CHƯƠNG 10: XUỐNG NÚI ĐIỀU TRA

CHƯƠNG 10: XUỐNG NÚI ĐIỀU TRA

Ánh mắt của Nhiếp Hạo Dương nhìn Vương Đinh dường như có ý sâu xa, khiến cho Mã Như Hoa ngồi bên cạnh cảm thấy không mấy dễ chịu.

Hắn đứng lên nói: "Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy đề nghị của Tả hộ pháp rất hay. Tuy rằng chuyện này rõ ràng là vu oan hãm hại nhưng lại có liên quan đến hắn. Nếu hắn có thể tìm ra chân tướng thật cùng thủ phạm đứng sau thì sẽ tránh được một cuộc đại chiến."

Mau đi đi, sau khi tai họa này xuống núi rồi hắn mới có thể được ở riêng với Giáo chủ.

Nhiếp Hạo Dương thôi không nhìn nữa, khẽ gật đầu: "Được rồi, vậy đành làm phiền Tả hộ pháp."

Vương Đinh chắp tay: "Thuộc hạ sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngay lập tức lên đường đến Phái Không Động để điều tra, hi vọng có thể tìm ra thủ phạm thật sự trước khi bọn họ kéo đến đây, trả lại sự trong sạch cho Ma giáo cũng như thuộc hạ."

"Lão Vương, ta với ngươi cùng đi đi." Vẻ mặt của Biên Giang Lăng đầy lo lắng: "Lỡ như có gặp chuyện gì thì ngươi cũng có người giúp đỡ."

Vương Đinh từ chối: "Không cần, Ma giáo vẫn còn rất nhiều việc linh tinh cần Hữu hộ pháp ngươi giải quyết. Hơn nữa nếu đám người chính nhân đạo sĩ đó đến đây gây chuyện thì vẫn có ngươi giúp đỡ Giáo chủ xử lý."

"Chuyện này...." Biên Giang Lăng cũng đã suy nghĩ đến việc này, "Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận."

Ngay lúc đó Kim đường chủ ngồi phía dưới ở bên phải Vương Đinh đột nhiên đứng lên: "Tả hộ pháp, đúng lúc thuộc hạ muốn đi trấn Phù Dung kiểm tra sổ sách của hiệu cầm đồ, xin người cho phép thuộc hạ được đi cùng. Nếu như có việc gì cũng đã có thuộc hạ làm chân chạy vặt."

Phái Không Động nằm ở trấn Hải Đường mà trấn Phù Dung lại nằm ngay bên cạnh. Cưỡi ngựa đi thì chưa đến một ngày, đi bộ thì phải mất nhiều thời gian hơn khoảng chừng một ngày. Sản nghiệp của Ma giáo có thể nói được gây dựng rất rộng lớn, trải dài khắp nơi tại Thần Châu. Trong số sản nghiệp đó có cả hiệu cầm đồ, tửu điếm, thanh lâu,... Tất cả đều do Kim đường toàn quyền phụ trách.

Vương Đinh vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng kiên quyết của Kim đường chủ nên đành phải sửa lời: "Vậy cũng được."

Đúng lúc anh lại là một kẻ ngoài cuộc ở nơi đất khách quê người, nếu có một người quen thuộc tình hình ở bên cạnh thì lúc hành động cũng sẽ thuận tiện hơn một chút.

Khuôn mặt ngăm đen đoan chính của Kim đường chủ đỏ lên: "Tạ Tả hộ pháp."

Sao tự dưng người này lại đỏ mặt vậy?

Vương Đinh và Kim đường chủ hẹn nhau một canh giờ sau gặp lại tại cửa lớn của Ma giáo, Nhiếp Hạo Dương tuyên bố tan họp.

Biên Giang Lăng giữ Vương Đinh ở lại một lát rồi căn dặn: "Ta biết võ công của ngươi không tồi, thế nhưng giang hồ lại hiểm ác đáng sợ, mọi việc đều phải thật cẩn thận."

Hắn vừa nói vừa đưa cho anh một cái hộp gỗ cùng một túi gấm nhỏ: "Đây là ám khí gia truyền mà ta tự nghiên cứu chế tạo, tên là "Kim châm muốn mạng ngươi". Khi nào gặp nguy hiểm, ngươi chỉ cần nhấn vào nút này ngay lập tức sẽ có hàng chục mũi kim bạc đồng thời bắn ra. Người sống trúng phải loại độc này mà không có thuốc giải của ta nửa canh giờ sau nhất định sẽ chết. Cái túi gấm đó là thuốc giải, ngươi nhớ phải cất cẩn thận."

Vương Đinh nhận đồ, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Thứ này chẳng phải là "Vũ bão hoa lê châm" trong truyền thuyết sao? Chỉ có điều Biên Giang Lăng lại đặt một cái tên đơn giản hơn.

"Đa tạ ngươi lão Biên, ngươi cũng bảo trọng. Ta sẽ tranh thủ trở về sớm một chút."

Hai người bọn họ lưu luyến chia tay trước cửa nghị sự đường, quần chúng hóng hớt đi ngang qua nhìn thấy cảnh này càng tin vào suy diễn của bản thân trước đó: Tả hộ pháp từ bỏ việc theo đuổi Giáo chủ đã nhanh chóng thành đôi với Hữu hộ pháp dung mạo cực kỳ bình thường! Liệu Giáo chủ có khi nào cảm thấy hối hận vì đã từ chối Tả hộ pháp không?

Nhiếp Hạo Dương đang đi ra khỏi cửa đột nhiên hắt hơi một cái, y vô thức quay đầu nhìn lại thì đúng lúc thấy cảnh tượng Hữu hộ pháp vẻ mặt lo lắng đang nói gì đó, còn Tả hộ pháp thì sờ sờ mũi vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng cười.

Nhiếp Hạo Dương: "............."

Bây giờ không theo đuổi y nữa, chuyển mục tiêu thành Hữu hộ pháp rồi sao? Thật đúng là người đứng núi này trông núi nọ... Cũng tốt, y đỡ phải trăm phương ngàn kế tìm cách trốn hắn.

Nhiếp đại nhân trong lòng cực kỳ giễu cợt, khoé miệng y khẽ giật, sau đó xoay người rời đi.

--------------------------

Ngay khi Nhị Cẩu nghe tin Vương Đinh sắp xuống núi mà không định đưa nó đi cùng, nó dường như đứng hình ngay lập tức.

"Chủ tử, cho phép tiểu nhân xuống núi cùng người có được không? "Nhị Cẩu trông như sắp khóc đến nơi: "Trên đường đi tiểu nhân còn có thể hầu hạ cho người, giúp người bưng trà rót nước, vả lại trước kia người xuống núi cũng đều dẫn theo tiểu nhân mà."

Vương Đinh nói: "Lần này không giống với những lần trước, ta phải điều tra một vụ án mạng cực kỳ nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn ở lại Ma giáo đi."

Nhị Cẩu khóc oa oa thành tiếng, vừa khóc vừa lẩm bẩm gì đó không nghe rõ được: "Chủ tử người không cần Nhị Cẩu nữa....huhuhu....không cần nữa....."

Vương Đinh trước giờ chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành người khác, thấy Nhị Cẩu khóc như vậy liền bị chấn động, chỉ đành kiên nhẫn khuyên: "Không phải là ta không cần ngươi, mà ta muốn ngươi ở Ma giáo chờ ta, nghe lời ta...."

"Huhuhuhu......" Nhị Cẩu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, khi đang buồn bực đương nhiên không thèm nghe lời mà chỉ một mực khóc.

Vương Đinh băn khoăn đến mức đau cả đầu, anh hoàn toàn không biết nên làm như thế nào.

Đột nhiên trong đầu Vương Đinh nảy ra một ý tưởng, anh vỗ vai Nhị Cẩu đang ngồi xổm dưới đất khóc rống lên.

Nhị Cẩu ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ bừng vì khóc lóc, nó vẫn còn đang thút tha thút thít, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Vương Đinh đẩy ghế tới ngồi bên cạnh nó: "Cẩu tử, ta hỏi ngươi, hiện giờ võ công của ngươi như thế nào rồi?".

Nhị Cẩu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Vừa mới nhập môn, Mạnh sư phụ nói thiên phú của tiểu nhân không tệ. Chỉ cần tiểu nhân chăm chỉ luyện tập về sau võ công nhất định sẽ không thua kém người khác."

Mạnh Đạt là võ môn môn chủ dưới quyền quản lý của Thủy đường, đó là người chịu trách nhiệm dạy võ cho các đệ tử nên võ công cũng tương đối tốt. Ở Ma giáo đãi ngộ của đệ tử với mấy đứa nhóc này đều giống nhau, mỗi sáng sau khi hầu hạ chủ tử rời giường xong thì bọn nó đều phải đến võ đường luyện võ.

"Đúng vậy", giọng điệu của Vương Đinh nhẹ nhàng, kiên nhẫn nói: "Cẩu tử ngươi nghĩ đi, nếu bây giờ ngươi cùng ta xuống núi lỡ như gặp chuyện nguy hiểm, ngươi không thể tự bảo vệ mình còn khiến ta phải phân tâm bảo vệ ngươi, như vậy sẽ khiến cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm. Ngươi cũng không muốn để chuyện như thế xảy ra đúng không?"

Nhị Cẩu chớp chớp mắt, tưởng tượng đến tình cảnh đó liền bị doạ sợ, ngơ ngác gật đầu.

Vương Đinh cười nói: "Cho nên bây giờ ngươi cứ ngoan ngoãn ở trên núi học võ với Mạnh sư phụ. Khi nào võ công của ngươi trở nên cao cường hơn sẽ có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ta."

Nhìn thấy nụ cười của Vương Đinh, Nhị Cẩu nín khóc rồi mỉm cười, đứng phắt dậy lấy tay áo lau nước mắt: "Tiểu nhân nghe lời người, nhất định sẽ luyện võ thật tốt. Chỉ khi võ công đã thật cao cường mới không trở thành gánh nặng của Chủ tử, như vậy mới có thể cùng người kề vai sát cánh chiến đấu."

"Vậy mới ngoan chứ."

Vương Đinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng thoát được Nhị Cẩu hay khóc nhè. Với trẻ con cần phải đấu trí đấu dũng xem trọng chiến lược, đây chính là kỹ năng sống đó.

Cảm xúc vui buồn của mấy đứa trẻ loai choai mới lớn rất dễ đoán, nói không khóc là nó liền trở nên vui vẻ, lập tức bắt tay ngay vào việc thu dọn hành lý cho Vương Đinh.

"Chủ tử, phấn thơm và son của người có đem theo không?"

Vương Đinh: "Không đem!"

Anh xuống núi để chứng minh mình trong sạch chứ không phải đi tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Nhị Cẩu mở tủ quần áo: "Vậy mang theo mấy bộ quần áo ạ?"

"Mặc một bộ mang theo một bộ để thay, cả hai đều phải thật trang nhã. Đừng có lấy mấy bộ xanh xanh đỏ đỏ đó." Vương Đinh suy nghĩ một lúc: "Mang cả quần áo dạ hành nữa."

Nhị Cẩu thu dọn hành lý xong, Vương Đinh sai nó đi xuống bếp lấy lương khô cho mình. Anh muốn nhân cơ hội hỏi cái hệ thống chết tiệt này rốt cuộc là tại sao cốt truyện lại thay đổi đột ngột như thế.
------------------------------------------
Đôi lời tác giả:

Biên Giang Lăng: Tại sao ta lại biến thành nhân vật chính của tin đồn thế?

9/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top