Chương 27: Tôi biết mình sai rồi

Với tính cách của tôi ở tuổi mười chín, cho dù lý do chia tay có hợp lý và khách quan đến đâu, tôi cũng sẽ không đồng ý.

Thẩm Du chỉ có thể mang theo nụ cười miễn cưỡng, kiên nhẫn tái hiện lại cảnh tượng năm đó.

"Lý Tự Tranh." giọng nói của Thẩm Du nhẹ nhàng, chậm rãi: "Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, sao anh vẫn chẳng trưởng thành chút nào? Tôi đã buông tha anh rồi, sao anh không thể cho cả hai chút thể diện, buông tha cho tôi chứ?"

Ánh mắt cậu ấy dường như lướt qua tôi từng chút, như nhớ lại điều gì đó, bật cười chua chát: "Anh nói anh chỉ nhớ được những chuyện trước năm mười chín tuổi, quả thật. Cái dáng vẻ bướng bỉnh của anh bây giờ, thực sự làm tôi nhớ đến con người anh và những chuyện hồi đó."

Con thỏ giờ đã mọc răng nanh. Với giọng nói dịu dàng, Thẩm Du nói ra những lời sắc bén.

Một cơn hoảng loạn bất ngờ dâng lên trong lòng tôi, như thể những ký ức ẩn sâu trong tiềm thức đang kết nối với dây thần kinh, và cảm xúc đau đớn đi kèm với những ký ức đó đang tràn ngập trong lòng, kháng cự lại sự thật.

Hơi thở tôi trở nên nặng nề, nhưng tôi vẫn cố chấp: "Nói rõ ràng đi."

"Lúc chúng ta chia tay đã nói rất nhiều chuyện.." Khóe miệng Thẩm Du nhếch lên một nụ cười mơ hồ: "Anh muốn nghe đoạn nào?"

Người câm lặng lần này lại là tôi, vì vậy Thẩm Du tự hỏi rồi tự trả lời: "Anh muốn nghe đoạn tôi chưa từng thích anh?"

"Hay muốn nghe đoạn tôi ghét anh?"

"Hay là anh muốn nghe đoạn tôi cảm thấy anh thật ghê tởm?"

"Quên đi có phải tốt hơn không?" Thẩm Du thở dài, giống như khi cậu ấy vẫn luôn nhẫn nhịn tôi: "Tôi thậm chí còn ghen tị vì anh có thể quên."

Lời nói dịu dàng nhưng như lưỡi dao cùn đã được tẩm độc, mỗi đoạn lời mà Thẩm Du nhắc lại đều như dao cắt vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng tôi.

Nhưng... cậu ấy đang nói gì? Tôi không hiểu.

Thế nào là chưa bao giờ thích tôi?

Thế nào là ghét tôi?

Thế nào là... ghê tởm tôi?

Thẩm Du cúi đầu, không quan tâm đến phản ứng của thế giới xung quanh, tay cứ gãi cọ vào mu bàn tay đỏ ửng, chìm đắm trong thế giới nội tâm của chính mình: "Cho đến bây giờ, tôi vẫn thường gặp ác mộng."

Những ngày tháng mà tôi coi là thanh xuân tự do và đẹp đẽ, khoảng thời gian tôi ở bên cậu ấy, hóa ra đối với cậu ấy lại là những cơn ác mộng trong đêm.

"Anh hỏi tôi tại sao lại chia tay, anh sai ở đâu." Giọng Thẩm Du lặng lẽ vang lên: "Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, bản thân tôi lúc đó sai ở đâu."

"Tôi chỉ là một đứa thấp hơn bạn đồng trang lứa, tính cách có phần chậm chạp một chút. Họ giao hết việc quét dọn lớp cho tôi, tôi lúc đó nghĩ, tôi muốn làm bạn với họ nên không từ chối."

"Họ bảo tôi trông giống con gái, đẩy tôi, kéo quần tôi xuống, tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại nghĩ họ chỉ đang đùa tôi thôi, mặc dù trò đùa này hơi quá quắt, nhưng tôi không muốn họ nghĩ tôi không hòa nhập, nên cũng không phản kháng."

"Sau đó, không biết từ lúc nào, từ việc lớn tiếng với tôi, họ bắt đầu kéo tóc mái mà tôi để dài để che mặt. Sự rộng lượng và thân thiện mà tôi tự cho là đúng đã đổi lại sự bạo hành ngày càng quá đáng."

"Có một ngày, hình như là vì... hình như là vì lúc ra chơi, tôi vô tình dẫm lên đôi giày bóng rổ mới mua của một bạn nam, rồi tôi bị cậu ta và mấy người bạn của cậu ta bao vây, dùng sách đánh tôi rất mạnh."

Thẩm Du đưa tay minh họa độ dày của cuốn sách tiếng Anh: "Nghe thì có vẻ đau, thực ra cũng không đến mức, sau đó lưng tôi chỉ có một vết bầm tím. Mấy trò đùa bạo lực giữa con trai với nhau cũng khá phổ biến. Có lẽ họ chỉ coi đó là trò vui, dù sao khi họ đánh tôi, mặt họ đầy vẻ hưng phấn. Những người từng có mối quan hệ tốt với tôi cũng cười, chỉ có tôi là khóc."

"Về sau, họ như phát hiện ra thú vui, cảm thấy việc tôi khóc nức nở rất thú vị, cảm thấy việc tôi run rẩy vì một lời nói của họ mang lại cảm giác thành tựu. Thế là, họ luôn tìm cách đánh tôi vì những lý do vô lý.."

"Nếu báo với giáo viên, tôi sẽ bị vu cáo. Lần sau sẽ còn bị đánh nặng hơn."

Thẩm Du khẽ nhíu mày, như không hiểu được: "Tôi từng thử kể cho gia đình mình về sự bất công mà tôi phải chịu. Bố tôi nghe xong liền tát mạnh vào đầu tôi, cảnh cáo không được gây chuyện bên ngoài. Nhà tôi nghèo, con nhà người ta thì quý như vàng, xảy ra chuyện gì bố không đền nổi, bảo tôi đừng làm phiền ông.

Mẹ tôi thì ngồi dưới ánh đèn mờ làm việc thủ công, nói rằng bố tôi nói đúng. Bảo tôi nhịn chút rồi mọi chuyện sẽ qua. Họ không đánh người khác, chỉ đánh mình tôi, thì vấn đề chắc chắn là ở tôi.

Thế là ôi không dám phản kháng nữa.

Không dám nữa. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Có lần tôi bị đẩy vào tường, mũi cứ chảy máu mãi không ngừng. Bố tôi lúc đó bỏ cả công việc chạy đến, tôi nghĩ ông đến để an ủi tôi. Nhưng không, ông chỉ thò đầu nhìn qua tôi một cái, sau đó lớn tiếng hỏi giáo viên xem ai đã đánh tôi, phụ huynh của người đó đâu – cả hành lang đều nghe thấy tiếng ông đòi bồi thường tiền thuốc men.

Lúc đó tôi còn đang học cấp hai.

Sau đó tôi vào cấp ba, tôi tưởng rằng sẽ có một khởi đầu mới. Nhưng hóa ra trong khối lại có bạn học cũ hồi cấp hai, và mọi chuyện vẫn tiếp diễn như cũ. Những câu văn trong sách nói về việc ca ngợi tuổi thanh xuân, trân trọng hiện tại, tôi chẳng thể hiểu được dù chỉ một chữ. Toàn bộ thanh xuân của tôi chẳng có gì đáng để trân trọng cả.

Trong những cơn ác mộng, khuôn mặt của những người vây quanh hành hung tôi đều trống rỗng.

Tất cả những gì tôi từng mong muốn ban đầu lại trái ngược hoàn toàn, cũng không phù hợp với lý thuyết 'nạn nhân cũng có tội' mà bố mẹ tôi nói.

Khó khăn và sự bắt nạt đều không có lý do gì, nhiều kẻ bạo hành tôi, tôi không hề quen biết, cũng chưa bao giờ làm gì họ. Vì vậy, tôi không thể nhớ nổi mặt họ. Nhưng sau nhiều năm, những bóng ma đáng sợ ấy vẫn ám ảnh tôi trong những giấc mơ.

Khi mơ thấy bị đánh, cũng cảm thấy rất đau."

Ngay từ khi bắt đầu kể, mắt Thẩm Du đã đỏ hoe, nhưng cho đến khi nói xong, cậu ấy vẫn không rơi nước mắt. Hóa ra, khả năng chịu đau của thỏ lại mạnh đến vậy.

"Lý Tự Tranh." Thẩm Du bình tĩnh nói: "Trong mắt tôi, anh không khác gì bọn họ cả."

Trong ánh nhìn của Thẩm Du, người đàn ông từng đối xử mạnh tay với cậu ấy, đứng trước mặt cậu ấy lúc này, chẳng khác gì những bóng đen đáng sợ ấy.

"Tôi tuy yếu đuối, nhưng không đến mức hèn hạ như vậy." Thẩm Du cười nhạt: "Anh có thể yêu người đã từng bạo hành mình sao?"

***

Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Hóa ra, từ khi chúng tôi lần đầu gặp nhau và bắt đầu xảy ra xung đột, Thẩm Du đã sớm vạch ranh giới cho tôi.

Tôi tưởng rằng điều tệ nhất chỉ là không yêu, nhưng hóa ra lại là như vậy sao?

Trong mắt Thẩm Du, mối quan hệ của chúng tôi hóa ra chỉ là một chuỗi hành vi gây tổn thương kéo dài đầy mỉa mai.

"Lúc anh giúp tôi thoát khỏi khó khăn, tôi thực sự rất cảm kích anh, nhưng tôi không ngờ anh lại dành cho tôi loại tình cảm như vậy.

Đêm Giáng Sinh năm đó, tôi nhận được một lá thư tình. Cô gái viết thư đó là người tôi đã thầm thích từ lâu. Đó là khoảnh khắc vui nhất trong suốt những năm cấp ba của tôi.

Sau đó, anh hùng hổ đến gặp cô ấy, nói rằng tôi là vợ anh, bảo cô ấy tránh xa tôi ra. Từ đó cho đến lúc tốt nghiệp, cô ấy chưa từng nói với tôi một lời nào nữa.

Tôi không thích con trai, cũng không thích anh.

Tôi ghét những gì anh đã làm, nhưng lại không dám nói nửa lời phản đối. Nếu từ chối anh, tôi sợ hoàn cảnh của mình sẽ càng tệ hơn.

Nhịn nhục mãi rồi cũng qua thôi.

Mỗi lần anh chạm vào tôi, hôn tôi, tôi đều run rẩy. Không phải vì ngượng ngùng hay hồi hộp, mà là sự ghê sợ, phản kháng theo bản năng, thậm chí buồn nôn.

Khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc sắp tốt nghiệp, khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại từ đầu.

Khó khăn lắm mới nhịn được đến lúc sắp tốt nghiệp, khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại từ đầu, thì đột nhiên ba mẹ tôi biết chuyện giữa tôi và anh, nhưng lại không giống với phiên bản mà tôi vừa nói. Họ đồng ý chuyện đó.

Lúc đầu, bố tôi vừa dùng dây thắt lưng đánh tôi, vừa chỉ vào mặt tôi mà chửi: ghê tởm, không biết xấu hổ, biến thái, mất mặt.

Sau đó, không biết là nghe được từ công trường hay đâu đó rằng nhà anh rất giàu, ông liền thay đổi thái độ, bắt tôi ở bên anh. Thậm chí còn không biết từ đâu mà kiếm được vài cái băng đĩa phim đồng tính, bảo tôi học cách hầu hạ anh.

Ông nói nuôi tôi lớn đến vậy không dễ dàng gì, tôi phải biết nắm bắt cơ hội, phải có tiền đồ, phải làm ông tự hào.

Tôi bị gia đình ép buộc phải qua lại với anh.

Về sau, bệnh đột quỵ của bố tôi trở nặng, ông không còn có thể đe dọa tôi hay đánh tôi nữa."

Thẩm Du kéo tay áo dài của mình lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay trắng bệch. Đó là dấu tích của những lần cậu ấy tự cắt tay mình bằng lưỡi dao, trước mặt bố mẹ, để phản đối. Bên dưới những vết sẹo sâu ấy còn có cả những vết khắc nông nông từ bút bi – dấu vết từ thời niên thiếu, khi cậu ấy cố trút bỏ nỗi uất ức và đau khổ.

"Nhìn tôi thế này, cuối cùng họ cũng chịu buông tha cho tôi."

Thẩm Du chỉ vào hai vết sẹo hỗn loạn nhất phía trên cùng cánh tay: "Đây là khi anh không chịu chia tay, đuổi theo tôi đến trường, tôi đã rạch ngay trước mặt anh. Sau khi tôi nói rõ mọi chuyện với anh, anh cũng buông tha cho tôi."

Đây chính là sự thật, và cũng là sự thật tôi buộc phải chấp nhận.

Năm 19 tuổi, tôi từ nhỏ đã luôn muốn gì được nấy, yêu cầu gì cũng phải được đáp ứng. Ngay cả khi trời trong xanh, tôi vẫn muốn có một trận mưa nhân tạo chỉ để chiều theo ý mình. Tôi kiêu căng ngạo mạn, tự cho mình là trung tâm, luôn nghĩ rằng cả thế giới xoay quanh mình.

Tôi để ý đến một người, liền coi người đó là của riêng mình.

Tôi từng đẩy ngã cậu ấy, rồi cũng từng đỡ cậu ấy dậy khi cậu ấy bị người khác chèn ép. Tôi bắt nạt, trêu đùa cậu ấy, nhưng cũng từng thể hiện chút nghĩa khí bạn bè khi giúp đỡ cậu ấy. Trong logic của tôi, mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc tại đó, hai chúng tôi coi như hòa nhau.

Thẩm Du luôn rộng lượng hơn, thậm chí còn biết ơn tôi. Thế rồi tôi lại thích cậu ấy.

Tôi tự cho mình quyền xua đuổi người mà cậu ấy yêu thương, còn cậu thì miễn cưỡng nhận lời tỏ tình của tôi. Từ đó, mọi chuyện đi theo một con đường sai lầm đến khó tin.

Trong những tháng ngày cuối cùng của mối tình đơn phương này, mỗi khi không nhận được hồi âm từ Thẩm Du, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy. Nếu điện thoại không kết nối được, tôi lập tức đặt vé chuyến bay gần nhất đến thành phố cậu ấy đang ở để gặp mặt.

Tôi không biết rằng nỗi lo lắng của mình lại trở thành gánh nặng đối với cậu ấy, những "bất ngờ" tôi sắp đặt lại là sự kinh hãi đối với cậu ấy. Tôi càng không biết rằng, khi cậu ấy mỉm cười nhón chân hôn tôi, trong lòng cậu ấy lại đang run rẩy vì ghê tởm.

Thẩm Du sống một mình vì cậu ấy đã mất đi khả năng yêu thương thế giới này—những tổn thương từ gia đình nguyên sinh khiến cậu không muốn lập gia đình, cộng thêm những vết sẹo tự hủy hoại trên cánh tay, là quá khứ mà cậu không muốn ai dò xét.

Việc Thẩm Du trả lời tin nhắn của tôi hiện tại cũng chỉ là vì không muốn bị tôi quấy rầy thêm nữa.

Thẩm Du từng nói: "Dù sau khi chúng ta chia tay, anh không hề quấy nhiễu tôi thêm lần nào, nhưng tôi vẫn sợ. Hai năm trước, tôi thực sự vẫn theo dõi động tĩnh của anh, sợ anh bỗng nhiên nổi hứng quay lại làm đảo lộn cuộc sống của tôi.

Nhìn thấy anh có bạn trai, tình cảm của hai người rất tốt, tôi thực sự mừng cho cả hai.

Tôi ghét anh, nhưng giữa của chúng ta, suy cho cùng là do tôi vì muốn tìm kiếm sự che chở mà đã lừa gạt anh trước."

Cậu ấy biết tôi sẽ không còn làm tổn thương cậu ấy nữa. Khi sự thật phơi bày vài năm trước, ngoài việc sụp đổ tinh thần, tôi không làm gì tổn hại đến cậu ấy. Nhưng trong những ngày đầu của câu chuyện, cậu thiếu niên rụt rè, bị tổn thương đến tận cùng ấy, không dám đánh cược với cảm xúc bất thường của kẻ từng là bóng ma của mình.

Giữa chúng tôi chôn giấu nhiều sự thật mà tôi không hề hay biết, tất cả đều mơ hồ, chỉ có cuộc chia tay là dứt khoát, rõ ràng.

Sau khi ở bên nhau, tôi đã dành cho Thẩm Du tình cảm chân thành, trao trọn trái tim mình cho cậu ấy, đối xử với cậu rất tốt. Nhưng Thẩm Du không lợi dụng sự thật về lý do chia tay để níu kéo tôi, đúng như cậu ấy đã nói: cậu ấy muốn buông tha cho tôi—vì suy cho cùng, người chịu tổn thương trong cuộc chia tay này không chỉ có mình cậu ấy.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Thẩm Du đã dần quên đi những nỗi ám ảnh của quá khứ, nỗi chán ghét đối với ký ức cũ không còn nặng nề như trước. Vì thế, dù lời lẽ có sắc bén, bầu không khí giữa chúng tôi vẫn giữ được sự bình lặng.

Nếu không phải tôi cố chấp không chịu dừng lại, liên tục ép sát cậu ấy, thì cậu ấy vốn dĩ không muốn cùng tôi diễn lại lần nữa những cảnh đau thương năm đó.

Nhưng cuộc chia tay năm đó không hề bình lặng, đó là một cơn bão dữ dội, phá hủy mọi thứ như ngày tận thế, khiến cả hai đều phải chịu tổn thương.

Năm mười chín tuổi, Thẩm Du vẫn luôn nhẫn nhịn, giả vờ thỏa hiệp, rồi cuối cùng bùng nổ thành một cơn phẫn nộ đủ thiêu rụi tôi thành tro bụi.

Những câu chất vấn xé lòng, những vết thương rỉ máu rồi đóng vảy. Khi đó, tôi đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận, và đau đớn hơn bất kỳ tổn thương nào mà tôi từng trải qua trong mười chín năm đầu đời cộng lại.

Lúc ấy, tôi từng chút một xé toạc trái tim mình, từ trong đống tro tàn đổ ra thứ mà tôi gọi là tình yêu.

Tự kiểm điểm, tự nghi ngờ, tự căm ghét chính mình.

Biết sai, nhận sai, ghi nhớ từng câu nói đau đớn của cậu ấy, đồng cảm với từng nỗi đau mà cậu ấy thốt ra. Sáu năm sau, đến tận hiện tại, tôi vẫn dùng góc nhìn của cậu ấy để tái hiện lại những cơn ác mộng về những lần cậu ấy bị tôi tổn thương.

Thay vì gọi đó là cú sốc do thất tình, có lẽ nên nói đó là sự tái tạo lại nhân cách thì đúng hơn.

Người ta thường nói, trưởng thành chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.

Tôi đã học cách trưởng thành theo cách như vậy. Nghe thì có vẻ thảm khốc, nhưng chung quy là do tôi tự chuốc lấy.

Mối quan hệ không có kết quả giữa tôi và Thẩm Du thực sự bắt nguồn từ lỗi lầm của tôi. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L

Chia tay không phải vì một lý do đặc biệt nào cả.

Người không biết trân trọng không phải là tôi của tuổi hai mươi lăm, và người vô tội cũng không phải là tôi của tuổi mười chín. Ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, tôi đã chọn sai con đường.

Không phải lỗi lầm nào cũng sẽ được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top