Chương 33: Chiếc nhẫn của tôi


Tôi vẫn chưa đọc xong những cuốn sách đó, tôi vẫn chưa học cách thắt cà vạt, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc Quý Hành Thần sẽ rời khỏi tôi.

Tôi không muốn anh rời đi, gần đây tôi đã phải chịu quá nhiều sự ghét bỏ và tổn thương, tôi không còn buông thả cảm xúc như trước, cũng không lên tiếng níu kéo anh, đến khi tôi kịp nhận ra thì Quý Hành Thần đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra, khi Quý Hành Thần bảo tôi đưa tay ra, tôi đột nhiên nhớ lại một số mảnh ký ức. Khi tôi hai mươi lăm tuổi, lúc đeo nhẫn cho anh, tôi đã nói những lời này— lúc đó là tôi bảo anh đưa tay ra, cũng là tôi dùng chiếc nhẫn này để ràng buộc cả hai.

Ban đầu ký ức mang đến cho tôi chút ngọt ngào len lỏi, nhưng sau đó lại sụp đổ, thay bằng nỗi chua xót và đau khổ trái ngược hoàn toàn.

Năm mười chín tuổi, tôi có lẽ không có tình cảm sâu đậm với Quý Hành Thần như vậy. Nhưng ở tuổi hai mươi lăm, lòng tôi đã tràn ngập hình bóng anh.

Vậy thì nỗi đau của tôi bây giờ có phải là điều bình thường không?

Đau đến mức ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Tôi đeo lại chiếc nhẫn khắc tên Quý Hành Thần vào ngón áp út, như thể đang cố nắm lấy một đoạn dây bị đứt. Chiếc nhẫn vốn luôn hiện diện trong tầm mắt tôi hóa ra lại khó tìm đến vậy.

Chiếc nhẫn đã mất hóa ra lại khó tìm. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Ánh sáng của đèn đường có hạn, mây đen che khuất mặt trăng, bụi cây xanh bao quanh tôi thành một bóng tối vô định. Một gã say rượu đi ngang qua bị tôi làm cho hoảng sợ. Thanh niên đi cùng gã ban đầu còn chửi rủa tôi giả thần giả quỷ, nhưng khi chiếu đèn pin lên mặt tôi, cả hai đều sững người, chẳng nói thêm lời nào mà bỏ đi.

Tôi dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt, rồi cúi đầu, cảm xúc tràn ngập khiến tôi không nhìn rõ gì trước mắt nữa.

Cứ như vậy, tôi lảo đảo trong trạng thái như mộng du suốt một quãng thời gian dài, cho đến khi bầu trời sáng dần lên, ánh mặt trời từ từ trở nên rực rỡ, cuối cùng, tôi cũng tìm thấy chiếc nhẫn của Quý Hành Thần dưới một bụi cây đọng đầy sương.

Mất đi rồi tìm lại được, chiếc nhẫn bỗng trở nên quý giá hơn rất nhiều.

Tôi giống như Quý Hành Thần trước đây, lau sạch chiếc nhẫn thật cẩn thận, sau đó chụp một bức ảnh và soạn tin nhắn.

[Không chia tay.]

Tin nhắn đã bị chặn, thay vào đó là một dấu chấm than đỏ rực. Quý Hành Thần làm việc vẫn luôn rất hiệu quả, nếu anh nói chia tay thì sẽ dứt khoát và gọn gàng, thậm chí đã xóa cả WeChat của tôi.

Tầm nhìn của tôi dường như cũng nhuốm đỏ theo: mặt trời buổi sớm đỏ rực, đèn tín hiệu giao thông đỏ rực, lý do khiến tôi "xuyên không" dường như cũng là màu đỏ—cảm giác rơi tự do trong mơ, hỗn loạn và dữ dội như máu chảy tràn...

Khi bước tiếp, chân tôi đột ngột cứng lại, cảm giác chóng mặt không rõ lý do bỗng ập đến, tôi mất thăng bằng và quỵ xuống đất.

Người tôi cần xin lỗi cũng chẳng ở đây, cảnh tôi quỳ gối như đang diễn kịch này là cho ai xem chứ?

Một cô lao công bên cạnh giật mình, đặt công cụ xuống và nhặt chiếc điện thoại rơi ngay bên chân bà lên: "Ôi, chàng trai trẻ, cậu không sao chứ?"

Đầu tôi giật giật rất mạnh, mắt vẫn còn mờ mịt, tôi lắc đầu để xóa đi cơn đau, lòng bàn tay run rẩy.

"Chiếc nhẫn... chiếc nhẫn của tôi đâu rồi..."

"Chẳng phải cậu đang đeo trên tay sao?"

"Chiếc khác, chiếc nhẫn đôi với chiếc này."

Lúc ngã xuống theo phản xạ tôi nắm tay lại nên chiếc nhẫn không rơi xa. Tôi chống tay xuống đất, chật vật đứng dậy, lau đi vết máu và đất cát trên tay bằng vạt áo, rồi nhặt chiếc nhẫn lên. Tôi giữ nó cẩn thận, như đang bảo vệ một phần quan trọng nhất của mình.

Tôi lái xe trở về nhà. Trước cửa, một chiếc dép bị lật ngược, đó là dấu tích tôi để lại khi vội vàng rời đi tối qua. Nếu Quý Hành Thần thấy, anh chắc chắn sẽ chỉnh lại ngay ngắn vì tính cách cầu toàn của mình. Nhưng từ tối qua đến giờ, anh chưa quay về.

Tôi cảm nhận được ngôi nhà vắng vẻ, tôi vẫn khẽ khàng đóng cửa, ngôi nhà trống trải và yên tĩnh, đồ đạc của Quý Hành Thần vẫn còn nhưng anh thì không.

Người ta hay nói rằng, khi những cặp đôi sống chung chia tay, đó là khoảnh khắc khó xử nhất.

Người ra đi sẽ phải gói ghém từng kỷ niệm cũ, biến chúng thành những kiện hành lý lớn nhỏ, rồi rời đi trong sự khốn khổ.

Quý Hành Thần không mang theo gì, anh để lại tất cả ký ức cho tôi, người đã quên hết mọi điều.

Anh để lại chìa khóa căn phòng trên kệ giày từ sáng sớm, anh sẽ không quay lại nữa.

Tôi ôm lấy ngực, khẽ khóc trong căn phòng trống trải: "Thần Thần, em đau lắm."

Tôi đã tuyên bố rằng sẽ chia tay hoàn toàn với Quý Hành Thần sau một tháng, giờ đây tôi hối hận hoàn toàn.

Kể từ khi tôi 'xuyên không' tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy, người đã chăm sóc tôi, luôn ở bên tôi, đều là Quý Hành Thần.

Những dấu vết anh để lại trong cuộc sống hiện diện khắp nơi, không ngừng nhắc nhở tôi về những gì đã mất. Từ những bộ quần áo trong tủ không phải của tôi, đến chiếc điện thoại khi khởi động lại không thể mở khóa bằng Face ID mà phải nhập mật mã là ngày sinh của anh, hay những ngày kỷ niệm và các ghi chú về anh trong ứng dụng nhắc việc...

Khi tôi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn quên mất Quý Hành Thần không phải vì anh không quan trọng, mà vì ở tuổi hai mươi lăm, tôi đã quen với việc anh hòa vào cuộc sống của tôi một cách tự nhiên và trọn vẹn.

Giống như không ai để ý đến oxy, nhưng nó là điều kiện sống quan trọng không thể thiếu được — giờ tôi cảm thấy mình như thiếu oxy.

Tôi từng nghĩ mình kiên cường đến mức nào, nhưng khi chiếc xương sống được đúc nên từ tình cảm dành cho Quý Hành Thần bị rút đi, tôi hoàn toàn suy sụp và khép kín bản thân.

Những ly sữa trước đây có thể làm tôi cảm thấy tốt hơn giờ không còn hiệu quả nữa. Dù thức trắng đêm, tôi vẫn khó ngủ, giữa đêm khuya, tôi mò xuống lầu, đi vào phòng ngủ phụ, ôm lấy chiếc gối của Quý Hành Thần, rồi không muốn rời khỏi căn phòng này, nơi còn lại hơi thở của anh, nơi duy nhất có thể làm tôi yên giấc.

Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy mình ở tuổi hai mươi lăm.

Hai mươi lăm tuổi, với sự bốc đồng giống hệt tôi khi mười chín, tôi đã cho mình một trận đòn đau điếng. Cả hai tay tôi đều bị đau, nhưng tôi không đánh lại.

Tôi nhìn người đàn ông trong giấc mơ, tìm kiếm sự khác biệt giữa chúng tôi, có lẽ vì giấc mơ là tấm gương phản chiếu tâm trí, tôi chẳng học được gì ngoài việc bề ngoài của anh ta chín chắn hơn. Nhưng rõ ràng, anh ta cũng giống tôi, từ cảm xúc cho đến hành động.

Cái tôi hai mươi lăm tuổi rõ ràng cũng sẽ khóc như vậy. Đáng tiếc, Quý Hành Thần không thể nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

"Trả Quý Hành Thần lại cho tôi... trả lại Thần Thần của tôi!" Tôi hét lên trong giấc mơ.

Tôi hai mươi lăm tuổi đeo chiếc nhẫn, nhưng hiện giờ tôi cũng có một chiếc. Ánh nhìn của tôi từ những ngón tay anh ta đang siết chặt tay tôi chuyển sang đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, điên dại của chính mình trong mơ.

"Quý Hành Thần đã không còn đợi anh nữa." Tôi bình tĩnh như một người dẫn chuyện: "Anh đã đi đâu rồi, sao không quay lại?"

Giấc mơ bỗng sụp đổ, vỡ nát thành những mảnh pha lê sắc nhọn, ào ạt rơi xuống, đập vào tôi.

Những mảnh pha lê chứa đầy những mảnh ký ức, hình ảnh bản thân tôi ở tuổi hai mươi lăm biến thành một tấm gương, phản chiếu gương mặt giống tôi đến từng đường nét.

"Cậu chính là tôi." Trước khi tỉnh giấc, tôi nghe thấy câu nói đó trong mơ.

Nghe nói sáu năm trước, sau khi chia tay, tôi đã mất nửa năm trời để thoát khỏi nỗi buồn và sự đả kích. Kể từ đó, tính cách tôi hoàn toàn thay đổi: trầm lặng hơn, chín chắn hơn, học cách gánh vác trách nhiệm.

Cuộc sống của tôi sau sáu năm không còn thời gian để tôi lãng phí.

Tôi chật vật vượt qua cuối tuần đầy những giấc mộng đứt quãng, và khi chuông báo thức vang lên vào sáng đầu tuần, tôi dậy đúng giờ như thường lệ.

Cuộc sống hai mươi lăm tuổi bây giờ là cuộc sống của tôi, tôi phải gánh vác trách nhiệm, không phải vì ai khác, mà vì chính bản thân tôi.

Tôi mặc bộ vest công sở chỉnh tề, tìm kiếm hướng dẫn cách thắt cà vạt, lựa chọn kiểu mà Quý Hành Thần đã từng dạy tôi và tự mình thắt nó.

Kiểu thắt này chính là cách tôi ở tuổi hai mươi lăm đã tự học, cũng là kiểu Quý Hành Thần đã kiên nhẫn mất mười phút để thắt mỗi khi chúng tôi hẹn hò. Giờ đây, tôi cũng làm được như vậy.

Cuộc họp với các quản lý cấp cao vốn nhàm chán trở nên căng thẳng hơn vì bầu không khí u ám từ tôi. Những câu hỏi sắc bén tôi bất ngờ đưa ra khiến các quản lý, như con cáo lươn lẹo, lúng túng và nói nhanh hơn, trong khi hai người quản lý Vương và giám đốc Triệu không nói gì nữa, nhìn nhau một lúc rồi im lặng.

Cuộc họp kết thúc, thư ký Kiều căng thẳng bước theo sát bên tôi, thì thầm báo cáo: "Lý tổng, Quý tổng vừa đến, để lại một tài liệu, bảo ngài khi nào có thời gian thì xem qua."

Như có ánh nắng xuyên qua những tầng mây nặng nề, chiếu sáng và sưởi ấm trái tim tôi, khiến nó rung lên từng nhịp hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng khi nghe đến nửa câu sau, tôi lại cảm thấy mất mát: "Anh ấy đã đi rồi sao?"

Tôi cầm lấy tài liệu Quý Hành Thần để lại trên bàn làm việc.

Đó là một bản thỏa thuận rút cổ phần của cổ đông.

Quý Hành Thần muốn thoái vốn.

Trái tim tôi như bị nhồi một miếng bông kém chất lượng, nghẹt thở và ngực tôi khó chịu. Tôi cầm tài liệu đó một lúc, nhưng ngoài tiêu đề, tôi chẳng đọc được chữ nào trong đó.

Giữa chúng tôi có rất nhiều mối liên kết, vậy mà giờ đây Quý Hành Thần lại muốn từng bước, từng bước một cắt đứt tất cả.

Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

=============

Chèn ngoại truyện: "Nhật ký Ninja của Quý Hành Thần."

Ngày 1

Lý Tự Tranh đột ngột nói chia tay với tôi, tôi không kiềm chế được liền ném chiếc nhẫn vào cậu ấy, không may trúng vào mặt. Cậu ấy trông có vẻ rất tức giận, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, dù đó là sự giận dữ và ghét bỏ, mà tất cả đều dành cho tôi.

Dự cảm trước đó không sai, tình cảm giữa chúng tôi quả nhiên đã có vấn đề.

Cậu ấy thẳng thắn nói rằng cậu đã có người yêu khác, và người đó không phải là tôi.

Nhưng tôi vẫn rất yêu cậu ấy, dù sao tôi cũng đã yêu suốt năm năm qua.

Tôi đã tìm lại chiếc nhẫn, tôi không muốn chia tay với cậu ấy.

Tôi đi đến quán bar đón cậu về nhà.

Rốt cuộc, người tự mình rời đi lại là tôi.

Không kìm được, tôi tát cậu ấy một cái, lần này là cố ý, đánh người là sai, cần phải sửa.

Ngày 2 T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Lý Tự Tranh nói cậu ấy đã 'xuyên không' rồi, không giống như đùa giỡn, tôi thử xem.

Cậu ấy thật sự không đùa giỡn, thì ra cậu ấy thực sự có vấn đề.

Một tháng, hy vọng cậu ấy sẽ nhớ lại tôi.

Nhưng điều cậu ấy nhớ chỉ là mối tình đầu của mình.

Hóa ra cậu ấy thực sự không yêu tôi. Tôi chưa từng thấy cậu ấy hạ mình, khúm núm để làm hài lòng ai như vậy.

Không kiềm chế được, vẫn chẳng sửa được gì, tôi lại đá cậu ấy một cái.

Ngày 3

Cậu ấy ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều, trở nên xa lạ đến mức tôi không nhận ra.

Tôi cố gắng đối xử với cả hai phiên bản như nhau, nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội đó, cậu ấy không cho phép tôi tiếp tục thích cậu ấy.

Yêu cậu ấy... chuyện đó, tôi có thể thay đổi.

Ngày 4

Tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng từ 'ngốc nghếch' để miêu tả Lý Tự Tranh, nhưng hành động và lời nói cứ như thể não cậu ấy để quên ở nhà, dễ xúc động, như một con chó điên, ngây thơ.

Thế nhưng, cậu ấy cũng có những mặt khiến người ta không thể không thích: biết làm nũng, biết tỏ ra ngoan ngoãn, mà còn là tỏ ra rất nhiều, đến mức tôi chẳng thể làm gì nổi.

Thì ra khi cậu ấy cười có thể thấy răng nanh.

Khoác bộ vest, lái mô tô phân khối lớn, xé toạc phố phường, nét hoang dã vượt qua vẻ thanh lịch, cậu ấy lao đến gần tôi, tháo mũ bảo hiểm, nở nụ cười rạng rỡ chào tôi, tôi bị cậu ấy hút hồn, tôi thực sự bị cậu ấy làm cho rung động.

Nếu anh ấy có thể mãi mãi vô tư (gạch đi) lạc quan như thế này, thì cũng tốt.

Ngày 5

Làm việc liên tục thật mệt, nhưng tôi vẫn có thể cố gắng.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy đã tốt hơn một chút. Cậu ấy nói rằng mối quan hệ giữa và mối tình đầu của mình cũng cải thiện. Thật mệt mỏi, phiền đến mức không muốn tiếp tục nữa (nửa câu sau gạch bỏ).

Khi nói mơ, cậu ấy vẫn gọi tên tôi. Cậu ấy vẫn còn đây, chỉ là đã quên mất tôi mà thôi.

Ngày 6

Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy cậu ấy, nhưng vẫn luôn nhớ về cậu ấy.

Nhớ cậu ấy ở tuổi hai mươi lăm.

Ngày 7

Nhớ cậu ấy.

Ngày 8

Nhớ cậu ấy quá, trước khi đi ngủ tôi đã cầu nguyện, mong mọi thứ quay lại như trước, làm ơn làm ơn.

Ngày 9

Cầu nguyện không có tác dụng.

Ngày 10

Chơi game bắn súng cùng cậu ấy, khá vui. Nếu không nghĩ ngợi quá nhiều, thì giữa chúng tôi cũng tương đối hòa hợp. Nhưng tôi không thể không nghĩ ngợi.

Ngày 11

Mỗi ngày Lý Tự Tranh đều liên lạc với người yêu cũ.

Ngày 12

Lại liên lạc, tôi cần con dao.

Ngày 13

Lại liên lạc, cảm giác buồn quá, muốn đổ sữa lên mặt cậu ấy. Kiềm chế.

Ngày 14

Lại liên lạc, tôi thử tách biệt cậu ấy ở tuổi hai mươi lăm và mười chín tuổi, nhưng không làm được.

Ngày 15

Đang trong quá trình áp dụng 'phương pháp ghét bỏ'.

Ngày không biết bao nhiêu

Vẫn còn liên lạc, nhưng có vẻ tôi không còn quan tâm cậu ấy nhiều như trước.

Ngày 20

Tôi lại ngửi thấy mùi thông giống như lần đầu tiên mơ về cậu ấy, dù không thể ghét cậu ấy, nhưng tôi lại muốn chia tay.

Ngày 22

Cậu ấy nói với tôi rằng Lý Tự Tranh ở tuổi hai mươi lăm rất yêu tôi. Tôi tin cậu ấy.

Ngày 23

Cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ người yêu cũ, có lẽ tôi cũng vậy — tôi dường như cũng đã chấp nhận sự thật là cậu ấy trở thành người yêu cũ của tôi.

Ngày 26

Cậu ấy nói thích tôi.

Đàn ông chó dễ thay đổi.

Một ngày bình thường

Làm chuyện đó với cậu ấy, cố gắng khôi phục lại tình huống lúc đánh mất cậu ấy, nhưng quả thật không có tác dụng.

Tôi cũng chẳng hy vọng gì nữa.

Ngày 30

Không nhịn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top