CHƯƠNG 7: TẢ HỘ PHÁP LÀ MỘT NGƯỜI NHIỆT TÌNH
CHƯƠNG 7: TẢ HỘ PHÁP LÀ MỘT NGƯỜI NHIỆT TÌNH
EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY
Phòng của Biên Giang Lăng hoàn toàn khác với phòng của Vương Đinh, đầy đủ mọi thứ cần có, phong cách bài trí đơn giản không hề có những thứ hoa mỹ rực rỡ. Trong phòng đốt gỗ hương đàn trầm ổn, nội thất toàn bộ đều làm từ gỗ.
Vương Đinh thích căn phòng giống như vậy hơn, bữa nào đó anh cũng phải thay đổi cách bố trí của phòng mình mới được.
Biên Giang Lăng mời Vương Đinh ngồi xuống, sai người mang ra mấy món nhắm rồi rót Nữ Nhi Hồng mà hắn luôn cất kỹ vào chén rượu của bọn họ. Nữ Nhi Hồng được ủ lâu năm, trong suốt như pha lê được rót đầy vào chén, tỏa ra một mùi hương nồng nàn.
"Cũng lâu rồi huynh đệ ta không cùng nhau uống một chén."
Biên Giang Lăng xúc động nâng chén rượu lên, Vương Đinh hiểu ý, cũng nâng chén nói: "Đúng vậy."
Trong lòng anh có chút trống rỗng, tuy trong sách cũng có đề cập đến tình bạn của hai người bọn họ nhưng về cơ bản anh không biết bình thường khi họ trò chuyện, ở chung một chỗ sẽ như thế nào. Anh có hơi lo sợ bị Biên Giang Lăng nhìn ra chỗ khác thường.
"Ngươi đấy, trừ lúc bám lấy Giáo chủ thì vô cùng lắm lời, còn lại đều im hơi lặng tiếng như vậy."
Thẳng nam Biên Giang Lăng không biết nói mấy hoa mỹ, nghĩ gì liền nói nấy.
"Cạn." Vương Đinh cười cười, cùng hắn uống một hơi cạn sạch.
Tâm trạng Vương Đinh được thả lỏng, xem ra thường ngày nguyên chủ trừ lúc "trồng cây si" ra thì cũng là một người yên tĩnh ít nói, không quá khác so với tính cách của anh.
Rượu uống vào cay nồng mà không mang lại cảm giác khô khốc khó chịu, hương rượu thơm ngon tràn đầy trong khoang miệng, Vương Đinh gật gù nói: "Rượu ngon."
"Nếu thích thì cứ ghé qua đây uống." Biên Giang Lăng diện mạo tuy bình thường nhưng lại mang khí chất của một hán tử thiết huyết, có thể nhìn ra dáng vẻ vô cùng "đàn ông" trong truyền thuyết. Hắn cau mày nhìn Vương Đinh nói: "Nói thật cho ta biết, có phải ngươi bị cái gì kích thích không? Hay là ngươi lại thay đổi kế sách theo đuổi Giáo chủ?"
Hắn tỏ ra cực kỳ khó hiểu bổ sung thêm: "Mà tại sao ngươi lại mê muội y như thế? Theo như ta thấy thì y cũng đẹp đấy, nhưng mà đâu phải là nữ tử kiều mị quyến rũ? Không tính đến nữ tử thì ngươi so với y cũng không phải thua kém, rốt cuộc tại là sao?"
Vương Đinh: "......."
Giải thích cho trai thẳng lý do mà đàn ông yêu đàn ông cũng giống như giải thích cho gay vì sao đàn ông và phụ nữ lại bị thu hút bởi nhau vậy!
"Ta trời sinh không thích nữ tử." Vương Đinh nhấp một ngụm rượu: "Thích đơn giản chính là thích, không cần phải có lý do. Nhưng mà ta đã quyết định sẽ không dây dưa với Giáo chủ nữa, đó không phải là kế sách, chỉ là cảm thấy không thú vị nữa nên từ bỏ thôi."
Vẻ mặt Biên Giang Lăng vô cùng nghi hoặc: "Thật sự?"
Vương Đinh: "Thật."
Biên Giang Lăng: "Thật như vậy?"
Vương Đinh: "Cần phải nói nữa sao?"
"Được." Biên Giang Lăng đập bàn một cái, kích động đến mức suýt chút nữa chảy cả nước mắt: "Lão Vương, cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi, thật tốt quá."
Vương Đinh sửng sốt, nheo mắt nói: "Sao ngươi cứ như đã chịu nhiều oan ức lắm vậy?"
"Đó là do ngươi không biết thôi. Bởi vì ngươi cứ suốt ngày tô son trát phấn bám theo Giáo chủ làm ta cũng bị bàn tán rất nhiều sau lưng, còn nói chúng ta có quan hệ tình cảm nữa chứ!" Biên Giang Lăng phỉ nhổ: "Bọn đó chỉ biết ở sau lưng khua môi múa mép, có bản lĩnh tới trước mặt ta mà nói này, lão tử chỉ cần một chưởng cũng đủ khiến chúng phải gãy xương sống."
"Làm sao bọn họ dám đứng ở trước mặt ngươi nói chứ." Vương Đinh thầm nói: "Cũng chỉ dám ở sau lưng nói nhảm."
Loại người này anh đã gặp nhiều rồi, lúc nào cũng nói về chuyện gia đình người khác, nói về xu hướng tính dục của người khác, nói về chuyện riêng tư của người khác, cứ như không thể sống mà không nói xấu sau lưng vậy. Đối với loại người này anh đều chỉ phớt lờ, nhưng nếu chọc đến anh thì xin lỗi nhé, đai đen Judo của anh lại có đất dụng võ rồi.
Cách thức giải quyết vấn đề ở giang hồ lại càng đơn giản, ai có võ công cao cường hơn thì bạn phải gọi người đó một tiếng "cha". Ở Ma giáo trừ Nhiếp Hạo Dương võ công thâm cao ra thì Tả Hữu hộ pháp chẳng sợ ai, bất kể ai dám ở trước mặt ba hoa khoác lác đều được một vé mà đi gặp ông bà.
"Một lũ hèn nhát." Biên Giang Lăng cười: "Ngươi xem, thật ra Mã đại phu được lắm đấy chứ, một chút võ công cũng không có lại cả gan tranh giành Giáo chủ với ngươi, cũng ra dáng hán tử lắm."
Vương Đinh xua tay: "Ta với hắn chỉ giỏi làm mấy trò mua vui thôi, Giáo chủ là người tài giỏi xuất chúng trong thiên hạ như vậy, ngươi nghĩ rằng y sẽ để ý bọn ta sao?"
Biên Giang Lăng dường như đã hiểu, nếu như Giáo chủ thực sự để ý đến hắn sẽ không để hắn phải biến thành trò cười khắp Ma Giáo như vậy.
"Vì vậy không thể nói bọn ta tranh giành với nhau được." Vương Đinh duỗi người: "Dù sao thì ta cũng sẽ không ngu ngốc như thế nữa, cứ yên ổn làm một Tả hộ pháp có gì không tốt hơn làm một con thiêu thân như thế chứ?"
Biên Giang Lăng nói: "Xem ra ngươi quả thực buông tay rồi, tốt lắm. Giáo chủ đối với ngươi vô tình như vậy, không đáng để ngươi mặt dày theo đuổi mãi. Ngươi không thích cô nương thì nam tử anh tuấn trên thiên hạ cũng rất nhiều, thiếu gì hoa thơm cỏ lạ chứ*.
(Ở đây là câu 天涯何处无芳草 - Thiên nhai hà xứ vô phương thảo /Chân trời nơi nào không có cỏ thơm/ trong bài thơ Điệp luyến hoa của Tô Thức)
Vương Đinh uống thêm một ngụm rượu, gật đầu đồng ý.
Biên Giang Lăng lại nói: "Nghe nói Võ lâm minh chủ Tô Dục Thanh cũng là một trang công tử hào hoa phong nhã, phong độ ngời ngời trên giang hồ đấy, anh tuấn vô cùng, so với Giáo chủ của chúng ta không hề kém hơn đâu."
Võ lâm minh chủ Tô Dục Thanh lúc này vẫn chưa có quan hệ gì với Ma giáo, mà Ma giáo chính là một đám trạch nam không cần xuống núi thì tuyệt đối không thèm xuống, Biên Giang Lăng số lần xuống núi cũng không nhiều lắm, chưa từng gặp qua "trang công tử" anh tuấn soái khí này, hết thảy đều chỉ nghe từ truyền thuyết trên giang hồ.
"Phụt."
Vương Đinh phun hết ngụm rượu vừa mới uống vào Biên Giang Lăng, may mà hắn kịp nghiêng đầu né đi, nếu không thì đã bị phun đầy mặt.
"Lão Vương, ngươi làm gì vậy??" Hắn tức giận lau thái dương dính đầy rượu của mình: "Ngươi phun vào ta làm gì chứ?"
Vương Đinh lau miệng, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi là đang chê ta sống lâu quá đúng không? Làm sao ta có thể chọc vào hai vị "đại Phật" tai to mặt lớn này chứ? Hiểu chuyện một chút, cũng đừng xen vào việc của ta nữa, lo mà theo đuổi Liên muội của ngươi đi."
Anh nhanh chóng thay đổi đề tài, vị " tình địch" Tô đại thần này ngẫm lại thế nào cũng thấy đáng sợ. Tốt nhất không nên giao thiệp với hắn, nếu không không biết sẽ bị hắn "chỉnh" đến chết như thế nào nữa.
Biên Giang Lăng nghe đến hai chữ Liên muội liền đỏ mặt: "Thì, thì vẫn cứ như vậy thôi, mỗi tháng đều gửi, gửi thư."
Vương Đinh cười hắn: "Xem cái tính của ngươi đi này, nói đến Liên Muội liền lắp ba lắp bắp, còn không biết xấu hổ mà đi nói ta."
Liên muội tên thật là Ngô Đại Liên, là đệ tử thân truyền của chưởng môn Niệm Bi phái Nga Mi. Nàng là một người xinh xắn đáng yêu, tính cách lại hoạt bát lanh lợi, được sư phụ Niệm Bi cùng các sư tỷ sư muội đồng môn vô cùng yêu mến. Mùa xuân năm trước Biên Giang Lăng xuống núi làm việc tình cờ gặp được nàng, sau đó liền nhất kiến chung tình, bắt đầu công cuộc theo đuổi lâu dài của mình. Mà Ngô Đại Liên này cùng lắm cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi nhưng tâm tư lại không đơn giản, tuy không cự tuyệt Biên Giang Lăng nhưng cũng chẳng chấp nhận chân tình của hắn, vậy mà lại nhận hết mọi quà cáp hắn tặng cùng thư từ hắn gửi đến mỗi tháng một lần. Chỉ cần nói bóng nói gió đã khiến Biên Giang Lăng xoay như chong chóng.
Nói tới cô em gái này làm anh liên tưởng đến một từ-- trà xanh chân chính.
Biên Giang Lăng ho khan một tiếng: "Ta tin ta có thể khiến nàng ấy rung động."
"Nếu vẫn không được thì sao?" Vương Đinh không hy vọng vị huynh đệ tốt này của mình trở thành lốp xe dự phòng, theo như tình hình hiện tại nếu Ngô Đại Liên gặp được một người anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường, ngay lập tức sẽ quẳng Biên Giang Lăng vào chuồng gà.
Biên Giang Lăng yên lặng một lúc lâu: "Vậy chỉ cần Liên muội hạnh phúc là tốt rồi."
Vương Đinh đỡ trán đầy bất lực. Được rồi, sau này anh sẽ từ từ tìm cách thay đổi suy nghĩ của tên ngốc này, không thể nóng vội kẻo phản tác dụng.
Rượu quá ba tuần, hai người lại hàn huyên thêm vài câu chuyện phiếm. Vương Đinh hơi say nên cảm thấy buồn ngủ, liền cáo từ với Biên Giang Lăng, chuẩn bị trở về phòng đánh một giấc.
Sau khi đi được một đoạn đường anh mới thầm nghĩ, thôi xong, lúc nãy cùng Biên Giang Lăng trò chuyện nên anh đã nói với Nhị Cẩu trở về trước. Ma giáo rộng như vậy không có ai dẫn đường, giờ anh lại bị lạc, làm sao để trở về đây??
Anh dựa theo chút trí nhớ còn sót lại đi lòng vòng khắp nơi tìm đường về, chẳng những không về được mà ngược lại còn đi đến một vườn hoa.
Vườn hoa rất lớn, có đủ cả đình đài, hòn non bộ và ao hồ, phong cảnh xung quanh khá đẹp. Ánh trăng tròn chiếu trên mặt hồ, sáng tỏ đẹp đẽ.
Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước, vuốt mái tóc xõa trước ngực. Tính ra cơ thể này trông cũng ra hình ra dạng mà. Nhìn anh như thế này, còn lo lắng không tìm được ý trung nhân sao? Điều đó là không thể nào...
Cho nên phải yêu thương mạng sống của mình, nhất định tránh xa Giáo chủ đại nhân.
Một lúc sau, anh đột nhiên phát hiện có người bước tới bên hồ, động tác rất nhẹ nhàng. Nhìn trang phục có vẻ là đệ tử của Ma giáo.
Vương Đinh lập tức nín thở, ẩn núp sau hòn non bộ-- đây hoàn toàn là phản ứng của cơ thể này, ngay cả Vương Đinh cũng bị chấn động.
Người kia mặc đồ đen, không thể thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể thấy được đại khái thân hình cao gầy. Y đi đến bên cạnh hồ, si ngốc nhìn mặt nước, sau đó bước lên một tảng đá ngay cạnh ao---
Vương Đinh cả kinh, cái tên đệ tử Ma giáo này đêm hôm khuya khoắt đến bên cạnh hồ chính là muốn tự sát sao?
Anh từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cuộc sống rất khốn khó, dù vậy anh vẫn luôn làm việc chăm chỉ, nỗ lực thi đậu đại học. Sâu thẳm trong lòng anh vẫn luôn không hiểu được vì sao có nhiều người lại muốn tự sát đến vậy.
Chớp mắt đã thấy người kia đứng trên tảng đá, làm động tác chuẩn bị nhảy xuống.
Chẳng mấy chốc Vương Đinh đã thi triển khinh công bay lên, la lớn: "Đừng nhảy."
Đối phương bị tiếng động làm giật mình, thật sự ngừng lại.
Chưa đến hai giây sau anh đã nhanh chóng nhảy lên trên tảng đá, kéo tên đệ tử kia lên bờ.
Đối phương sửng sốt nhìn anh, nhất thời ngẩn người không biết phải nói gì.
Vương Đinh nhìn y, diện mạo của người này không quá đặc biệt, chính là kiểu người ném vào đám đông khó có thể mà tìm ra, chỉ có đôi mắt thật sự rất đẹp, trong veo sáng ngời.
Anh nghiêm túc hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn tự sát?"
Đối phương không nói gì.
Anh lại tiếp tục giáo dục tư tưởng: "Mặc kệ gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải cố gắng mà sống thật tốt, biết chưa?"
Đối phương vẫn không nói gì, một lúc sau gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Vương Đinh lạnh lùng nói: "Trở về ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi."
Tên đệ tử kia cúi đầu, rốt cuộc cũng mở miệng: "Vâng."
Vừa dứt lời y liền rời khỏi vườn hoa, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.
Vương Đinh đang lạc đường cũng lảo đảo rời khỏi chỗ đó, tiếp tục tìm đường trở về. Hôm nay cứu được một người sắp tự sát nên tâm trạng anh thật sự rất vui vẻ.
Sau khi anh rời đi, từ phía đình đài tối đen, một bóng người cao lớn bước ra. Trên tay hắn cầm một chén rượu, trầm ngâm nhìn về hướng Vương Đinh vừa rời đi như đang có suy tư gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top