CHƯƠNG 12: "ĐI THEO BỌN HỌ"

EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY

BETA: KRYS

Kim đường chủ thay một bộ trang phục màu đen, dáng người rắn rỏi đang giữ lấy dây cương của hai con ngựa cao lớn, đứng tại cổng lớn Ma giáo.

Có vẻ hắn đã đứng đợi được một lúc lâu, Vương Đinh tiến lại, từ trong tay hắn dắt một con ngựa: "Đợi lâu rồi?"

Vốn dĩ bình thường lúc nói chuyện giọng của anh đã khá nhỏ, cộng với chất giọng của vị Tả hộ pháp này nên giọng nói càng thêm êm dịu. Những lúc chậm rãi trò chuyện thế này khiến người ta sinh ra cảm giác đặc biệt dịu dàng.

Kim đường chủ nghe vậy liền đỏ mặt: "Bẩm Tả hộ pháp, thuộc hạ cũng vừa mới đến."

Nhị Cẩu khó hiểu nhìn Kim đường chủ: "Sao mặt của Kim đường chủ lại đỏ thế?"

Kim đường chủ dùng tay lau mồ hôi, nhưng thực chất chả có giọt mồ hôi nào: "Tại trời hôm nay hơi nóng."

Nhị Cẩu nhìn lên trời: "Hôm nay trời âm u lại có gió lạnh thổi hiu hiu mà, nóng sao được?"

Vương Đinh: ".........."

Kim đường chủ: ".........."

"Khụ khụ." Vương Đinh ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí có hơi lúng túng: "Ngươi trở về đi Nhị Cẩu, ta và Kim đường chủ sắp lên đường rồi."

"Chủ tử, người nhất định phải bảo trọng." Nhị Cẩu tha thiết trông mong nói với Vương Đinh, trông nó vô cùng lưu luyến nhìn anh chuẩn bị rời đi. Nó quay đầu nói với Kim đường chủ: "Kim đường chủ, tiểu nhân có thể nhờ ngài một chuyện không?"

Kim đường chủ: "Chuyện gì vậy Cẩu Tử?"

"Nhờ ngài chăm sóc cẩn thận cho Chủ tử giúp tiểu nhân. Chủ tử làm chuyện gì cũng vụng về, không thể tự chăm sóc cho chính mình nên tiểu nhân cảm thấy hơi lo lắng."

"........" Vương Đinh đỡ trán, giọng điệu của Cẩu tử sao giống như cha anh quá vậy? Hơn nữa cái bộ dạng muốn phó thác đời anh cho người khác rất có vấn đề nhé, mà huống chi còn nói anh tay chân vụng về không thể chăm sóc cho mình? Anh đây mười tuổi đã biết nấu cơm giặt đồ rồi!

À đúng rồi, nó đang nói về Tả hộ pháp nguyên bản, không phải nói về bản lậu anh đây.

Kim đường chủ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nhị Cẩu, cười nói: "Ngươi yên tâm đi Nhị Cẩu, ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi."

"Hai ngươi đủ rồi." Vương Đinh không chịu nổi phải lên tiếng: "Chúng ta đi thôi Kim đường chủ. Ngươi cũng ngoan ngoãn trở về đi Cẩu tử, có chuyện gì cứ đi tìm Hữu hộ pháp bàn bạc."

Dứt lời liền tiêu sái nhảy lên lưng ngựa, hình ảnh bộ trang phục màu trắng kết hợp với con tuấn mã màu nâu tôn lẫn nhau. Cảnh tượng đẹp đẽ của chàng thanh niên tuấn tú cùng với bảo mã này đã khiến Kim đường chủ phải ngỡ ngàng một lúc.

Hắn cảm thấy cực kỳ thắc mắc tại sao trước đó Tả hộ pháp lại muốn trang điểm đậm giả làm nữ nhân như thế, rõ ràng so với nữ nhân thì Tả hộ pháp đẹp hơn nhiều.

"Kim đường chủ?"

Vương Đinh đang cưỡi ngựa thấy Kim đường chủ trì trệ không động đậy gì, buộc anh đành phải lên tiếng.

"Có thuộc hạ." Kim đường chủ kiềm chế tâm trạng, dẫm bàn đạp leo lên con ngựa trắng kia.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Vương Đinh ngay lập tức làm động tác từ biệt Nhị Cẩu, hai chân kẹp lấy bụng ngựa rồi xuất phát.

"Chủ tử, mong người sẽ sớm trở về." Nhị Cẩu đứng ở cửa ra sức vẫy tay, nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa.

Trong lòng Vương Đinh cảm thấy hơi chua xót, nhưng cũng không quay lại nhìn nữa, chỉ đành quay lưng về phía nó rồi vẫy tay. Ngay sau đó anh cùng với Kim đường chủ lập tức thúc ngựa nhanh chóng lên đường.

Cơ thể này cưỡi ngựa rất thuần thục nên Vương Đinh cũng không cần phải tập thích ứng với nó. Tất cả cảm giác trong nháy mắt tựa như được rót vào xương tủy và linh hồn anh, cứ như anh đã sớm học được tuyệt kỹ cưỡi ngựa rồi vậy. Mọi thứ hết thảy đều vô cùng tự nhiên.

Hai con chiến mã dấy lên một đống bụi đất rồi dần dần rời xa điểm xuất phát.

-------------------

Trong khoảng sân nhỏ yên tĩnh, Nhiếp Hạo Dương đang ngồi dưới một gốc cây đa to lớn, cành lá xum xuê mà thưởng trà. Tay phải y cầm một quyển sách, lúc này đây y nhắm mắt dựa vào ghế, có lẽ là đang chợp ngủ.

Đột nhiên y mở mắt ra, ánh mắt sắc bén lướt qua cái cây lớn bên cạnh bức tường.

Ngay giây tiếp theo một người mặc đồ dạ hành che mặt từ trên cây nhảy xuống. Thân thủ hắn cực kỳ dị thường, uyển chuyển và mạnh mẽ.

Hắn đến bên người Nhiếp Hạo Dương, quỳ một gối xuống: "Khởi bẩm Giáo chủ, Tả hộ pháp và Kim đường chủ đã xuất phát."

"Ta biết rồi." Nhiếp Hạo Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại: "Ám ảnh, ngươi đi theo Tả hộ pháp và Kim đường chủ, trong lúc đó nhớ phải cách xa bọn họ một chút. Nếu xảy ra chuyện nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ, bình thường không cần phải quấy rầy đến bọn họ."

Ám ảnh ngẩng đầu lên với ánh mắt kinh ngạc, từ lúc hắn trở thành ám vệ của Nhiếp Hạo Dương đến nay chưa bao giờ hắn phải rời đi quá thời gian một ngày. Lần này Giáo chủ thế mà lại để hắn đi theo bảo vệ Tả hộ pháp bọn họ.

Trong lòng Ám ảnh đầy dấu chấm hỏi, nhưng nhiệm vụ của giáo hội ám vệ như hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, không thể có nghi ngờ.

"Sao vậy? Khó hiểu?" Nhiếp Hạo Dương là ai? Y chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra Ám ảnh đang nghĩ đến điều gì.

Ám ảnh cúi đầu: "Thuộc hạ không dám."

Nhiếp Hạo Dương cũng không giải thích kế hoạch của mình: "Đi đi, có tin tức gì bồ câu đưa thư sẽ báo cáo lại cho ta. Nhớ kỹ, mỗi ngày một lần đều phải báo cáo hành tung của Tả hộ pháp và Kim đường chủ. Nếu có việc hệ trọng có thể báo cáo bất cứ lúc nào."

"Vâng."

Ám ảnh cũng không nhiều lời, trả lời xong liền nhảy vào cái cây lớn lúc nãy, lập tức biến mất.

Nhiếp Hạo Dương cầm lấy tách trà, thổi bọt trà đang nổi lên trên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Y phái Ám ảnh đi theo Vương Đinh, quả thực thứ nhất là vì nghĩ đến việc bảo vệ cho hắn, thứ hai là vì vài lý do riêng của y. Người này trước kia luôn đòi sống đòi chết mà quấn lấy y, vậy mà bây giờ đột nhiên lại buông tay. Nội bộ Ma giáo đang lan truyền tin đồn hắn và Hữu hộ pháp đã thành đôi với nhau, nghe được tin này trong lòng y ngoài cảm giác nhẹ nhõm ra không hiểu sao lại có hơi mất mát và nghi ngờ. Rốt cuộc thì Tả hộ pháp đã thực sự bỏ cuộc hay lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Đối với một Tả hộ pháp luôn ái mộ mình như thế, trước giờ y chẳng hề cảm thấy gì, thậm chí trong lòng vẫn luôn nhen nhóm cảm giác chán ghét. Vậy mà bây giờ y lại có hơi hiếu kỳ tò mò về con người này.

---

Thanh niên Vương Đinh thành công thu hút được sự chú ý của Giáo chủ mà chẳng hề hay biết gì, lúc này đây đang cùng Kim đường chủ vội vã tiến về trấn Hải Đường.

Bọn họ đã thương lượng với nhau sẽ đến Phái Không Động ở trấn Hải Đường để điều tra sự thật trước, dù sao thì việc kiểm toán cũng không cần phải gấp gáp.

Không bao lâu sau hai người đã tới dưới chân núi, nơi này có một thôn trang nhỏ. Kim đường chủ đề nghị bọn họ nên dừng lại trước.

Vương Đinh thắc mắc: "Sao thế, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Giờ có cưỡi ngựa đi không ngừng nghỉ thì cũng phải mất đến hai ngày để đến được trấn Hải Đường."

Kim đường chủ nhìn Vương Đinh, trên khuôn mặt ửng đỏ có hơi đáng nghi, hắn yếu ớt nói: "Tả hộ pháp, thuộc hạ có một đề nghị. Người nên cải trang một chút khi đi ra ngoài, như vậy lúc hành động sẽ dễ dàng hơn."

Vương Đinh nhìn chằm chằm vào hắn hai giây, rốt cuộc cũng hiểu được ý hắn:" Ý ngươi là do khuôn mặt của ta phô trương quá sao?"

Kim đường chủ hơi chần chừ rồi gật đầu.

".........." Vẻ ngoài của cơ thể này công nhận bắt mắt thật, đi giữa đám đông khó mà không gây chú ý.

"Nhưng mà trước kia xuống núi ta đâu cần phải cải trang..."

Kim đường chủ hơi lúng túng: "Cho phép thuộc hạ được nói thẳng, bởi vì trước kia người trang điểm như thế khiến cho người khác sợ hãi phải trốn đi rất xa, nên làm gì có ai dám động vào người."

Vương Đinh: "............."

Kim đường chủ, ngươi qua đây chúng ta nói chuyện!!

25/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top