CHƯƠNG 8: VƯỢNG TÀI BÍ MẬT MANG THEO HÀNG LẬU

CHƯƠNG 8: VƯỢNG TÀI BÍ MẬT MANG THEO HÀNG LẬU

EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY

Vương Đinh say rượu đi lang thang trong Ma giáo, thế mà lại về được sân viện của mình.

Đi một vòng quanh Ma giáo như vậy nên giờ Vương Đinh cũng coi như có hiểu biết đại khái về địa hình của Ma giáo, tính ra là thành quả ngoài kế hoạch khi bị lạc.

Nhị Cẩu nghe thấy ngoài cửa viện có tiếng động, nhanh chóng chạy ra đón anh vào. Nhóc con này hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, ngay cả búi tóc và quần áo đều xộc xệch.

"Chủ tử người về rồi, tiểu nhân đi lấy nước nóng cho người rửa mặt lau tay. Trên bàn có trà nóng, người uống đi cho tỉnh rượu."

Nhìn thấy Vương Đinh chân nam đá chân chiêu, Nhị Cẩu muốn dìu anh đi, Vương Đinh xua tay cự tuyệt: "Ta không say, có thể tự mình đi được, ngươi mau đi lấy nước nóng đi."

Anh không thể để cho nhóc con loai choai mới mười hai mười ba tuổi đỡ lấy một người đàn ông trưởng thành như mình được, nếu không thì cái mặt già của anh biết giấu vào đâu.

Nhị Cẩu lập tức đồng ý: "Được, tiểu nhân đi ngay."

Nói xong nó liền lăng xăng chạy vào bếp.

Vương Đinh đẩy cửa ra, ngồi vào bàn, rót cho mình một chén trà rồi uống cạn.

Hương trà thơm mát ấm nóng chảy vào cổ họng, vô cùng dễ chịu, xua tan mệt mỏi, cả người đều cảm thấy có năng lượng hơn.

Anh vốn dĩ cũng không say lắm, chỉ là mơ màng hơi say thôi, gặp chuyện phản ứng cũng không hề chậm chạp. Hiện tại uống một chén trà nóng đã có thể tỉnh táo hơn rồi.

Thật ra anh không nên vừa mới đến nơi này đã uống say như vậy, ở một chỗ xa lạ cần phải luôn duy trì trạng thái cảnh giác. Nhưng gặp được Biên Giang Lăng khiến cho anh cảm thấy như được kết giao với bạn bè chí cốt. Trong Ma giáo chỉ có người bạn này đối xử với anh tốt nhất, không phải sợ hãi cũng không phải giả nhân giả nghĩa, mà hắn là một người tốt thật sự.

"Chủ tử, nước đây ạ."

Nhị Cẩu bưng chậu nước vào, vừa mới để chậu lên trên giá, còn chưa kịp làm ướt khăn vải đã bị Vương Đinh ngăn lại.

"Có chuyện gì vậy Chủ tử." Nhị Cẩu xoay người, đôi mắt mở to dường như cảm thấy hơi khó hiểu.

"Cẩu tử, ngươi đi ngủ đi." Hiện tại Nhị Cẩu đang trong thời điểm phát triển chiều cao, cần phải ngủ đủ giấc: "Để đó cho ta là được, ngươi ngủ nhiều một chút vóc dáng sẽ nhanh chóng phát triển hơn."

Vẻ mặt của Nhị Cẩu từ mờ mịt tức khắc biến thành cảm kích, nó cười cười, có hơi xấu hổ: "Chủ tử, người thật tốt quá."

"Chỉ khéo ăn nói." Vương Đinh không phải là người hay bộc lộ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt đáp: "Đi đi."

"Tiểu nhân xin nghe!". Nhị Cẩu xúc động vuốt mái tóc rối nhô ra của mình, hùng hồn nói: "Tiểu nhân muốn nhanh chóng cao lớn mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể bảo vệ Chủ tử."

Vương Đinh bật cười vì câu nói này của Nhị Cẩu: "Ừ."

Bây giờ đứa trẻ này chỉ có một ít công phu cơ bản, tự bảo vệ mình đã rất khó rồi. Nhưng tấm lòng này của nó, anh nhận.

Nhị Cẩu được khen ngợi liền vui mừng hớn hở trở về phòng ngủ nhỏ của mình.

Vương Đinh thong thả ung dung rửa mặt xong rồi nằm xuống giường.

Trải qua cả ngày rối loạn khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi, sau khi suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối hôm nay, anh phát hiện ra hình như mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì đó----anh chạy tới nói với Nhiếp Hạo Dương mình đã từ bỏ, không dây dưa với y nữa, chẳng phải sẽ khiến Nhiếp Hạo Dương nghi ngờ sao?

Rốt cuộc thì vốn dĩ Tả hộ pháp là người chưa đụng tường Nam chưa quay đầu*, làm sao có thể dễ dàng nghĩ thông suốt như vậy được? Một người chỉ trong một đêm lại sinh ra khác biệt quá lớn như vậy, người khác nhất định sẽ nghi ngờ, đặc biệt đối phương là người tâm tư thâm trầm như Giáo chủ Ma giáo.

(*Câu thành ngữ "chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)", ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.)

Nhiếp Hạo Dương thật sự giống như hồ sâu không thấy đáy, không ai có thể biết tột cùng trong lòng y đang nghĩ đến cái gì. Cũng chính cái cảm giác bí ẩn này đã khiến Tả hộ pháp muốn ngừng mà không ngừng được, sa vào trong đó.

Vương Đinh tức giận cốc vào đầu mình hai cái, sao mình lại hấp tấp như thế chứ! Nhưng việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tự trách mình chỉ vô ích. Bây giờ đành phải tùy cơ ứng biến, hy vọng vẫn cứu vãn được.

Bỏ đi, nên nhìn xem giao diện hệ thống trước, để coi tình huống bây giờ như thế nào rồi.

Anh nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: "Vượng Tài mau ra đây."

Một tiếng "bíp" phát ra rõ ràng từ trong đầu, ngay sau đó trước mắt anh tối sầm lại. Vài giây sau anh "thấy" một căn phòng nhỏ hơi giống với phòng điều khiển dùng để kiểm tra giám sát, có một cái màn hình lớn, trước màn hình là một cái bàn, trong bàn chỉ có một ngăn kéo.

Màn hình lớn vẫn luôn hiển thị hình bông tuyết, ngay sau đó nó rung lắc vài lần rồi chuyển thành phông nền màu đen.

Âm thanh máy móc của Vượng Tài xuất hiện: "Chào buổi tối, ngài Vương. Tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

Vương Đinh nói không nên lời: "Mày thì có thể giúp gì được cho ta? Bớt nói suông đi, ta muốn xem thử tiến độ hoàn thành nhiệm vụ."

Vượng Tài: "Được."

Vài giây sau, trên màn hình màu đen xuất hiện một chuỗi số liệu---

Họ tên: Vương Đinh

Giá trị sinh mệnh: Bình thường

Giá trị vũ lực: B+

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 1

Vương Đinh trợn tròn mắt: "1 là cái quỷ gì vậy? Rốt cuộc tổng điểm là bao nhiêu?"

Vượng Tài cung kính đáp: "Mức độ hoàn thành được tính theo tỷ lệ phần trăm, ngài đã hoàn thành được một phần trăm, tiến độ thật ra cũng không tệ đâu. Cẩu Đản cùng tác giả chuyên bỏ hố kia xuyên sách đã vài ngày mà tỷ lệ hoàn thành vẫn là 0 đấy."

Vương Đinh trừng mắt, hóa ra anh như này cũng tính là tạm ổn:"Vượng Tài mày muốn nói gì thì nên nói cho cẩn thận, đừng có mà hở một tí lại đem mấy cái từ chuyên bỏ hố gì đó treo bên mép miệng. Hệ thống bọn mày vẫn còn thảo luận về cái này sao? Cũng nhiều chuyện thật đấy."

Vượng Tài: "Dữ liệu trong hệ thống chúng tôi đều có thể trao đổi với nhau, vậy nên có chuyện gì tôi đều biết được. Ngài Vương, chúng tôi đây đều là trao đổi công việc, không phải nhiều chuyện, mong ngài đừng hiểu lầm."

"Được rồi, không cần giải thích" Vương Đinh xua tay, đi đến chiếc bàn bên cạnh: "Ta vẫn nên đi xem thuốc giải thì hơn."

Vương Đinh mở ngăn kéo ra, trước mặt xuất hiện rất nhiều lọ thuốc được đóng gói một cách sặc sỡ không thể tả được. "Cúc hoa linh" "Mãnh như hổ" mấy cái loại thuốc bậy bạ này cứ chiếm lấy tầm mắt của anh, khiến anh không có cách nào nhìn thẳng.

Anh đảo mắt tìm một lượt cũng không tìm thấy loại thuốc mình cần đâu, tức giận nói: "Thuốc giải độc ở đâu?"

Vượng Tài nói: "Ngay trong ngăn kéo, đóng gói tương đối đơn giản."

Vương Đinh tìm lại một lần nữa, tìm đến mù mắt mới thấy ở trong góc có hai viên thuốc được bọc trong giấy dầu không thể sơ sài hơn.

"Vì sao mấy cái loại thuốc bậy bạ kia được làm cầu kỳ như vậy, còn loại thuốc chân chính như này lại đóng gói như thuốc bôi trên da chó vậy?"

Vượng Tài: "Hiện tại các sản phẩm dành cho người lớn mang lại hiệu quả kinh tế và lợi ích rất tốt, mọi người đều thích sử dụng nên bao bì rất đẹp. Thuốc giải độc này là thuốc ít người cần dùng nên đương nhiên không được đóng gói cẩn thận."

Vương Đinh: ".........."

Thiết lập của giới xuyên sách bọn mày cũng sâu sắc quá đi!

Vương Đinh cầm lấy hai viên thuốc giải độc, chuẩn bị đóng ngăn kéo lại, Vượng Tài tốt bụng nhắc nhở: "Ngài không lấy Cúc hoa linh sao?"

Vương Đinh: "Sao ta phải lấy thứ đó?"

Vượng Tài: "Phòng khi đạn đã lên nòng mà ngài lại phải gọi tôi ra để lấy thuốc, dễ dàng bại lộ."

"......" Đạn đã lên nòng cái quái gì, cái hệ thống này quả thực ở nơi trang nghiêm giở trò lưu manh mà. Vương Đinh nhất quyết không lấy: "Không cần, ta tới nơi này không phải để làm mấy việc đó, không cần giữ gìn liêm sỉ là nhân vật chính chứ không phải ta."

Vượng Tài: "Ồ."

Vương Đinh suýt nữa hộc máu: "Ồ cái đầu mày ấy, mau đưa ta ra ngoài."

Thật là, tại sao mỗi giây mỗi phút nói chuyện cùng Vượng Tài đều khiến anh muốn sụp đổ thế chứ!

"Được rồi, ba giây sau sẽ rời khỏi giao diện." Vượng Tài nói: "Ngài Vương, một lần nữa mong ngài giữ gìn sức khỏe."

Vương Đinh đang định mắng Vượng Tài thì trước mắt đột nhiên tối sầm. Sau một hồi trời đất quay cuồng, anh mở mắt ra đã nhìn thấy phòng của mình.

Tay phải của anh vẫn đang gắt gao nắm chặt lấy thuốc giải lấy được khi nãy. Xòe tay ra, ngoại trừ hai viên thuốc được đóng gói rất đơn giản kia còn có một cái lọ màu vàng kim lấp lánh "Cúc hoa linh".

Cái tên Vượng Tài chết tiệt này! Vậy mà lại bí mật mang theo hàng lậu, vụng trộm lén lút đưa cho anh lọ thuốc này!

Vương Đinh cầm lấy lọ Cúc hoa linh vàng óng khóc không ra nước mắt, lại không nghĩ tới phía sau món đồ này còn có hướng dẫn sử dụng, trông vô cùng đơn giản và thân mật:

"Uống thuốc này trước khi hoan ái, cúc hoa có thể mãi được làm trơn, không có đau đớn, tận hưởng sung sướng cực hạn. P/s: Không có tác dụng phụ, xin yên tâm sử dụng."

Vương Đinh day day huyệt thái dương, đem Cúc hoa linh "bang" một cái ném xuống cuối giường.

Hầy, anh đâu cần phải sốt ruột như vậy chứ! Anh tới chỉ để làm nhiệm vụ, đương nhiên không muốn ở nơi này cùng với người khác làm gì gì đó. Cúc hoa linh cái khỉ mốc ấy, anh cũng không thèm dùng.

Một lúc sau anh lại nhặt Cúc hoa linh về, cái thứ thuốc không đứng đắn này không thể để cho Nhị Cẩu thấy được.

Nghĩ đến đây, anh đem Cúc hoa linh cùng hai viên thuốc kia đặt vào trong cái hộp gỗ sơn mài, nhét vào ngăn bí mật ở đầu giường.

---Ngăn bí mật này chỉ có mình anh biết, đặt ở đây mới có thể an toàn. Ai bảo hệ thống nhà anh vô dụng như vậy, không thể cho anh nổi một cái không gian mang bên mình. Có lẽ trong tất cả mấy người xuyên sách anh là nghèo khổ nhất, bảo sao không buồn bực được!

Vương Đinh trằn trọc trở mình, vừa phiền muộn vừa tức giận, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Bởi vì tác dụng của rượu nên Vương Đinh ngủ đến tận lúc mặt trời đã lên cao. Nếu Nhị Cẩu không đến đánh thức thì có lẽ anh đã ngủ đến tận trưa.

"Làm sao vậy, mới sáng sớm mà!" Vương Đinh vừa rời khỏi giường tâm trạng có hơi cáu bẳn. Anh ngồi dậy thì thấy Nhị Cẩu đang hoang mang lo lắng đứng ở trước mặt, tức giận hỏi.

Vẻ mặt Nhị Cẩu uất ức: "Không phải tiểu nhân muốn quấy rầy người ngủ, là Giáo chủ nói tiểu nhân đến gọi người."

"Cái gì? Giáo chủ?" Vương Đinh đang ngái ngủ tức khắc trở nên tỉnh táo, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, rời khỏi giường tâm trạng bớt cáu gắt, giọng điệu cũng tự nhiên dịu xuống: "Thực xin lỗi Cẩu tử, là ta hiểu lầm ngươi, Giáo chủ gọi ta đến làm gì vậy?"

Chẳng lẽ y thật sự nhìn ra anh có vấn đề, muốn thẩm vấn anh?

"Cũng không phải chỉ gọi một mình người, là Giáo chủ muốn mở một cuộc họp bàn ạ." Nhị Cẩu lấy quần áo cho anh: "Quả Nhi tới thông báo, nói là trên giang hồ đã xảy ra chuyện lớn nên phải họp bàn thảo luận."

Ánh mắt Vương Đinh sáng lên, họp bàn? Không phải là bàn đến chuyện kia chứ?

27/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top