CHƯƠNG 14: VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI LÚC NỬA ĐÊM


EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY

BETA: KRYS

Nhìn cái cách trang trí gần như giống hệt với phòng ngủ của mình, Vương Đinh bất lực đỡ trán.

Sở thích dở hơi của vị Tả hộ pháp này rốt cuộc đã lan truyền bao xa vậy, sợ rằng không chỉ Ma giáo mà ngay cả giang hồ cũng có truyền thuyết về tên “nhân yêu” mặt trát cả tấn phấn, nam không ra nam nữ chẳng ra nữ này ấy chứ.

Một kẻ có tính cách quái gở thay đổi thất thường như vậy, chuyện như giết người dâm loạn cũng hợp tình hợp lý, tuyệt đại đa số người trên giang hồ sẽ chẳng nghi ngờ gì. Cho dù là ai đã bày ra âm mưu này thì chắc chắn hắn rất nham hiểm xảo quyệt. Cú oan cứ thế phóng cái vèo đến, đột ngột khiến anh không kịp chuẩn bị.

— Vương Đinh không biết ai là chủ mưu vì thời điểm anh viết được tám vạn chữ vẫn chưa quyết định ai là Boss cuối. Bây giờ cốt truyện lại có phát sinh biến hóa nên anh càng không dám đưa ra kết luận, chỉ có thể điều tra từng bước một, chuyện này nhất định phải thận trọng, nếu không chỉ cần một sai lầm nhỏ là sẽ có sinh mạng gặp nguy hiểm.

Anh hận cái thói trì hoãn của mình chết đi được, nếu sớm chốt Boss thì bây giờ đã không đến nỗi giống ruồi nhặng mất đầu bay loạn khắp nơi.

Hiện tại có thể nói anh đang có cảm giác của một người chơi chân chính. Cảm giác bất an mơ hồ và đầy phấn khích khi không biết tiếp theo cốt truyện sẽ phát triển như thế nào bao trùm lấy anh.

Nằm trên giường trằn trọc trở mình vài lần, anh quyết định bình tĩnh đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Chắc cơ thể này lạ giường nên phải mất một lúc sau anh mới cảm thấy buồn ngủ.

Trong khung cảnh lờ mờ tối, Vương Đinh đột nhiên cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ, có cảm giác tuy hơi nguy hiểm nhưng lại rất thuần khiết. Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, lập tức bật người* ngồi dậy.
Anh không hề do dự, ngay lập tức xuống giường rồi chạy đến cạnh cửa sổ, đẩy cửa ra---bên ngoài trăng sáng sao thưa trên nền trời xanh thẫm, còn có một làn gió mát mẻ dễ chịu thổi qua. Anh nheo mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một cái bóng màu trắng nhanh chóng biến mất giữa những mái hiên màu đen rải rác, như thể chưa từng xuất hiện vậy.

(Raw gốc: Lý ngư đả đĩnh ( 鲤鱼打挺 ) Có thể hình dung là động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động 2 chân làm cả người đứng lên.)

Vương Đinh mỉa mai hừ một tiếng, tuy ngoài mặt vẫn bình thản như không có gì mà trong lòng cực kỳ muốn mắng người. Anh vừa mới xuống núi đã có người theo dõi, đối phương rõ ràng chẳng phải là hạng tốt lành gì.

Nơi này bề ngoài là một hiệu cầm đồ nhưng người ở bên trong đều là nhân sĩ Ma giáo thành thạo võ công, người này lại có thể tùy ý ra vào như thế có thể thấy được hắn là một cao thủ, chí ít võ công sẽ không thua kém anh.

Xem ra chuyến đi lần này không thể bất cẩn chút nào.

Vương Đinh đoán rằng kẻ theo dõi đã bị anh phát hiện nên tối nay có lẽ sẽ không đến nữa. Anh tạm thời yên tâm, khóa kỹ cửa sổ rồi tiếp tục ngủ.

---Nếu không thể ngủ ngon thì lấy đây ra năng lượng để đối phó với mấy chuyện xấu xa của thế giới này chứ.

Sáng sớm hôm sau Vương Đinh bị giọng nói cung kính nhưng cũng rất chấp nhất của Kim đường chủ đánh thức.

Vương Đinh mở cửa, vẻ mặt buồn bực: "Kim đường chủ đúng là kiên trì thật đấy."

Kim đường chủ đỏ mặt, vội nhận lỗi: "Mong Tả hộ pháp tha tội, thuộc hạ cũng không muốn quấy rầy người nghỉ ngơi nhưng mà việc lên đường quan trọng, không thể không..."

"Được rồi, ta biết tấm lòng của ngươi." Vương Đinh ngắt lời: "Đi ăn sáng thôi."

Lão Trương như thường lệ chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, mấy người bọn họ lại hàn huyên vài câu. Kim đường chủ còn không có thời gian để xem sổ sách, ăn cơm xong thì cùng Tả hộ pháp vội vàng đi đến Phái Không Động ở trấn Hải Đường.

Hai con chiến mã đã được ăn cỏ tươi tốt, lại được nghỉ ngơi suốt đêm nên rất sung sức, tung vó phi nước đại nhanh như gió, hai người rất nhanh đã đi khỏi trấn Phù Dung.

Giữa trấn Hải Đường và trấn Phù Dung có hai con đường một lớn một nhỏ. Đường lớn tuy bằng phẳng nhưng phải vòng qua núi còn con đường nhỏ tuy gồ ghề nhưng lại đến đích nhanh hơn.

Thời gian là vàng bạc, hai người sau khi bàn bạc liền chọn đi con đường nhỏ.

Địa hình của con đường nhỏ này quả nhiên rất xấu. Xung quanh toàn là gai góc rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, con đường hẹp đến mức chỉ đủ cho một con ngựa đi qua. May mắn ngựa của hai người đều không phải sinh vật bình thường mà có linh khí, mang theo bọn họ tránh khỏi bụi gai rồi nhanh chóng lên đường.

Sau khi đi qua ngọn núi lớn cản trở kia hai người đến một ngã ba, phía bên trái là một bảng chỉ dẫn đến trấn Hải Đường, phía bên phải lại không có chỉ dẫn gì, làm anh không biết phải đi bên nào.

Vương Đinh vốn định hỏi Kim đường chủ bên trái dẫn đến đâu, lại bị cảnh tượng trước mắt gây chú ý.

Địa hình ở nơi này bằng phẳng thoáng đãng, đằng kia có một cái cây cao lớn cành lá xum xuê giống như một chiếc dù tự nhiên. Lẽ ra nó phải là nơi để người qua đường nghỉ chân và tận hưởng bóng mát, nhưng hiện tại đã bị vài gã đàn ông chiếm giữ. Một gã đàn ông râu đen đứng đó vừa đánh vừa chửi mắng thậm tệ, hai thiếu niên nằm dưới đất ôm đầu trông rất khổ sở và thê thảm. Hai ba người đi ngang qua trông thấy nhưng lại sợ bị liên lụy, chỉ nhao nhao chịu đựng cái nóng rồi đi tiếp.

"Tả hộ pháp, chúng ta nên tiếp tục lên đường thì tốt hơn." Thấy thái độ của Tả hộ pháp có vẻ muốn ra tay tương trợ, Kim đường chủ tận tâm nhắc nhở.

Trong lòng Vương Đinh cũng biết giang hồ hiểm ác không nên xen vào việc của người khác, nhưng nhìn hai thiếu niên mặt đầy vết thương thoi thóp nằm trên mặt đất, anh vẫn nhịn không được mà nhảy xuống ngựa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top