Chương 9: Thích.
8 giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Sở Cảnh híp mắt tắt báo thức trên điện thoại, cánh tay gục xuống bên mép giường.
Anh nằm lì trên giường, não bộ thong thả khởi động, sau đó bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Gối đêm qua anh gối đầu đã biến thành cánh tay, chân anh dẫm lên xúc tu mềm mụp, trong ngực còn ôm hai cái vòi khác.
Sở Cảnh biết tư thế ngủ của mình không tốt, đặc biệt là vào những lúc giao mùa, sáng sớm tỉnh lại phải đi nhặt gối dưới đất là chuyện thường ở huyện. Anh còn luôn cuộn chăn lại thành một đống, mò nửa ngày cũng không tìm thấy bốn góc chăn.
Lúc Gia Tháp ở hình dáng cục bông xù vẫn luôn rất ngoan, trước khi ngủ là tư thế gì, tỉnh dậy vẫn là tư thế ấy. Khó mà tin đêm qua anh không phải là người chủ động dựa vào hắn.
Sở Cảnh đang nghĩ cách xuống giường mà không đánh thức Gia Tháp, thì Gia Tháp đang bị anh xem như gối đầu bỗng mở mắt ra, đôi đồng tử vàng kim ngơ ngác nhìn anh.
"...Không có gì đâu." Sở Cảnh ấn ấn huyệt thái dương. "Tôi đi làm trước đây."
_____
Đêm trước lập đông, cửa hàng bánh kếp (*) nghỉ vài ngày rốt cuộc cũng mở trở lại. Thời điểm tan làm cũng là giờ ăn tối, Sở Cảnh xếp hàng một lúc trước cửa hàng mới đến lượt.
(*) 煎饼/bánh kếp.
"Một bánh kếp thịt xông khói, ít cay nhé." Anh lấy điện thoại ra quét mã, nhập tiền nửa chừng lại xoá toàn bộ. "Thêm một phần thập cẩm không cay."
"Được được." Ông chủ thuần thục phết sốt lên bánh, chiên thịt xông khói đến khi vàng giòn thơm lừng, sau đó cuộn chúng lại trong lớp bánh mỏng. Dao xẻng nhanh nhẹn cắt bánh thành hai phần.
Sở Cảnh xách hai cái bánh kếp nặng trĩu về, vừa bước vào thang máy chung cư đã nhận được điện thoại của đồng nghiệp đang làm cùng hạng mục, than trách rằng khách hàng vốn đang khen hết lời bỗng dưng thay đổi.
"Khách thấy giá cả quá cao, mong chúng ta giảm 3%." Đồng nghiệp bên kia điện thoại thở dài. "Giá này còn không chịu nữa hả trời?"
Sở Cảnh mở khoá vân tay. "Chúng ta chỉ có thể giảm bớt đồ hoạ thôi. Ngày mai tôi sẽ liên lạc lại với khách, hôm nay---"
Anh tạm dừng trước cửa vài giây, lúc sau hít một hơi thật sâu, đè nén trái tim đang loạn nhịp của mình. "Hôm nay cứ vậy trước đã."
"Hiểu rồi."
Cúp điện thoại, Sở Cảnh cất máy vào túi, vừa cởi áo khoác vừa hỏi. "Tôi đã nói không cần chờ rồi mà, sao vẫn đứng ở đây thế?"
Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Gia Tháp biến thành hình người, Sở Cảnh vẫn chưa hoàn toàn quen việc hắn dùng bộ dáng con người đón mình. Mỗi lần tan làm về nhà thấy đàn ông khoả thân đứng ngay cửa là một lần trái tim kích động.
Gia Tháp bị tra hỏi, tự giác nâng xúc tu lên muốn cầm áo khoác. Sở Cảnh liếc nhìn cánh tay người đang hạ xuống, đưa áo khoác cho hắn.
Anh và Gia Tháp vẫn chưa thể giao tiếp bình thường. Mấy câu hỏi đúng sai còn có thể trả lời bằng cách gật và lắc đầu, nhưng những câu phức tạp hơn chỉ có thể tạm thời gác lại.
"Tôi có mua bánh kếp, này là phần của cậu." Sở Cảnh đặt phần bánh lớn hơn lên bàn, lấy một lon Coca từ tủ lạnh ra.
Coca mới mở nắp còn đang sủi bọt, bọt khí lạnh lẽo tràn ra thân lon. Sở Cảnh uống Coca ướp lạnh, dựa vào quầy bếp quan sát Gia Tháp ăn.
Sinh vật phi nhân loại lần đầu ăn thử đồ ăn con người, trước tiên nghiêng đầu quan sát, sau đó dùng vòi cầm lên nhét vào miệng, đôi tay người lót ở dưới hứng mảnh vụn bánh.
Má hắn phồng lên, tiếng nhai vỏ mỏng giòn vang lên rôm rốp.
_____
Gia Tháp biến thành hình người tiện hơn trước đây rất nhiều, mỗi ngày ăn cùng đồ với Sở Cảnh, không cần cho ăn riêng.
Nhưng cũng có điểm bất tiện.
Ánh đèn trong phòng tắm bị hơi nước làm mờ, hiện ra một bóng dáng mơ hồ. Sở Cảnh ngồi trong bồn tắm, còn Gia Tháp canh giữ bên ngoài cửa. Qua lớp kính mờ, bóng dáng ấy khiến anh khó lòng tập trung.
Gia Tháp luôn dính chặt anh, đi đâu cũng không rời nửa bước, đến tối còn ngủ chung trên cùng một chiếc giường. Chỉ có những lúc thế này, Sở Cảnh mới có thể giải quyết vấn đề riêng tư của mình.
Sở Cảnh không lo lắng việc Gia Tháp ở ngoài có thể nghe thấy gì.
Dù sao, người ngoài hành tinh đâu có hiểu.
Sở Cảnh ngẩng đầu, hít sâu một hơi, không khí được hơi nước bao bọc chui vào phổi, hương sữa tắm che đi mùi hương khác. Nước ấm tràn ra khỏi bồn tắm xoá tan một chút dấu vết.
Anh thở phì phò, đuôi mắt phiếm hồng, dựa vào bồn tắm nghỉ một lát mới mở đáy chốt xả nước.
Nước ấm cuốn trôi mọi thứ đi, Sở Cảnh lau khô giọt nước còn vương trên người, tròng áo tắm lỏng lẻo lên, buộc hờ dây lại.
Anh mở cửa, hỏi Gia Tháp đang ngồi xổm bên ngoài. "Cậu muốn vào ngâm bồn không?"
Nước ấm được xả vào bồn lần nữa, Sở Cảnh lười biếng tựa vào cửa quan sát Gia Tháp ngâm bồn. Xúc tu luân phiên chui vào bồn tắm, nước ấm không ngừng tràn ra, bắn lên chân anh.
_____
Gần cuối năm, công việc ở bộ phận rất bận. Sở Cảnh không dư thời gian dạy Gia Tháp nói chuyện nữa, chỉ có thể đặt hy vọng vào mấy bộ phim hoạt hình hắn hay xem.
TV chiếu phim hoạt hình, Sở Cảnh ôm gối mềm, sửa soạn nội dung ngày mai sẽ bàn bạc cùng khách hàng. Gia Tháp tắm xong đi ra, từ từ ngồi xuống bên cạnh.
Xúc tu hắn rất dài, lúc ngồi xuống không cẩn thận đụng vào đùi Sở Cảnh. Xúc tu được ngâm nước ấm nóng hầm hập, lúc chạm vào đùi cảm giác mềm hơn hẳn mọi ngày.
Sở Cảnh xem nội dung đến xuất thần, không để ý đến trò làm nũng của Gia Tháp. Tóc anh nhỏ nước tỏng tỏng, đuôi tóc cuộn tròn trên vai, thấm ướt một mảnh áo tắm.
Gia Tháp giơ vòi lên muốn đụng vào, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn sợ tới mức ngồi thẳng cả người.
"Siêu thị giao hàng tới rồi." Sở Cảnh thả hai chân đang bắt chéo xuống, đang định đứng lên thì Gia Tháp đã đi trước một bước ra mở cửa.
Gia Tháp chưa khống chế hình người thành thạo, vẫn dùng xúc tu đi từ sofa đến cửa, một giây trước khi mở cửa mới biến lại thành hai chân.
Sở Cảnh không yên tâm khi Gia Tháp mở cửa một mình, mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa mới chậm rãi thở ra.
"Lần sau để tôi đi lấy nhé, cậu không mặc quần áo sẽ doạ người ta đấy."
Gia Tháp lắc đầu, giơ cao túi đồ trong tay lên.
Công việc bị gián đoạn, Sở Cảnh cũng không có tâm trạng làm tiếp nữa. Dù sao làm nữa cũng không xong kịp, anh quyết định cùng Gia Tháp sắp xếp đồ được siêu thị giao.
Sữa tắm và kem đánh răng mới mua được xúc tu của Gia Tháp đưa vào phòng tắm. Sở Cảnh lấy xà phòng và miếng rửa chén từ trong túi ra, xếp lên quầy bếp.
Gió thu đêm lặng lẽ thổi qua, trên ban công, những chiếc móc áo kim loại va vào nhau trên sào phơi đồ, phát ra tiếng leng keng leng keng. Sở Cảnh đã sống một mình nhiều năm, nhưng cũng khó tránh khỏi vào những đêm khuya tĩnh lặng, bất chợt muốn trò chuyện cùng ai đó.
Anh lo lắng cho Gia Tháp, lẩm bẩm. "Cậu ở nhà một mình có chán không?"
"Rốt cuộc cậu từ đâu tới? Có gần mặt trời không?"
Con dao thép không gỉ đâm vào lớp màng niêm phong của lon coca, tiếng "Phập!" vang lên trong phòng khách.
Gia Tháp cầm túi hàng, buột miệng. "Quên, không có."
"Quên gì?" Sở Cảnh đóng cửa tủ lạnh, đột nhiên quay đầu lại. "Cậu có thể nói chuyện!"
"Cậu học được cách nói chuyện từ khi nào thế?"
Tốc độ học tập của người ngoài hành tinh không thể dùng tiêu chuẩn nhân loại đánh giá, Gia Tháp nghe hiểu ngôn ngữ con người, mở miệng nói chuyện chỉ là vấn để thời gian, nhưng Sở Cảnh không ngờ lại đột ngột như vậy.
"Sẽ, nói chuyện!" Gia Tháp bắt chước phát âm và ngữ điệu của Sở Cảnh, xúc tu giơ hộp khoai tây cắt lát lên chỉ chỉ. "Không biết, nói."
"Không nhớ được sao?" Sở Cảnh dừng lại một lúc, nghĩ đến lần đầu tiên gặp Gia Tháp, lúc đó bản thể của hắn còn thiếu một góc ngay đầu. Dù sau này đã được phục hồi, nhưng có lẽ chính vì vậy mà mất đi một phần ký ức.
"Ngày nào đó nếu cậu khôi phục ký ức, muốn rời đi, thì cứ đi đi nhé." Sở Cảnh rũ mắt, giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt. "Tôi sẽ không nói ai biết đâu."
Một sinh vật kỳ quái đến từ hành tinh không biết tên, vượt qua thời không xa xôi để đến Trái Đất, ít hay nhiều cũng có mục đích riêng, chắc chắn không phải đến đây để du lịch giải sầu.
Phải nói rõ ràng trước đã, tránh cho hai bên hiểu lầm.
Gia Tháp im lặng một lúc để tiêu hóa những gì Sở Cảnh nói, rồi bất ngờ buông túi đồ, ngồi xổm xuống, cuộn mình lại thành một đống. "...Đừng."
"Đừng bỏ rơi, tôi."
Ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vốn ít ỏi, Gia Tháp lần đầu tiên thử nói một câu phức tạp, nhưng từ ngữ không đủ rõ ràng, tạm dừng cứng nhắc, giọng nói đầy vẻ tùi thân.
"Tôi không đuổi cậu đi đâu." Sở Cảnh muốn xoa đầu Gia Tháp, tay vươn ra một nửa lại hạ xuống. "Sao cậu lại bám tôi thế?"
Gia Tháp giơ xúc tu lên, cẩn thận quấn lấy ngón tay Sở Cảnh. "Thích...thích! Thích cậu!"
"Mùi của cậu, dễ ngửi."
Hắn nói cứ như kiểu anh chính là mỹ vị nhân gian, Sở Cảnh cười đến nỗi mày cong lên. "Cậu sẽ ăn thịt tôi hả?"
"Thích cậu! Thích cậu!" Gia Tháp sợ Sở Cảnh sẽ đuổi hắn đi thật, không thèm trả lời câu hỏi cuối, nói đi nói lại một câu.
Xúc tu chiếm đầy sàn bếp quấn từng vòng lên cẳng chân Gia Tháp, lực độ rất nhẹ, anh có thể tránh thoát bất cứ lúc nào.
Sở Cảnh gỡ xúc tu trên tay và cẳng chân xuống, vỗ nhẹ lên trán Gia Tháp. "Chân là của cậu, cậu không muốn đi thì sao tôi đuổi được?"
"Tôi đi sấy tóc." Anh phủi bụi dính trên tay mình. "Dọn rác xong rồi vào phòng ngủ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top