CHƯƠNG 19: NGUỒN GỐC CỦA VÕ LÂM MINH CHỦ

EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY

BETA: KRYS

Tại sao lại nói Võ lâm minh chủ thích độc lai độc vãng, đơn giản bởi vì trong môn phái chỉ có một mình y, muốn cùng với người khác hành động cũng không có cơ hội.

Cha mẹ y là thương nhân bình thường, lúc y được năm tuổi bị một cao nhân hay đi chu du khắp nơi nhìn trúng thu làm đệ tử. Môn phái của bọn họ rất tùy hứng, cũng không có tên, còn có một phép tắc: Cả một đời người chỉ có thể thu nhận một đồ đệ.

Vào thời son trẻ cao nhân kia rất ham chơi nên không muốn tìm đồ đệ làm phiền đến mình. Nhưng đến khi đã lớn tuổi, lệnh của sư môn không thể không tuân theo, thêm vào đó Tô Dục Thanh thể chất hơn người lại thông minh lanh lợi, vì vậy bèn thu nhận y rồi truyền dạy, giúp y thành một người kỳ tài.

Tô Dục Thanh cũng được xem là một người kì lạ trong chốn giang hồ, y không có sự hậu thuẫn của môn phái hùng mạnh cũng không dựa vào việc đánh đánh giết giết để leo lên làm Võ lâm minh chủ.

Tuy rằng võ công của y rất cao cường nhưng y lại không thích động đao động thương, ngược lại thích "lấy lý phục người"--- nói cách khác là thoạt nhìn bên ngoài phong độ ngời ngời nhưng thật ra bụng dạ lại đen tối, một con người hai mặt, hoặc là đối đầu với y hoặc là dùng võ công đè bẹp y---tất nhiên điều này không thực tế lắm,  nhìn vào võ công hiện tại thì ngoại trừ mấy lão già đã bế quan được hai mươi mấy năm của Thiếu Lâm Tự, chỉ có Nhiếp Hạo Dương là có thể đấu với y một trận.

Nếu không thể dùng vũ lực nghiền áp, chui đầu vào chỗ chết đối địch với y thì chỉ có nước chờ bị y chơi đùa.

Thời điểm bầu chọn Võ lâm minh chủ mấy môn phái lớn không ai chịu nhường ai, dù ai được chọn thì người kia cũng không phục. Cuối cùng mấy lão già Thiếu Lâm Tự yêu cầu đệ tử của mình gửi lời đề cử Tô Dục Thanh làm Võ lâm minh chủ, thứ nhất bởi vì y không thuộc môn phái nào nên sẽ không vì tình riêng mà thiên vị trong việc công, thứ hai là vì võ công của y cao cường lại đa mưu túc trí, trong lớp trẻ không ai có thể phù hợp hơn.

Danh tiếng mấy vị cao nhân ẩn mình của Thiếu Lâm Tự rất cao, mỗi một ý kiến được đưa ra mấy môn phái lớn đều trở về bàn bạc lại. Cũng được, dù sao đối phương cũng không chiếm được vị trí này mà Tô Dục Thanh lại trẻ tuổi như thế, chỉ cần giả vờ đồng ý rồi đến lúc đó có nghe theo hay không lại nói sau.

Cứ như vậy Tô Dục Thanh có được chức vị Võ lâm minh chủ dễ như trở bàn tay, mà điều khiến người ta kinh ngạc đó chính là y ngồi ở vị trí này cũng không phải chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Làm Võ lâm minh chủ chưa được bao lâu y đã sát nhập vài môn phái nhỏ, bí mật biến những môn phái đó thành phạm vi thế lực của riêng mình. Một khi đã xuống tay thì không ai dám xem thường chàng thanh niên mới hơn hai mươi tuổi này.

--Đúng vậy, vị Võ lâm minh chủ này mới hơn hai mươi tuổi đầu, nhỏ hơn Nhiếp Hạo Dương, thậm chí còn nhỏ hơn Vương Đinh hai tuổi.

Trước đây Tả hộ pháp còn tranh giành đàn ông với chàng thanh niên này, đúng là vứt hết mặt ra bên ngoài mà, nghĩ lại khiến anh phải đỏ mặt.

Quay lại tình hình hiện tại, sau khi nghe mấy thương nhân bàn kia nói chuyện không chút kiêng dè, Vương Đinh và Kim đường chủ đã thu được vài thông tin quan trọng.

Thứ nhất: Bây giờ Tô Dục Thanh đang ở phái Không Động, ít nhất là đang ở trấn Hải Đường.

Thứ hai: Y không đến phái Nga Mi để bàn bạc việc thảo phạt Ma giáo.

Thứ ba: Thi thể của Lưu Nhạn Anh chưa được hạ táng, bọn họ dường như vẫn còn tìm kiếm một ít manh mối và bằng chứng khác.

Điều này cho thấy từ sau khi anh xuyên qua, vị Võ lâm minh chủ này không đến phái Nga Mi cùng các môn phái chính đạo trao đổi việc lúc sau quyết định đến Ma giáo yêu cầu một lời giải thích như cốt truyện trước đó, mà còn ở lại hiện trường vụ án tiếp tục điều tra.

Quả nhiên Tô Dục Thanh có chút bản lĩnh, cũng đủ bình tĩnh điềm đạm.

Từ khi thành lập Ma giáo bọn họ đã tuân theo nguyên tắc không tham dự vào mấy chuyện vặt vãnh trong giang hồ, thuộc kiểu tự mình chơi với mình. Bọn họ và những môn phái được gọi là chính đạo luôn nước sông không phạm nước giếng, đường ai người nấy đi, bây giờ lại xuất hiện chuyện nhân sĩ cấp cao của Ma giáo từ nơi xa xôi ngàn dặm  chạy xa như vậy để giết hại cưỡng gian một nữ tử yếu đuối, hễ ai có đầu óc một chút đương nhiên phải cảm thấy kì lạ chứ?

Điểm then chốt nhất chính là: không cần thiết.

Nghĩ đến Võ lâm minh chủ chắc hẳn cũng đã nghĩ đến điều này nên mới không bị Lưu Tu năn nỉ ỉ ôi thuyết phục tùy tiện đi đến kết luận rồi đến Ma giáo đổ lỗi, mà y chọn tiếp tục điều tra chân tướng sự việc.

Y là một người thông minh, hiển nhiên không muốn vô duyên vô cớ chịu tội thay để người khác được lợi.

Vương Đinh và Kim đường chủ im lặng dùng bữa trưa, ăn xong bọn họ cũng không đặt phòng ở quán trọ, chỉ để lại ngựa ở lại cho bọn nó nghỉ ngơi rồi đi ra trấn.

--Hai người cần bàn bạc về bước tiếp theo của kế hoạch, vì thế phải tìm một nơi yên tĩnh, quán trọ đông người nhiều miệng không phải là một nơi đáng tin cậy.

Hai người đi vào một rừng cây ngoài thị trấn, Vương Đinh kiểm tra bốn phía thấy không có ai đi theo: "Chúng ta cần phải tìm một nơi ổn định, buổi tối ta muốn đến Không Động Phái một chuyến, đi xem thi thể của Lưu Nhạn Anh trước."

Kim đường chủ có hơi ngạc nhiên: "Nhưng mà nam nữ khác..."

"Hiện tại nàng ta chỉ là một cái xác mà thôi." Vương Đinh bất đắc dĩ nói: "Vả lại đối với nữ tử ta cũng không có bất cứ cảm giác gì."

Trong lòng Kim đường chủ cũng thấy như thế: "Vậy thuộc hạ đi cùng với người."

"Một mình ta đi là được rồi, nếu có chuyện gì cũng còn ngươi chi viện cho ta." Vương Đinh rất kiên quyết, thêm một người đi là thêm nguy cơ bị bại lộ, một người ở lại dưới chân núi ngược lại sẽ tốt hơn.

Kim đường chủ thấy ý của Vương Đinh đã quyết như thế, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.

Hai người tìm kiếm xung quanh, tìm được một nơi có ngôi miếu bỏ hoang cách ngọn núi xanh biếc kia không xa lắm, giống y như mấy ngôi miếu trong phim truyền hình và tiểu thuyết, lâu năm không được tu sửa, mái nhà có rất nhiều lỗ lớn lỗ bé, mạng nhện giăng khắp nơi, trông cực kỳ hoang tàn bẩn thỉu và hỗn độn.

Vương Đinh và Kim đường chủ hẹn nhau rằng nếu đến rạng đông mà anh chưa trở về, thì lúc đó anh đã gặp rắc rối, Kim đường chủ không cần chờ anh nữa, cũng không cần tùy tiện lên núi mà nhanh chóng rời đi, trở về trấn Phù Dung bên cạnh chờ tin tức.

Nếu ba ngày sau chưa có tin tức thì ngay lập tức thông báo cho Hữu hộ pháp hoặc Giáo chủ.

Kim đường chủ rất do dự: "Chuyện này..."

Vương Đinh khẽ cau mày: "Đây là mệnh lệnh."

Kim đường chủ lập tức cúi đầu: "Vâng."

Vương Đinh thay y phục dạ hành, lấy bản đồ của phái Không Động đã chuẩn bị sẵn trước đó, nhanh chóng biến mất trong màn đêm mênh mông.

Anh vận nội lực, tiến về phía con đường nhỏ bí mật ở ngọn núi kia.

Bóng dáng của anh vừa mới biến mất không lâu, một bóng người màu trắng khác nhanh chóng đi theo.

Khinh công của người này rất tốt, mỗi bước chân đều nhanh đến nỗi giống như vô hình, bóng dáng của hắn nhanh nhẹn lướt qua, hoa cỏ dại ven đường không hề có một tiếng động nào.

------

Đôi lời tác giả:

Cảnh báo năng lượng cao ở phía trước, manh chủ....à không, minh chủ đại nhân sắp lên sóng ^_^

10/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top