Chương 32: Tôi bị chia tay
Sau khi chúng tôi đã trao nhau tất cả thì Quý Hành đã phản hồi lại lời thổ lộ của tôi.
Anh từ chối lời tỏ tình của tôi.
"Tôi cũng xác nhận rồi, sự thích thú và trách nhiệm của cậu, tôi đều không cần—xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi."
Cảm giác như bị dội một xô nước lạnh vào đầu, trong đầu chợt tưởng tượng ra mùi than sắp cháy hết bị nước dập tắt, nhưng tôi không chắc sự tuyệt vọng này rốt cuộc đến từ sâu thẳm trong lòng ai—tôi, tôi của tuổi hai mươi lăm, hay là Quý Hành Thần.
Tôi hơi tức giận nói: "Chuyện thân mật như vậy sao có thể coi như chưa từng xảy ra?"
Giọng nói của Quý Hành Thần mang theo vẻ khàn khàn tựa như sự si mê sau những hoan lạc, nhưng sự lạnh lùng trong đó lại rõ ràng không thể nhầm lẫn. Anh khẽ cười nói: "Nhưng cậu đã xem như chưa từng xảy ra gì rồi mà."
Mối quan hệ giữa tôi và Quý Hành Thần không phải vì tiến triển quá nhanh, mà là chúng tôi đã vượt qua mối quan hệ như thế này từ lâu rồi.
"Lần trước khi cậu phủ nhận tôi, tôi và cậu còn thân mật hơn lần này nhiều, chúng ta đã làm tình, cũng nói lời yêu thương— nhưng cậu quên tôi, phủ nhận lần trước của chúng ta, phủ nhận mối quan hệ của chúng ta và vô số lần trước đó. Bây giờ mới nói chịu trách nhiệm, chẳng phải là quá muộn rồi sao?"
"Lúc đó tôi cũng không rõ tình hình thế nào..."
"Tôi có thể hiểu, những tình huống bất ngờ như thế này không phải lỗi của cậu. Cậu trở thành một người mà tôi không quen biết, cũng không quen biết tôi. Cậu có suy nghĩ của cậu, lập trường của cậu, cậu đang tìm kiếm sự thật mà cậu muốn biết."
Quý Hành Thần quay lại đối diện tôi, bóng tối như một làn sương mù chắn giữa chúng tôi, tôi không thể thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng tôi có thể tưởng tượng được, lúc này anh chắc đang mỉm cười nhẹ, những lời nói lạnh lùng và khách quan của anh có xen lẫn chút buồn, nhưng chỉ nhẹ thôi, nhẹ đến mức không đáng kể. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
"Nhưng với tôi, cậu vẫn là cậu, dù cậu mất trí hay xuyên không, dù tâm lý cậu như mười chín hay hai mươi lăm tuổi, sự tồn tại của cậu với tôi là duy nhất. Việc chia tay tôi để quay lại với người yêu cũ, trong mắt tôi, đều là do cậu làm. Cậu có lý do để dây dưa với người cũ của mình, và tôi cũng có lý do để cảm thấy bị phản bội, vậy nên đừng nghĩ đến việc giải thích gì nữa."
Trước đây, mối quan hệ của chúng tôi không cần lời giải thích nào cũng có thể duy trì. Còn bây giờ, dù có giải thích thế nào cũng chẳng thể cứu vãn được. Quý Hành Thần có thể hiểu được những hành động của tôi, nhưng không thể tha thứ cho những việc tôi đã làm.
"Tôi không có ý trốn tránh sai lầm. Hai năm trước đây, tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm."
Quý Hành Thần lại cười nhạt: "Tôi cũng là đàn ông, làm thì làm thôi, cậu cứ luôn nhắc đến chuyện trách nhiệm, không phải là muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu đấy chứ?"
Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ chọc giận anh, nhưng đêm nay có thể nói là tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của tình và yêu, tâm trạng từ trên mây rơi xuống đáy vực, nhưng lại cảm thấy như mình đã trở lại đúng vị trí, và trong khi tôi không nhận ra, tôi lại trầm giọng nói bằng ngữ khí của tôi lúc hai mươi lăm tuổi.
"Tôi muốn chịu trách nhiệm với anh về tình cảm hai năm trước. Nếu anh đã gộp tôi với tôi của hai mươi lăm tuổi thành một, thì cũng nên cho tôi cơ hội bù đắp."
Thực ra tôi rất bảo thủ, tôi tưởng Quý Hành Thần chỉ chấp nhận tôi rồi mới cùng tôi làm chuyện ấy.
"Hai mươi lăm tuổi tôi có nói với anh rằng, trong nhận thức của tôi, làm tình chỉ có thể với người mình thích không?"
"Không có, nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau, tôi đã ám chỉ với cậu rất nhiều lần. Lần đầu tiên là tôi với cậu uống đến ngà ngà say, tôi cưỡng hôn cậu rồi mới ngủ với cậu. Nếu không phải mỗi lần tôi trêu cậu, cậu đều cứng lên, tôi còn nghi ngờ cậu không làm được nữa kìa."
"Đừng nói nữa, tôi rất ghen tị."
Quý Hành Thần im lặng một lúc.
"Để hôm khác nói, ngủ đi." Quý Hành Thần biết làm sao đối phó với tôi lúc hai mươi lăm tuổi, cũng biết cách đối phó với tôi lúc này, anh áp trán lên ngực tôi, mái tóc mềm mại như một con thú nhồi bông, anh không động đậy giả vờ ngủ, tôi cũng hoàn toàn yên tĩnh lại.
Cách Quý Hành Thần giận dỗi và xử lý mọi chuyện theo lối tiêu cực còn khéo léo hơn tôi nhiều. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Mùa hè oi ả nhất đã qua, cảm giác ôm nhau mà ngủ thật thoải mái, chúng tôi đều nghĩ như vậy, chẳng ai nói thêm điều gì để phá vỡ sự tĩnh lặng, những lời còn lại để dành cho hôm khác.
Tôi ngủ thiếp đi, không nói mớ, nhưng tôi lại vô thức thể hiện mặt của tôi lúc hai mươi lăm tuổi.
Người đàn ông bị hành động đẩy từ chối của anh khiến tỉnh nửa chừng, hơi thở trở nên nặng nề như tức giận, mò mẫm kéo góc áo ngủ của Quý Hành Thần, rồi cọ sát rúc vào vai anh, như thể không thể rời khỏi anh dù chỉ nửa bước.
Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng thực ra mọi thứ đều đã khác.
Có lẽ tôi cứ mớ mãi, đêm đó Quý Hành Thần mơ về người tình hai mươi lăm tuổi của mình.
Một giấc mơ lẫn lộn hồi ức và tưởng tượng chủ quan.
Tiếng chuông báo thức lần thứ hai kêu ba giây, sau đó bị người đàn ông đứng cạnh giường tắt đi.
"Thần Thần, bây giờ đã 8 giờ 40 phút rồi."
Quý Hành Thần nằm úp trong chăn, giọng khàn khàn nói: "Đau lưng, tối qua em làm mạnh quá."
"Vậy anh ngủ thêm đi, công ty của anh em sẽ lo liệu."
"Lý Tự Tranh ."
"Có."
Quý Hành Thần lật người, mở mắt mơ màng, trong tầm mắt là chiếc quần âu chỉnh tề của người đàn ông, đường nếp quần thẳng tắp, không tì vết. Quý Hành Thần dùng chân cọ cọ lên chân người kia, làm nếp quần bị nhăn một chút, ngay lập tức mắt cá chân đang nghịch ngợm của anh bị một bàn tay đeo nhẫn giữ lại và nhét trở về chăn.
"Hôm nay là thứ mấy?"
Người bị hỏi, bình thường luôn có kế hoạch lịch trình rõ ràng, không cần suy nghĩ trả lời: "Thứ năm."
"Phải dậy thôi, hôm nay có họp sáng."
Anh nói vậy nhưng không hề nhúc nhích, thậm chí mí mắt cũng khép chặt hơn.
Khi Quý Hành Thần đang âm thầm đếm ngược thời hạn cuối cùng để rời giường, một chiếc khăn ấm áp và ẩm nhẹ được đặt lên mặt anh. Động tác dịu dàng lau qua khuôn mặt, như đang chăm sóc một món đồ sứ quý giá, vừa dỗ dành vừa nâng niu, đầy kiên nhẫn và ân cần.
Chiếc khăn phủ lên mắt anh, lướt nhẹ qua chân mày, cảm giác như một chiếc lông vũ phớt qua. Tại vết sẹo trên trán, anh cảm nhận được sự tiếp xúc thoáng qua.
Quý Hành Thần hơi nhướn mày: "Vừa rồi em có lén hôn anh không?"
Người đàn ông nhìn vào mắt anh, khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Người yêu của anh ở tuổi hai mươi lăm, hiểu mọi thứ, thấu mọi chuyện, sở thích là đọc sách, đọc về chuyên môn và con người. Khi giao tiếp bằng ánh mắt, cái nhìn của người kia luôn rất chăm chú, mang theo vẻ suy tư, như thể có thể nhìn thấu mọi điều anh nghĩ trong lòng nhưng chẳng bao giờ nói ra.
"Cần chồng ôm anh dậy không?"
Đây là một câu đùa, nhưng Quý Hành Thần lại chẳng ngại ngùng, lập tức giơ tay ra: "Cần ôm."
Lời còn chưa dứt, cơ thể anh đã bị người đàn ông bế bổng lên. Cảm giác mất trọng lượng khiến anh giật mình, nhưng cánh tay bế anh lại rất vững vàng, đầy an toàn. Chiếc nhẫn trên tay đối phương cấn vào lưng anh, nhưng người đàn ông nhanh chóng nhận ra, khẽ điều chỉnh vị trí. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị chạm, như muốn xoa dịu.
Quý Hành Thần quàng tay quanh cổ người đàn ông, hôn lên mặt anh, một nụ hôn chào buổi sáng rất tự nhiên. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Đây là một buổi sáng bình thường.
"Đừng ép bản thân làm những việc không muốn, mọi chuyện cứ để em lo."
"Tối qua anh cầu xin em ngừng lại, nhưng em đâu có dừng." Quý Hành Thần chỉ vào vết hôn dưới cổ áo mình, trêu chọc: "Lần sau làm chuyện đó, có thể đừng cắn cổ anh nữa không? Cổ áo sắp không che được rồi."
Những hành động kiểu đánh dấu quyền sở hữu như này khó mà nói không phải cố ý.
"Có làm anh đau không?"
"Trong lúc sướng thì cũng không thấy đau mấy."
Người đàn ông tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng vành tai đã ửng đỏ.
Quý Hành Thần quay lại chủ đề bình thường nói: "Anh có một khách hàng rất khó tính, lại là bạn của chú Lý. Em giúp anh tiếp đãi nhé."
"Được."
Khi Quý Hành Thần thu dọn xong và xuống lầu, món trứng luộc trên bàn ăn đã đạt đến nhiệt độ vừa phải, anh múc một thìa, đột nhiên nghĩ rằng mình nên nói với người yêu hai mươi lăm tuổi của mình điều gì đó.
Có vẻ như món trứng hấp không phải là thứ cần nói.
À đúng rồi, họ không còn là mối quan hệ bình thường như thế nữa.
"Lý Tự Tranh, chúng ta chia tay rồi." Anh tuyên bố thực tế.
"Anh không muốn ở bên em nữa. Anh cũng không cần cậu nữa."
Quý Hành Thần không thể tưởng tượng được phản ứng của Lý Tự Tranh khi nghe những lời này, vì vậy anh đã tỉnh lại.
Người tình hai mươi lăm tuổi của anh đã biến mất trong buổi sáng sau cơn mê tình, nhưng lại không trở về trong buổi sáng tương tự.
...
Quý Hành Thần đã trao đổi mọi thứ với tôi, tôi không quan tâm anh nghĩ thế nào, bữa ăn sai lầm trên bàn tôi đã cảm nhận được hương vị, dù tình cảm này có bị ảnh hưởng bởi tôi lúc hai mươi lăm tuổi hay không, sau khi tự mình xử lý chuyện này, kết luận duy nhất tôi rút ra là phải đưa anh đi cùng.
Quý Hành Thần không còn về nhà nữa.
Trước đây, chúng tôi có thể gặp nhau dễ dàng, giờ đây lại khó khăn hơn bao giờ hết. Đến nửa đêm ngày hôm sau, tôi mới gặp anh trong quán bar của Tiền Lai.
Quý Hành Thần là người đã hẹn gặp tôi ở đây.
Quán bar của Tiền Lai là một câu lạc bộ đêm, với không khí náo nhiệt và âm nhạc sôi động, l thời gian này là giờ cao điểm của hoạt động kinh doanh. Ngay khi bước vào, những âm thanh mạnh mẽ ập đến, tiếng bass dội vào tim khiến nhịp đập tăng nhanh, không gian như một bể cá khổng lồ, đầy ắp những người nhảy múa. Ánh đèn chớp nháy không ngừng chiếu rọi vào những khuôn mặt đang say mê, buông lơi, giống như những con cá màu sắc rực rỡ. Mùi rượu và hương thơm hỗn hợp lan tỏa trong không khí, khiến từng hơi thở mang theo chút men say.
Tiền Lai đã sắp xếp một người đón tôi và dẫn đến khu vực VIP của Quý Hành Thần.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh sáng chớp loé một chút, chiếu lên khuôn mặt Quý Hành Thần, khiến anh như một nhân vật chính trong vũ trụ này, lấp lánh giữa biển người. Anh có một vẻ đẹp lạnh lùng, thanh thoát, ánh sáng tạo ra một vẻ huyền bí, biến những màu sắc xung quanh thành nền cho anh.
Quý Hành Thần dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, đồng thời ngẩng lên nhìn tôi. Sau đó, ánh mắt anh rời đi, nhìn vô hồn vào sàn nhảy, nhấc ly rượu lên uống một ngụm, không giống như đang ra ngoài vui chơi mà giống như tìm một nơi ồn ào để rơi vào suy tư.
Không khí xung quanh ồn ào, để nghe rõ phải ghé sát vào tai nhau. Sau khi tôi ngồi xuống, anh mới lên tiếng.
"Chúng ta gặp nhau ở một nơi tương tự như thế này."
Ngày hôm đó tôi 'xuyên không', cũng chính là lúc tôi đã nói lời chia tay với anh trong quán bar này bằng thái độ không mấy thiện cảm. Đột nhiên tôi cảm thấy hoang mang, vội vàng bước theo Quý Hành Thần ra ngoài, cho đến khi ra đến góc phố.
Cả thế giới như bị cắt đứt từng mảnh, bỗng chốc trở nên im lặng.
Anh lấy điện thoại ra nhìn thời gian, trên màn hình có cuộc gọi nhỡ của tôi, được ghi chú là "Chồng". Trước mặt tôi, anh xóa số của tôi đi.
"Đã nửa đêm rồi."
Quý Hành Thần nói: "Đưa tay cho tôi."
Anh lật mu bàn tay tôi lên, đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc nhẫn.
Đó là một chiếc nhẫn được bảo quản cẩn thận, dưới ánh đèn đường tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt, trước đây tôi đã vô tình ném nó ra vườn qua cửa sổ, và Quý Hành Thần đã tìm thấy nó từ sáng cho đến trưa, lau sạch bụi đất bám trên đó rồi cất vào túi.
Quý Hành Thần nói đây là vật sở hữu của anh, vì vậy anh không cho tôi..
Giờ đây, anh không cần chiếc nhẫn này nữa.
Anh cũng không cần tôi nữa.
Quý Hành Thần tháo chiếc nhẫn trên tay anh ra, ném vào bụi cây bên đường, nơi những cỏ dại mọc nhanh chóng che lấp nó đi.
Quý Hành Thần quay lại nói những lời trong giấc mơ với người xứng đáng được nghe: "Thời gian đã hết, chúng ta chia tay đi."
"Quý Hành Thần, ở bên nhau lâu vậy, anh thật sự không thích tôi chút nào sao?"
"Cậu nói trong lòng cậu đã có người khác, không cho phép tôi thích cậu. Sao lại khóc rồi—đừng khóc, khóc lên lại càng không giống cậu ấy."
Tôi siết chặt chiếc nhẫn trong tay, trái tim của tôi khi chia tay Quý Hành Thần mới thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn mà trước đó tôi không cảm thấy khi chia tay với Thẩm Du.
"Vậy nếu tôi học theo anh ta thì sao?"
"Lý luận của cậu tuy tồi tệ nhưng có vẻ hiệu quả, nếu phải phân biệt thì tôi thật sự vẫn thích cậu như trước kia hơn."
Quý Hành Thần chuyển chủ đề: "Nhưng dù cậu có trở thành cậu ấy, đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì. Trong mắt tôi, hai người vốn dĩ là một người. Cảm ơn cậu đã nói cậu từng yêu tôi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng không thể tha thứ cho sự phản bội của cậu. Chăm sóc tốt cho bản thân."
Quý Hành Thần không quay đầu lại mà bước đi: "Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top