Chương 17: Tôi đã phát điên


Tôi suýt chút nữa đã mắng người vì bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc, là Quý Hành Thần đã cứu tôi.

Tôi còn tưởng người này có khí chất giống với Thẩm Du, nhưng giờ nghĩ lại, thật sự là xúc phạm đến Thẩm Du. Hơn nữa, ai trong công ty mà không biết người yêu hiện tại của tôi là Quý Hành Thần.

Chắc chắn ở tuổi 25, tôi không thể nào không để ý đến Thẩm Du trong âm thầm—thật không biết sao cậu ta lại có bóng dáng của Thẩm Du hiện tại, nếu không, giữ cậu ta bên cạnh chẳng khác nào để hạt cát này làm mù mắt tôi.

Tôi không biết ở tuổi 25 mình sẽ đối phó thế nào với quấy rối nơi công sở, nhưng ở tuổi 19, tôi chắc chắn sẽ đạp thẳng chân đá cậu ta ra ngoài.

Trước khi tôi kịp hành động, cửa văn phòng đã vang lên tiếng gõ. Tôi bảo người bên ngoài vào, và rồi Quý Hành Thần bước vào.

Tôi nghi ngờ Quý Hành Thần đã lén lút đặt giám sát hoặc theo dõi tôi, nếu không thì sao lại xuất hiện đúng lúc thế này.

Quý tổng danh tiếng lẫy lừng vừa bước vào, Ôn Thế Thanh liền giật mình, không còn giữ được vẻ giả tạo nữa. Sau đó, cậu ta quay ánh mắt mềm mại về phía tôi, ra vẻ bất lực như muốn nói: "Chúng ta bị bắt quả tang rồi, vợ anh đáng sợ quá, tôi yếu đuối quá, nếu anh là đàn ông thì đứng ra bảo vệ tôi đi."

Cút đi! Ông đây với cậu trong sạch như nước lã!!!

Quý Hành Thần trong chuyện tình cảm lại có vẻ là người không nhạy bén, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh căng thẳng này, anh ấy đặt chiếc túi mua sắm trông có vẻ nặng lên bàn làm việc của tôi. Suốt đoạn đường đi, quai túi siết đến mức để lại vết đỏ trên lòng bàn tay.

Quý Hành Thần nhận ra cơn giận đang âm ỉ trong tôi, xoa nhẹ vết hằn trên tay và hỏi: "Sao vậy?"

Ánh mắt của Quý Hành Thần lướt qua, nhìn về phía Ôn Thế Thanh đang còn mùi mẫn. Khi nhận ra khuôn mặt mà hôm qua tôi đã hỏi qua, anh ấy nhếch môi, lạnh lùng nói: "Tôi làm phiền hai người rồi à?"

Ôn Thế Thanh nhìn như muốn giải thích nhưng thực ra chỉ làm phiền thêm: "Quý tổng, anh đừng hiểu lầm, tôi và Lý tổng không có gì cả."

Cậu đang nói cái quái gì vậy, cậu đang nói cái quái gì vậy!!!

Tôi đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy. Chiếc bàn gỗ nặng nề rung lên ầm ầm, nhưng vẫn không thể hiện hết cơn giận dữ của tôi: "Cậu còn muốn có cái gì nữa hả!?"

Ôn Thế Thanh dám giở trò như vậy với tôi, phần lớn là vì ở tuổi 25, tôi là một người biết kiểm soát tình hình, điềm tĩnh và giữ hình ảnh lịch thiệp. Dù có cả trăm cách phản ứng, thì tệ nhất cũng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: "Ra ngoài đi."

Nhưng cậu ta không lường trước được tuổi của tôi.

Tôi nhảy lên bàn, giống như con thú hoang bị nhốt bỗng lao ra, nhanh chóng lao về phía cậu ta: "Thích tự biên tự diễn đúng không? Hôm nay nếu cậu không diễn rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi cửa này!"

Sắc mặt Ôn Thế Thanh lập tức tái nhợt. Bị ánh mắt đầy sát khí của tôi nhìn chằm chằm, cậu ta lùi lại một bước, nép ra phía sau Quý Hành Thần.

Chết tiệt!

"Cậu cmn tránh xa anh Thần của tôi ra!!"

Quý Hành Thần cản tôi lại, cau mày nói: "Đừng nói tục." Sau đó quay sang Ôn Thế Thanh: "Gần đây tâm trạng của Lý tổng không tốt, cậu thông cảm, không có chuyện gì đâu, cậu đi làm việc đi."

Ôn Thế Thanh như được đại xá, lập tức rút lui một cách trơn tru.

Tôi tức đến mức muốn thổ hồn, ngồi phịch xuống ghế, như thể sức sống vừa bị rút cạn. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Chỉ nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của tên nhân viên đó khi nhìn tôi, cộng với vẻ mặt mừng rỡ thấy rõ khi phát hiện tôi không đeo nhẫn, tôi đã chắc chắn. Cho dù ở tuổi 25, tôi có biết đến sự tồn tại của cậu ta hay không, để tránh việc tôi ở tuổi đó thực sự đi nhặt rác về làm của, tôi cũng phải xử lý hạt cát trong mắt này.

Lý do tôi không sa thải tên này ngay từ đầu mà lại phí thời gian cãi vã ở nơi làm việc, là vì tôi nghĩ chuyện đuổi việc cần bàn bạc với Quý Hành Thần. Nhưng giờ thì tôi muốn làm chủ tình hình!!

"Tôi muốn đuổi việc cậu ta!"

"Lý do?"

"Cái thứ không biết xấu hổ đó đang quyến rũ tôi!" Để Quý Hành Thần nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi bổ sung thêm: "Mà chủ yếu là quyến rũ chồng 25 tuổi của anh."

Quý Hành Thần nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Anh có chút bất ngờ trước lời nói của tôi, nhưng với tình huống này thì không hẳn. Rừng càng rộng lớn, thì đủ loại cây đều có thể xuất hiện, và với vai trò là chủ khu rừng, việc bị mấy cành đào nát đâm trúng cũng khó tránh khỏi.

Quý Hành Thần lạnh lùng nói: "Vậy người mà hôm qua cậu hỏi thăm, là tự đến văn phòng của cậu à?"

"Đừng có nói linh tinh, tôi hoàn toàn không có hứng thú với cậu ta." Tôi nghiêm túc nói: "Tôi chỉ đang giúp anh bắt gian thôi."

Quý Hành Thần nheo mắt: "Hử?"

"Ý là cậu ta... có chút gì đó giống Thẩm Du lúc 25 tuổi."

Tôi quyết định nói rõ ràng: "Hôm nay cậu ta liếc mắt đưa tình với tôi trong cuộc họp. Tôi tưởng rằng tôi ở tuổi 25 có gì đó với cậu ta, nên mới tra thử. Nhưng thực tế thì tôi ở tuổi 25 chắc còn chẳng nói chuyện với cậu ta nhiều—chậc, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"Không ngờ đấy, Lý Tự Tranh, nội tâm của cậu cũng phong phú đấy chứ."

Tôi ngẩng cổ lên, hừ một tiếng: "Tôi chỉ đang thu thập thông tin thôi." Dù sao cũng vừa tỉnh dậy, phát hiện sáu năm ký ức bị xoá sạch, tôi buộc phải tìm hiểu tình hình các mối quan hệ xã hội của mình một chút.

Quý Hành Thần nửa cười nửa không, đẩy túi đồ mà anh mang theo tới trước mặt tôi.

Thảo nào đồ trong túi chẳng hề xê dịch dù tôi đập bàn mạnh đến thế—quả thật kiến thức là sức mạnh ổn định. Bên trong toàn là sách về quản lý thương mại điện tử và kinh nghiệm kinh doanh.

"Đây là thông tin có ích, cậu thu thập đi."

Khóe miệng tôi giật giật: "Quý tổng khách sáo quá, anh đến là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì."

Quý Hành Thần mở tập hồ sơ nhân sự của Ôn Thế Thanh đang đặt trên bàn. Trong đó có bức ảnh thẻ mà chính miệng tôi từng nhận xét là có vài phần giống mối tình đầu của mình, khiến nét mặt anh thoáng chút u sầu.

Sau khi quen thuộc hơn, tôi dần hiểu được những biểu cảm nhỏ của Quý Hành Thần. Anh chỉ mím môi như vậy khi cảm thấy tủi thân hay buồn bã.

"Cậu nghĩ, ở tuổi 25, cậu có ngoại tình không?"

Tôi bất giác thấy lo lắng thay cho bản thân ở tuổi 25, đáp lại bằng suy nghĩ thật lòng: "Tôi nghĩ là không. Chính vì để chứng minh mình sẽ không làm thế nên tôi mới đi điều tra."

Trong suy nghĩ của tôi, tình yêu phải thuần khiết: "Ngoại tình là hạ thấp giá trị bản thân, tình yêu phải dựa trên sự tôn trọng, người lừa dối tình cảm không xứng đáng được tha thứ, tôi sẽ không làm chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không thể tha thứ."

"Vậy à" Quý Hành Thần cười nhẹ "Tôi miễn cưỡng tin cậu." Mặc dù anh nói vậy, nhưng giọng điệu của anh vẫn nặng nề, mang theo cảm xúc bị kìm nén sâu hơn.

Quý Hành Thần đóng tập hồ sơ lại: "Nhân viên này không thể đuổi."

Tôi giật mình: "Anh thánh nhân đấy hả!"

"Cậu ta không đủ điều kiện để bị sa thải, nếu chấm dứt hợp đồng lao động với cậu ta thì phải bồi thường theo pháp luật. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cậu và cậu ta dù chỉ là lời đồn cũng có thể trở thành cớ cho người khác chỉ trích. Sau vụ vừa rồi, cậu ta có khả năng sẽ chủ động xin nghỉ. Không cần phải trả tiền bồi thường, cứ cho cậu ta thời hạn một tuần để nộp đơn xin thôi việc, rồi hãy xử lý tiếp."

Tôi: "......"

Xin lỗi "ngài tư bản", lúc nãy tôi hơi to tiếng.

Quý Hành Thần vung tay một cái, tôi liền thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Tôi không nhịn được mà hỏi lần thứ hai: "Nhẫn của tôi đâu?"

"Sao vậy?"

Thảo nào ở tuổi 25, tôi lại lấy chiếc nhẫn làm công cụ để ràng buộc với Quý Hành Thần. Tôi nói: "Thứ này chắc chắn có công dụng đuổi ruồi, không đeo vào thì cứ có người nhăm nhe gây chuyện với tôi", tôi nhấn mạnh thêm, "nhăm nhe cả chồng anh nữa."

Quý Hành Thần không chút động lòng: "Cậu ít để lộ ra khe hở thôi thì ruồi cũng chẳng bu vào."

Câu "ruồi không đậu lên trứng lành" là lý lẽ của kẻ cướp, xin hãy chú ý.

Mặc dù là tôi vứt nhẫn đi, nhưng là anh đã nhặt lại, nhưng về lý thuyết đạo đức, tôi đã chiếm lĩnh trước: "Anh không có chút phẩm chất tốt đẹp nào như nhặt được của rơi trả người đánh mất sao?"

Quý Hành Thần nở nụ cười lạnh lùng đầy cao quý, như sợ tôi không nhìn rõ, bất chợt nghiêng người về phía tôi, giơ tay đặt trước mặt tôi, chỉnh lại góc độ của chiếc nhẫn trên tay, để tôi nhìn rõ hoa văn chữ uốn lượn khắc trên vòng nhẫn: "Xin lỗi, trên nhẫn có khắc tên tôi, nên nó là tài sản của tôi."

Chiếc nhẫn anh đeo có khắc tên tôi, chiếc nhẫn của tôi có khắc tên anh.

Tôi bị hương thơm mát lạnh trên người Quý Hành Thần ập vào mặt, chỉ trong một thoáng thiếu kiên định đã rơi khỏi thần đàn của đạo đức cao thượng.

"Không cho thì thôi." Tôi nghẹn lời, nuốt cục tức xuống, không nhắc lại chuyện này nữa—

Mười chín tuổi, nếu được tôi chăm thêm chút nữa, nhất định sẽ đứng cùng chiến tuyến với anh mà cắn lại người ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top