Chương 16: Tôi điều tra vụ ngoại tình
Năm nay không thuận lợi, kể cả việc tôi và Thẩm Du nối lại mối quan hệ.
Ngay khi tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới nào không, nhưng không có tin nhắn nào chưa đọc.
Sau khi xa cách với Thẩm Du, cậu ấy thường xuyên mất liên lạc vì những lý do nhỏ nhặt như quên mang điện thoại, điện thoại hết pin và tắt nguồn. Tôi từng nghĩ đến việc mua mười chiếc điện thoại cho cậu ấy, treo trên cổ, buộc vào thắt lưng, và nhét vào túi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Thẩm Du luôn tập trung vào việc học, sống nội tâm và độc lập. Nếu tôi hối thúc cậu ấy một lần, lần sau cậu ấy sẽ trả lời càng chậm trễ hơn. Dần dần, tôi đã quen với việc chờ tin nhắn của cậu ấy, và cả việc không nhận được tin nhắn.
Tôi mang theo tâm trạng đầy phiền muộn mà xuống lầu.
"Người trong mơ" của tôi chào tôi bằng vẻ lạnh lùng hoàn toàn khác với hình ảnh trong giấc mơ.
Sáng nay Quý Hành Thần phải ra ngoài, nên dậy sớm hơn bình thường, giờ đã ngồi vào bàn ăn sáng.
Dù Quý tổng là một nhà lãnh đạo sáng suốt nhưng với công việc anh ấy như thực hiện vì trách nhiệm và thói quen cuộc sống hơn là đam mê. Ví dụ, gương mặt mệt mỏi, không muốn đi làm của anh ấy rất rõ ràng.
Bữa sáng là ngũ cốc với sữa, trứng chiên, bánh mì nướng và một đĩa đậu bắp trộn giấm.
Từ việc thay ga trải giường, có thể thấy Quý Hành Thần chắc hẳn xuất thân là một "cậu ấm" chưa từng đụng tay vào việc nhà. Kỹ năng làm việc nhà của anh ấy kém đến nỗi những món ăn phần lớn chỉ cần lấy ra từ tủ lạnh lại được vị đầu bếp này chế biến như thể phải trải qua 99 công đoạn. Nồi niêu, bát đĩa, chai lọ, từ bát đến muỗng, bày lộn xộn đầy mặt bàn bếp.
Vậy mà anh ấy còn pha cho tôi một bát ngũ cốc.
Trong lúc cảm động, tâm trạng tôi có chút phức tạp: "Trước đây là tôi làm bữa sáng sao?"
"Ai dậy sớm thì người đó làm. Thường thì sẽ mua đồ ăn sáng sẵn ở quán trên đường, hoặc ăn tại quán trà gần công ty."
Người dậy sớm sẽ làm, nhưng thường thì chúng tôi cùng ra ngoài ăn. Vậy có phải là tình huống cả hai người đều không thích dậy sớm và cùng nằm ngủ nướng?
Suy nghĩ kỹ lại thì có chút... hơi hạn chế tưởng tượng.
Quý Hành Thần dùng thìa vét hết phần ngũ cốc còn lại trong bát cho vào miệng, rồi dùng lưỡi liếm sạch sữa trắng còn sót lại trên môi.
ôi bị dư âm từ giấc mơ vừa rồi kích thích, tim bỗng mềm nhũn, lồng ngực tê rần, yết hầu khẽ chuyển động, vội vàng dời ánh mắt đầy lúng túng.
"Không cho cậu thêm nhiều mật ong, tôi không rõ bây giờ cậu thích vị như thế nào."
Tôi thích ăn đồ ngọt, điều này vẫn không thay đổi.
Tôi cầm bát lên nếm một miếng, sữa đã nguội, ngũ cốc thì đặc quánh quá mức, độ ngọt cũng hơi nhạt một chút, nhưng vẫn thành thật khen: "Cũng khá ngon."
Quý Hành Thần dường như rất hài lòng với sự khen ngợi về kỹ năng nấu ăn của mình, khóe miệng hơi nhếch lên với vẻ đắc ý nhỏ. Xem ra tôi ở tuổi hai mươi lăm vẫn nuông chiều anh ấy, cũng không thiếu những câu nói dối cho vừa lòng.
"Ăn xong thì đặt bát đĩa vào máy rửa chén, cô giúp việc sẽ đến dọn dẹp. Tôi phải ra ngoài trước."
"Anh Thần." tôi lên tiếng ngăn anh ấy lại: "Hôm nay anh đến công ty của tôi không?"
"Buổi chiều sẽ đến." Quý Hành Thần như đang dặn dò một con chó hay phá phách: "Cậu ngoan ngoãn ở yên trong công ty, đừng nghĩ đến chuyện đi trễ về sớm, cũng đừng bày trò gì làm mất mặt bản thân ở tuổi hai mươi lăm, rõ chưa?"
"Tôi đã rất ngoan ngoãn rồi, sao lại có nguy cơ mất mặt được chứ?" Tôi bực bội đáp: "Hai ngày nay tôi chẳng phải rất nghe lời anh sao?"
Quý Hành Thần dường như đã nắm vững cách 'thuần phục' tôi. Đi ngang qua, anh đưa tay xoa đầu tôi một cái: "Biểu hiện cũng khá tốt, tiếp tục duy trì—Có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Tôi lúng túng tránh đi, những sợi tóc bù xù đã được vuốt lại, chỉ khôn khan đáp lại một tiếng "ồ".
Trong công ty không còn sự thống trị của Quý Hành Thần, hôm nay tôi chính là người có quyền lực nhất trong ở đây—trải nghiệm quyền lực tạm thời.
Buổi sáng phải mở cuộc họp quản lý cấp cao của công ty, người tham gia chủ yếu là các trưởng phòng cấp trung và cao. Nội dung cuộc họp xoay quanh tổng kết công việc, tôi chỉ cần ngồi một cách bí hiểm ở bên cạnh là được.
Không có phần tranh luận nảy lửa giữa bộ phận Kinh doanh và bộ phận Marketing như thường lệ, cuộc họp sáng nay thiếu đi kha khá điểm nhấn thú vị.
Các phòng ban lần lượt báo cáo công việc, biên bản cuộc họp sẽ được trợ lý Chu tổng hợp. Tôi cầm cuốn sổ tay của mình năm 25 tuổi, thỉnh thoảng nghe được nội dung quan trọng thì ghi chú vài dòng tùy hứng..
Cuốn sổ này đã sử dụng được hơn một nửa, tôi lật vài trang về phía trước, thấy những dòng ghi chú vội vàng, chữ viết chẳng còn bóng bẩy như chữ ký, nguệch ngoạc chẳng khác nào hồi xưa. Đang lúc nghĩ thầm 'Hóa ra mình năm 25 tuổi cũng chỉ như vậy' thì bất chợt, tôi chú ý đến một trang đầy chữ ghi lại nội dung nào đó.
Trang này ghi khá nhiều số liệu, với trình độ công việc hiện tại của tôi không thể phân biệt được lỗ hay lãi, nhưng từ chữ viết có thể thấy rõ sự thiếu kiên nhẫn khi tôi viết những điều này. Tuy nhiên, chính trong cái đống ký tự nguệch ngoạc đầy vẻ hỗn loạn ấy, ở ngay chính giữa, một cách yên lặng và kín đáo, với nét chữ thẳng thắn, từng nét từng nét, là cái tên Quý Hành Thần.
Tôi dường như đã cảm nhận được tâm trạng của mình khi 25 tuổi, trước mắt tôi dường như xuất hiện một đám mây mù u ám, từ từ lan rộng ra, che khuất tất cả, nhưng lại đặc biệt tránh đi ba chữ ấy, chỉ rõ ràng hiển thị cái tên Quý Hành Thần.
Về việc tôi ở tuổi 25 trong lúc họp mà lơ đãng lén lút viết tên người khác đã bị tôi ở tuổi 19 phát hiện...
Nói thật, tôi có chút xấu hổ thay cho bản thân, dù sao thì tôi sống đến năm mười chín tuổi mà chưa bao giờ làm một chuyện ngây thơ như vậy.
Hoặc có thể gọi là—yêu thương?
Xoay tay lật vài trang mà lại tình cờ tìm ra trang có bí mật như vậy, thật sự là một tỉ lệ rất thấp. Tôi chậm rãi lật tiếp, quả nhiên, ở những góc cạnh của cuốn sổ này, lại có những phát hiện khác.
Khi người ta buồn chán thì chuyện vô nghĩa gì cũng có thể làm được. Mấy ngày trước, tôi bắt chước nét chữ của mình đến mức để lại di chứng, thần xui quỷ khiến thế nào lại bắt đầu viết tên Quý Hành Thần.
Quả nhiên tôi cũng có chút thiên phú để trở thành phiên bản của mình năm hai mươi lăm tuổi, chỉ viết có hai lần mà đã đạt đến mức giả mà như thật.
Người chủ trì cuộc họp là phó tổng giám đốc của công ty chúng tôi, người này họ Phó. Trong ghi chú của Quý Hành Thần, được gọi là [Chính tổng], vì '
(T/N: 负负得正/fù fù dé zhèng/ có nghĩa là "âm âm thành dương" một quy luật cơ bản trong toán học: khi nhân hai số âm với nhau, kết quả sẽ là một số dương. Trong khi đó Phó /副/ cũng có phát âm là /fù/. Quý Hành Thần gọi vị phó tổng giám đốc là "正总" (Chính tổng), giải thích rằng "âm âm thành dương" — ngụ ý rằng vì phó tổng (负总, "phó" trong tiếng Trung đọc giống "负") kết hợp với một điều tương tự sẽ trở thành "正" (chính). Đây là một cách chơi chữ vừa hài hước vừa mang tính giải trí)
Câu nói đùa này không làm tôi bật cười, nhưng vẻ mặt nghiêm túc khi kể chuyện của Quý Hành Thần lại khiến tôi buồn cười.
Phó tổng trông rất phong độ, năm sản xuất cũng khá mới, trên một bên tai ba khuyên tai, cổ đeo một dây chuyền da, ngón tay trái đeo ba chiếc nhẫn: một chiếc trơn, một chiếc cắt góc, và một chiếc gắn kim cương đen, vừa thời trang vừa tinh tế, nhưng giọng nói lại mang cảm giác hoài cổ.
Cậu ta làm tôi nhớ đến thầy giáo vật lý hiền lành của tôi hồi trung học, nói chuyện chậm rãi, mỗi chữ đều có tác dụng như thuốc ngủ, tôi nghi ngờ nếu nghe cậu ta báo cáo mà ngủ quên, có khi tôi mơ luôn thấy mình quay lại thời cấp ba.
Công ty tôi quả là nơi tụ hội nhân tài.
"Lý tổng, ngài có gì muốn bổ sung không?"
Khi bị gọi tên, tôi lại ngay lập tức thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra không có gì để nói, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu, thế là ánh mắt của cả căn phòng lại chuyển từ tôi trở lại vị "đại sư ru ngủ" tràn đầy ánh hào quang thánh thiện.
Ngoại trừ một người ngồi ở góc khuất. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Tôi chậm rãi xoay cây bút ký trong tay một vòng, cảm giác được gì đó nên ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng, vừa khéo chạm phải ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi.
Người thanh niên đó có vẻ mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, ngoại hình nổi bật hơn hẳn so với những người xung quanh.
Tôi quan sát cậu ta, trong đầu như đang ôn lại bài, nhớ ra tên người này: Ôn Thế Thanh — người có đôi chút giống Thẩm Du.
Hiểu rõ bản thân mình, tôi biết rằng nếu không thích, tôi sẽ không miễn cưỡng, nếu đã ở bên nhau thì nhất định sẽ hoàn toàn trách nhiệm. Thật sự nếu không buông bỏ được, tôi thà một lòng một dạ theo đuổi đến cùng, chứ không chọn phương án thay thế qua loa. Nhưng còn tôi ở tuổi hai mươi lăm, điều này tôi lại không dám khẳng định.
Người thay đổi không phải là Tạ Kính Đông, mà có vẻ như chính là tôi.
Trong những ngày gần đây, từ phản ứng của Quý Hành Thần và những người xung quanh, tôi nhận ra rằng mình ở tuổi 25 dường như đã có sự thay đổi lớn về tính cách so với 19 tuổi.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp người "thay thế" này, ngoại hình chỉ có vài nét giống với Thẩm Du, nhưng khí chất thực sự rất giống, tuy nhiên thái độ đối với tôi thì khác biệt một trời một vực.
Ôn Thế Thanh vừa bắt gặp ánh mắt của tôi đã giật mình, vội vàng quay đi, rồi lại bẽn lẽn nhìn sang, hoàn toàn là vẻ ngượng ngùng e thẹn, ánh mắt như câu hồn, vờn qua kéo lại, đong đầy những tháng ngày dày đặc. Chỉ một ánh mắt đã chứa đủ thông tin để lấp đầy cả ổ cứng 1TB.
Trong lòng tôi chửi thầm: Gù má nó chứ!
Hai mươi lăm tuổi, rốt cuộc tôi còn bao nhiêu 'bất ngờ' mà tôi hiện tại chưa biết đến???
Tôi lại mắng thầm một câu: Hai mươi lăm tuổi đúng là đồ ngu!
Tôi muốn viết câu "Hai mươi lăm tuổi đúng là đồ ngu" lên trán mình, rồi mạnh mẽ đi bôi xấu hình tượng bản thân lúc hai mươi lăm!
— Thôi bỏ đi, tôi đã hứa với Quý Hành Thần là sẽ đối xử tử tế với chồng anh ấy mà.
Tôi xua đi vẻ mặt của mình, sau khi nhìn Ôn Thế Thanh bằng ánh mắt sắc lạnh, cậu ta rụt cổ, ngoan ngoãn thu ánh mắt lại, có lẽ vì ấn tượng ban đầu, dáng vẻ rụt rè này của cậu ta càng giống Thẩm Du thuở đầu hơn.
Hỏi thật, tôi năm hai mươi lăm tuổi còn sống không? Tôi sắp bị mấy cái vấn đề 'di chứng lịch sử' này làm tức chết rồi. Hai mươi lăm tuổi, tốt nhất mày mau mà quay lại đây!
Sau cuộc họp, tôi gọi Ôn Thế Thanh vào văn phòng.
Về chuyện tôi xuyên không, hiện tại chỉ có một vài người thân thiết biết. Việc ông chủ mất trí nhớ có thể ảnh hưởng đến tình hình công ty, nên tôi không thể chơi bài 'thành thật' với Ôn Thế Thanh được, chỉ có thể thăm dò vòng vo.
Đúng là nghiệp chướng mà, tôi vậy mà phải đích thân điều tra xem mình có ngoại tình hay không.
"Lý tổng, ngài tìm tôi..." Ôn Thế Thanh nói những lời này không dám ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lướt qua các ngón tay của tôi, đầu tiên là có chút bất ngờ, rồi lại lộ ra vẻ mừng rỡ xen lẫn không đúng lúc.
Quy trình và tâm lý này tôi rất quen thuộc, tôi đã từng sử dụng khi gặp Thẩm Du, xem cậu ấy có đeo nhẫn hay các vật chứng khác không.
Việc cậu ta không mở miệng gọi tôi một câu "đồ đáng ghét" mà thay vào đó lại cung kính xưng hô "Lý tổng" cũng đã giải thích được nhiều điều, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Trước khi gọi cậu ta vào, tôi đã yêu cầu trợ lý Chu lấy hồ sơ cá nhân của cậu ta để xem qua, tôi giả vờ nhân từ nói: "Nghe Tiểu Chu nói cậu vào công ty từ tháng 12 năm ngoái, làm việc ở đây nửa năm rồi, có thích nghi không?"
Ôn Thế Thanh vẻ mặt sửng sốt, như được nhận ân huệ lớn, vội vàng đáp lời, bắt đầu nói những câu rỗng tuếch về nghề nghiệp: "Cảm ơn sự quan tâm của Lý tổng, cũng rất biết ơn ban lãnh đạo đã cho tôi cơ hội gia nhập Thịnh Quý, nửa năm qua tôi đã hòa nhập rất tốt với các đồng nghiệp, và cũng được rèn luyện, trưởng thành rất nhiều trong công việc..."
Trước đây tôi đã từng thấy băn khoăn về tên công ty của mình. Khi nghe Ôn Thế Thanh nhắc đến tên công ty, tôi suy nghĩ thêm một giây. Không biết dây thần kinh nào trong đầu kết nối lại, đột nhiên nhớ đến bài đăng khoe tình cảm lúc hai mươi lăm tuổi của tôi và Quý Hành Thần đã bị tôi xóa, câu nói ngọt ngào công khai đó có vẻ là:
[Anh chính là mùa rực rỡ nhất trong đời em.]
Công ty của tôi đã thành lập gần ba năm, tôi và Quý Hành Thần mới bên nhau được hai năm, nhưng ngay từ giai đoạn đầu thành lập công ty, Quý Hành Thần đã đầu tư vào, anh ấy và tôi của 25 tuổi đã quen biết gần năm năm, tên công ty này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tôi vốn là người cực kỳ cố chấp trong chuyện tình cảm, theo cách suy nghĩ của tôi, tôi sẽ không lặp lại những câu nói có ý nghĩa, chẳng hạn như biệt danh "vợ yêu" từng bị tôi bỏ đi. Vì vậy, việc sao chép một câu slogan của công ty để đăng bài công khai gần như không thể, trừ phi câu này vốn dĩ là dành cho Quý Hành Thần ngay từ đầu.
Quý Hành Thần theo đuổi tôi, nhưng tôi đã âm thầm nghĩ về việc công khai trước khi anh ấy tỏ tình? Cái kiểu thời gian tuyến tính loạn xạ này là thế nào đây?
Tôi nhìn người trước mặt có chút giống Thẩm Du, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Quý Hành Thần.
Ôn Thế Thanh bày ra một màn cảm ơn thiếu chân thành, đầy sáo rỗng. Câu "Chúc mừng, cậu bị sa thải" của tôi đành phải nuốt lại.
"Thích nghi được là tốt rồi—nhưng cậu dường như không quen nói chuyện với tôi thì phải??"
Doanh nghiệp càng lớn, phân công và cấp bậc càng rõ ràng, Ôn Thế Thanh chỉ là một quản lý cấp trung của phòng kinh doanh, chịu sự quản lý trực tiếp của Triệu tổng. Việc tôi, một lãnh đạo cấp cao, gọi cậu ta đến để nói những chuyện mơ hồ thế này đúng là không hợp lý.
Ôn Thế Thanh đoán suy nghĩ của tôi, ngượng ngùng nói: "Dù sao tôi cũng hiếm có cơ hội được trò chuyện riêng với anh."
Thật tốt, hú vía một trận, danh tiết của tôi lúc hai mươi lăm tuổi tạm thời được giữ vững.
Tôi vốn không quen nói chuyện vòng vo. Sau khi dò xét xong, tôi chỉ muốn đuổi cậu ta đi càng sớm càng tốt.
Nhưng Ôn Thế Thanh vẫn cố kiếm chuyện để nói. Sau khi chiến thuật khen ngợi công ty của tôi được triển khai, cậu ta bắt đầu lái câu chuyện sang tôi: "...Thực ra tôi rất ngưỡng mộ anh. Trước đây, khi đọc bài phỏng vấn của anh trên tin tức tài chính, tôi đã quyết tâm gia nhập Thịnh Quý..."
Đến đây, Ôn Thế Thanh đột nhiên từ không quen biến thành quá quen. Có lẽ là vì ánh mắt dài lâu tôi trao cậu ta trong cuộc họp; hoặc chiếc nhẫn đôi tôi đã tháo ra; hoặc việc tôi gọi riêng cậu ta vào văn phòng để "quan tâm". Tất cả đã khiến cậu ta hiểu nhầm một cách sâu sắc, thậm chí được tiếp thêm mười phần động lực. Chín mươi phần còn lại hoàn toàn là do trí tưởng tượng phong phú của cậu ta.
Người ta bảo, gan có lớn thì làm nên chuyện lớn. Chẳng ai dám chắc một vạn lần không xảy ra, nhưng đôi khi, biết đâu lại là một lần duy nhất?
Ôn Thế Thanh bước tới gần tôi một bước, rồi đột nhiên như người không xương, mỗi bước đi đều ba phần lả lướt, cái vẻ phong tình toát ra không thể giấu nổi. Từng động tác giơ tay nhấc chân đều như đã được tính toán kỹ càng. Giọng nói của cậu ta mang theo từng đợt sóng nhỏ, làm bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt.
"Anh thật đẹp trai, rất quyến rũ. Anh là một lãnh đạo đầy tài năng. Tôi thật lòng ngưỡng mộ anh, và cảm thấy rất vinh dự được làm việc dưới sự lãnh đạo của anh... ừm... thật sự rất vinh dự...."
Cậu đang khen "Lý Tự Tranh" hai mươi lăm tuổi là một lãnh đạo xuất sắc thì liên quan gì đến ông đây??
Quý Hành Thần, anh mau quay lại đi! Có người đang quyến rũ chồng anh kìa!
Và đúng lúc ấy, Quý Hành Thần thực sự mở cửa bước vào.
Jeff: Ngôi thứ ba của Quý Hành Thần trước mình để là "y", sau thấy để vậy không hay với không hợp lý lắm nên mình sẽ để lại là "anh ấy" nhé. Các chương trước mình sẽ edit lại dần dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top