn muốn tìm đề tài nói chuyện.

"Dạ, em không nhìn." Phương Hoa nhắm mắt lại, thật sự không nhìn.

Khoảng chừng xông hơi mười phút, hơi nước dần dần biến mất, Phương Dung duỗi tay sờ dưới mông kiểm tra, nước còn hơi ấm nên hắn múc một chút để rửa thuốc bôi ở mông.

Tiếng nước đột ngột vang lên làm Phương Hoa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức bị Phương Dung xoay mặt sang hướng khác, "Đã nói không được nhìn."

"Em nghe lời mà, không nhìn không nhìn." Phương Hoa một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ có lỗ tai thỉnh thoảng động đạy bán đứng nó, tuy nói không nhìn nhưng âm thành nghe không sót cái gì.

"Bác sĩ nói trong ngoài đều phải rửa sạch sẽ."

"Không cần em nhắc nhở." Hắn đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói hắn vì dùng thuốc quá liều dẫn tới tích thuốc gây sưng hậu môn, một khi vệ sinh sạch sẽ thì tình trạng dị ứng sẽ thuyên giảm, riêng khoảng máu bầm trong hậu môn phải tốn một khoảng thời gian mới tan được.

Tốt nhất mỗi ngày đều dùng nước ấm xông hơi, có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu giảm sưng.

"Cái quần kia sao rồi?" Hắn còn nhớ đấy.

"Giặt sạch rồi."

"Giặt sạch máu luôn?"

"Dạ." Nó lên mạng tìm phương pháp, may là xử lí kịp thời, ngâm nước lạnh một chốt rồi dùng nước tẩy giặt lại, từ chiếc quần màu trắng gạo nay biến thành màu trắng tinh.

"Ngày hôm qua anh chảy rất nhiều máu à?" Chuyện lúc sau hắn không còn nhớ nữa, đều do Phương Hoa xử lý hộ, vừa giặt đồ vừa lau người và thoa thuốc cho hắn, dù thoa quá nhiều khiến hắn dị ứng.

"Cũng không nhiều." Chỉ có một đường máu chảy từ háng xuống chân, lê lết dọc đường thôi.

"Quần lót chắc dính không ít máu." Hắn bỏ lại một câu, lập tức thấy đùi êm ẩm đau nhức, tức mà không đá được thì hắn dùng tay véo.

"Được, được, giỏi lắm." Phương Dung vẫy nước trên tay, hắn tự sờ vào bên trong thấy cục máu bầm vẫn y nguyên, không thể một sớm một chiều tan đi được. Tuy vậy miệng vết thương đã khép lại, hoặc hắn không nhận ra, dù sao chỗ khó nói đó vốn nhiều nếp nhăn, hắn không dám tùy tiện ấn bừa, sợ đau.

Nước trong chậu từ trong veo chuyển sang màu hồng nhạt của máu, hẳn ngày hôm qua đã chảy máu không ít.

Phương Hoa ôm hắn đến bồn rửa tay, múc một chậu nước sạch khác rồi dùng dị năng đun nước, ôm hắn xông thêm mười phút nữa. Bác sĩ nói xông nhiều tốt nhiều, nó tin ngay, không chê phiền mà ôm tới ôm lui, chưng một chập rồi hấp một đẩu, tới khi Phương Dung chê phiền mới thôi.

"Giờ thế nào?" Phương Hoa ôm hắn lên giường, giấu nhẹm đôi dép không cho hắn mang.

"Không sao." Chỉ cần không chết, bệnh gì cũng thường thôi, "Đem đôi dép qua đây, anh muốn đi làm."

"Em làm thay anh." Khi nó nấu cháo cũng vừa hay đúng giờ ăn sáng, không nấu được món khác nên đành nấu cháo.

Cháo nấu khá đơn giản, vo gạo trong nước, bỏ gạo đã vo vào nồi, thêm nước rồi bật bếp, thế là xong, tuy vậy thì lần đầu tiên nấu nên dưới đáy nồi cháy đen một mảng.

"Em tưởng nấu ăn dễ lắm hả? Em làm được à?" Phương Dung khinh bỉ nhìn nó.

"Em có thể học." Phương Hoa thò qua, "Anh dạy em đi."

Phương Dung sâu sắc đánh giá nó, có điều không tin.

Sự thật chứng minh Phương Hoa quả thật thông minh, tuy không khéo tay nhưng trí nhớ siêu đẳng, nhìn qua là nhớ được trình tự nấu ăn, lúc nấu cơm Phương Dung ngồi trên ghế đung đưa, dưới mông lót một cái gối mềm còn Phương Hoa đứng trong bếp hối hả ngược xuôi.

Tuy Phương Dung có dị năng, không cần tự mình động tay cũng có thể nấu ăn, nhưng cái hắn muốn là nhìn Phương Hoa chịu khổ, ai bảo nó xuống tay ác như vậy, nhân lúc này phải dạy dỗ lại con trẻ tránh gây đại họa về sau.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn, thực tế đối với Phương Hoa mà nói quả thật rất hưởng thụ, có thể ở cạnh Phương Dung không cần đến trường cũng không cần huấn luyện đó nha.

Nó đã nhắn tin xin nghỉ phép mấy ngày, vẫn chiêu trò cũ: bảo huấn luyện viên là mình đi học bù, nói với giáo viên rằng mình đi huấn luyện, cả hai bên đều bị lừa dối.

Phương Hoa có lẽ thuộc dạng động vật có tính kiên nhẫn cao, mấy ngày nay chạy tới chạy lui quanh hắn, giúp hắn xông hơi và thay quần áo tắm rửa, giặt quần áo kiêm chức người rửa chân, còn lên mạng học cách mát xa lòng bàn chân cho hắn.

Ban ngày ở phòng bếp ngược xuôi, buổi tối thì vất vả chăm bẵng hắn, đôi dép đáng thương vẫn bị giấu đi nên đã mấy ngày hắn không xuống đất.

Mới đầu nó làm không thành thạo, thường xuyên làm sai vài thứ, sau càng ngày càng thuần thục, nửa đêm muốn đi WC chỉ cần đá nó một cái nó sẽ lập tức bò dậy ôm hắn đi.

Không cho hắn đi dép thì thôi đi, đôi dép lê ấy còn được giặt sạch sẽ thơm tho, có ai rãnh rỗi đi giặt dép lê rồi cất gọn vào ngăn tủ, dùng ổ khóa bảo vệ hệt như báo vật không chứ.

Phương Dung kỳ thật đã không còn đau nữa, đi đứng cũng khá hơn trước, hắn nhân lúc Phương Hoa đi chỗ khác liền tự mình đứng trên giường đi lại, phía sau đã không còn đau, khối sưng cũng càng ngày càng nhỏ, không ảnh hưởng tới sinh hoạt.

Phương Hoa dĩ nhiên biết chứ, mỗi ngày nó đều kiểm tra một lần, đây vốn là nơi khó nói, mặc kệ Phương Dung đánh mắng thế nào, đánh xong mắng xong nó sẽ tiếp tục gập chân hắn kiểm tra, ổn thỏa rồi thì tự mình thành thật quỳ gối trong góc, dưới lớp quần áo không biết đang che đi bao nhiêu vết véo.

Xứng đáng!

Phương Dung làm như không thấy, một khi phạm sai lầm hay vượt rào lập tức lại véo cảnh tỉnh, ai bảo nó thích nửa đêm tập kích, ôm hắn ngủ, đã vậy rồi còn sờ soạng linh tinh, đương nhiên cũng chỉ dám sờ.

Có một ngày Phương Hoa sờ đến cửa sau khiến Phương Dung giật mình thon thót, "Em muốn làm gì? Phía sau còn chưa lành đâu, giờ đi WC còn không ra."

"Em chỉ sờ một tí thôi." Phương Hoa nghe lời thu tay, "Nếu đi không ra thì để em giúp anh moi ra?"

"Biến." Phương Dung lại véo nó một cái.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, nó đã xin nghỉ bảy tám hôm, bất luận là huấn luyện viên hay giáo viên đều đứng ngồi không yên, sôi nổi gọi điện thoại ẩn ý với Phương Dung khiến hắn áp lực cực kỳ.

Kỳ thật vết thương đã sớm lành, nhưng hắn sợ Phương Hoa không kiểm soát được như lần đó cho nên tiếp tục giả bộ suy yếu, có lẽ Phương Hoa đã biết vậy mà vẫn vô cùng phối hợp không chọc thủng lớp mặt nạ của hắn, mỗi ngày bận rộn lăn tới lăn lui.

"Em đi học đi, anh đã khỏe rồi." Hắn vừa dứt lời hai mắt Phương Hoa lập tức sáng rực.

"Chỉ lành bên ngoài, bên trong còn đau lắm, nghĩ cũng đừng nghĩ." Hắn đẩy Phương Hoa, "Nếu không đến trường e là huấn luyện viên lại nổi điên."

"Vậy à." Ánh mắt Phương Hoa u buồn, "Em phải đi học sao?"

"Ừm." Nó vừa đi Phương Dung liền nhẹ nhàng ngay, không cần giả vờ suy yếu nữa, hắn nằm nhiều tới mức sắp tàn phế tới nơi, hai chân đều vô lực.

Công việc hiện tại với hắn mà nói quá đỗi nhẹ nhàng, một ngày trôi qua mà không cần làm gì cả, nằm trên ghế dưỡng lão cũng có thể xong việc.

Hơn nữa dần dần có thể cùng lúc điều khiển hai đồ vật, phòng bếp lại là nơi thân thuộc với hắn, độ thuần thục không thể bàn.

Nhân lúc Phương Hoa không ở đây nên vào hắn chạy vào Lôi Đài Vô Thượng xem thử, mấy ngày không đăng nhập mà tranh chủ vẫn yên ắng như cũ, hắn đánh hai trận đều thắng.

Ngày hôm đó đuổi theo tên cướp kia khiến hắn có được kha khá kinh nghiệm thực chiến, đó chính là thứ Lôi Đài Vô Thượng không có, mạo hiểm và đầy kích thích dù bản thân có nguy cơ mất mạng, hơn nữa hắn không cẩn thận phát hiện ra Phương Hoa lại có kinh nghiệm thực chiến vượt xa hắn, nhẹ nhàng hóa giải công kích thay hắn, chớp mắt mấy chiêu liền xong việc.

Nếu hắn là người xấu thì cái mạng bây giờ đi chầu ông bà rồi.

Thật bất hạnh khi phát hiện mà.

Cho nên Phương Hoa tuy làm người vô sỉ, trong đầu toàn suy nghĩ đen tối luôn nhìn chằm chằm mông hắn cả một ngày nhưng vẫn có chỗ đáng khen, dù có sức mạnh áp đảo nhưng tuyệt nhiên không cưỡng ép hắn.

Ai nha, ngày đó hoảng hốt quá nên quên sử dụng dị năng!

Đây chính là lỗ hổng lớn, dị năng là lá bài then chốt mà hắn dám quên không sử dụng, tuy có sử dụng cũng đánh không lại nhưng không sử dụng càng đánh không lại.

Xem ra vẫn phải cùng Phương Hoa học tập chăm chỉ mới được, kể ra cũng không có biện pháp học tập gì cao siêu, trời sinh Phương Hoa tính tình chậm chạp, không bao giờ khẩn trương, dù giờ nào khắc nào, dù tính mạng có nguy hiểm nó cũng lãnh đạm đối mặt, thậm chí có thể bình tĩnh hóa giải mọi tình huống.

Lần đầu tiên nó lẻn vào phòng Phương Dung là khi cả người đều chằn chịt vết thương, sinh mệnh lay lắt như nến trước gió, ngực thủng một lỗ lớn rộ rõ xương cốt mà nó còn có thể chậm rãi quấn băng gạc cho vết thương, bản lĩnh bình tĩnh thật sự khiến người chết cũng phải bội phục.

Thật hâm mộ Phương Hoa có nhiều kinh nghiệm, ngẫm lại quá khứ thì không khỏi thán phục, phải biết rằng năm xưa Phương Hoa luôn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, lấy đâu ra kiến thức hay kinh nghiệm chứ, cho nên đây gọi là trời sinh thiên tài khiến Phương Dung ghen tỵ không thôi.

Hắn cũng ra sức học tập, muốn sát cánh cùng Phương Hoa chiến đấu, gặp nguy không loạn.

"Cứu con với, ba ơi......"

Hắn đột nhiên nhớ tới bé trai ngày đó bị tên cướp kẹp dưới nách ra sức giãy giụa.

Muốn thực chiến giỏi phải chịu đau chịu khổ, biện pháp tốt nhất chính là giống như hôm đó, sử dụng dị năng trong hiện thực, phải đánh nhau thật sự mới tính là huấn luyện chân chính.

Khi trở về nhà sau buổi học với huấn luyện viên, khắp người Phương Hoa đều có vết thương, ắt hẳn là bị huấn luyện viên kéo đi nơi nào đó thực chiến cho nên nó mới có thể lợi hại như vậy.

Huấn luyện viên không ưng Phương Dung, muốn đi theo hai người họ chắc chắn không được, cho nên hắn chỉ có cách tự mình huấn luyện.

Đối tượng chính là phường trộm cắp không tốt đẹp đó, vũ khí phải chuẩn bị đầy đủ bởi vì không phải lúc nào cũng có sẵn dây thừng để hắn sử dụng.

Vũ khí nên là dây thép, dây thép vừa cứng vừa chắc, khó xuất hiện vấn đề, nhưng nếu đụng phải dị năng giả thì phiền phức, dây thép dù sao cũng là kim loại, nếu đối phương mang dị năng hỏa thì không tới một giây dây thép sẽ bị nung chảy.

Phương Hoa biết điều khiển lửa để đun nước, đấy là trường hợp nó khống chế hoàn hảo, không xảy ra tình trạng lỡ tay đốt trụi, nếu là dị năng giả hệ hỏa thì không có lòng tốt vậy đâu.

Còn có dị năng giả hệ kim, kim loại chính là thiên hạ của bọn họ, tự đưa tới cửa chính là ấn định cái chết.

Hắn cần một loại vũ khí vừa sắc bén vừa không dễ dàng cắt đứt lại phải mảnh nhỏ, không dễ nhận ra, quan trọng nhất chính là không phải kim loại.

Vô cùng đau đầu, loại vũ khí này trên thị trường đoán chừng không tồn tại.

Chẳng lẽ phải đến chợ đen đấu giá?

Dù đi chợ đen cũng không có gì đảm bảo sẽ tìm được, hơn nữa hắn còn không biết chợ đen đi như thế nào.

Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Hết cách thì dùng tạm dây thừng, không phải huấn luyện viên đã nói tuy mỏng manh nhưng khó chặt đứt sao, đương nhiên Phương Dung vẫn không chết tâm, quyết lên mạng thỉnh giáo đôi lời.

Nơi hắn sử dụng dị năng nhiều nhất chính là Lôi Đài, tất nhiên hắn cũng vào đây học hỏi, Lôi Đài Vô Thượng có khu vực dành riêng cho người tìm kiếm cơ hội thực chiến thực tế, bởi vì trình độ thấp nên yêu cầu nhận nhiệm vụ của hắn không ai phê duyệt.

Phương Dung có chút thất vọng, bắt đầu tự mình cân nhắc vũ khí với công cụ chạy trốn, lỡ đánh không lại vẫn giữ được cái mạng nhỏ về húp cháo.

Nếu muốn đuổi kịp kẻ phạm tội thì phải đi phương tiện di chuyển hiện đại, trên thị trường đầy đủ mẫu mã từ phi thuyền đến xe bay, điểm yếu chính là rất rất ồn, hơn nữa chỉ có thể đi đường lớn, nếu gặp phải đường nhỏ thì phiền phức vì chui không lọt.

Cho nên thay vì đi bộ hắn muốn một phương tiện di chuyển nhỏ gọn có thể bay, mà điều này gần như không tồn tại, tuy rằng hiện tại lưu hành rất nhiều mẫu xe nhưng muốn không phát ra âm thanh khi hoạt động thì khó như lên trời.

Động cơ là thứ thiết yếu nhất, muốn bay được thì động cơ khẳng định không nhỏ, lại chở người thì càng không thể tinh gọn được.

Hắn nghĩ tới ván trượt, thứ này hoạt động dựa vào từ trường, phạm vi sử dụng bị hạn chế trong thành thị vì nếu nơi không có từ trường thì chạy trốn chỉ là ước mơ.

Dị năng của hắn có thể khiến ván trượt bay lên, nhưng chở thêm một người thì không trụ được bao lâu, cho nên năng lực này chỉ có thể dùng khi cấp bách, ngày thường dùng ván trượt thì phải cất đi, nếu mang một cái ván trượt ra ngoài cũng rất xấu hổ, tốt nhất là loại phương tiện dễ gặp hoặc thuận tiện cất vào trong túi.

Có thể cất vào túi thì trừ quần áo hắn không thể nghĩ tới cái khác.

Từ từ! Quần áo!

Hắn có thể điều khiển quần áo bay lên, nếu là quần áo thì có thể nâng nổi một người.

Phương Dung nhịn không được thực nghiệm một chút, đem khăn trải giường căng ra bốn góc như một tấm thảm.

Hắn dùng tay ấn ga giường, thoạt nhìn khá bền, có thể ngồi được.

Vì bảo đảm hiệu quả đầu tiên hắn chọn cái tủ bay trước, cái tủ cũng không nhẹ, khăn trải giường chỉ là chất vải bình thường nên không chịu nổi, chính giữa bị ép lún xuống, thiếu chút là đụng mặt đất, hắn còn nặng hơn tủ thì khăn trải giường sẽ không chịu nổi.

Nếu đổi chất liệu khác thì sao?

Cần dùng thì lấy ra, không thì xếp gọn cất túi, buổi tối mang đi đường trông cũng đứng đắn, dùng thảm bay có vẻ ổn nhất.

Nhiệm vụ chính là phải luyện cách chở một người.

Đầu tiên là nhớ kỹ cân nặng, sau đó gom đủ mấy đồ vật gia dụng linh tinh trong nhà kho cho bằng thể trọng của hắn, mới đầu kết quả không mấy khả quan, sau một hồi nỗ lực luyện tập thì có tiến bộ không ít.

Vì thế hắn đem tất cả vật dụng mình có thả hết lên thảm, miễn cưỡng kiên trì được vài phút, điều kiện là không được động đậy, khi cử động liền rớt.

Giáo trình luyện tập tiến triển như sau: một là điều khiển thảm uốn lượn thuần thục, hai là thảm bay được, ba là ổn định thân hình, hiện tại mới dừng ở bước số 2, mục tiêu vẫn phải phấn đấu thêm.

Ông bà chủ tiệm cơm vẫn còn ham vui nên lại đi du lịch tiếp, hắn càng thêm nhàn rỗi, ngoại trừ nấu cơm thì quãng thời gian còn lại đều luyện tập dị năng, thảm cũng đã lựa xong, là thảm đen có hoa văn cổ, phía dưới bao phủ một màu đen tuyền thuận tiện cho việc di chuyển trong đêm tối.

Một tuần sau......

Hắn cảm thấy dị năng của mình rất có tiềm lực, bây giờ đã có thể chậm rãi bay một khoảng nhỏ cũng tính là ổn, chính hắn đôi lúc cũng ngồi lên đi thử một vòng, từ dưới lầu lên trên lầu không thành vấn đề, chỉ là bay không cao mà cứ là là mặt đất.

Ý tưởng ban đầu là bay vọt qua các tòa cao ốc cao lớn, vậy mà kết quả thật khiến lòng hắn tổn thương, hắn không từ bỏ mà lao đầu vào luyện tập.

Đặc biệt là hiện tại đã thành công một nửa, có thể chở được người còn có thể bay, nhưng mà khi lên cầu thang rất kì cục, vì bay sát đất nên vừa lên thang thì mông sẽ đụng phải cạnh cầu thang.

Cú va chạm khiến hắn bị đau mà phân tâm, sau đó khống chế không ổn lại té từ trên thảm xuống.

Vừa hay té hoài nên mông lại sưng, xem như có cớ tránh né Phương Hoa.

Phương Hoa vừa mới nếm thử vị ngọt ái tình, chỉ hận không thể mỗi ngày đều dán sát vào hắn, giờ ra nông nổi này khiến nó héo hon, không nhấc nổi tinh thần.

Đương nhiên mấy việc vặt vãnh như rửa chân giặt quần áo vẫn xung phong đảm nhận.

Những việc này truớc kia đều do Phương Dung làm, hiện tại có người làm nên thói quen phải thay đổi rất nhiều, đương nhiên hắn cảm thấy Phương Hoa đã trưởng thành không ít, biết làm việc nhà biết đối nhân xử thế hơn.

Nếu xem nhẹ việc ban đêm bị sờ mó càn rỡ, thường xuyên bị người ta đụng chạm linh tinh, mỗi ngày bị ép kiểm tra mông một lần, không cho kiểm tra thì ương bướng không thôi, xong xuôi thì tự giác đi quỳ gối, đúng là hết nói nổi.

Mông bị sưng nhưng không đáng lo, Phương Hoa tuy liên tục lần mò nhưng không dám xằng bậy, lần đó làm khiến phía sau của hắn bị thương nghiêm trọng, đoán chừng dọa sợ bé Phương Hoa rồi, cho nên mỗi lần đều chỉ dám sờ sờ ôm ấp chứ không dám làm gì thêm.

Nhiều lần như vậy mà chưa vượt rào bao giờ, mỗi lần đều cố nhịn tới cuối, chứng tỏ Phương Hoa vẫn rất để tâm.

Trăng treo giữa trời, Phương Hoa rốt cuộc cũng về nhà, vẫn như lẽ thường chạy tới chạy lui: ăn cơm, giặt quần áo, bưng nước rửa chân, sau đó lên giường ngủ.

Gần đây Phương Hoa hành xử rất kì lạ, ít nói tới đáng thương, cơ bản đều là Phương Dung hỏi nó trả lời, qua loa vài câu cho xong chuyện.

Phương Dung không vui, nhịn không được đẩy nó một cái liền nghe nó kêu lên đau đớn giống như đụng phải miệng vết thương.

Nghĩ lại thì Phương Hoa ngày thường chỉ hận không thể lõa thể mà nay mặc đồ ngủ kín mít từ đầu đến chân.

"Em làm sao vậy?"

"Không có gì." Trong bóng tối Phương Hoa hít sâu một hơi.

"Còn nói không có gì, chắc chắn có chuyện lừa anh." Phương Dung xoay mặt nó đối diện với mình, "Không phải không cho em chơi sao? Uất ức tới mức này à!"

Hắn giận rồi, duỗi tay giữ chặt áo sơ mi của Phương Hoa mà không biết nên nhéo chỗ nào thì cảm thấy tay mình đụng phải thứ chất lỏng dinh dính.

Phương Dung nương theo ánh trăng nhìn kỹ, trong lòng hoảng hốt, "Em bị thương?!"

Chất lỏng kia là máu, vẫn còn ấm nóng trong tay hấn, hiển nhiên là mới chảy, hơn nữa miệng vết thương chắc chắn không nhỏ.

"Đã lành rồi, ổn cả mà." Phương Hoa nhẹ giọng trấn an hắn.

"Có chó nó tin." Phương Dung phản bác, "Máu vẫn còn nóng."

Trong phòng tách một tiếng sáng lên, Phương Dung đột nhiên lao tới kéo áo sơmi của nó ra, bên trong là vô số vòng băng gạc nhiễm đầy vệt máu loang lổ.

Máu thấm ướt lớp băng gạc dày đặc, dính cả vào áo sơ mi mà nó dám nói không sao.

"Tại sao lại bị thương nặng như vậy?" Điều khiến hắn giật mình chính là việc này, theo lý thuyết mỗi ngày được đi theo huấn luyện viên đào tạo, huấn luyện viên sẽ bảo vệ nó, không thể nào bị thương được.

"Trong lúc huấn luyện không cẩn thận bị thương."

Lừa ai? Dù với bất cứ lý do gì, Phương Dung đều không tin.

"Cởi đồ ra." Hắn phải rửa vết thương cho Phương Hoa ngay, ngày thường nó cũng có một ít vết thương nhỏ, có đôi khi quần áo cũng bị thiêu cháy, dù sao khả năng hồi phục của nó cũng rất tốt, qua mấy ngày thì lành rồi.

Vừa thấy miệng vết thương hắn đã đoán được đây không phải là vết thương mới, chỉ có thể là vết thương cũ chưa lành phải chịu thêm tác động nên khiến vết thương hệt như xé da xé thịt.

Hơn nữa lâu như vậy không lành, kẻ làm Phương Hoa bị thương nhất định là dị năng giả, chỉ có dị năng giả dùng dị năng có thuộc tính mới khiến vết thương khó khép miệng, vết thương này ắt hẳn luôn trong tình trạng chảy máu, bằng không với thực lực của Phương Hoa thì hai ngày đã lành rồi.

Xem ra cần phải theo dõi xem Phương Hoa đi đâu làm nhiệm vụ, đây rõ ràng là liều mạng.

Hơn nữa miệng vết thương nhiễm trùng mưng mủ cũng không nói cho hắn hay, đây là ý gì?

Phương Dung một bên đau lòng một bên sát khuẩn cho Phương Hoa, băng vải cũng được thay mới, miệng vết thương vô cùng lớn, dù có băng bó cẩn thận thì với cường độ huấn luyện của nó e rằng rách miệng vết thương chỉ là chuyện sớm muộn.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta run sợ, xem ra người mắc chứng sợ máu không phù hợp với công việc thuộc y khoa.

Phương Hoa là dạng người kín miệng, sống chết không nói nguyên nhân bị thương khiến Phương Dung tức điên cả người, dọa nạt ép uổng ra sao nó cũng im thin thít, hắn đành phải chuyển qua theo dõi bí mật.

Ban ngày Phương Hoa vẫn như mọi khi xách cặp đi học, ngoan ngoãn ngồi trên lớp nghe giảng, chỉ có lúc ngủ trưa bị quang não kêu leng keng đánh thức, ai đó gửi tin nhắn cho nó.

Phương Hoa đột nhiên đứng lên nói với giáo viên vài câu, sau đó liền đi ra ngoài.

Không biết có chuyện gì gấp vậy?

Cố ý xin nghỉ một ngày để theo dõi bạn học nhỏ, ấy vậy mà Phương Dung chả thu thập được gì bổ ích, hắn ghé vào nóc nhà ưu sầu, may là Phương Hoa ngồi gần cửa sổ nên hắn mới dễ dàng theo dõi từng động tác nhỏ của Phương Hoa, chỉ thấy nó liên tục chơi quang não, thiếu tập trung cực kỳ.

Nó vừa đi Phương Dung liền lập tức đuổi theo, hắn muốn xem rốt cuộc Phương Hoa đang làm cái gì.

Làm gì mà thần thần bí bí đến vậy.

Cũng không biết là hắn che giấu tốt hay Phương Hoa sau khi bị thương thì sự cảnh giác bị giảm, cả đoạn đường dài mà không nhận ra sự tồn tại của hắn, quen cửa quen nẻo dẫn Phương Dung vòng qua từng tòa nhà cao tầng, đến hiện trường một vụ hoả hoạn.

Phương Hoa đến hiện trường hỏa hoạn để làm gì?

-----

*Thật xấu hổ khi sủi quá lâu dù đặt tên cho mình là Nghiêm Túc, xin chào và xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top