CHƯƠNG 13: NGƯƠI CÒN BIẾT CẢI TRANG SAO?
EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY
BETA: KRYS
Mặc dù rất muốn đập cho Kim đường chủ ngây thơ chính trực một trận, nhưng cuối cùng Vương Đinh vẫn chấp nhận lời đề nghị chân thành của hắn.
Hai người tìm đến một tiệm bán quần áo, mỗi người mua một bộ trường sam kiểu dáng phổ biến màu sắc đơn giản. Vương Đinh chọn màu chàm-- từ nhỏ anh đã thích Triển Chiêu*, đặc biệt rất thích áo choàng màu chàm kia của anh ấy, bây giờ có cơ hội như thế này đương nhiên phải thử một chút.
Ngược lại Kim đường chủ chọn một chiếc trường bào trắng có hình trăng lưỡi liềm. Theo lời hắn nói thì một người thô lỗ như hắn cũng muốn thử cái gì đó mới mẻ.
Ai ai cũng nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, một người rắn rỏi như Kim đường chủ sau khi mặc bộ trang phục này vào cũng có vài phần tao nhã dịu dàng.
"Chỉ thay quần áo thôi sao?" Vương Đinh mặc xong rồi hỏi: "Ta cảm thấy chẳng có tác dụng gì."
"Tả hộ pháp đừng nóng vội, thuộc hạ vẫn còn vài dụng cụ nữa. Cho phép thuộc hạ to gan giúp Tả hộ pháp cải trang."
Kim đường chủ thấy Vương Đinh gật đầu, bèn gọi anh vào quán trọ duy nhất trong thôn rồi tìm một căn phòng yên tĩnh. Kim đường chủ từ trong ngực áo lấy ra một cái hộp, sau đó hắn cầm một chùm ria mép giả rồi dán lên cằm Vương Đinh. Tiếp theo hắn lấy ra một cái hộp khác trông giống như lọ đựng phấn má, mở ra thì thấy đó là một loại bột nhão màu nâu nhạt. Kim đường chủ dùng ngón tay chấm một ít rồi bôi lên mặt Vương Đinh, sau đó lại dùng tay vỗ vỗ nhẹ. Làn da trắng trẻo nõn nà ban đầu của anh ngay tức khắc biến thành một màu mật ong khoẻ khoắn.
Vương Đinh thầm nghĩ, đây không phải là mấy loại kem dưỡng da mà các cô gái hiện đại hay dùng sao? Nhìn tay nghề của Kim đường chủ xem ra đúng là một cao thủ cải trang. Dưới bàn tay điêu luyện của Kim đường chủ, Tả hộ pháp Ma giáo từ một chàng trai khôi ngô phóng khoáng biến thành hình tượng ông chú đẹp trai trưởng thành đầy hấp dẫn. So với trước đây trông anh càng thêm điềm tĩnh trải đời, mà cái sức hấp dẫn chết người kia có vẻ lại giảm đi, ngay cả đôi mắt đào hoa cũng bớt quyến rũ.
"Lợi hại." Vương Đinh đứng trước gương đồng, gần như không nhận ra hình ảnh của người trong gương.
Kim đường chủ cười thật thà, cất mấy cái dụng cụ cải trang kia đi, nói một cách khiêm tốn: "Rong ruổi khắp giang hồ nhiều năm như thế, biết cải trang đơn giản là điều cần thiết nên cũng không tính là chuyện gì to tát lắm. Tả hộ pháp bình thường không xuống núi với thuộc hạ cho nên không biết thôi."
Vương Đinh tỏ vẻ trầm ngâm gật đầu: "Hôm nay lúc chúng ta xuất phát có vẻ hơi muộn, không biết ngày mai có đến kịp trấn Hải Đường không?
"Thuộc hạ nghĩ chúng ta nên ở lại quán trọ này dùng cơm trưa trước, sau đó đi một mạch đến trấn Phù Dung rồi ở lại nơi đó nghỉ tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau lên đường, có lẽ trước buổi trưa là đã đến trấn Hải Đường."
Vương Đinh: "Cứ làm vậy đi."
Kim đường Mộc đường là nơi phụ trách các công việc bên ngoài Ma giáo, công việc này chủ yếu được chia thành hai loại: thứ nhất là xử lý mối quan hệ với các môn phái khác, thành lập mạng lưới tin tức của riêng họ, tuyển chọn đệ tử ở các nơi; thứ hai là quản lý sản nghiệp của Ma giáo ở bên ngoài. Nguồn thu từ các sản nghiệp này giúp cho Ma giáo có thể hoạt động bình thường cũng như chi tiêu cho các hoạt động khác.
Mặc dù Tả hộ pháp là người quản lý Kim đường và Mộc đường, nhưng anh rất ít khi thực sự tham gia quản lý, phần lớn đều chỉ quan tâm đến mấy công việc chung chung. Vì vậy không quan trọng là Vương Đinh hay nguyên chủ, cả hai đối với nơi này đều không hiểu rõ bằng đường chủ môn chủ. Kinh nghiệm của Kim đường chủ phong phú hơn anh nhiều, ý kiến của hắn đều có thể yên tâm mà thông qua.
Hai người ở lại quán trọ ăn trưa, cho ngựa ăn thêm cỏ, sau khi nghỉ ngơi một lúc thì liền gấp rút lên đường.
Cũng may hai con ngựa này đều không phải con vật bình thường, ở Ma giáo trong một thời gian dài đã ăn được không ít mấy loại cỏ quý hiếm, có thể duy trì thể lực cùng sức chịu đựng siêu phàm. Vì vậy mà bọn nó mới có thể theo kịp kế hoạch mà không đến nỗi chết vì kiệt sức.
Bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đến được trấn Phù Dung trước giờ Hợi.
Trước đó Kim đường chủ đã thông báo cho người ở hiệu cầm đồ nên vừa mới đến trấn ngay lập tức đã có đệ tử Ma giáo đón tiếp bọn họ. Ma giáo ở trấn Phù Dung có một hiệu cầm đồ lớn kiểu mẫu, chủ tiệm cầm đồ là một trưởng lão ở Kim đường, được mọi người gọi là lão Trương, năm nay đã 70 tuổi.
Lão Trương sắp xếp mọi việc cực kỳ thỏa đáng, chưa kể đến việc chuẩn bị trước thức ăn và rượu ngon cho hai người bọn họ, mà nước tắm cũng đã được đun sôi sẵn. Điều này khiến cho Vương Đinh mệt mỏi cả một ngày cảm thấy rất vui vẻ.
"Ông cứ đi nghỉ ngơi đi lão Trương, vất vả cho ông rồi." Cơm nước xong, Vương Đinh thật sự không chịu nổi cảnh lão Trương rõ ràng đã cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn cứ khăng khăng ở lại cùng bọn họ.
Kim đường chủ cũng nói: "Tả hộ pháp nói thì cứ làm theo."
"Vâng." Lão Trương đứng dậy hành lễ: "Vậy lão phu xin phép cáo từ, mong Tả hộ pháp và Kim đường chủ đừng trách tội lão phu."
Vương Đinh gật đầu: "Ông đã tiếp đãi bọn ta tốt như vậy thì có tội gì chứ, mau đi nghỉ ngơi đi."
Người đã hơn 70 rồi mà vẫn còn thâu đêm với bọn họ, vậy thì quá liều mạng rồi.
Nghe thấy lời này lão Trương mới yên tâm run rẩy đi ngủ.
Ăn cơm xong, người hầu mời hai người lên phòng đã sắp xếp sẵn, trong phòng có chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm.
Sau khi Vương Đinh đã dặn dò Kim đường chủ sáng hôm sau nhớ đánh thức anh dậy rồi đuổi tất cả ra ngoài, anh chỉ muốn ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Bôn ba cả một ngày trời khiến cho trên người toàn là bụi đất, anh cảm thấy có lẽ mình không cần cải trang vẫn được luôn ấy.
Anh gỡ râu xuống, lau sạch lớp "kem dưỡng" trên mặt rồi cởi quần áo tắm rửa.
Có lẽ do võ công của cơ thể này rất cao cường, đồng thời đã hình thành thói quen rất tốt nên tính cảnh giác của Vương Đinh cũng tăng lên rất nhiều. Cho dù là ở đây hay ở Ma giáo anh cũng phải kiểm tra tình hình xung quanh trước, đóng kỹ cửa sổ rồi mới yên tâm tắm rửa.
Bồn tắm thật sự rất thoải mái, nhiệt độ nước ấm áp có thể xua tan sự mệt mỏi của cơ thể. Lão Trương còn sai người hầu rải rất nhiều cánh hoa hồng vào nước khiến anh dở khóc dở cười.
---Nghĩ lại thì đây hẳn là thói quen tắm rửa của nguyên chủ, không biết lão Trương từ đâu mà biết được điều này.
Một người đàn ông cao lớn lại ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng, quả là không thể ẻo lả hơn được nữa. Tuy rằng Vương Đinh cũng tự biết được bản thân không mạnh mẽ cho lắm, nhưng cũng không đến mức ẻo lả như vậy, anh là một người đàn ông kia mà.
Tắm xong anh nói người hầu mang bồn tắm đi, sau khi lạnh lùng ra lệnh dọn dẹp hết thảy mọi thứ, anh liền nhảy lên chiếc giường êm ái còn thoang thoảng hương thơm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy được đi ngủ là một chuyện sung sướng như vậy á!
Nhưng mà...Cái chăn cùng tấm trải giường màu đỏ thẫm, rồi tấm màn lụa màu tím này là như nào vậy? Sao lại giống y đúc với cái phòng loè loẹt kia của anh thế!
-----------------------
Có lẽ đây là nhân vật Triển Chiêu mà Vương Đinh nhắc đến
Tìm được bạn beta rùi nên chắc tui sẽ ra chương thường xuyên hơn :vvv
25/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top