CHƯƠNG 11: CỰC KỲ XẢO QUYỆT
CHƯƠNG 11: CỰC KỲ XẢO QUYỆT
EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY
Nghĩ đến chuyện này Vương Đinh lại giận sôi máu, cốt truyện do anh tự tay viết nên lại bị xuyên tạc như thế, thử hỏi đặt tác giả anh ở chỗ nào rồi!
Nhất định phải tìm Vượng Tài hỏi rõ!
Vương Đinh dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: Vượng Tài, mày mau cút ra đây!
Trước mắt tối sầm, một cảm giác choáng váng quen thuộc lại ập đến. Ngay sau đó Vương Đinh lại nhìn thấy "căn phòng" vừa đơn sơ chật hẹp vừa u tối, trong đó là một cái màn hình hình bông tuyết cùng với một chiếc bàn cũ nát.
Vượng Tài nói: "Ngài Vương, hôm qua ngài mới kiểm tra tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay lại muốn kiểm tra sao?
Vương Đinh tức giận: "Kiểm tra cái đầu mày ấy, ta hỏi mày, tại sao tình tiết trong sách lại bị chỉnh sửa?"
Vượng Tài nghiêm túc hỏi: "Bị chỉnh sửa?"
"Đừng có vờ như mày không biết gì hết!" Vương Đinh cả giận, dùng hết sức mắng một tràng: "Mày tự tiện sửa lại tình tiết cốt truyện như thế không phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao! Rõ ràng trong sách là Nhiếp Hạo Dương bị hãm hại, tại sao lại biến thành ta là người bị hãm hại? Đừng có nói không phải do mày giở trò quỷ, mày xem ta là một kẻ ngu chứ gì?"
Vượng Tài: "…........."
Vương Đinh tiếp tục mắng: "Đừng có mà giả câm giả điếc, hôm nay nếu mày không cho ta một lời giải thích rõ ràng, ta sẽ lập tức phá hủy nơi này rồi tự sát. Ký chủ còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ mà đã chết, hệ thống bọn mày chắc chắn cũng sẽ bị liên luỵ."
Vượng Tài vội vàng lên tiếng: "Ngài Vương xin ngài bình tĩnh, tuyệt đối đừng kích động, kích động quá không tốt cho sức khỏe."
"Cút. Sức khoẻ của ông đây sớm đã không tốt rồi." Quả nhiên là như thế, cái hệ thống đáng chết này rõ ràng vẫn có nhược điểm. Vương Đinh lạnh lùng nói: "Thành thật nói đi, có chuyện gì đã xảy ra?"
Vượng Tài yên lặng ba giây rồi nói: "Cái này thật ra là bí mật nghề nghiệp của chúng tôi..."
Vương Đinh ngắt lời: "Bí mật nghề nghiệp cái khỉ gì, mau mau nói đi."
"........" Vượng Tài hiếm khi nghẹn ngào, cuối cùng cũng tiết lộ sự thật, "Thật ra cốt truyện có một chút sai lệch là để gia tăng hứng thú tham gia của ngài. Nếu không người đã biết cốt truyện như ngài nhất định sẽ bình thản mà giả câm giả điếc, không tham gia vào câu chuyện. Vậy thì xuyên sách cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngài là một người chơi chứ không phải NPC."
Vương Đinh: "........."
Quả thật anh vốn định giả câm giả điếc vượt qua mỗi tình tiết của cốt truyện, vậy mà lại bị phát hiện. Cái hệ thống này đúng là cực kỳ xảo quyệt mà.
"Được, cứ cho là ngươi muốn thay đổi cốt truyện đi." Vương Đinh không muốn dễ dàng bỏ qua: "Nhưng ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết một tiếng, nếu không đột ngột như thế thì người khác biết xử lý thế nào? Hệ thống nhà người ta thì làm mọi cách giúp ký chủ, mày thì ngược lại, không tiếc công sức đào một cái hố cho ta. Nói thay đổi tình tiết là thay đổi ngay, vậy trước đó nhắc lại cốt truyện cho ta làm cái gì?"
Vượng Tài: "Xin lỗi, tôi chỉ là một hệ thống vô cùng bình thường, chỉ có thể nghe theo lệnh của cấp trên thôi."
Vương Đinh nói: "Đừng nói với ta mấy chuyện vô ích đó. Bây giờ mày nói cho ta biết, còn bao nhiêu tình tiết đã bị thay đổi nữa hả, để ta còn chuẩn bị tốt tâm lý chứ."
Vượng Tài: "Hết rồi."
Vương Đinh mỉa mai hừ một tiếng: "Mày thấy ta có giống đang tin không?"
Vượng Tài đã cố gắng hết sức để tạo ra một cảm giác thật sự chân thành, mặc dù giọng điệu của nó chỉ luôn mang âm hưởng của máy móc: "Ngài Vương, tôi không lừa ngài mà, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ trong cốt truyện đã đủ để ngài tham gia vào, ngài không nghĩ như vậy sao?"
Vương Đinh cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có lẽ lời này là thật. Hiệu ứng cánh bướm suy cho cùng cũng không phải là thứ chỉ nói cho có, lần này anh đã bị liên lụy vào vòng xoáy âm mưu giang hồ, chỉ trong chốc lát mà đã không có cách nào bàng quan đứng ngoài cuộc nữa. Nguyện vọng trở thành một người qua đường mờ nhạt của anh coi như đi đời.
Anh vẫn còn ngây thơ trẻ tuổi mà, haizz.
"Nếu cốt truyện đã thay đổi, đương nhiên chỉ số mạo hiểm của ta cũng đã tăng lên rất nhiều rồi. Hai viên thuốc giải độc của ngươi không thể bảo đảm an toàn cho ta nữa."
Bị hệ thống chơi một vố như thế anh không thể không đòi đồ tốt, nếu không thì anh sẽ bị lỗ to mất. Vượng Tài nhất định vẫn còn giấu thứ gì đó.
"Nhanh lấy ra cho ta đi, đừng nói là mày không có nhé, ta sẽ không tin đâu."
Thái độ của Vương Đinh rất kiên quyết, Vượng Tài có cảm giác nếu nó không bồi thường thì anh nhất định sẽ liều mạng đến cùng.
Vượng Tài: "Ngài Vương, ngài như vậy khiến tôi rất khó xử."
Vương Đinh: "Mày không làm khó ta thì làm gì có chuyện ta làm khó mày."
"Được rồi." Vượng Tài nói một cách chậm chạp: "Ở đây tôi còn có một viên bảo mệnh hoàn, cho dù bị thương nặng đến mấy mà vẫn còn giữ được hơi thở là có thể cứu sống được, có điều chỉ có một viên."
"Được, ta lấy."
Có còn hơn không, cái này đương nhiên tốt hơn nhiều so với mấy loại thuốc lộn xộn vô đạo đức kia, đây chính là thuốc cứu mạng.
Vượng Tài: "Tôi đã đặt trong ngăn kéo rồi, ngài tự đi lấy đi."
Vương Đinh mở ngăn kéo ra, lần này bên trong không có mấy cái loại thuốc hoa hoè loè loẹt đó. Trong ngăn kéo trống trải có một viên thuốc màu đen được bọc bằng sáp, vừa cầm trên tay đã có thể ngửi thấy một mùi thuốc nhàn nhạt, người không biết gì về y dược cũng có thể nhận thấy đây tuyệt đối đây là linh đan diệu dược.
"Chỉ có một viên?" Thứ tốt như này Vương Đinh còn tưởng sẽ vơ vét được thêm vài viên.
Vượng Tài: "Chỉ có một viên, ngài có đánh chết tôi cũng không viên thứ hai cho ngài. Mong hãy hiểu cho tôi."
"Được, lần này cứ tạm vậy đi." Vương Đinh lạnh lùng nói: "Hy vọng mày sẽ không lừa ta lần nữa, không thì ta sẽ tìm cách để chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận."
Tuy không thể không tin tưởng hệ thống, nhưng cũng không thể quá ỷ lại vào nó. Ai biết được liệu nó có đẩy anh vào cái hố nó đào sẵn tại thời điểm anh không hề đề phòng hay không chứ.
Vượng Tài: "Thật sự không có chuyện rút dây động rừng như thế nữa. Ngay từ đầu đã có sự sai lệch trong cốt truyện, sau đó chúng tôi cũng không có sự thay đổi. Ngài cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ."
Vương Đinh hít sâu một hơi: "Tạm thời tin ngươi. Đưa ta ra ngoài đi."
Vượng Tài: "Vâng, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
Sao tự dưng lại nói một câu không giống với lời thoại vậy, Vương Đinh hừ một tiếng, rời khỏi hệ thống.
Mở mắt ra, Vương Đinh liền đem bảo mệnh hoàn cất vào túi, từ ngăn bí mật ở đầu giường lấy ra một chiếc hộp gỗ sơn mài. Vừa định mở nắp lấy hai viên thuốc giải độc ra thì nghe thấy tiếng bước chân của Nhị Cẩu đang tiến về bên này, Vương Đinh nhanh chóng đem tất cả thuốc trong hộp gỗ nhét vào túi.
Đứa trẻ Nhị Cẩu này đối với chuyện sinh hoạt thường ngày của Vương Đinh chẳng những luôn tận tâm tận lực, mà bên cạnh đó nó còn nấu ăn rất ngon, đồ ăn do nó làm lúc nào cũng cực kỳ ngon miệng. Nó ở trong bếp đổ đầy thịt hầm và bánh nướng vào hộp thức ăn rồi mang đến cho anh.
"Đồ ngốc, ta đâu có đi du ngoạn sơn thủy, cưỡi ngựa mà mang theo hộp đồ ăn thì đâu có tiện. Vương Đinh sờ sờ đầu Nhị Cẩu: "Chỉ cần gói trong giấy dầu, thêm một cái ấm nước cùng quần áo nhẹ nhàng để lên đường thôi."
Nhị Cẩu ngoan ngoãn đổi đồ đựng thức ăn, sau đó đổ đầy nước vào túi da bò. Cái miệng nhỏ nhắn của nó mím lại, nói nhỏ: "Chủ tử, người phải cẩn thận, sớm trở về nhé."
Vương Đinh khẽ gật đầu: "Ừ."
Nhị Cẩu lưu luyến tiễn Vương Đinh đến cổng lớn, Kim đường chủ cùng với hai con ngựa đã đợi sẵn ở đó.
-------------------------------------
10/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top