CHƯƠNG 18: NGÓNG TIN TRONG QUÁN TRỌ
EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY
BETA: KRYS
Nhiếp đại giáo chủ rất tức giận, vì thế hậu quả cũng rất nghiêm trọng.
Nhất là cái tên Hoa Vô Tâm kia, hắn là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là phường trộm cắp bàng môn tà đạo mà thôi, ngay cả cái tên nghe cũng lạ đời còn ra vẻ phong nhã khiến người ta buồn nôn.
Nhiếp Hạo Dương không chút biểu cảm siết chặt lòng bàn tay, lúc mở tay ra tờ giấy kia đã biến thành bột mịn, một cơn gió thổi qua làm nó tan biến vào không trung.
Y suy nghĩ một chút, sở dĩ điều khiến y tức giận như vậy bởi vì đường đường là Tả hộ pháp Ma giáo như thế mà lại bị một tên lưu manh cặn bã thèm muốn, thử hỏi để mặt mũi của Giáo chủ y ở đâu? Để mặt mũi của Ma giáo ở đâu?
Nhiếp đại giáo chủ nhanh chóng thuyết phục bản thân, cuối cùng trong lòng cũng bình tĩnh, quay trở lại ghế dựa tiếp tục thưởng trà.
Hoa nở hai đóa, các biểu một cành*.
(* 花开两朵, 各表一枝 ý chỉ nhiều việc cùng đồng thời xảy ra, nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc, giống như hai đó hoa cùng nở, nhưng chỉ có thể tả lại từng đóa một, không thể cùng lúc tả cả hai.)
Vương Đinh bên này bởi vì gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ một lúc, thế nên thời gian bị kéo dài, thời điểm đến được trấn Hải Đường đã là quá buổi trưa.
Đường xá trong trấn rộng rãi sạch sẽ, người đến người đi tấp nập, đúng là một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.
Phái Không Động nằm trên một ngọn núi xanh biếc cách thị trấn chưa đến mười dặm, còn được gọi với cái tên tiểu Thái sơn, linh khí dồi dào, phong cảnh đẹp đẽ lại tao nhã, đáng tiếc phái Không Động chiếm giữ được nơi tốt như vậy vẫn không thể thay đổi, mãi là một đám người bất tài lại thích tỏ vẻ, không có bất kì thành tựu gì, chỉ có thể ôm đùi mấy môn phái lớn và Võ lâm minh chủ.
Vương Đinh và Kim đường chủ xuống ngựa, thong dong đi bộ trong trấn. Người dân nơi đây bất kể già trẻ nam nữ đều có vẻ mặt ung dung nhàn nhã, nhìn thấy người lạ đi vào trấn cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bài xích, cực kỳ dửng dưng. Nhìn thấy dáng vẻ đường đường chính chính của Kim đường chủ và Vương Đinh cũng rất bình thản, quả là dáng vẻ của những người khá có hiểu biết.
Không hổ là nơi có môn phái trong giang hồ, dân chúng đã quen với việc nhân sĩ võ lâm thường xuyên lui tới. Mà đây cũng có thể tính là chuyện tốt, chứng tỏ một điều cũng có tin tức có thể hỏi thăm.
Ở trong giang hồ tốc độ lan truyền của tin đồn rất nhanh, ngay cả khi không có bất kì thiết bị truyền thông hiện đại nào thì sức mạnh của việc truyền miệng cũng không thể khinh thường. Mà những tin đồn này đều có trạm trung chuyển tin tức cố định, mánh khoé này đương nhiên Vương Đinh hiểu rõ.
"Kim đường chủ, trước tiên chúng ta tìm một quán trọ ăn cơm trưa rồi lại tính tiếp được không?"
Quán trọ chính là trạm trung chuyển tin tức lớn nhất trong giang hồ, tuy sẽ có những tin khoa trương và thiếu sót nhưng về cơ bản thì vẫn có tin chuẩn, nhất là nơi này lại cách phái Không Động gần như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều tin đáng tin cậy.
Vương Đinh nhìn thấy phía trước có treo một tấm biển hiệu lớn "Quán trọ Phúc Lai" liền quay đầu lại hỏi ý kiến của Kim đường chủ.
Quy mô của trấn Hải Đường rất nhỏ, xem ra đây là quán trọ lớn trong trấn rồi.
"Vâng."
Một tên chạy bàn đứng ở cửa quán trọ Phúc Lai nháy mắt ra hiệu, vừa thấy hai người là người trong võ lâm liền vội vã chạy đến chào hỏi, còn gọi một tên sai vặt khác dắt hai con ngựa đến chuồng ngựa cho bọn nó ăn cỏ, sau đó tự mình tiếp đón hai người bọn họ đến phòng lớn nghỉ ngơi.
Tiểu nhị niềm nở lau bàn, đợi Vương Đinh và Kim đường chủ ngồi xuống xong, tiểu nhị vừa châm trà vừa hỏi: "Hai vị muốn nghỉ chân hay muốn ở trọ lại đây?"
Vương Đinh không nói gì, Kim đường chủ nói: "Nghỉ chân, chỗ này của các ngươi có món gì đặc sắc?"
"Cái đó thì nhiều lắm." Khuôn mặt của tiểu nhị hồng hào, giơ ngón tay bắt đầu đếm: "Gà ăn mày (gà nướng đất sét), cá chép kho, thỏ cay thái nhỏ,...."
"Gà ăn mày và rau cải xào mỗi thứ một phần, thêm nửa cân Nữ nhi hồng."
Vương Đinh ngắt lời tiểu nhị đang đọc tên đồ ăn, cái thực đơn này rõ ràng đông tây nam bắc một nồi thập cẩm, không cần thiết phải nghe tiếp.
"Vâng, xin đợi một lát."
Tiểu nhị có hơi thắc mắc tại sao hai người đàn ông lại ăn ít như vậy, nhưng hắn cũng biết là điều không nên hỏi.
Mặc dù Hải Đường là một trấn nhỏ nhưng quán trọ Phúc Lai hoạt động khá tốt, mười bàn trong phòng lớn dường như đều đầy khách, nhìn quanh một lượt có thể thấy có người dân nơi đây, cũng có cả thương nhân đi ngang qua, và một số nhân sĩ võ lâm.
Vương Đinh không nhìn nữa, lấy ra món thịt bò hầm và bánh nướng mà Nhị Cẩu đã chuẩn bị đặt lên bàn.
"Ra là Tả....Chủ tử người đã chuẩn bị từ trước rồi sao?" Chẳng trách chỉ gọi có hai món.
"Có lẽ món ăn do đầu bếp nơi này làm không bằng do Nhị Cẩu làm, để an toàn nên ta chỉ gọi có hai món rồi ăn đồ mà ta tự đem theo."
Kim đường chủ nếm thử một miếng thịt bò, hương thơm tràn ngập, vừa bỏ vào miệng nước bọt đã tiết ra, quả nhiên là mỹ vị.
Hai người uống Nữ nhi hồng, ăn bò hầm và bánh nướng được một lúc thì gà ăn mày và rau xào cũng lên bàn.
Kim đường chủ nếm thử một miếng, quả thật hương vị cũng chỉ bình thường, có chút khâm phục khả năng quan sát của Tả hộ pháp.
Hai người vừa uống rượu ăn thịt, vừa kín đáo nghe từng bàn nói chuyện.
Bàn phía trước bên phải bọn họ nhìn cách ăn mặc thì chắc là tiểu thương vào Nam ra Bắc, mấy người họ cũng là bèo nước gặp nhau. Rượu quá ba tuần đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, trò chuyện rất rôm rả.
Thương nhân A huyền bí nói: "Các vị có biết về vụ án lớn xảy ra gần đây trong giang hồ chưa?"
Thương nhân B và C khuôn mặt đầy tò mò: "Vụ án lớn gì?"
Thương nhân A hạ thấp giọng nói: "Là vụ nữ nhi nhỏ tuổi của chưởng môn phái Không Động bị sát hại, sau đó thi thể còn bị kẻ xấu cưỡng gian, chậc chậc, đúng là quá đáng thương."
Tuy nói là đáng thương nhưng thật ra chẳng nghe được mấy phần thương xót trong giọng nói của hắn, mà sự vui sướng trên nỗi đau của người khác lại nhiều hơn.
Ba người còn lại đều kinh ngạc, đến cả thương nhân D thận trọng vững vàng nhất cũng phải lên tiếng: "Là người nào mà lại độc ác như vậy?"
Thương nhân A nhìn thoáng qua xung quanh, lại hạ thấp giọng thêm chút nữa: "Ta nghe nói là cái tên Ma giáo Tả hộ pháp nam không ra nam nữ không ra nữ làm, Lưu gia mời người đến khám nghiệm thi thể, nói là bị võ công bí truyền của Ma giáo Tả hộ pháp sát hại."
Kim đường chủ đặt đũa xuống, sắp sửa đập bàn thì bị Vương Đinh giữ lại.
Anh lắc đầu với Kim đường chủ, tỏ ý bảo hắn không cần phải kích động, nghe lời ngồi xuống.
Thương nhân B kinh hãi: "Nhưng Ma giáo cũng là môn phái số một số hai trong giang hồ, võ công của tên Tả hộ pháp kia chắc chắn rất cao cường, hắn ta đã phạm tội như vậy liệu có thể bắt được hắn không?"
Thương nhân D nói: "Ma giáo tuy cũng ghê gớm đấy nhưng trên giang hồ còn có rất nhiều môn phái chính đạo, Thiếu Lâm Tự, phái Côn Luân, phái Nga Mi,...Bọn họ mà liên thủ còn sợ đánh không lại Ma giáo Tả hộ pháp sao?"
Trong lòng Vương Đinh thầm nghĩ: Để đối phó anh mà phải dùng nhiều cao thủ và đại sư như vậy, cũng quá coi trọng anh rồi, thật vinh hạnh.
"Cho dù là những người này không làm được, vẫn còn có Võ lâm minh chủ mà." Thương nhân C nói: "Lưu chưởng môn phái Không Động là biểu đệ của đường đệ của biểu đệ của mẫu thân Võ lâm minh chủ, tức là có quan hệ thân thích."
Trong lòng Vương Đinh đầy châm biếm: Cái mối quan hệ này cũng đủ xa rồi đấy.
"Đúng vậy." Thương nhân A bị thương nhân C cướp hết sự nổi bật, lập tức giành lại câu chuyện: "Nghe nói cái vị Võ lâm minh chủ lúc nào cũng thích độc lai độc vãng này đang ở phái Không Động, tới để giúp Lưu chưởng môn chủ trì việc lấy lại công bằng."
Đm!
Nội tâm Vương Đinh không nhịn được mắng một câu, lúc này Tô Dục Thanh không phải nên ở phái Nga Mi bàn bạc kế hoạch lớn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top