Chương 42: Mời.
Phương Dung dứt khoát đá nó một cái dưới gầm bàn, nó mơ màng không hiểu nguyên do thậm chí còn hồn nhiên hỏi ra tiếng, “Sao anh đá em?”
“……”
Phương Dung bị chỉ số thông minh của nó làm cảm động, che giấu sự xấu hổ bằng cách gắp một đũa đồ ăn cho nó, “Anh muốn em ăn nhiều một chút, có dinh dưỡng.”
Trên bàn tổng cộng có vài miếng thịt, nói hoa mỹ là vì muốn bảo đảm khẩu vị thích ăn chay của bà chủ, nói chính xác là vì bà chủ keo kiệt tiếc tiền, tiền mua thịt có một nửa là hắn bỏ ra, sợ Phương Hoa ăn không quen, nhưng nếu gấp hết thịt hắn mua thì quá xấu hổ.
Có một đứa bé cần dinh dưỡng hơn Phương Hoa đang ngồi trên bàn ăn.
“Vậy ạ.”
Phương Hoa chưa bao giờ băn khoăn về đạo lý đối nhân xử thế, mặc kệ người khác nói thế nào nó chỉ dựa theo cách sống của chính mình sống trong thế giới riêng không dung nạp bất cứ kẻ nào, đương nhiên không tính Phương Dung. Dù vậy có đôi khi Phương Dung cũng sẽ bị hành động của nó làm cho trở tay không kịp, chỉ biết dùng gương mặt (-.-) nhìn nó.
“Quả Quả còn nhỏ, em nhường nó đi.” Trên thực tế dựa theo tuổi tác mà nói thì nó cũng còn nhỏ, tuổi xấp xỉ Quả Quả, nếu không phải Thú Nhân có cách tính tuổi khác thì hiện tại nó chính là một đứa trẻ cần được quan tâm.
Đương nhiên bây giờ nó đã là đứa trẻ được quan tâm, sinh hoạt hằng ngày vẫn phải để Phương Dung chăm lo, cũng chỉ có hắn kiên nhẫn săn sóc từ việc tắm rửa đến cách nói năng giao tiếp.
“Dạ.” Phương Hoa không để ý lắm.
Nó giống như bình thường mở miệng đáp ứng nhưng trên thực tế không cho là đúng, khi Quả Quả quấn lấy nó lần hai nó không cự tuyệt nữa.
Quả Quả vô cùng thích nó, chỉ cần không phải đi học hoặc có thời gian sẽ chạy đi tìm Phương Hoa đầu tiên, mang theo món đồ chơi mình yêu thích dâng lên cho Phương Hoa giống như dâng báu vật.
Có hôm là bút vẽ có hôm là máy chơi game, cho dù là quá khứ hay tương lai chỉ cần có trẻ con thì trò chơi điện tử vẫn là thứ được nhiệt tình săn đón, gần đây vừa mới ra mắt một loại máy bay thi đấu, dù là hệ thống điều khiển hay kiểu dáng đều giống như thật, rất được hoan nghênh.
Quả Quả cầm máy chơi game tìm nó chơi, rốt cuộc nó vẫn là trẻ con không thoát khỏi tính tò mò, thường xuyên cùng Quả Quả chơi game, đương nhiên điểm giống nhau mỗi lần chơi game là nó chơi game còn Quả Quả thì nằm trên người nó.
Nó cũng không để ý, ngẫu nhiên sẽ dùng tay ôm Quả Quả từ phía sau để tránh bé rơi xuống, động tác tự nhiên như thể đã làm vô số lần.
Một khoảng khắc ấm áp khó có được vô tình bị Phương Dung chụp được, thường xuyên lấy ra xem.
Nhìn thế nào cũng thấy Phương Hoa có dáng vẻ một anh trai yêu thương em trai nhỏ, tuy rằng không phải máu mủ nhưng tốt xấu gì nó cũng biết kính trên nhường dưới, nhường bé Quả Quả.
Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại Phương Hoa rất trưởng thành, tỷ như nó không cẩn thận làm sai việc gì, Phương Dung sẽ không nói mà tự mình giận dỗi, đôi lúc còn cáu kỉnh vô duyên vô cớ tức giận, người bình thường khả năng lớn sẽ mặc kệ, ai lại muốn đi dỗ dành hắn, mọi người đều được cha mẹ cưng chiều, không ai cao quý hơn ai, nhưng Phương Hoa không như vậy, nó sẽ thành thật chịu đánh chịu mắng, chờ Phương Dung hết giận lại dán tới.
Đương nhiên chỉ đối với Phương Dung mới như vậy, người khác nhìn còn không nhìn, có người bảo nó mắt cao hơn đầu, cứ như con trai của thượng đế.
Tuy tính cách không tốt lắm nhưng mọi người rất thích thú, nó càng lạnh lùng mọi người càng thích, cảm thấy nó thanh thuần trong sáng(*), hơn nữa Phương Hoa là người đẹp, có điều kiện này hỗ trợ, mọi người yêu thích nhiều một chút còn cảm thấy không đủ, cho nên mọi người không chấp nhặt nó điểm này.
(*) Thanh thuần trong sáng: bản gốc là băng thanh ngọc khiết (trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc).
Phương Hoa cũng là một người lười chính hiệu, ngủ từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, đặc biệt là sau khi ông bà chủ đi du lịch.
Đây cũng là lý do ông chủ nhất quyết tuyển người, muốn cho bà chủ một niềm vui bất ngờ, mang vợ ra ngoài hít thở không khí, cứ ở một chỗ mãi không tốt.
Quả Quả cũng bị bọn họ mang theo cho nên trong tiệm chỉ còn dư lại Phương Dung và Phương Hoa.
Nói thực ra bọn họ vừa đi Phương Dung thực sự thở dài nhẹ nhõm, chung quy có người nhìn chằm chằm cũng không thoải mái, hơn nữa người kia còn là ông chủ, nếu làm không tốt ngoài miệng ông chủ không nhắc nhưng độ hảo cảm trong lòng sẽ giảm xuống, người đi rồi nhìn không thấy cũng không biết, chỉ cần buôn bán không thiếu tiền thì ổn.
Bởi vì cả nhà ông chủ đi du lịch nên không cần dạy sớm làm bữa sáng cho Quả Quả, hai người bọn họ quyết định lùi thời gian mở cửa hàng một chút, đổi thành 9 giờ rưỡi, có thể ngủ thêm một giấc, đặc biệt buổi sáng là thời điểm toà nhà vắng người, Phương Dung sẽ có thời gian thực hành dị năng, vật đầu tiên hắn chuẩn bị để luyện tập chính là mũ giáp quân khu, chỉ có cách đăng nhập vào mạng của quân khu mới có thể phát huy dị năng hoàn mỹ nhất.
Kỳ thật vẫn có chút ngượng ngùng, đã đi rồi còn dùng đồ của người ta, nhưng hắn đã chuyển tiền liền yên tâm thoải mái sử dụng.
Thứ này ở quân khu sẽ được phân phát mỗi người một cái, hẳn cũng không kiểm tra thân phận nữa.
Phương Dung ngả lưng trên ghế nằm ở phòng bếp, đội mũ giáp lên, chiếc ghế nằm này là ông chủ mua vì muốn nghỉ ngơi thoải mái, ông chủ khá béo chỉ thích nằm, bây giờ lại để Phương Dung hưởng ké.
Ban ngày Phương Hoa không dùng mũ giáp được, vừa đúng lúc cho hắn mượn, Phương Dung tiến vào lôi đài ảo, giao diện trò chơi load khoảng năm giây đã tiến vào thành phố buôn bán trong lôi đài.
Cực kỳ không khéo chính là huấn luyện viên vẫn luôn chờ Phương Hoa, vừa thấy ID Phương Hoa xuất hiện lập tức truyền tống lại đây, truyền tống rất tốn tiền, nếu không phải việc khẩn cấp không ai tiêu tiền như thế.
Huấn luyện viên chưa chết tâm, lôi kéo ID Phương Hoa vì sợ hắn chạy mất, “Phương Hoa, rốt cuộc em có ý gì?”
Nói thực ra Phương Dung hơi sợ một chút, địa vị của huấn luyện viên trong lòng hắn tựa như giáo viên dạy học khi hắn còn nhỏ, luôn có loại cảm giác cao cao tại thượng xa vời.
Khiến học sinh vừa lo sợ vừa bội phục từ sâu trong nội tâm, “Em không biết.”
Hắn quả thật không biết huấn luyện viên đang tính toán gì.
“Em thật sự không biết hay giả vờ không biết, chỉ có quân khu mới thích hợp với em.” Huấn luyện viên chỉ vào ngực ID Phương Hoa, trên thực tế là tim Phương Dung, “Trời sinh em có huyết mạch khiếm khuyết, máu sẽ kích thích khát vọng trong em, nếu không ở quân khu sớm hay muộn cũng có một ngày em đi lầm đường.”
“Khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ cách một bước chân, thầy không muốn nhìn một học trò tương lai xán lạn đi vào lối cụt, Phương Hoa tại sao em không vì bản thân mình suy nghĩ chút đi?”
Phương Dung đột nhiên nhớ trước kia, khi Phương Hoa chưa gia nhập quân khu nó chỉ biết giết người ăn thịt người, trên người luôn toả ra một mùi máu tanh hôi rửa mãi không sạch.
“Đừng tưởng rằng không nói vị trí thì tôi không tìm được, nói thật cho em biết bây giờ tôi đang ở trên xe, lần này cho dù phải dùng bạo lực cũng phải bắt em về.”
Huấn luyện viên vô cùng thưởng thức Phương Hoa, tựa như giáo viên gặp được một học sinh thiên tài nhưng gia đình học sinh đó lại nghèo, tình nguyện bỏ tiền túi muốn giúp học trò một phen, không chỉ vì học trò còn vì bản thân giáo viên, tương lai sau này học trò công thành danh toại sẽ không quên ngày tháng mình dạy dỗ giúp đỡ, coi công ơn của mình rộng lớn như ơn cha mẹ.
Phương Dung lắp bắp kinh hãi, nhanh tay tháo mũ giáp.
Hắn vốn dĩ cho rằng im lặng biến mất thì tốt rồi, sẽ không ai chú ý, huấn luyện viên còn hy vọng hắn tự giác sớm một chút, chuyện này rõ ràng ban đầu vô cùng thuận lợi, nhưng cố tình bây giờ nhiều thêm một Phương Hoa.
Thiên phú của Phương Hoa rất hiếm có, tính cả toàn thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, đối với quân đội nó rất quan trọng, thậm chí quân đội tình nguyện hy sinh vài chục ngàn binh lính cũng muốn “mời” nó về, phải biết rằng bản thân Phương Hoa chính là một Thú Nhân chưa thuần hoá có tính nguy hiểm cực cao, nếu không phải tiềm lực của nó lớn thì đã sớm bị xử lý, làm gì có nơi nào dám mời gọi.
Nhưng một khi chiêu mộ thành công sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Ngoài cửa có tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, huấn luyện viên mặc một thân quân trang từ trên xe bay nhảy xuống, phía sau là đội số 1 quân mũi nhọn xếp thành hai đội bao vây quán cơm nhỏ, những người không liên quan đều bị đưa ra ngoài.
Rất nhiều thực khách chưa kịp phản ứng đã bị đuổi ra ngoài, những người hóng chuyện thích náo nhiệt xung quanh cũng không ngoại lệ.
Phương Hoa còn đang ngủ, nghe được động tĩnh cũng không để ý, đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Huấn luyện viên vừa vào quán liền thấy nó, không nói hai lời đã kéo tay, “Cùng tôi quay về.”
Dáng vẻ của huấn luyện viên vô cùng hợp tình hợp lý, thoạt nhìn giống như người cha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đang giáo dục con trai không nên thân nhà mình.
Hàng lông mi dài của Phương Hoa run rẩy một chút, mở mắt nhìn huấn luyện viên một cái, cảm thấy không có hứng thú liền nhắm mắt ngủ, dù huấn luyện viên lôi kéo cũng bất động.
“Mới mấy ngày không gặp liền biến thành dạng này.” Huấn luyện viên chỉ vào quần áo nó mặc trên người tức giận mắng, “Mặc cái gì đây, không ra thể thống gì hết, còn giống đàn ông không?”
Phương Hoa không dao động, nó giữ chặt áo sơmi đang bị kéo, váy đỏ xốc lên lộ ra cẳng chân trắng nõn, còn gợi cảm hơn nữ giới.
“Phương Dung đâu?” Huấn luyện viên nhìn một vòng không phát hiện Phương Dung, không khỏi mở miệng hỏi, “Hắn biến em thành như vậy, bây giờ lại trốn mất biệt.”
Phương Hoa nghiêng đầu nhìn vào phía sau, nơi đó là phòng bếp được một tấm màn mỏng che khuất, bởi vì là không gian khuất nên ban ngày cũng phải bật đèn, hiện tại loáng thoáng lộ ra ánh đèn nhạt.
Phương Dung đang trong bếp nấu cơm, nhớ tới chuyện trên mạng vừa nãy lại chột dạ không dám nghĩ tiếp, sau đó ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì đáng để tâm liền tiếp tục nấu cơm.
Nhiệt độ trong phòng nóng lên, mùi thơm dần dần lan tỏa, hắn đã bình tĩnh lại, đè xuống sự hoảng hốt khi nãy, thao tác càng ngày càng thuận tay.
Đột nhiên tấm màn bị người ta xốc lên, huấn luyện viên mang theo một thân hơi lạnh tiến vào.
Phương Dung nghe được cuộc trò chuyện vừa nãy, biết mục đích của huấn luyện viên, “Nếu tới tìm tôi khởi binh vấn tội còn không bằng bỏ công sức suy nghĩ xem làm sao khuyên Phương Hoa trở về.”
Hắn đảo muôi, tăng lửa, “Nó ở lại nơi này cũng rước thêm phiền phức cho tôi thôi, thầy cứ mang về để tôi bớt lo.”
Kkhông ai đáp lời, huấn luyện viên đột nhiên trầm mặc, nhớ tới lời của thượng tướng, “Phương Dung ở đâu Phương Hoa ở đó, thay vì cưỡng ép trói Phương Hoa mang về, không bằng khuyên nhủ Phương Dung.”
Mạnh Tu Viễn so với người khác luôn chú ý Phương Hoa hơn, dù sao cũng là người hắn chiêu mộ, nếu xảy ra chuyện hắn là người chịu trách nhiệm, nhưng gần đây thật sự bận quá, hắn không thể phân thân, chỉ vội vàng phân phó thuộc hạ chăm sóc một chút.
Quân khu là nơi kỷ luật nghiêm ngặt, mệnh lệnh truyền xuống phải đi từng bậc một, không thể nhảy cóc, vốn dĩ ý của hắn là chăm sóc một chút, sau khi truyền xuống lại biến thành ‘chăm sóc' một chút.
Mỗi người có cách hiểu khác nhau, may mắn huấn luyện viên là người ngay thẳng, cho rằng đường đường là thượng tướng không cần thiết làm khó dễ hai tân binh, vì thế đương nhiên cho rằng ý tứ chính là chăm sóc một chút.
Dù vậy trong lòng huấn luyện viên cũng có một cán cân, ai tốt ai xấu, nhiều một cân thiếu một cân đều rành mạch, cho nên không thích Phương Dung, dù sao Phương Dung thật sự quá kém cỏi, tính cách cũng không hoà đồng giống như đứa con dâu khó chiều mới gả vào, tính đàn bà.
Còn không bằng một góc của Phương Hoa, dám đảm đương trách nhiệm lại thông minh khiêm tốn, lúc cần nhẫn tâm sẽ nhẫn tâm, nên quyết đoán sẽ quyết đoán, đương nhiên gây ấn tượng tốt cho người khác.
So với Phương Hoa thì trong mắt huấn luyện viên Phương Dung mới chính là người cần chăm sóc nhất, từ đầu đến chân đều phải chú ý, bằng không huấn luyện viên cũng không rảnh để ý, dần dần quân khu sẽ tự đào thải mà thôi.
Có lẽ đây chính là sự khác biệt cách trời cách biển giữa Phương Dung và Phương Hoa?
Huấn luyện viên tháo mũ, lộ ra mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc đầy tang thương.
Tuổi của huấn luyện viên không còn trẻ, rất cần một học trò xuất sắc để truyền nhiệt huyết cả đời, tương lai trò giỏi hơn thầy để hắn khi về hưu có thể kiêu ngạo đi khoe, “Người này là học trò của tôi.”
Nhưng cái nguyện vọng nho nhỏ này bây giờ cũng trở nên gian nan, huấn luyện viên chọn được người rồi, ngược lại người ta không chịu.
“Phương Dung.” Huấn luyện viên nhỏ giọng, “Lý do vì sao phải rời khỏi quân đội còn mang theo Phương Hoa?”
“Phương Hoa không phải tôi mang đi.” Phương Dung sửa đúng lời, “Là tự nó đi theo, tôi sớm muộn cũng phải rời đi, chẳng lẽ thầy không biết sao?”
Không khí quân khu thế nào huấn luyện viên so với ai khác đều rõ ràng, hắn đã từng là một quân nhân, một đường lăn lộn để đi lên, bây giờ không có dã tâm mới lui về giảng dạy vài học viên mà thôi.
Kỳ thật huấn luyện viên đã từng âm thầm cổ vũ loại không khí âm trầm trong quân khu, hắn cho rằng người làm đại sự phải hiểu được ẩn nhẫn, phải có khí thế không chịu thua, càng áp lực càng tài giỏi.
Nhưng huấn luyện viên đã xem nhẹ một việc, Phương Dung chỉ là người thường, còn người khác có thể vào đội số 1 quân mũi nhọn đều có điểm tựa, có thất bại cũng nhanh chóng đứng dậy.
Phương Dung không thế, thậm chí không có tư cách động thủ với người khác, bởi vì nhất định sẽ có hại cho bản thân hắn, căn bản là trời sinh không đủ năng lực và địa vị.
Thứ Phương Dung cần nhất chính là sự cổ vũ, hoặc tốt nhất trong đội số 1 từng có tiền lệ người thường được tuyển thẳng như hắn, hay đơn giản chỉ cần một bát canh gà cho tâm hồn cũng được, nhưng đều không có, mỗi ngày trôi qua hắn đều nếm đủ loại khinh thường và chèn ép, bắt hắn tới bắt hắn cút, nếu có người tiền lệ đi trước cũng không chắc người đó có dũng khí kiên trì tiếp, huống chi bản thân Phương Dung chưa bao giờ kiên cường.
Cho nên việc rời đi cũng đoán trước được.
“Xin lỗi.” Lần đầu tiên huấn luyện viên cúi đầu, sống lưng rắn rỏi trong nháy mắt cong xuống, hơi thở mang vẻ bi thương, “Tôi đối với cậu có thành kiến, chú ý quá ít.”
Phương Dung đã từng xem một quyển sách, trong đó nói rằng trên đời này có ba loại người khiến người khác đau lòng nhất, một là quân nhân, hai là thiên tài, ba là người đứng tuổi.
Huấn luyện viên đã chiếm hai vị trí trong đó, chính xác mà nói là ba, hắn đã từng là tướng quân không ai bì nổi, chưa từng cúi đầu trước ai, bây giờ người đã già rồi, eo cũng không duỗi thẳng nổi.
Trên thực tế cũng không phải lỗi của huấn luyện viên, hắn nói hắn chú ý Phương Dung quá ít, đến cả Mạnh Tu Viễn cũng không quan tâm bao nhiêu, mỗi ngày chỉ nghe cấp dưới báo cáo mà thôi.
“Khá tốt.”
“Khá tốt.”
Mỗi ngày đều khá tốt, vì thế Mạnh Tu Viễn liền an tâm, vậy nên mới có sự việc như vậy xảy ra.
Sớm biết như thế, hà tất lúc trước lại hứa quan tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top