CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA
CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA
EDIT: MĨ NỮ ĐU DAMMY
Chiều thứ sáu, trong bầu không khí ai ai cũng nóng lòng muốn về nhà.
Vương Đinh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, còn mười phút nữa là đến sáu rưỡi. Anh nhanh chóng tranh thủ viết xong đống code còn lại. Anh không muốn phải tăng ca vào những tối cuối tuần như thế này.
Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành công việc được giao trước giờ tan sở. Ngay khi vừa tháo tai nghe xuống chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, vị đồng nghiệp ngồi kế bên Triệu Vĩ nháy mắt ra hiệu với anh: "Nhóc Đinh, đêm nay anh cùng Đại Cương sẽ tham gia một buổi gặp mặt nhỏ của dân IT đấy, nghe nói có nhiều người đẹp lắm, chú cũng đi cùng đi."
Bọn họ đều là trạch nam IT chính hiệu, vòng tròn giao tiếp xã hội thật sự rất hẹp. Muốn gặp gỡ các cô gái khác thì ngoài việc được người ta giới thiệu cho, về cơ bản chỉ có thể dựa vào các buổi gặp mặt như thế.
Vương Đinh vô cảm thu dọn đồ đạc: "Em không đi đâu, các anh cứ đi đi."
Triệu Vỹ có hơi lúng túng đáp: "À, vậy được rồi."
Tống Cương ngồi cạnh Triệu Vĩ giọng điệu có chút chua ngoa, nửa thật nửa đùa nói: "Thôi nào, người đẹp trai lạnh lùng như nhóc Đinh đây lại lo đến việc không kiếm được bạn gái sao. Chỉ có dân điểu ti* như chúng ta mới phải đi xem mắt kiếm người yêu chứ."
( Điểu ti: tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.)
Khóe miệng Vương Đinh khẽ giật, yên lặng không nói gì.
Triệu Vĩ gật đầu: "Cũng đúng, vậy chúng ta đi thôi. Thứ hai gặp lại nhé Nhóc Đinh."
Vương Đinh: "Vâng, tạm biệt."
Nhìn bóng lưng Triệu Vĩ khoác vai Tống Cương rời đi mà vẫn thì thầm bàn tán về mình, nội tâm Vương Đinh thật sự rất muốn văng tục. Con mẹ nó, ông đây không hề làm bộ làm tịch hay ra dáng lạnh lùng đâu nhé. Ông đây thực sự là một thuần gay 24K đó!!! Cái gì mà tham gia gặp mặt, rồi kiếm em gái chứ! Còn nói anh lạnh lùng quái gì, chỉ là từ nhỏ đến giờ khuôn mặt anh cứ luôn như vậy, không thể hiện quá nhiều biểu cảm.
Anh thật sự không hề cố tình như thế, chỉ tại anh trời sinh mặt liệt thôi...
Thanh niên Vương Đinh với một nội tâm phong phú lại không có cách nào biểu hiện ra ngoài, vô cùng khổ tâm thu dọn đồ đạc ra về.
Lại nói Vương Đinh thật sự là một chàng trai mệnh khổ, cha mẹ mất sớm không xe không nhà, thân là gay đến trái đắng tình yêu còn chưa được một lần nếm trải. Nhờ có họ hàng thân thích giúp đỡ nên anh mới có thể lấy được tấm bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, sau đó ở lại Bắc Kinh tìm một công việc ổn định, yên ổn sống cuộc sống của cẩu độc thân không phiền hà đến ai.
Là một người nhàm chán, ngoài việc suốt ngày phải gõ bàn phím gõ code lúc làm việc ra thì anh còn có sở thích gõ phím viết văn. Anh là một nhà văn hạng ba chuyên viết truyện đam mỹ trên Tấn Giang, tuy rằng nhuận bút còn chưa bằng một phần mười tiền lương nhưng anh không để bụng, chỉ cần có thể giết thời gian giải sầu là được.
Cho dù là tổng tài bá đạo hay trung khuyển thâm tình, bất luận là kiểu đàn ông nào anh thích anh đều có thể thoải mái mà viết, nghĩ đến thôi là thấy vui rồi hahaha.
Vương Đinh thật sự là một đại thần khai hố, viết hơn bảy tám cuốn tiểu thuyết thì đại khái có đến một nửa đã bỏ xó rồi. Anh là người thay đổi cảm xúc chóng mặt, lúc mới bắt đầu viết thì vô cùng hào hứng, viết được một chút lại thấy nhàm chán, vậy là tuyên bố bỏ không lấp hố nữa. Tuy nói là một nhà văn hạng ba nhưng dần dần anh cũng có một ít fans, hố càng nhiều thì fans lại càng ý kiến. Đôi khi vừa mở khu bình luận ra xem liền thấy rất nhiều bình luận thúc giục ra chương mới, thậm chí còn có một số bình luận công kích kịch liệt đến cá nhân anh.
Đối với loại bình luận này Vương Đinh bình thường đều chỉ làm lơ, im lặng tắt điện thoại, nên làm gì thì làm cũng chẳng mấy quan tâm đến loại chuyện này. Có thể nói tố chất tâm lý thật đáng nể.
Anh vác balo lên vai, đeo tai nghe vào rồi lái xe máy điện chậm rãi đi về nhà. Khu nhà anh thuê cách công ty không xa lắm, đi xe máy điện khoảng hai mươi phút là tới.
Vừa mới đến cổng khu nhà trời đột nhiên tối sầm lại, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, sau đó là tiếng sấm rền vang ập đến, thật sự dọa người.
Hàng ngàn lý do tại sao lại có chuyện đáng sợ như vậy hiện lên trong đầu Vương Đinh, mà cái đầu tiên anh nghĩ đến lại là: "Đây chắc chắn là vị đạo hữu nào đó độ kiếp thành công rồi ==+".
Trong lúc đang mải suy nghĩ lung tung thì trời bắt đầu mưa lớn, nháy mắt đã khiến anh ướt sũng từ đầu đến chân. Hai bên đường trong khu nhà toàn là cây cối, anh có thể đem xe đến dưới tán cây trú mưa, nhưng bản thân là một nhà văn Vương Đinh đương nhiên am hiểu sâu sắc mọi loại "bẫy", anh đã lường trước mấy loại tình huống kì quái như thế rồi. Đang trong thời điểm quỷ dị như bây giờ mà đứng dưới gốc cây chẳng phải lại có cơ hội cho sét đánh chết, không thì cũng xuyên không sao? Nếu là vậy thật thì anh cũng đi đời.
Vì vậy bất chấp trời mưa to đến mấy anh vẫn một mình lái xe giữa đường. Đúng lúc này bỗng nhiên sét đánh xuống cái cây lớn cách đó hai ba mét, ngay lập tức một cành cây ngã xuống, bốc khói ngùn ngụt.
Vương Đinh hoảng hồn, cũng may là anh nhanh trí né đi, nếu không đã bị cây đè chết trên đường rồi!
Trận mưa này cũng thật kì quái, cả người Vương Đinh ướt sũng, vừa bước chân vào sảnh tầng một thì đột nhiên mưa cũng tạnh, không chỉ vậy mà bầu trời cũng chuyển về hoàng hôn rực rỡ, như thể cơn mưa vừa rồi chỉ là một trò đùa vậy!
Thật luôn á... Mẹ nó cái quỷ gì vừa xảy ra vậy???
Nhưng Vương Đinh mặt liệt chỉ buồn bực nhíu mày một cái, anh thật sự không thèm chửi thề đâu, mệt!
Phòng anh ở tầng năm, ngay khi vừa định bước lên cầu thang thì đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động nhỏ. Anh chỉnh lại kính rồi bật đèn điện thoại lên- cái tòa nhà cũ kỹ chết tiệt này đến cái đèn cảm ứng hư đã ba tháng mà vẫn chưa có ai đến sửa. Anh dùng điện thoại soi mấy cái hộp các tông dưới chân mình, thì thấy bên trong là một con chó nhỏ lông xù màu trắng trông rất đáng yêu. Nó ngước đôi mắt to tròn ươn ướt lên nhìn chằm chằm vào Vương Đinh, người bình thường đều khó mà cưỡng lại cái dáng vẻ đáng thương kia được.
Nhưng Vương Đinh là người bình thường sao?
Trong lòng anh mỉa mai, hừ, bẫy, đây tuyệt đối là bẫy.
Nhìn qua nó là một con chó nhỏ đáng thương bị bỏ rơi vậy thôi, nói không chừng lại là hệ thống tà ác nào đó muốn đùa giỡn anh, gì chứ mấy cái này anh đều dùng để viết truyện rồi nhé.
Một người một chó nhìn nhau trìu mến, cuối cùng Vương Đinh vỗ mông nó một cái rồi bước qua thùng các tông, đi thẳng lên lầu.
Chó nhỏ: ".........."
Về đến căn phòng thuê nhỏ của mình thì Vương Đinh mới sực nhớ ra vẫn chưa mua nguyên liệu cho bữa tối. Đành phải gọi giao đồ ăn đến vậy.
Sau khi tắm rửa và gọi đồ ăn xong, Vương Đinh mở máy tính, việc đầu tiên là vào khu bình luận Tấn Giang. Vẫn như thường lệ khu bình luận sôi nổi với đủ các kiểu bình luận khác nhau, nào là thảo luận về cốt truyện, nào là thúc giục tác giả ra tiếp chương mới, còn có cả ném đá.
Trong đó có một bình luận khiến anh chú ý.
"Khai hố không lấp, phải chịu hậu quả": Đại Đại, << Trước tương ái, sau tương sát>> của anh rốt cục là lấp hay không lấp! Đã gần hai năm rồi! Vốn dĩ đã muốn bỏ qua nhưng anh lại càng quá đáng! Những người rơi xuống hố như chúng tôi nguyền rủa cho cúc hoa của anh bị đâm thành hoa hướng dương!"
Vương Đinh chợt cảm thấy sau lưng ớn lạnh, anh vẫn còn muốn bảo vệ cho cúc hoa nhỏ nhắn chưa được khai phá của mình nhé. Mà cô gái trẻ này miệng mồm cũng thật tàn nhẫn quá đi.
<<Trước tương ái, sau tương sát>> vốn là lôi văn hỗ công tâm huyết dâng trào mà anh từng viết, tưởng đâu không có người đọc lại không ngờ được số lượt đọc cũng không tệ. Nhân vật chính đều thuộc kiểu cường cường, đây chính là hình mẫu mà anh thích. Nhưng sau đó anh cảm thấy có viết tiếp cũng vô nghĩa, bọn họ lật qua lật lại như thế thì anh tự sướng kiểu gì?
Vì vậy tại thời điểm truyện được tám vạn chữ anh nghỉ viết, cứ để yên hố truyện như vậy. Không ngờ đã hai năm rồi mà vẫn có người nhắc nhở, thật là đáng sợ.
Vương Đinh tắt trang Tấn Giang, chuẩn bị vào làm vài ván game. Ngay lúc vừa thoát khỏi giao diện thì đột nhiên một cái giao diện trò chơi khác hiện ra, đại loại giống kiểu trên mấy web game lừa đảo "Hôm nay vợ không ở nhà thì chơi gì?". Trong trò chơi là hai người đàn ông ăn mặc theo phong cách cổ trang, tay cầm kiếm làm tư thế chuẩn bị đánh nhau.
Máy tính của Vương Đinh đã cài rất nhiều phần mềm diệt vi rút mà, làm sao có thể dễ bị hack như vậy chứ?
Anh thầm nhủ trong lòng phải tắt đi cái trang web lừa đảo này trước, nhưng tìm khắp giao diện cũng không tìm được nút đóng.
Đợi đã... Mấy nhân vật trong trò chơi này có hơi quen mắt, trang phục của hai người một trắng một đen, một người cầm kiếm người kia lại người kia lại sử dụng đao...
Như để chứng minh cho sự nghi ngờ của Vương Đinh, trên giao diện trò chơi đột nhiên xuất hiện sáu chữ - <<Trước tương ái, sau tương sát>>.
Vương Đinh: "......."
Đây không phải là tiểu thuyết do anh viết sao? Ai lại đem một cuốn tiểu thuyết đang viết dở biến thành game cơ chứ??
Trong lòng anh còn chưa kịp mắng xong, giao diện kia lại xuất hiện thêm lựa chọn – người chơi có thể trực tiếp tiến vào trò chơi này để trải nghiệm nhiệt huyết giang hồ, bạn có muốn tham gia không?
Cái này còn phải hỏi sao, Vương Đinh không hề do dự lập tức nhấn vào nút "Không".
Vương Đinh thở phào nhẹ nhõm, muốn làm anh mắc mưu cũng không dễ vậy đâu! Tuy rằng không biết là ai đang theo dõi mình nhưng anh nhất quyết không được sập bẫy!
Ngàn lần cũng không thể nghĩ tới, hai giây sau màn hình máy tính đột nhiên bị bóp méo, tiếp theo xuất hiện một hàng chữ to đùng: "Chúc mừng người chơi đã xuyên sách thành công".
Vương Đinh mặt liệt nghĩ nhiều nói ít nhịn không được mắng "chết tiệt", không phải đã nói là không muốn tham gia sao?
Một giọng nam máy móc phát ra từ máy tính: "Thật ra thì cả hai phím đều là "Có", bạn nhấn vào phím nào cũng như nhau cả thôi."
Vương Đinh tức giận mắng: "Vô liêm sỉ."
Giọng nam: "Cảm ơn quá khen. "
Vương Đinh: "Ông đây không có khen mày!"
Anh còn chưa kịp mắng xong liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay lập tức bất tỉnh.
Thanh niên Vương Đinh luôn đề cao cảnh giác, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục phải xuyên.
------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả:
Tác phẩm mới
Hoan nghênh nhập hố ~ ~ ~
Tác giả ấm áp nhắc nhở: Hãy xem chuyên mục nhân vật chính để biết CP nhé ~ ~
Ai rồi cũng phải xuyên thôi :)))))
6/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top