Chương 15: Đi rồi.


Đôi cánh màu trắng hơi chấn động, vững vàng dừng ở sân thượng toà nhà cao tới ba mươi mấy tầng, bởi vì tầng lầu quá nhiều, sân thượng ở rất cao nên hơi lạnh, gió cứ thổi vù vù, làm tóc Phương Hoa bay tứ tung, nó lười biếng dựa vào ban công, híp mắt, lông mi dài cụp xuống, đẹp đến nói không nên lời.

Nhịp tim của Phương Dung còn chưa chậm lại được, bởi vì quá khẩn trương mà mặt đỏ lên, sau khi hắn ổn định lại mới ý thức được động tác hai người quá mức thân mật, nhịn không được đẩy Phương Hoa ra.
“ Em làm anh sợ muốn chết.”
Phương Hoa chỉ cười một tiếng, trong khoảng thời gian này nó đã rắn chắc hơn, thân thể càng thêm thon dài, hơn nữa đã mang vừa đôi giày, thiếu chút nữa thì chật.
Nhưng vẫn có khoảng cách, chiều cao của Phương Dung là 1m86, đủ tiêu chuẩn gọi là cao, nó còn kém vài cm, hắn có thể như trước kia cúi đầu nhìn nó.
“ Sao lại không nói gì?”
Phương Hoa dựa nửa người vào ban công, đối mặt với hắn, hai cánh tay chống trên lan can, ngực trắng nõn lộ ra ngoài, xương quai xanh tinh xảo bởi vì động tác này càng thêm rõ ràng.
Cánh sau lưng nó đã cất đi, hai mụn đầu đinh chậm rãi biến mất, Phương Hoa cởi áo bên hông xuống, tùy ý khoác lên vai, trong túi hình như còn có vật gì đó, phình lên.
Phương Dung có chút tò mò, nhưng hắn không hỏi, chỉ hơi nhìn thoáng qua, Phương Hoa liền tự mình thần thần bí bí móc ra một vật hình tròn, Phương Dung dán sát vào nhìn, không ngờ là kẹo que, còn là vị sữa bò.
Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ Phương Hoa đặc biệt thích uống sữa bò, không nghĩ tới trưởng thành rồi mà tật xấu này còn không sửa, thích ăn đồ ngọt đã không tính, còn thích uống sữa bò như bé gái.
Tổng cộng có hai que kẹo, một cái cho Phương Dung, một cái nó tự mình lột ra ăn.
Đây là quà bồi thường cho nỗi sợ hôm nay à?
Phương Dung dở khóc dở cười, hắn xé giấy gói rồi ngậm kẹo vào trong miệng, vị sữa bò vừa thơm vừa ngọt ngập tràn, kẹo này chỉ cần một đồng tiền có thể mua được hai que nhưng không nghĩ tới ăn ngon như vậy.
Phương Hoa ở bên cạnh hắn, chỉ vào chong chóng lớn ở phía xa, chong chóng lớn kia chỗ nào cũng có, là động cơ hoạt động bằng sức gió của toàn bộ thành phố.
Hiện tại là năm 2180, tài nguyên rất quý, dùng điện hay dùng năng lượng khác trên cơ bản đều dựa vào cách tự nhiên nhất, tận lực không phá hủy thiên nhiên.
Động cơ hoạt động bằng sức gió cũng là một trong số đó, dựa vào gió to tích góp năng lượng, cung cấp điện cho toàn bộ thành phố.
Phương Dung vẫn luôn biết, nhưng khoảng cách có chút xa, tầng hắn sống lại quá thấp, không nhìn tới nơi đó, cho nên không biết đứng từ chỗ cao có thể nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy.
Vô số chong chóng trải dài ở mỗi ngóc ngách, gió thổi chong chóng quay, mỗi khi chuyển động một vòng sẽ có một hộp năng lượng được sinh ra.
Vì để thuận lợi cho quá trình sử dụng đồng thời có thể dùng đồ điện khi ở ngoài trời, từ rất sớm trước kia đã phát minh ra hộp năng lượng, có thể tùy thời nạp điện, hình dáng trước đây là cục sạc.
Đèn bàn của Phương Dung chính là dùng hộp năng lượng, dùng được rất lâu, không hao phí điện nhiều.
Hắn biết nguyên lí hoạt động của chong chóng, nhưng Phương Hoa không biết, nó nhìn Phương Dung, lại nhìn chong chóng, cho rằng đó là một loại đồ vật đặc thù nào đó.
Phương Dung lắc đầu, “ Em đừng có mơ tới việc đó, sẽ cúp điện.”
Phương Hoa ngẩn người, có chút mất mát, chắc nó thật sự muốn nhổ hai cái chong chóng lên rồi tự mình giấu kĩ.
Bây giờ nó nhất định không biết chong chóng đó to bao nhiêu, bởi vì khoảng cách địa lý xa, cho nên thoạt nhìn nhỏ vậy thôi chứ nếu đứng dưới chân chong chóng mới thấy con người rốt cuộc nhỏ bé bao nhiêu.
“ Nếu em thích chong chóng, lần sau anh làm cho em một cái.”
Không biết vì cái gì, Phương Dung cảm giác mắt nó sáng ngời, nháy mắt lên tinh thần không ít.
Quả nhiên vẫn là một đứa bé, dù bề ngoài trưởng thành nhưng tuổi thực tế vẫn chưa lớn, ở tuổi này nếu tính theo con người thì chỉ mới ba bốn tuổi.
Nhưng nếu dựa theo tuổi của Thú Nhân thì không bao lâu sau sẽ tiến vào kì trưởng thành, có thể lên chiến trường, nhưng trước đó còn phải trải qua huấn luyện.
“ Phương Hoa, em gần đây có khoẻ không?” Phương Dung trong miệng nhai kẹo, nói chuyện hơi hàm hồ.
Phương Hoa cũng giống như hắn, nó đang nhai một que kẹo, kẹo màu trắng trong miệng nó lộ ra một góc nhỏ, gò má trắng nõn cũng bị căng ra một độ cong tròn.
Nó xoay xoay đầu, như cũ không nói gì, cứ như vậy im lặng.
Phương Dung không được đáp lại, nhịn không được quay đầu nhìn nó, “ Sao không nói lời nào?”
Hai người đối mắt, Phương Hoa hơi hơi đỏ mặt, nó nhìn chằm chằm mặt Phương Dung, sau đó chậm rãi dán lại.
Càng ngày càng gần, gương mặt nó phóng đại nhưng cho dù gần như vậy cũng không chút tỳ vết, ngược lại càng thêm hoàn mỹ.
Hai người đứng cực gần, mặt muốn dán mặt, Phương Hoa lấy kẹo ra, nhón mũi chân, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đưa mặt qua.
Phương Dung không cự tuyệt, hắn cũng nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận nụ hôn mang ý dựa dẫm kia, trong miệng truyền đến vị ngọt, hương vị rất nhạt, nhưng lại hấp dẫn khiến người chú ý, là máu!
Là vị của máu!
Phương Dung đột nhiên mở mắt, đẩy nó ra, “ Em lại giết người?”
Phương Hoa bị ngăn lại, có chút không vui.
“ Phương Hoa, không được giết người.” Phương Dung chỉ vào mình, “ Anh cũng là người, em đang giết đồng loại của anh.”
Phương Hoa cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, chỉ có lông mi thật dài run rẩy, tiết lộ nó đang bất an.
“ Em như vậy về sau anh phải đối mặt với em như thế nào?” Phương Dung nắm chặt tay đến phát đau, khó giữ được bình tĩnh, “ Em như vậy chính là hung thủ giết người!”
Bốn chữ ‘hung thủ giết người’ này hình như chọc giận nó, Phương Hoa nháy mắt nôn nóng, sắc mặt khó coi.
“ Phương Hoa, em nghe anh không giết người nữa được không?” Phương Dung còn đang nói, “ Em hiện tại chỉ có hai con đường, một là chạy đến thế giới Thú Nhân, hai là gia nhập quân đội.”
Phương Hoa lùi lại một bước, lắc đầu càng thêm dữ dội, nó không muốn, ánh mắt vốn dĩ đơn thuần cũng không còn, thay vào đó là tràn ngập dục vọng.
Phương Dung từng bước ép sát, “ Em nói đi! Đồng ý với anh, không giết người nữa.”
Phương Hoa đã thối lui đến góc, nó nhìn phía sau, đột nhiên nhấc váy lên rồi nhảy xuống.
“ Phương Hoa!” Phương Dung ở phía sau hô to một tiếng.
Lúc bóng dáng màu đỏ kia rơi xuống đất thì làn váy đột nhiên xoè ra, Phương Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó không chút luyến tiếc bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top