Chương 25: Mối quan hệ của chúng tôi
Ngày nghỉ thoáng qua rất nhanh, vì ở nhà bố mẹ không có quy định nghiêm khắc về giờ giấc nên tôi lại một mình ở nhà ngủ thêm một đêm nữa, và đêm đó ngủ rớt cả xuống đất.
Tôi không hề cảm thấy bất ngờ hay ngạc nhiên.
Tôi 25 tuổi không thể thiếu được Quý Hành Thần, và tôi năm 19 tuổi sau một thời gian sống chung cùng anh cũng dần cảm thấy không thể thiếu anh.
Chỉ riêng những vấn đề rối ren liên tục xuất hiện ở công ty, nếu không có Quý Hành Thần ở bên chỉ đạo, triều đại của tôi e là đã sớm hỗn loạn không thể cứu vãn.
Cuộc sống của con người được thúc đẩy bởi những sự việc xung quanh. Một khi đã đứng ở vị trí cao và được nhìn thấy cảnh sắc từ đỉnh cao, sẽ không cam lòng chìm đắm trong tầm thường. Tâm thái của tôi đối với công việc dần thăng hoa, từ việc nghĩ rằng mình đang giúp Quý Hành Thần san sẻ công việc, đến việc xem công việc như là trách nhiệm của chính mình, tôi dần dần hòa nhập vào quỹ đạo của cuộc sống 25 tuổi.
Những ngày làm việc cứ lặp đi lặp lại như nhau, ngày qua ngày, thời gian giao ước chẳng mấy chốc chỉ còn lại một phần ba.
Tôi dần dần không còn hy vọng vào việc có thể trở lại như cũ, Quý Hành Thần cũng dần rút lại tình cảm mà anh từng gửi gắm vào tôi. Nhờ vào việc tôi mặt dày mỗi ngày đúng giờ gửi tin nhắn mà mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Du đã khôi phục đến mức có thể trò chuyện với nhau. Nhưng mỗi khi tôi bóng gió dò hỏi lý do chia tay, Thẩm Du lại trổ tài biến đổi sắc mặt như diễn kịch Tứ Xuyên.
Những người biết được sự thật về cuộc chia tay – tôi hai mươi lăm tuổi và Thẩm Du hai mươi lăm tuổi – đều từ chối gợi lại đoạn tình cảm đó. Có vẻ như chỉ có tôi là còn tiếc nuối những gì đã qua.
Tôi: [Nếu lúc đó tôi đến thành phố của em để học đại học, chúng ta có phải sẽ không chia tay không?]
Thẩm Du: [Chỉ chia tay nhanh hơn mà thôi.]
*** T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
Khi Quý Hành Thần bước vào phòng đưa sữa cho tôi, tôi đang nhắn tin với Thẩm Du, không hiểu vì sao tôi lại chột dạ, vội vàng giấu điện thoại đi.
Rõ ràng Quý Hành Thần đã thấy tôi liên lạc với mối tình đầu, nhưng trông anh hoàn toàn không để tâm.
Tự dưng tôi lại cảm thấy để ý, đưa tay xoa xoa sống mũi, không tự chủ được mà giải thích: "Tôi chỉ đang hỏi Thẩm Du về chuyện trước kia, không phải muốn quay lại với cậu ấy."
"Cho nên? Đã hỏi ra được gì rồi?"
"Vẫn chưa..."
Quý Hành Thần như đang nghe cấp dưới báo cáo một kết quả tệ hại, khóe môi lạnh nhạt nhếch lên một chút, không bình luận gì thêm, xoay người định đi.
"Anh Thần, anh không giận tôi chứ?"
Quý Hành Thần không để ý đến tôi.
Tôi lập tức bật dậy đuổi theo, đứng chắn trước cửa khi anh sắp ra khỏi phòng, cố đoán sắc mặt anh: "Thật sự giận rồi sao?"
Quý Hành Thần thản nhiên nghiêng đầu, hỏi ngược lại tôi: "Cậu nghĩ tôi sẽ giận sao?"
Để giận thì cần phải để tâm, để tâm thì cần phải có tình cảm. Tôi biết anh yêu tôi của 25 tuổi nên mới hỏi như vậy, cũng biết anh đang thu lại tình cảm dành cho tôi, chỉ là không biết đã thu lại đến mức nào rồi?
Ít nhất, vào khoảnh khắc này, khi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi không thể thốt ra những lời như "Đừng thích tôi nữa."
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết nhẹ, không đau không ngứa, chỉ có chút ngột ngạt.
"Không giận là tốt rồi, tôi không muốn anh giận."
Cả ngày hôm nay tôi mới gặp anh có một lần, tôi giữ khách: "Anh Thần, anh ngồi với tôi một lúc đi."
Quý Hành Thần như rơi vào suy nghĩ, nheo mắt lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang lựa chọn hàng hóa trên kệ.
Lúc này hình tượng của tôi khá bê tha lười nhác, vạt áo choàng ngủ mở rộng, lúc vừa đuổi theo anh vội vàng quá nên đồ ngủ trên người xộc xệch, treo lỏng lẻo trên xương hông, lộ ra hơn nửa đường nhân ngư ở bụng dưới. Mấy ngày gần đây tôi đã quay lại tập luyện, cơ bụng chắc đến mức có thể dùng để giặt đồ. Thân hình tôi không sợ bị nhìn, nhưng sau khi nhận ra dáng vẻ này không ra thể thống gì, tôi thấy tai hơi nóng, theo ánh mắt Quý Hành Thần chỉnh lại quần áo.
"Có thể làm." Quý Hành Thần vừa nói, vừa đột nhiên bắt đầu cởi áo quần tại chỗ.
T/N: Ở đây Lý Tự Tranh nói "anh ngồi với tôi một lúc đi" và Quý Hành Thần lại trả lời lại "Có thể làm" là vì "ngồi" và "làm" có phát âm giống nhau, đều là "Zuò"
Anh vừa đi tiệc xã giao về, trên người mang chút mùi rượu, nhưng không hề có dấu hiệu say. Bộ trang phục chỉnh tề vẫn ôm vừa vặn cơ thể anh. Động tác tháo cúc áo của anh chậm rãi, không vội vàng.
Cửa là tôi tự tay đóng lại. Tôi lùi một bước liền chạm phải cánh cửa, ánh mắt bối rối không biết phải đặt vào đâu: "Anh... anh cởi đồ làm gì!?"
Quý Hành Thần chỉ cởi hai nút trên cùng, dường như chỉ để giảm bớt hơi nóng của rượu, rồi xoay cổ tay, bắt đầu tháo đồng hồ đeo tay.
Tôi ngỡ rằng mình đã hiểu lầm, nhưng chỉ là ngỡ rằng. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Quý Hành Thần nhướng mày nhìn tôi, đáp thẳng thắn: "Làm tình chứ gì nữa."
Tôi sợ đến nghẹn lời, vội vàng sửa lại suy nghĩ sai lệch của anh: "Tôi không phải ý đó!"
"Tôi biết ý của cậu không phải như vậy" Quý Hành Thần không hề say, lời anh nói chắc chắn không phải là lời trong cơn say. Anh rõ ràng cất lời: "Nhưng ý của tôi chính là vậy—cậu không muốn ngủ với tôi à?"
Tôi rất muốn giữ anh ở lại ngủ cùng, nhưng không phải theo cách "ngủ" này.
Tôi cảm thấy anh lại đang trêu đùa tôi, bực bội nói: "Anh có thể nghiêm túc chút được không!"
Quý Hành Thần không chút biểu cảm, ánh mắt liếc nhanh xuống phía dưới: "Cậu nghiêm túc thì cậu 'cứng' làm gì?"
Tôi xấu hổ đến mức vừa giận vừa thẹn, lập tức che lại: "Anh đang nhìn cái gì đó!" Nhưng vật thể bên dưới của tôi lại "ngông cuồng" hơn cả tính cách của tôi. Cuối cùng, tôi đành dùng tay che mắt anh.
Hàng mi của Quý Hành Thần khẽ động, lông mi anh nhẹ nhàng chớp chớp trong lòng bàn tay tôi. Theo động tác của tôi, anh khẽ ngửi tay tôi như đang xác nhận mùi hương, thậm chí còn dí sát vào lòng bàn tay, tham lam hít một hơi thật sâu như đang chìm đắm.
Đôi mắt tôi mở to vì kinh ngạc, rút tay về thật nhanh, giấu ra sau lưng.
Một kẻ "tâm lý còn trinh trắng" như tôi làm sao chịu nổi sự trêu chọc như vậy, và cũng chưa từng có ai dám trêu tôi như thế. Nhưng Quý Hành Thần thì khác, với bất kỳ phiên bản nào của tôi, anh luôn là một điều đặc biệt. Đừng nói là nhìn, ngay cả những tiếp xúc thân mật hơn nữa cũng từng là chuyện thường ngày của chúng tôi.
Quý Hành Thần nghiêm túc nói: "Chuyện quan hệ giữa các cặp đôi không phải rất bình thường sao? Trước đây chúng ta duy trì tần suất bình quân mỗi tuần ba lần, mỗi tối hai hiệp, cuối tuần thì nửa ngày. Dựa trên chút hiểu biết hạn chế của tôi về cậu thì cậu cũng khá thích ngủ với tôi mà."
Cách người trưởng thành làm phong phú cuộc sống thật là nguyên thủy.
"Tôi đâu phải người đàn ông của anh..."
"Có gì khác biệt à? Dù gì từ cơ thể này cho đến vật đó..." Anh liếc mắt xuống đầy ẩn ý "...đến cả tinh dịch đều là của người đàn ông của tôi."
Tôi không biết tại sao câu nói này của Quý Hành Thần lại khơi dậy một dây thần kinh nhạy cảm nào đó trong tôi, khiến đầu óc nóng bừng lên. Những lời thốt ra cũng nóng hổi như chính cảm xúc: "Hành vi này của anh gọi là ăn 'đồ thay thế', sẽ bị người ta chỉ trích đấy."
"Đúng, tôi chính là đang ăn đồ thay thế. Ai bảo cậu ấy không quay lại?"
Đêm nay tôi chắc chắn có đủ tư liệu để gặp ác mộng. Nếu Lý Tự Tranh 25 tuổi vẫn không bị chọc tức đến mức quay lại, tôi sẽ nghi ngờ anh ta thực sự biến mất.
"Đối với người mình không thích cậu cũng có thể cương được sao?" Quý Hành Thần bỗng nhiên sinh ra nghi ngờ mới về tình cảm của mình dành cho bạn đời. Nhưng bất kể là nói bậy hay hỏi nghiêm túc, anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không.
"Tôi bị ảnh hưởng thôi. Trước đây tôi từng mơ thấy anh và tôi của 25 tuổi làm... chuyện đó. Có lẽ vì vậy mà tôi nhớ lại được một số ký ức trước kia. Hay là anh cho anh ta thêm chút thời gian nữa đi?"
Quý Hành Thần nở nụ cười rạng rỡ: "Nếu cậu ấy mãi mãi không nhớ lại thì sao?"
"Nếu cậu ấy mãi mãi không quay lại thì sao?"
Đây chính là giả thuyết mà tôi từng đưa ra khi Quý Hành Thần không chịu chia tay tôi, lần này lại đến lượt tôi bị hỏi đến á khẩu.
"Người yêu cũ của cậu dùng sự thật chia tay để níu kéo cậu, còn cậu lại dùng hy vọng hòa giải để níu kéo tôi sao?"
Tôi nhíu mày thật chặt: "Tôi không nghĩ vậy. Hơn nữa Thẩm Du rất tốt, chắc chắn là do có ẩn tình nên mới không thể nói ra."
"Đúng, cậu chỉ là không nghĩ gì cả. Tôi không muốn thảo luận nhân phẩm của người yêu cũ của cậu, cũng không quan tâm quá khứ của hai người. Tôi chỉ nói về hiện tại. Cậu thực sự không biết tại sao tôi thấy cậu vô lý à?"
Lần duy nhất Quý Hành Thần từng nói tôi vô lý là khi tôi đề nghị phát triển tình bạn với anh.
Anh nhìn vào mắt tôi: "Cậu nghĩ chúng ta là bạn sao?"
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại mơ hồ biết đây không phải đáp án đúng.
"Tôi rõ ràng luôn nhắc nhở cậu về mối quan hệ của chúng ta." Những lời trêu ghẹo và những tiếp xúc quá mức của Quý Hành Thần trước đây, thực ra đều là những lời nhắc nhở. T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t b ở i J E F F R E Y L
"Chúng ta chính là kiểu quan hệ mà chuyện làm tình là bình thường. Tôi là bạn trai hiện tại của cậu, đã yêu nhau hai năm. Đêm trước khi cậu quên tôi, cậu còn vừa quan hệ với tôi vừa nói yêu tôi. Cậu không muốn gánh vác sáu năm này, được thôi. Cậu muốn sống như khi mười chín tuổi, cũng không vấn đề. Nhưng cậu lại nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể làm bạn sao?"
Quý Hành Thần thẳng thắn bày tỏ: "Hiện giờ tôi vẫn đứng trước mặt cậu là vì tôi đang cố gắng đối mặt với thực tế và hạ thấp kỳ vọng đối với cậu – mà đúng là tôi đã hạ thấp rồi."
Quý Hành Thần thực ra chưa từng phân biệt 'tôi' ở tuổi mười chín và tuổi hai mươi lăm. Cái gọi là thỏa thuận chẳng qua chỉ là một ổ khóa thời gian, cho anh chút thời gian để buông tay và tự thuyết phục bản thân.
Bầu không khí mờ ám khi nãy giờ đây như chút hơi ấm còn sót lại trước khi hạ xuống điểm đóng băng.
Quý Hành Thần tiến gần lại, kéo tay tôi chạm vào phần dưới của anh, nơi đó cũng bình lặng như giọng nói của anh: "Tôi thực sự chẳng còn cảm giác gì với cậu lúc này."
"Vì tôi cũng từng mơ những giấc mơ về tương lai, nên tôi rộng lượng với kiểu ngây thơ hay mơ mộng như cậu – Lý Tự Tranh, dừng lại được rồi, đừng đi quá xa."
Bàn tay Quý Hành Thần lúc nào cũng ấm áp, chỉ khi anh xúc động mạnh mới trở nên lạnh lẽo. Anh thất vọng về tôi còn nhiều hơn những gì anh ấy thể hiện ra ngoài.
"Vậy là, anh luôn thấy tôi không tốt, luôn ghét tôi sao?"
"Trước đây cậu hỏi tôi đã nói gì với Tạ Kính Đông, tôi nói là tôi sẵn lòng đồng hành cùng cậu trưởng thành, nhưng với điều kiện là trong lòng cậu có thể không có tôi, nhưng cũng không thể có người khác."
Tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy, né tránh suy nghĩ và không muốn đối mặt với mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Quý Hành Thần. Tôi thu nhỏ mọi chuyện lại, đưa nó về trạng thái của tuổi mười chín. Trong suy nghĩ đơn giản của tôi, ban đầu tôi không có ý định kéo Quý Hành Thần lại gần. Dần dần tôi mới bắt đầu quan tâm đến anh. Tôi từng nghĩ rằng việc chung sống với anh không đến nỗi tệ, và mối quan hệ này có thể cải thiện theo thời gian. Nhưng đến khi nghe anh nói những lời này, tôi mới nhận ra sự ngăn cách giữa chúng tôi chưa từng được xóa bỏ.
Chúng tôi từng thuộc về nhau. Với tôi, sáu năm qua là một khoảng trống, nhưng Quý Hành Thần vẫn nhớ rõ mọi điều tốt xấu về tôi. Trong mắt anh, tôi chính là tôi. Vì thế, anh có lý do để ghét tôi.
Khi anh vừa tiến lại gần, tôi chỉ ngửi được mùi rượu trên người anh. Tôi chợt nhận ra mùi hương gỗ thông quen thuộc của anh đã biến mất.
Nó đã biến mất từ bao giờ? Tôi lục tìm ký ức về những chi tiết mà tôi từng bỏ qua. Có vẻ như từ khi ở trong thang máy, lúc anh dạy tôi về thành ngữ "kề tai gác tóc" mùi hương mà tôi yêu thích trên người anh đã dần nhạt đi.
Lòng tôi bỗng thắt lại, tôi quay người nắm lấy tay Quý Hành Thần, những suy nghĩ trong đầu tôi rối như một mớ bòng bong. Hoang mang, bất lực, thậm chí còn có chút tủi thân: "Vậy anh nói xem, tôi phải làm sao?"
"Tôi đã đang cố gắng học cách chịu trách nhiệm cho cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng anh chỉ dạy tôi cách đối mặt với công việc. Anh dạy tôi xem, bản thân tôi 25 tuổi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào."
Ánh mắt Quý Hành Thần hạ xuống, ngón tay cái anh nhẹ nhàng vuốt ve lên ngón tay tôi từng đeo nhẫn: "Tôi không hiểu cậu, làm sao dạy được?"
"Dù biết rằng tôi sẽ giận, nhưng cậu vẫn nhắn tin với mối tình đầu, không phải sao?"
Tôi sững người, từ giọng điệu của anh, tôi hiểu ra một điều gì đó. Bất giác, tôi buông tay anh ra, nhưng bàn tay đang siết chặt trái tim tôi lại càng khiến tôi nghẹt thở hơn.
"Hóa ra, mỗi ngày vào giờ này anh mang sữa đến không phải vì lo lắng tôi khó ngủ, mà để xem tôi nhắn tin với Thẩm Du, rồi lại càng ghét tôi."
Quý Hành Thần hiếm khi bày tỏ sự tán thưởng với sự giác ngộ muộn màng của tôi: "Đúng vậy, nhưng giờ tôi cũng không quan tâm việc cậu giao lưu tình cảm với mối tình đầu của cậu nữa. Thế nên từ ngày mai, tôi sẽ không mang sữa cho cậu nữa."
Trước đây, Quý Hành Thần từng dùng liệu pháp "chán ghét" tương tự để tạo ranh giới rõ ràng với tôi. Hóa ra, thiện cảm của anh dành cho tôi chưa bao giờ ngừng giảm sút.
Hóa ra sự quan tâm mà tôi nhận được suốt thời gian qua chỉ là một hình thức lợi dụng trá hình sao?
Nhưng chính anh là người đã cho thêm đường vào sữa cơ mà——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top