CHƯƠNG 20: LÀ NGƯỜI PHƯƠNG NÀO HÃM HẠI ANH?
Tuy ngọn núi kia được gọi là tiểu Thái Sơn, nhưng so về độ cao và sự hiểm trở vẫn kém hơn nhiều, trên thực tế đó là một ngọn núi nhỏ có phong cảnh đẹp, đường đi cũng không tính là quá nguy hiểm, ít nhất đối với nhân sĩ võ lâm mà nói thì không quá áp lực.
Vương Đinh vận nội lực, đi theo con đường nhỏ trên tấm bản đồ, chưa đến nửa canh giờ đã đến được sơn môn của phái Không Động.
Phái Không Động là một môn phái nhỏ hoạt động không mấy khá khẩm, nhưng mà khí thế sơn môn vẫn có thể doạ người, hai chữ Không Động rồng bay phượng múa, cứng cáp rắn rỏi được đề trên tấm hoành phi, không biết bọn họ tìm đâu ra bậc thầy thư pháp viết được hai chữ này nữa.
Vào sơn môn, kiến trúc bên trong chìm vào màn đêm mênh mông nhìn thoáng qua cũng có chút nguy nga khí thế. Vương Đinh tránh mấy tên tuần tra đang gác cửa, tìm được một nơi vắng vẻ khá yên tĩnh, nhảy lên một cái cây rồi nương theo ánh nến bên đường kiểm tra bản đồ lần nữa.
Phái Không Động trừ đại sảnh bên ngoài để dạy học và họp bàn ra còn có rất nhiều sân vườn, cái sân to nhất đẹp nhất là của Lưu Tu và Lưu phu nhân, kế đó là của hai người con gái, người con gái lớn đã xuất giá nên Lưu Nhạn Anh bị giết hại đến sống ở đó, hiện giờ đã trở thành hiện trường vụ án đầu tiên, bị bao vây ngăn chặn người lạ ra vào.
Thi thể của Lưu Nhạn Anh chưa được chôn cất, chắc chắn sẽ không được đặt hiện trường vụ án nữa.
Bây giờ đã gần qua tháng 5, thời tiết dần dần trở nên nóng nực, vụ án chưa được phá chắc hẳn linh đường cũng chưa được dựng lên, bọn họ thế nào cũng đặt thi thể ở một nơi râm mát, thậm chí là lạnh lẽo.
Vương Đinh cẩn thận xem xét bản đồ, sân sau của Lưu Tu có một phòng chứa đồ, phía dưới phòng chứa đồ đó có một tầng hầm, nếu như để cất giữ thi thể nơi này hẳn là thích hợp nhất.
Đệ tử của phái Không Động rất đông đúc, buổi tối lại cứ năm người hợp thành một đội đi kiểm tra tất cả các sân, nhưng mà đối với một cao thủ như Vương Đinh đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh ở trên mái hiên di chuyển khắp nơi, rất nhanh đã đến sân vườn nơi Lưu Tu ở.
Vốn dĩ Vương Đinh dự định không dừng lại mà đến thẳng phòng chứa đồ, trùng hợp sao trên mái ngói phòng ngủ của Lưu chưởng môn có một cái lỗ hổng, cuộc trò chuyện của Lưu Tu và Lưu phu nhân phía trên đầu giường bị Vương Đinh nghe thấy chẳng sót lời nào. Anh dừng lại, tò mò ngồi xổm xuống---dù sao cũng không tốn thời gian mấy, nhìn thấy người khác đang bàn tán về mình mà không nghe thì chẳng phải bị lỗ sao?
Giọng nói của Lưu Tu nghe rất bình thường, không có bất cứ điểm đặc biệt nào: "Tiểu tử Tô gia là một con hồ ly, nó chỉ đơn giản muốn chơi trò mập mờ vòng vo với ta."
Giọng nói của Lưu phu nhân cất lên nghe có vẻ rất mệt mỏi: "Ôi! Anh Nhi đáng thương của mẫu thân!"
Lưu Tu: "Thù này của Anh Nhi ta tuyệt đối phải báo, nhất định ta phải tận tay bắt được cái tên Ma giáo súc sinh đó!"
Lưu phu nhân: "Lão gia, nhưng Tô công tử nói việc này phải điều tra kĩ càng, đề phòng có người châm ngòi rồi ngư ông đắc lợi."
"Châm ngòi cái rắm!" Lưu Tu có hơi tức giận, bắt đầu nói năng không lựa lời, "Ta thấy Tô Dục Thanh cũng chỉ là hạng nhát gan, sợ hãi đối đầu với Ma giáo thôi! Nếu ba ngày sau không có kết quả, ta sẽ đến phái Nga Mi tìm sư thái phân xử giúp!"
Vương Đinh bĩu môi, chẳng trách phái Không Động lăn lộn nhiều năm vẫn chỉ là giáo phái hạng ba, có một môn chủ hèn nhát ngu ngốc như vậy môn phái có thể phát triển mới là lạ đó.
Anh không nghe nữa, chạy nhanh vài bước lấy đà rồi hướng tới phía sân sau bay lên.
Phòng chứa đồ thật ra là một ngôi nhà trệt nhỏ, bên trong chứa vài nông cụ phục vụ cho việc trồng hoa làm vườn, thoạt nhìn trông hết sức bình thường không có gì kỳ lạ.
Nơi này chính là lối vào tầng hầm.
Vương Đinh nhớ đến mấy mánh khoé trong kịch bản võ hiệp, chắc chắn đều có cách mở ra tầng hầm.
Anh dựa theo ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, quan sát cẩn thận căn phòng nhỏ này. Trên mặt đất bày đủ thứ các dụng cụ như cuốc sắt, xẻng, mảnh gỗ vỡ cùng các thứ linh tinh khác, trên tường treo áo tơi và áo choàng, trong phòng còn có một cái bàn gỗ bị hỏng và bốn cái ghế đẩu, trên bàn để một cái đế cắm nến bị vỡ, tóm lại chẳng có gì còn nguyên vẹn.
--Trừ bức tranh sơn thủy vẽ bằng mực chẳng ra gì được treo trên tường kia.
Vương Đinh nhếch mép, lão già Lưu Tu này đúng là có tật xấu, treo bức tranh ở chỗ như vậy chẳng phải đang rõ ràng tuyên bố "Đây chính là chìa khoá dẫn đến tầng hầm, mau đến mở tôi ra đi" sao?
Đương nhiên để tránh bị trúng kế Vương Linh vẫn cẩn thận dùng cành cây gỡ bức tranh kia xuống, nhưng không xuất hiện ám khí gì. Ngay sau đó âm thanh lạch cạch đầy khó chịu vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố kích cỡ giống như miệng giếng.
Xem ra anh thật sự không coi thường Lưu Tu, trình độ IQ của lão ta cũng đạt đến mức này.
Vương Linh cầm lấy đế cắm nến, dùng mồi lửa mang theo bên mình đốt nó lên rồi nhảy vào hang.
Rất nhanh anh đã chạm đến mặt đất, ước tính căn hầm chỉ cách miệng hố khoảng một hai mét. Vương Đinh dùng để nến soi khắp nơi, phía trước có một bậc thang ngoằn ngoèo dẫn xuống dưới, càng xuống dưới anh càng cảm thấy sự lạnh lẽo xông thẳng vào mình.
--Có vẻ như để cất giữ thi thể Lưu Tu đã chuẩn bị rất nhiều khối băng.
Cuối cầu thang có một căn phòng nhỏ, trên vách tường có treo một chiếc đèn.
Anh vẫn luôn đánh giá thấp Lưu Tu, ai ngờ rằng ông ta ngoài việc chuẩn bị số lượng lớn băng để làm lạnh còn sai người làm một cái quan tài bằng băng.
Có lẽ thay đổi thế giới sống cũng làm thay đổi con người ta, Vương Đinh từng là một người thậm chí không dám xem hay kinh dị, vậy mà lúc này lại có thể bình tĩnh đối mặt với thi thể nằm trong qua tài băng kia.
Vì để rửa sạch nỗi oan ức của mình, càng vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới hiện đại, bây giờ cái gì anh cũng đều không sợ.
Anh chắp hai tay nói với thi thể: "Lưu cô nương đắc tội, mong cô đừng trách tôi, tôi chỉ muốn tìm ra hung phạm thật sự, cô cũng hi vọng sớm tìm được kẻ đã sát hại cô đi."
Nói xong anh đặt đế cắm nến trên mặt đất, nghiêng thi thể của Lưu Nhạn Anh qua, kéo cổ áo ra, sau gáy của nàng ta có một dấu tay bầm tím đã biến thành màu đen, một chưởng mất mạng.
Trong lòng Vương Đinh sửng sốt, vết thương này thật sự rất giống với Vô Ảnh Chưởng của anh gây nên, thậm chí những vết đốm li ti màu đen hiện ra từ vết thương chỉ có ở Vô Ảnh Chưởng cũng xuất hiện.
Rốt cuộc là người nào hãm hại anh vậy? Trong trí nhớ của anh Vô Ảnh Chưởng chỉ có anh và người sư phụ đã mất kia mới có thể thực hiện, lẽ nào còn có người biết về loại võ công này?
Anh nhìn dấu tay, thật sự có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này sao?
Không đúng, anh ướm thử tay phải mình vào vết đen trên cổ, tay của người này nhỏ hơn anh một cỡ!
Bàn tay của con người có thể thông qua các thứ khác như găng tay để trở nên to hơn, nhưng không có cách nào để thu nhỏ lại, tuy không biết hung thủ là nam hay nữ nhưng chắc chắn bàn tay hắn ta nhỏ hơn anh.
Vương Đinh cảm thấy may mắn vì bàn tay to như vận động viên bóng rổ của mình, trước kia còn ghét bỏ, không ngờ bây giờ nó lại trở thành bằng chứng để chứng minh anh vô tội.
Vương Đinh lấy ra một tờ giấy và hộp mực, làm một bản dập của cái dấu tay màu đen đó, ngay khi định bụng rời đi đột nhiên Vương Đinh có cảm giác nguy hiểm, anh nheo mắt lại, cơ thể theo bản năng ngồi sụp xuống mới né được cú đá đầy bạo lực.
Lúc này anh mới có thời gian để xem người nào tấn công mình, má nó chứ, thà không xem ngược lại còn tốt hơn, vừa nhìn thấy liền chán nản muốn khóc luôn ấy.
Dáng người cao lớn thon thả, cả người khoác lên bộ trang phục màu trắng đầy phóng khoáng, còn có mùi hoa quế thoang thoảng chỉ thuộc về y, ngay cả khi không chú ý đến khuôn mặt đẹp như ngọc, đôi mắt tựa sao trời cùng bộ dạng cực kỳ bảnh bao phong độ đó, thì Vương Đinh cũng biết người tới là ai.
Nam chính còn lại cứ như vậy không hề cảnh báo trước đã lên sóng rồi.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ miên man, Tô Dục Thanh lại dùng kiếm tấn công, Vương Đinh đang phân tâm khiến mặt nạ bị kiếm cắt ngang qua lộ ra khuôn mặt của anh.
--Anh không thích chòm râu giả vì nó quá phiền phức, thế nên lúc tối đã gỡ hết lớp cải trang kia rồi.
Trong chốc lát Tô Dục Thanh sững sờ, động tác tay cũng chậm lại, lực đạo tấn công tuy không mạnh bằng lúc trước nhưng cũng khiến Vương Đinh phải khó khăn chống đỡ, rốt cuộc thì thực lực của bọn họ vẫn có sự chênh lệnh khá lớn.
Sau mấy chiêu thì Vương Đinh đành đầu hàng: "Tô minh chủ, thủ hạ lưu tình!"
Không xin thua thì sẽ bị y đánh chết, võ công của anh đánh không lại y, anh đâu có ngu như vậy.
Tô Dục Thanh nhíu mày, quả nhiên y dừng lại.
Sau đó khóa miệng y khẽ cong lên, lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này như trăng sáng trên cao, như cơn gió mát lướt nhẹ qua khuôn mặt khiến cho người ta sảng khoái vô cùng. Nếu không biết đây là người bụng dạ đen tối chắc hẳn Vương Đinh sẽ tin y là một trang công tử đầy tuấn lãng.
Y nho nhã lễ độ hỏi: "Đại hiệp đêm khuya đến đây là có chuyện gì sao?
Chẳng những dung mạo đẹp đẽ mà giọng nói cũng trong veo như suối chảy, êm tai một cách khó hiểu. Anh là một tên thích nghe giọng nói của người khác, so với chất giọng trầm thấp của Giáo chủ anh càng thích chất giọng đầy thấu đáo dịu dàng như thiếu niên hơn!
Ấy sai rồi sai rồi, Vương Đinh đột nhiên cảnh giác, anh không thể bị sự giả tạo mà y che đậy lừa gạt được, nếu trả lời bất cẩn nói không chừng ngày này sang năm cũng là ngày giỗ của anh.
Cái bộ dạng giả vờ không biết anh là ai của Tô Dục Thanh rõ ràng mang ý thăm dò, nhìn qua y đang mỉm cười thế thôi, biết đâu trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để giết chết anh.
Dưới tình huống như vậy Vương Đinh lựa chọn ăn ngay nói thật, "Tại hạ là Ma giáo Tả hộ pháp Vương Đỉnh, vốn dĩ trước giờ vẫn luôn ở trong Ma giáo, vì thế tại hạ rất kinh ngạc khi nghe bản thân bị cuốn vào vụ án giết người. Để có thể rửa sạch oan khuất của mình nên đêm khuya mới lén xông vào đây kiểm tra thi thể nạn nhân, mong minh chủ chuộc tội."
Có lẽ Tô Dục Thanh không ngờ anh lại nói trắng ra như thế, y nhìn Vương Đinh, thu kiếm lại rồi nhướn mày hỏi: "Làm sao ngươi biết được ta là Võ Lâm Minh Chủ?"
---
Đôi lời editor:
Chắc là mình sẽ tạm ngưng edit một thời gian, nhưng mình sẽ không drop bộ truyện này! :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top