Chương 13: Gia Tháp.

Sở Cảnh và Gia Tháp đã ở bên nhau trong suốt kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Anh nằm trên giường dạy Gia Tháp cách gửi tin nhắn cho mình, thuận tiện khen thưởng hắn.

Anh không lừa dối Gia Tháp, nhưng Gia Tháp đã lừa dối anh.

Gia Tháp không mất trí nhớ. Hắn nhớ rõ mọi việc trước khi gặp Sở Cảnh.

_____

Trước khi đến Trái đất, Gia Tháp sống trên một hành tinh xa xôi đang cận kề sự diệt vong.

Hành tinh cực đoan ác liệt này coi trọng kẻ mạnh tối cao. Kẻ mạnh chiếm giữ nguồn tài nguyên vốn đã ít ỏi, trong khi kẻ vô năng không có quyền lên tiếng, bị đuổi đến vùng biên giới hoang vắng để sống thoi thóp.

Gia Tháp là một dị loại (*) tự nguyện lưu vong, lang thang một mình nơi biên giới gần trăm năm.

(*) Mình chưa tìm được từ phù hợp để thay thế, mọi người ai biết có thể gợi ý giúp mình nhé.

Để chiếm lấy tài nguyên, những kẻ mạnh thường đấu tranh, chém giết lẫn nhau.

Trong năm thứ 100 của cuộc lang thang nơi biên giới, tầng lớp thống trị đã hoàn toàn thay đổi, Gia Tháp đã nghe được kế hoạch xâm nhập hành tinh khác từ miệng những kẻ lưu vong.

Một trăm năm ở trên hành tinh mẹ thật nhàm chán và cô đơn, Gia Tháp không có bạn bè, cũng không muốn ở lại hành tinh cằn cỗi này. Hắn không thích bản thân đang sai trái, cũng không muốn bị đồng loại ghét bỏ.

Một người lưu vong từng thuộc giới thượng lưu nói hắn biết, bọn chúng lên kế hoạch lẻn vào một hành tinh dồi dào tài nguyên hơn hành tinh mẹ rất nhiều. Sinh vật trên hành tinh đó nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại có nền văn minh hùng mạnh.

Hành tinh đó mang tên "Trái Đất", từ ranh giới nhìn qua chỉ là một điểm sáng mờ ảo trong dải ngân hà rộng lớn, thậm chí khó mà phân biệt được ánh sáng đó có phải là do nó phát ra hay không. Gia Tháp muốn tự mình nhìn thấy nó.

Hắn dựa vào cơ thể lớn hơn so với đồng loại, đánh bại thành viên xếp cuối cùng, cố gắng chen chân vào đội ngũ xâm nhập Trái Đất. Vượt qua mấy vạn năm ánh sáng, hắn đã đến hành tinh xa xôi này, nhưng không may vừa hạ cánh đã bị đuổi đi.

Đồng loại dường như đã nhẫn nhịn hắn từ lâu, sau khi hạ cánh, họ bỏ hắn lại một mình. Trên hành tinh xa lạ này, hắn không thể thích nghi. Hắn từng cố lần theo mùi hương còn sót lại để tìm dấu vết của đồng loại, nhưng rất nhanh đã từ bỏ.

Hắn cảm thấy như đang trở lại khoảng thời gian cô độc khi còn nhỏ. Nhưng so với hành tinh có nguồn tài nguyên cạn kiệt, khí hậu khắc nghiệt, nơi đây tốt hơn nhiều, hắn vẫn có thể một mình sống sót.

Đám đồng loại hạ cánh ở một khe núi hoang vắng, ban ngày hắn trú tạm trong một hang động bỏ hoang, đến tối dựa vào bóng đêm cẩn thận tiến về phía trước.

Hắn từ một nơi rất xa đi bộ vào sâu trong núi, trải qua một mùa hè oi bức.

Ở đây có những sinh vật cao lớn màu xanh lục, không biết nói, không di chuyển, yên tĩnh và ôn hòa.

Hắn tưởng rằng tất cả sinh vật trên Trái Đất đều như thế, cho đến khi đến gần một ngôi làng của con người trong núi và bị sinh vật bốn chân cắn xé.

Dù đã đánh bại nó, hắn cũng bị thương, cơ thể bị vuốt và răng xé rách, không ngừng chảy ra máu đen.

Không còn cách nào, hắn đành ôm cơ thể bị thương rời khỏi khu rừng nguy hiểm đó, trú tạm trong đám cỏ dày đặc bên bờ ruộng, liếm láp miệng vết thương.

Tại đây, hắn gặp được con người.

Con người đúng như những gì kẻ lưu vong nói, nhỏ bé yếu ớt, tính đề phòng thấp, không giống chó hoang Gia Tháp gặp được trên núi, cũng không có hàm răng bén nhọn hay cơ bắp cường tráng. Ngay cả khi hắn vì bị thương mà biến về hình dáng con non, xúc tu của hắn vẫn có thể dễ dàng vặn gãy cổ đối phương.

Nhưng con người mà hắn gặp được rất đẹp, sẽ ôm hắn vào ngực, dịu dàng lau vết máu đen trên người hắn, cũng không bởi vì hắn quái dị mà đuổi hắn đi.

Hành tinh mẹ của Gia Tháp rất lạnh, khi còn nhỏ trên người luôn có lớp lông tơ thật dày, bảo vệ con non không bị nhiễm lạnh.

Hắn dùng vẻ ngoài đó lừa gạt con người xinh đẹp và lương thiện kia.

Gia Tháp thích con người này.

Con người gọi đó là thấy sắc nảy lòng tham, nhưng Gia Tháp cho rằng đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Gia Tháp dùng hình dáng con non sống bên cạnh con người một thời gian.

Tin tức kẻ lưu vong cung cấp có hạn, đồng loại lẻn vào Trái đất cùng hắn vốn chán ghét hắn, không muốn chia sẻ thông tin với hắn. Gia Tháp đối với sinh hoạt con người hoàn toàn không biết gì.

Hắn mờ mịt mà sờ soạng, nhìn thấy một cái tên trên đống tài liệu con người để lại phòng ngủ, trên cả những chiếc hộp vuông rải rác trên đất, đồng thời học được cách phát âm từ miệng những người khác.

"Sở Cảnh."

Gia Tháp viết đi viết lại cái tên đó, mà người tên "Sở Cảnh" đó đã đặt cho hắn cái tên mới.

"Gia Tháp."

Khi Gia Tháp được sinh ra, người dân trên hành tinh mẹ đã đặt tên cho hắn. Nhưng từ khi hắn lựa chọn lưu lạc nơi biên giới, không còn ai gọi hắn bằng cái tên đó, chỉ dùng những danh xưng khinh miệt gọi hắn: "tên ngốc không thể biến hình", "đồ ngu lưu lạc nơi biên giới".

Đã từng có tên nhưng không được gọi, dần dần Gia Tháp cũng chẳng nhớ rõ tên mình.

Nhưng Sở Cảnh đã đặt tên mới cho hắn, vậy hắn tên Gia Tháp.

Cuộc sống Sở Cảnh rất bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ.

Tính toán theo thời gian ở Trái đất, anh phải làm việc liên tục năm ngày mới đổi được hai ngày nghỉ ngơi. Gia Tháp mất vài ngày mới quen được nhịp điệu làm việc và nghỉ ngơi của Sở Cảnh, mỗi ngày ngồi ở cửa chờ Sở Cảnh về.

"Tôi về rồi đây." Con người với nét mặt mệt mỏi mỉm cười với hắn.

Nhưng không giống người một mình lang thang nơi biên giới như hắn, Sở Cảnh sống một mình đã lâu nhưng dường như không chăm sóc tốt bản thân.

Anh luôn vội vàng thả bát đũa vào bồn, lẩm bẩm "Tối rửa sau", sau đó hấp tấp ra khỏi nhà, đến tối về nhìn cái ly trong bồn mà lại thở dài ảo não.

Gia Tháp nhìn quá trình lặp đi lặp lại từng ngày của anh. Một ngày nọ, sau khi nghe tiếng bước chân Sở Cảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới cẩn thận đến gần bồn rửa trong bếp.

Hắn bắt chước động tác của Sở Cảnh, dùng xúc tu rửa ly, lông tơ thấm nước ướt dầm dề, nhưng không sao cả, ly của Sở Cảnh đã được hắn rửa sạch sẽ.

Vào hôm trời mưa ấy, ga giường phơi ở ban công bị nước mưa bắn ướt một mảng, khi đó cách thời gian Sở Cảnh về nhà rất gần. Nhưng Gia Tháp nhớ lại cảnh tượng Sở Cảnh vừa phơi đồ vừa phàn nàn ban sáng, liền bất chấp nguy hiểm bị phát hiện biến lại thành bản thể.

Có lẽ bị người cùng tộc coi là "thằng ngu" quá nhiều năm, ngay cả khi đến một hành tinh mới, Gia Tháp vẫn chậm chạp như trước, bị Sở Cảnh về nhà vừa vặn bắt gặp.

Hắn cho rằng sẽ bị xua đuổi, nào ngờ Sở Cảnh lại nói "cảm ơn" với hắn.

Con người xinh đẹp chấp nhận bản thể của hắn, đối với việc hắn che giấu sự thật cũng không thắc mắc, thậm chí còn giúp hắn nặn ra hình dạng con người.

Trong nhà Sở Cảnh có rất nhiều món đồ mà hành tinh mẹ không có, cho dù là đồng loại ghét Gia Tháp nhất cũng đã từng cảnh cáo hắn không được tự tiện đụng vào sản phẩm của nền văn minh nhân loại.

Gia Tháp quan sát cách Sở Cảnh sử dụng những thứ đó, cũng không phải món nào cũng nguy hiểm.

Sau khi biến thành hình dáng con người, hắn bắt đầu chủ động học tập cách sử dụng mấy thứ đó, dùng hình dáng nửa người chào đón Sở Cảnh về nhà.

Gia Tháp tự nhận mình không thông minh, trước đây luôn bị đồng loại chê vụng về ngu ngốc, nhưng đối với sở thích của Sở Cảnh thì nhạy bén vô cùng.

Sở Cảnh thích hình dáng hiện tại của hắn.

Thích.

Từ đầu tiên Gia Tháp học được cách phát âm là "Sở Cảnh", từ thứ hai là "Thích".

Hắn thích Sở Cảnh, cũng muốn được Sở Cảnh thích.

_____

Lần đầu tiếp xúc với con người, Gia Tháp không biết con người cũng rất giỏi nguỵ trang.

Phải mất một thời gian dài hắn mới nhận ra rằng Sở Cảnh cũng cô đơn giống hắn.

Gia Tháp thấy anh từ chối lời mời của bạn bè vô số lần, phóng khoáng lại tự do, nhưng khi tất cả đài truyền hình đều chiếu cùng một chương trình, nghe nói rất quan trọng với nhân loại, Sở Cảnh lại lắc lắc ly rượu, gương mặt xinh đẹp lộ ra nét cười cô đơn.

Gia Tháp xem phim đã nhìn thấy nụ cười như vậy, vai chính công thành danh toại nhưng lại cô đơn một mình, hay ở những kẻ yêu mà không với tới phải rời đi trong nước mắt.

Trên phim thì đẹp, nhưng Gia Tháp không thích Sở Cảnh lộ ra biểu cảm như vậy.

Hắn không giống đồng loại, đến Trái đất xong sẽ trở thành người quyền lực hay giàu có, sở hữu vô số quyền lợi của cải, biến thành hình dạng con người hoàn mỹ, trà trộn trong các lĩnh vực.

Muốn ở bên Sở Cảnh không phải một việc đơn giản.

Cho nên Gia Tháp nỗ lực học nấu cơm, tình nguyện làm hết mấy việc vặt vãnh Sở Cảnh không muốn làm, mong muốn trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Gia Tháp đúng là đã làm được.

Hắn thích con người chấp nhận hắn, bao dung hắn, ngầm dung túng hắn làm bất cứ chuyện gì.

Tốc độ học tập của Gia Tháp rất chậm, trước khi đến Trái đất, đồng loại của hắn đã đọc được vài ngôn ngữ khác nhau, mà hắn chỉ biết vài từ vụn vặt, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Nhưng Sở Cảnh vẫn như trước, sẽ hôn môi hắn, khen hắn. "Cậu tuyệt quá đi."

Ở bên Sở Cảnh, Gia Tháp sẽ được công nhận, được khích lệ.

Cái ôm của Sở Cảnh quá ấm áp, mùa đông trên Trái đất cũng không thấy lạnh.

_____

Sau mùa đông là mùa xuân, Sở Cảnh thích ăn sandwich kẹp trứng và thịt xông khói.

Gia Tháp mặc tạp dề màu xanh mới được Sở Cảnh mua cho, cho một ít mỡ vào chảo, trải hai lát thịt xông khói lên, xúc tu linh hoạt lật trứng ở chảo bên cạnh.

Trứng chiên và thịt xông khói nóng hổi trong dầu, tim Gia Tháp cũng đập thình thịch không ngừng.

Dầu bắn đau thật ra vẫn có thể chịu được, nhưng nếu phàn nàn với Sở Cảnh, con người xinh đẹp ấy sẽ đau lòng nâng tay hắn lên, hỏi hắn có đau không.

Gia Tháp không giỏi nói dối, đó là lần đầu tiên, cũng là lần hắn làm tốt nhất.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Sở Cảnh dẫm nhẹ lên xúc tu hắn, ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Thơm quá, sáng nay ăn gì thế?"

"Tam minh." Gia Tháp lắc lắc cái xẻng. "Trị." (*)

(*) Gia Tháp muốn nói từ 三明治/sandwich, nhưng vì phát âm chưa vững nên từ vựng bị ngắt làm hai, là 三明/Tam minh và /Trị.

Sự ngập ngừng vụng về và cách phát âm không trôi chảy mang đến cảm giác hài hước lạ thường. Sở Cảnh bật cười, bước xuống khỏi xúc tu, dặn dò hắn. "Nhớ nướng thêm hai lát bánh mì nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top