Chương 30: Tôi nước mắt lưng tròng

Tôi từng hỏi riêng trợ lý của Quý Hành Thần, đối phương nói rằng gần đây anh rất bận rộn với công việc. Nhưng tôi cảm thấy Quý Hành Thần đã học thói xấu rồi, anh không chịu về nhà nữa.

Tôi trở thành một 'hòn vọng phu', ngồi trong phòng khách đợi đến gần mười giờ, suýt nữa ngủ gục trên ghế sofa, thì mới nghe thấy tiếng cửa mở.

Tôi bật dậy ngay lập tức, nửa khuôn mặt thò ra từ sau lưng ghế, âm thầm quan sát.

— Quý Hành Thần mặc một bộ quần áo khác so với lúc sáng đi làm. Tôi nhớ rất rõ sáng nay anh tình cờ mặc đồ cùng kiểu với tôi.

Những suy nghĩ chuẩn bị sẵn trong đầu tôi lập tức biến thành tờ giấy trắng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại.

Mặc dù biết trong phòng nghỉ công ty anh có sẵn quần áo dự phòng, nhưng việc nhìn thấy anh về trễ và lại thay một bộ đồ khác khiến dây thần kinh trong đầu tôi như rối thành một mớ bòng bong.

Với sự chiếm hữu vừa kìm nén vừa cố chấp của tôi khi 25 tuổi đối với Quý Hành Thần, thấy tình huống mơ hồ như thế này thì đau đầu cũng là chuyện bình thường.

Anh ở cùng ai, trong tình huống như thế nào mà phải thay quần áo?

Tôi bực bội hỏi anh: "Anh đi đâu lang thang đến giờ này mới về thế?"

Quý Hành Thần không thèm nói với tôi. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Một người lớn như tôi, trong mắt anh chẳng khác nào không khí, sự tồn tại của tôi chẳng đáng bận tâm, sự bất mãn của tôi anh cũng chẳng buồn để ý: "Tôi đi đâu cần phải báo cáo với cậu à?"

Câu trả lời cứng rắn của anh khiến tôi như bị nghẹn lại, cảm giác bức bối khó chịu mà chỉ mình tôi nhận ra cứ đè nặng trong lồng ngực.

Tôi đáp lại: "Bây giờ anh vẫn chưa chia tay với tôi, anh phải nói cho tôi biết anh đi đâu làm gì chứ."

Quý Hành Thần không cảm xúc, giọng nói rõ ràng: "Tôi không phải chưa chia tay với cậu, mà là chưa chia tay với cậu 25 tuổi. Cậu còn nhớ khi cậu thề thốt với người yêu cũ của mình đã nói gì không? — Bây giờ cậu đang độc thân."

Tôi lại bị nghẹn, không cam lòng nói: "Trước đây anh quản tôi suốt cơ mà."

Quý Hành Thần lạnh lùng liếc tôi: "Cậu cũng nói là trước đây."

Anh nói thẳng: "Cậu cũng có thể muốn làm gì thì làm. Tôi đã nói sẽ không quản cậu mãi."

"Được, vậy thì ai lo chuyện người đó."

Tôi tức giận vơ lấy chìa khóa xe trên bàn trà.

Tôi muốn ra ngoài chơi, tôi muốn đi bar, đi hộp đêm, tôi muốn hưởng thụ, muốn ăn chơi trác táng.

Nhưng ngay khoảnh khắc Quý Hành Thần đóng cửa phòng ngủ lại, cơn giận trong tôi bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một cảm giác đọng lại nào đó, vừa chua xót vừa ẩm ướt. Dường như là buồn, lại dường như là tủi thân, những cảm xúc này hiện giờ tôi chẳng có tư cách để thể hiện.

Tôi hít sâu một hơi, ném chìa khóa xe lên ghế sofa.

Làm việc cả ngày trời, tôi mệt, đau đầu, cảm thấy bất lực. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Tôi muốn uống sữa.

Tôi tự hâm nóng một ly sữa cho mình.

Sự lạnh nhạt của Quý Hành Thần chỉ dành cho tôi.

Khi công ty thực sự gặp phải vấn đề khó khăn, anh vẫn sẽ tham gia giải quyết.

Trong cuộc họp cổ đông thường quý, vì trí nhớ của tôi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi nên buổi họp do Quý Hành Thần chủ trì.

Anh đứng trước màn hình chiếu, phát biểu với phong thái ổn định, dáng người chuẩn mực, khí chất nổi bật. Ánh sáng lạnh từ màn hình làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Từ vẻ bề ngoài đến cách hành xử, mọi thứ đều hoàn hảo đến không có gì chê trách.

Những người trong phòng họp được gọi là cổ đông của công ty tôi, nhưng tôi thậm chí còn không nhớ hết mặt họ, chỉ quen thuộc với một vài cái tên trên danh sách. Mỗi người đều có những vấn đề riêng, Quý Hành Thần trả lời mọi câu hỏi của họ một cách thỏa đáng. Có một vị cổ đông chỉ tin tưởng mỗi tôi, trực tiếp ném một câu hỏi sang phía tôi.

Với kiến thức hiện tại, tôi không trả lời nổi câu hỏi mà đối phương đưa ra. Quý Hành Thần rất tự nhiên ngắt lời, dùng số liệu trả lời thay tôi, chỉ bằng vài câu đã khiến đối phương hài lòng.

Bản thân tôi, vì chịu cú sốc thứ hai về mặt tình cảm, thời gian gần đây luôn chìm trong tâm trạng ủ rũ. Ban nãy còn giữ nguyên một khuôn mặt vô hồn, nhưng khi thấy Quý Hành Thần giải vây cho mình, anh đẹp trai đến mức ánh sáng lại một lần nữa bừng lên trong mắt tôi.

Bố tôi, lão Lý, cũng đến tham gia cuộc họp.

Sau cuộc họp, tôi và Quý Hành Thần bị ông ấy gọi riêng nói chuyện.

Khác với tính cách bốc đồng, nóng nảy của mẹ tôi, lão Lý luôn tiếp đãi người khác bằng phong thái lịch thiệp, hòa nhã, lúc nào gặp ai cũng nở nụ cười. Nhưng đó là nụ cười chứa đầy sự toan tính.

Người làm kinh doanh không ai là không gian xảo. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy chưa từng đánh tôi một lần, Còn những lần 'thương yêu' mà mẹ dành cho tôi, hơn một nửa đều do ông đứng sau xúi dục. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Nhìn vẻ mặt niềm nở của ông bây giờ, tôi chỉ thấy ông chẳng có ý định nói điều gì hay ho cả.

Lý Thành Hòa mời tôi và Quý Hành Thần đến phòng trà nói chuyện phiếm. Bố tôi chuẩn bị ấm chén cẩn thận, tuân thủ đầy đủ các bước trong trà đạo. Sau khi pha trà xong, trước tiên ông rót cho Quý Hành Thần một chén.

"Uống trà đi."

Quý Hành Thần lịch sự cảm ơn, tay nắm thành quyền gõ nhẹ lên mặt bàn ba cái, biểu thị sự tôn kính. Hai người họ bắt đầu trò chuyện thân thiết như bố con ruột.

Tôi: Hai người vui là được.

Qua ba tuần trà, cuối cùng Lý Thành Hòa mới nhìn sang tôi, thong thả mở lời: "Tiểu Lý này, tiền thuê mặt bằng quý sau có lẽ sẽ tăng giá. Còn tiền thuê quý này, cố gắng thanh toán sớm đi."

Tòa nhà công ty tôi đang thuê hóa ra là của ông bố gian thương này.

Tôi: "?"

Tôi bật ra câu hỏi đã giấu trong lòng bao năm nay: "Con thật sự không phải là thứ bố đào lên khi đặt móng xây nhà năm đó thật sao?"

Lý Thành Hòa khẽ lắc đầu: "Những thứ đào lên từ lòng đất sâu đều có linh khí, con có không?"

Tình phụ tử vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Có được người thân như vậy đúng là phúc của tôi. Tôi im lặng, ngồi một góc, lắng nghe ông bố của tôi tuổi 25 trò chuyện với người yêu của tôi tuổi 25 về câu chuyện của hiện tại.

Bố không từ bi, con cũng chẳng ngoan. Dù tôi và bố đã sáu năm không gặp, sự chú ý của tôi lại vô thức hướng về phía Quý Hành Thần đang ngồi bên cạnh.

Quý Hành Thần thu hút tôi không chỉ bởi ngoại hình.

Cuối cùng, Lý Thành Hòa cũng tỏ ra phong thái giống một người bố, mời tôi và Quý Hành Thần tối nay về nhà ăn cơm.

Tôi len lén nhìn Quý Hành Thần với ánh mắt đầy mong đợi, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác háo hức.

Quý Hành Thần không làm tôi thất vọng.

Ngoại trừ lúc tôi vừa tỉnh lại sau khi 'xuyên không', khi tôi không thể chấp nhận việc bên mình đột ngột đổi người, trong những lần chúng tôi ở bên nhau, Quý Hành Thần rất hiếm khi để tôi phải hụt hẫng.

Dù khi còn trẻ, bố mẹ có mạnh mẽ đến đâu, qua tuổi trung niên cũng sẽ mềm lòng thêm phần gắn bó với con cái. Phương Tình Lan thấy tôi và Quý Hành Thần cùng về nhà, vui vẻ ra mặt, thậm chí không hề phàn nàn việc Lý Thành Hòa lại phải đi công tác tỉnh khác ngay trong đêm. Tôi nghi ngờ sâu sắc rằng, ông bố già yêu chiều vợ này đã lợi dụng chúng tôi để làm vợ vui lòng.

Nhưng dù sao, tôi vẫn phải cảm ơn bố mẹ vì sự giúp đỡ vô hình của họ. Phương Tình Lan giữ chúng tôi lại qua đêm, cho tôi thêm cơ hội ở chung phòng với Quý Hành Thần.

Dạo gần đây, Quý Hành Thần luôn phớt lờ tôi và những lời giải thích của tôi. Nhưng lần này, ở cùng một phòng, ngủ chung một giường, anh không còn chỗ nào để trốn nữa. Anh phải nói chuyện với tôi!

Tôi kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu anh ra, oán trách gọi anh thêm lần nữa: "Hôm nay, chỉ riêng những gì tôi quan sát thôi, anh đã nói chuyện với mười bảy người rồi, tại sao chỉ mình tôi là anh không thèm để ý?"

Quý Hành Thần nhíu mày, dứt khoát không tranh cãi với tôi nữa. Anh nhấc chân đạp tấm chăn thẳng vào mặt tôi, suýt chút nữa thì cả tôi lẫn chăn bị đá văng xuống đất.

"Tôi không có gì để nói với cậu."

Tôi cuộn chăn lại thành hai vòng, ôm vào ngực như thể cầm khiên, tiến gần hơn về phía Quý Hành Thần một bước: "Nhưng tôi muốn nói rõ ràng với anh. Chuyện trước đây anh từng bận tâm — anh nói trong lòng tôi không được có người khác. Sau khi làm rõ sự thật, tôi thật sự đã buông bỏ. Anh đừng có giận tôi nữa, được không?"

Thật ra, không thể nói rằng trong lòng tôi chẳng còn ai.

Trái tim thuộc về tôi ở tuổi 25 đã rũ bỏ hoàn toàn chút vướng bận cuối cùng về quá khứ, hoàn toàn quét sạch tro tàn của mối tình cũ. Nhưng thay vì để lại một khoảng trống như mong muốn, nó lại bị một cảm xúc khác mạnh mẽ xâm chiếm, trở thành động lực nâng đỡ tâm trạng tôi.

Người tôi luôn nghĩ đến, một cách hợp tình hợp lý, đã trở thành người mà tôi hiện tại hoàn toàn công nhận — Quý Hành Thần.

Nhưng Quý Hành Thần không còn công nhận tôi nữa.

"Dù cậu xuất phát từ mục đích gì, cậu đã dùng khuôn mặt 25 tuổi của mình để lấy lòng người yêu cũ. Đây là sự thật, không phải vài lời giải thích là có thể xóa bỏ."

"Là tôi sai, tôi xin lỗi anh. Đừng giận tôi nữa được không..."

Quý Hành Thần nhìn sự lúng túng của tôi, cảm thấy buồn cười: "Cậu đang gấp gáp cái gì? Một tháng sau chia tay chẳng phải là điều cậu muốn sao?"

"Tôi không nỡ nữa."

Tôi muốn giữ gìn mối quan hệ trước đây với Quý Hành Thần—dù là ở công ty hay tại nhà, tôi muốn giữ trạng thái hòa nhã và bình thường ấy. Tối nay, khi cùng nhau về nhà ăn cơm, bầu không khí ấm áp và hòa hợp trên bàn ăn giống như chúng tôi vốn dĩ là một gia đình. Còn sớm hơn thế, lúc nhìn anh bế đứa trẻ, trong đầu tôi bất giác có suy nghĩ — tôi muốn có một gia đình với anh.

Tôi không biết tôi của năm 25 tuổi đã mất bao lâu để yêu Quý Hành Thần. Nhưng ở tuổi 19, chỉ trong khoảnh khắc buông bỏ sự thật về chia tay với người yêu cũ, sự chú ý dành cho anh đã chuyển thành thích.

"Tôi không muốn chia tay với anh nữa, chúng ta có thể làm lành không?"

"Làm lành?" Quý Hành Thần nhìn tôi chăm chú, "Theo logic của cậu, tôi và cậu hiện tại còn chưa bắt đầu, nói gì đến làm lành?"

"Cậu nói trí nhớ hiện giờ của mình không tốt, đúng không? Tôi nhắc cho cậu nhớ nhé, nội dung thỏa thuận của chúng ta là chờ cậu ấy quay lại. Nó vốn chẳng liên quan gì đến cậu hiện tại."

Tôi siết chặt tay, bỗng nhiên cảm thấy vết thương đã liền sẹo trong lòng bàn tay đau nhói.

Bầu không khí giữa chúng tôi rơi vào bế tắc. Sự im lặng và lạnh lùng đối đầu nhau trong vô thanh. Trái tim tôi đau nhói, nơi khóe mắt dần dâng lên hơi ấm. Trước khi tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt, tôi cúi đầu xuống.

Tôi: "Vậy tôi là gì trong mắt anh?" T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

"Những điều tốt đẹp anh đã làm cho tôi trước đây là gì?"

"Anh chỉ biết hung dữ với tôi thôi." Những giọt nước mắt rơi xuống liên tiếp bị chiếc chăn trong lòng tôi che khuất, để lại một vệt loang lổ bất quy tắc, giống như nỗi buồn cô độc tự giam mình. Tôi kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy.

"Bây giờ anh thậm chí không muốn nghe tôi nói, còn cố tình đổi bộ đồ giống tôi. Tôi khiến anh chán ghét đến thế sao... Tôi đã rất ngoan ngoãn nghe lời anh mà."

"... Anh cố tình đối xử tốt với tôi, rồi lại ngày càng lạnh nhạt."

"... Anh còn, anh còn đem trứng tôi luộc cho anh mang đi cho chó ăn."

...

"Quần áo bị nhân viên mới vô tình làm đổ cà phê lên, nên phải thay."

"Trứng, luộc chưa chín."

Quý Hành Thần im lặng một lát, giọng nói điềm tĩnh: "Lạnh nhạt là do tính cách của tôi vốn dĩ như vậy."

Lạnh lùng mới là bản chất của anh. Chỉ vì bây giờ tôi không còn đặc biệt đối với anh, nên anh cũng không dành sự đặc biệt cho tôi nữa.

Những lời giải thích trước đó khiến tôi ngừng nức nở, nhưng câu cuối cùng lại khiến cảm xúc của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi vùi mặt vào chăn, khóc còn mất mặt hơn cả tôi ở tuổi 25 trong giấc mơ.

Giọng Quý Hành Thần khẽ khàng rơi xuống từ phía trên đầu tôi: "Khóc cũng vô ích, tôi đã thử rồi."

Tôi run lên, bất chấp tất cả, ôm lấy eo Quý Hành Thần.

Quý Hành Thần hơi dùng sức siết nhẹ sau gáy tôi, nhưng không thể nhấc được người đàn ông đầu óc rỗng tuếch, chỉ còn cơ thể đè nặng này ra.

"Lần sau tôi chắc chắn sẽ luộc chín trứng. Anh cho tôi thêm một cơ hội được không?"

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Quý Hành Thần: "Tôi cũng có thể đối xử tốt với anh. Anh ta chính là tôi của tương lai, những gì anh ta làm được, tôi cũng làm được. Tôi ở tuổi 25 không đủ tư cách, nhưng ít nhất tôi dám nói tôi thích anh. Anh muốn biết điều gì, tôi đều sẵn lòng nói với anh. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ không để anh phải chịu ấm ức như vậy."

"Cậu nói cậu thích tôi?"

Tôi suy nghĩ trong một cái chớp mắt, sau đó kiên định gật đầu: "Thích—Quý Hành Thần, tôi thích anh."

Quý Hành Thần lại bật cười, như thể cảm thấy tôi không tỉnh táo vào lúc này. Anh vỗ nhẹ vào mặt tôi, như dỗ dành trẻ con, nhưng lời nói lại sắc bén và chất vấn: "Cậu xem đây là gì? Chuyển tiếp không gián đoạn?"

"Lý Tự Tranh, tôi từng nghĩ tình yêu của cậu là món hàng xa xỉ có giới hạn. Hóa ra lại rẻ mạt đến vậy."

"Bởi vì anh đã được tôi ở tuổi 25 yêu." Tôi đáp lại câu hỏi trước đó của Quý Hành Thần, rằng trong tim tôi anh có để lại dấu vết. "Anh và tôi ở tuổi 25 đã quen nhau năm năm, bên nhau hai năm. Trong lòng tôi có dấu vết của anh, tôi ở tuổi 25 cũng yêu anh."

Tôi giữ đúng lời hứa với Quý Hành Thần, nói thẳng: "Trái tim này, khi trải qua chuyện chia tay kia lần thứ hai thì đã không còn đau như trước nữa, đó là cảm nhận thật sự của tôi. Anh nghĩ tôi thay đổi quá nhanh, nhưng tôi cũng có thể như tôi của 25 tuổi, sau khi chia tay trải qua 4 năm không qua lại với ai. Thế nhưng anh ta, sau 4 năm là có thể chính thức ở bên anh. Còn tôi, người đã đi lệch khỏi dòng thời gian, không thể gặp được anh, cũng không thể đợi được anh. Chỉ mới 4 ngày trôi qua, anh đã ngày càng không để ý đến tôi rồi..."

Tôi và Quý Hành Thần vốn dĩ được định sẵn sẽ ở bên nhau, nhưng định mệnh này chỉ tồn tại trên tuyến thời gian đúng.

"Tôi không muốn bỏ lỡ anh."

Thẩm Du luôn miệng nói thích tôi, yêu tôi, mãi mãi bên tôi, nhưng cuối cùng lừa dối tôi suốt hai năm. Tôi không muốn bỏ lỡ anh trên dòng thời gian này—người thực sự yêu tôi và tôi cũng yêu anh.

Lúc này, cuối cùng Quý Hành Thần cũng dùng ánh mắt bình thường để nhìn tôi.

Tôi tự phân tích đến cuối cùng, lại có chút bối rối: "Thật ra tôi cũng không phân biệt được tôi thích anh liệu có phải vì bị ảnh hưởng bởi tôi ở tuổi 25 hay không. Điều duy nhất tôi chắc chắn là anh xứng đáng được tôi thích."

Quý Hành Thần mím môi, lau nước mắt trên tay, khóe miệng khẽ động: "Cậu nhớ được bao nhiêu về tôi mà dám đảm bảo giúp cậu ở tuổi 25 như vậy?"

"Tôi đã mơ thấy anh nhiều lần, dù đó chỉ là giấc mơ, nhưng trong giấc mơ tôi thực sự rất rung động với anh, khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm nhận được cảm giác rung động đó."

Sắc mặt Quý Hành Thần trở nên phức tạp.

Quý Hành Thần cũng từng mơ thấy người đàn ông quen thuộc trước mặt, nhưng đã qua quá lâu, lâu đến mức giống như ký ức bị biến dạng.

"Mơ thì ai cũng có thể mơ được." Quý Hành Thần thì thầm một cách khó hiểu, đột nhiên tiến gần tôi hơn, hít thở mùi hương trên cơ thể tôi: "Sao lại xịt mùi này lên người?"

Tôi vẫn chưa thay đồ ngủ, quần áo mang theo mùi hương thanh lạnh của gỗ thông.

Tôi ấp úng: "Không thể thiếu nó." Sau khi trở thành tôi ở tuổi 25, hậu di chứng không phải là ít. Không có mùi hương này, tôi không thể ngủ yên giấc.

Quý Hành Thần thở dài thật sâu, giống như đang hít một hơi thật sâu.

"Muốn thử không?" Anh nói, "Tôi giúp cậu phân biệt."

Tôi lờ mờ hiểu được ý của anh là muốn giúp tôi phân định rõ ràng tình cảm tôi dành cho anh có phải do ảnh hưởng của tôi ở tuổi 25 hay không.

Tôi chậm rãi chớp mắt.

Quý Hành Thần hiểu ngay sự ngây ngô của tôi, chủ động cởi áo ngủ trên người. "Không phải cậu nghi ngờ tôi lăng nhăng bên ngoài sao? Tự mình kiểm tra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top