CHƯƠNG 3 : KHÔNG DÁM NHÌN THẲNG!
CHƯƠNG 3: KHÔNG DÁM NHÌN THẲNG!
EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY
Vương Đinh day day thái dương, thầm nghĩ chi bằng bây giờ đập đầu vào cột giường cho xong.
Đây chính là ví dụ điển hình của việc tự đào hố chôn mình mà! Xuyên vào một nhân vật hi sinh tùy tiện viết nên, giờ thì hay rồi, có muốn khóc còn không có chỗ để khóc nói gì đến việc tìm người nói lý. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ muốn quay về quá khứ tự tay đánh chết mình khi đó.
Thấy Vương Đinh vẫn ngồi im không nhúc nhích, Nhị Cẩu hơi sốt ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Chủ tử, người làm sao vậy? Ngày thường người sợ nhất là bỏ lỡ thời gian Giáo chủ luyện công, nếu giờ người còn không mau rửa mặt thay đồ rồi trang điểm, Giáo chủ luyện công xong sẽ liền trở về phòng nghỉ ngơi đấy."
Vương Đinh uể oải xua tay nói: "Không đi, hôm nay ta đau đầu lắm, không đến sau núi đâu."
Nhị Cẩu vội vàng hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Giáo chủ không muốn gặp ta, đừng quấy rầy y nữa."
Có nói nữa cũng chỉ phí lời, nếu như người ta muốn gặp anh thì trừ lúc luyện công ra, thời gian khác sao đều phải trở về phòng để tránh né anh chứ?
Sắc mặt Nhị Cẩu thay đổi rõ rệt, có vẻ như bị dọa sợ: "Chủ tử, người bị bệnh hả? Tiểu nhân gọi Mã đại phu đến xem bệnh cho người nhé."
Vương Đinh chọc vào trán của Nhị Cẩu: "Ngươi mới có bệnh ấy, xem ra ta nên gọi Mã đại phu đến trị bệnh hâm cho ngươi."
"Đừng, đừng ..." Nhị Cẩu hoảng sợ, liên tục lắc đầu từ chối, "Mã đại phu xưa nay chưa bao giờ đối tốt với tiểu nhân, tiểu nhân không muốn gặp hắn ta đâu."
Mã đại phu tên là Mã Như Hoa, là một đại phu chuyên chữa trị cho Ma giáo.
Y thuật của người này vô cùng cao minh, có thể ví như Hoa Đà tái thế. Thế nhưng tính cách của hắn lại rất thất thường, chỉ dựa vào tâm trạng vui buồn của bản thân mới quyết định có trị bệnh hay không. Nếu tâm trạng hắn không tốt thì tới Thiên Vương lão tử hắn cũng không thèm chữa trị, bởi vậy trên giang hồ thường có lời ra ý vào không mấy tốt đẹp.
Người như vậy vì lí do gì mà lại chịu làm việc dưới trướng của Ma giáo? Thật ra Mã đại phu này chính xác là một tên không biết võ công lại chuyên đi tìm đường chết. Một lần nọ hắn bị kẻ thù truy sát, tưởng rằng lúc đó suýt chút nữa đã đi chầu ông vải thì lại được Giáo chủ tình cờ đi ngang qua cứu giúp. Từ đó hắn một lòng kính phục trước khí thế uy áp của Giáo chủ, sống chết theo y về Ma giáo làm đại phu.
Vương Đinh hừ một tiếng: "Ngươi không muốn gặp hắn còn ta thì muốn gặp sao? Lần nào gặp hắn mà không phải khó xử chứ?"
Trong sách chỉ miêu tả đơn giản qua hai người bọn họ xem nhau là cái gai trong mắt.
Nhị Cẩu thầm nghĩ, đúng là Tả hộ pháp và Mã đại phu tựa như có thù oán với nhau từ kiếp trước. Hai người bọn họ vừa gặp nhau liền đấu khẩu không dứt, chỉ thiếu điều lao vào đánh nhau, cũng không biết được nguyên nhân là gì.
"Người thật sự không đi gặp Giáo chủ ạ?" Nhị Cẩu cẩn thận hỏi lại: "Nguyên một tháng nay người mỗi ngày đều không quản mưa nắng đi xem Giáo chủ luyện công. Người nói mỗi ngày không thấy được mặt Giáo chủ là lại ăn không ngon ngủ không yên mà."
Vương Đinh bực bội: "Không đi là không đi."
"Vậy, vậy thì người ngủ thêm chút nữa đi. Nếu không đi thì cũng không cần phải sốt ruột." Nhị Cẩu lộ ra vẻ đáng yêu tươi cười: "Dạo này hình như cũng không có việc gì lớn cần người phải giải quyết."
"Không ngủ nữa, ngươi đi lấy chậu nước sạch đến đây cho ta." Anh một giây cũng không chịu được khuôn mặt son phấn lòe loẹt này của mình.
"Vâng."
Nhị Cẩu dù sao vẫn là trẻ con, không suy nghĩ gì nhiều liền vui vẻ chạy đi lấy nước.
Vương Đinh đứng dậy đi xuống giường, đến chiếc gương đồng còn cao hơn cả anh ở ngay bên cạnh tủ quần áo, thấy----
Suýt chút nữa dọa anh lên cơn đau tim!
Đây là người hay quỷ vậy?!
Lớp phấn trên mặt dày như một bức tường, chưa kể mặt còn trắng bệch đến mức không thể nhìn ra được tướng mạo sẵn có, trông cứ như thây ma trong một bộ phim kinh dị kinh phí thấp vậy!! Lông mày cũng bị phủ bởi một lớp phấn, sau đó được vẽ thành hai hàng lá liễu như phụ nữ trông rất khó tả! Gò má được phủ một lớp phấn hồng thật dày, bởi vì ngủ trưa mà đã lốm đốm thành nhiều mảng; nhìn thoáng qua giống như một bệnh nhân bị dị ứng nghiêm trọng. Khoé miệng dính đầy vết son đỏ tươi trông như mới uống máu người xong.
Không chỉ thế, hắn còn khoác một chiếc áo lụa màu đỏ bên ngoài, thấp thoáng nội y bên trong để tạo nên một hình ảnh ma mị kiều diễm đầy quyến rũ, nhưng tiếc là lại biến thành bộ dạng như trong phim kinh dị vậy...
Vương Đinh ôm ngực, hít thở thật sâu vài lần mới có thể bình tĩnh lại.
Cái này mà là kiều diễm, nóng bỏng cháy mắt hả!! Đây chính xác là tai nạn hủy diệt mà!
Chính anh trong truyện cũng chỉ miêu tả nhân vật này bằng một câu không hơn: "Hắn dường như yêu thích việc vẽ mắt và lông mày giống như nữ tử". Vậy mà giờ lại biến thành cái bộ dạng cực kì bi thảm như thế. Mẹ nó, nói thật nhìn mình trong gương anh còn cảm thấy buồn nôn, huống gì người khác nhìn thấy lại chẳng sợ mà chạy đến mất dép.
Hiện tại anh cảm thấy khá đồng cảm với cái vị Giáo chủ lạnh lùng cao ngạo kia. Đổi thành anh cũng thà rằng không cần luyện công còn hơn phải thấy mặt mình.
Vậy mới nói Giáo chủ coi như cũng còn có lương tâm, phải chịu đựng cái kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ suốt ngày lắc lư trước mặt, nói rằng ái mộ mình, thế mà cũng có thể nhịn xuống không đánh người!
Vương Đinh thở dài thườn thượt, thật sự rất muốn đi chết mà.
"Chủ tử, nước đây ạ."
Nhị Cẩu nhanh chóng mang nước sạch cùng khăn vải tới, cẩn thận đặt chậu lên trên giá. Sau đó nó làm ướt khăn vải, nhẹ nhàng vắt khô rồi đưa cho Vương Đinh, nghiêm túc nói: "Người chỉ cần lau sạch phấn má và son bị lem quanh khóe miệng thôi, sau đó chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, không cần phải bôi thêm một lớp phấn nữa đâu, thế thì mất thời gian lắm."
Vương Đinh cởi bộ đồ màu đỏ vứt sang một bên, xắn tay áo lên nói: "Hôm nay ta không muốn trang điểm, chỉ cần tẩy sạch hết mấy thứ trên mặt là được."
Nhị Cẩu chớp chớp mắt hỏi: "Chủ tử không trang điểm nữa sao? Bây giờ mới quá trưa, trời vẫn còn chưa tối mà?"
Vương Đinh nhăn mặt nói: "Không trang điểm nữa, mệt!"
Anh cầm lấy khăn vải bỏ vào trong chậu, hai tay múc nước sạch ra sức rửa mặt.
Nhị Cẩu nhìn thấy cảnh này liền hoảng hốt: "Không phải người nói da mặt rất mỏng manh, cần phải được chăm sóc nhẹ nhàng sao? Rửa mạnh như vậy sẽ khiến cho da bị thô ráp."
"Thô thì cứ thô đi." Vương Đinh trong lòng buồn bực, cũng mặc kệ Nhị Cẩu đang vô cùng kinh ngạc, chăm chú mà rửa mặt.
Tuy trong lòng Nhị Cẩu hơi nghi hoặc nhưng lời Chủ tử nói chính là mệnh lệnh, nó chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo là được.
Sau khi rửa qua một lần, nước trong chậu liền đầy màu đỏ trắng xen kẽ.
"...." Vương Đinh đỡ trán, rốt cuộc cái lớp trang điểm này dày bao nhiêu vậy?! Thật bất tiện khi không có dầu tẩy trang.
"Cẩu tử, lấy cho ta một chậu nước khác."
Chậu nước thứ hai rất nhanh lại bẩn, sau ba chậu nước cuối cùng Vương Đinh cũng có thể tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào gương.
Lúc này đây hình ảnh phản chiếu trong gương khiến anh ngẩn cả người.
-----------------------------------------------------------
7/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top