CHƯƠNG 5: THAY ĐỔI TRIỆT ĐỂ

CHƯƠNG 5: THAY ĐỔI TRIỆT ĐỂ

EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY

Ngược lại với Giáo chủ tâm trạng vô cùng vui vẻ, Vương Đinh lúc này đây đang cảm thấy cực kỳ nặng nề.

Sau khi đuổi Nhị Cẩu đi, anh ngồi trên giường xem xét cẩn thận lại nội dung của cuốn tiểu thuyết này, cũng như suy nghĩ biện pháp để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra.

--Đã xuyên sách thì thôi đi, lại còn vớ phải cái hệ thống như sh**, nội tâm Vương Đinh cực kỳ bức bối. Cẩu độc thân như anh còn trẻ như vậy, lại còn có bao nhiêu món ngon vật lạ chưa có dịp nếm thử, anh không muốn phải chết sớm đâu.

Nội dung của cuốn tiểu thuyết viết dở này thật ra cũng rất đơn giản, kể về vị võ lâm trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất Ma giáo giáo chủ và Võ lâm minh chủ ở trên giang hồ thông qua những sự kiện khá oanh liệt quen biết nhau. Hai người lúc đầu như lửa với nước, sau đó dần dần tiến đến nảy sinh tình cảm. Dựa theo nội dung mà Vương Đinh đã phác thảo sơ bộ trước đó thì hai người họ sẽ yêu nhau, nắm chặt tay nhau không rời trong chốn giang hồ phong hoa tuyết nguyệt này-chẳng qua ngay tại thời điểm hai người sắp yêu nhau thì liền rớt hố.

Nhưng mà mấy điều đó đều không quan trọng! Quan trọng là anh lại xuyên vào nhân vật này- Ma giáo Tả hộ pháp không bao lâu nữa sẽ được nhận cơm hộp!

Công cuộc tìm đường chết của vật hi sinh Tả hộ pháp nói ra cũng là một vở bi kịch.

Thân thế của nhân vật này thật sự rất thảm, từ nhỏ đã không cha không mẹ, tuy rằng sau đó được một vị sư phụ tốt bụng cưu mang giúp đỡ trở thành một người tinh thông võ nghệ, nhưng trớ trêu thay vị sư phụ kia lại bị kẻ thù của mình giết chết. Hắn đau khổ đi báo thù cho sư phụ, kết cục suýt nữa chính mình cũng bị tên kia tiễn xuống suối vàng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Nhiếp Hạo Dương tựa như anh hùng giáng thế xuất hiện, đánh bại kẻ thù rồi đưa tay cứu vớt hắn.

Hắn điên cuồng ái mộ Nhiếp Hạo Dương, quyết cả đời đi theo Giáo chủ, chết cũng không rời.

Tả hộ pháp là người cố chấp, lại vì yêu mà không cầu được khiến cho Nhiếp Hạo Dương không thể chịu nổi quấy nhiễu. Nhưng trong thâm tâm y cũng rất cảm kích vì sự cống hiến của Tả hộ pháp cho Ma giáo, bên cạnh đó cũng luôn kính trọng một cao thủ võ lâm như vậy. Trong lòng y chỉ coi Tả hộ pháp như huynh đệ, không hề có ý gì khác.

Vậy mà Tả hộ pháp vẫn khăng khăng theo đuổi không từ bỏ, còn đặc biệt ghen ghét với tình địch đầy tiềm năng Võ lâm minh chủ- tuy rằng khi đó Nhiếp Hạo Dương với đối phương vẫn chưa có tình ý gì khác.

Khi Tả hộ pháp gặp mặt Võ lâm minh chủ, chẳng những không chiếm được thế thượng phong mà ngược lại còn bị đối phương trêu chọc mãi, khiến cho hắn rơi vào tình huống cực kỳ xấu hổ. Rồi đến cuối cùng Tả hộ pháp vì bảo vệ cho Giáo chủ của mình mà loạn tiễn xuyên tâm, chết vô cùng bi thảm.

Nhiếp Hạo Dương tuy rằng có đau lòng, cũng có chút hối hận khi không đối xử tốt với hắn, nhưng loại cảm xúc áy náy đó rất nhanh liền qua đi. Có thể nói ở trong lòng y giống như những gợn sóng nhỏ lăn tăn, gió ngừng thổi rồi thì cũng sóng cũng biến mất, dường như chưa từng tồn tại bất cứ dấu vết nào.

Chỉ là một nhân vật hi sinh với chức danh được viết hoa--Tả hộ pháp.

Nghĩ đến đây, Vương Đinh liền muốn tự cho mình vài gậy. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh liền xác định hai nhiệm vụ của mình. Đầu tiên đương nhiên phải bảo vệ tính mạng, thứ hai là làm đúng nhiệm vụ của một Tả hộ pháp, không cần phải xen vào việc của người khác, cũng không đối đầu với Võ lâm minh chủ đại nhân. Thế là tình tiết từ đó sẽ tự nhiên phát triển, hai nam chính sẽ luôn yêu thương nhau, anh liền yên tâm làm một người qua đường thúc đẩy cốt truyện là được.

---Bên cạnh đó anh còn có thể chứng kiến cảnh tượng hai vị cao thủ võ lâm tương ái tương sát. Một người cao ngạo lạnh lùng, một người phong độ ngời ngời, hai anh chàng đẹp trai xứng đôi bên nhau, nghĩ đến đó thật ra cũng khá là "mlem" đấy chứ.

Vừa rồi lấy cớ quên mất ngày tháng để hỏi để Nhị Cẩu xem hiện tại là thời điểm nào, theo như tính toán của anh thì bây giờ cốt truyện vẫn còn tương đối sớm, cơ hội cứu vớt vẫn còn.

Bất giác mặt trời đã ngả về phía Tây, Vương Đinh thế mà đã ngồi trên giường suy nghĩ hết cả một buổi chiều. Mãi cho đến khi Nhị Cẩu đến gọi đi dùng cơm thì anh mới bừng tỉnh.

Ma giáo về cơ bản có hai nhà ăn, một cái để cho những đệ tử bình thường sử dụng, một cái là để cho thành viên có chức vụ khá cao và cao trong Ma giáo sử dụng. Vì phải tuân theo nội quy luôn đoàn kết hòa thuận với nhau, nên Nhiếp Hạo Dương yêu cầu cứ cách ba ngày các thành viên cấp cao đều phải cùng nhau dùng bữa tối tại nhà ăn, cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, xây dựng tình cảm hữu nghị.

Đương nhiên "Đại boss" của Ma giáo chính là Giáo chủ, tiếp theo đó là Tả Hữu hộ pháp, sau đó là mấy vị đường chủ và môn chủ, cơ cấu không khác mấy so với trong tiểu thuyết.

Ăn cơm tối là khoảng thời gian hiếm có mà Tả Hữu hộ pháp được gặp mặt Giáo chủ trừ lúc luyện công bên ngoài, vì thế mỗi lần như vậy nguyên chủ đều vô cùng quý trọng. Đáng tiếc tên Mã đại phu kia lúc nào cũng làm hỏng chuyện tốt, luôn tìm cách gây sự đánh nhau với hắn. Những người khác thì xem kịch vui rồi bàn tán chế giễu. Đến khi hắn đấu khẩu với Mã đại phu xong thì Giáo chủ cũng đã cơm nước xong xuôi rồi chuồn mất.

Nhị Cẩu mở cửa tủ ra, cẩn thận hỏi anh: "Chủ tử, người hôm nay muốn mặc hồng y thêu hoa mẫu đơn vàng không? Hay là mặc trường bào lam đen thêu uyên ương hí thủy?"

Vương Đinh quay đầu nhìn mấy bộ quần áo sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, suýt nữa chọc mù mắt chó của anh rồi! Anh quả quyết xua tay: "Đều không cần."

"Ngày thường người thích nhất là hai bộ này, chỉ lúc nào được gặp Giáo chủ mới mang ra mặc."

Nhị Cẩu dùng tay vuốt nhẹ hai bộ đồ: "Vậy người muốn mặc bộ nào?"

Vương Đinh không chút nghĩ ngợi: "Tìm cho ta bộ nào có kiểu dáng và màu sắc đơn giản nhất."

"Chủ tử, nghe nói tâm ý nữ nhân như mò kim đáy bể, không ngờ được người cũng khó đoán như vậy." Nhị Cẩu lục lọi trong tủ quần áo một lúc, rốt cuộc cũng tìm được một bộ: "Bộ này giống với yêu cầu của người nhất, sau khi đặt may xong người cũng chỉ mặc qua có một lần."

Nhị Cẩu đưa bộ đồ cho Vương Đinh xem. Đây là một chiếc trường bào màu trắng, họa tiết ở tay áo, thắt lưng và vạt áo đều dùng chỉ vàng thêu nên, dưới hoàng hôn tỏa ra những ánh sáng vụn vặt trông rất đẹp mắt.

Đối với một trạch nam suốt ngày chỉ mặc đồ đen, trắng hoặc xám vô cùng đơn giản như Vương Đinh thì cái này có hơi khoa trương, nhưng e rằng hiện tại không còn lựa chọn nào tốt hơn nên thôi đành vậy.

Sau đó Nhị Cẩu giúp anh sửa soạn, may mà còn có đứa trẻ này nếu không chỉ sợ đã lộ ra việc anh không biết mặc mấy thứ rườm rà này rồi!

Thu dọn mọi thứ thỏa đáng xong, Nhị Cẩu phấn chấn ở phía trước dẫn đường, Vương Đinh theo sau cùng đi đến nhà ăn.

Ở Ma giáo khi những thành viên cấp cao ăn uống và "xây dựng tình cảm" với nhau, hầu cận của họ cũng có thể tụ lại nói chuyện phiếm. Hầu hết những hầu cận này đều là những đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, ngày thường bọn nó phải ở cạnh hầu hạ chủ tử của mình nên hiếm khi được chơi đùa với nhau. Vì vậy mỗi khi có dịp liền ríu rít trò chuyện trông cực kỳ vui vẻ. Nhị Cẩu cũng rất mong chờ "bữa ăn chung" ba ngày một lần này để có thể gặp mặt người bạn thân Quả Nhi.

Trong nhà ăn có ba cái bàn, đồ ăn đã được bày lên sẵn. Mọi người đại khái cũng đã có mặt đầy đủ, chỉ còn chờ Giáo chủ Nhiếp Hạo Dương tới là dùng cơm.

Lúc Vương Đinh bước vào nhà ăn, bầu không khí ồn ào náo nhiệt liền trở nên im lặng, toàn bộ đại sảnh như vừa bị nhấn nút tắt tiếng.

Vương Đinh cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào mình. Anh mất tự nhiên sờ sờ mặt, nhìn quần áo rồi nghiêng đầu khẽ hỏi Nhị Cẩu: "Trên mặt ta có vết bẩn sao?"

Nhị Cẩu cười haha: "Không có, do người đẹp quá khiến cho bọn họ kinh sợ thôi."

"Nói bừa." Vương Đinh vỗ vỗ đầu Nhị Cẩu: "Ta ngồi ở chỗ nào vậy?"

Nhị Cẩu cúi xuống chỉ vào chiếc bàn ở giữa, trên chiếc bàn tròn lớn đã có năm người ngồi, nhìn trang phục và thần thái của họ xem ra đều là thành viên có chức vụ không hề tầm thường trong Ma giáo.

Vương Đinh nhìn về phía chỗ còn trống trên chiếc bàn chính, đó rõ ràng là vị trí của Nhiếp Hạo Dương. Bên phải ghế chính dành cho Nhiếp Hạo Vương còn có hai ghế trống, phía bên trái là một thư sinh mặt trắng bệch đang nhìn anh, ánh mắt có hơi phức tạp, dường như vừa kinh ngạc lại vừa ẩn chứa sát khí. Trên chiếc áo choàng ngắn thêu một bông hoa khiên ngưu nho nhỏ.

Người này hẳn là Mã đại phu Mã Như Hoa, không ngờ diện mạo thật của hắn lại khác xa so với tưởng tượng của anh như vậy. Trông hắn không giống với một đại phu cổ quái mà giống với thư sinh hiền lành hơn.

Vương Đinh đi đến bàn ăn dưới sự chú ý của mọi người, bỗng có một người mặc trang phục màu đen dáng vẻ khôi ngô, dung mạo đoan chính đứng dậy, chắp tay hành lễ rồi hỏi với giọng điệu không mấy chắc chắn: "Tả, Tả hộ pháp?"

Vương Đinh nhướng mày: "Không nhận ra?"

"Thuộc hạ đáng chết." Mặt của người đó đỏ lên: "Tả hộ pháp không giống với thường ngày khiến thuộc hạ quả thật khó nhận ra người."

Vương Đinh đang lo lắng không biết phải nói chuyện với vị huynh đệ này như thế nào, bởi vì anh thậm chí còn không biết đó là ai! May thay lại có người giúp anh tránh được tình huống khó xử.

"Lão Vương, ngươi cũng đừng làm khó Kim đường chủ nữa." Người vừa lên tiếng là một người đàn ông có khuôn mặt bình thường, ngồi bên cạnh người lúc nãy: "Ai bảo ngươi suốt ngày nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Người này thì Vương Đinh biết, hắn chính là Ma giáo Hữu hộ pháp Biên Giang Lăng, cũng là người bạn tốt nhất của nguyên chủ ở Ma giáo.

Cũng may đó là Biên Giang Lăng, chứ không nếu người khác gọi anh là lão Vương thì anh đã đập cho một trận rồi. Ngươi là lão Vương, cả nhà ngươi mới là lão Vương!

Vị Kim đường chủ này thật ra cũng không hẳn là họ Kim, mà do hắn là đường chủ của Kim đường- một trong bốn tổng đường Kim Mộc Thủy Thổ dưới quyền của Tả Hữu hộ pháp. Kim đường cùng Mộc đường là do Tả hộ pháp quản lý, Hữu hộ pháp trực tiếp quản lý Thủy đường cùng Thổ đường. Tổng đường này được phân công làm những việc khác nhau, Kim Mộc phụ trách ngoại vụ, Thủy Thổ phụ trách nội vụ, dưới trướng là mười hai môn chủ.

"Được rồi..." Vương Đinh suy nghĩ một lúc, sau đó hất cằm nói với Kim đường chủ: "Ngươi ngồi vào bên cạnh đi, hôm nay ta muốn ngồi với Hữu hộ pháp."

Vương Đinh vừa nói xong một phòng đầy người trong nháy mắt lại vô cùng yên tĩnh, không chỉ Hữu hộ pháp đang cực kỳ kinh ngạc mà giờ đây Mã Như Hoa trừng mắt nhìn anh như thể người đang đứng trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ.

"Vâng!", Kim đường chủ lập tức thi hành mệnh lệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Vương Đinh không quan tâm đến những khuôn mặt sửng sốt đó nữa, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Biên Giang Lăng.

"Ta nói này, ngươi...."

Biên Giang Lăng dường như chuẩn bị chất vấn Vương Đinh thì nghe thấy người hầu bẩm báo: "Giáo chủ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top