CHƯƠNG 9: NỖI OAN TRỜI GIÁNG
CHƯƠNG 9: NỖI OAN TRỜI GIÁNG
Lúc Vương Đinh thức dậy rửa mặt xong rồi hớt hải chạy đến Nghị Sự Đường thì bên trong đã đông nghịt người, chỉ còn thiếu mỗi mình anh.
Có lẽ Nhiếp Hạo Dương thật sự rất thích màu đen và màu vàng kim nên tổng thể đại sảnh mang phong cách u tối pha lẫn với cách bài trí đơn giản tinh tế, sang trọng nhưng không quá phô trương. Bảo tọa vàng kim của Giáo Chủ lạnh lùng đầy điên cuồng khí phách ở tít trên cao, phía dưới một bậc thang ghế ngồi được đặt hai bên trái phải là vị trí của Tả Hữu hộ pháp. Tấm thảm Ba Tư màu đỏ đậm sang trọng trải thẳng từ cầu thang xuống dưới đại sảng, hai bên trái phải của đại sảnh cũng đặt một hàng ghế, ngồi dựa theo thân phận tôn ti của nhóm đường chủ môn chủ.
Đây là phòng hội nghị của các thành viên Ma giáo cấp cao, bọn họ còn có một phòng hội nghị khác lớn gấp đôi đại sảnh này, nhưng chỉ khi họp toàn bộ Ma giáo thì mới được sử dụng.
Trên trán Vương Đinh lấm tấm mồ hôi, dưới hàng trăm con mắt đi về phía Giáo chủ, liên tục xin lỗi: "Thuộc hạ đến muộn, xin Giáo chủ trách phạt."
Dù vẫn luôn cúi đầu nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt đang đánh giá mình của Nhiếp Hạo Dương.
Nhiếp Hạo Dương nhìn anh, khuôn mặt y không có biểu cảm dư thừa nào, hờ hững nói: "Ngồi vào chỗ đi."
"Vâng."
Vương Đinh nhanh chóng ngồi vào vị trí bên trái.
Đúng là rượu vào hỏng việc, đều tại Lão Biên mà anh phải cõng cái nồi này. Anh nghiêng đầu hung hăng liếc Biên Giang Lăng, Hữu hộ pháp nhún vai, vẻ mặt vô tội dùng khẩu hình nói: "Tại ta."
Nhiếp Hạo Dương khẽ nhíu mày: "Người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thôi."
Không hiểu tại sao thấy Tả hộ pháp "mắt đi mày lại" ngay trước mắt mình trong lòng y lại cảm thấy không vui, hai người này hình như không coi Giáo chủ y ra gì.
Vương Đinh lại trừng mắt nhìn Biên Giang Lăng, dù có ý làm vẻ mặt hung dữ nhưng cặp mắt hoa đào ngấn nước trong mắt người khác lại như đang phóng điện(?) một cách lộ liễu vậy.
(Raw chỗ này: 可他那双如水的桃花眼在别人眼中看来这就是赤果果地在放电 , mong mọi người giúp mình chỉnh sửa cho bản edit mượt mà và chính xác hơn nhé :>>)
Kể từ sau bữa ăn Vương Đinh tẩy lớp trang điểm thì cái nhìn của mọi người về anh đã có chút thay đổi, người có diện mạo đẹp luôn có thể lấy được thiện cảm, dư luận từ những ngôn luận tiêu cực như "đã xấu rồi còn gây nhiều rắc rối", "nhân yêu* biến thái" bỗng nhiên trở thành "tiểu tử đẹp trai lai láng đang yên đang lành sao lại tự khinh rẻ mình như vậy", "có phải có ẩn tình gì đó không thể cho ai biết không?"
(Nhân yêu: thường được sử dụng với nghĩa nam chơi nhân vật nữ, nữ chơi nhân vật nam (trong game online), ở đây mọi người có thể hiểu là đang nói main trai không ra trai, yểu điệu trang điểm như con gái)
Nhìn màn tương tác qua lại của Tả Hữu hộ pháp, quần chúng hay hóng hớt ngồi dưới ngay lập tức tự suy diễn: Xem ra Tả hộ pháp theo đuổi Giáo chủ không thành nên bị kích thích, thay đổi mục tiêu sang Hữu hộ pháp! Từ Giáo chủ qua Hữu hộ pháp, tiêu chuẩn thẩm mỹ của vị Tả hộ pháp này sao lại tụt giảm quá vậy!
Đương nhiên Vương Đinh không hề biết rằng quần chúng đang thêu dệt nên tin đồn mới về anh, chững chạc đàng hoàng ngồi trên ghế, ánh mắt của cực kỳ nghiêm túc.
"Chư vị yên tĩnh." Chủ quản nội vụ Biên Giang Lăng vỗ vỗ tay: "Bây giờ chính thức bắt đầu họp bàn, mời Giáo chủ phát biểu."
Bầu không khí ngay lập tức trở nên yên tĩnh, trong giây lát mọi người đều chuyển sang trạng thái chuyên tâm làm việc, nghiêm chỉnh chờ đợi Nhiếp Hạo Dương đưa ra chỉ thị.
Vương Đinh: "....."
Mỗi người trong đám đều xứng đáng là hình mẫu để ảnh đế tham khảo đấy, bà cố nội ở dưới mồ cũng phải phục bọn họ!
"Có lẽ các ngươi đều đã nghe nói....." Ngón tay thon dài của Nhiếp Hạo Dương vuốt ve tay vịn, giọng điệu thong dong thoải mái: "Về vụ án mạng xảy ra gần đây trong giang hồ."
Vương Đinh vểnh tai lên, tới rồi tới rồi! Cơ hội đầu tiên giúp hai vị nam chính gặp nhau đã xuất hiện! Trong sách có viết cũng chính là lần này Tả hộ pháp chuyên tìm đường chết và Võ lâm minh chủ đại nhân vừa gặp đã thành thù, hai người bọn họ luôn ở thế giằng co với nhau. Sau đó Tả hộ pháp lại làm một số việc biến khéo thành vụng, viết xuống một nét bút đầy bi tráng cho kết cục thảm thương của mình.
Lần này anh muốn yên tâm làm một người qua đường giúp cho bọn họ không đánh không quen biết, rồi từ đó đặt nền móng vững chắc cho việc trở thành bạn tốt của nhau sau này.
Ừm, cứ theo cách này mọi việc sẽ ổn thỏa thôi.
"Giáo chủ, trên giang hồ xảy ra án mạng gì vậy?" Biên Giang Lăng phụ họa rất đúng lúc: "Có liên quan đến Ma giáo của chúng ta không?"
Nhiếp Hạo Dương mặt không biến sắc liếc Vương Đinh một cái: "Nữ nhi nhỏ tuổi Lưu Nhạn Anh của chưởng môn Lưu Tu Phái Không Động ba ngày trước vào lúc nửa đêm đã bị giết hại trong chính khuê phòng của mình, chẳng những bị giết mà thi thể còn bị kẻ xấu làm nhục, nghe nói hiện trường thảm không nỡ nhìn."
Vương Định cúi đầu nghịch tay mình, thầm nghĩ: Đúng vậy, Giáo chủ đại nhân ngài chính là người bị hiềm nghi số một đấy.
"Nữ nhi của chưởng môn Phái Không Động bị giết hại, nhưng đâu phải do chúng ta làm." Kim đường chủ cũng là người thẳng tính có gì nói nấy, chẳng thèm giấu diếm gì.
Mã đại phu ngồi bên cạnh hắn đáp lại: "Đương nhiên là có liên quan đến chúng ta, nếu không Giáo chủ sao lại cùng chúng ta thảo luận chuyện này? Giáo chủ là người uy phong sáng suốt, lời nói và hành động đều có ý tứ sâu xa."
Mã đại phu nịnh nọt cực kỳ đúng chỗ, Nhiếp Hạo Dương khẽ gật đầu, vẻ mặt y dường như đang cười mỉm.
Nhiếp Hạo Dương luôn trầm tĩnh lạnh lùng lúc cười lên lại như đóa sen bung nở trên núi tuyết vậy, làm trái tim Vương Đinh nhảy loạn một hồi.
Cái cơ thể không ra gì này!
Nhiếp Hạo Dương tiếp tục: "Nghe nói nữ nhi của Lưu Tu chết do Vô Ảnh Chưởng."
Câu này vừa được nói ra, ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vương Đinh, loại suy đoán nào cũng có.
Vô Ảnh Chưởng chính là tuyệt kỹ của Tả hộ pháp, vào thời điểm xuất chưởng động tác như có như không, nhanh như gió và thần tốc vô cùng, chỉ cần một chiêu đã khiến người khác phải bỏ mạng, cực kỳ sắc bén.
Mà Vô Ảnh Chưởng này chỉ có Tả hộ pháp cùng với sư phụ đã mất của hắn mới có thể thực hiện, điều này trong giang hồ ai ai cũng biết.
Vương Đinh vô cùng khiếp sợ, đứng phắt lên nói: "Cái gì? Có phải Giáo chủ đã nghe lầm rồi không?"
Mẹ nó điều y nói sao khác xa với cốt truyện quá vậy! Chẳng lẽ anh lại không biết về cuốn tiểu thuyết do chính mình viết sao? Trong sách rõ ràng viết vết thương trí mạng của Lưu Nhạn Anh rất giống với dương toại đao của Nhiếp Hạo Dương gây ra, bởi vậy Giáo chủ đại nhân mới bị liệt vào kẻ tình nghi số một. Nguyên một đám nhân sĩ chính đạo Phái Không Động bối rối không biết phải làm sao, sau đó còn năn nỉ lôi kéo Võ lâm minh chủ phân xử giúp. Một đám người hoành hoành tráng tráng đi vào Ma giáo để nói lý lẽ, đó cũng là lúc hai vị nam chính lần đầu gặp mặt.
Sao cốt truyện lại bị thay đổi đột ngột như vậy chứ, bỗng nhiên lại biến thành Lưu Nhạn Anh không rõ thực hư bị Vô Ảnh Chưởng của anh giết chết? Đây là muốn đùa chết anh sao?
Quan trọng nhất chính là, trong nguyên tác sau khi Lưu Nhạn Anh bị một đao giết chết cũng không hề nhắc đến việc cưỡng gian!
Tên biến thái điên khùng nào sau khi giết người còn cưỡng gian thi thể chứ, quả thật còn không bằng súc sinh, đã vậy còn trực tiếp đem cái nồi phân này ụp lên đầu anh, đây là thẳng tay đẩy anh vào chỗ chết còn gì!
Nhiếp Hạo Dương cũng có chút phiền lòng: "Giang hồ hiện tại đã đồn đại như vậy."
Biên Giang Lăng hỏi: "Ai là người kiểm tra thương tích của Lưu tiểu thư, đi đến kết luận do Vô Ảnh Chưởng gây ra?"
Nhiếp Hạo Dương: "Là sư huynh của Mã đại phu, Tiền Vô Dụng."
"Hắn không phải sư huynh của ta." Mã Như Hoa nói: "Sư phụ lúc còn sống cũng đã trục xuất hắn khỏi sư môn. Hắn đưa ra phán đoán như vậy khiến ta e rằng vấn đề không đơn giản."
"Ta không giết hại vị Lưu tiểu thư kia, giết một nữ tử yếu đuối đối với ta không có bất cứ ý nghĩa gì." Mặc dù nội tâm đang chửi rủa bằng những câu thô tục nhất, biểu cảm của Vương Đinh vẫn trước sau như một, cực kỳ bình tĩnh: "Hơn nữa cưỡng gian một nữ tử ư? Ta? Giáo chủ ngài cảm thấy ta có thể sao?"
Khắp Ma giáo ai lại chẳng biết toàn bộ tâm tư tình cảm của Tả hộ pháp đều dành cho Giáo chủ, đã là cong đến không thể cong hơn, muốn hắn đi cưỡng gian một nữ tử ư? Hắn thật sự vừa không có tâm trạng vừa không có khả năng đó.
Quần chúng phía dưới cảm thấy có lý liền gật đầu lia lịa.
Nhiếp Hạo Dương hơi xấu hổ, y ho khan một tiếng: "Dĩ nhiên ta biết Tả hộ pháp ngươi sẽ không làm loại chuyện như vậy, nhưng tình hình hiện tại những người đó đều tin rằng vụ án này là do Ma giáo Tả hộ pháp gây ra. Theo như ta được biết, Không Động Phái bây giờ đang chạy khắp nơi để tập hợp những tên nhân sĩ chính đạo tới Ma giáo đòi một lời giải thích."
Biên Giang Lăng tức giận nói: "Đây là hãm hại một cách trắng trợn! Tên khốn khiếp nào lại dám ụp cái nồi phân cho Lão Vương chứ! Đúng là cẩu, phân! Bọn nó cứ thử đến đây, xem lão tử có đánh chết bọn nó không!"
Vương Đinh có hơi cảm động, có được huynh đệ như Lão Biên đây xem như lần xuyên sách này cũng đáng.
Nhưng mà anh không thể liên lụy đến hắn, càng không thể liên lụy đến toàn bộ Ma giáo.
"Không được, việc này chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi, có người muốn lợi dụng việc này để Võ lâm chính đạo cùng Ma giáo rơi vào tình thế ta sống ngươi chết, ngồi không cũng có thể ngư ông đắc lợi. Chỉ sợ đây là một âm mưu lớn đấy." Vương Đinh cười khẩy: "Không thể để hắn tác oai tác quái như vậy được, Giáo chủ, xin người cho phép thuộc hạ xuống núi điều tra việc này. Thuộc hạ không thể làm cho Ma giáo bị cuốn vào tranh chấp, khiến cho tiện nhân được lợi."
Hiện tại cái cốt truyện chết tiệt kia đã lệch hướng nghiêm trọng, đến anh cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp. Nếu anh không tự mình giải quyết thì có lẽ không thể nào sống sót đến lúc cốt truyện đạt được năm vạn chữ.
Cái số của anh sao mà lại khổ thế không biết!
Nhiếp Hạo Dương đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những "chính nhân đạo sĩ" đó, nhưng lời của Vương Đinh khiến y cảm thấy rất có lý. Kiên quyết giao chiến với những người này sẽ chỉ làm kẻ gian có lợi. Ma giáo sẽ không có bất kỳ thương vong nào, rốt cuộc thì cũng không thể khinh thường thực lực của đối phương.
Bình thường vị Tả hộ pháp này chẳng ra hình ra dạng gì, vậy mà vào thời điểm quan trọng lại rất đáng tin cậy.
Vương Đinh ngẩng đầu, nói lại một lần nữa: "Mong Giáo chủ cho phép thuộc hạ xuống núi điều tra việc này, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng."
Nhiếp Hạo Dương nhìn anh, hoàn toàn không thấy được hình ảnh Tả hộ pháp luôn bám dính lấy mình trước kia. Biểu cảm nghiêm túc được hiện rõ trên ngũ quan tuấn mỹ, đôi mày hơi nhíu lại dường như khiến cho người ta sinh ra cảm giác yêu mến.
---------------------------------
Đôi lời tác giả:
Vương Đinh: Vượng Tài, mày cút ra đây, xem ông đây có đánh chết mày không!
Vượng Tài: Tích, người dùng ngài đang gọi đến khu vực ngoài vùng phục vụ, vui lòng thử lại sau.
Vương Đinh: .................
-----------------------------------------------------------
8/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top