CHƯƠNG 16: KHÔNG BIẾT CÓ NÊN NÓI HAY KHÔNG?
EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY
BETA: KRYS
Kim Đường chủ rất tức giận, muốn đuổi theo dạy dỗ thiếu niên không biết trời cao đất rộng này nhưng bị Vương Đình cản lại.
"Cứ để cậu ta đi đi." Nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, thật ra Vương Đinh không hề cảm thấy tức giận.
Không phải là anh thánh mẫu, chỉ là nhìn thiếu niên nọ, anh như thấy thời cấp ba của mình. Không nói đến việc anh tự thu mình lại vào vỏ bọc, khi đó anh lúc nào cũng ước gì có thể tạo cho mình lớp gai nhọn, ai chạm vào thì lập tức đâm chết người đó.
"Vâng." Kim Đường chủ dù rất tức giận bất bình nhưng mệnh lệnh của Tả hộ pháp không thể không nghe, đành bỏ suy nghĩ muốn xử thiếu niên nọ: "Thuộc hạ chỉ cảm thấy không đáng.”
“Không có gì gọi là đáng hay không đáng, ta cứu người chỉ vì không nhìn nổi cảnh mấy gã đàn ông kia bắt nạt hai thiếu niên không biết võ công, cũng không mong được báo đáp gì, vả lại chỉ là chuyện cỏn con động vài ngón tay thôi, Kim Đường chủ không cần để ý.”
Vương Đinh hờ hững nói, Kim Đường chủ nhìn khuôn mặt dửng dưng thoát tục của anh, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng là một người tốt như vậy, tại sao lúc trước lại tự chà đạp bản thân chứ? Lẽ nào tình yêu có thể làm cho con người trở nên mù quáng? Vậy bây giờ Tả hộ pháp đã thực sự từ bỏ Giáo chủ rồi sao?
“Kim Đường chủ?”
Giọng nói của Vương Đinh kéo Kim đường chủ ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình, hắn lấy lại tinh thần, loại chuyện như này không phải là thứ hắn có thể phán đoán lung tung. Một người thần tiên giống như Tả hộ pháp không phải là người mà hắn có thể...
Thôi đi, Kim đường chủ tự nhắc nhở chính mình đừng nghĩ nhiều nữa.
Hắn điều chỉnh lại tâm trạng: "Tả hộ pháp, người có gì phân phó?"
Vương Đinh chỉ tay vào con đường phía bên trái: "Vừa rồi ta nhìn thấy ba tên thô lỗ kia chạy trốn về phía bên này, hướng đó dẫn đến Huyễn Ảnh Môn gì đó đúng không?"
Kim đường chủ đáp: "Tiếp tục đi về hướng tây thêm khoảng năm sáu dặm nữa sẽ đến sào huyệt của Huyễn Ảnh Môn."
"Lai lịch của Huyễn Ảnh Môn rốt cuộc là gì? Giọng điệu của bọn chúng nghe cứ như cường hào ác bá." Về cơ bản ở trong sách Vương Đinh không có viết một sơn trại môn phái nào như thế. Có vẻ dù cho cốt truyện chỉ bị thay đổi đôi chút nhưng giờ đây nó lại giống như một con ngựa hoang vậy, cứ chạy theo hướng không thể nào đoán trước.
Cảm giác khó chịu thật đấy.
Tả hộ pháp ở lâu trong Ma giáo nên rất ít khi xuống núi, đối với mấy môn phái nhỏ đầy rẫy trong giang hồ này không biết cũng không có gì lạ, Kim đường chủ không nảy sinh nghi ngờ, trung thực báo cáo lại: "Huyễn Ảnh Môn này là một môn phái không có tiếng tăm, thường làm mấy việc bất chính mờ ám, môn chủ là một người cực háo sắc, bên dưới cũng chỉ toàn một đám ô hợp. Đây chỉ là một nơi nhỏ, không có sự hỗ trợ của các môn phái lớn, bọn chúng liền lộng quyền tác oai tác quái."
Vương Đinh nhíu mày: "Chẳng phải nơi này còn có phái Không Động sao?"
Tuy rằng phái Không Động nổi tiếng với một lũ vô dụng thích tỏ vẻ ta đây, nhưng tốt xấu gì cũng là đại diện cho phe chính đạo, không đến mức không trấn áp nổi khu vực quanh trấn Hải Đường chứ.
"Phái Không Động." Kim đường chủ cười ha ha: "Thực lực của bọn họ chắc hẳn Tả hộ pháp biết rõ, bởi vì chưởng môn Lưu Tu của bọn họ và Võ lâm minh chủ Tô Dục Thanh có mối quan hệ thân thích quanh co phức tạp, nên Võ lâm minh chủ chẳng qua vì giữ thể diện trên giang hồ nên mới gọi mấy con cáo già đó một tiếng đại lão, nếu không thì ai thèm coi trọng hắn? Cứ thử để hắn cùng với môn chủ Huyền Ảnh Môn đánh nhau một trận xem, nói không chừng còn bị đánh đến mức răng rơi đầy đất ấy."
"Nói như vậy thì môn chủ Huyễn Ảnh Môn vẫn có chút năng lực?" Điều này nằm ngoài dự đoán của anh, anh luôn nghĩ cái loại môn phái bất chính này từ trên xuống dưới đều là những tên bất tài vô dụng, miệng hùm gan sứa.
Kim đường chủ nói: "Môn chủ Huyễn Ảnh Môn Hoa Vô Tâm là tên tà ma, tuy năng lực võ công chính phái không cao nhưng hắn lại tinh thông bàng môn tà đạo. Hắn rất giỏi trong việc đặt bẫy ám khí, bỏ thuốc hạ độc, tính tình lại thâm độc nóng nảy, người bình thường đối phó với hắn không những khó chiếm được ưu thế ngược lại còn bị bất lợi. Trước đây Lưu Tu quả thật đã từng muốn khoe khoang uy quyền để chỉnh đốn Huyễn Ảnh Môn, đáng tiếc còn chưa tới cổng lớn nhà người ta đã bị lạc trong đống bẫy rồi, cuối cùng chỉ đành thất vọng quay về."
Anh hiểu rồi, mấy thể loại tà môn bất chính rất khó chơi, không thể đánh nhau một cách đàng hoàng mà còn có rất nhiều chiêu trò khiến người khác khó chịu.
Vương Đinh nói: "Nhưng mà thực lực của Huyễn Ảnh Môn cũng không đủ để tạo thành uy hiếp với phái Không Động, thế nên cuối cùng bọn họ cũng ăn ý ở một mức độ nào đó, nước sông không phạm nước giếng phải không?"
Kim đường chủ mỉm cười: "Tả hộ pháp thật sáng suốt, chính xác là như vậy, hiện tại bọn họ không can thiệp vào việc của đối phương."
"Mấy kẻ được gọi là chính nhân đạo sĩ thực chất lại có bộ mặt như vậy, nực cười thật." Vương Đinh nhớ đến vết thương chồng chất của hai thiếu niên kia: "Vậy bọn chúng bắt thanh niên trai tráng để làm gì?"
Nói đến đây Kim đường chủ lộ vẻ khinh thường: "Nghe thủ hạ báo cáo rằng Hoa Vô Tâm mới tìm được một quyển tâm pháp võ công rất dâm tà, trong đó yêu cầu phải có thanh niên trẻ đẹp làm lô đỉnh song tu."
Vương Đinh không nhịn được mắng: "Biến thái."
Anh biết lô đỉnh là gì, người bị xem là lô đỉnh sẽ bị hút hết tinh nguyên trên người, nếu đó là một người không có võ công và nội lực sau khi bị song tu sẽ như dầu cạn đèn tắt, chỉ còn đường chết.
"Đúng vậy, nghe nói bốn năm người đã bị bắt, tất cả đều không thể trở về. Nếu người không ra tay cứu giúp hai thiếu niên kia thì chúng sẽ nhận kết cục như vậy." Nhắc đến chuyện này làm Kim đường chủ có hơi buồn bực: "Nhưng tên tiểu tử kia một chút biết ơn cũng không có."
Vương Đinh buồn cười trước bộ dạng bực bội vì anh của Kim đường chủ, khuôn mặt luôn cứng nhắc thường ngày thấp thoáng cười: "Ta không để bụng đâu Kim đường chủ, ngươi cứ bỏ qua đi."
Thấy Tả hộ pháp mỉm cười, khuôn mặt rám nắng của Kim đường chủ đỏ bừng, cúi đầu khẽ nói: "Thuộc hạ biết rồi."
"Nhưng lần này người thả lô đỉnh của Hoa Vô Tâm đi, có thể hắn sẽ không dễ dàng để yên như vậy." Kim đường chủ nói: "Tuy hắn không đáng để bận tâm lắm, nhưng đám ruồi bọ xung quanh cũng khá phiền phức, vả lại mấy loại thủ đoạn nham hiểm cũng rất nhiều."
Vương Đinh: "Cứ để hắn đến đây, ta chờ hắn, vừa hay có thể đập chết con ruồi này."
"Nói đến con ruồi này...." Biểu cảm của Kim đường chủ hơi thay đổi, nhìn Vương Đinh có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "Thuộc hạ có một chuyện, không biết...."
Vương Đinh: "Đừng nói."
Kim đường chủ: "......"
Nhìn bộ dạng ngẩn người cộng thêm vết thương lúc nãy của Kim đường chủ, mong muốn trêu chọc được hắn đã thành công khiến Vương Đinh cảm thấy thoả mãn, cúi đầu sờ sờ mũi nói: "Ta đùa thôi, mời Kim đường chủ nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top