CHƯƠNG 6: ĂN CƠM ĐỀN TỘI

CHƯƠNG 6 : ĂN CƠM ĐỀN TỘI

EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY

Người hầu lớn tiếng thông báo: "Giáo chủ đến---!"

Những người đang ngồi đều xôn xao đứng lên nghênh đón, Vương Đinh cũng thuận theo đứng lên.

Ghê thật! Đúng là tư thế để chào đón người đứng đầu!

Mọi người nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc trường bào đen tuyền bước vào.

Vương Đinh nhìn thấy, thầm nghĩ quả nhiên là rồng phượng giữa nhân gian, ngọc thụ lâm phong. Dáng người này, khí chất này, dung mạo này – giờ anh đã hiểu tại sao Giáo chủ lại làm cho Tả hộ pháp thần hồn điên đảo như vậy!

Ngay cả anh cũng cảm thấy tim mình như vừa lỡ một nhịp--Đây có lẽ là phản ứng bản năng của cơ thể này rồi, anh không thể kiểm soát được.

Nhiếp Hạo Dương mỉm cười với mọi người, nhưng trong lòng lại hơi thấp thỏm bất an. Mỗi bữa ăn như thế này đối với y đều là một màn khảo nghiệm khắc nghiệt, còn mệt mỏi hơn cả việc quyết đấu với người khác.

Y đi về phía bàn chính ở giữa, thấy Mã đại phu vẫn ngồi ở vị trí bên trái như cũ, thế nhưng bên phải lại là một người khác. Nhìn kỹ một chút lại không thấy Tả hộ pháp luôn tô son trát phấn, mùi hương nồng đến chết người thường ngày kia đâu.

Trong lòng y hơi kinh ngạc, sau đó liền thả lỏng vẻ mặt, như thường ngày ngồi xuống vị trí chủ tọa.

Nhiếp Hạo Dương hỏi: "Đông đủ hết chưa?"

Âm thanh vừa trầm thấp vừa mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm, hoàn toàn có thể dùng nó để điều khiển bầu không khí, tiếc là Vương Đinh không bao giờ nghĩ đến việc trêu vào vị "đại Phật" này.

Mã Như Hoa trả lời: "Đã đến đông chủ, có thể dùng cơm rồi thưa Giáo chủ."

Mã Như Hoa chỉ là một đại phu, lẽ ra không được phép ngồi cạnh Giáo chủ cũng như không có tư cách ngồi ăn ở bàn này. Nhưng y thuật của hắn ta vô cùng cao minh nên được Nhiếp Hạo Dương rất coi trọng, ở trong nội bộ Ma giáo địa vị cũng không thấp, bởi vậy mọi người ai cũng phải kính nể hắn vài phần.

"Đã đông đủ?" Tuy Nhiếp Hạo Dương không hy vọng bị Tả hộ pháp quấy rầy, nhưng cũng không mong hắn không đến tham gia "bữa ăn chung" này: "Tả hộ pháp thì sao?"

Tâm trạng của Mã đại phu chùng xuống thấy rõ: "Hồi bẩm giáo chủ, Tả hộ pháp đã đến rồi."

Bỗng dưng bị điểm danh, Vương Đinh cũng không trốn tránh được nữa, chỉ đành giơ tay lên nói: "Giáo chủ, thuộc hạ ở đây."

Nhiếp Hạo Dương nghe thấy giọng nói liền nhìn lại, cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Đã bao lâu rồi y không thấy Tả hộ pháp không trang điểm? Có lẽ đã lâu đến mức y gần như quên đi dung mạo thật của Tả hộ pháp.

Khoác trên mình một bộ trường bào màu trắng trông rất phóng khoáng, cùng với mái tóc dài đen nhánh và lớp trang điểm đậm đã được tẩy bỏ sạch sẽ, các loại trang sức thường dùng cũng bỏ đi, nhìn Tả hộ pháp bây giờ làm y nhớ đến câu: "Thanh thủy xuất phù dung, Thiên nhiên khứ điêu sứ*"

( Đây là câu thơ của Lý Bạch, "清水出芙蓉,天然去雕" nghĩa là Hoa sen mọc lên từ nước trong, không cần thiên nhiên phải chạm khắc, trang trí' ý là cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất)

Ta làm sao vậy? Rõ ràng bình thường luôn bài xích hắn, vì sao khi nhìn thấy hắn gỡ bỏ đi cái lớp trang điểm kinh khủng đó thì cảm giác chán ghét như chưa từng tồn tại vậy?

Nhiếp đại giáo chủ tự cho là mình có bệnh, khẽ gật đầu với Vương Đinh, sau đó nói: "Dùng cơm đi."

Phải nói đầu bếp của Ma giáo rất được việc, mỗi bàn tám người như vậy đều được mang lên bốn món thịt, hai món rau, hai món trộn, một món canh. Tất cả màu sắc, hương vị và mùi vị của món ăn đều không thể chê được, vô cùng chuẩn chỉnh.

Sau khi Nhiếp Hạo Dương động đũa, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa.

"Này, hôm nay ngươi làm sao vậy?" Biên Giang Lăng dùng khuỷu tay chạm vào Vương Đinh, thì thầm hỏi: "Tại sao muốn ngồi bên cạnh ta?"

Vương Đinh gắp một đũa cá kho bỏ vào miệng: "Ngươi không cho ta ngồi bên cạnh?"

"Cũng do ngươi." Biên Giang Lăng liếc qua Nhiếp Hạo Dương: "Bình thường ta nói ngươi ngồi cạnh ta ngươi đều không ngồi, sống chết chỉ muốn ngồi cạnh Giáo chủ mà?"

Vương Đinh ngắt lời: "Sau đó ta sẽ đánh nhau với Mã đại phu để mọi người xem ta là trò cười, làm Giáo chủ cảm thấy ta phiền phức?"

Biên Giang Lăng cười nói: "Ngươi còn biết sao?"

Vương Đinh trừng hắn mắt nhìn hắn, không nói gì.

Biên Giang Lăng nói: "Cơm nước xong đến chỗ ta đi, cùng nhau uống chút rượu tán gẫu."

Vương Đinh gật đầu: "Được."

Biên Giang Lăng cùng nguyên chủ xem như không đánh không quen biết. Thời điểm hắn mới đến Ma giáo vẫn chưa phải là Tả hộ pháp, vậy mà hắn và Hữu hộ pháp đã nhìn nhau không thuận mắt. Biên Giang Lăng là thẳng nam sắt thép, không thể chịu được cảnh hắn suốt ngày nùng trang diễm mạt theo đuổi Giáo chủ, cảm thấy thật sự là ghê chết đi được. Hai người cuối cùng cũng đánh nhau một trận ầm ĩ, sau đó bỏ hết thành kiến với đối phương rồi trở thành bạn bè tốt không giấu diếm gì với nhau. Mà Tả hộ pháp cũng chỉ khi ở bên cạnh Biên Giang Lăng mới có thể buông bỏ đi lớp ngụy trang kia.

Bữa tối hôm nay hài hòa hơn bình thường vì không có cuộc chiến giữa Tả hộ pháp và Mã đại phu. Đột nhiên mất đi đối thủ cạnh tranh khiến Mã đại phu cảm thấy hơi khó hiểu, có điều trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Hừ, cái tên đáng ghét kia cuối cùng cũng tự mình hiểu lấy rồi.

Trong suốt bữa ăn Mã Như Hoa vẫn luôn quan sát Vương Đinh, để xem bản thân anh thật sự đã biết điều mà rút lui hay chỉ là mưu kế khiến Giáo chủ chú ý.

Vương Đinh biết Mã Như Hoa vẫn luôn quan sát mình, đại khái anh cũng hiểu được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì, cảm thấy rất nhàm chán. Mã đại phu luôn xem anh là tình địch, nhưng căn bản là đã lầm đối tượng rồi! Anh thật sự muốn nói với hắn: Tình địch thật sự của ngươi cách xa tám trăm dặm đấy, đi mà tìm hắn đi, đừng có làm phiền đến ông đây!

Trong bữa cơm này ngoại trừ lúc quay qua nói với Biên Giang Lăng mấy câu, những lúc còn lại Vương Đinh đều cực kỳ chuyên tâm dùng bữa, ánh mắt tuyệt đối không nhìn lung tung, thậm chí đến Nhiếp Hạo Dương cũng không hề liếc lấy một cái.

Mã Như Hoa quan sát được một lúc cũng không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, vì vậy hắn lười quan tâm đến anh, cùng với Giáo chủ trò chuyện. Nhiếp Hạo Dương tính tình trầm ổn ít nói, lại thêm quả bom hẹn giờ Tả hộ pháp nên lúc ăn cơm thường ít khi cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ, trong đó bao gồm cả Mã Như Hoa.

Mã Như Hoa ái mộ Giáo chủ, điều đó ai trong Ma giáo cũng biết. Nhưng Giáo chủ không tránh né Mã Như Hoa bởi vì so với Tả hộ pháp thì hắn thông minh, ân cần nhưng không quá dây dưa, không làm chuyện gì quá mức cho phép, Giáo chủ vì vậy cũng không bài xích ghét bỏ.

Sau bữa tối, Nhiếp Hạo Dương đi ra khỏi nhà ăn đầu tiên.

Biên Giang Lăng khoác vai Vương Đinh: "Đi thôi, đến chỗ ta."

Vương Đinh nói: "Ngươi đợi ta một lát, ta có vài câu muốn nói với Giáo chủ."

Biên Giang Lăng lắc đầu, dùng ánh mắt "Ngươi vẫn không buông tay sao" nhìn anh, bất đắc dĩ nói: "Được, vậy ngươi đi đi."

Vương Đinh không kịp giải thích, thôi bỏ đi, vẫn phải nói chuyện quan trọng với Giáo chủ trước.

Nhiếp Hạo Dương đang dạo bộ trong vườn cùng với hầu cận Quả Nhi thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đang đuổi theo ở đằng sau.

Y chợt dừng lại, biết được người phía sau chạy đến là ai nên trong lòng vô cùng căng thẳng.

Đang muốn bước đi thật nhanh để khỏi phải chạm mặt thì y nghe thấy Tả hộ pháp ở phía sau gọi: "Giáo chủ, xin dừng bước."

Nhiếp Hạo Dương nhíu mày, sau khi cân nhắc nhiều lần cuối cùng vẫn dừng chân, xoay người lại.

Vương Đinh đã đứng trước mặt y, chắp tay hành lễ: "Giáo chủ, thuộc hạ có mấy câu muốn nói rõ với Giáo chủ."

Nhiếp Hạo Dương day day thái dương: "Nói đi."

Vương Đinh hơi cúi đầu: "Thuộc hạ đến để đền tội với Giáo chủ."

Nhiếp Hạo Dương khó hiểu: "Tội gì?"

"Tội của thuộc hạ chính là trước kia đã tạo ra rất nhiều phiền hà cho Giáo chủ." Khóe miệng Vương Đinh khẽ động đậy, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Gần đây thuộc hạ suy nghĩ rất nhiều, đã tỉnh ngộ nhận ra hành vi trước kia thực sự sai trái. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, về sau thuộc hạ sẽ không dây dưa với Giáo chủ nữa, nhất định toàn tâm toàn ý vì Ma giáo mà phục vụ để báo đáp ân tình của Giáo chủ. Vì vậy hi vọng Giáo chủ cũng sẽ không né tránh thuộc hạ như trước."

Nhiếp Hạo Dương trợn mắt, giống như không nhận ra ý tứ của những lời nói đó.

"Vậy thuộc hạ cáo từ." Vương Đinh hành lễ, sau đó quay trở về nhà ăn.

Anh thở phào nhẹ nhõm, con đường dài phải đi cuối cùng cũng đã bước được bước đầu tiên, hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

Nhìn theo bóng dáng nhẹ nhàng rời đi rồi mờ dần trong ánh chiều tà, Nhiếp Hạo Dương giật mình, quay đầu hỏi Quả Nhi: "Có phải Bản tôn nghe lầm không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quả Nhi nở nụ cười thật tươi: "Chúc mừng Giáo chủ, Tả hộ pháp cuối cùng cũng buông tha cho người rồi!"

Nhiếp Hạo Dương: "....."

Thật vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top