Chương 26: Tôi không cam tâm
Tôi trở mình trằn trọc mãi đến nửa đêm, tâm trạng bức bối đến phát điên, co người trong chăn, cầm điện thoại lên, gõ rồi lại xóa những dòng tin nhắn trong khung trò chuyện với Quý Hành Thần trên WeChat.
[——Anh không thấy mình cũng quá đáng lắm sao?]
[——Trước đây là tôi sai, nhưng khi đó tôi hoàn toàn không biết gì cả.]
[——Nếu anh đã coi thường tôi như vậy, sao còn đối xử tốt với tôi? Đây là đẩy lên cao rồi đập xuống, là đùa giỡn tình cảm của tôi.]
[——Không thích thì thôi, tôi cũng chẳng thích anh đâu.]
Những dòng tin nhắn này lướt qua trong đầu tôi, nhưng trước khi gửi, tôi lại xóa hết.
Hóa ra, tôi cũng không thực sự hiểu Quý Hành Thần, hoặc có lẽ anh đã không còn thể hiện con người chân thật nhất của mình trước mặt tôi.
Trang cá nhân của anh trên WeChat hoàn toàn trống trơn, tôi không biết liệu có phải vì giận tôi mà anh đã xóa hết, hay vốn dĩ anh vẫn luôn như một tờ giấy trắng.
Ảnh đại diện của anh ấy lại chính là bức ảnh tôi đã lỡ tay xóa khỏi trang cá nhân của mình, bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Tôi mở lại những đoạn trò chuyện cũ, chậm rãi đọc qua, muốn hiểu thêm về anh.
Dữ liệu cũng có ký ức riêng của nó. Tình yêu giữa Quý Hành Thần và tôi năm 25 tuổi có thể được nhìn thấy qua từng dòng tin nhắn này.
Hóa ra, năm 25 tuổi, tôi và Quý Hành Thần gần như ngày nào cũng nhắn tin qua lại.
Đôi lúc là công việc, đôi lúc là những chia sẻ vu vơ về thời tiết hay tâm trạng, nhưng phần lớn là những chủ đề đời thường, như ăn gì vào bữa trưa hay bữa tối.
Hóa ra tôi và Quý Hành Thần ở tuổi 25 cũng chẳng khô khan hay cứng nhắc như tôi tưởng. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Thỉnh thoảng cả hai còn gửi qua lại mấy sticker ngớ ngẩn.
Khi bất đồng về món ăn, chúng tôi sẽ tung xúc xắc để quyết định người thắng.
Tôi lướt lên thêm, có vẻ lúc đó tôi đi công tác, vào buổi tối, không biết Quý Hành Thần đã gửi gì khiến tôi mắng anh: [Đừng gửi linh tinh.]
Quý Hành Thần thu hồi tin nhắn, rồi gõ một dòng: [Muốn em.]
Ngay dưới đó là một cuộc gọi video kéo dài một tiếng rưỡi.
Ngay sau dòng tin đó là một cuộc gọi video kéo dài một tiếng rưỡi. Ý thức tôi tự nhiên bay xa, hình dung lung tung, cảm giác điện thoại trong tay trở nên nóng rực.
Chả trách Quý Hành Thần tán tỉnh tôi lại thành thạo đến thế, hóa ra anh vốn đã chủ động từ trước rồi......
Khi tán tỉnh tôi ở tuổi 25 mà bị chê trách, anh vẫn có thể cách màn hình mạng nói một câu "muốn em", nhưng khi chọc ghẹo tôi lúc 19 tuổi, anh lại thẳng thừng làm tôi xấu hổ, thậm chí còn nói rằng không hứng thú với tôi.
Tôi tức điên lên được.
Tôi tiếp tục lướt, những đoạn tán tỉnh như vậy chiếm chiếm khoảng một phần mười hai, nhưng người chủ động vẫn luôn là Quý Hành Thần. Thường thì anh nhắn tới câu [Nhớ em], còn tôi ở tuổi 25 lại như kẻ tung hứng chỉ đáp lại một câu [Tôi cũng vậy], thậm chí đôi lúc còn phớt lờ không trả lời.
Hóa ra, năm 25 tuổi, tôi thật cứng miệng hơn cả tính khí của mình.
Đọc đến đây, cơn bực bội trong tôi lại chuyển sang giận bản thân. Chuyện đến mức này, bất kể là tôi ở tuổi nào, cũng không vô tội. Tôi của tuổi 25 đáng đời bị tôi của tuổi 19 tìm kẽ hở, nói ra những lời chia tay đó.
[Tôi của tuổi 25 rất yêu anh, tin hay không thì tùy.]
Tôi bỗng nhớ đến sự xa cách của Quý Hành Thần gần đây, cả việc anh mỉa mai rằng tôi lấy kỳ vọng hòa hợp để trói buộc anh. Trong lòng bỗng dâng lên một cơn chua xót. Tôi vội vàng thu hồi tin nhắn vừa gửi, đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Khi làm vậy, tay tôi chạm vào chén sứ đựng đá khuếch tán hương trên tủ. Hương thơm bên trong đã nhạt đi từ lâu vì không được nhỏ thêm tinh dầu.
Tôi giận dỗi nhét chiếc bát sứ vào tận đáy ngăn kéo.
Không còn bị thói quen mới quấy nhiễu, đêm nay tôi cuối cùng cũng mơ về những người và những chuyện cũ.
Trong mơ, tôi mặc đồng phục học sinh, đứng trong sân trường cấp ba, vạt áo đầy những vết bẩn nhếch nhác. Nhưng vì giấc ngủ không sâu, tôi thậm chí còn nhận thức được rằng đây không phải áo của mình — tôi chưa bao giờ mặc chiếc áo nào bẩn đến thế.
Tôi vốn dĩ cao hơn các bạn cùng lứa, chưa từng phải ngước nhìn ai. Nhưng những người vây quanh tôi trong giấc mơ này, tất cả đều khiến tôi phải ngẩng đầu mới thấy họ. Họ như những bóng đen, khuôn mặt trắng trống rỗng, vừa kinh khủng vừa mơ hồ, dù có ngước lên cũng không nhìn rõ.
Tôi bị đạp ngã xuống đất.
Lẽ ra tôi nên giận dữ chống trả, thế nhưng giống như bị một sức nặng vô hình đè chặt, tôi chỉ có thể thụ động chịu đựng những cú xô đẩy.
Những tiếng cười nhạo ồn ào, tiếng thét chói tai đột ngột vang lên từ cơ thể đen kịt của họ, xoáy sâu vào tâm trí tôi, lặp đi lặp lại, vừa ồn ào, vừa phiền nhiễu, vừa đáng sợ...
Đây chính là cơn ác mộng sẽ khiến tôi năm 25 tuổi giật mình tỉnh giấc.
Những cảm xúc tiêu cực mang từ giấc mơ ra trực tiếp tác động đến tâm trạng của tôi. Suốt cả ngày, tôi buồn bã không vui, nhưng cũng khó nói được đó là vì cơn ác mộng, hay là vì lúc tỉnh dậy không có ai bên cạnh để an ủi mình mà cảm thấy trống vắng.
Mối quan hệ giữa tôi và Quý Hành Thần lâm vào tình trạng bế tắc. Chính xác hơn, là do tôi đơn phương níu giữ sự bế tắc đó. Khi gặp nhau, ngoài những trao đổi cần thiết, tôi không còn chủ động nói chuyện phiếm hay cố trêu chọc anh. Còn Quý Hành Thần, vẫn bình thản như mọi khi, chỉ là tôi luôn để ý thấy trong tầm mắt mình, anh vẫn âm thầm quan sát tôi.
Muốn bắt rồi thả sao? Không có khả năng.
Tôi thầm nghĩ, nhưng khả năng đó có lẽ không cao. Có lẽ bộ dạng này của tôi giống với Lý Tự Tranh ở tuổi 25 hơn.
Buổi tối, Quý Hành Thần, người trước đó tuyên bố sẽ không mang sữa, tay không đứng trước cửa phòng tôi gõ cửa.
Sự quan tâm và thiện ý tôi dành cho anh đổi lại là gì? Là sự lợi dụng!
Tôi nghĩ anh lại định giở trò cũ, nên quyết định diễn kịch cho anh xem. Tôi giả vờ nhắn tin với Thẩm Du, mắt dán vào điện thoại mà không thèm ngước lên. Kết quả là đồng đội trong game thấy tôi đứng yên trong rừng thì bật mic mắng: "Bệnh dại của mày khỏi chút nào chưa? Trốn trong bụi cỏ hay lắm hả? Có cần tao gửi giấy vệ sinh cho không?"
Tức đến mức "bệnh dại" của tôi bộc phát ngay tại chỗ, tôi lập tức nhấn giữ để gỡ cài đặt trò chơi.
Quý Hành Thần tựa vào khung cửa. Tôi không mời anh vào, anh cũng không có ý định bước qua ranh giới phòng.
Anh hỏi: "Tối qua cậu đã thu hồi tin nhắn gì vậy?"
Anh thích kiểu người không mở miệng phải không. Tôi bực mình đáp: "Tôi không nói cho anh biết đâu." Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Không đúng, đáng lẽ tôi nên tỏ ra thần bí, giữ vẻ mặt trầm lặng không để ý đến anh thì mới đạt được hiệu quả. Hóa ra làm màu cũng là một môn nghệ thuật.
Ngay lúc tôi sắp không kìm được mà lặp lại y nguyên tin nhắn đã thu hồi, Quý Hành Thần bỗng hạ giọng: "Thực ra tôi đã thấy tin nhắn đó rồi."
Hóa ra, không chỉ mình tôi trằn trọc cả đêm qua, Quý Hành Thần cũng không ngủ được.
Giống như một lớp dung nham còn chưa kịp đông đặc hay một chút đường hòa tan dần trong sữa, tôi bắt đầu cố gắng thấu hiểu những cảm xúc của Quý Hành Thần. Lặng lẽ nhận ra trong anh vẫn còn sự mềm lòng và luyến tiếc dành cho tôi.
Quý Hành Thần nói: "Tôi không cần cậu truyền đạt lại, tôi muốn chính cậu ấy tự nói với tôi."
Ngày mai là cuối tuần, Quý Hành Thần nói tiếp: "Tôi đã đặt lịch với bác sĩ tâm lý cho cậu, ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu đến phòng khám."
Việc dùng liệu pháp tâm lý để đánh thức và truyền tải ký ức – trước đó đã bị tôi từ chối vì không muốn bị đồng hóa thành tôi ở tuổi hai mươi lăm và cũng không công nhận sáu năm bị áp đặt ấy. Hiện tại, dù tôi đã bớt bài xích những ký ức dần trở lại, nhưng lời đề nghị của Quý Hành Thần lúc này lại khiến tôi có cảm giác mình bị phủ nhận, bị vứt bỏ.
Người mà Quý Hành Thần lưu luyến không phải là tôi của hiện tại.
Cảm xúc của tôi đột nhiên trở nên rất tệ: "Tôi không đi."
Quý Hành Thần đáp: "Tối qua em vừa nói sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống hiện tại của mình."
Từng bước diễn tiến của sự việc đều nằm ngoài dự liệu của tôi. Những lời tôi nói, những suy nghĩ trong đầu tôi không ngừng bị đảo lộn và bị lật ngược.
"Chịu trách nhiệm không nhất thiết phải trở thành anh ta. Tôi thấy anh ta rất tệ. Tôi không muốn trở thành anh ta, không được à?"
Quý Hành Thần im lặng một lúc, rồi nói thẳng: "Cậu luôn không chịu phối hợp điều trị, chẳng lẽ không phải vì em vẫn chưa buông bỏ mối tình đầu của mình sao?"
Tôi của năm 25 tuổi đã bước ra khỏi cái bóng của việc chia tay Thẩm Du, nhưng tôi của năm 19 tuổi vẫn mắc kẹt trong đó. Tôi vẫn mang theo sự áy náy và không cam tâm với những điều chưa rõ ràng của quá khứ. Trước khi tôi năm 19 tuổi làm sáng tỏ tất cả, tôi không thể dễ dàng cắt đứt mối liên hệ với những ký ức ấy. Vì thế, tôi không phản bác.
Quý Hành Thần, vì sự im lặng của tôi, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Nhưng khi cơn giận của anh gần chạm đến điểm bùng phát, anh lại không tranh cãi hay làm gì với tôi nữa.
Thậm chí, anh còn trút cả sự tức giận này lên tôi ở tuổi hai mươi lăm, bởi tôi thấy anh làm động tác tháo nhẫn ra.
Có lẽ vì vòng nhẫn bị bóp méo một chút, hoặc cũng có thể do tay run quá nhiều, Quý Hành Thần không thể tháo nhẫn ra ngay lập tức.
Thứ anh đang kéo không phải là chiếc nhẫn, mà chính là trái tim tôi.
Lòng tôi rối bời, suýt chút nữa đã đồng ý với anh. Nhưng ngày mai tôi không thể cùng Quý Hành Thần ra ngoài, vì tôi đã hẹn gặp Thẩm Du.
Tôi linh cảm giấc mơ đêm qua có liên quan đến Thẩm Du.
"——Ngày mai tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện với Thẩm Du." Nhưng không phải vì tình yêu, trái tim của tôi năm 25 tuổi không còn chỗ cho Thẩm Du. Những gì còn lại chỉ là sự bướng bỉnh và cố chấp của tôi năm 19 tuổi.
Khi tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Quý Hành Thần đã quay người rời đi mà không ngoái đầu lại.
Vậy nên, câu nói chưa kịp thốt ra cùng những dòng chữ đã bị xóa đi, trở thành những lời giải thích không bao giờ được nói ra.
Hình như tôi đã bắt đầu thay đổi, dần trở thành tôi của tuổi hai mươi lăm rồi.
***
Mặc dù mỗi ngày tôi đều liên lạc với Thẩm Du — một sự liên lạc đơn phương từ phía tôi — nhưng khi gặp lại Thẩm Du, cảm giác xa lạ cậu ấy mang đến cho tôi vẫn khó thích nghi.
Buổi ăn tối bị hoãn lại hai tiếng đồng hồ, và tôi đã kiên nhẫn chờ đợi suốt thời gian đó.
Thẩm Du lững thững đến muộn, có lẽ vì trước đây đã viện quá nhiều lý do để từ chối tôi, lần này cậu ấy chỉ nói một câu: "Xin lỗi vì đến trễ" ngụ ý rằng cậu ấy vốn không muốn gặp mặt.
Tôi mỉm cười với cậu ấy, nhưng Thẩm Du chỉ cúi đầu, ánh mắt không dám đối diện.
Trước đây, cậu ấy cũng chỉ dám lén nhìn tôi.
Điều kiện kinh tế của Thẩm Du có lẽ đã khấm khá hơn, nhưng cậu ấy vẫn giữ thói quen cũ, như thể hoài niệm, luôn mặc đi mặc lại một chiếc áo. Hôm nay, cậu ấy vẫn mặc chiếc áo len màu nhạt mà cậu ấy từng mặc vào ngày chúng tôi gặp lại. Tay áo được xắn lên một đoạn nhỏ, để lộ cổ tay mảnh khảnh và dễ gãy, rồi nhẹ nhàng đặt quyển thực đơn lên mặt bàn.
Người con trai dịu dàng, từng nuông chiều tôi mà tôi quen thuộc cuối cùng cũng thốt ra câu nói quen thuộc: "Em gọi món đi, tôi sao cũng được."
Tôi biết từ lần gặp lại trước, câu nói này thực ra là một điểm nhạy cảm.
Năm 19 tuổi, tôi thích giao tiếp, nhưng người yêu lại sống khép kín. Đến năm 25 tuổi, người yêu là người thẳng thắn, nhưng lại khiến tôi trở nên khép mình.
Vì dòng suy nghĩ hiện tại, ngay trước mặt Thẩm Du, tôi bất ngờ cảm thấy xót xa cho Quý Hành Thần.
Tôi xua tan những suy nghĩ vụn vặt, tập trung vào người đang ngồi trước mắt mình. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Tôi đẩy thực đơn lại cho Thẩm Du: "Giữa chúng ta thì có gì mà không thể nói chứ? Thích món gì thì cứ gọi món đó đi."
Thẩm Du miễn cưỡng nhếch môi, cả người như một biểu tượng sống của cụm từ "cười gượng ép."
Tôi tìm cách phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, như thể đang diễn một vở kịch độc thoại trong khi bạn diễn còn lại mãi đến gần cuối vở mới lên tiếng.
"Lý tiên sinh, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa." Thẩm Du thu người vào ghế, nhưng giọng nói lại rất dứt khoát.
"Em nói rõ sự thật về việc chia tay, tôi sẽ không làm phiền em nữa." Tôi kiên quyết nói, "Em bảo quên đi là chuyện tốt, nhưng tôi vẫn muốn biết mình đã sai ở đâu, nói cho tôi lý do chia tay."
Thẩm Du ngừng lại một chút, rồi dùng giọng điệu có vẻ đã chuẩn bị sẵn: "Năm đó chia tay... thực ra là vì gia đình tôi không đồng ý tôi ở bên một người đàn ông. Nên đến bây giờ, chúng ta vẫn không thể nào."
"Tại sao lại không thể?"
Năm 19 tuổi, tôi chỉ là một thiếu gia không biết ngày mai sẽ ra sao. Còn bây giờ, tôi đã ổn định sự nghiệp, đi trên con đường đúng đắn của cuộc đời. Tôi có thể lập lời hứa bên nhau trọn đời, cũng có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của cả hai. Tôi chỉ thiếu một người yêu — một người yêu con người của tôi hiện tại.
"Chuyện gia đình em, tôi có thể đến giải quyết."
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Thẩm Du, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, cúi đầu nhìn lên cậu ấy. Đôi mắt Thẩm Du đỏ như mắt thỏ, cúi đầu như muốn nói lại thôi.
Tôi dò hỏi: "Em bao lâu nay không hẹn hò ai, có phải vì trong lòng vẫn còn tôi không?"
Thẩm Du giống như bị kích thích mạnh, cả người căng cứng, lập tức nói: "Buông tôi ra... Anh có thể đừng dây dưa với tôi nữa được không!"
Sự không cam lòng của tôi lên đến đỉnh điểm, lạnh lùng nói: "Nếu lý do chia tay chỉ vì chuyện như thế, tôi sẽ không buông tay đâu." Từ trước đến nay, tôi chưa từng vì những lý do tầm thường mà chia tay với người mình nhận định, trừ phi Thẩm Du vẫn chưa nói thật.
Bàn tay trong lòng tôi khẽ run rẩy, gương mặt Thẩm Du tái nhợt, môi cắn chặt. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã làm cậu ấy đau, vội vàng buông tay, xoa nhẹ lên vết đỏ trên tay cậu ấy.
Nếu là Quý Hành Thần, chắc chắn anh đã đạp tôi một cú. Nhưng Thẩm Du thì chẳng biết phản kháng.
Đúng rồi, cậu ấy sợ tôi.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm em khó xử, cũng sẽ không hung dữ với em nữa, thật đấy."
Thẩm Du từ chối sự trấn an của tôi, rụt tay về, cứng nhắc lùi người ra xa.
Khoảnh khắc này, giữa tôi và Thẩm Du dường như không chỉ là khoảng cách sáu năm, mà còn là cả một sự khác biệt sâu sắc. Sáu năm trước, thậm chí từ trước đó, tôi luôn không hiểu cảm giác không hòa hợp giữa chúng tôi được gọi là gì. Nhưng từ những biểu hiện ngày càng xa cách của Quý Hành Thần, tôi chợt nhận ra một điều — thì ra nó được gọi là không thích.
Đôi mắt Thẩm Du như đắm chìm trong ký ức, trống rỗng nhìn xa xăm, khóe miệng run rẩy như cười nhưng chẳng phải cười: "Tôi biết."
Cậu ấy thì thầm lặp lại: "Tôi biết."
Thẩm Du đột ngột hỏi không đầu không đuôi: "Anh thực sự không biết sao?"
Phía sau tôi vang lên tiếng bước chân rời đi. Ban đầu, tôi chẳng để ý, nhưng ngay trước khi tiếng bước chân biến mất ở góc khuất, tôi bất giác quay đầu lại. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, tôi lập tức nhận ra người rời đi chính là Quý Hành Thần.
Tôi không hiểu Quý Hành Thần sao lại nhàm chán đến thế. Rõ ràng anh luôn tỏ vẻ không bận tâm đến những gì tôi nói, vậy mà khi biết tôi gặp Thẩm Du, lại dùng ID đăng nhập cùng tài khoản với tôi để định vị vị trí, rồi lại âm thầm nghe lén toàn bộ.
Anh lại giở trò này nữa sao.
Tôi đã đợi Thẩm Du hai tiếng, vậy Quý Hành Thần đến từ lúc nào?
Tâm trí tôi nhanh chóng lướt qua cuộc trò chuyện tối nay với Thẩm Du. Phải chăng vô tình tôi lại làm tổn thương trái tim Quý Hành Thần?
Anh đã nghe được bao nhiêu? Có đau lòng không, có buồn không, có hoàn toàn thất vọng không? Liệu anh có khóc nữa không?
Nghe lén rõ ràng không đúng, nhưng anh chỉ yên lặng thu thập sự thất vọng, Khi những thất vọng tích lũy đầy, anh cũng lặng lẽ rời đi.
Tôi bỗng muốn đuổi theo để giải thích với Quý Hành Thần.
Thẩm Du hỏi tôi có biết không?
Tôi đã nghĩ rằng Thẩm Du biết Quý Hành Thần đang ở đây.
Nhưng không phải vậy.
Cái "tôi biết" trong lời của Thẩm Du không phải nói về Quý Hành Thần. Mà là ý rằng cậu ấy biết tôi sẽ không còn hung dữ với cậu ấy nữa, thậm chí sẽ không còn dây dưa với cậu ấy.
Đôi mắt Thẩm Du đang thất thần bỗng một lần nữa lấy lại tiêu điểm, nhìn thẳng vào tôi, không giữ lại gì mà kể về những chuyện cũ.
Những chuyện mà đáng ra tôi nên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top